Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
n của con đã xin hộ cho anh ấy bố còn nhớ Như Hảo chứ [br">em không giận anh ấy chỉ thắc mắc tại sao anh ấy không đến thăm em [br"> [br">bố ngẩn người một lúc rồi reo lên [br">bố nhớ rồi có phải con bé là sinh viên cùng khóa với con có bố là giám đốc sở tài nguyên và môi trường không [br">em phải hiểu và thông cảm cho anh Trực chứ cần có thời gian cho sự việc lắng xuống em ạ [br"> [br">đúng đấy bố ạ [br">anh Trực dắt xe ra cổng chị Lành đuổi theo [br">cậu Trực trưa nay cậu có về ăn cơm không [br">anh Trực lắc đầu [br">không chị không phải phần cơm cho tôi đâu tôi sẽ ăn tại nơi làm việc [br">chị Lành nói [br">như vậy cũng tiện thấy cậu có công ăn việc làm tôi vui quá chừng nào cậu về [br">anh Trực lắc đầu [br">chưa biết có thể tôi về hơi muộn chừng nào cửa hàng đóng cửa tôi mới được phép về [br">tôi thở dài [br"> [br">cậu đừng uống rượu nữa nhé kẻo người ta đuổi việc cậu đấy [br">anh Trực gạt đầu rồi cho xe phóng đi bố đứng dậy bước vào bên trong thay quần áo chuẩn bị đi làm [br"> [br">buổi tối [br"> [br">tập xong bài thể dục tôi về phòng khi đi ngang qua phòng của anh Cường tôi nghe tiếng mẹ từ bên trong vọng ra [br">hãy còn sớm con ngủ tiếp đi [br">tiếng anh Cường [br">con không muốn ngủ mẹ đừng ép con có được không [br">nửa đêm hôm qua mẹ thấy phòng con vẫn còn sáng đèn con đã làm gì đọc sách à [br">không con lướt web [br">lướt web à con thường truy cập vào những trang gì [br">mẹ hỏi để làm gì đấy là chuyện riêng của con [br">ừ thôi mẹ không hỏi nữa con còn tiền không [br">hết rồi [br">con chỉ ở nhà không đi đâu mà tiêu nhiều tiền thế con không bố thí cho ăn mày hay dùng tiền xếp tàu bay giấy đấy chứ [br">giọng anh Cường gay gắt [br">ô hay tiền của con được quyền sử dụng theo ý mình chứ mẹ giám sát con chuyện này nữa à nếu thế mẹ không cần cho tiền con nữa [br">không ấy là mẹ hỏi vậy thôi để mẹ bảo chị Lành pha cà phê và mang điểm tâm đến con nhé con ăn món gì mẹ đi làm nhé con trai của mẹ [br">tôi đi tắm qua loa rồi nhanh chóng thay quần áo đi học tôi dắt xe gần đến cổng thì có tiếng còi ô tô từ phía sau tôi nép qua một bên bố cho xe vượt qua và đưa tay vẫy vẫy tôi cũng vẫy tay chào bố chị Ngân đã rời nhà từ sáng sớm và mẹ bao giờ cũng là người rời khỏi nhà cuối cùng [br">Quê anh có nhiều cầu khỉ không? cô gái nói. [br">Nhiều lắm, đếm không xuể. Quê anh bốn bề là kênh rạch cầu khỉ có mặt khắp nơi. [br">Cô gái reo lên thích thú: [br">Thích nhỉ, em chưa bao giờ được đi cầu khỉ cả. Đi có khó không anh? [br">Chàng trai đáp: [br">Không khó, anh có thể nhắm mắt chạy qua một mạch nữa là. [br">Dễ như vậy à, vậy mà mọi người bảo là rất khó làm em cứ lo. [br">Chẳng việc gì phải lo cả nhưng em phải bỏ guốc ra kẻo rơi xuống sông. Em có biết bơi không? [br">Cô gái lắc đầu: [br">Không, em học mãi mà bơi không được. Tại em nhát quá. [br">Chừng nào về quê anh sẽ khao em một bữa chuột dừa nướng, chịu không? [br">Cô gái lắc đầu thè lưỡi: [br">Ăn thịt chuột à? Khiếp. Chỉ nhìn đã thấy hãi làm sao em dám ăn. Sao lại gọi là chuột dừa anh nhỉ? [br">Chàng trai nói: [br">Chuột dừa là loài chuột sống trên cây dừa, bé hơn chuột đồng chúng ăn dừa và uống nước dừa nên thịt rất ngọt. [br">Hay nhỉ, làm sao anh bắt được chúng nhỉ? [br">Chúng thường làm ổ trên cây dừa, muốn ăn thịt chuột chỉ việc treo lên bắt và ném mạnh bên dưới. Người dưới đất sẽ tóm chúng cắt đầu, lột da, ướp gia vị và nướng, thế là có một bữa tiệc thịnh soạn. Làm thịt chuột nhớ là không được rửa nước vì như thế sẽ có mùi tanh. [br">Nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Ngoài món chuột dừa nướng ra quê anh còn đặc sản nào nữa không? [br">Chàng trai gật đầu, nói: [br">Còn chứ, còn món đuông dừa nữa. [br">Cô gái kêu lên ngạc nhiên: [br">Lại liên quan đến dừa nữa à? [br">Đúng vậy, đuông dừa là giống sâu sống trong hũ cây dừa, chúng ăn hũ dừa và khiến cây dừa sẽ bị chết. Vì thế cây dừa nào bị đuông ăn mọi người phải đốn hạ kẻo nó lây sang những cây khác. [br">Sâu à? Anh dám ăn sâu à? [br">Chàng trai cười phá lên: [br">Không những thế thịt đuông dừa ăn rất ngon. Chế biến đuông dừa có nhiều cách nhưng ngon nhất vẫn là ăn sống. [br">Cô gái rùng mình: [br">Nghe anh nói mà em rởn cả gai ốc. Em hình dung anh như một người thời tiền sử đóng khố bằng lá cây và cầm chiếc rìu đá nhảy nhót cuồng loạn bên đống lửa trong buổi lễ tế thần. mày không phải là con tao đồ thối tha mày là ác quỷ hiện hình chuyên gây họa cho mọi người cút đi trời ơi tao không còn từ ngừ nào nữa mười một giờ đêm tôi đã ngủ được một lúc lâu bỗng nghe tiếng gõ cửa tiếp theo là tiếng hụt hơi của chị Ngân [br">Trúc Ly mở cửa cho chị [br">tôi nói vọng ra [br">em buồn ngủ lắm chị hãy để em ngủ [br">mở cửa ra đi Trúc Ly chị có chuyện muốn nói với em [br">chuyện gì để sáng mai nói được không em buồn ngủ lắm mà [br">chị phải nói chuyện với em nếu không đêm nay chị cũng sẽ không ngủ được mở cửa ra đi chị năn nỉ em đấy [br">Ngoài những món kể trên quê anh còn những đặc sản gì? Chuột với đuông em hãi lắm. [br">tôi càu nhàu bước ra mở cửa vừa lấy tay che miệng ngáp vặt [br">trời ơi sao mà làm phiền quá vậy [br">chị bước vào phòng gài chốt lại cẩn thận rồi kéo tôi ngồi xuống giường tôi đưa mắt nhìn chị [br">chị mới đi đâu về phải không [br">chị Ngân gật đầu [br">ừ chị mới đi xem phim với anh ấy vui lắm [br">tôi lập tức tỉnh ngủ [br">chị liều thế dám đi chơi với bạn trai à [br">chị lấy tay che mồm tôi rồi đưa mắt nhìn ra cửa [br">nói khẽ thôi em muốn mẹ nghe thấy à [br">tôi gật đầu ra chiều đã hiểu ý [br">có gì vui chị kể cho em nghe với [br">Có chứ, nhiều nữa là đàng khác. Quê anh còn món đặc sản không thể không nhắc đến, đó là món lẩu mắm. Em có ăn được mắm không? [br">anh ấy hẹn sẽ đón chị lúc bảy giờ tối ở ngã tư gần cầu chữ Y lúc đầu chị không muốn đi chị xấu hổ quá bảy giờ mười lăm phút không thấy chị đến anh ấy gọi vào số di động của chị.. [br">tôi xen vào [br">chị có trả lời không [br">hai lần đầu chị không nhận cuộc gọi nhưng đến lần thứ ba chị.. [br">và chị đã đến chỗ hẹn có đúng không [br">chị Ngân gật đầu [br">đúng nhìn thấy chị anh ấy vui lắm mãi anh ấy mới thuyết phục chị lên xe suốt đoạn đường từ cầu chữ Y đến rạp chiếu