Nợ em một hạnh phúc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 01:51 |
đoán được…
Nâng mí mắt đã buồn ngủ, 12 giờ 5 phút, sinh nhật tuổi 20, cứ như vậy mà trôi qua.
Cô tự cười khổ, khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Đẩy cửa thấy cô, Quan Nghị có chút ngạc nhiên.
“Thải Lăng? Tại sao em lại ở đây? Đã chờ lâu rồi sao?” để chìa khóa xe xuống, thuận tay đưa ra một túi giấy “Đặc sản nổi tiếng của Vân Lâm*, cho em”
“Hôm nay anh về nhà à?” gia đình anh ở Vân Lâm
“Ừ” ngồi xuống bên cạnh cô “Em tìm tôi có việc?”
“Không. Hôm nay là ngày nghỉ, đến chơi với anh thôi” cô gượng cười “Không có việc gì, ngày mai còn phải đi học, em về trước, anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon”
Nhìn theo bóng dáng cô dần biến mất, không biết tại sao, Quan Nghị thấy nụ cười của cô hôm nay rất không thực, có vẻ miễn cưỡng.
Khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy đặc sản nổi tiếng vẫn để trên bàn, anh vội chạy đuổi theo.
Ra khỏi cửa vào của khu nhà, anh liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt của cô. Cô không vội vã rời đi, ngồi ngẩn người ở ghế lái. Đi lên phía trước, đang định mở miệng gọi, di động trong tay cô đổ chuông
“Alo… Phi Vân… À, cảm ơn anh. Vâng, anh ấy giúp em tổ chức sinh nhật, em thực sự rất vui… Quà á, về nhà em sẽ lập tức mở ra xem, giúp em cảm ơn Phi Vụ, dạ, mọi việc đều ổn, bye bye”
Thì ra … hôm nay là sinh nhật cô? Tại sao vừa rồi cô lại không nói?
Nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa kính, cô quay đầu nhìn lại, hạ một nửa kính xuống. “Quan Nghị, sao anh lại xuống đây?”
“Em quên cái này”
Lạc Thải Lăng nhận lấy, đặt ra hàng ghế sau. “Anh lên nhà đi, đừng có ngủ muộn, ngày mai em lại mang bữa sáng đến”
Quan Nghị nhìn cô chằm chằm. Cô ấy không định nói sao?
“Em còn có tinh thần chứ?”
“Vẫn tốt, sao thế?”
“Đi ra ngoài hóng gió, tôi không mang theo chìa khóa xe xuống đây” anh chỉ chỉ bên kia cửa xe, cô vội vã mở khóa
“Vẫn là chỗ ngắm cảnh đêm lần trước?” cô khởi động máy, hỏi anh.
“Ừ”
Dọc theo đường đi, bọn họ không nói chuyện, chạy xe đến giữa sườn núi, xuống xe.
“Hôm nay sao cũng rất sáng” nằm nửa người trên mui xe, đôi mắt sáng hơi khép hờ, tận hưởng những làn gió nhẹ chầm chậm thổi qua.
Anh nghiêng đầu, nhìn một bên mặt của cô “Vì sao không cho tôi biết, thật ra hôm nay là sinh nhật em?”
Cô sửng sốt, ngồi thẳng dậy “Là ngày hôm qua” đã qua 12 giờ
“Tuy rằng có muộn, nhưng, sinh nhật vui vẻ!” cô đợi cả ngày, thật ra chỉ muốn nghe những lời này phải không?
“Còn nữa, rất xin lỗi” anh thừa nhận, anh đã xem nhẹ chuyện này, nếu để tâm một chút thì không cần cô nói anh cũng biết.
Cô nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu “Không sao, em đã nói là sẽ chờ anh”
Vì vậy, đời này chỉ có một lần sinh nhật 20 tuổi, cô đã dùng để chờ anh.
“Nhưng, tôi chưa chuẩn bị quà”
“Anh ở bên cạnh em, không phải sao?”
Anh đang định nói gì đó, xa xa truyền đến tiếng trêu đùa “Ái chà, bên kia có một đôi uyên ương đang nói chuyện yêu đương kìa.”
Hai người nhìn nhau một cái.
“Người trẻ tuổi, nói chuyện tình yêu mà không thấy đây là nơi nào sao? Đây là địa bàn của bọn ta, có thu phí tình yêu, ngươi không hiểu phép tắc sao?”
