watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 23 - Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 23:22

lại em Cường sẽ sống ra sao [br">  [br">tôi và anh Cường xuống nhà ăn tôi dọn thức ăn ra bàn hai anh em vừa ăn cơm vừa trò chuyện [br">dạo này mẹ hay về muộn anh nhỉ [br">anh im lặng như đang nghĩ ngợi đều gì  hồi lâu anh nói [br">nếu có một phép mầu em sẽ ước điều gì [br">tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của anh suy nghĩ một lúc tôi nói [br">em sẽ ước anh bình phục trở thành một người bình thường nếu phép mầu ấy xảy ra em sẽ khóc vì vui sướng và nếu có một điều ước anh cũng ước như em phải không [br">anh Cường lắc đầu nói [br">anh sẽ ước được trở về sống trong ngôi nhà dột nát bên bờ sông dạo nào ngày ấy nhà mình nghèo mà vô cùng hạnh phúc anh còn nhớ hồi ấy em là cô bé hay khóc nhè hễ anh có đồ chơi nào lạ mắt là em đòi cho kỳ được anh không đưa thế là em khóc suốt buổi tại sao em đáng ghét như thế [br">tôi mỉm cười xúc động [br">tại vì anh là anh của em anh trai phải chiều em gái chứ [br">anh còn nhớ mỗi lần không chiều theo ý em là y như rằng em đọc bài thơ gì nhỉ anh quên mất rồi [br">tôi nói [br">đó là bài Làm Anh của Phan Thị Thanh Nhàn [br">anh Cường reo lên [br">đúng là bài đó [br">rồi cả hai chúng tôi cùng thi nhau đọc [br">Làm anh khó đấy [br">Đâu phải chuyện đùa [br">Với em gái bé [br">Phải người lớn cơ. [br">  [br">Khi em bé khóc [br">Anh phải dỗ dành [br">Lúc em bé ngã [br">Anh nâng dịu dàng. [br">  [br">Mẹ cho quà bánh [br">Chia em phần hơn [br">Có đồ chơi đẹp [br">Cũng nhường em luôn. [br">  [br">Làm anh thật khó [br">Nhưng mà thật vui [br">Ai yêu em bé [br">Thì làm được thôi. [br">đọc xong chúng tôi nhìn nhau và cười vang [br">tôi nói [br">bài này lâu lắm rồi mà anh vẫn  thuộc trí nhớ của anh còn tốt lắm [br">anh Cường nói [br">lần đó anh có cặp cá lia thia rất đẹp mà chọi cũng rất hay cá của anh Trực không sao chọi lại ngoại trừ con cá phướn anh quý cặp cá đó biết dường nào vậy mà em cứ nằng nặc đòi cho bằng được [br">tôi xen vào [br">nhưng anh đâu có đưa cho em thậm chí anh còn đem cất một nơi rất kỹ nữa là [br">vậy mà em vẫn tìm ra được tài thật hôm ấy vừa đi học về anh lập tức tìm đến chỗ cất giấu và hốt hoảng khi thấy trong lọ chỉ còn mỗi con cá mẹ con cá bố đã biến mất  tất nhiên thủ phạm đầu tiên anh nghĩ đến là em [br">tôi gật đầu thú nhận [br">vâng chính em là thủ phạm thật tình em chỉ muốn chơi một chút rồi đem cất vào chỗ cũ nhưng không hiểu sao em lại làm chết con cá bố chỉ còn lại con cá mẹ mà thôi cá mẹ không biết chọi [br">anh Cường trầm ngâm một lúc gương mặt lộ vẻ xúc động [br">hôm ấy anh giận khủng khiếp anh muốn dần em một trận cho hả nhưng anh không thể làm như thế bất lực khiến anh bật khóc tức tưởi [br">tôi nói [br">anh khóc đến nỗi bỏ cả cơm tối anh còn nhớ làm sao anh nín khóc không [br">anh Cường nói [br">nhớ chứ anh Trực phải đền con cá phướn đẹp nhất anh mới chịu ăn cơm [br">nói đến đây cả hai cùng im lặng mỗi người đeo đuổi theo ý nghĩ riêng của mình hồi lâu tôi nói [br">anh còn nhớ lần bị rắn chàm quạp cắn không [br">làm sao anh quên được nếu anh Trực không kịp đưa anh đến bệnh viện thì có lẽ anh không