chuyển đến đến ngày thứ 7 bạn học Tô Tố rốt cuộc cũng sụp đổ. Nhịn không được liền gọi điện chọ bạn học Tiểu Chân “Bạn học Chân Phiên Chấp, có thể đừng gửi cùng một bức chân dung đến tận 7 ngày được không?” Nước mắt lưng tròng, bạn học Tô nhìn bức ảnh liền muốn bùng nổ đè chết người.
“Tô, em không thích sao? Vậy tôi sẽ chụp lại ảnh chân dung khác nha.”
…
Công việc khai thông thật quá mức khó khăn, những kẻ kém cỏi thì vẫn tồn tại, đồng chí Tô Tố à, mi nhất định phải cố gắng trụ vững mới được.
“Anh còn dám gửi ảnh chân dung nữa tôi liền cáo buộc anh tội quấy rối.”
…
Lần này đổi lại thành đồng chí Chân im lặng, phía bên kia điện thoại tu tu tu, rất lâu sau vẫn không có âm thanh nào được phát ra.
“Tôi hiểu rồi.” Dứt khoát không chút do dự, điện thoại ném qua một bên vang lên tiếng “cộp”.
Rốt cuộc cũng có thể khoan khoái thoải mái rồi, buổi chiều, Tô Tố bèn đi thư viện. Đang xem sách đến mức hăng say thì tiếng nhạc điện thoại vang lên: “Kính chào Mao chủ tịch vĩ đại.” Thanh âm vang dội, chấn động đến toàn bộ người xung quanh, không ngờ âm thanh thô của đồng chí Tiểu Giang lại vang lên.
Soạt, toàn bộ người trong thư viện cùng chăm chăm nhìn về phía Tô Tố, bạn học Tô vừa gượng cười vừa vẫy tay ra hiệu “Chào các đồng chí, các đồng chí vất vả rồi.”
Tô Tố chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh.
“Tô Tố, em hôm nay thật là đẹp, màu hồng đào rất hợp với em đó.” Hả? Cảnh sát trưởng Bravestarr đã tái xuất giang hồ rồi sao???
Bạn Tô cúi đầu, hết nhìn lại ngó màu hồng đào của mình, điện thoại để gần tai “Anh đang ở đâu? Sao lại biết tôi đang mặc gì?”
“Hahahaha” người kia cười giống như tên nam phối hạng ba đang phát cuồng “Tôi còn biết em hôm nay đầu bù tóc rối, rất đẹp mắt à nha.”
Vô cùng phẫn nộ, Tô Tố nhìn trái phải ngay cả một bóng người cũng không có, luồng khí lạnh lập tức “vù vù vù” bao lấy toàn thân.
“Anh đang ở đâu?” Tô Tố gào thét.
“Không nói cho em.” Cạch một tiếng, đầu bên kia liền cúp máy.
Bạn học Tô nắm chặt điện thoại, vẻ mặt khủng bố, đây không còn là vấn đề quấy rối nữa, nhất định là phim kinh dị chính quốc rồi.
Cứ như thế như thế cho đến ngày thứ 5, Tô Tố đã quen rồi trở thành tự nhiên.
“Tô, em hôm nay thật đẹp.” Đây là màn mở đầu.
“Màu XX rất hợp với em.” Vẫn không thay đổi, lời thoại thứ hai tiếp diễn.
“Anh rốt cuộc, con mẹ nó, đang ở đâu?” Đây chính là câu trả lời mỗi ngày, trải qua hoảng sợ, chán ghét, tê liệt, đến giờ đã thành quen.
“Không nói cho em.” Cạch một tiếng cúp điện thoại, đây là màn kết thúc cuộc hội thoại.
Thúy Ti vẻ mặt ngây ngất, tay nhỏ chỉ chỉ, “Tô, thật là Man à nha, mình chính là rất thích loại này đó, tình yêu thật là khó hiểu làm sao.”
Hừ, Tô Tố sụp đổ, ý chí sắt thép cuối cùng cũng bắt đầu rạn vỡ.
