Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
hể giúp tớ được không [br"> [br">Như Hảo suy nghĩ một lúc [br">tớ có ông anh họ làm đại lý lớn cho các hãng mỳ ăn liền và sữa nếu anh cậu đồng ý tớ sẽ nói giúp một tiếng [br"> [br">anh ấy sẽ làm những việc gì nhỉ [br"> [br">bốc xếp hàng hóa tớ tin anh trai của cậu đủ sức khỏe để làm những việc đó cậu thấy thế nào [br"> [br">được rồi cậu giúp tớ chuyện này nhé tớ sẽ thuyết phục anh ấy [br"> [br">im lặng một lúc tôi nói [br">anh trai tớ là như thế đấy cậu có còn muốn làm quen nữa không [br"> [br">Như Hảo chỉ im lặng mỉm cười đôi má ửng hồng như gấc chín em có thể gợi ý cho anh được không [br">tôi nói [br">anh nên tìm một công việc [br">anh thở dài buồn bả [br">anh chẳng biết việc gì cả trước đây anh đã thử xin việc vài nơi và đều bị từ chối chẳng ai chịu nhận một kẻ như anh [br">anh có muốn làm việc ở đại lý mỳ không công việc của anh là bốc xếp hàng hóa em tin anh có thừa sức khỏe để làm công việc này bạn thân của em hứa sẽ xin cho anh một chân bốc vác anh thấy thế nào [br">anh suy nghĩ một lúc [br">anh đồng ý chừng nào anh có thể bắt đầu công việc được nhỉ [br">tôi nói [br">em sẽ liên lạc với người bạn và sớm trả lời cho anh biết chắc là nhanh thôi anh đừng sốt ruột [br">anh im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động [br">anh không được uống rượu đâu nhé chẳng ai uống rượu trong khi làm việc bao giờ [br">anh gật đầu [br">tất nhiên rồi anh chỉ uống sau khi xong việc cám ơn em [br">anh đừng làm chuyện ấy nữa nhé [br">anh ngơ ngác [br">chuyện gì nhỉ [br">tôi lúng túng [br">chuyện..anh bị bệnh đấy [br">anh nhìn tôi cười ngượng [br">sẽ không bao giờ có chuyện này nữa em hãy tin anh [br">anh đứng dậy bước ra đến cửa thì ngoáy đầu lại [br">em đừng hé răng chuyện này cho ai biết nhé nhục lắm thôi anh về phòng của mình đây đấy là sự thương yêu lo lắng của một bà mẹ có trái tim vĩ đại phải không mẹ con không biết phải cảm ơn mẹ như thế nào nhỉ [br"> [br">câm họng lại đồ mất dạy tao thất vọng vì đã sinh ra mày [br"> [br">Bầu trời vẫn u ám như bà dì ghẻ khó tính. Tôi lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái, đêm qua tôi đã thức trắng đêm. Chị Lành xin nghỉ vài hôm để chịu tang người thân không có người chăm sóc ngôi nhà bừa bộn như bãi chiến trường. tự do chỉ là một khái niệm rỗng cậu có hiểu không một con chim vừa thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp nó ngây thơ cứ nghĩ rằng đã được tự do con chim ngu ngốc ấy không biết rằng bầu trời xanh kia cũng là chiếc lồng to lớn hơn vĩ đại hơn mà thôi Tôi lại hút thuốc một người đàn bà rúc mình vào tôn giáo để mong sự giải thoát nhưng bà ta đã lầm bởi sự giải thoát chỉ xuất hiện khi tâm hon hoàn toàn trống rỗng làm sao người ta có thể giải thoát khi bị trói chặt bởi những chuẩn mực khắt khe của tôn giáo khi bạn nghĩ đến tự do cũng là lúc bạn bị cầm tù bởi những ý nghĩ đó bạn có hiểu không [br"> [br">Chàng trai vẫy tay gọi nhân viên phục vụ hỏi đường đến nhà vệ sinh. [br">Đi đến cuối hành lang rẽ phải, nhân viên phục vụ nói. [br">Chàng trai đứng dậy, cô gái nói: [br">Chờ em với, từ sáng đến