Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
![]() | ![]() ![]() |
ức lúc sáu giờ chuông đồng hồ bị hỏng hay tôi ngủ say quá nên không nghe tiếng chuông báo thức tôi lồm cồm ngồi dậy bảo nghe rồi tiếng chân chị Lành xa dần tôi uể oải mở cửa phòng và bước ra ngoài [br">không khí buổi sáng thật dễ chịu tôi uốn éo vài động tác thể dục chị Ngân mặc bộ đồ thể thao giày ba ta trắng chạy vòng quanh nhà mồ hôi ướt đẫm lưng áo [br">tiểu thư ngủ kỹ thế mãi bây giờ mới dậy [br">chị chạy vụt qua tôi gọi lại [br">chị Ngân đứng lại em bảo chuyện này [br">chị đứng lại ngoảnh mặt về phía sau tôi bước đến chạm nhẹ vào người chị [br">chốc nữa chị cho em đi nhờ xe nhé [br">chị gật đầu nói [br">xe đạp của em đâu [br">xe đạp của em bị hỏng [br">đưa em đi cũng được nhưng lúc về em đi bằng gì chị bận lắm không thể nào đến rước em được [br">em sẽ nhờ anh Trực đến đón [br">ừ thế cũng được xong chưa chị chạy tiếp đây còn một vòng nữa [br">tôi quay vào nhà vừa lúc mẹ từ bể bơi bước lên từ lúc dọn đến biệt thự Sao Mai sáng nào mẹ cũng tắm bể bơi [br">mẹ dậy từ lúc nào vậy [br">mẹ lấy chiếc khăn choàng qua vai lau nước trên người [br">mẹ dậy từ lúc năm giờ sáng bố con nhà này lười kinh khủng [br">tôi vào nhà làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục học sinh bố mặc bộ veston xám thắt ca vát đỏ tay xách cặp bước về phía bãi đỗ xe ô tô từ lúc có giấy phép lái bố mang ô tô về nhà và tự lái đi làm chỉ khi nào đi giao dịch hội nghị hay liên hoan bố mới cần đến lái xe để tăng thêm phần long trọng [br">bố cho con ít tiền [br">bố đặt cặp xuống đất lấy tiền đưa cho tôi [br">bây nhiêu đủ chưa [br">tôi gật đầu [br">hơi nhiều đấy bố ạ chiếc xe đẹp bố nhỉ [br">bố gật đầu [br">tháng sau bố sẽ có ô tô mới đấy chiếc ô tô này sẽ dành cho ông phó tổng giám đốc [br">tôi cười [br">làm tổng giám đốc sướng nhỉ tha hồ đi xe mới [br">bố nheo mắt nhìn tôi cười cười rồi bước lên xe cho khóa vào ổ rồi xoay một vòng động cơ xe chuyển động thả ra làn khói trắng đục [br">bố đi làm nhé [br">tôi gật đầu [br">chúc bố một ngày vui vẻ [br">bố quay đầu xe hướng ra phía cổng chị Lành đã mở cổng đợi sẵn xe đi qua chị lại khóa cổng cẩn thận rồi đi vào tiếp tục công việc của mình [br">tôi đến gõ của phòng anh Trực từ bên trong vọng ra tiếng ngáy ngủ của anh [br">ai đấy [br">em Trúc Ly đây bốn giờ chiều nay anh đến trường đón em nhé [br">ừ đừng làm phiền anh nữa để anh ngủ [br">sau đó tôi đi ra sân anh Cường ngồi xổm bên chiếc xe đạp bánh xe quay vù vù [br">mẹ từ trong bước ra vừa đi mẹ vừa nói chuyện qua điện thoại rồi mẹ cho điện thoại vào túi xách [br">xe con bị làm sao thế hỏng à [br">anh Cường lắc đầu [br">nó bị khô dầu con đã đổ vào một ít nhớt xong rồi [br">đoạn anh cho cặp vào giỏ xe rồi trèo lên xe [br">chào mẹ con đi học [br">đoạn anh vừa huýt sáo một bài hát quen thuộc và vui nhộn vừa đạp xe qua lối cổng phụ mẹ cất chiếc túi xách vào dưới yên xe dặn dò chị Lành vài câu rồi cho xe vọt đi [br">cô Trúc Ly chưa đi học à [br">tôi đợi chị Ngân sao chị ấy lâu lắc thế nhỉ [br">chị Ngân từ trong bước ra nom chị thật duyên dáng với chiếc quần nhung bó sát và chiếc áo thun hở