watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 5 - Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
11/07/25 - 23:20

Trực [br">  [br">anh Trực đáp [br">sắp đến rồi em cõng Trúc Ly thêm một đoạn anh sẽ cõng thay lần sau em đừng bao giờ đi theo bọn anh nữa nhé phiền phức  quá [br">  [br">tôi nói [br">lần sau em sẽ tự đi một mình nếu bị đau chân em cũng tự đi một mình [br">  [br">không có lần sau đâu nhé bọn anh hãi lắm rồi sao em lúc nào cũng ám bọn anh thế [br">  [br">tôi giấu nụ cười vào lưng anh Cường [br">anh Cường đoạt giải học sinh giỏi cấp quận rồi vậy chừng nào anh thi học sinh giỏi cấp thành phố [br">  [br">hai tuần nữa mẹ bảo hôm ấy sẽ xin nghỉ một buổi đưa anh đi thi mệt quá anh Trực cõng giúp em nhé [br">  [br">anh Trực cõng tôi [br">mẹ xin nghỉ làm gì nhỉ đã có giáo viên chủ nhiệm đưa đi rồi [br">  [br">em nói nhưng mẹ không chịu mẹ nhất quyết phải đưa em đi thi mẹ muốn là người đầu tiên biết kết quả làm bài của em [br">  [br">có hy vọng gì không [br">  [br">em tin mình sẽ có giải thưởng nếu được giải nhất thì càng hay [br">Cường à con đã thay quần áo chưa sắp đến giờ rồi đến muộn người ta không cho vào phòng thi đâu [br">anh Cường từ trên gác nói vọng xuống [br">con xuống ngay mẹ ạ [br">mọi người tập trung đầy đủ ở dưới nhà anh Cường mặc đồng phục học sinh bước xuống cặp kính cận của anh mờ hơi sương [br">bố nheo mắt nhìn anh Cường nói [br">trông con ra dáng thủ khoa lắm con có hồi hộp không [br">anh Cường gật đầu [br">có cả đêm con ngủ chập chờn [br">con đừng lo lắng thái quá cho dù kết quả như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì con hãy xem đây như là một cuộc chơi [br">anh Cường lo lắng [br">nhưng cô chủ nhiệm bảo con phải đoạt giải nhất con lo quá bố ạ [br">mẹ chép miệng than [br">gây áp lực thành tích  lên trẻ con là điều không tốt con hãy tự tin và làm bài theo kiến thức đã học  [br">chị Ngân bước đến đưa tay xoa đầu anh Cường [br">em phải mang phần thưởng về cho chị nhé [br">vâng ạ em sẽ mang phần thưởng làm quà sinh nhật tặng chị chịu không [br">tất nhiên rồi đấy là phần thưởng vô giá em dành cho chị đấy [br">tôi bước đến nắm tay anh Cường [br">em cũng sẽ cố gắng học giỏi như anh [br">bố đưa mắt nhìn anh Trực [br">con không có lời gì với em à [br">anh Trực lúng túng đưa tay đặt lên vai em [br">làm bài tốt nhé [br">mẹ đứng dậy [br">tâm sự xong chưa rồi phải không Cường lên xe [br">anh Cường leo lên xe mẹ ấn nút khởi động rồi từ từ nhích ga chiếc xe vút đi cách trả thù đời ngọt ngào nhất là hãy đày đọa bản thân mình bởi thân ta do cuộc đời sinh ra hà hà hà cậu có điên không đấy thật vớ vẩn

Bây giờ đã hơn mười giờ sáng. Cơn mưa kéo dài đã hơn ba tiếng đồng hồ và sẽ còn tiếp tục kéo dài có thể đến tận chiều. Tôi gọi thêm cốc cà phê. Hai gã đàn ông ngồi phía sau tôi đang kể lể những chuyện dâm ô tục tĩu. Đôi trai gái có lẽ đã hết ngôn từ để nói chỉ đưa mắt đắm đuối nhìn nhau. Tôi cảm thấy xa lạ và cô đơn trong thế giới này. [br">Mẹ tôi lúc này ở đâu, làm gì. Có lẽ bà đang ở trong một khách sạn hạng sang hay một nhà trọ nhếch nhác nào đó với gã đàn ông kém bà tuổi tác lẫn trí thức  nhưng lại tỏ ra thành thạo những ngón nghề chăn