phim cả hai không nói với nhau một lời nào chị run quá tim chực nhảy ra khỏi lồng ngực chị cảm thấy ân hận vì đã theo anh ấy [br">Được chứ, đã là người dân Nam bô ai cũng ăn được mắm, cô gái nói, em thích nhất là món mắm cá lóc chưng với thịt ba rọi, cả mắm kho em cũng thích. [br">tôi nói [br">em không ngờ chị lại liều đến thế hai người có xem phim không tên phim là gì nhỉ [br">chị gật đầu [br">có nhưng suất chiếu đã diễn ra được gần hai mươi phút tên phim chị không nhớ lúc ấy chị chẳng còn lòng dạ nào để ý đến những chuyện khác nhưng đại loại là một bộ phim tình cảm của Hồng Kông phải công nhận là phim khá hay có nhiều kịch tính ghen tuông hờn giận đều có cả tiếc là chị không xem được đoạn đầu [br">Chàng trai reo lên: [br">Vậy là được rồi. Ở miền Nam nơi nào cũng có lẩu mắm nhưng ngon nhất vẫn là ở miền Tây Nam bộ. Theo em, lẩu mắm ngon nhất là nhờ thứ gì? [br">tôi nói [br">hai người có nói chuyện trong lúc xem phim không anh ấy có bày tỏ tình cảm với chị không [br">Rau. [br">[br">anh ấy không nói gì và chị cũng im lặng chị có cảm giác không khí xung quanh bị đóng băng chị hồi hộp quá thật tình anh ấy cũng có vài lần bắt chuyện nhưng thấy chị im lặng nên thôi chị chẳng biết nói gì cả chị cứ thầm mong bộ phim chóng hết để về nhà thôi [br">sau đó mọi việc diễn ra như thế nào [br">Đúng đấy, chàng trai nói, lẩu mắm ngon là nhờ vào rau, và chỉ có ở miền Tây Nam bộ mới có đủ các loại rau cho lẩu mắm. Có tất cả ba mươi thứ rau đấy em ạ. [br">xem phim xong chị đi ra trước anh ấy vào bãi lấy xe anh ấy ngỏ ý mời chị đi uống cà phê.. [br">chị có đồng ý không đừng đồng ý chị nhé sự dễ dãi không bao giờ có kết quả tốt [br">tất nhiên là không làm sao chị đủ can đảm vào quán với một người đàn ông chứ chị lắc đầu từ chối và đề nghị anh ấy nhanh chóng đưa về nhà [br">Những ba mươi thứ rau cơ à, cô gái thốt lên thích thú. Em không ngờ món này lại nhiều rau đến thế, ở thành phố chỉ có vài loại rau thông thường bán ở chợ thôi. Chà, chỉ nghe thôi đã muốn ăn thử cho biết. [br">và anh ấy đã làm theo lời chị [br">chị Ngân gật đầu [br">anh ấy bảo sẽ đưa chị về đến tận nhà nhưng chị không chịu bố mẹ mà nhìn thấy chị không biết trả lời như thế nào anh ấy dừng xe dưới chân cầu chị chẳng thèm cảm ơn cứ thế mà đi thẳng một mạch kể ra cũng hơi mất lịch sự nhưng chị run quá chị tự nhủ là sẽ không bao giờ đi với anh ấy lần nào nữa trơ trẽn như thế là đủ lắm rồi [br">tôi thất vọng ra mặt [br">chỉ có vậy thôi à [br">chị Ngân nhìn tôi mặt ửng đỏ như gấc chín [br">đừng sốt ruột để chị kể tiếp Người đàn ông nhìn trời, nói: [br">Nhìn trời mưa như thế này anh chợt nhớ đến trận mưa bão năm 1973. Đấy là trận bão thật khủng khiếp. tôi im lặng đưa tay buộc lại tóc Người phụ nữ thốt lên kinh ngạc: [br">đang đi bỗng chị nghe anh ấy gọi “ Ngân “ chị vừa xoay người lại anh ấy đã bước đến và đặt nụ hôn lên môi chị Ở thành phố mà cũng có bão nữa à, em chưa thấy bão bao giờ. [br"> [br">Người đàn ông nói: tôi thốt lên [br">Ở đâu mà không có bão tuy nhiên ở thành phố bão ít khi xảy ra. ồ anh ấy dám hôn chị à rồi chị phản ứng như thế nào chẳng lẽ chị đứng im như thế để anh ấy hôn à [br">Người phụ nữ nói: chị Ngân nói [br">Cơn bão ấy như thế nào, anh kể cho em nghe với. lúc ấy chị quá bất ngờ đầu óc choáng váng chẳng biết làm gì cả rồi chị bừng tỉnh đẩy anh ấy ra và chạy một mạch về nhà [br">Cơn bão xuất hiện vào giữa trưa lúc ấy mọi người đang ăn cơm, tại sao anh ấy liều thế nhỉ mới đi chơi lần đầu đã dám hôn người ta thật ra trước khi bão đến trời đã mưa tầm tã suốt mấy hôm liền, chắc là anh ấy đã quen rất nhiều phụ nữ nên mới bạo dạn như thế radio cũng thông báo là bão đang đến rất gần, chị có nghĩ như vậy không tuy nhiên anh cứ đinh ninh chắc là như những lần trước, bão sẽ nhanh chóng đổi hướng hoặc tan đi trước khi vào thành phố. [br"> [br">chị Ngân suy nghĩ một lúc rồi nói Người đàn ông uống một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện: [br">Trái với suy nghĩ của anh, lần này bão đến thật. Đầu tiên là ngôi nhà gạch xây kiên cố bỗng vặn mình kêu răng rắc, chị không biết anh ấy đã từng quen ai chưa nhưng ở trong trường anh ấy chẳng quen tiếp theo là như có một cánh tay khổng lồ nhấc bổng cả mái nhà gần ba chục tấm tôn với đầy đủ đòn tay, rui mè ném ra giữa dòng sông cách nhà gần hai trăm mét. với cô gái nào cả anh ấy chỉ chú tâm vào việc học thôi [br">tôi nói Người phụ nữ nói: [br">Ghê thật, mọi người trong nhà vẫn an toàn cả chứ? Có ai bị thương không? em vẫn tin là anh ấy đã có hàng tá nhân tình người mới yêu lần đầu chẳng vồ vập như thế em nói có đúng không [br"> [br">Rất may không có ai bị gì cả nhưng ngôi nhà đã biến thành đống gạch vụn. hình thức anh ấy như thế nào [br">Cao ráo đẹp trai trông rất nam tính anh ấy là sinh viên xuất sắc của trường đấy nhé Sau trận bão kinh hoàng đó nhà anh mắc nợ như chúa Chổm, chị xấu hổ quá em à chắc sáng mai chị không dám đến trường mãi nhiều năm sau mới trả xong nợ. nữa đâu chị sợ gặp phải anh ấy [br">Anh sẽ đưa em đi tham quan chợ nổi trên sông nhé, cô gái nói, em nghe nói nhiều về những ngôi chợ như thế này nhưng chưa từng nhìn thấy. [br">Chàng trai gật đầu: [br">Tất nhiên rồi, về miền Tây mà không tham quan chợ nổi thì xem như chưa đi miền Tây. Nhà anh cách chợ nổi khoảng hai cây số. Anh sẽ dùng xuồng tam bản đưa em đi. Chắc em không biết chèo thuyền đâu nhỉ? [br">Cô gái gật đầu: [br">Em không biết. Chèo thuyền có khó không, anh? [br">Không khó. Anh sẽ dạy em chỉ vài phút em có thể tự chèo ghe một mình. [br">Thích nhỉ. [br">Chàng trai nói: [br">Sau đó, anh sẽ bảo mẹ nấu cơm hấp dừa cho em thưởng thức. Anh tin em sẽ thích. [br">Lại dừa, cô gái nói, cơm hấp dừa là như thế nào hả, anh? [br">Chàng trai giải thích: [br">Dừa là biểu tượng của quê anh. Dừa hiện diện khắp mọi nơi và nuôi sống con người, dừa có mặt trong văn hóa nghệ thuật và cả ẩm thực. Cơm hấp dừa là người ta cho gạo ngon vào trong quả dừa sau đó đem đi hấp. Để làm món này phải mất nhiều thời gian. Cơm hấp dừa có vị ngọt của nước dừa rất đặc biệt. buổi chiều tôi đang thiu thiu ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bước chân chạy rầm rậm của các nhân viên y tế hướng về phòng cấp cứu tiếp theo tôi nghe tiếng