Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
nước ngọt trong tủ lạnh [br"> [br">anh Trực uể oải mở tủ lấy lon nước cho anh Cường anh Cường uống một hơi hết sạch rồi đặt cái lon rỗng lên bàn [br">chào cả nhà con đi học đây [br"> [br">anh Cường quàng cặp lên vai rồi tiến lại góc nhà lấy chiếc xe đạp ra đến cửa anh ngoảnh mặt lại đưa tay vẫy chào mọi người [br"> [br">mẹ than [br">thằng bé vất vả quá sáng học chiều học tối cũng học nhiều như thế thảo nào lớn không nổi [br"> [br">tôi nói [br">trông anh ấy gầy hẳn ra học như thế còn gì là người nữa sao bố mẹ bắt anh ấy học nhiều thế [br"> [br">bố thở dài [br">anh con học lớp điểm trường chuyên nên phải học thêm nếu không sẽ khó lòng theo kịp mọi người bố cũng thấy bất nhẫn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào đành phải chịu thôi con ạ [br"> [br">mẹ đưa mắt nhìn tôi [br">anh Cường là niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ đấy nếu tiếp tục giữ sức học như thế này nhất định anh con sẽ có một tương lai xán lạn [br"> [br">mẹ đưa mắt nhìn anh Trực [br">nhìn con mà mẹ thấy lo chẳng biết con học hành như thế nào [br"> [br">anh Trực day mặt sang hướng khác lẩn tránh cái nhìn tra xét [br"> [br">bố nói với chị Ngân [br">con đã làm thủ tục thi đại học chưa [br"> [br">chị Ngân im lặng dán mắt vào quyển truyện tranh [br"> [br">mẹ tỏ vẻ khó chịu [br">bố hỏi sao con không thưa [br"> [br">chị Ngân khẽ gật đầu đáp cộc lốc [br">rồi ạ [br"> [br">trường đại học kinh tế chứ [br"> [br">chị Ngân im lặng gật đầu [br"> [br">mẹ nói [br">nếu con thi đỗ đại học mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan ở nhà hàng Vọng Các con không thích à sao lại im lặng như thế [br"> [br">chị Ngân nói [br">con không thích tiệc tùng đàn đúm nếu bố mẹ cứ khăng khăng tổ chức liên hoan sẽ không có mặt con [br"> [br">mẹ bực mình [br">con cái càng lớn càng khó bảo mẹ chẳng hiểu làm sao nữa con cứ như thế này làm sao mẹ dạy được con [br"> [br">chị Ngân đáp [br">con đã bước sang tuổi mười tám cái tuổi đã trưởng thành rồi bố mẹ hãy cho con quyền quyết định số phận của mình [br"> [br">mẹ gắt [br">nói nghe hay nhỉ chừng nào con còn ở trong ngôi nhà này còn ăn cơm mặc áo của bố mẹ thì con phải tuyệt đối vâng lời bố mẹ [br"> [br">chị Ngân im lặng gương mặt lộ vẻ không hài lòng [br"> [br">bố nói [br">không liên hoan cũng chẳng sao bố mẹ chỉ muốn con vui thôi con không thích thì bố mẹ cũng chẳng cố làm gì hay là cả nhà ta sẽ đi du lịch một chuyến nhé [br"> [br">mọi người im lặng [br"> [br">tôi thấy đói cồn cào [br"> [br">bố nói với mẹ [br">anh định theo học lớp lái xe em thấy thế nào [br"> [br">mẹ nói [br">để làm gì chẳng phải anh đã có tài xế riêng là gì [br"> [br">bố nói [br">biết lái xe dù sao cũng chủ động trong công việc hơn anh sẽ mang xe về nhà những lúc cần giải quyết chuyện cá nhân như đi du lịch mua sắm ở siêu thị hoặc dạo chơi đâu đó anh sẽ lái xe đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn mà không phải thuê taxi vừa tốn kém vừa mất thời gian chờ đợi [br"> [br">mẹ gật đầu [br">anh nói cũng phải ừ anh ghi danh học lớp lái xe đi em ủng hộ anh [br"> [br">tôi vỗ tay reo lên [br">hoan hô bố như vậy con sẽ có dịp ngồi trên chiếc xe du lịch màu lông chuột rồi từ lúc bố có xe riêng con chưa một lần bước lên chiếc xe ấy không biết cảm giác như thế nào chắc là thích lắm [br"> [br">bố hứa [br">được rồi khi nào có giấy phép lái xe bố sẽ đưa con đi vòng quanh thành phố được chưa [br"> [br">bố sẽ ưu tien cho con ngồi cạnh bố nhé Người đàn ông lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá châm lửa hút rồi vò nát vỏ bao ném ra vũng nước. Người phụ nữ chốc chốc xem giờ tỏ vẻ sốt ruột. [br">Anh đã bảo em đừng tin những lời hứa cuội của một kẻ như hắn, người đàn ông ngửa mặt thả những vòng khói lên không trung. [br">Nếu anh ấy không đến em sẽ không bao giờ gặp mặt anh ấy nữa, người phụ nữ bực tức nói. [br">Người đàn ông cười vang: [br">Em đã hứa không gặp mặt hắn bao nhiêu lần rồi? Anh nhớ lần cuối cùng em thốt ra câu ấy cách đây chưa đến nửa tháng. [br">Người đàn bà tỏ vẻ cương quyết: [br">Lần này em nói thật. Em sẽ.. [br">Thôi, cho anh xin. Vắng hắn một ngày em vật vờ như con nghiện thiếu thuốc. Anh chẳng tin vào lời hứa của em đâu. Những kẻ đang yêu đều nói những lời dối trá như nhau. [br">Tôi liếc nhìn đôi tình nhân. Chàng trai vươn vai mấy cái: [br">Ngồi mãi một chỗ đau lưng quá. tôi bước xuống xe buýt lúc này đang là giờ tan tầm đường phố tấp nập người xe tôi đứng nép mình bên dưới chốt đèn đợi tín hiệu đèn đỏ tôi chạy nhanh qua đường một chiếc xe gắn máy vượt đèn đỏ suýt tông vào người tôi [br">gã thanh niên có mái tóc vàng hoe đeo kính mát điều khiển chiếc mô tô phân khối lớn dừng xe giữa giao lộ ngoáy đầu lại phía sau nhìn tôi nạt lớn [br">đi đứng như thế à mắt mũi để đâu vậy [br">đoạn gã vù ga vọt mất tôi xốc lại chiếc túi khoác trên vai rồi thong thả bước lên cầu phía bên trái cầu là cửa hàng mắt kính bên trên có treo tấm bảng nền trắng chữ xanh như sau [br">[br">MẮT KÍNH SÀI GÒN[br">[br">Giá cực sốc bán theo giá gốc[br">Đặc biệt giảm 50% cho học sinh – sinh viên[br">Điện thoại số: 8598600[br">Số 74 – Nguyễn Tri Phương[br">[br"> [br">[br">bên cạnh cửa hàng mắt kính là quán hào tấm bảng hình chữ nhật có gắn đèn chớp đập vào mắt[br">[br">ĐẶC SẢN HÀO[br">LONG SƠN[br">Chuyên cung cấp các loại hào: hào sống – hào nướng – hào đúc lò – cháo hào. Hân hạnh phục vụ quý khách.[br">Điện thoại: 8595400 - – số 72 –- Nguyễn Tri Phương[br">[br"> [br">[br">[br">phía bên phải là hai quán nhậu liền kề[br">quán thứ nhất treo tấm băng rôn nền đỏ chữ trắng[br">[br">QUÁN HÁT VỚI NHAU[br">Do nghệ sỹ Ngân Tuấn- Thu Huệ – Nghệ sỹ đã từng đoạt giải Triển vọng phụ trách. Đặc biệt có bia tươi Đức. Hân hạnh phục vụ quý khách.[br">[br"> [br">[br">quán thứ hai là quán ốc do bà chủ quán có chồng là người Singapore nên quán có tên là Ốc Sin[br">ỐC SIN[br">CHUYÊN PHỤC VỤ CÁC LOẠI HẢI SẢN VÀ CÁC LOẠI BIA[br">ĐIỆN THOẠI: 8695375 – ĐỊA CHỈ: 71 – NGUYỄN TRI PHƯƠNG[br">[br"> [br">[br"> [br"> một chiếc xe rác vù qua nhả khói đen kịch tôi đưa tay che mũi và nhường lối cho người phụ nữ khệ nệ với hai chiếc túi xách nặng trụ đèn thứ nhất trên cầu có dán mẫu quảng cáo đã rách một góc[br">[br">Chuyên trị xuất tinh sớm , di mộng tinh, yếu sinh lý. Địa chỉ 