watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện Teen Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 27/02/14 17:46:56
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 417 Views

/> “Bỏ đi, không cần thối lại nữa.” Phẩy phẩy tay, cô bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

“Cái đó” anh chàng ưu nhã cười híp mắt kéo ghế của Tô Tố, vô cùng ưu nhã giúp cô xách túi “Cô có một tệ không, tôi không có tiền lẻ để gọi xe.”

Người giới thiệu chết đứng người, Tô Tố vạn phần phẫn nộ, được, anh lợi hại lắm, lại còn muốn mượn tiền của dân tị nạn Ethiopia cơ đấy. Cô móc ra một tệ, đùng đùng đặt trên bàn.

Cuộc gặp mặt này cũng không thể tiếp tục nổi nữa rồi.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

“Cô Tô Tố phải không? Tôi là Lăng Sắt, người lần trước xem mặt cùng cô đây, tôi muốn mời cô dùng cơm được chứ ?”

Hả? “Không phải chia AA chứ ?”

“Không cần.”

“Vậy được, tôi đi.” Cần phải ăn để lấy lại một tệ, một hào kia mới được.

Từ xa đã nhìn thấy Lăng Sắt với bộ tây trang màu đen, trên cổ là cà vạt màu mận chín, ngay cả cà vạt cũng không thèm kẹp lại.

“Lăng tiên sinh, kẹp cà vạt của anh bị rơi rồi à ?” Thật sự khó coi mà.

“Cô Tô, tôi là cố ý không kẹp đó” Lăng Sắt hai ngón tay kẹp chặt cà vạt, vô cùng say sưa nói “Cô không cảm thấy khi gió thổi qua không có kẹp cà vạt sẽ rất phóng khoáng sao ?”

Một cơn gió thổi qua, quả nhiên, vô cùng phóng khoáng, phóng khoáng đến mức khiến Tô Tố cảm thấy rùng mình.

“Cô muốn uống gì ?”

“Sữa chua.”

“Của hiệu nào ?”

“Hiệu XXX đi.”

“Uống có ngon không, cho tôi uống thử chút .”

…, không được sụp đổ, tuyệt đối không được sụp đổ. Mặt không chút biểu cảm, Tô Tố chìa tay đưa cho anh ta.

Lăng Sắt liền ngửa cổ uống ừng ực ừng ực. Tô Tố nghe mà lệ chảy thành hàng, bốn tệ tám, cốc sữa chua này những bốn tệ tám đấy.

“Vị không ngon, tôi uống thấy ngấy quá” chỉ chỉ cổ họng mình, vẻ mặt anh ta đau khổ : “Ngấy đên nỗi tôi không thể nuốt xuống được nữa, bị vướng ở yết hầu rồi” sau đó chìa tay trả Tô Tố cốc sữa chua.

Ngấy còn có thể uống cạn được sao, lắc lắc cốc sữa chua , Tô Tố vứt trên mặt đất , hung hăng đạp nó vài cái. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 04
“Cô Tô Tố, cô gọi nhiều như vậy liệu có ăn hết được không ?’

Nhiều như vậy? Tô Tố nhìn nhìn đồ trên bàn, hai cốc đồ uống, một bánh hamburger, hai tờ giấy ăn “Miễn cưỡng có thể nhét đầy kẽ răng.”

“Vậy — thôi được.”

Thật sự chỉ vừa đủ nhét kẽ răng , Tô Tố vừa ăn vừa ủ rũ.

“Cái đó, cô không giảm béo sao? Nếu không thì để tôi giúp cô ăn miếng thịt gà trong đĩa, cô ăn bánh mì đi.”

“Tôi không giảm béo” một tay ôm chặt chiếc đĩa, Tô Tố chỉ muốn hét lên, người này không thể gặp nữa, tuyệt đối không thể gặp nữa.

“Cô uống hết Milo rồi sao?”

Tại sao vẻ mặt anh ta lại dữ tợn đến vậy? Tô Tố nhìn nhìn chiếc cốc của mình.

“Cô sơ ý quá, sao lại có thể uống hết được ?”

Hả? Anh ta có ý gì vậy?