Quan Nghị không muốn tranh cãi, rút tiền trong ví ra định đưa cho chúng.
“Mấy tên vô lại đó, không học vấn, không nghề nghiệp, tại sao anh lại phải nghe theo chúng” Lạc Thải Lăng không phục, ngăn cản động tác của anh.
“Ha, cô em này nói chuyện thực không khách khí” du côn A cầm đầu mở miệng.
“Vốn là như thế…”
“Thải Lăng, đừng tranh cãi nữa” Quan Nghị trầm giọng.
Gì chứ, sao lại hung dữ với cô, có nhầm hay không?
“Đừng, em đâu có nói sai, chính những loại sâu mọt của xã hội này làm cho trật tự trị an không thể tốt lên, anh cần gì phải dung túng cho chúng phạm tội?”
“Chậc, hạt tiêu nhỏ này thật là xinh đẹp, đáng tiếc là không biết chuyện. Anh bạn trẻ, để tôi giúp cậu dạy dỗ, điều chỉnh lại, cam đoan về sau sẽ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ”
“Anh dám” thấy được sự nguy hiểm, Quan Nghị nhíu mày, lấy thân mình che trước mặt cô
“Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trước hết hãy tự lượng sức mình đi đã” kéo anh ra, bốn tên xúm vây anh lại, Quan Nghị hô to theo trực giác “Thải Lăng, chạy mau”
“Em…” không kịp đáp lại, du côn A bắt lấy cánh tay cô, đùa giỡn xoa xoa. “Quan…” kêu cứu theo bản năng, Quan Nghị sốt ruột nên đã xung đột với bọn chúng.
Tình hình hoàn toàn không khống chế được, hai má, ngực, bụng đã trúng mấy đấm, bị phân tâm nhìn về phía cô, cô bị nhốt trong góc, đôi mắt vẫn giữ vẻ quật cường, chịu đựng không rơi một giọt lệ.
Ban đầu anh đã lo lắng về tình huống này, dung mạo của Thải Lăng rất đẹp, dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh ý đồ xấu, bọn chúng có tận sáu người, anh có làm thế nào cũng không nắm chắc sẽ bảo vệ cô an toàn, nếu bọn chúng đòi tiền, như vậy là tốt nhất, chỉ sợ là…
Cứ như thế này, xem ra không ổn.
Mấy chữ “hiếp dâm tập thể” hiện lên trong đầu, cả người anh cứng đờ, lửa giận đột nhiên sinh ra, không biết sức mạnh từ đâu tới, anh gắng sức khua đấm, cánh tay trái từng bị thương hoàn toàn không biết đau, vùng thoát khỏi sự vây khốn, anh xông đến phía Lạc Thải Lăng, dốc hết toàn bộ sức lực, đưa tay ra giữ lấy cô. “Đi mau!”
Chạy lại phía chiếc xe, cô run rẩy mà khởi động máy, đi thật nhanh.
Cho tới khi đã vào nhà, cô vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau sự việc ngoài ý muốn vừa rồi, cơ hồ việc bị đám du côn uy hiếp vẫn quanh quẩn trong đầu…
“Thải Lăng…” anh đi đến gần cô khẽ gọi, tay chưa chạm vào cô, cô đã sợ hãi ôm chặt lấy anh, “Quan Nghị, em sợ muốn chết”
“Ừ” cảm giác thân thể cô còn run rẩy, anh vòng tay ôm cô, vỗ nhẹ trấn an “Em rất mạnh mẽ”. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa rơi 1 giọt nước mắt nào, đổi lại nếu là người khác, sớm đã khóc ròng
“… Em không nên khiêu khích bọn chúng” cô can đảm nhận sai
“Là tại tôi không làm tròn trách nhiệm bảo vệ em”
“Không phải vậy” cô đứng thẳng người, nhìn anh “Anh đã làm rất tốt”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, vì bảo vệ em, anh đã bị thương không ít” bàn tay mềm mại xoa hai má anh, cánh tay bầm tím, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Dựa vào sức mạnh lúc nãy, cô không chút nghi ngờ, để bảo vệ cho cô khỏi thương tổn, anh sẽ không tiếc liều mình cùng đám du côn kia.
