Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
![]() | ![]() ![]() |
tác của một số nhà soạn nhạc tiêu biểu qua các thời kỳ. [br">Rắc rối nhỉ, cô gái nói, em cứ nghĩ mọi việc rất đơn giản. [br">Chàng trai nói: [br">Chẳng có việc gì đơn giản cả em ạ, thậm chí ăn cũng phải học cách cầm đũa nữa là. tôi vội quay về phòng lấy túi cứu thương băng bó cho chị khoảng nửa giờ sau chị bắt đầu ngủ tôi nhìn chị hồi lâu rồi mở cửa bước ra ngoài [br"> [br">mẹ gặp tôi ở hành lang [br">con mang túi cứu thương đi đâu vậy [br"> [br">tôi nói [br">con băng bó vết thương cho chị Ngân [br"> [br">mẹ thốt lên lo lắng [br">tại sao lại phải băng bó có chuyện gì à [br"> [br">tôi lắc đầu [br">chị ấy bị trượt chân trong nhà vệ sinh [br"> [br">mẹ vẫn không thôi lo lắng [br">vết thương có nặng không có cần phải đến bệnh viện không [br"> [br">không cần đâu mẹ chắc vài hôm sẽ khỏi [br"> [br">mẹ thở phào [br">chị Ngân có giải thích sự vắng mặt vào đêm hôm qua không [br"> [br">tôi gật đầu [br">có chị ấy ngủ ở nhà người bạn [br"> [br">mẹ hỏi dồn [br">nam hay nữ [br"> [br">tất nhiên là nữ [br"> [br">mẹ thở phào [br">vậy mà mẹ cứ tưởng..con cái hư hỏng qua đêm ở nhà người khác cũng không báo cho bố mẹ một tiếng [br"> [br">bố vẫn chưa về hả mẹ [br"> [br">mẹ lắc đầu chán nản [br">chưa con đừng bận tâm đến ông ấy [br"> [br">mẹ làu bàu trong mồm rồi quay về phòng riêng của mình [br"> [br">tôi đặt túi cứu thương lên giá sách rồi gieo người xuống giường lúc này đã gần mười một giờ đêm tại sao bố thường xuyên vắng mặt ở nhà bố đi đâu làm gì tại sao mẹ có ý bao che cho bố chiếc ô tô tiếp tục lao lên phía trước húc đổ bức tường kiên cố và dừng lại trước khi lịm đi tôi còn nghe tiếng kêu thảm thiết của mẹ ôi các con của tôi [br">tiếng động xung quanh làm tôi tỉnh dậy tôi mở mắt ra và thấy chị Ngân đang ngồi cạnh tôi mắt nhìn ra cửa sổ chị đang khóc [br">tôi thều thào [br">chị Ngân [br">nghe tiếng tôi chị quay đầu lại và thốt lên mừng rỡ [br">ôi em đã tỉnh lại rồi [br">tôi cảm thấy hoa mắt và toàn thân ê ẩm như bị dần cả người tôi quấn băng trắng toát lọ huyết thanh nhỏ từng giọt chạy xuống ống dẫn và đi qua chiếc kim to xuyên qua cổ tay [br">em nằm ở đây được bao lâu rồi hả chị [br">chị bảo tôi nằm im đừng cử động [br">hai hôm rồi em ạ [br">tôi thốt lên ngạc nhiên [br">hai hôm rồi ư [br">sực nhớ lại chuyện đã qua tôi giật mình thốt lên [br">còn anh Cường anh Trực [br">chị Ngân òa khóc [br">em Trực đang nằm phòng bên cạnh còn em Cường nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt [br">tôi nhớ lại hình ảnh khủng khiếp anh Cường bị hất tung lên như chiếc lá rồi rơi xuống ca pô máu văng tung tóe [br">anh Cường thế nào hả chị [br">chị không biết bác sỹ đang cố giành giật sự sống từ tay thần Chết trước khi đưa vào bệnh viện em Cường đã chết lâm sàng bây giờ mọi chuyện đã tốt hơn dù sao chúng ta cũng nên hy vọng [br">anh Cường bị thương nặng quá anh ấy sẽ sống chứ [br">các bác sỹ đang cố gắng nhưng mà.. [br">tôi hỏi dồn [br">sao hả chị [br">em Cường bị chấn thương cột sống rất nặng và rất có thể cả phần đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn [br">trời ơi anh ấy là niềm hy vọng của cả nhà tại sao ông trời lại bất công đến thế giá như bố không có ô tô thì..anh Trực thế nào hả chị [br"> [br">chị Ngân thở dài [br">Trực chỉ bị thương nhẹ chắc vài hôm nữa sẽ xuất viện chiếc ô tô bị bẹp dúm phần đầu sáng nay bố đã cho người kéo đi sửa rồi [br">im lặng một lúc chị nói tiếp [br">rất may là kết quả chụp cắt lớp em không bị chấn thương sọ não tuy nhiên thời gian điều trị có thể sẽ kéo dài đấy [br">tôi kêu khát chị Ngân lấy chai nước lọc rót ra cốc đưa cho tôi [br">mẹ đã ngất xỉu đến mấy lần lúc nãy mẹ có đến thăm em đấy [br">tôi nói [br">mẹ đâu rồi chị [br">mẹ đang ở bên cạnh em Cường em Cường vẫn đang hôn mê [br">tôi van vái [br">cầu Trời cho anh ấy tai qua nạn khỏi trời ơi khủng khiếp quá [br">chị Ngân lấy khăn lau mặt cho tôi [br">em tỉnh lại xem như bớt được một nỗi lo em có thấy đói không [br">tôi lắc đầu [br">em không thấy đói chỉ thấy lạnh chị kéo chăn giúp em [br">chị kéo chăn che kín người tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh giường [br">biết tin em tỉnh lại chắc mẹ mừng lắm để chị đi báo tin cho mẹ [br">thôi chị ạ hãy để mẹ ở với anh Cường hôm nay chị không đi học à [br">chị thở dài [br">trước tình cảnh như thế này làm sao chị yên tâm ngồi học mẹ cũng đã xin nghỉ việc không ăn lương để chăm sóc các em mấy hôm rồi vì quá lo lắng cho các em mẹ không ăn uống gì cả người gầy rộc hẳn đi mẹ lại khóc suốt ngày mắt sưng húp [br">tôi chép miệng than [br">tội nghiệp mẹ quá anh Trực thế nào hả chị [br">chị im lặng hồi lâu [br">từ lúc gây ra tai nạn em Trực tỏ vẻ hối hận nhiều lắm em không chịu ăn uống và tìm cách lẩn tránh mọi người [br">tất cả là tại anh ấy chỉ trong chớp mắt anh Cường bị cướp mất tất cả em thương cho anh ấy quá [br">chuyện đã xảy ra rồi có trách nhau cũng chẳng lợi ích gì thậm chí chỉ làm sự việc trở nên tồi tệ hơn em Trực đang cần một sự tha thứ và thông cảm [br">tôi nói [br">thái độ của bố mẹ đối với anh Trực như thế nào [br">chị thở dài [br">em biết rồi em Trực từ lâu như chiếc gai trong mắt bố mẹ sự việc này xảy ra như giọt nước làm tràn ly bố mẹ đều tỏ ra rất giận dữ và khó lòng tha thứ cho em Trực chị nghĩ phải mất một thời gian dài bố mẹ mới có thể nguôi ngoai được chuyện này [br">tôi im lặng mắt nhìn lên trần [br">đang yên đang lành bỗng dưng đất bằng dậy sóng chị buồn quá em à [br">cô y tá từ ngoài đẩy chiếc xe chứa dụng cụ y tế bước vào cô để chiếc xe ở giữa phòng rồi cầm những ống nhiệt kế đến phát từng người chị Ngân rời khỏi chỗ ngồi bước đến bên cô y tá [br">chị ơi em tôi tỉnh lại rồi [br">cô y tá bước đến đưa tay đặt lên trán tôi