Đồng chí Lăng Sắt một tay đẩy ghế đứng dậy “Uống hết rồi sao có thể bắt đền được nữa.”



“Vậy tôi đi bắt đền, đợi rồi tôi sẽ chia cho cô một ít.”

… Tô Tố tiếp tục sụp đổ.

“Này cô, các cô pha Milo thế nào mà không khác gì như đang uống nước lã vậy” giọng Lăng Sắt đủ lớn, da mặt cũng đủ dày.

Cố gắng ngồi yên nào đồng chí Tô Tố, bắt đền không có gì phải hổ thẹn cả, ừm, tuyệt đối không đáng hổ thẹn.

Nhân viên phục vụ sau quầy cúi mình xin lỗi, đổi lại một ly khác.

“Cô xem, lại là một cốc nữa” anh chàng lịch sự tao nhã cười.

Tô Tố lập tức cúi đầu, mặc niệm trong mồm, mình không quen anh ta, mình không quen anh ta, quá mức xui xẻo.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~

Cuối tuần lại đi hát Karaoke như thường lệ, một đám người uống say mèm, Tô Tố che bụng lớn tiếng kêu “Không xong rồi, tôi muốn đi WC.”

“Làm ơn đi, chỗ này đâu có WC.”

“Tô Tố, cậu chịu đựng chút, đợi đến phòng Karaoke cậu thỏa sức ngồi trong đó bao lâu cũng được.”

Một người, hai người đều qua an ủi, đồng chí Tô Tố nhảy dựng lên lớn tiếng kêu khóc “Các người ai nấy đều là những kẻ giàu sang đâu biết đến người nghèo khó như tôi chứ 0, chị đây nhịn không nổi nữa rồi.”

0 ý chị Tô Tố là mọi người không ở trong hoàn cảnh “cần kíp” nên không hiểu được nỗi khổ của chị.

Ngay sau đó liền giơ cốc trà ra rồi cầm lấy túi nhựa, Tô Tố đầu lắc như trống bỏi, đàn ông có thể bị giết, không thể bị xỉ nhục, lăn đi, lăn đi, sắp xảy ra án mạng rồi.

“Tô Tố, Tô tiểu thư, thật trùng hợp quá.”

Lại là tên Lăng Sắt, Tô Tố lòng tràn đầy ý muốn được “giải quyết” trong phút chốc kìm nén lại. Thật xui xẻo, không ngờ lại gặp phải anh ta.

“Các cô đi đâu vậy?”

Các đồng nghiệp vô cùng tò mò. Hôm nay anh chàng Lăng nào đó ăn mặc lộng lẫy, bộ tây trang đỏ thẫm điểm chút sắc xanh, chiếc cà vạt giống như vẽ rồng điểm mắt 0, mặc rất đẹp, rất đẹp. Quả nhiên là có tinh thần bất bại của Đông Phương giáo chủ.

0 khiến cho sự vật thêm sống động, mỹ lệ

“Chúng tôi đi hát Karaoke, xin hỏi …” nhiều chuyện tuyệt đối không phải đặc quyền của phụ nữ mà.

Hả? Anh chàng Lăng nào đó lại móc ra chiếc khăn tay diêm dúa lòe loẹt che miệng cười. Cô sắp chết rồi, hành động mờ ám đến vậy, muốn làm ảnh hưởng đến giá trị của cô sao. Đồng chí Tô Tố mặt trắng bệch, đương nhiên là không loại trừ chuyện kìm nén muốn được “giải quyết”, dẫn đến bộc phát.

“Nếu đã là đi hát Karaoke, vậy việc mua nước uống để tôi đi.”

Hào phóng thế, lẽ nào có gì mờ ám ?

Không xong rồi, phải nhanh chóng giải quyết vấn đề dân sinh mới được.

Khó khăn lắm mới giải quyết được vấn đề dân sinh, tìm được tổ chức thì nhìn thấy tên Lăng nào đó tay cầm chai nước khoáng, vui vẻ nhìn sang .

“Tô Tố, mua được nước rồi, chúng ta lên phòng Karaoke thôi.” Ơ, từ lúc nào anh ta đã gia nhập đội ngũ rồi.