655/23 Trần Bình Trọng. ( Đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng rẽ phải khoảng hai trăm mét, hỏi nhà thầy Tư Ngạc . Điện thoại số 8522 768. Cam đoan chữa không khỏi không lấy tiền[br">[br"> [br">[br">[br"> đi đến gần giữa cầu tôi suýt va vào bà lão ăn xin đang ngồi tựa thành cầu với chiếc nón rách trên tay tôi lấy vài đồng tiền xu cho vào vào nón bà lão gật khẽ đầu cám ơn lí nhí gió thổi mạnh dòng sông cạn kiệt để lộ lớp bùn đen đặc sệt tôi đưa tay xem đồng hồ lúc này là sáu giờ kém hai mươi phút và mười lăm phút sau tôi đã có mặt ở nhà[br">[br">mẹ vừa xem tạp chí vừa xem ti vi[br">sao con lại đi bộ xe của con đâu[br">[br">tôi mở tủ lạnh lấy nước uống[br">xe con bị hỏng phải về bằng xe buýt[br">[br">mẹ lo lắng[br">vậy con để xe ở đâu rồi[br">[br">con gửi ở hiệu sửa xe cạnh trường sáng mai con sẽ đến lấy bố về chưa mẹ[br">[br">mẹ lắc đầu[br">chưa chị Ngân vừa về cách đây ít phút nó lại uống rượu nữa đấy mẹ trở thành người vô dụng không sao khiến được con cái[br">[br">tôi nhìn mẹ[br">mẹ và chị Ngân vừa cãi nhau à[br">[br">mẹ thở dài[br">nó uống say đến nỗi dắt chiếc xe không nổi lại nói những lời nhảm nhí như con điên mẹ không ngờ nó đổ đốn đến thế[br">[br">mẹ đã mắng chị ấy có đúng không[br">[br">mẹ giận dữ[br">là người sinh ra các con chẳng lẽ mẹ không có cái quyền đó à mẹ chỉ mắng nó vài câu nó và nó đã cãi nhau tay đôi với mẹ đấy con với cái nuôi dưỡng nó khôn lớn để rồi nó cãi lại bố mẹ[br">[br">tôi thở dài[br">sao nhà mình không có được một phút bình yên nhiều lúc con cảm thấy lo lắng khi bước chân vào nhà không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra[br">[br">mẹ xẵng giọng[br">lỗi đó đâu phải tại mẹ nếu các con ngoan ngoãn vâng lời bố mẹ thì đã không có chuyện gì xảy ra tại sao các con luôn chống lại bố mẹ đã làm tất cả vì các con vậy mà..[br">[br">tôi bật khóc[br">[br">tại bố mẹ mà chị ấy ra nông nỗi như thế giá như bố mẹ chịu lắng nghe con cái thì sự việc không tồi tệ như vậy tại sao mọi người thích làm khổ nhau như thế chẳng lẽ sự bất hạnh của các con sẽ làm mẹ vui[br">[br">mẹ há hốc mồm nhìn tôi ngạc nhiên[br">con trách mẹ đấy à ai dạy con nói năng hỗn hào với mẹ như vậy hả Trúc Ly[br">[br">mẹ khóc[br">các con làm sao thấu hiểu được lòng mẹ không người mẹ nào muốn gây đau khổ cho con của mình cả khi nào con được làm mẹ lúc ấy con sẽ hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy[br">[br">mẹ lấy khăn tay lau nước mắt[br">mẹ thật sự ân hận và vô cùng đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng này mẹ đã nhiều lần khóc hết nước mắt nhưng nếu phải làm lại từ đầu mẹ vẫn làm như vậy bởi vì mẹ là mẹ của các con mẹ không muốn các con phải trả giá cho sự nông nổi của mình[br">[br">những giọt nước mắt của mẹ đã đánh vào lòng trắc ẩn của tôi ôm mẹ cả hai cùng khóc nức nở[br">con xin lỗi mẹ con sai rồi[br">[br">hồi lâu tôi đứng dậy[br">chị Ngân đâu mẹ[br">[br">mẹ uể oải đưa tay chỉ vào phía trong[br">nó đang làm loạn trong phòng con vào khuyên bảo nó một tiếng mẹ kiệt sức rồi nếu tình trạng này cứ kéo dài chắc mẹ điên lên mất[br">[br">tôi bước lên phòng chị Ngân từ bên trong vọng ra tiếng lè