còn sống để ngồi ăn cơm và nói chuyện với em lúc này [br">anh Trực là người anh tốt anh ấy lúc nào cũng.. [br">anh Cường nóng nảy cắt ngang [br">nếu em muốn chúng ta tiếp tục câu chuyện vui vẻ thì em không được nhắc đến cái tên ấy nữa anh trở thành một kẻ tàn phế là tại ai và tại ai  mà anh phải chôn vùi ước mơ trên chiếc xe lăn đáng nguyền rủa này em nói đi tại ai mà đời anh khốn nạn như thế này [br">tôi nhẹ nhàng [br">chuyện xảy ngoài ý muốn của anh ấy tỏ ra rất ân hận và đau khổ anh hãy cố quên đi chuyện cũ và tha thứ cho anh ấy rồi anh em mình sẽ sống vui vẻ như trước kia [br">anh Cường thở dài [br">làm sao anh có thể sống vui vẻ với thân thể tật nguyền như thế này anh chỉ tha thứ cho hắn khi nào rời bỏ chiếc xe lăn này [br">tôi khóc [br">anh biết chuyện này là không thể các bác sỹ đã bó tay anh hãy nghe em người ta không thể sống thanh thản khi trong lòng luôn dưỡng nuôi lòng thù hận anh à [br">anh Cường giận dữ đặt bát xuống bàn rồi điều khiển xe lăn hướng ra phía cửa [br">không nói chuyện với em nữa anh về phòng đây [br">tôi hốt hoảng chạy theo giữ xe anh lại [br">quay lại ăn nốt bữa cơm đi anh em sẽ không nói đến chuyện này nữa [br">em hứa rồi đấy nhé [br">tôi gật đầu [br">vâng em hứa [br">bữa cơm lại tiếp tục tôi gắp thức ăn cho vào bát của anh rất vui có vẻ anh đã quên những chuyện vừa xảy ra [br">trước kia nhà mình vui nhất là vào bữa cơm tối lúc đó cả nhà mới có điều kiện sum họp sau một ngày bận rộn với phận sự của mình bố của mình có thói quen uống vài cốc rượu nhỏ trước bữa ăn hôm nào không có bố vật vờ như con nghiện thiếu thuốc trông thật buồn cười em nhỉ [br">tôi nói [br">nhà mình chín người mười ý mỗi người đều có sở thích và khẩu vị riêng mẹ bao giờ cũng là người vất vả nhất  bố thích món cá kho riềng thật mặn trong khi chị Ngân chỉ khoái khẩu món cá rán anh Trực à không em có thể ăn mãi món sườn xào chua ngọt từ ngày này sang ngày khác trong khi anh chỉ thích mỗi món thịt bò xào củ hành [br">anh Cường [br">bữa ăn ngày trước rất đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười anh còn nhớ lần thi học sinh giỏi toàn quốc ở Hà Nội phải sống xa nhà nhiều ngày em biết anh nhớ nhất điều gì không anh nhớ quay quắt những bữa cơm chiều [br">anh Cường đột nhiên im lặng đưa mắt nhìn tôi [br">những buổi cơm chiều sum họp và ấm cúng như thế bây giờ đã trở thành những ước mơ xa vời anh không nhớ từ bao giờ anh đã quen ngồi ăn một mình [br">đoạn anh thở dài não ruột [br">ngày nay chúng ta đã có tất cả và cũng đánh mất tất cả mọi thứ đang chuồi dần khỏi tầm tay và chúng ta không thể nào níu kéo lại được tại sao lại như thế hả Trúc Ly chuyện gì đã xảy đến với ngôi nhà này Anh đã nghỉ phép năm chưa? người phụ nữ nói. Chưa, người đàn ông lắc đầu, có việc gì à?Người phụ  nữ cầm bao thuốc lá lên ngắm nghía. [br">  [br">Em muốn rủ anh đi Hà Tiên vào tháng sau, người phụ nữ nói.  