Hỏi dò trong im lặng, mọi người cùng lắc đầu, “Lăng tiên sinh, cái này, anh mua mấy chai ?”

Nín nhịn đã lâu, cuối cùng cũng có thể phát biểu ý kiến rồi.

“Một chai thôi, cô xem tôi mua rất nhiều ống hút, đợi đến lúc có người muốn uống sẽ cắm vào, vừa thuận tiện lại vừa vệ sinh.

Mọi người nhìn trời, mắt liếc nhìn Tô Tố, vận may của cô thực sự phát tác rồi , tìm được ở đâu một cực phẩm thế này.

Tôi không biết, không biết gì hết cả. Họ Tô nào đó hoàn toàn sụp đổ. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 05
Người giới thiệu suýt chút nữa làm Tô Tố vui sướng tới mức nổ tung, quả thật những cực phẩm như này Tô Tố đều được gặp cả rồi, vậy về sau chỉ còn lại có loại tốt hơn mà thôi, người giới thiệu âm thầm thêm một câu, “Không có tốt nhất. Những người tốt nhất ở độ tuổi này đều đã kết hôn cả rồi.”

Ước hẹn xong xuôi buổi xem mặt cuối tuần, tinh thần chiến đấu sục sôi, ngọn lửa chiến tranh của Tô Tố lại được thắp lên.

“Tô Tố, vị này là Minh Cung, anh ta là một nhà doanh nghiệp nông nghiệp nổi danh, giá trị hàng vạn đấy” người giới thiệu mặt mày rạng rỡ nói.

Quả là doanh nghiệp nông nghiệp, trên người là bộ âu phục nâu đen nhăn nhúm đến mức có thể làm giẻ lau được. Trong khi đó cúc áo thì mở toang, trên chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu đỏ tươi, chiếc quần tây cùng màu dài chạm gót, đi đôi giầy đá bóng màu trắng. Tô Tố dụi dụi mắt, ừm, đúng là một đôi giầy đá bóng trắng.

Cô lễ phép cười cười.

Đồng chí Minh Cung cũng lễ phép cười đáp lại.

Tô Tố buồn bực hít khí lạnh, thật chấn động, mái tóc đó chính là trung tâm sân trượt băng (1), hai bên là mạng lưới thép. Anh ta cười như thế này có thể đếm được cứ cách ba cái răng vàng chắc chắn có 1 cái răng đen, màu sắc được phối hợp cực kì tuyệt vời, nếu như không có lá rau chân vịt màu xanh này, nhất định không thể tôn lên sự hài hòa của cả hàm răng.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ngượng ngùng đến nỗi không có gì để nói!

Đột nhiên, đồng chí Minh Cung chỉ ra phía ngoài cửa sổ nói to “Rất tốt, không tệ, quả là rất lớn mạnh.”

Tô Tố nhìn theo phía ngón tay anh ta, ngay tức khắc cảm thấy buồn bực, ngân hàng nhân dân Trung Quốc? Có gì tốt? Có gì mạnh chứ?

“ Nhân-dân-Trung-Quốc-rất được” 0 âm thanh du dương trầm bổng, đồng chí Minh Cung lắc đầu sầu não.

0 biểu ngữ đó là “Ngân hàng nhân dân Trung Hoa” nhưng do vốn kiến thức tệ hại của anh nên đã nhìn nhầm thành “Nhân dân Trung Quốc rất được” vì 银行 (ngân hàng) nhìn gần giống chữ 很行 (rất được).

Cười ngượng, Tô Tố lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, cười đến vô cùng gian nan, rất tốt, quả nhiên rất lớn mạnh!

Lúc này người giới thiệu bắt đầu lau mồ hôi, gượng cười nói: “Minh tiên sinh thật hài hước.”

Minh Cung tiên sinh nhăn nhăn hàng lông mày sắc bén hình chữ bát ngắn ngủn “Một biểu ngữ nghiêm túc như thế này sao lại có thể nói là hài hước, không được, tuyệt đối là không được.”

