watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 8 - Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 13:26

iến chứ để học sinh chạy như thế này chẳng còn sức để thở nữa là học hành [br">  [br">bố gật đầu [br">được rồi bố sẽ phản ảnh vấn đề này với ông chủ tịch hội tất cả chỉ vì bệnh thành tích thôi các con ạ [br">  [br">chị Ngân nói [br">con đã giặt bộ đồ của bố và đem phơi rồi đấy [br">  [br">bố nói [br">đồ của bố để bố tự giặt con mó tay vào làm gì [br">  [br">tiện tay con giặt luôn thể chẳng lẽ con gái không được phép giặt quần áo của bố à bố lạ thật [br">  [br">tôi buồn ngủ nhưng không ngủ được tôi phải chờ mẹ về [br">  [br">anh Cường cho những quân cờ vào chiếc lon thiếc rồi cầm bàn cờ bằng gỗ dựng sát góc tường bố nằm gối đầu lên tay mắt nhìn lên trần nhà [br">  [br">chị  Ngân nói với bố [br">hôm nào cũng phải chờ mẹ như thế này bố không thấy ngại à [br">  [br">bố lắc đầu [br">ngại gì chờ đợi cũng có cái hay đấy con ạ [br">  [br">tôi ngỏm dậy [br">con chẳng thấy hay gì cả con chỉ thấy sốt ruột thôi [br">  [br">anh Trực từ nhà vệ sinh bước ra leo lên gác quên tắt đèn bố gọi giật lại [br">Trực con chưa tắt đèn nhà vệ sinh xuống tắt ngay chỉ có mỗi việc ấy mà con cũng quên à phải biết tiết kiệm chứ [br">  [br">anh Trực bước xuống tắt đèn rồi leo lên gác lát sau tiếng đọc bài của anh từ trên vọng xuống lầm rầm như sư sãi đọc kinh [br">  [br">bố xem giờ nói làu bàu [br">mẹ con về muộn hơn mọi hôm gần mười phút rồi chẳng hiểu đi đứng xe cộ như thế nào Trúc Ly con đã chải răng buổi tối chưa [br">  [br">tôi uể oải đứng dậy bước vào nhà vệ sinh và chọn chiếc bàn chải có dán tên “ Trúc Ly “rồi  nặn kem  và bắt đầu chải răng bên ngoài tiếng bố đâp muỗi chan chát [br">anh Trực bước dò dẫm trong đám cỏ [br">cẩn thận kẻo gặp rắn đấy nhé [br">tôi nói [br">em nghe rồi sao anh nói mãi thế nhức cả đầu em chả thấy con dế nào cả chỉ nghe chúng gáy thôi lũ dế có thấy chúng ta không anh Cường nhỉ [br">tôi mon men bước vào lùm cây rập rạp một con ếch từ trong phóng thẳng vào người tôi la oai oái [br">anh Trực ơi ếch ếch em sợ quá [br">anh Trực chạy đến con vật gớm ghiếc giương cặp mắt lồi nhìn tôi sợ quá bíu chặt lấy người anh [br">không phải ếch chẫu chàng [br">sao nhìn giống con ếch thế [br">chẫu chàng cũng là họ nhà ếch học trò gì dốt thế [br">thịt nó có ăn được không anh [br">anh không biết chưa thấy ai ăn thịt chẫu chàng bao giờ [br">sao nó nhìn em ghế thế em sợ [br">anh Trực phì cười [br">tại nó ghét em đấy [br">anh đuổi nó đi đi [br">anh Trực co chân chạm nhẹ lên người nó lủi  nhanh vào bụi rậm gần đấy [br">chẫu chàng có ăn dế không anh [br">có dế là món khoái khẩu của chúng đấy [br">mình bắt dế thì chúng lấy gì để ăn [br">em khéo lo bò trắng răng chúng biết cách tìm thức ăn [br">trông thấy con dế than nấp trong đám cỏ tôi mừng rỡ lao đến cuộc đuổi bắt diễn ra trong giây lát và con dế đã nhanh chóng biến mất vào bụi rậm cạnh bờ ao [br">anh Cường hét to [br">không được ra gần ao kẻo ngã xuống nước [br">tôi không nghe lời anh tôi quyết bắt cho được con dế to ơi là to [br">tôi tiếp tục sục sạo trong bụi rậm con dế đã chui vào hang tôi không thể bắt được nó làm gì bây giờ [br">phải rồi tôi sẽ đổ nước vào