*****
Sự tình phát triển nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Bạn học Chân Phiên Chấp sau khi mất tích hai tuần lễ liền rốt cuộc chân thân đã xuất hiện trên giang hồ.
Ngày hôm đó lên lớp như thường lệ, bậc thềm trong phòng học chật kín đầu người. Bạn học Tô vì đêm hôm trước ngủ muộn, đang khom lưng tính chui từ cửa sau vào tìm chỗ ngồi, đột nhiên sấm nổ trời quang kinh động đến mức lòng can đảm của bạn Tô toàn bộ đều rạn nứt.
“Tô, tôi nhìn thấy em rồi, đừng trốn nữa.”
Mẹ nó, lại còn dùng cả microphone nữa chứ, thầy à, thầy không phải bị mộng du rồi chứ.
“Tô, tôi có lời muốn nói với em” hơn một trăm con người nhiệt huyết sôi trào cùng nhau quay đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía bạn học Tô Tố.
Tô Tố ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng thầy giáo đang giảng bài, thì ra lão thầy với khuôn mặt như đống phân đang đứng cạnh bạn học Chân Phiên Chấp.
“Tô, tôi thích em, bất kể em có đồng ý hay không đi chăng nữa, tôi vẫn đứng ở chỗ suối phun phía trước đợi em.” Cạch, micro bị quẳng lên trên bục giảng, âm thanh tu tu gây chấn động màng nhĩ.
“Tô, anh ấy thật là Man à nha, mình thích rồi đó.” Thúy Ti trưng ra vẻ mặt giống như hôn mê mất đi tri giác.
Vậy nhường cho cậu đó ==||||… Con bà nó, Tô Tố hai tay bóp chặt, nước mắt nước mũi tùm lum. Khi nào về nhất định phải đốt ít tiền giấy, gần đây mình gặp phải quỷ rồi.
Người muốn rơi nước mắt tuyệt đối không chỉ có một mình bạn học Tô Tố, vị giáo sư nào đó đứng trên bục giảng nắm chặt micro, rất lâu sau vẫn không thể mở miệng nói chuyện “Các bạn học à, tôi cảm thấy quá mức chấn động rồi —-.”
Miệng thầy run rẩy giống như bị trúng gió, thật là một vị thầy giáo tình cảm phong phú, khóe mắt Tô Tố ươn ướt, đồng chí thầy giáo à, em cũng rất chần động đó.
“Thật quá mức chấn động.” lặp lại lần thứ hai.
“Thật quá mức chấn động.” …
“Vì vậy, bạn học Tô kia, em không cần theo học môn học này nữa.”
Hả? Lẽ nào vị giáo sư nào đó đã bị mối tình thuần khiết làm cho cảm động rồi? Tô Tố mắt sáng lấp lánh như sao.
“Đợi đến đợt sau em học lại đi.”
…
Bộ phim kinh dị rốt cuộc thăng cấp rồi, phim kinh dị chính quốc thăng cấp thành phim kinh dị Châu Á – Thái Bình Dương. Tô Tố ôm cánh tay đau đớn rơi lệ, đếm ngón tay tính học phần, mẹ nó, học lại phải đóng nhiều tiền lắm đó.
Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 16
Bởi vì phải học lại nên ngay cả sinh nhật bản thân cũng không vực dậy nổi tinh thần của bạn học Tô Tố.
“Tô, mau nhận lấy.”
Cái túi thủ công truyền thống với 3 màu đỏ, trắng, xanh (1), phía bên trên có thắt một kiểu nơ bướm không biết thuộc loại nào, dán một hàng chữ “Sinh nhật vui vẻ.”
Thần thánh phương nào, ngay cả sinh nhật bản thân cô cũng dò la ra được.
Sờ sờ cái bao nóng hổi, vẫn còn có chút cảm giác, bạn học Tô Tố bỗng chốc sởn tóc gáy. May mà bản thân đang đứng trước kí túc xá nữ, nếu như chỉ có một mình cô, món quà kỳ dị như này tuyệt đối không thể nhận.
Tô Tố run lẩy bẩy, vừa mở ra thì có một người đàn ông nhảy ra từ bên trong, hét lớn :“Supprise”.