nhè của chị tôi xoay nắm đấm đẩy cửa bước vào chị Ngân mặc bộ đồ công sở chân mang guốc cao gót nằm úp mặt xuống giường chân thò ra ngoài tôi bước đến lật ngửa người chị lại khó khăn lắm tôi mới đặt chị nằm ngay ngắn trên giường sau đó tôi tháo đôi guốc ném xuống nền nhà[br">[br">ai vậy Trúc Ly đó à[br">[br">tôi lấy khăn dấp nước ấm lau mặt chị[br">chị trở thành con ma men từ khi nào vậy ngày nào cũng uống rượu là nghĩa làm sao[br">[br">chị nói chuyện mà mắt vẫn nhắm[br">đừng dạy khôn chị bố mẹ rao giảng triết lý sống chị nghe đầy tai rồi cũng là những lời cũ rích cứ lặp đi lặp lại mãi chẳng có gì hay ho cả[br">[br">tôi đỡ chị dậy cởi chiếc áo khoác đặt lên thành giường[br">chị lại cãi nhau với mẹ phải không chị đã khiến mẹ khóc đấy[br">[br">tranh luận gọi là cãi nhau à mẹ bảo chị là kẻ hư hỏng đứa đầu đường xó chợ là quân vô lại em nghe có lọt tai không[br">[br">rồi chị nói gì với mẹ[br">chị bảo tại chị là con của mẹ chị giống mẹ thế là mẹ lao vào tát chị[br">[br">chị bật cười dã dượi[br">mẹ là người ra sinh chị muốn đánh lúc nào là không được chúng ta có một người mẹ vĩ đại[br"> [br">tại sao chị có thể thốt ra những lời ấy với mẹ được nhỉ chị nằm im đừng cựa quậy như thế sao người chị dính đầy bùn thế này chị bị ngã à[br">[br">chị bỗng đẩy tôi ra rồi lảo đảo bước đến lấy chai rượu trên giá sách[br">[br">chị định làm gì lại uống nữa à[br">[br">chị im lặng rót rượu vào chiếc cốc to[br">[br">chị say rồi chị không được uống[br">[br">tôi giật lấy chai rượu để xuống chân giường rồi giằng lấy cốc rượu từ tay chị[br">[br">hãy để cho chị uống[br">[br">chị bât khóc[br">hãy để chị uống đêm dài lắm chị sợ phải đối mặt với bóng đêm chị muốn uống cho đến chết thì thôi[br">[br">tôi cũng khóc và khi đêm xuống mọi cơn cáu giận loang lổ mốc meo một màu vàng ố thời gian đêm hoài thai những giấc mơ của quỷ cùng những nước mắt mặn đắng trên môi[br">nếu chị muốn uống em sẽ uống với chị uống đến khi nào chết thì thôi[br">[br">tôi cầm lấy chai rượu rót đầy cốc rồi ực một hơi hết sạch trước cặp mắt ngỡ ngàng của chị tôi lại rót thêm cốc khác và uống[br">[br">em làm gì thế ai cho phép em uống rượu chị đã là người hư hỏng rồi chị không muốn em giống như chị[br">[br">chị thốt lên rồi giật chai rượu ném mạnh vào tường mảnh vỡ tung tóe khắp nơi hai chị em cùng ôm nhau khóc thay quần áo xong tôi bươc xuống phòng anh Cường anh không có trong phòng[br"> [br">tôi gọi[br">anh Cường ơi anh Cường[br"> [br">tiếng chị Lành từ ngoài vọng vào[br">cậu Cường đang đợi cô ở ngoài này[br"> [br">tôi bước ra ngoài chị Lành đứng cạnh xe lăn anh Cường đã thay chiếc áo sơ mi dài tay màu sáng nom anh trẻ ra[br"> [br">chúng ta sẽ đi đâu nhỉ[br"> [br">anh Cường ho ran mấy tiếng[br">muốn đi đâu tùy em hôm nay trời oi bức quá em nhỉ anh em mình ra công viên hóng gió nhé[br"> [br">tôi gật đầu[br">chiếc áo này trông rất hợp với anh nom anh trẻ đi mấy tuổi đấy[br"> [br">anh tỏ vẻ thích thú[br">vậy à thế mà anh lại không thích nó chút nào cả mẹ mua chiếc áo này đã gần nửa năm mãi đến bây giờ anh mới mặc nó đấy[br"> [br">tôi đẩy chiếc xe lăn hướng ra cổng chính khi cách cổng chừng vài mét anh bảo tôi