Rầm, Tô Tố và người giới thiệu cùng nhau rạn vỡ như đá nứt.

Người giới thiệu lần này bắt đầu tự trách, Tô Tố chỉ có thể an ủi cô ta, đành coi như đang xem kịch vậy.

Kịch đương nhiên phải xem hết toàn tập. Ngày thứ tư quen nhau, đồng chí Minh Cung gọi điện thoại đến.

“Cô Tô, tôi có vé nghe nhạc, là chuyên đề về cổ tranh (2), có… có… có thể mời cô đi xem không?”

Cổ tranh cũng hay, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, bác Hồ 0 còn khởi xướng xã hội bậc trung phải phát triển toàn diện, do vậy nhất định phải đi xem.

0 ở đây chỉ bác Hồ Cẩm Đào.

“Được được, tôi đi.”

Tô Tố đặc biệt chọn mặc quần dài lụa khảm, soi gương thấy dáng người mình cũng có mấy phần thanh nhã.

Nhìn thấy Minh Cung mới biết bản thân chuyện bé xé ra to rồi, anh ta lại mặc áo phông hồng phấn, trên chiếc áo màu hồng phấn còn thêu hình một con cá sấu con. Thấy Tô Tố nhìn chằm chằm vào hình thêu, Minh Cung nhếch mép cười: “ Đây là do tôi tự thêu đó, trên áo có một lỗ nhỏ, tôi liền thêu một cái theo những mẫu của cửa hàng, cô Tô nếu thích ngày khác tôi thêu 1 cái tặng cô.”

Tô Tố gật đầu, gật đầu, ngày nào đó phải để anh ta thêu cái biểu tượng Mystére 0 lên áo jacket nam mà mình mua mới được, không phải Mystére cũng sản xuất quần áo nam sao. Rất tốt, rất mạnh mẽ.

0 tên 1 hãng mĩ phẩm nữ

Buổi ca nhạc diễn ra cực kì thành công, rất nhiều người đã bị ru ngủ, ngay cả cái người ngồi cạnh đã đưa Tô Tố đến đây, cũng ngáy đến mức áp đảo toàn hội trường. Vất vả lắm mới chuyển bài, âm nhạc nhỏ dần, anh chàng Minh Cung mạnh mẽ lập tức tỉnh lại, nhảy dựng như lò xo, bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay làm toàn hội trường chấn động, ngay cả người đang đàn trên sân khấu cũng phải rơi lệ, Tô Tố khóe miệng co rút, kéo kéo góc áo Minh Cung tiên sinh, “ Ngồi xuống!”

“Mẹ ơi! Ngay cả chỗ ngồi dưới mông cũng ươn ướt rồi” than thở 1 tiếng, Minh Cung tiên sinh xoa xoa mông, tiếp tục mộng Chu Công 0.

0 ngủ

Mặt Tô Tố co rút đến mức bại liệt, con người mạnh mẽ như thế này thì không thể ở cùng được. Trong lòng cô điên cuồng gào thét: loại, loại hết! Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 06
Lại đến cuối tuần, khó có được 1 ngày nghỉ đẹp trời vậy mà lại phải tăng ca.

Đồng chí Tô Tố đứng xiêu xiêu vẹo vẹo. Nghe nói sếp tổng muốn đến công ty thị sát trong thời gian là 3 tháng, chỉ rõ muốn đồng chí Tô Tố làm trợ lí đặc biệt.

“Đứng nghiêm! Đứng nghiêm! Cô phải thể hiện được bộ mặt tinh thần của bộ phận chi nhánh chúng ta.” Bạch cốt tinh đứng thẳng lưng, các khớp xương kêu đùng đoàng.

Tô Tố siết chặt tấm biển gỗ đang giơ lên đến nỗi phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Là ai chưa đến 5 giờ sáng đã kéo tôi đến công ty hả, ngủ không đủ giấc thì sao có thể có tinh thần được chứ ?

“Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!”

Mẹ nó chứ, lại là công ty Huệ An, quả nhiên cùng ngành chính là oan gia, Bạch cốt tinh giương cao tấm biển, khớp xương trên tay siết chặt răng rắc răng rắc. “Tô Tố, cô lên cho tôi, nhất định phải hét lên phong thái của công ty chúng ta mới được.”