gối. những giấc mơ đồng tính những thành quách điêu tàn những linh hồn hoang phế và tôi bay lên trong đôi cánh thiên thần Chị Ngân bây giờ đang làm gì? Phải chăng chị đang tiếp tục nguyền rủa số phận, nguyền rủa cuộc đời và trầm mình trong cốc rượu. [br">  [br">tại sao các con về muộn như thế này các con đã đi những đâu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không [br">  [br">anh Trực mặt mày xám ngoét [br">con với Trúc Ly đi nhà sách con [br">  [br">tôi òa khóc [br">tất cả là tại con anh Trực bảo con về sớm nhưng con không nghe con muốn đọc truyện tranh [br">  [br">lỗi là do con Trúc Ly không có lỗi vì cả mẹ hãy phạt con [br">  [br">mẹ bước đến nắm lấy tay tôi xoay một vòng [br">trời ơi người bẩn thỉu như từ dưới đất ngoi lên các con đã chui vào xó xỉnh nào thế này bộ quần áo mẹ may chưa được bao lâu con làm bẩn như thế làm sao giặt sạch cho được con muốn mẹ chết vì tức phải không con không muốn mẹ sống trên đời này phải không [br">  [br">mẹ ơi con biết lỗi của con rồi con không cố ý chiếc xe tải chạy qua vũng nước bắn nước bẩn vào người con con sẽ tự giặt lấy [br">  [br">con tự làm được à nói nghe hay nhỉ có bao giờ con làm được việc gì đâu con chỉ biết  làm cho mẹ nổi giận thôi [br">  [br">mẹ nhìn anh Trực giận dữ [br">nói gì thì con cũng là anh con có bổn phân phải bảo ban em đàng này con lại vẽ đường cho hươu chạy con biết lỗi của mình chưa [br">  [br">anh Trực gật đầu [br">con biết lỗi rồi con xin lỗi mẹ con hứa sẽ không tái phạm [br">  [br">không thể xin lỗi là xong lỗi lầm gây ra chỉ một lời xin lỗi là xong hết hay sao con đáng bị phạt đòn [br">  [br">tôi khóc to hơn [br">mẹ đừng phạt đòn anh Trực tội nghiệp anh ấy mẹ hãy phạt con [br">  [br">rồi cũng sẽ đến lượt con thôi sau khi đọc sách hai đứa đã đi những đâu [br">  [br">tôi nói [br">chúng con về nhà ngay ạ [br">  [br">về nhà ngay mà đến tận bây giờ mới có mặt ở nhà hãy thành thật với mẹ đi con học thói dối trá từ khi nào thế [br">  [br">thật đấy chúng con về ngay nhưng chiếc xe bị hỏng nên về muộn chúng con không tìm được nơi để sửa [br">  [br">mẹ giật mình bước đến nhìn săm soi chiếc xe một lúc [br">lại còn làm hỏng xe của bố trời ơi bố biết lấy gì để đi làm bây giờ chẳng còn nơi nào sửa xe nữa mẹ không thể nào tha thứ các con được [br">  [br">mẹ bảo hai anh em nằm úp mặt xuống phản rồi giục anh Cường đi  tìm chiếc roi anh Cường tìm một lúc bảo không tìm thấy mẹ bèn đích thân đi tìm anh Cường áp vào tai tôi nói khẽ anh đã giấu chiếc roi rồi hy vọng mẹ không tìm thấy em liều thật đấy không biết sợ đòn à em có biết là bố và chị Ngân đang đi tìm em với anh Trực không mọi người cứ lo em bị tai nạn [br">  [br">tôi khóc thút thít [br">mọi người đi lâu chưa [br">  [br">lâu rồi mẹ cũng mới vừa về xong [br">  [br">mẹ đi đâu [br">  [br">đi tìm em với anh Trực chứ đi đâu mẹ đã đến các bệnh viện nhưng không tìm thấy em bố và chị Ngân đang đến các đồn công an không biết chừng nào mới về [br">  [br">tội em lớn quá thế nào mẹ cũng đánh rất đau [br">  [br">chắc chắn rồi tất cả mọi người trong nhà chưa ai ăn cơm cả anh đói meo rồi  đây lần sau em đừng như thế nữa nhé tại em và anh Trực khiến anh cũng bị mắng lây [br">  [br">mẹ từ trong bước ra tay cầm chiếc roi mây lừ mắt nhìn anh Cường [br">chiếc roi mây mẹ để trên bàn sao bây giờ lại nằm dưới gầm giường Cường lại đây mẹ bảo con đã giấu chiếc roi phải không [br">  [br">anh Cường run bắn lên [br">dạ..con [br">  [br">mẹ ra lệnh [br">vây con cũng lên nằm úp mặt lên phản con cũng sẽ bị phạt đòn anh em nhà này bênh vực nhau quá nhỉ [br">  [br">anh Cường len lét nằm úp mặt cạnh tôi thương anh Cường quá vì muốn cứu tôi thoát khỏi trận đòn mà anh cũng bị vạ lây [br">  [br">sau một hồi hài tội mẹ quyết định phạt anh Trực năm roi tôi hai roi và anh Cường một roi [br">  [br">mẹ ra điều kiện [br">trong lúc bị phạt đòn nếu đứa nào ngồi dậy xem như bỏ không tính roi đó bây giờ thằng anh sẽ bị phạt trước [br">  [br">mẹ giơ roi lên khỏi đầu và vụt mạnh xuống nhát roi chưa kịp chạm vào mông anh Trực đã bị chị Ngân từ ngoài xông vào giằng lấy từ tay mẹ [br">con xin mẹ đừng đánh các em [br">  [br">mẹ giận dữ [br">ai cho phép con dám giằng lấy roi từ tay mẹ con học thói hỗn hào  này từ bao giờ thế [br">  [br">con con không dám nhưng mẹ đừng đánh các em tội nghiệp con xin chịu đòn thay cho các em [br">  [br">mẹ khóc [br">mẹ bất lực không dạy dỗ được các con nữa rồi chắc mẹ phải bỏ nhà đi thôi [br">  [br">tôi khóc như ri [br">mẹ đừng đi mẹ hãy đánh con [br">  [br">chị Ngân cũng khóc [br">con xin lỗi mẹ con chỉ xin mẹ đừng đánh các em con không dám hỗn với mẹ [br">anh Cường khóc cặp kính cận của anh đầy nước mắt tôi ngước mặt nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ đêm [br">  [br">Muộn rồi, mình về thôi, anh. Nhưng mưa thế này làm sao về được. Anh có mang theo áo mưa không? Không, anh đã bỏ quên nó ở nhà rồi. Chán thật. Sao lại chán em không muốn ngồi bên cạnh anh sao? Mọi người vẫn bảo mưa rất buồn sao em thấy nắng buồn hơn  mưa. Buồn hay vui là do tâm trạng thôi em ạ, hôm anh thi đỗ vào đại học Quốc Gia trời mưa như trút nước, anh đã đi suốt đoạn đường từ trường đại học về đến nhà trọ, người anh ướt sũng nước. Cơn mưa sao mà đáng yêu đến thế. Lúc ấy anh bỗng nhớ đến mẹ, mẹ đã vất vả nhiều vì anh. [br">mẹ bao giờ cũng thương yêu và lo lắng cho các con các con là niềm kiêu hãnh của mẹ có thể chết vì các con nếu có cuộc sống ở kiếp sau mẹ cũng nguyện tiếp tục làm mẹ của các con thật hạnh phúc biết bao khi được chăm sóc những đứa con xinh đẹp như thiên thần cám ơn cuộc sống đã ưu ái với mẹ đêm qua đã thức suốt đêm đấy con gái ạ mẹ thức để làm gì ban đêm chẳng có việc gì để làm cả tại sao mẹ lại không ngủ mẹ giận bố à không mẹ không giận bố bố con là người đàn ông tuyệt vời bố chẳng bao giờ làm mẹ giận cả vậy mẹ thức đêm để làm gì tại sao mẹ không đi ngủ mẹ cũng hiểu rằng thức đêm không tốt cho sức khỏe con đã bảo mẹ đừng uống trà vào buổi tối mà mẹ chăng thèm nghe nhìn kia đôi mắt mẹ thâm quầng không sao mẹ còn nhiều thời gian để ngủ mẹ thức để ngắm các con mẹ lạ thật đấy lúc nào mẹ chẳng nhìn thấy chúng con nhưng mẹ thích nhìn các con trong lúc ngủ hơn các con của mẹ thật đẹp trong lúc ngủ chị Ngân của con có thói quen nằm nghiêng người bên trái mặt quay vào vách mái tóc dài đen mượt xõa tung trên gối  và đôi chân duỗi thẳng tư thế nằm như thế là không