hang bị ngạt nước con dế nhất định phải thò đầu ra [br">anh Cường cho em mượn chiếc lon [br">để làm gì [br">em múc nước đổ vào hang dế [br">anh Cường nói [br">để anh làm cho chỗ nào đâu [br">nhưng con dế đó là của em đấy nhé [br">anh Cường gật đầu [br">được rồi là của em anh bắt cho em được chứ [br">anh Cường múc đầy lon nước đổ vào hang nước rút rất nhanh anh đổ thêm vài lon nước nữa nhưng con dế vẫn chưa chịu ra [br">có phải chỗ này không em có nhìn lầm không đấy [br">đúng mà em nhìn thấy nó chui vào đấy em không hoa mắt [br">sao nó không chịu chui ra nhỉ chẳng lẽ hang có lối thoát ra ngả khác [br">tiếng anh Trực reo lên ở đám cỏ cạnh con đường mòn [br">dế nhiều quá các em lại đây nhanh lên [br">tôi và anh Cường vội lao đến một đàn dế từ trong bụi nhảy ra khắp hướng anh Trực vồ lấy được một con dế than anh Cường cũng nhanh tay chộp được con dế lửa tôi chẳng bắt được con nào cả [br">anh Trực cho dế vào chiếc lon thiếc rồi đậy nắp lại [br">anh Cường nói [br">làm như thế nó sẽ chết ngạt mất nên đục một lỗ cho nó thở [br">anh Trực lấy vật nhọn đục một lỗ trên nắp lon rồi vơ nắm cỏ bỏ vào bên trong [br">con dế này đầu to đít thon thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất dế cho mà xem nghe tiếng gáy của nó đã sướng tai rồi [br">con dế lửa của em cũng chẳng kém đâu cặp râu dài của nó nom uy nghi như chàng dũng sỹ [br">tôi khóc [br">em chẳng có con dế nào cả bọn dế lủi nhanh quá em bắt không kịp [br">anh Trực đưa lon dế cho tôi [br">nín đi đừng khóc nữa chậm chạp như em không chẳng xơ múi được gì đâu em giữ lon dế chốc nữa bọn anh chia phần được chứ [br">tôi nín khóc [br">anh hứa rồi đấy nhé anh phải chia đều cho em đấy anh phải cho em con dế to nhất nếu không em sẽ khóc [br">anh Cường nạt lớn [br">thì em cứ việc khóc đã xin lại đòi hỏi [br">anh Trực và anh Cường tiếp tục sục sạo tôi ôm lon  dế vào lòng thỉnh thoảng hé nắp nhìn vào trời tối dần xung quang vắng lặng [br">anh Trực bắt được ba chú dế nữa anh Cường thậm chí bắt được nhiều hơn những năm con nhưng toàn là dế nhỏ [br">em đừng bắt dế bé như thế chúng chẳng biết chọi đâu phải chọn con to mà bắt chứ [br">tôi nói [br">không sao em sẽ nuôi chúng [br">anh Cường nói [br">em nuôi mình còn không xong còn đòi  nuôi dế buồn cười quá [br">anh Trực nhìn trời [br">sắp tôi rồi chúng ta bắt thêm vài con nữa về là vừa [br">ừ [br">hai người chia ra làm hai ngả mặt trời đỏ ối phía bên kia sông vài người làm đồng về nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ gió thổi mát rượi [br">anh Cường đi dọc mép mương phát hiện có một cái hang bên trong ló ra một chiếc càng [br">cua cua anh Trực ơi ở đây có cua [br">tôi và anh Trực vội lao đến [br">đúng là cua rồi một con cua kềnh [br">nghe tiếng động con cua vội rúc vào bên trong mất dạng [br">anh Cường nói [br">làm sao đây anh Trực kẻo nó chạy mất [br">chẳng ai dám thò tay vào hang cua anh Trực suy nghĩ một lúc [br">để anh tìm chiếc que [br">anh Trực tìm được đoạn que dài khoảng một thước xọc xọc vào hang cua cả đoạn gỗ nằm gọn trong hang nhưng con cua vẫn không chịu chường ra [br">hang sâu thế nhỉ [br">anh Trực nói [br">để anh phá miệng hang cho rộng ra [br">đoạn anh dùng  thanh gỗ ngoáy mạnh miệng