dừng lại[br">em xem đẹp chưa kìa[br"> [br">tôi nhìn theo hướng nhìn của anh trên luống hoa đủ màu rập rờn những cánh bướm nét mặt anh hồn nhiên như đứa trẻ[br">em có ngửi thấy mùi thơm của hoa không[br"> [br">tôi gật đầu[br">có[br"> [br">gương mặt anh bừng sáng[br">anh thậm chí còn ngửi thấy hương thơm của từng loại hoa đấy những cánh bướm trông đáng yêu làm sao những cảnh như thế này anh nhìn không bao giờ chán[br"> [br">anh thích bướm à em sẽ mua cho anh vài chú bướm nhé[br"> [br">anh ngoáy đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên[br">bướm mà cũng có bán nữa à[br"> [br">tôi gật đầu[br">có chứ bướm có bán nhiều ở hiệu sách Nguyễn Văn Cừ toàn bướm to và đẹp thôi người ta ép khô chúng và lồng vào khung kính có gắn móc để treo lên tường tiện lắm anh ạ[br"> [br">vậy em mua cho anh vài con nhé anh sẽ treo bên cạnh bàn vi tính một lần anh đi cắm trại trong rừng có rất nhiều bướm lạ đẹp lắm em ạ[br"> [br">đã có website về bướm đấy anh đã truy cập vào trang web ấy chưa[br"> [br">anh Cường gật đầu[br">rồi và anh thật sự choáng ngợp về sự đa dạng và phong phú của các loài bướm anh cũng đã gửi vài bức email cho quản trị mạng để cám ơn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình mình ra công viên đi em[br"> [br">công viên nhỏ nằm lọt thỏm trong khu dân cư và chỉ có những người sống trong khu đô thị mới đến đây mỗi tuần anh Cường đều ra công viên hóng gió tôi và chị Ngân thay nhau đẩy xe lăn những lúc bận thì chị Lành thay thế[br"> [br">tôi dừng xe bên băng ghế đá nép mình dưới tàn cây rậm rạp anh Cường bảo tôi vốc cho anh một vốc sỏi rồi anh chậm rãi ném từng viên xuống chiếc hồ có vòi phun cách đó không xa có vài đứa trẻ đang đuổi theo quả bóng nhựa[br"> [br">anh có muốn đọc sách không em có mang theo vài quyển[br"> [br">anh lắc đầu[br">ngày nào cũng đọc chán rồi[br"> [br">sách ở đâu mà anh đọc[br">anh đọc sách trên mạng[br"> [br">tôi ngồi xuống băng ghế đá[br">đọc sách mạng không thích bằng sách in anh có thấy như vậy không[br"> [br">anh gật đầu ném hòn sỏi cuối cùng xuống hồ nước[br">công việc của em như thế nào[br"> [br">vẫn thế anh ạ tuần rồi em được thực tập trên tử thi đấy anh ạ[br"> [br">thế à cảm giác của em như thế nào[br"> [br">tôi nói[br">em run lắm đấy là xác của một người tự nguyện hiến sau một tai nạn giao thông ông ta bảo lúc sống không giúp gì cho đời thì lúc chết xin được hiến thân cho khoa học đấy là một việc làm cao cả thế gian cũng còn nhiều người tốt anh nhỉ[br"> [br">anh gật đầu im lặng bàn tay miết lên thành xe[br"> [br">anh có khát không để em mua nước cho anh uống nhé[br"> [br">anh lắc đầu[br">anh không khát[br"> [br">cách đó không xa bọn trẻ đang chơi bóng thằng bé có mái tóc húi cua co chân đá mạnh quả bóng đi thành hình vòng cung bay ngang đầu anh Cường anh đưa hai tay chộp lấy rồi ném mạnh về phía bọn trẻ[br">bất kỳ đứa trẻ nào cũng mê đá bóng ngày trước anh cũng là một tay săn bàn đấy nhé[br"> [br">anh đột nhiên im lặng gương mặt thoáng buồn tôi đọc được suy nghĩ thầm kín của anh hồi lâu anh nói[br">đêm qua bố về lúc nào em có biết không[br"> [br">tôi lắc đầu[br">không biết tối qua em đi ngủ sớ