tốt mẹ đã bảo bao nhiêu lần mà chị con chẳng thèm nghe tại sao vậy mẹ tại sao nằm nghiêng người bên trái là không tốt thỉnh thoảng con vẫn nằm như thế đồ khốn,  cut ngay  mày không phải là con tao không có đứa con mất dạy như mày trời ơi tại sao tôi bất hạnh đến thế  con ơi là con nhưng có làm sao đâu con không biết đó thôi nằm nghiêng về bên trái  ép tim dễ gặp ác mộng bị bóng đè ừ nhỉ vài lần con bị bóng đè nhưng không hiểu tại sao con sẽ không nằm nghiêng về bên trái như chị Ngân nữa con còn muốn gì nữa  mẹ đã cho con tất cả tại sao con không nghe lời mẹ con phải hiểu rằng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi anh Cường của con thì ngược lại luôn nằm nghiêng về bên phải chân co lại như con tôm luộc và chiếc chăn thì chực rơi xuống đất buồn cười nhất là anh con vẫn đeo kính lúc ngủ đeo kính lúc ngủ thì có gì xấu hả mẹ chẳng có gì xấu con gái ạ nhưng nó sẽ làm vướng víu khó chịu giấc ngủ là món quà quý báu nhất mà Thượng đế dành tặng cho thập loại chúng sinh và ta phải biết thụ hưởng một cách trọn vẹn nhất chẳng tội tình gì phải đeo kính lúc ngủ cả rồi mẹ làm sao mẹ nhẹ nhàng tháo cặp kính đặt lên mặt tủ cá nhân rồi kéo chăn che kín người anh con lại anh Cường có biết không anh con ngủ say như chết nếu như lúc ấy có ai ném xuống nước cũng không biết gì rồi mẹ quay sang anh Trực đến nơi chưa anh Trực  sao  lâu thế  đi mãi mà chẳng thấy dế đâu cả anh không lừa em đấy chứ [br">  [br">đến rồi em đừng hét toáng lên có được không ngồi trên lưng anh lại còn hò hét [br">chúng tôi men theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng cỏ xanh rì [br">  [br">em có nghe gì không tiếng dế kêu đấy [br">  [br">tôi vểnh tai lắng nghe tiếng dế gáy trong cỏ khắp nơi đều vang tiếng dế tim tôi rộn lên vui sướng [br">  [br">anh Trực cõng tôi đến bãi cỏ khô chưa kịp bước xuống tôi đã nhìn thấy con dế lửa lẩn trong đám cỏ tôi lập tức chuồi xuống lao về phía con dế nghe tiếng động con dế vội  nhảy đi tôi đuổi theo và cuôi cùng con dế mất hút trong bụi rậm tôi thất thỉu quay lại chỗ cũ [br">  [br">anh Trực nhìn tôi giận dữ [br">em giải thích thế nào về chuyện này [br">  [br">tôi ngơ ngác [br">gì ạ em chỉ đuổi theo con dế thôi chẳng lẽ đó là một việc làm sai hả anh Trực [br">  [br">không sai anh muốn biết cái chân của em như thế nào [br">  [br">tôi giật mình [br">cái chân cái chân [br">  [br">anh Cường xen vào [br">rõ ràng em không đau chân em cố tình làm như thế để bọn anh phải cõng em thật là quá đáng [br">  [br">tôi nói lí nhí [br">thật sự là chân em bị đau thật sự là [br">  [br">thật sự là em lừa dối bọn anh đã bị em xỏ mũi đã thế không dế than dế lửa gì nữa về nhà [br">  [br">đoạn anh Trực quay người cắm đầu đi thẳng tôi đuổi theo anh nắm tay kéo lại [br">em biết lỗi của em rồi [br">đã nói về là về  cõng em đến kiệt sức rồi chẳng còn hơi sức đâu mà bắt dế [br">  [br">thôi mà anh Trực ở đây dế nhiều quá mình bắt vài con rồi hẳn về [br">  [br">tôi suy nghĩ một lát [br">lượt về em sẽ cõng anh lại được không [br">  [br">anh Cường bật cười [br">người bé bằng cây tăm mà đòi cõng bọn anh à em đáng ghét lắm Trúc Ly  ạ anh sẽ không thèm chơi với em nữa [br">  [br">tôi bật khóc [br">em sẽ không làm như thế nữa các anh đừng nghỉ chơi với em [br">  [br">anh Trực lừ mắt nạt lớn [br">nín ai đã làm gì em mà em khóc em đừng nghĩ nước mắt sẽ khiến anh mềm lòng anh sẽ không tha thứ cho em [br">  [br">tôi khóc tợn hơn nước mắt nước mũi chảy đầy mặt [br">  [br">đã bảo nín có nghe không ở đây có con ma chuyên đi bắt những đứa trẻ khóc nhè đấy [br">  [br">tôi  sợ quá bám chặt người anh Trực cảnh vật xung quanh yên tỉnh đến đáng sợ [br">được rồi anh tha cho lần này nín chưa [br">  [br">tôi nín khóc lấy tay chùi nước mắt anh Cường lấy vạt áo của anh lau mặt cho tôi [br">mặt mũi như con ma lem [br">  [br">chúng tôi quay trở lại đám co anh Cường từ ngoài từ ngoài chạy vào đưa gói giấy cho bố. Mặt anh đỏ phừng như người say rượu [br">có phải loại đinh này không bố [br">bố dừng cưa đưa tay mở gói giấy rồi thốt lên [br">bố bảo mua đinh năm phân con lại mua đinh ba phân làm sao đóng được [br">đoạn bố đưa gói đinh lại cho anh Cường [br">con đi đổi lại cho bố nhanh lên nhá [br">anh Cường xoay người chạy thẳng [br">chị Ngân bảo tôi tiếp tục quét dọn rồi chị vào trong mang chiếc bếp dầu đặt trước nhà chị cho dầu vào bếp rồi vào bên trong cho gạo vào nồi [br">em vo gạo giúp chị tay chị dính dầu hỏa [br">tôi ném cây chổi rửa tay vo gạo chị Ngân nhóm bếp lúc này anh Trực và bố vẫn đang cặm cụi bên đống gỗ [br">vo gạo xong tôi đổ nước vào nồi rồi mang ra cho chị Ngân xem [br">bao nhiêu nước đủ chưa chị [br">chị lắc đầu [br">ít nước quá cơm không thể chín em cho thêm một cốc nữa một cốc thôi nhé nhiều quá là cơm nhão đấy [br">vâng ạ [br">chị Ngân đặt nồi lên bếp rồi quay trở vào tiếp tục dọn dẹp [br">cưa xong bốn thanh gỗ bố lấy thước đo lên tấm ván ép rồi dùng phấn gạch một đường dài [br">mẹ đi chợ về tôi lấy chiếc rá tre để mẹ đặt các thứ vào một con cá lóc khá to vẫy đành đạch trên nền gạch [br">con mang cho mẹ cái thớt và con dao để  làm cá [br">tôi mang các thứ ra cho mẹ lấy dao đập đầu con cá cho nó chết hẳn rồi bắt đầu đánh vảy tôi mang giá cà chua đem rửa [br">liệu hôm nay có xong không anh [br">bố dừng tay lấy khăn lau mồ hôi [br">phải cố mà xong chứ kẻo không có chỗ mà ngủ cây bút chì đâu rồi nhỉ Trực tìm cho bố cây bút chì [br">anh Trực nhìn bố phì cười [br">cây bút chì vắt trên tai bố đấy thôi [br">ừ nhỉ vậy mà bố cứ tìm mãi nếu thừa gỗ bố sẽ đóng cho các con chỗ để sách còn miếng ván ép này bố sẽ dùng sơn đen phết lên làm tấm bảng để các con học bài [br">mẹ mỗ bụng cá anh Cường mang đinh về bố bảo hai anh em khiêng mấy thanh gỗ dẹp sang một bên để dành lối đi bố bắt đầu đóng đinh [br">ruột cá có ăn được không nhỉ [br">bố dừng tay búa [br">sao lại không cá lóc ngon nhất ở  bộ lòng đấy vất đi phí lắm [br">em thấy nó bẩn quá [br">em làm thật sạch rồi lấy muối xát vào chà có thêm cốc rượu thì hay biết mấy [br">hôm nay công việc nhiều lắm anh không được uống rượu đâu [br">đấy là anh nói thế rượu chè gì lúc này [br">em sẽ lấy phần đầu nấu canh chua phần còn lại ướp mắm muối đem kho anh thấy có được không [br">nồi cơm bắt
<<1 ... 34567 ... 23>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,ngon,tinh,|,Trong,Cơn,Mưa,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 438