khóc thảm thiết của mẹ [br"> [br">chị Ngân ném vội quyển tạp chí và chạy ra ngoài [br"> [br">tôi cố gượng dậy nhưng không thể sau đó tôi thấy anh Trực đi ngang qua phòng tôi đầu và tay phải của anh bị quấn băng anh nhìn tôi bằng ánh mắt u tối tôi gọi “ anh Trực “ nhưng anh làm như không nghe thấy lát sau tôi nghe tiếng quát tháo giận dữ của mẹ [br">cút đi mày đến đây làm gì [br"> [br">con muốn xem.. em Cường như thế nào rồi mẹ [br"> [br">ai là mẹ của các người đừng gọi tôi là mẹ tội nghiệp tôi lắm nó sắp chết rồi chắc mày hả dạ lắm phải không đồ khốn mày cố ý giết nó chết mà bây giờ mày sắp được toại nguyện rồi [br"> [br">con.. con [br"> [br">đừng xưng con với tao tao không có đứa con như mày hãy để cho tao yên có được không cút đi [br">tiếng chị Ngân [br">em Trực về phòng của mình đi mẹ đang nỗi giận [br"> [br">anh Trực thất thỉu trở về phòng của mình chừng nửa tiếng sau chị Ngân bước vào gương mặt đẫm nước mắt [br"> [br">anh Cường như thế nào hả chị [br"> [br">em Cường đã qua cơn nguy kịch đây là lần thứ ba các bác sỹ giành lấy sự sống của em Cường từ tay thần Chết nếu tình trạng này cứ tiếp tục chắc chị sẽ chết vì đau tim mất [br"> [br">anh ấy bị như thế này làm sao có thể đi học được nhỉ [br"> [br">chị Ngân thở dài [br">điều quan trọng nhất hiện giờ là cứu lấy mạng sống của em Cường việc học chắc không còn cơ hội nữa đây thật sự là bi kịch Cường thích đi học biết chừng nào kết thúc lớp ngoại ngữ tôi trở về nhà lúc này đã gần mười giờ đêm tôi phải chờ gần hai phút chị Lành mới ra mở cổng chị giải thích lý do chậm trễ là bận mang quần áo trong máy giặt đem phơi tôi đẩy xe vào nhà [br">có ai ở nhà không chị Lành [br">chị Lành nói [br">chị có mỗi mình tôi với cậu Cường thôi [br">bố mẹ tôi chưa ai về à [br">chị Lành lắc đầu [br">chưa dạo này bà chủ cũng hay về muộn cả cô Ngân và cậu Trực cũng chưa về [br">tôi lấy nước trong tủ lạnh ra uống chị Lành đưa tay gãi đầu sồn sột [br">chị đã ăn tối chưa [br">tôi mới vừa ăn xong cô Trúc Ly ăn cơm chưa để tôi dọn muộn rồi [br">tôi cũng vừa ăn bát mỳ gõ bên cạnh trường ngoại ngữ anh Cường đã ăn cơm chưa [br">tôi có mang cơm cho cậu Cường nhưng cậu ấy không chịu ăn [br">tại sao vậy tại sao anh ấy không ăn cơm có phải anh ấy không thích những món chị nấu không [br">chị Lành lắc đầu [br">không tôi đi chợ theo thực đơn bà chủ dặn đấy cậu Cường bảo không thấy đói [br">tội nghiệp anh ấy [br"> [br">tôi về phòng thay quần áo rồi đến gõ cửa phòng anh Cường [br">Trúc Ly phải không vào đi [br">tôi đẩy cửa bước vào anh Cường ngồi bên máy vi tính cử chỉ tỏ vẻ lúng túng chắc anh ấy lại truy cập vào những trang web khiêu dâm tôi nghĩ thầm [br">sao anh biết là em [br">nghe tiếng gõ cửa là nhận ra thôi bao giờ em cũng nhẹ nhàng và chậm rãi [br">tôi ngồi xuống ghế [br">sao anh không ăn cơm [br">anh không muốn ăn một mình buồn quá [br">em cũng chưa ăn cơm anh em mình cùng ăn nhé [br">anh Cường gật đầu vui vẻ [br">cánh cổng tương lai của em Cường xem như khép lại rồi nếu may mắn được sống thì đó cũng chỉ là những chuỗi ngày tuyệt vọng và buồn chán chị không hiểu quãng đời còn