giờ chỉ có vào chứ không ra căng cứng cả bụng. [br">Người đàn ông đặt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn rồi ngước mắt xem giờ: [br">Nếu mười phút nữa hắn không đến anh sẽ ra về nếu em muốn tiếp tục chờ thì hãy chờ một mình đừng lôi anh vào cuộc. Anh cảm thấy ân hận vì đã theo em đến đây. [br">Người đàn bà nói làu bàu: [br">Mười phút, phải rồi mười phút. tớ đã chuẩn bị sẵn điếu văn cho mình cậu sẽ đọc cho tớ nhé đường phố loang loáng nước nhân sinh loáng loáng nỗi buồn vụt đi và Chúng ta sẽ chờ mười phút nữa phải không? [br">Người đàn ông gật đầu. Tôi rít một hơi thuốc lá rồi từ từ nhả khói. Gió thổi mạnh. đêm choàng lên vai người chiếc áo cô đơn ánh sao băng vun vút mũi tên vũ trụ chao nghiêng điên đảo [br">chị Ngân tròng chiếc phao vào người tôi rồi đẩy tôi xuống hồ sợ quá tôi thét lên [br">cứu em với [br">chị Ngân nói [br">có phao chẳng chìm đâu là hét toáng lên như thế [br">tôi vẫn còn sợ hãi [br">em phải làm gì [br">chị Ngân chúi xuống nước chị lặn một hơi dài rồi bơi về phía tôi [br">em đập chân đi [br">tôi đập chân [br">không phải như vậy em phải đập như thế này này [br">chị đập chân cho tôi xem [br">phải đập mạnh nhé [br">tôi gật đầu chị bơi một kiểu rất lạ đầu cứ nhấp nhô trên mặt nước [br">chị bơi kiểu gì vậy trông buồn cười quá [br">đây là kiểu bơi ếch em có thích không [br">tôi gật đầu [br">thích chị dạy em nhé [br">chị sẽ dạy em nhưng phải đợi vài hôm nữa chừng nào em bỏ phao cơ [br">ngoài bơi ếch chị còn biết bơi những kiểu gì nữa [br">chị còn biết bơi sải bơi ngửa và bơi bướm chị bơi bướm còm kém lắm cần phải tập nhiều nữa [br">chị học bơi từ bao giờ vậy [br">chị học trong trường tiết thể dục có giờ học bơi [br">sướng nhỉ trường em thầy thể dục chỉ bắt học sinh chạy thôi em sợ chạy lắm [br">lên cấp hai mới có tiết học bơi bây giờ chị dạy em cách quạt tay nhé [br">tôi gật đầu chị làm động tác mẫu cho tôi xem rồi bảo tôi làm theo nhưng không được [br">khó quá [br">chẳng khó lắm đâu vài lần sẽ quen thôi chưa gì đã nản à học bơi không dược nản [br">đoạn chị Ngân ngước lên nhìn mẹ mẹ mặc bộ đồ tắm liền thân màu xanh nước biển đang ngả người trên chiếc ghế xếp đọc sách [br">mẹ thi bơi với con không [br">mẹ rời mắt khỏi quyển sách nhìn chị em tôi [br">tôi nói [br">bơi thi với chị Ngân đi mẹ con muốn xem ai bơi giỏi hơn [br">mẹ đặt quyển sách lên ghế rồi chúi người xuống nước [br">chị Ngân nói [br">con với mẹ bơi kiểu ếch nhé chúng ta sẽ bơi năm vòng hồ [br">mẹ gật đầu tôi chạy theo gào thét đến khản giọng [br">nhanh lên mẹ nhanh lên [br">mẹ bơi nhanh hơn chị Ngân một thân người nhưng đến vòng thứ ba thì chị Ngân bắt kịp và vượt qua một cách dễ dàng [br">chị Ngân đưa tay vuốt nước trên mặt [br">mẹ thua con rồi nhé [br">mẹ nói qua hơi thở gấp gáp [br">con trẻ mẹ có tuổi rồi vả lại lâu rồi không bơi mệt quá thôi không thi với thố nữa [br">mẹ bảo tôi bỏ phao rồi dạy tôi thở nước khi tôi vừa thò đầu lên mặt nước thì quả bóng rơi trúng đầu tôi [br">anh Cường từ xa chạy đến [br">ném quả bóng cho anh [br">tôi ôm chặt quả bóng [br">anh cố tình ném vào người em phải không em không trả [br">anh Cường lắc đầu