Anh đồng ý không? hơn mười giờ đêm anh Trực mới về đến nhà trông anh có vẻ mệt mỏi [br">  [br">Người đàn ông nói: tôi nói [br">Anh đi theo để làm kỳ đà cản mũi à. Thôi, để hai người tự do tình tự. sao anh về muộn vậy  chẳng lẽ ở đó làm muộn đến thế à [br">anh Trực lắc đầu tháo giầy cất xuống gầm giường Người phụ nữ nhoẻn miệng cười: [br">bảy giờ tối là xong việc rồi Em mời thật lòng đấy. Công ty của em có tổ chức cho công nhân đi tham quan Hà Tiên, nếu anh thích em sẽ đăng ký một vé. Tiền bạc không thành vấn đề. [br">  [br">tôi nói Người đàn ông nói: [br">bảy giờ xong việc sao mãi đến bây giờ anh mới về đến nhà Hắn có đi cùng với em không? [br">  [br">Người phụ nữ lắc đầu, nói: anh Trực cởi  chiếc áo sơ mi treo lên vách rồi ngồi xuống giường đối diện với tôi [br">Tháng tới anh ấy phải ra Cam Ranh dự đám cưới người bà con xa nên không thể đi được. anh lại la cà ở các quán rượu phải không đúng là anh uống rượu  rồi thở ra toàn mùi cồn Anh đi với em nhé? [br">Thảo nào em mới rủ anh đi cùng. Có một câu châm ngôn phải luôn cảnh giác trước lòng tốt của phụ nữ. ừ anh có uống vài xị rượu ở quán ăn bình dân rượu ở đấy rẻ mà ngon [br">tôi xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng Người phụ nữ nhăn mặt: [br">ngày đầu tiên đi làm mà anh đã uống rượu rồi à anh không thể kiêng vài hôm được sao uống như thế này Rốt cuộc anh có đi không sức khỏe đâu mà làm việc  thì bảo. [br">Người đàn ông phì  cười anh Trực  phì cười: [br">Được rồi anh đồng ý. Em đặt sẵn một chỗ nhé. em không phải lo anh còn khoẻ chán [br">Người phụ nữ gât đầu: tôi nói [br">Em sẽ đặt vé cho anh vào buổi sáng ngày mai. Anh không được đổi ý  đâu nhé. công việc ở đấy có vất vả không anh Công ty sẽ không hoàn lại tiền vé nếu anh đổi ý không đi. [br">  [br">Đã nói sẽ đi mà lại, người đàn ông nói. không vất vả lắm Người ta có cho mang rượu lên xe không nhỉ? [br">  [br">Em không biết nhưng tốt nhất anh đừng mang theo thứ chết tiệt đó. anh đã ăn tối chưa em dọn cơm cho anh nhé Sao lúc nào anh cũng  nghĩ đến rượu thế nhỉ?Chẳng lẽ anh không còn việc khác để nghĩ đến à? [br">  [br">anh ăn rồi chà nóng quá nhỉ Người đàn ông cười vang, rượu là bạn tri kỷ anh không nghĩ đến nó thì nghĩ đến ai bây giờ? thôi anh đi tắm đây [br">Người phụ nữ nghiêm mặt: anh Trực dợm đứng dậy tôi nắm tay anh kéo lại [br">Anh không được mang theo rượu, đó là lệnh. anh ngồi nán lại để em hỏi vài chuyện đã [br">chuyện gì em nói đi Chà căng nhỉ, không cho mang theo rượu thì chẳng còn hứng thú gì nữa, người đàn ông nói, anh đang suy nghĩ có nên thay đổi ý định không đây. [br">  [br">mọi người cư xử với anh như thế nào Ừ, anh suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời dứt khoát cho em biết. có tốt không có ai bắt nạt anh không Anh hãy quên chuyện rượu chè  đi. [br">  [br">ai bắt nạt được anh chứ mọi người cư xử rất tốt với anh trả lời như thế đã được chưa quý cô nương nực nội quá anh đi tắm đây [br">anh Trực lấy quần áo chui vào nhà tắm tôi nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm mà bố mẹ và chị Ngân vẫn chưa về tôi có cảm giác ngôi biệt thự này đã   biến thành ngôi nhà mồ  lạnh lẽo đêm đầu tiên chúng tôi nằm ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo cùng vô số đồ đạc bừa bộn bố bảo phải mất vài ngày mới thu xếp xong chỗ ở mới mẹ bảo với bố  đáng lẽ nên để chúng tôi ở nhà nội chờ đến khi nhà cửa  hoàn chỉnh  hẳn đưa về ở như  thế các con sẽ đỡ vất vả bố cười bảo không sao anh muốn các con quen dần với gian khổ mẹ tỏ vẻ không hài lòng con anh không sinh ra nên không  thấy xót lúc đó bố chỉ im lặng và cười trừ [br">  [br">mười giờ đêm mẹ mang hai chiếc  chiếu ra giữa nhà rồi giục chúng tôi đi ngủ tôi nằm chung với bố mẹ chị Ngân anh Cường anh Trực nằm ngủ trên chiếc chiếu khác do lạ  chỗ tôi không sao ngủ được lúc ấy đã gần nửa đêm và bố mẹ tôi vẫn đang còn thức [br">  [br">bố nằm ngửa mắt nhìn lên trần nhà mẹ nằm nghiêng người mặt xoay về phía bố [br">  [br">bố nói [br">sáng mai anh sẽ mua gỗ về đóng căn gác  giải quyết xong căn gác xem như mọi việc đã hoàn chỉnh [br">  [br">mẹ nói [br">anh có biết làm không từ trước đến giờ em đâu thấy anh làm những chuyện này cẩn thận kẻo xôi hỏng,  bỏng không đấy [br">  [br">bố nói [br">chưa làm chứ không phải là không biết làm [br">  [br">mẹ lắc đầu nói [br">em không tin tưởng vào tay nghề của anh  chút nào cả hay là mình gọi thợ đến làm nhé [br">  [br">bố suy nghĩ một lúc [br">gọi thợ lại tốn thêm   tiền mà khoản này biết đào đâu ra thôi để anh tự làm lấy tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy em ạ chúng ta còn nhiều việc phải chi tiêu [br">  [br">anh nói cũng phải sáng mai em sẽ theo anh đi chọn gỗ nhé [br">  [br">bố lắc đầu [br">để một mình anh đi là được rồi em ở nhà lo những việc khác em định lát sàn bằng gỗ gì [br">  [br">mẹ suy nghĩ một lúc [br">bằng ván ép được không anh loại ván ép dày hai phân làm sàn gác vừa đẹp vừa tiện lợi [br">  [br">bố nói [br">loại gỗ đó đắt lắm đấy chúng ta có kham nổi không [br">  [br">im lặng một lúc bố nói [br">ván ép có cái dở là mỗi khi gặp nước thì bong ra em nhìn xem mái nhà của chúng ta bị bị thủng khắp nơi làm sao tránh khỏi  bị dột [br">  [br">ừ nhỉ thôi vậy nếu lát bằng gỗ tấm thậm chí còn đắt hơn ván ép nhiều lần nữa là anh định chọn gỗ gì vừa bền lại vừa hợp với túi tiền [br">  [br">anh sẽ mua gỗ vụn gỗ tạp những thứ vất đi chắc chắn sẽ được bán với cái giá rất rẻ [br">  [br">mẹ nói [br">nếu dùng loại gỗ ấy  sàn gác nhà ta nom như chiếc áo rách vá chằng vá chịt nom không thẩm mỹ chút nào [br">  [br">liệu cơm mà gắp mắm thôi em ạ chúng ta sẽ mua simili  trải lên lúc ấy nom chẳng khác gì khách sạn năm sao [br">  [br">mẹ reo lên [br">ừ nhỉ đấy cũng là sáng kiến hay [br">  [br">suy nghĩ một lúc mẹ nói [br">còn cái mái chừng nào chúng ta giải quyết nốt em sợ cảnh nhà dột lắm [br">anh sẽ dành tiền mua vài tấm tôn mới thay những tấm đã cũ nát trước mắt chúng ta tạm thời chống dột bằng giấy dầu chừng nào có tiền thì tính tiếp em thấy thế nào [br">  [br">mẹ gật đầu [br">chỉ có cách đó thôi khuya rồi anh ngủ đi sáng mai còn rất nhiều công việc [br">  [br">bố xoay người về phía  mẹ [br">sao em không ngủ [br">  [br">mẹ nói bằng giọng xúc động [br">em nôn nao quá nên không ngủ được cuối cùng chúng ta cũng có một chỗ ở riêng cho mình em mừng  quá [br">  [br">anh cũng như em vậy đêm hôm trước khi dọn về chỗ ở mới anh cứ  thao thức mãi thế là ước muốn bấy lâu nay đã thành sự thật [br">  [br">mẹ nói [br">có một ngôi nhà riêng cho dù có tồi tàn xập xệ như  thế nào đi nữa thì cũng  là nhà của mình chúng ta có quyền tự do và sống thoải mái theo ý thích của riêng  mình mà không sợ làm phiền người khác nhớ đến những ngày