cổ trông rất nữ tính chị đưa sách vở cho tôi cầm rồi ấn nút khởi động tôi bước lên ngồi phía sau xe [br">xong chưa [br">rồi [br">chị cho xe lăn bánh tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu trong tóc chị chiếc cầu bắc qua dòng sông tăm tối và những nỗi buồn xa xỉ sự cô đơn đã lỗi hẹn và..trộn lẫn mùi nước hoa thoang thoảng [br">tôi reo lên như Kha Luân Bố phát hiện ra châu Mỹ [br">ồ chị dùng nước hoa từ bao giờ vậy [br">chị im lặng cho xe đi nhanh hơn đến gần ngã tư chị day mặt về phía sau nói [br">còn sớm chị em mình vào quán phở tối quá chẳng thấy gì cả một tia chớp lóe lên và em từ trong gương bước ra làm mỗi người một bát nhé [br">tôi gật đầu đồng ý chị Ngân cho xe tấp vào dãy quán bán điểm tâm mọc san sát hai bên đường hai chị em chọn chiếc bàn trống gần lối ra vào và ngồi xuống chị Ngân gọi hai bát phở tái tôi rót hai cóc trà nóng để sẵn [br">chị dùng nước hoa từ bao giờ vậy [br">chị im lặng nhìn tôi cười bí hiểm khiến tôi càng sốt ruột [br">dạo này em thấy chị đổi khác [br">vậy sao chị khác gì nào [br">chị ăn mặc diện hơn thích soi gương và hôm nay em còn phát hiện chị dùng nước hoa chuyện gì đã xảy ra với chị [br">chị lại im lặng mặt ửng đỏ [br">chị có bạn trai rồi phải không [br">sao em lại nghĩ vậy [br">em đoán vậy thôi nhìn chị giống như người đang yêu [br">im lặng một lúc chị khẽ gật đầu [br">ừ chị đã có bạn trai [br">tôi reo lên [br">em biết ngay mà chị không thể naà giấu được em đâu [br">chị đưa mắt nhìn dáo dác [br">em nói khẽ thôi làm gì mà ầm lên như vậy em muốn thông báo cho mọi người biết chuyện này à [br">tôi gật đầu [br">vâng em sẽ nói khẽ anh ấy là người như thế nào hả chị [br">chị nói [br">anh ấy cũng là sinh viên học trên chị mấy khóa sang năm anh ấy sẽ tốt nghiệp đại học [br">chủ quán bưng phở đến chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện [br">anh ấy tên Thiện hai mươi hai tuổi là sinh viên xuất sắc của trường đấy [br">tôi nói [br">chị quen anh ấy trong trường hợp nào vậy có giống trường hợp anh hùng cứu mỹ nhân như trong Lục Vân Tiên không [br">chị Ngân lắc đầu cho vài cọng rau thơm vào bát phở [br">chị quen anh ấy trong những lần sinh hoạt đoàn trường anh ấy là thành viên trong ban chấp hành đoàn [br">tôi vắt chanh vào bát phở [br">kỳ lắm em ạ những lúc sinh hoạt anh ấy có thể phát biểu suốt cả giờ đồng hồ không vấp một từ vậy mà khi nói chuyện với chị cứ ấp a ấp úng trông buồn cười lắm [br">tôi nói [br">ai là người chủ động trước anh ấy phải không [br">chị Ngân gật đầu [br">tất nhiên rồi làm sao mà chị dám tính chị vốn nhát như thỏ có những buổi chiều lê thê những gương mặt và khi ánh sáng ngày vụt tắt lần ấy anh Thiện mời chị cùng song ca bài Lý ngựa ô và thế là .. [br">tôi tiếp lời [br">hai người quen nhau [br">đúng vậy [br">tôi nói [br">anh ấy đã tỏ tình với chị chưa [br">chị Ngân lắc đầu [br">chưa nhưng mà lòng trong thì đã mặt ngoài còn e hôm qua anh ấy mời chị đi xem phim vào thứ Bảy tuần này đấy [br">chị đã đồng ý chưa [br">chị chưa trả lời [br">tôi nói [br">chị có muốn đi không [br">chị Ngân im lặng gật đầu [br">vây thì chị đồng ý đi [br">chị cũng muốn nhưng xấu hổ quá từ trước đến giờ chị chưa theo một người đàn ông nào ngoài bố vào rạp cả chỉ nghĩ đến thôi chị đã ngượng tím người chị phải làm sao đây hả Trúc Ly [br">tôi im lặng ăn nốt bát phở [br">em giấu kín chuyện này nhé mẹ mà biết được thế nào lôi thôi to [br">vâng em sẽ kín miệng mãi đến gần chín giờ tối mẹ mới về nhà mẹ có vẻ mệt tôi dắt hộ chiếc xe gắn máy dựng vào góc nhà [br"> [br">mẹ đi đâu vậy con chờ mẹ cả buổi [br"> [br">mẹ kêu khát tôi lấy nước cho mẹ uống [br"> [br">chờ mẹ làm gì việc nhà đã có chị Lành lo liệu [br"> [br">mẹ uống rượu à thở ra toàn mùi cồn [br"> [br">mẹ thoáng lúng túng [br">à mẹ ghé thăm nhà người bạn mẹ ở lại ăn tối và uống vài cốc rượu vui quá mọi người ra sức mời chẳng lẽ mình từ chối con đã ăn cơm chưa [br"> [br">ăn rồi mẹ ạ [br"> [br">mẹ đứng dậy [br">nóng quá mẹ phải đi tắm đây [br"> [br">tôi gọi lại [br">mẹ [br"> [br">mẹ đứng lại [br">có chuyện gì con nói đi [br"> [br">tôi kéo mẹ ngồi xuống [br">dạo này bố thường về khuya lắm phải không [br"> [br">mẹ giật mình [br">ai nói với con chuyện này bố à [br"> [br">tôi lắc đầu [br">không chẳng ai nói với con cả tự con biết và con biết chính mẹ đã mở cổng cho bố có đúng không [br"> [br">mẹ im lặng một lúc rồi gật đầu [br">ừ nhưng chuyện này có gì là quan trọng mà con hỏi đon hỏi ren [br"> [br">tôi nói [br">bố làm gì mà về muộn như thế [br"> [br">bố con bận công việc [br"> [br">từ khi lên chức tổng giám đốc bố không phải làm ca đêm vậy bố về muộn trong nhiều tháng trời như thế mà mẹ không nghi ngờ gì à [br"> [br">mẹ đứng dậy bước vào bên trong [br">mẹ mệt lắm để khi khác mẹ con ta nói chuyện bây giờ mẹ phải đi tắm đây con cũng nên đi ngủ sớm đi sáng mai còn phải đi học đấy con là chúa dậy muộn đấy nhé [br"> [br">Một chiếc taxi màu xanh từ xa trờ đến và dừng lại trước cổng quán. Hai nhân viên cầm hay cây dù che hai vị khách từ trong bước ra. [br">Người đàn ông cắp cặp giận dữ: [br">Anh có biết chúng tôi đã chờ bao lâu rồi không? Taxi chứ đâu phải xe bò mà chập chạp đến thế. Làm hỏng cả việc của chúng tôi. [br">Bác tài vừa mở cửa xe vừa nói nhũn nhặn: [br">Các bác thông cảm, cả thành phố đều bị ngập nước tôi phải đi đường vòng nên đến hơi muộn. [br">Chiếc xe hối hả lao đi. Hai nhân viên quán cầm dù quay trở vào. Người phụ nữ nhìn ra mưa, nói: [br">Em nói có sai đâu, đường bị tắt làm sao anh ấy đến đúng hẹn được. Chúng ta nên thông cảm cho anh ấy. [br">Người đàn ông nóng nảy: [br">Một khi đã quyết thì không trở ngại nào là không vượt qua được, chỉ là cơn mưa mà đã nản chí chứng tỏ hắn là gã đàn ông kém bản lĩnh. [br">Người phụ nữ nói: [br">Nói chuyện với anh thật là khó, lúc nào anh cũng nóng nảy như thế này.. [br">Người đàn ông xẵng giọng: [br">Anh cũng khó nói chuyện với em lắm bởi em chỉ chăm chăm bênh vực cho hắn. Anh không hiểu hắn có ma lực gì mà những người phụ nữ phẩm hạnh đoan trang như em phải chết mê chết mệt [br">Người phụ nữ đưa mắt nhìn dáo dác: [br">Khẽ thôi chứ, ồn ào quá, anh có thấy mọi cặp mắt đang hướng về phía chúng ta. [br">Người đàn ông liếc mắt nhìn xung quanh rồi ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài. Mưa vẫn rơi không