Quả nhiên là vừa kinh vừa hỉ, bạn học Tô vẫn chưa kịp hít thở liền ngã thẳng đơ trên mặt đất, nửa ngày sau mới xoa xoa ngực lấy lại không khí, thật quá mức kinh dị mà. Phim kinh dị lại thăng cấp rồi, aaaa, Tô Tố gào thét, lại thăng cấp nữa rồi. Từ phim kinh dị Châu Á – Thái Bình Dương phát triển thành phim kinh dị quốc tế, lảo đảo lảo đảo, họ Tô nào đó chính thức sụp đổ.
“Bạn thân à, anh rốt cuộc thích gì ở tôi chứ, tôi thay đổi không được sao ?”
Sụp đổ rồi lại sụp đổ, không thể trở nên biến thái trong lúc sụp đổ được, nhất định phải trở nên lợi hại hơn.
“Em chỗ nào tôi cũng thích cả, tôi chính là rất thích em.” Bạn học Chân vẻ mặt si mê nói. OTZ (2)
“Anh vô tình, anh hung ác, anh vô cớ gây sự.” sụp đổ đến mức cực điểm, họ Tô nào đó bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Vậy em thì không vô tình??? không hung ác??? không vô cớ gây sự?? Ngay cả chút cơ hội cũng không dành cho tôi.” Họ Chân nào đó bày ra vẻ mặt vô tội.
“Tôi vô tình chỗ nào? Hung ác chỗ nào? Vô cớ gây sự chỗ nào!? Tôi chỉ không thích anh thôi” Tô Tố la hét gào thét.
“Em không vô tình chỗ nào?? không hung ác chỗ nào?? không vô cớ gây sự chỗ nào?? Tôi vì em mà phải bỏ học N ngày rồi.”
“Tôi cho dù vô tình, hung ác, vô cớ gây sự đến mức nào đi nữa cũng không bằng được anh vô tình, hung ác, vô cớ gây sự. Không ngờ anh lại khiến tôi phải học lại môn học kia, số tiền rất lớn đó.” Tô Tố hai tay ôm đầu hét lớn.
“Tô, em không thể hận tôi, không thể vì tôi yêu em như vậy mà hận tôi.” Ngay cả lỗ mũi của Nhĩ Khang (3) cũng không thể phồng to bằng tên họ Chân nào đó, thế nên lời kịch của bà Quỳnh Dao chui ra từ miệng của tên Chân kia càng trở nên buồn nôn.
Quỳnh Dao à, mình cũng biết đó nha. Thúy Ti đứng ngoài quan sát không kiềm chế nổi niềm hưng phấn, rốt cuộc nhịn không được rú lên một tiếng xen vào “Tớ biết anh ấy yêu bạn yêu đến mức đau khổ, tớ cũng biết bạn yêu anh ấy yêu đến mức đau đớn.”
Bà Quỳnh Dao à, lời kịch của bà quả nhiên là vô cùng bá đạo, câu này vừa thốt ra, xem ai dám tranh đấu.
==|||| Sụp đổ, lăn lộn rồi lại gào thét.
“Im miệng!” Tô Tố cùng Chân Phiên Chấp hiếm có được lần tâm linh tương thông, cùng nhau quay đầu, bắn ánh mắt giết người về phía họ Thúy nào đó.
Cuối cùng món quà sinh nhật đã hạ màn dưới sự sụp đổ của bạn học Tô.
Nửa đêm gió lạnh từng đợt ùa vào, điện thoại của người họ Tô nào đó bất chợt rung dữ dội “Trung với Mao chủ tịch, trung với Đảng, Đảng là cha mẹ ta, ai dám nói Đảng không tốt, lập tức cho hắn gặp Diêm Vương.”
Toàn bộ kí túc xá cùng nhau ra sức căm phẫn, đập ván giường gào thét :“Tô Tố, tắt ngay mấy câu nhại lời Mao chủ tịch của cậu đi.”
Nước mắt lưng tròng, các cậu thật không có tinh thần giác ngộ chi hết, bạn học Tô cuộn cuộn chăn, ấn nút nghe máy.
