watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 08:05

ầu sôi mẹ nói với tôi [br">con mở vung ra cho mẹ đợi nước bắt đầu cạn thì đậy vung lại [br">anh Cường từ trong nói vọng ra [br">chừng nào cơm chín vậy mẹ con đói quá [br">mẹ đưa mắt nhìn anh Cường [br">ô hay sáng nay ăn gói xôi mà bây giờ đã kêu đói rồi à [br">bố đóng đinh chan chát [br">chạy mấy vòng thức ăn tiêu hết rồi thôi cố chịu nhịn chốc nữa ăn luôn thể bố cũng thấy đói [br">bỗng từ bên trong vọng ra tiếng thét của chị Ngân bố quẳng búa chạy vào chị Ngân mặt cắt không còn chút máu [br">chuyện gì vậy [br">chị Ngân lắp bắp [br">nhện một con nhện rất to [br">tưởng chuyện gì ghê gớm chỉ là con nhện con đích thị là cô tiểu thư [br">bố quay trở ra tiếp tục công việc [br">chị Ngân nói với nẹ [br">mẹ vào trong dọn dẹp hộ con sợ nhện lắm [br">được rồi để mẹ con lo việc bếp núc nhé [br">vâng ạ [br">tôi định  theo mẹ mẹ bảo [br">con ở lại giúp chị Ngân làm bếp khi nào cần mẹ gọi Trực vào đây với mẹ [br">anh Trực ném chiếc thước dây vào thùng đinh rồi đi theo mẹ [br">chị Ngân cắt cá thành nhiều khứa [br">em lột tỏi hộ chị [br">chị Ngân dùng dao đập dập mấy tép tỏi rồi đưa cho tôi bóc vỏ [br">sao mẹ không mua tỏi Trung Quốc củ to chị nhỉ [br">tỏi Trung Quốc không thơm chỉ có mùi hăng thôi [br">thế à vậy mà em cứ nghĩ mẹ muốn tiết kiệm [br">tỏi ta đắt hơn tỏi Trung Quốc đấy em ngửi thử xem thơm lừng [br">chị bảo tôi vặn nhỏ lửa kẻo cơm khét rồi bắt đầu ướp cá ban đầu chị giã tỏi thật nhuyễn cho cá vào rót thêm một ít nước mắm, đường, bột ngọt và vài muỗng mỡ [br">ướp khoảng bao lâu mới kho được chị nhỉ [br">khoảng ba mươi phút nấu xong nồi canh kho cá là vừa [br">Em có đói không? Cô gái khẽ gật đầu, đói. Để anh mua hai ổ bánh mỳ nhé. Mưa như thế này làm sao đi được anh không có áo mưa. Anh sẽ mượn tạm áo mưa của quán chắc họ không từ chối. Trời rét như thế này nếu có được bát cháo lòng thì hay. [br">Chàng trai mặc áo mưa đi ra thì hai người đàn ông ngồi phía sau tôi cũng rời khỏi quán. Cô gái uống một ngụm trà nhỏ rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô ta chạm vào mắt tôi và dừng lại hồi lâu, tôi khẽ gật đầu chào và cô ta cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Anh ấy là bạn trai của tôi. Chúng tôi quen nhau đã gần ba năm.  Chúng tôi dự tính khi nào có việc làm ổn định mới tính đến chuyện hôn nhân. Tôi bảo, đó là một quyết định đúng đắn và sáng suốt. Cô gái bảo, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, luôn sống có trách nhiệm với mọi người và bản thân. Chúc mừng chị đã tìm được người đàn ông lý tưởng. Cô gái cười hạnh phúc. Các bạn tôi chê anh ấy cù lần, tôi không nghĩ như thế, chẳng qua anh ấy không thích bon chen đua đòi theo mốt. Thanh niên bây giờ yêu cuồng sống vội, họ xem những giá trị  đạo đức là xa xí phẩm. Dù sao đi nữa tôi cũng cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với lựa chọn của mình, ai nói gì mặc họ  anh Trực nằm mê man trên giường từ suốt buổi  chiều hôm qua đến tận giữa trưa ngày hôm sau. Anh đi uống rượu và dầm mưa suốt cả buổi  nửa đêm anh lên cơn sốt người nóng như hòn than điều quan trọng là được sống theo sở thích của mình. Chị có bạn trai chưa? Tôi im lặng lắc đầu. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên, chị xinh như người mẫu chẳng lẽ không có không có bạn trai. Tôi không tin bọn đàn ông háo sắc dễ dàng buông tha một người đẹp như chị.   tôi  cởi áo ngoài của anh rồi  mở cửa phòng cho thoáng gần sáng cơ thể anh bỗng lạnh dần tôi lo lắng đến suýt khóc mẹ tôi bảo mặc xác nó nếu nó chết xem như nhà này thoát khỏi  nợ đời nó sống cũng chẳng làm nên tích sự gì cả con ra ngoài nhớ đóng cửa phòng cho mẹ và nhớ là đừng bao giờ nhắc đến anh con trước mặt mẹ mẹ không muốn nghe con có hiểu không  tôi khóc vì cách cư xử của mẹ khóc vì tủi thân tôi bảo chị Lành người giúp việc mua giúp  chai dầu nóng sau đó hai người phụ  nữ hì hục xát dầu lên cơ thể bất động và nồng nặc hơi men [br">  [br">cậu Trực bị trúng gió nặng lắm [br">  [br">tôi lo lắng [br">mình phải làm gì đây [br">  [br">chị Lành nói [br">phải cạo gió ngay nếu để lâu e không cứu được [br">  [br">tôi khóc [br">cô đừng khóc mà hãy giúp tôi cạo gió cho cậu nước mắt lúc này không có tác dụng gì cả [br">  [br">chị Lành dùng thìa  cạo mạnh lên khắp cơ thể anh Trực chị dùng cả hai tay cả người anh như một khối thịt bầm [br">  [br">chị nhẹ tay thôi kẻo rách da sao anh ấy nằm im như thế liệu có chuyện gì không chị Lành [br">  [br">chị Lành lắc đầu [br">tôi không biết nếu không xong chúng ta phải đưa cậu Trực đến bệnh viện ngay lập tức để lâu e không cứu nổi cô giúp tôi lật người cậu ấy lên để cạo ngực và hai cánh tay [br">  [br">tôi và chị Lành lật người anh lên chị Lành xát dầu nóng lên người anh [br">  [br">bệnh này coi vậy chứ không được dể ngươi tôi đã từng chứng kiến người anh họ uống rượu say cảm lạnh rồi chết không kịp ngáp cậu Trực đã uống rượu lại dầm mưa cả buổi làm sao không bị nhiễm cảm tại sao cậu ấy cứ uống rượu mãi thế nhỉ hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy say [br">  [br">tôi im lặng [br">  [br">chị Lành vừa cạo gió vừa trò chuyện [br">chắc là cậu Trực có chuyện buồn phải không đàn ông lạ lắm hễ có chuyện buồn thì tìm đến rượu tại sao người ta không tìm đến thứ khác đỡ  hại đến sức khỏe hơn nhỉ rượu chả ngon gì cả vừa cay vừa gắt cô lấy cho tôi chiếc khăn khắp người cậu ấy đầy mồ hôi lạnh [br">  [br">tôi lấy khăn đưa cho chị Lành [br">  [br">cậu Trực có bạn gái chưa cô Trúc Ly ấy là tôi hỏi vậy thôi chẳng cô gái nào chịu kết bạn với con ma men cả [br">  [br">cạo gió xong chị Lành bắt đầu bắt gió và giật tóc mai [br">  [br">anh Trực bỗng  cựa mình và liên tục rên xiết [br">  [br">tôi lo lắng [br">anh ấy đang rên xiết chị Lành liệu anh ấy có làm sao không tôi sợ quá [br">  [br">chị Lành thở phào [br">chẳng làm sao cả xem như đã qua cơn nguy kịch rồi rên xiết có nghĩa sống đấy [br">Tôi im lặng, tay mân mê chiếc cốc. Cô gái nói, bạn trai tôi sinh ra là lớn lên ở nông thôn, lúc mới lên thành phố anh ấy luôn nói ngọng chữ “ R “ thành “ G “ “ cá rô “ anh ấy nói là “ cá gô “, “ rừng rậm “ nói thành “ gừng gậm “ các bạn tôi cứ trêu mãi. Bây giờ anh ấy sửa được tật nói ngọng rồi. Có người bảo anh ấy yêu tôi vì tôi là người thành phố. Tại sao vậy, tôi thốt lên ngạc nhiên, thành phố và tỉnh lẻ thì có gì khác nhau. Khác chứ, khác rất nhiều nữa là đàng khác, nếu chúng tôi lấy nhau anh ấy sẽ trở thành cư dân thành phố. Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu. Cô gái tỏ vẻ thất vọng, chúng tôi yêu nhau thật lòng chứ không có chuyện tính toán vị kỷ, tôi tin, nếu tôi là dân tỉnh lẻ anh ấy vẫn yêu tôi. Tại sao người ta có thể thốt ra được những lời độc địa như thế chứ. Tôi bảo, bởi vì họ luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt hoài nghi. Tôi thú nhận, tôi cũng hoài nghi tất cả thậm chí cả bản thân mình. Cô gái nhìn tôi ngạc nhiên, trông chị trẻ trung yêu đời như thế lại bi quan vào cuộc sống đến thế à. Chị không nói đùa đấy chứ. Tôi im lặng. Mưa rơi hoài. tại sao anh cứ uống như hũ chìm như thế nếu chán đời thì thì kết liễu một lần cho xong chứ đừng đày đọa bản thân như thế em căm ghét anh [br">  [br">thậm chí em cũng ghét bỏ anh thì anh biết rúc vào đâu trong thế giới đầy rẫy hận thù này hả Trúc Ly [br">  [br">bố thò đầu qua cánh cửa [br">cái gì đấy việc gì mà  ồn ào thế [br">  [br">bố đưa mắt nhìn anh Trực rồi rít lên [br">lại là mày cái thằng con trời đánh kia tao cứ đinh ninh mày đã chết rồi chứ sáng nay tao định gọi người trại hòm đến để tống tiễn mày ra bãi tha ma đấy những đứa như mày đã chết cả rồi tại sao mày lại sống dai thế nhỉ [br">  [br">con không dễ chết đâu bố ạ con phải sống để nhìn cuộc đời này [br">  [br">cuộc đời này đâu dành cho mày mà mày nhìn ngắm [br">  [br">bố bước vào đứng bên cạnh anh Trực chị Lành vội lỉnh ra ngoài với cây giẻ lau nhà [br">  [br">anh Trực nói thều thào [br">bố muốn gì ở con [br">  [br">bố lừ mắt giận dữ [br">tao muốn mày biến khỏi cái nhà này tao chán nhìn gương mặt hũ chìm của mày lắm rồi cút đi cho rảnh mắt tao [br">  [br">con không đi đâu cả  con không muốn nhìn thấy gương mặt hân hoan của bố con muốn bố điên tiết lên [br">  [br">mày mày thằng khốn [br">  [br">bố vung tay lên anh Trực đưa mặt ra [br">bố cứ tát con tùy thích nếu bố thấy đánh con sẽ làm bố vui thì  bố cứ việc đánh mời bố [br">  [br">anh Trực anh không được nói với bố như thế anh đã làm bố nỗi giận đấy anh có biết không [br">  [br">tôi nói với bố [br">bố về phòng mình đi con xin bố anh Trực có im không tại sao anh cứ muốn đôi co với bố thế nhỉ [br">  [br">anh Trực ứa nước mắt [br">bố thất vọng vì đã sinh ra con phải không con đã không làm rạng danh bố hơn thế con còn hủy hoại niềm tin của bố con là một kẻ yếm thế chẳng làm nên trò trống gì cả [br">  [br">bố gằn giọng [br">hiểu được điều đó ít ra mày cũng còn có lòng tự trọng nhưng tiếc thay tất cả không đáng một xu hãy vất cái thú rởm đời đó vào sọt rác hoặc ném vào nhà vệ sinh công cộng [br">  [br">lòng tự trọng với con chỉ là một khái niệm rỗng bố ạ con đã từng ngửa tay xin tiền để uống rượu đấy con cũng đã từng vài lần  trộm đồ ở siêu thị và đánh nhau như bọn côn đồ ở quán nhậu mỗi khi có rượu trong người là con chỉ muốn đánh nhau thôi [br">  [br">bố gào lên [br">trời ơi mày đã từng làm những chuyện ấy à tao không ngờ mày trở nên đổ đốn hư hỏng như thế không biết mày sẽ còn định làm gì nữa đây chắc tao sẽ chết vì tức giận [br">  [br">tôi nắm lấy tay bố [br">mặc