ngớt. [br">Chàng trai nhìn cô gái rồi nói khẽ: [br">Em đoán xem họ là gì với nhau? [br">Cô gái suy nghĩ một lúc nói: [br">Người yêu thì nhất định là không đúng rồi, em nghĩ họ là hai anh em. [br">Chàng trai lắc đầu: [br">Anh không nghĩ như vậy. Trông họ không giống anh em chút nào cả, em nhìn xem người phụ nữ trông lịch sự duyên dáng là thế, trong khi người đàn ông có vẻ nóng nảy thô tục, nếu là anh em ruột thì nhất định họ phải có điểm chung chứ, đàng này hai người trông hoàn toàn khác nhau. [br">Cô gái gật đầu tán đồng: [br">Anh nhận xét cũng đúng, trông họ tương phản với nhau như nước và lửa. Người phụ nữ có đôi mắt đẹp, anh nhỉ. [br">Đẹp nhưng buồn quá, những người có đôi mắt như thế thường gặp bất hạnh trong đời. Em có bà chị họ cũng có đôi mặt buồn như thế, chị ấy đã uống một liều thuốc ngủ cực mạnh đủ giết một con voi tự tử vì ông chồng hay uống rượu và hành hạ vợ. Tội nghiệp, chị ấy chết đi để lại một đứa con trai ba tuổi giống mẹ như tạc. [br">Chàng trai thốt lên phẫn nộ: [br">Thật là độc ác. Tại sao trên thế gian còn có những kẻ nhẫn tâm như thế nhỉ. Đã là vợ chồng yêu thương nhau không hết sao lại đối xử với nhau như kẻ thù. Anh ghét cay ghét đắng loại đàn ông như thế. [br">Im lặng một lát chàng trai nói: [br">Cái chết của vợ có làm thức tỉnh trái tim độc ác của gã đàn ông đó không? [br">Cô gái thở dài: [br">Anh ta không mảy may hối hận thậm chí trong đám tang của vợ anh ta còn hí hởn như trúng số độc đắc và uống rượu nhiều đến nỗi cho chó ăn chè. Sau đó ít lâu anh ta nhanh chóng tìm một người phụ nữ khác. Đoạn cô gái ngước mặt nhìn chàng trai, đàn ông các anh đều độc ác và bội bạc như nhau cả. tối hôm ấy tôi uống cốc trà đặc chống lại cơn buồn ngủ để chờ bố về mười hai giờ đêm tất đều đã đi ngủ tôi nằm trên giường đọc sách chốc chốc lại ngẩng mặt xem giờ và lắng nghe động tĩnh xung quanh mười hai giờ ba mươi phút sáng tôi đã đọc xong tập truyện ngắn mà bố vẫn chưa về tôi vất quyển truyện ngắn xuống giường rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra xung quanh yên ắng tôi bước dọc dãy hành lang xuống bếp tiếng ngáy như kéo gỗ từ phòng chị Lành vọng ra chị Lành có tật ngủ ngáy rất to sau đó tôi trở vào phòng khách đứng im một lúc tôi bước đến phòng mẹ và áp tai lên cánh cửa bên trong hoàn toàn yên tĩnh có lẽ mẹ đã ngủ tôi lại quay trở về phòng của mình lúc này nước trà đã hết tác dụng và tôi cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp tôi chống lại cơn buồn ngủ bằng cách đi rửa mặt và chơi xếp hình trên máy vi tính Chàng trai phì cười, tốt hay xấu là do tính người chứ không phải đàn ông nào cũng vậy. Nói thế, là vơ đũa cả nắm. chơi được gần sáu nghìn thì nghe tiếng còi xe gắn máy từ ngoài vọng vào tôi ngước mặt xem giờ lúc này đã hai giờ mười phút sáng Cô gái nói, anh mồm mép lắm. Loại đàn ông như thế không thể tin được. tôi rón rén bước ra ngoài và nép mình vào chỗ khuất âm thầm theo dõi đèn ở phòng khách đã bật sáng Chàng trai nheo mắt nhìn cô gái, theo em loại đàn ông nào là đáng tin? mẹ từ trong bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng mẹ đưa tay lấy xâu chìa khóa treo trên vách rồi