hang rộng dần [br">anh Cường nói [br">con cua này mà đem nướng trên lửa than thì ngon tuyệt em nhất định phải tóm được nó [br">đoạn anh thò cả tay vào bên trong [br">tôi hét lên [br">cẩn thận kẻo bị nó kẹp đấy [br">em có im đi không thét to như thế nó trốn mất còn gì [br">tôi im lặng nín thở quan sát anh Cường bỗng rụt tay về và hét tên [br">ôi cua kẹp em bị cua kẹp rồi [br">anh Trực vội lao đến [br">đưa anh xem nào [br">giữa lòng bàn tay của anh có vết bầm tím [br">chết rồi không phải cua kẹp em bị rắn cắn rồi [br">một con rắn từ trong hang bất ngờ phóng ra hướng về phía tôi anh Trực vội đẩy tôi sang một bên [br">tránh ra rắn độc đấy [br">con rắn biến mất vào bụi rậm [br">từ chỗ bị rắn cắn máu chảy ra liên tục anh Cường  thấy hoa mắt và khó thở tôi khóc thét lên [br">anh Trực lau sạch vết máu chỗ bị cắn thấy rõ hai hàm răng với nhiều vết chấm hình vòng cung có cả hai vết răng nanh và một số vết răng nhỏ [br">em bị rắn độc cắn rồi phải tìm người giúp thôi [br">đoạn anh xé áo cột lên cổ tay anh Cường [br">em đừng cử động kẻo nọc rắn lan nhanh ngồi im như thế  em thấy trong người như thế nào [br">rất khó chịu cánh tay em tê rần hầu như không cử động được [br">tôi lo lắng [br">ở đây chẳng có ai cả mình làm sao đây anh Trực [br">phải nhanh chóng đưa Cường vào bệnh viện thôi [br">đoạn anh Trực xốc anh Cường lên lưng và lao  nhanh về phía trước [br">tôi cầm theo lon dế chạy đuổi theo [br">em về nhà đi [br">tôi khóc [br">em không biết đường về nhà cho em theo với [br">anh Cường nằm ngoẹo đầu lên vai anh Trực [br">vậy thì chạy nhanh lên anh không thể chờ vứt lon dế đi [br">tôi ném lon dế vừa chạy theo vừa khóc [br">em khóc chỉ làm rối thêm thôi nín đi [br">tôi nín khóc [br">anh Trực trượt chân ngã chúi về phía trước mặt đập vào hòn đá tóe máu anh đưa tay quệt máu trên mặt rồi tiếp tục cõng anh Cường chạy như bay [br">trời tối hẳn [br">chúng tôi vượt qua con đường đất gồ ghề anh Trực chạy nhanh quá tôi đuổi theo không kịp cuối cùng tôi quyết định vất dép lại bên bờ ruộng [br">sấm chớp vang trời [br">mưa [br">[br">[br">anh nghĩ rằng tôi sẽ  chấp nhận lời mời của anh à anh cho tôi là một người phụ nữ nhẹ dạ và dễ dãi phải không nếu như thế thì anh lầm to rồi tôi đoán anh đã có quan hệ rất nhiều cô gái dễ dãi anh đã từng hôn hít và qua đêm với họ và anh nghĩ tôi cũng như những người đó  phải không quỷ tha ma bắt anh đi [br">  [br"> chúng tôi vượt qua con đường lầy lội mưa quất rát mặt cả người tôi lấm lem bùn đất tôi không hiểu tại sao anh Trực lại khỏe như thế trời tối quá tôi chẳng thấy gì cả chỉ nghe tiếng bước chân bì bõm dưới nước và hơi thở ồ ồ phát ra từ lồng ngực tôi vừa chạy vừa khóc tiếng khóc không bật thành tiếng sao lâu thế mãi vẫn chưa ra đến lộ chính [br">đừng chết nghe em anh sẽ chạy thật nhanh [br">nghe đến “ Chết “ tôi bật khóc ồ ồ [br">một tia chớp lóe sáng tôi thấy anh Trực bước đi lảo đảo như người say rượu [br">Trúc Ly em đâu rồi em có nghe anh gọi không [br">tôi đáp [br">em đang đi bên cạnh anh đây [br">có rét không [br">không em không thấy rét mình có đi lạc đường không anh sao đi mãi mà không ra đến đường chính [br">anh không thấy gì cả nhưng anh nghĩ chúng ta đã đi đúng hướng [br">em mệt quá