“Tô Tố, Nam Kinh hồ nào lớn nhất ?” Lại nữa rồi, lại nữa rồi, huynh đệ à, hôm này là tiết thanh minh đó.
“Hồ Huyền Vũ.”
12 giờ, anh ta muốn làm gì chứ? Vô số vạch đen xuất hiện trên người Tô Tố, trải từ đỉnh đầu đến tận gót chân.
“Được, được, vậy tôi sẽ đi hồ Huyền Vũ.” Cạch một tiếng liền cúp máy.
Im lặng hồi lâu, họ Tô nào đó rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, đầu va vào vách tường vang lên tiếng “thùng thùng”. Mẹ nó, có để cho con người ta sống hay không, không thể ngờ được 12h đêm rồi anh ta còn đi dạo hồ Huyền Vũ.
Ôm lấy chăn, nhắm mắt được năm phút, rốt cuộc không chịu được lương tâm khiển trách, họ Tô nào đó quyết định mò đến hồ Huyền Vũ trong đêm khuya, giải cứu đồng chí Chân Phiên Chấp.
Đồng chí cách mạng, một không sợ khổ, hai không sợ chết, vững bước tiến lên phía trước.
*****
“Gió mát đưa thư, trăng thu vô biên, ta nhớ người đẹp ngày dài tựa năm.”
Tiếng la hét hệt như tiếng quỷ. Có một tên điên đang ngồi bên bờ hồ Huyền Vũ, gật gù đắc ý, thấy Tô Tố chạy hồng hộc đến, vui mừng đến mức hai mắt híp cả lại “Tô, sao em lại đến đây vậy.”
Mẹ nó chứ, thật là muốn đánh cái thằng cha nửa 牛A nửa 牛C 0 này một phát….. Da mặt đồng chí Tô Tố bắt đầu co giật.
0 chính là 牛B, dùng để chỉ người rất giỏi giang, lợi hại. Trong trường hợp này nó mang ý châm biếm có nghĩa gần giống như khen đểu.
“Anh vẫn chưa nhảy hồ à?” Tô Tố cảm thấy vô cùng hối hận vì sự giác ngộ cách mạng nhạy bén của mình.
”Không có” Bạn học Chân Phiên Chấp chỉ chỉ vào một bát vằn thắn sạch trơn trên sạp hàng, “Em trả tiền đi, tôi quên đem theo rồi.”
Đồng chí cách mạng một không sợ khổ, hai không sợ chết, nhưng … mà… tiền này giữ lại là để nộp Đảng phí đó.
Tô Tố run run móc túi áo, mặt còn đắng hơn hoàng liên “Bạn học Chân, tôi cũng không mang tiền, chỉ có tờ vé tháng xe buýt, có thể quẹt thẻ không?”
Bác gái đang nấu vằn thắn vẻ mặt xem thường, quơ quơ cái thìa hét lớn: “Tôi cũng có xe riêng đấy, lấy cái thẻ xe buýt của cô làm cái gì?”
“Thôi bỏ đi, vẫn là để tôi trả tiền cho, lần sau ra ngoài nhớ mang tiền theo đó.” Chân Phiên Chấp thở dài một hơi, vung ra một xấp tiền lẻ.
Mắt lồi ra như mắt cóc, Tô Tố tức sùi bọt mép, giác ngộ cái thá gì chứ, không ngờ anh ta có tiền mà còn lừa gạt mình, đúng là thói đời đen tối =.=
“Em đừng nhìn tôi như thế.” Bạn học Chân cười một cách ngây thơ “Tôi chỉ muốn nợ em chút tiền, dù ít dù nhiều cũng có thể có chút quan hệ với em, chí ít là về mặt trách nhiệm, cũng là một loại quan hệ”
Look, đúng là một tên khéo nói, nhìn tài sản của anh ta mà coi, còn có thể nói đến mức tình ý dạt dào thế này, quả là tên vô địch.
Trong bóng tối, Chân Phiên Chấp chắp tay sau lưng hướng về phía mặt hồ, “Tô, tôi không cam tâm.”
Lùi về phía sau một bước, đồng chí Tô Tố bóp chặt ví tiền, khí vận đan điền, không cam tâm, không cam tâm cái quái gì chứ?
“Tôi là học sinh trao đổi sắp phải ra nước ngoài rồi, sau này tôi cũng không còn được nhìn thấy em nữa.
Vỗ tay vỗ tay, đồng chí Tô Tố vô cùng phấn khích, tâm tình xao động chấn động trung khu thần kinh, “Tốt, rất tốt. Anh đi rồi, mỗi ngày tôi đều sẽ gửi ảnh chân dung của tôi cho anh.”
……Trầm mặc trong phút chốc, Chân Phiên Chấp đột nhiên kích động, quay người 180 độ nhảy cẫng lên, xiết chặt tay Tô Tố “Đừng gửi ảnh chân dung, chỉ cần gửi vài tấm ảnh áo tắm cho tôi là được rồi.”
Loại người này không cần nể mặt, thật là được đằng chân lân đằng đầu, mất hết cả hứng thú, Tô Tố vẫy vẫy tay: “Đợi tôi chụp rồi sẽ gửi cho anh.”
Điều quan trọng là, bản thân cô từ trước đến nay vốn không biết bơi, lấy đâu ra cơ hội mặc áo tắm chứ. Hừ ~~. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 17
“Thật là không có mắt” tổng tài Phú Hắc đập bàn đứng dậy, long trọng phát biểu cảm nhận sau khi nghe kể chuyện. “ Xem ảnh áo tắm của cô không bằng tự mình mặc quần bơi rồi soi gương.”
Tuyệt đối là biểu tình nghiêm túc mà.
Người họ Tô nào đó bắt đầu buồn bực một cách trầm trọng, ngượng ngùng nhìn ngực của mình, mân mân miệng: “Sếp à, không phải có câu nói “lạc đà gầy còn hơn ngựa béo”0 sao, quất chung quy vẫn là một loại quýt, bánh canh nhỏ đến cùng vẫn chắc hơn bánh đa.”
0 Méo mó có hơn không.
Ánh mắt Phú Hắc lấp lánh, nhìn thẳng vào quất vàng, bánh bao canh, rất lâu sau mới gật gật đầu “Lạc đà quả thật cũng quá gầy.”
…= =||||
Lại đến thứ 2, có một đồng nghiệp mới đến, làm về bên tiêu thụ, chưa thấy người đến đã nghe thấy tiếng: “Xin chào các chị em, sau này có gì xin mọi người giúp đỡ.”
Người đó cúi người 90 độ, làm cho Tô Tố kinh động đến mức cảm thấy hoang mang. “Miễn lễ, miễn lễ” ái khanh bình thân, may mắn hôm qua xem là phim cổ trang nổi tiếng chứ không phải là “Thâm cung nội chiến”.
“Sau này tôi sẽ cùng công tác với chị rồi” rõ ràng là một nam nhân cao lớn thô kệch, ánh mắt lại có thể xum xoe đến mức long lanh mọng nước.
Đi chết đi, mình có già đến thế sao? Tô Tố xoa mặt, biểu hiện sụp đổ.
“Tôi tên Bốc Diệu Liễm.” Cái cậu Tiểu Bốc này lại còn không biết quan sát sắc mặt lời nói của người khác nữa, ngón tay cậu ta tạo thành hình hoa lan chỉ 0 vểnh lên trời.
0 Giống như tay của Quan Âm Bồ Tát
Thật mất mặt, cái tên này quá được, quá mức mạnh mẽ.
Phụt, miệng Tô Tố phun ra nước nóng, Bốc Diệu Liềm vươn tay xoa mặt, tiện thể nếm nếm, biệu hiện vui mừng “Là nước chanh, tôi thích uống loại này nhất.”
……Tô Tố trở nên trầm mặc, nước chanh à, sau này không thèm uống nữa.
Tổng bộ có một khách hàng lớn đến thăm, Boss Phú Hắc đành quyết định di giá về tổng bộ.
Một đoàn người mặc đồng phục, hoành tráng đứng ở phòng chờ máy bay, Bạch cốt tinh cực kì vui vẻ nói: “Sếp à, anh có muốn các nhân viên của