bước ra mở cổng Điềm đạm, ít nói là những người sống thiên về nội tâm, cô gái đáp. Em thích những người như vậy. tôi nghe tiếng mẹ rõ mồn một từ ngòai vọng vào [br"> [br">sao không tắt máy xe đi ông muốn đánh thức cả nhà dậy phải không đêm nào cũng đi như thế này chẳng cho ai ngủ nghê gì [br"> [br">bố tắt máy rồi đẩy xe vào nhà tôi thấy bố mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay quần Âu màu xám chân mang giày da màu nâu bố dựng xe vào góc nhà rồi lại tủ lạnh cầm chai nước tu ừng ực [br"> [br">Chàng trai cười vui vẻ [br">Vậy thì, kể từ lúc này anh sẽ im lặng, được chưa? Anh sẽ là người đàn ông điềm đạm, ít nói như em muốn. [br">Cô gái bật cười khanh khách: [br">Giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời, anh mà im lặng được chừng năm bố day sang nhìn mẹ sao em chưa đi ngủ anh đi ngủ trước đây phút em bé bằng con kiến. ông ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói mẹ đưa tay chỉ vào chiếc ghế trống đối diện bố ngơ ngác nhìn mẹ rồi uể oải ngồi xuống [br"> [br">có chuyện gì em nói nhanh đi để anh còn đi ngủ đoạn bố đưa tay che miệng ngáp vặt mấy cái Chàng trai thốt lên, em mà thành con kiến thì anh biết sống với ai vì thế anh phải phạm quy buồn ngủ quá thôi. [br">mẹ nghiêm mặt nhìn bố [br">ông làm sao coi được thì làm đừng để đến lúc con cái không xem ông ra gì nữa Người đàn ông khẽ ho ran tôi cũng không mấy tiếng, mưa to thể che như thế này giấu những việc mà có nồi canh cá bông lau mờ ám của nấu với măng chua thì tuyệt nhỉ, tất nhiên phải có thêm chai rượu nếp mới đủ bộ. ông mãi được [br"> [br">bố giật mình Người phụ nữ sốt sắng: [br">có chuyện gì Nếu anh thích em sẽ nấu cho anh ăn đến chán thì thôi. xảy ra Chiều mai anh đến nhà em nhé. [br"> [br">Người đàn ông gật đầu: mẹ nói [br">Chuyện gì anh có thể từ chối Trúc Ly đã biết chuyện của ông chứ chuyện ăn uống cho dù có xảy ra ông liệu mà giải thích động đất anh cũng đến. với nó [br"> bố ngồi chết lặng một lúc Chàng trai đưa tay sờ lên bụng: [br">Ngồi yên một chỗ chóng đói quá, nó biết chuyện này em có đói không? từ bao giờ [br">cách đây vài hôm nó hỏi tôi làm sao Cô gái gật đầu, bố thường xuyên em cũng thấy đói. về muộn bố bố chẳng có việc gì để làm ban đêm cả và tại sao dạo này bố hay đi công tác xa thế [br"> [br">rồi em trả lời như thế nào Người đàn ông nói: [br">Nhà em có sẵn tôi chẳng biết trả rượu không? lời như thế nào cả [br"> [br">Người phụ nữ lắc đầu, nói: mẹ nói [br">ông liệu cách mà trả lời với nó Nhà em không có rượu. Nhưng em biết một chỗ bán rượu mẹ thở dài tôi mệt mỏi rất ngon. lắm rồi [br"> [br">bố nói Người đàn ông nói: [br">làm sao con bé Không cần phải như thế biết được chuyện này anh sẽ mang theo rượu. nhỉ Anh bao giờ cũng trữ sẵn rượu ngon trong nhà. em có vô tình để lộ không [br"> [br">mẹ giận dữ Người đàn bà vui vẻ nói: [br">đi đêm có ngày gặp ma Nhất trí như thế nhé. Em sẽ chờ anh lúc đoạn mẹ hậm hực đứng dậy năm giờ chiều nhé. bước về phòng tôi cũng quay trở lại phòng của mình đêm đó tôi trằn trọc đến sáng muôn ngàn dấu chấm hỏi nhảy nhót trong đầu tôi [br"> [br">Chàng trai nói: [br">Anh sẽ đi tìm thứ gì đó cho v