xác anh ấy bố về phòng nghỉ đi [br">  [br">bố đẩy tôi ra [br"> con cứ mặc bố hôm nay bố muốn nói chuyện phải trái với thằng con bất trị này [br">  [br">em hãy lấy ghế mời bố ngồi hơn là cứ giục bố về phòng nào bố muốn nói gì con nghe bố đây [br">  [br">bố giận dữ đến sùi bọt mép [br">muốn làm gì mặc xác mày nhưng mày không được làm tổn thương đến uy tín và truyền thống tốt đẹp của nhà này mày có hiểu không hay mày đợi tao dùng búa bổ sọ mày ra và nhét những lời tao vừa bảo vào trong đấy đồ con lừa [br">mẹ đưa tay chạm lên lên người tôi con ngủ đi mẹ hứa sẽ đánh thức con dậy khi nào bố về [br">tôi lắc đầu [br">thôi mẹ ạ con đã đổi ý không ngủ nữa con muốn chờ bố con không thể ngủ trong khi mọi người đều chờ bố [br">chẳng biết chừng nào bố mới về con ăn lót dạ nhé [br">thôi mẹ ạ con chịu được mà [br">chị Ngân từ ngoài bước vào trên tay chị là hộp bánh tôi chạy đến giật lấy chiếc hộp từ tay chị [br">mẹ nói [br">mở ra xem nào [br">anh Trực mở ra chiếc bánh kem có dòng chữ “ Chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi chín của bố “ [br">tôi cúi xuống đưa mũi hít một hơi dài [br">thơm quá [br">chị Ngân cốc nhẹ lên đầu tôi [br">không được hỗn chị mua tặng bố chứ không phải cho em đâu nhé chưa chi đã muốn ăn [br">mẹ hỏi chị mua chiếc bánh giá bao nhiêu chị im lặng đi vào bên trong thay quần áo [br">anh Trực lấy chiếc bánh đặt lên bàn [br">chị Ngân không mua nến à [br">từ trong chị Ngân đáp vọng ra [br">có chứ chị đã chuẩn bị sẵn nến số trong cặp em lấy ra mà xem [br">anh Cường mở cặp chị Ngân lôi ra hai cây nến số một số ba một số 9 [br">chị Ngân chu đáo thật em cứ lo chẳng biết làm sao cắm đủ ba mươi chín ngọn nến lên  bánh [br">mẹ đứng dậy đi vào bên trong [br">chắc bố cũng sắp về rồi để mẹ vào trong hâm lại thức ăn nguội lạnh cả rồi [br">chị Ngân nói với mẹ [br">để việc ấy con làm mẹ thay quần áo và trang điểm đi [br">có cần phải long trọng như thế không sinh nhật bố con chứ đâu phải ai khác [br">cần chứ mẹ con tin bố sẽ rất vui nhìn thấy mẹ trang điểm và mặc quần áo đẹp [br">mẹ nghe lời con mẹ sẽ mặc bộ quần áo nào cho hợp con nhỉ [br">theo con mẹ nên mặc chiếc áo thun chui đầu mà bố đã mua tặng mẹ vào dịp lễ mồng tám tháng ba vừa qua [br">mẹ không thích chiếc áo ấy nó quá lòe loẹt con có thấy như vậy không [br">tôi xen vào [br">không lòe loẹt đâu mẹ màu sắc rất hợp với mẹ nữa là bố tỏ ra có óc thẩm mỹ đấy mẹ ạ [br">chị Ngân gật đầu [br">em Trúc Ly nói đúng đấy mẹ mặc chiếc áo ấy bố sẽ vui gấp đôi [br">chị Ngân xuống bếp mẹ vào phòng thay quần áo và trang điểm tôi muốn vào xem mẹ trang điểm như thế nào nhưng mẹ bảo tôi ra ngoài [br">nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của tôi anh Cường nói [br">bị mẹ đuổi rồi phải không chuyện nào cũng có em cả tốt hơn em nên xuống bếp giúp chị Ngân một tay hơn là chúi mũi vào chuyện của người khác [br">tôi cong cớn [br">em không đi [br">chị Ngân bưng thức ăn bày sẵn lên bàn mẹ từ trong bước ra [br">các con xem mẹ có được không [br">chị Ngân reo lên [br">mẹ xinh lắm xinh như hoa hậu ấy [br">tôi nói [br">chiếc áo rất hợp với mẹ [br">anh Trực cũng góp vào [br">giá như nhà ta có máy chụp ảnh thì hay nhỉ những dịp như thế này cần bấm vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm đừng khóc nhè như thế chẳng lẽ em không biết làm gì khác ngoài chuyện khóc nhè hay sao mẹ thấy có đúng không [br">chị Ngân đề nghị [br">hôm nào cả nhà ta ra hiệu chụp vài kiểu ảnh mẹ nhé lâu rồi cả nhà chưa  được chụp ảnh [br">mẹ đồng ý nhưng phải là ngày Chủ Nhật bởi vì hôm đó cả nhà mới sum họp đầy đủ các con phải thuyết phục bố đấy bố con không thích chụp ảnh lần nào mẹ đề cập đến chuyện này là bố các con giãy nảy lên như đỉa phải vôi bố con lạ thật đấy chụp ảnh kỷ niệm chứ đâu phải để đăng báo truy tìm tội phạm mà bố con cứ ngại [br">chị Ngân nói [br">con sẽ cố gắng nói với bố con tin bố sẽ đồng ý lần cuối cùng bố chụp ảnh với cả nhà cách nay đã lâu rồi mẹ nhỉ [br">mẹ gật đầu [br">lâu rồi nhân dịp  thôi nôi của Trúc Ly bố có chụp vài kiểu bây giờ Trúc Ly đã đi học rồi [br">anh Trực nói [br">bức ảnh đó tráng không được tốt bây giờ đã ngả màu con chẳng nhìn thấy bố đâu nữa [br">anh Cường khẽ gật đầu [br">lúc ấy nom bố gầy nhỉ con không nghĩ bố lại gầy đến thế gầy trông bố già lắm [br">mẹ nói [br">bố con vừa khỏi  bệnh bố đã nằm liệt giường suốt cả tuần đấy [br">tôi thốt lên [br">ồ có chuyện đó nữa à sao con không nghe mẹ nói gì cả bố bị bệnh gì mà phải nằm liệt giường vậy mẹ [br">bố con bị sốt thương hàn nằm thiêm thiếp một chỗ mẹ lo ơi là lo [br">tôi nói [br">sao mọi người không đưa bố vào bệnh viện có bác sỹ theo dõi chăm sóc vẫn tốt hơn chứ [br">chị Ngân nói [br">bố không chịu nhập viện bố bảo vào những nơi ấy chỉ tổ bệnh thêm bố mình nhiều khi cũng khó hiểu thật có bệnh thì phải đến bệnh viện chứ [br">như thế làm sao bố khỏi bệnh được anh Trực nói bà nội chẳng nói gì à [br">có chứ nhưng bố chẳng thèm nghe chị Ngân nói mẹ phải gọi bác sỹ đến khám tận nhà đấy [br">tôi xen vào [br">như vậy chắc tốn kém lắm nhỉ [br">tất nhiên rồi tất cả tiền dành dụm đều tiêu vào việc chữa bệnh cho bố [br">chị Ngân thở dài [br">cũng vì chuyện này mà mẹ nhằn bố mãi mẹ còn nhớ không [br">mẹ cười [br">mẹ nhớ chứ của đau con xót mà lại mẹ có tính nói dai các con đừng chọc giận mẹ nhé [br">anh Trực nhìn mẹ cười cười [br">con hãi tính nói dai của mẹ lắm lần đó con lỡ tay đánh rơi cái bát mà mẹ nói hết ngày này sang ngày khác mẹ sẽ thật tuyệt với nếu không còn tính ấy nữa [br">con không biết là mẹ quý cái bát pha lê  đó như thế nào đó là quà tặng của người bạn du lịch ở nước ngoài mua tặng mẹ đấy chỉ có những lúc liên hoan  tiệc tùng mẹ mới dùng đến vậy mà con lại vô ý đánh rơi bây giờ nhớ lại mẹ vẫn còn thấy tiếc [br">anh Cường xem đồng hồ [br">bố về muộn quá nhỉ con đói rồi nhưng con sẽ chờ bố ngại đến bệnh viện thì có thể hiểu được chứ tại sao bố lại không thích chụp ảnh nhỉ [br">tôi nói [br">bố bảo tại bố không ăn ảnh nên không thích chụp  thế thôi bố vui lên có được không chụp ảnh mà bố mặt bố buồn so thế kia [br">  [br">bố ra điều kiện với mẹ [br">anh chỉ chụp hai kiểu thôi nhé chụp ảnh có gì hay ho mà mọi người cứ thích chụp nhỉ [br">
<<1 ... 45678 ... 23>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,ngon,tinh,|,Trong,Cơn,Mưa,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 44