anh đi chậm lại được không [br">không được hay là em ngồi lại đây chốc nữa anh đến đón [br">tôi lắc đầu [br">em sợ lắm [br">vậy thì đi nhanh lên [br">chúng tôi im lặng và tiếp tục chạy trong bóng đêm mưa gió tơi bời giờ này chắc bố mẹ tôi đã về nhà và đang cuống cuồng tìm anh em tôi [br">gần mười phút sau chúng tôi mới ra đến lộ chính chúng tôi đã hoàn toàn kiệt sức anh Cường vẫn nằm im bất động trên lưng anh Trực [br">từ đây đến bệnh viện có xa không anh em mỏi chân quá [br">chúng tôi bước đi trong im lặng mưa đã ngớt nhưng gió thổi nhiều [br">đi  mãi không thấy chiếc xích lô nào qua đây nhỉ anh sốt ruột quá [br">tôi nói [br">nhưng mình đâu có tiền không có tiền người ta đâu chịu chở [br">tôi vừa dứt lời thì một chiếc xích lô vụt đi qua [br">anh Trực rối rít [br">bác xích lô bác xích lô [br">người đàn ông đạp xích lô mặc áo mưa trùm kín đầu dừng lại [br">các cháu muốn đi đâu [br">bác làm ơn đưa chúng cháu đến bệnh viện gần nhất [br">lên xe đi [br">anh Trực lúng túng [br">nhưng chúng cháu không có tiền bác cho cháu đi chịu nhé cháu hứa sẽ nhanh chóng trả tiền cho bác [br">người đàn ông tỏ vẻ khó chịu [br">không tiền thì làm sao chở được chúng mày đi bộ đi nhé [br">tôi khóc [br">bác ơi giúp chúng cháu với anh cháu bị rắn cắn [br">người đàn ông giật mình thốt lên [br">rắn cắn à thôi lên xe đi [br">bác xích lô hạ xe cho chúng tôi bước lên mưa đã tạnh bầu trời lấp ló những vì sao bác xích lô phóng xe như bay [br">làm sao đến nỗi bị rắn cắn [br">chúng cháu bắt cua không thấy cua đâu cả chỉ thấy rắn [br">anh Cường bỗng lên cơn co giật sợ quá tôi khóc thét lên người đàn ông vội guồng chân đạp thật nhanh [br">anh Cường ơi đừng chết [br">lúc này tôi mới phát hiện cặp kính cận của anh đã bị rơi từ lúc nào làm sao anh lại to tiếng với em đã làm gì sai chứ em khuyên anh không nên uống rượu là có ý tốt với anh vậy mà anh nỡ nặng lời với em lại còn bảo em hùa theo bố mẹ lên án anh sỉ nhục anh [br">anh có thể nhấc bổng và ném em lên không trung [br">điều đó chẳng có nghĩa gì cả thật vớ vẩn [br">tôi nằm im lắng nghe hơi thở vang lên từ mặt đất [br">  [br">bác xích lô phóng thẳng vào bệnh viện và dừng lại trước cửa phòng cấp cứu mấy nhân viên y tế khiêng cáng chạy ra anh Cường cùng bác xích lô khiêng anh Cường đặt lên cáng [br">cám ơn bác nhiều lắm bác làm ơn để lại địa chỉ để cháu [br">người đàn ông xua tay lia lịa [br">không phải làm như vậy đâu thôi tôi đi đây [br">người đàn ông đẩy chiếc xích lô lầm lũi bước ra bệnh viện tôi và anh Trực chạy vào bên trong phòng cấp cứu [br">cô y tá có gương mặt bầu bĩnh hét lên [br">đứng bên ngoài không được vào [br">tôi và anh Trực đành đứng bên ngoài nhìn vào bác sỹ xem rất kỹ vết cắn rồi nói với người bên cạnh [br">cô chuẩn bị huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp để truyền cho bệnh nhân [br">anh Trực kéo tôi ngồi xuống ghế cô y tá từ xa bước đến [br">ai là người nhà của bệnh nhân [br">anh Trực nói [br">là cháu ạ [br">cô y tá nheo mắt nhìn chúng tôi và tỏ vẻ không hài lòng [br">không có người lớn đi theo à [br">  [br">một tia sáng va vào tường và nát vụn dưới chân [br">anh Trực lắc đầu cô ý tá thở ra một cái thật mạnh [br">thôi được tên bệnh nhân [br">Lê Thế Cường [br">tuổi [br">mười hai  tuổi ạ [br">địa chỉ [br">... [br">tôi nói [br">cô làm ơn cho cháu gọi điện thoại về nhà được không [br">ra chỗ điện thoại công cộng mà gọi [br">nhưng em không có tiền em muốn gọi về nhà em muốn báo tin này cho bố mẹ biết [br">cô y tá xẵng  giọng [br">sao các người làm phiền tôi thế nhỉ điện thoại của bệnh viện đâu phải ai gọi cũng được [br">em sẽ trả tiền cho chị khi bố mẹ em vào đây được không [br">không được chuyện đó các người tự giải quyết lấy đừng phiền đến tôi người bẩn như thế này  mà ngồi vào ghế à đứng dậy [br">tôi nói [br">nếu bố mẹ em không vào thì em cũng không có tiền đóng viện phí chị biết rồi  chúng em không có đến một xu [br">cô y tá ném cái nhìn giận dữ về phía tôi rúm người lại [br">rắc rối quá đi được rồi gọi thật nhanh nhé đừng có nấu cháo trên điện thoại đấy [br">cô ta dẫn chúng tôi đến thật ra những điều cậu vừa nói chẳng có ý nghĩa nào cả những ông bố cao thượng những người mẹ vĩ đại và những đứa con xinh đẹp tợ thiên thân ư điều đau đớn nhất trong cuộc đời là sự ghẻ lạnh một cái bắt tay thân thiện xấu xa đê tiện cậu còn muốn lẽ phải nào nữa thật là vô nghĩa sáng danh Chúa đồ chó chết quân vô lại tớ nguyền rủa tất cả cầu cho cả nhân loại này hãy biến mất  bên chiếc bàn hình chữ nhật bên trên có đặt một ít sổ sách giấy tờ và chiếc điện thoai [br">cô y tá nói cộc lốc [br">đọc số đi để tôi bấm máy [br">anh Trực đọc số điện thoại cô y tá bấm số xong đưa ống nghe cho anh Trực [br">em gọi đi anh sợ lắm [br">em cũng sợ [br">cô y tá bực mình quát [br">ai gọi hay là để tôi gác máy các vị làm mất thời gian của tôi nhiều quá [br">tôi vội chộp lấy ống nghe từ bên đầu dây bên kia tôi nghe mồn một giọng lo lắng của chị Ngân [br">các em đang ở đâu các em có biết bố mẹ đang cuống cuồng  đi tìm các em hay không [br">tôi khóc [br">anh Cường bị rắn cắn chúng em đang ở bệnh viện [br">chị Ngân hốt hoảng [br">trời ơi tại sao bị rắn cắn bệnh viện nào nói nhanh lên [br">khoảng tám giờ tối bố mẹ hớt hải chạy vào nhìn đôi mắt sưng húp của mẹ tôi biết mẹ đã khóc rất nhiều [br">mẹ hỏi dồn [br">anh Cường đâu [br">anh Trực rầu rĩ chỉ tay về phía phòng cấp cứu bố mẹ vội lao đến đấy nhìn thấy anh Cường nằm thiêm thiếp trên giường mẹ bủn rủn tay chân [br">con ơi tại sao lại ra nông nỗi này [br">mẹ khóc bố có vẻ điềm tĩnh hơn bác sỹ bảo [br">cháu bị rắn chàm quạp cắn chúng tôi đang truyền huyết thanh kháng nọc cho cháu [br">cháu có bị làm sao không bác sỹ [br">rất may là cháu kịp thời được đưa đến bệnh viện hy vọng sự việc không đến nỗi tồi tệ loại rắn chàm quạp có nọc rất độc chúng tôi đã cứu vài trường hợp tương tự có em bị hoại tử phải tháo khớp cánh tay [br">bố thốt lên [br">ôi con tôi [br">không sao đâu anh yên tâm nhé cánh tay của cháu không bị làm sao cả chúng tôi sẽ truyền máu  hy vọng đẩy chất độc ra khỏi cơ thể rất may là bệnh viện còn vài lọ huyết thanh kháng nọc nếu không mọi việc s
<<1 ... 678910 ... 23>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,ngon,tinh,|,Trong,Cơn,Mưa,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4596 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết,Ông xã ăn dấm chua
[ 4618 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1743