nói [br">không phải anh bố đấy ném lên cho anh [br">tôi lắc đầu [br">anh xuống mà lấy [br">anh Cường quay sang mẹ [br">mẹ bảo Trúc Ly ném bóng cho con [br">mẹ day mặt về phía tôi [br">Trúc Ly trả bóng cho anh [br">con không trả [br">trả cho anh nhanh lên mẹ bảo con có nghe không [br">tôi vùng vằng cố tình ném quả bóng ra xa anh Cường đuổi theo và quả bóng chui vào bụi cây [br">bố mặc chiếc áo mai ô trắng quần short xanh giày thể thao trắng từ xa bước đến [br">chỉ có mấy mẹ con mà ồn thế [br">tôi nói [br">bố xuống tắm với con đi [br">bố lắc đầu [br">bố chơi “ lùa vịt “ với các anh con [br">mẹ nói [br">anh cũng nên chăm vận động đi nhìn cái bụng anh kìa bệu mỡ [br">chị Ngân xen vào [br">bụng phệ nom mới sang mẹ ạ [br">mẹ bước lên khỏi hồ đứng bên cạnh bố nước từ người mẹ chảy ròng ròng xuống nền gạch [br">hôm nay em sẽ khao cả nhà món gì nhỉ [br">mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói [br">bò hầm tiêu chả giò rán và gỏi ngó sen được không [br">bố gật đầu [br">tất nhiên là được quá đi chứ chốc nữa anh sẽ mua thêm vài lon bia [br">tôi nói [br">bố mua cho con lon cô ca nhé [br">mẹ nói [br">chốc nữa anh đi đâu à [br">bố gật đầu [br">anh đến trường dạy lái xe sáng nay có tiết thực hành lái xe tháng sau sẽ thi lấy bằng lái [br">tiếng anh Trực từ xa vọng lại [br">bố ơi xong chưa tiếp tục chơi “ lùa vịt “ đi bố [br">bố xoay người chạy thẳng mẹ lấy chiếc khăn choàng qua người rồi thong thả bước vào nhà tăm lát sau tiếng mẹ từ trong vọng ra [br">Ngân có đi chợ với mẹ không [br">chị Ngân gật đầu [br">có ạ mẹ chờ con một chốc [br">vậy thì đi lên thay đồ đi kẻo muộn [br">chị Ngân bước lên lấy chiếc khăn quấn quanh người rồi đi về phòng của mình [br">tôi lấy khăn lau tóc rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp mẹ ngồi khi nãy và cầm lấy quyển sách lật hững hờ vài trang con người suy cho cùng chỉ là quân cờ trên một ván cờ mỗi người phải đi một số nước đã được sắp đặt sẵn bạn không được phép đi sai nước cậu khóc đấy à không tớ có khóc đâu tớ cười đấy chứ cười cũng là khóc đấy là tiếng khóc khô không lệ cả nhân loại đang hàng ngày gào khóc đấy thôi ha ha ha tôi đọc lời giới thiệu in ở những trang đầu giới thiệu nội dung tiểu thuyết tiểu thuyết nói về cuộc tình sóng gió của một cậu công tử nhà giàu với cô giúp việc xinh đẹp trải qua bao sóng gió và rảo cản không thể vượt qua họ tự tìm đến cái chết bằng liều thuốc ngủ cực mạnh tuy nhiên ước nguyện được chết bên nhau của đôi trai gái đã không thành cô gái được người nhà đem hỏa táng sau đó tro cốt được đem gửi vào chùa sớm hôm nghe tiếng kệ lời kinh để mua siêu thoát còn chàng trai được chôn cất tử tế trong nghĩa trang dành cho giới thượng lưu tôi hơi bất ngờ không hiểu sao mẹ lại thích đọc những quyển sách tình cảm sướt mướt như thế này mẹ lãng mạn hơn tôi nghĩ [br">lát sau mẹ và chị Ngân ăn mặc đẹp từ trong xách làn đi ra tôi nhìn theo rồi uể oải bước vào nhà tắm lúc tôi từ nhà tắm bước ra thì bố đã thay quần áo mới dắt chiếc xe tay ga hướng ra phía cổng tôi nhắc bố về mấy lon nước ngọt bố gật đầu bảo nhớ rồi và nói là sẽ mua cả thùng để cho mấy chị em tôi uống dần Hội đồng kỷ luật nhà trường đã tiến hành họp và ra quyết định buộc học sinh Lê Thế Trưc học sinh lớp 10A8 thôi học vô thời hạn quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay Chờ thêm một chút nữa đi anh, người phụ nữ van nài, có thể anh ấy gặp rắc rối trên đường đi đến đây. Em lo anh ấy gặp tai nạn. Trời ơi, nếu chuyện này xảy ra thì thật khủng khiếp, chắc em sẽ chết mất. Người đàn ông bực mình đứng dậy, sự kiên nhẫn của anh đã cạn rồi. Em lúc nào cũng bênh vực cho hắn. Tai nạn ư. Thật vớ vẩn. Em đã nghĩ ra một kịch bản nhuốm đầy màu sắc bi ai. [br">Người đàn ông hậm hực bước ra dưới cơn mưa như trút nước hướng về phía bãi gửi xe. [br">Anh Điền, anh về thật sao? người phụ nữ thốt lên. [br">Về, anh không muốn mình biến thành thằng ngốc. Như thế là quá đủ với anh rồi. [br">Người phụ bổng ôm mặt khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi như bàn tay níu chân người đàn ông ở lại. Người đàn ông hậm hực quay trở lại chỗ ngồi. [br">Đừng khóc nữa có được không? người đàn ông làu bàu. Anh vốn sợ nước mắt em biết rõ điều đó và cố tình tấn công vào điểm yếu của anh. Em ghê gớm thật đấy. Đã bảo nín có nghe không. Được rồi anh sẽ ngồi chờ đến khi nào hắn đến, em hài lòng rồi chứ. Đàn bà thật rách việc. [br">Người phụ nữ nhoẻn miệng cười qua làn nước mắt: [br">Cám ơn anh, anh thật tốt với em. Em tin, khi nào có dịp tiếp xúc với anh ấy anh sẽ nhanh chóng thay đổi thành kiến. [br">Anh sẽ không bao giờ thay đổi. Trong suy nghĩ của anh hắn vẫn là một tên vô lại. [br">Người phụ nữ vẫn nhỏ nhẹ: [br">Anh ấy đã thay đổi. Anh không nên nhìn vào quá khứ mà đánh giá một con người, sống trên đời cần một tấm lòng bao dung anh à. [br">Người đàn ông gắt: [br">Sói đội lốt cừu thì vẫn là sói. Tình yêu đã khiến con người trở nên u mê mù quáng. Những lời yêu thương say đắm hắn dành cho em chỉ là sự dối trá. Tại sao em lại dễ dàng tin hắn chứ. [br">Người phụ nữ nghiêm mặt: [br">Em cấm anh không được nói về anh ấy như thế. bữa ăn trưa diễn ra muộn hơn mọi ngày tôi giúp mẹ dọn bát đĩa chị Lành bưng bát bò hầm tiêu đặt lên giữa bàn sau đó quay xuống bếp tiếp tục bưng những món khác [br">chị Ngân đặt đĩa chả giò rán lên bàn rồi đưa mắt nhìn anh Trực [br">sao em ngồi im như phỗng vậy mang mấy chiếc cốc lên đây [br">anh Trực nói [br">mấy cái hả chị [br">chị Ngân xẵng giọng [br">bao nhiêu người thì bấy nhiêu cốc có vậy mà cũng phải hỏi à [br">đoạn chị day mặt sang anh Cường đang cầm quyển truyện tranh [br">đến giờ ăn rồi dẹp quyển truyện sang một bên đã rửa tay chưa [br">anh Cường gật đầu chị Ngân nói [br">em lại tủ lạnh lấy mấy quả ớt cho bố [br">xong xuôi mọi người ngồi vào bàn mẹ mang đĩa rau sống để bên cạnh bố chị Lành cất chai nước mắm và đặt vào chỗ trống bát bún to [br">bố đưa mắt nhìn quanh [br">không có bánh mỳ à bò hầm tiêu phải ăn với bánh mỳ mới đúng kiểu chứ [br">chị Lành lật đật đứng dậy [br">quên mất đĩa bánh mỳ để dưới bếp để tôi đi lấy tôi đưa tay vỗ nhẹ lên đùi chị Ngân như thầm hỏi chuyện gì đã xảy ra chị ra dấu bảo tôi im lặng anh Cường lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái tôi ngước nhìn đồng hồ đã gần mười giờ đêm anh Trực ngồi đối diện với bố mẹ gương mặt tái mét không còn chút máu bố tỏ vẻ giận dữ mẹ ngồi khóc sụt sùi [br">mẹ bày bia và nước ngọt lên bàn tôi nhanh tay chộp một lon đưa cho chị Ngân [br">chị khui giúp em với [br">bố dụi mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn rồi đưa tay vỗ mạnh xuống bàn anh Trực run bắn người như điện giật [br"> [br">chị Ngân cầm lon nước ngọt giật “ bộp “ một cái rồi đưa cho tôi [br">mày đã làm gì đến nỗi phải bị đuổi học nói [br"> [br">chuyện nhỏ như thế này cũng phải nhờ đến chị à [br">anh Trực cúi gầm mặt vai anh run lên bần bật [br"> [br">tôi rót nước ngọt vào cốc rồi bỏ thêm vài cục đá lạnh [br">bố gầm lên [br">mày câm à nếu mày không giải thích rõ ràng tao sẽ nện một trận nhừ xương tao cho mày ăn học tử tế để mày làm xấu mặt bố mẹ như vậy à [br"> [br">bố khui bia cho mẹ chị Lành gắp cuốn chả giò rán cho vào bát tôi sau đó mọi người ăn uống vui vẻ [br">anh Trực nói chuyện mà không dám ngẩng mặt lên [br">con con đã đánh nhau trong trường con con [br"> [br">tôi gắp bún cho vào bát bỏ thêm vài cọng rau rồi rưới một ít nước chấm [br">ngon tuyệt chả giò Cầu Tre phải không mẹ [br">bố quát [br">tại sao lại đánh nhau trường học là nơi để học hành chứ đâu phải võ đài mà tự ý đánh nhau [br"> [br">anh Trực im lặng người run lên bần bật [br">mẹ gật đầu [br">ừ chả giò tôm đấy mẹ biết con thích ăn chả giò tôm [br">đoạn mẹ quay sang anh Trực [br">sao con không ăn mà ngồi im như thế [br">mẹ xen vào [br">đây không phải là lần đầu nó đã đánh nhau đến bốn lần rồi con trai của ông đã dùng gậy vụt vào đầu bạn học cùng lớp đến vỡ đầu [br"> [br">anh Trực nói [br">món nào cũng ngon cả con đang suy nghĩ không biết ăn món gì trước [br">đoạn anh Trực đưa bát cho mẹ [br">mẹ múc cho con ít bò hầm tiêu [br"> [br">bố quay nhìn mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên [br">đánh nhau những bốn lần ư sao trước đó không nghe họ nói gì cả [br"> [br">mẹ nói với chị Lành [br">chị đã biết cách nấu món bò hầm tiêu chưa [br">Chàng trai và cô gái quay lại chỗ ngồi. [br">Mưa to như thế này thành phố đã biến thành bể bơi khổng lồ mất thôi, cô gái thở dài ngán ngẩm, thế nào cũng xảy ra nạn kẹt xe cho mà xem. [br"> [br">mẹ thở dài [br">nhà trường có thư mời phụ huynh nhưng thằng con trời đánh nhà này lại thuê mấy tay xe ôm đỗ trước cổng trường họp thay sự việc chỉ vỡ lẽ khi ông phó hiệu trưởng trực tiếp gọi điện thoại đến công ty nơi em làm việc [br"> [br">chị Lành gật đầu [br">tôi biết rồi lần sau tôi có thể tự nấu lấy thì ra nấu món Tây cũng không quá phức tạp [br">bố vò đầu bức tai tức tối [br">mày học thói qua mặt bố mẹ từ khi nào vậy [br"> [br">bố vung tay tát liền hai tát đau điếng vào mặt anh Trực chị Ngân giật mình thốt lên [br">kìa bố [br"> [br">Chàng trai gật đầu: [br">Em nói, anh mới chợt nhớ, chà, mưa gió kiểu này có khi đến sáng nước mới rút hết được. [br">tôi gắp vài cọng ngó sen cho vào mồm [br">lần sau mẹ dạy con nấu ăn với con muốn nấu ăn giỏi như mẹ [br">mẹ lừ mắt nhìn chị Ngân [br">không phải chuyện của con không được xen vào [br"> [br">mẹ đưa mắt nhìn tôi [br">con m