Tô Tố lé mắt nhìn sang, mở to miệng ngáp một cái.

“Tô Tố, hét cho tôi!”

Hét cái rắm, hét khản cả cổ, ngày mai đi xem mắt thế nào được.

“Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh!” Âm thanh rõ ràng chỉ bằng một nửa công ty Huệ An bên cạnh.

“Cô tránh ra, để tôi” Bạch cốt tinh kéo Tô Tố ra sau “Cô đứng phía sau tôi biểu diễn động tác.”

Không phải chứ, như thế cũng có thể sao???

Đồng chí giám đốc muốn hát bài hát truyền thống của ngành ở phòng chờ máy bay, không cần phải thế chứ, đã mất mặt mà còn muốn lôi cả mình mất mặt theo. |||||

“Thế gian tự có công bằng, muốn làm thì sẽ làm tốt nhất, nói được không bằng làm được, muốn làm thì sẽ làm tốt nhất, không ngừng thăng tiến.” Tình cảm mãnh liệt tràn trề, Tô Tố đổ sụp người xuống, đầu gối gập về phía trước, hai tay giơ cao qua đầu, cuối cùng là động tác kết thúc, không ngờ trong cả chi nhánh chỉ có bản thân cô là làm tốt nhất.

“Tốt tốt tốt, quả nhiên vô cùng sôi nổi” bàn tay Bạch cốt tinh vỗ ra tiếng thật to, vừa vỗ tay vừa chỉ thị “Tô Tố, bắt chước tinh thần lúc nãy của tôi, cô kết hợp động tác và hát một lần cho tôi.”

…… Nhịn nhịn nhịn nào, không sợ khổ, không sợ ngốc, cứ coi như bản thân là tôm hùm lớn là được!

Tình cảm dạt dào, chí khí cương quyết ấy đã át đi toàn bộ âm thanh chào đón của bên công ty Huệ An.

“Tôi cho rằng khi đón máy bay nên hát bài ‘Đấu tranh mới giành được thắng lợi’ 0” sếp tổng Phú Hắc cười đến sáng lạn, chỉ vào Tô Tố đang uốn gối dẫn đầu, biểu thị tán thưởng.

0 bài hát tên gốc là 爱拼才会赢 (You must fight in onder to win) do Trác Y Đình và Lâm Chính Hoa trình bày.

“Sếp tổng nói đúng, Tô Tố, cô phải nhớ kĩ cho tôi, bài hát cổ động của chi nhánh chúng ta đã đổi rồi, phải hát ‘Đấu tranh mới giành được thắng lợi’.”

Ừm, ừm, ừm, gật đầu, Tô Tố chỉnh lại cái váy đồng phục, đang làm động tác uốn gối cuối cùng, vì biên độ quá lớn mà có chút rão chỉ.Ngày mai lúc nhảy cổ động nhất định phải mặc thêm chiếc quần đùi mới được, đó mới là bảo hiểm quan trọng nhất. Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm - Chương 07
“Sếp tổng Phú Hắc, tôi muốn uống thêm một cốc nữa.”

Cùng làm việc, cùng đi dạo, cùng ăn cơm, Tô Tố thề sẽ làm đến cùng sự nghiệp tam bồi này. Lại nói, bữa trưa này rất đắt, một cốc cà phê là 45 tệ, uống hết hai cốc, vậy là tiền tăng ca có thể lấy lại được rồi. Quả nhiên làm tiểu tư sản thật không hề dễ.

“Được, tôi phê chuẩn, nhưng sẽ trừ vào tiền lương của cô.” sếp tổng Phú Hắc ung dung thản nhiên nói.

Giai cấp tư sản ác độc!!!!

“Vậy tôi không uống nữa” Tô Tố cười gượng ba tiếng, nói.

“Ừm, phê chuẩn.”



“Sếp tổng Phú Hắc, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép.”

“Làm gì?” Boss ngay

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện Teen Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm Full

Trang chủ
U-ON - 3