ở nhờ nhà mẹ anh em hãi quá cả ba gia đình cùng sống chui  rúc trong ngôi nhà chưa đến sáu mươi  mét vuông chỉ việc đi vệ sinh đã mất cả buổi [br">  [br">cả hai cùng im lặng tôi nghe mồn một tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tôi hé mắt xem đồng hồ lúc này đã gần một giờ sáng [br">  [br">em này [br">  [br">gì anh [br">  [br">lâu rồi chúng ta chưa gần nhau anh.. [br">  [br">thôi đi đồ nỡm nhà cửa con cái như thế này mà còn nghĩ đến chuyện đó nữa  à khi khác nhé ngủ đi [br">  [br">có sao đâu bọn trẻ đã ngủ cả rồi [br">  [br">mẹ đưa măt nhìn tôi và im lặng [br">  [br">bố nhẹ nhàng cởi áo mẹ…tôi giả vờ trở mình sang hướng khác và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Nhắc đến chuyện ăn uống bỗng dưng em cảm thấy đói, cô gái đưa tay sờ  bụng. Thấy chưa, chàng trai nói, anh đã bảo rồi mà. Để anh tìm thứ gì cho vào dạ dày. Một ổ bánh mỳ không đủ calo cho một ngày. Chờ anh nhé, anh vù một cái là xong thôi. Chàng trai lại hỏi mượn áo mưa của quán và hối hả chạy đi. mãi một tuần sau anh Cường mới tỉnh dậy lúc đó khoảng bốn giờ chiều tôi ngồi bên cạnh anh với quyển truyện tranh anh khẽ hé mắt và mói một cách yếu ớt [br">Trúc Ly

[br">tôi mừng rỡ kêu lên [br">anh Cường anh đã tỉnh lại rồi [br">  [br">đoạn tôi day mặt về phía nhà vệ sinh gọi to [br">mẹ ơi anh Cường tỉnh dậy rồi [br">  [br">nghe tiếng tôi mẹ hơ hãi  chạy ra và òa lên khóc nức  nở [br">ôi con tôi tỉnh lại rồi cám ơn Trời Phật [br">  [br">anh Cường đưa cánh tay chạm lên tóc mẹ [br">tại sao con lại nằm ở đây con chẳng nhớ gì cả sáu giờ tối tôi và Như Hảo ngồi trong quán Giọt Đắng Như Hảo mặc chiếc áo ngắn tay cổ rộng ôm sát cơ thể cân đối  trông rất nữ tính [br">hai chị uống gì ạ [br">Như Hảo nhìn tôi nói [br">cà phê đá nhé [br">tôi gật đầu Như Hảo gọi hai cốc cà phê đá chuyện gì đã xảy ra với con [br">  [br">tôi kể vắn tắt câu chuyện anh Cường thất vọng khủng khiếp cà phê được mang ra Như Hảo cầm thìa khuấy đều rồi ngước mắt nhìn tôi chờ đợi [br">tôi nói [br">toàn bộ câu chuyện về anh trai tớ  là như vậy đấy cậu hãy suy nghĩ thật chín chắn  trước khi quyết định làm quen với anh ấy nước mắt trào ra [br">  [br">liệu con có làm sao không mẹ con có thể tiếp tục đá bóng và đi học được không tớ chẳng việc gì phải suy nghĩ cả tớ thích anh trai cậu và muốn được kết bạn với anh ấy [br">tôi nắm tay Như Hảo giọng rè đi vì xúc động mẹ lẩn trốn ánh mắt thê thiết của anh Cường bằng cách day mặt sang hướng khác [br">  [br">nói đi mẹ con có làm sao không tại sao mẹ lại im lặng như thế đấy là một quyết định can đảm anh tớ đang rất cần có một người phụ nữ bên cạnh cám ơn  cậu nhiều lắm [br">Như Hảo nhìn tôi rồi phì cười mẹ khóc và tôi cũng khóc [br">tớ phải cám ơn cậu mới phải chứ anh ấy là người đàn ông tớ cần tớ thích ngắm cái vẻ phong trần và phớt đời của anh ấy anh Cường đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện nước mắt trào ra như suối con trở thành một người tàn phế rồi phải không mẹ [br">  [br">hồi lâu mẹ nói tôi  nói [br">nếu cậu đã dứt khoát lựa
<<1 ... 212223

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,ngon,tinh,|,Trong,Cơn,Mưa,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 320