chờ gần năm phút bố từ trên bước xuống tôi đứng dậy nắm tay bố đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi [br">đến tận đây tìm bố có chuyện gì không con gái [br"> [br">tôi lắc đầu [br">chẳng có chuyện gì cả con muốn đi nhờ xe bố về nhà được không bố [br"> [br">bố cười vui vẻ [br">được chứ rồi lấy dụng cụ đo huyết áp cho tôi ai bố có thể từ chối chứ con gái của bố thì..huyết áp bình thường như thế là ổn rồi [br">bố đưa tay xem giờ đoạn cô đưa tay vặn nút điều chỉnh huyết thanh xuống nhanh hơn [br">chốc nữa bác sỹ sẽ đến khám còn mười phút nữa mới hết giờ làm việc chắc là phải làm thêm vài xét nghiệm con chờ bố một chút nhé [br"> [br">bố quay trở lên phòng làm việc cô y tá đẩy chiếc xe sang phòng khác chị Ngân vào nhà vệ sinh xả chiếc khăn tôi ngồi chờ đúng mười phút thì bố bước xuống [br">xong rồi bố con ta về thôi tôi cố gượng dậy nhưng không thể bố nắm tay tôi dắt ra bãi giữ xe mấy nhân viên giữ xe cúi đầu chào bố một cách kính cẩn chị Ngân bước ra [br">em muốn ngồi dậy à bố mở cửa xe cho tôi bước lên những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía tôi gật đầu nằm mãi một chỗ mỏi lưng quá chị ạ bố quay đầu xe rồi hướng ra cổng chính để chị giúp cho chiếc barie được kéo lên chị đưa hai tay đỡ tôi dậy dựa lưng vào tường bố cho xe rẽ phải và đi thẳng cơ quan làm việc của bố cách nhà chừng năm cây số tôi thấy hoa mắt [br">chị Ngân nói [br">em có thấy dễ chịu hơn không [br"> [br">bố nói [br">hôm nay bố con ta đi ăn ngoài nhé [br"> [br">tôi gật đầu tôi gật đầu [br">vâng ạ [br">em thấy dễ chịu hơn chị ạ [br">bố lái xe vòng vèo khắp thành phố rồi dừng xe trước một nhà hàng sang trọng [br">nhà hàng này nổi tiếng món cá chẻm chưng gừng đấy chị Ngân gật đầu nếu thấy dễ chịu thì cứ ngồi để chị lấy cái gối kê lưng cho khỏi đau bố biết con thích món cá chẻm [br"> [br">hai bố con lên tầng thượng nhà hàng nơi đây vừa có thể ăn uống vừa ngắm cảnh chị Ngân lấy gối đặt vào lưng tôi nhân viên phục vụ mang thực đơn đến bố chọn món cá và vài món nữa đưa mắt nhìn sang giường đối diện người đàn bà đứng tuổi đang lên cơn co giật mắt trợn ngược [br">quý khách uống thứ gì ạ [br"> [br">mẹ từ ngoài bước vào tôi kêu lên “ Mẹ “ mẹ lao đến ôm chầm lấy tôi rồi òa lên nức nở bố nheo mắt nhìn tôi [br"> [br">con uống gì rượu vang đỏ nhé [br"> [br">tùy bố con không sành rượu [br"> [br">bố gọi chai vang đỏ của Pháp mẹ khóc một lúc rồi đưa tay sờ soạng khắp người tôi [br">con có sao không thức ăn nhanh chóng được mang ra tôi lắc đầu bảo không sao mẹ thở phào bố rót rượu ra hai chiếc cốc có chân như vậy là ổn rồi con mà có mệnh hệ gì chắc mẹ chết mất sau đó tôi và bố cùng chạm cốc và ăn uống vui vẻ [br"> [br">bố vẫn thường đến đây à anh Cường có sao không mẹ [br"> [br">bố gật đầu bảo chỉ thỉnh thoảng [br"> [br">lời nói của tôi vô tình chạm vào nỗi đau mẹ òa lên anh con vẫn còn hôn mê chắc mẹ chết mất [br">bố có đưa mẹ đến đây bao giờ chưa [br"> [br">chị Ngân dìu mẹ ngồi xuống bác sỹ bảo còn hy vọng mẹ đừng lo lắng thái quá [br">bố lắc đầu [br">chưa món cá chẻm con ăn có vừa miệng không [br"> [br">làm sao mẹ không lo lắng trong khi em con nằm im bất động như thế [br">tôi gật đầu bảo rất vừa miệng chỗ này thức ăn ngon mà phong cảnh cũng rất đẹp [br"> [br">bố vui vẻ [br">nếu con thích thì lần sau bố con mình sẽ đến đây ăn tối nhé [br">tôi gật đầu bảo muốn đi cùng với tất cả mọi người trong nhà [br"> [br">tại sao nó liên tục gây họa cho nhà này bố bỗng ngồi thừ một lúc lâu rồi lái sang chuyện khác tại sao nó không chết đi cho rảnh mắt con với cái con học ngành y là đúng theo ước nguyện của bố rồi đó con phải làm bác sỹ để chữa bệnh cho bố và anh Cường chứ phải chăng kiếp trước tôi nợ nần với nó nên kiếp này nó bám theo để đòi cả vốn lẩn lãi tôi cười còn mấy năm mới ra trường bố ạ chị Ngân cũng khóc theo bình tĩnh lại mẹ em Trực cũng không muốn chuyện này xảy ra em tỏ ra rất ân hận bố uống một ngụm rượu rồi cầm dao cắt miếng thịt bò bít tết anh Cường là niềm tin và hy vọng của bố mẹ gào lên con còn bênh vực cho thằng trời đánh thánh vật ấy nữa à nó đáng bị trừng phạt nay anh con đã không thể thực hiện được bố chỉ trông cậy vào con mẹ rên rỉ tại sao lại là em Cường mà không phải là nó tôi cười con e sẽ khiến bố thất vọng mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đến chết mẹ cũng không tha thứ cho nó không bao giờ bố luôn tin tưởng ở con con là đứa con gái thông minh và giàu lòng nhân hậu nghe ồn ào một nhân viên y tế bước vào nhắc nhở nên giữ nên yên lặng bố thở dài các anh chị con xem như đã vất đi bố chẳng còn trông mong gì nữa chị Ngân kéo mẹ ngồi xuống ghế rồi rót cho mẹ cốc nước chị Ngân của con đang hủy hoại cuộc đời bằng lối sống buông thả và men rượu thằng Trực từ lâu bố đã không xem nó là con nữa anh Cường đã sớm trở thành người tàn phế và ngày ngày ôm ấp nỗi hận thù cuộc đời bố đã mất tất cả rồi con ạ tôi đau đớn nhìn mẹ người đàn bà đau khổ tôi im lặng hồi lâu nhìn bố những lúc như thế này trông bố già hẳn đi thêm vài người nữa bước lên nhân viên phục vụ lăng xăng kê thêm bàn lấy thêm ghế tôi nhìn bao quát ra phía xa
[br">bố này [br"> [br">gì con [br"> [br">sao dạo này bố thường hay về muộn như thế [br"> [br">bố lúng túng [br">chỉ thỉnh thoảng thôi bố bận nhiều công việc [br"> [br">tôi im lặng nhìn bố câu trả lời của bố khiến tôi thất vọng [br"> [br"> bố lảng sang nơi khác tránh cái nhìn như tra vấn của tôi [br">ăn đi con thức ăn còn nhiều như thế này.. [br"> [br">tôi lo lắngi [br">bố không làm điều gì sai với mẹ con chứ [br"> [br">bố vụng về để rượu vây ra áo [br">ý con muốn nói điều gì bố không hiểu gì cả [br"> [br">tôi muốn hét lên bố đã giấu con chuyện gì bố đã làm điều gì mờ ám có phải không nhưng tôi đã cố giữ bình tĩnh [br">bố nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn [br"> [br">bố cười [br">bố vẫn quan tâm đến mẹ con đấy thôi con không thấy cách đây vài hôm bố còn mua quà tặng mẹ là gì [br"> [br">tôi nói khẽ [br">mẹ cần có bố bên cạnh đó là món quà quý báu nhất đấy bố ạ [br"> [br">bố im lặng uống rượu [br"> [br">tôi nói [br">con không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố và mẹ nhưng theo cảm nhận của con dường như có một bức màn vô hình ngăn cách giữa hai người từ khi dọn đến nhà mới [br"> [br">bố cười để che giấu sự bối rối [br">tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của con mà thôi bố mẹ vẫn vui vẻ đấy chứ [br"> [br">im lặng một lúc bố nói tiếp [br">tình yêu còn phụ thuộc vào tuổi tác và công việc nữa con ạ bố đã già rồi không còn đủ sức cháy rực đam mê như thời còn trẻ vả lại công việc nhiều quá bố thậm chí không có thời gian để thở nữa là dù sao bố cũng cám ơn con đã nhắc nhở bố hứa sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn [br"> [br">bố không về muộn nữa chứ [br"> [br">bố uống cạn phần rượu trong cốc [br">chị của con vẫn còn căm thù bố mẹ lắm phải không [br"> [br">tôi im lặng bố rót rượu vào cốc [br"> [br">chị con đày đọa bản thân là để trả thù bố mẹ đấy bố không thể hình dung chị con lại có một kết cục bi thảm như thế nếu đoán trước sự việc xảy ra bố đã hành động khác đi tiếc rằng không còn cơ hội nữa cho bố và bố không biết làm thế nào để chuộc lại những sai lầm của mình [br"> [br">bố gục đầu im lặng vai run lên bần bật bố khóc [br"> [br">tôi nắm lấy tay bố [br">bố đừng tự trách bản thân nữa bố mẹ làm như thế chẳng qua là muốn tốt cho chị ấy con tin lúc nào đó chị Ngân sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ vết thương nào rồi cũng phải lành thôi bố ạ [br"> [br">bố nói thều thào [br">bố đang chờ đợi và hy vọng nhưng ngày ấy chừng nào mới đến hả con phải chăng chị con muốn bố mãi sống trong giày vò ân hận cho đến chết [br"> [br">tôi cũng muốn nói với bố rằng tại sao bố không tha thứ cho anh Trực anh ấy đã khổ sở như thế nào khi phải sống trong sự ghẻ lạnh khinh bỉ của mọi người tại sao như thế hở bố anh ấy cũng là đứa con do bố mẹ dứt ruột đẻ ra bố chờ đợi sự tha thứ từ những đứa con trong khi bố lại không thể tha thứ cho con của mình lần đầu tiên sau nhiều năm luôn dậy muộn anh Trực đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ là thức dậy từ sáng sớm lúc ấy tôi đang tâp thể dục giữa sân thì bố từ xa chạy đến và dừng lại thở dốc [br">có chuyện lạ rồi con ạ [br">tôi ngơ ngác [br">chuyện gì vậy bố lâu lắm con mới thấy bố chạy bộ đấy chắc là mệt lắm hả bố [br">ừ bỏ lâu chạy mệt thật con có thấy thằng Trực không [br">tôi gật đầu [br">có con vừa thấy anh ấy trên lầu bước xuống [br">bố khôi hài [br">nó dậy sớm để làm gì nhỉ chắc là tính chuyện cướp ngân hàng hay toan tính việc mờ ám đây chưa bao giờ bố thấy nó rời khỏi cái ổ chó trước bữa cơm trưa cả [br">anh ấy đi làm đấy [br">bố ngạc nhiên thốt lên [br">đi làm à bố có nghe nhầm không nhỉ thằng vô tích sự ấy chẳng thể làm gì cho ra hồn cả bố cuộc với con không đầy một tuần nó sẽ nghỉ việc bản chất của nó là thích hưởng thụ và sống bám vào người khác mà ngữ ấy làm sao có người dám nhận chứ mẹ ngồi một chút rồi trở về phòng cấp cứu tôi muốn thăm anh Cường nhưng không thể chỉ một cử động nhỏ cũng làm tôi đau đớn [br"> [br">tôi nói với chị Ngân [br">anh Trực đi lại được không chị [br"> [br">bố ngồi bệt trên cỏ [br">nó làm việc gì con biết không [br">chị Ngân gật đầu [br">được anh Trực chỉ bị thương nhẹ nên đi lại dễ dàng [br"> [br">tôi gật đầu [br">anh ấy làm bốc xếp ở đại lý mỳ và sữa bố ạ [br">tôi thắc mắc [br">vậy tại sao anh ấy không đến thăm em anh ấy nằm cùng tầng trệt với em phải không [br"> [br">bố “ ồ “ lên ngạc nhiên [br">nó chịu làm những công việc nặng nhọc như thế à ai xin việc cho nó vậy con phải không [br"> [br">chị Ngân nói [br">ừ cùng tầng em Trực không dám tiếp xúc mọi người nguyên nhân thì em đã rõ rồi còn gì [br"> [br">tôi lắc đầu [br">không b
[br">bố này [br"> [br">gì con [br"> [br">sao dạo này bố thường hay về muộn như thế [br"> [br">bố lúng túng [br">chỉ thỉnh thoảng thôi bố bận nhiều công việc [br"> [br">tôi im lặng nhìn bố câu trả lời của bố khiến tôi thất vọng [br"> [br"> bố lảng sang nơi khác tránh cái nhìn như tra vấn của tôi [br">ăn đi con thức ăn còn nhiều như thế này.. [br"> [br">tôi lo lắngi [br">bố không làm điều gì sai với mẹ con chứ [br"> [br">bố vụng về để rượu vây ra áo [br">ý con muốn nói điều gì bố không hiểu gì cả [br"> [br">tôi muốn hét lên bố đã giấu con chuyện gì bố đã làm điều gì mờ ám có phải không nhưng tôi đã cố giữ bình tĩnh [br">bố nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn [br"> [br">bố cười [br">bố vẫn quan tâm đến mẹ con đấy thôi con không thấy cách đây vài hôm bố còn mua quà tặng mẹ là gì [br"> [br">tôi nói khẽ [br">mẹ cần có bố bên cạnh đó là món quà quý báu nhất đấy bố ạ [br"> [br">bố im lặng uống rượu [br"> [br">tôi nói [br">con không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bố và mẹ nhưng theo cảm nhận của con dường như có một bức màn vô hình ngăn cách giữa hai người từ khi dọn đến nhà mới [br"> [br">bố cười để che giấu sự bối rối [br">tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của con mà thôi bố mẹ vẫn vui vẻ đấy chứ [br"> [br">im lặng một lúc bố nói tiếp [br">tình yêu còn phụ thuộc vào tuổi tác và công việc nữa con ạ bố đã già rồi không còn đủ sức cháy rực đam mê như thời còn trẻ vả lại công việc nhiều quá bố thậm chí không có thời gian để thở nữa là dù sao bố cũng cám ơn con đã nhắc nhở bố hứa sẽ quan tâm đến mẹ nhiều hơn [br"> [br">bố không về muộn nữa chứ [br"> [br">bố uống cạn phần rượu trong cốc [br">chị của con vẫn còn căm thù bố mẹ lắm phải không [br"> [br">tôi im lặng bố rót rượu vào cốc [br"> [br">chị con đày đọa bản thân là để trả thù bố mẹ đấy bố không thể hình dung chị con lại có một kết cục bi thảm như thế nếu đoán trước sự việc xảy ra bố đã hành động khác đi tiếc rằng không còn cơ hội nữa cho bố và bố không biết làm thế nào để chuộc lại những sai lầm của mình [br"> [br">bố gục đầu im lặng vai run lên bần bật bố khóc [br"> [br">tôi nắm lấy tay bố [br">bố đừng tự trách bản thân nữa bố mẹ làm như thế chẳng qua là muốn tốt cho chị ấy con tin lúc nào đó chị Ngân sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ vết thương nào rồi cũng phải lành thôi bố ạ [br"> [br">bố nói thều thào [br">bố đang chờ đợi và hy vọng nhưng ngày ấy chừng nào mới đến hả con phải chăng chị con muốn bố mãi sống trong giày vò ân hận cho đến chết [br"> [br">tôi cũng muốn nói với bố rằng tại sao bố không tha thứ cho anh Trực anh ấy đã khổ sở như thế nào khi phải sống trong sự ghẻ lạnh khinh bỉ của mọi người tại sao như thế hở bố anh ấy cũng là đứa con do bố mẹ dứt ruột đẻ ra bố chờ đợi sự tha thứ từ những đứa con trong khi bố lại không thể tha thứ cho con của mình lần đầu tiên sau nhiều năm luôn dậy muộn anh Trực đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ là thức dậy từ sáng sớm lúc ấy tôi đang tâp thể dục giữa sân thì bố từ xa chạy đến và dừng lại thở dốc [br">có chuyện lạ rồi con ạ [br">tôi ngơ ngác [br">chuyện gì vậy bố lâu lắm con mới thấy bố chạy bộ đấy chắc là mệt lắm hả bố [br">ừ bỏ lâu chạy mệt thật con có thấy thằng Trực không [br">tôi gật đầu [br">có con vừa thấy anh ấy trên lầu bước xuống [br">bố khôi hài [br">nó dậy sớm để làm gì nhỉ chắc là tính chuyện cướp ngân hàng hay toan tính việc mờ ám đây chưa bao giờ bố thấy nó rời khỏi cái ổ chó trước bữa cơm trưa cả [br">anh ấy đi làm đấy [br">bố ngạc nhiên thốt lên [br">đi làm à bố có nghe nhầm không nhỉ thằng vô tích sự ấy chẳng thể làm gì cho ra hồn cả bố cuộc với con không đầy một tuần nó sẽ nghỉ việc bản chất của nó là thích hưởng thụ và sống bám vào người khác mà ngữ ấy làm sao có người dám nhận chứ mẹ ngồi một chút rồi trở về phòng cấp cứu tôi muốn thăm anh Cường nhưng không thể chỉ một cử động nhỏ cũng làm tôi đau đớn [br"> [br">tôi nói với chị Ngân [br">anh Trực đi lại được không chị [br"> [br">bố ngồi bệt trên cỏ [br">nó làm việc gì con biết không [br">chị Ngân gật đầu [br">được anh Trực chỉ bị thương nhẹ nên đi lại dễ dàng [br"> [br">tôi gật đầu [br">anh ấy làm bốc xếp ở đại lý mỳ và sữa bố ạ [br">tôi thắc mắc [br">vậy tại sao anh ấy không đến thăm em anh ấy nằm cùng tầng trệt với em phải không [br"> [br">bố “ ồ “ lên ngạc nhiên [br">nó chịu làm những công việc nặng nhọc như thế à ai xin việc cho nó vậy con phải không [br"> [br">chị Ngân nói [br">ừ cùng tầng em Trực không dám tiếp xúc mọi người nguyên nhân thì em đã rõ rồi còn gì [br"> [br">tôi lắc đầu [br">không b