“Bông tai của em bị rơi rồi”
“A?” đưa tay lên sờ, đôi bông tai quả nhiên là bị mất một chiếc, chắc chắn là đã rơi trong lúc hỗn loạn vừa rồi.
“Sao lại như vậy chứ” đó là quà sinh nhật 20 tuổi mà Đỗ Phi Vân tặng cô, cô đã chọn đeo nó trong ngày đặc biệt này.
Nhìn biểu hiện đau lòng của cô, anh hỏi “Rất quan trọng sao?”
Cô nhìn lại anh, vẻ mặt như đưa trẻ con bị cướp mất đồ chơi yêu thích, “Đó là do một người quan trọng tặng, mặc kệ thế nào, anh phải bồi thường cho em”
“Điều đó…” đừng nói là muốn tìm cũng khó tìm được, cho dù muốn mua, hẳn là số lượng có hạn hoặc phải đặt làm riêng, xem ra giá trị rất xa xỉ…
Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, cô cười nói “Nếu không, dùng cái kia thay thế cũng được”
Theo ánh mắt cô dời đến chiếc hộp nhung đỏ để trên giường, thần sắc cứng đờ.
“Được không, được không, được không?” cô liên tục hỏi, trong mắt tràn đầy mong muốn. Cô luôn dùng ánh mắt này nhìn anh, mà anh cũng luôn không thể nhẫn tâm với ánh mắt ấy.
Lễ vật này, đã ở bên người anh suốt 2 năm, vốn, cũng là quà sinh nhật 20 tuổi của một người
“Sao không nói gì? Vậy coi như là anh đã đồng ý?” cô tháo nốt chiếc bông tai còn lại, để vào túi anh. “Coi như là anh với em đổi đi”
Quan Nghị nắm chặt tay, cố nén cảm xúc kích động.
Cô không hiểu được ý nghĩa của vật ấy, anh cũng không nói nên lời, dù sao… giữ ở bên người cũng không có tác dụng, vậy tặng cô, cũng không sao.
Lặng im một lát, anh cứng ngắc gật đầu, không để ý đến chút chua chát trong đôi mắt hơi cụp xuống của cô.
Nở nụ cười thật tươi, cô vươn tay ra lấy, mở nắp hộp ra, bông tai pha lê sáng lấp lánh, dưới da thịt trắng nõn mềm mại của cô, tỏa ra một vàng sáng rực rỡ, đẹp lung linh chói mắt, như thể cô vốn dĩ là chủ nhân của nó…
Trong nháy mắt, anh như bị choáng ngợp.
“Không phải anh nói, chưa tặng em quà sinh nhật sao?”
“Ừ”
“Vậy, em muốn lấy cái này” mang theo nụ cười nhẹ làm say lòng người, cô tiến đến, hôn lên đôi môi vẫn đang sửng sốt của anh.
———-
“Hôm nay có gió gì mà anh trai yêu quý của em lại mời em ăn tối?” Đỗ Phi Vụ nói “Hay là trời sắp mưa?”
Đỗ Phi Vân nhéo chóp mũi em gái “Dạo này bận quá”
“Đúng vậy, anh rất bận rộn, em chỉ là một cô em gái bé nhỏ không đáng để bận tâm mà thôi, không quan trọng chút nào” Nghe thật là chua mà. Anh sớm biết rằng, cô em gái tinh quái này, đã muốn trêu ai thì sẽ không dễ buông tha người đó.
“Em có việc gì, không phải nhận được điện thoại của anh là vội vã đến đây? Nói những lời này mà không sợ cắn vào lưỡi?” Anh đối với người nhà đã quá rõ ràng, cũng không dung túng cô bịa đặt gây chuyện.
Đỗ Phi Vụ lè lưỡi “Anh không phải nói em như vậy, thương Lăng lăng cũng không ít hơn em.” có khi cảm thấy anh như có tận 2 em gái
“Con nhóc, em còn ghen tỵ với Thải Lăng?” lúc trước chính cô hào phóng nói muốn tặng anh trai cho bạn thân, mười năm sau mới đổi ý, có phải đã quá muộn?
“Ai bảo anh chỉ lo cho cậu ấy, không quan tâm đến em. Mặc kệ, hôm nay anh phải cùng em ăn cơm, đưa em đi dạo phố, đi xem phim, anh trả tiền” kéo cánh tay anh trai, lắc qua lắc lại, ra vẻ nũng nịu của con gái.
“Làm gì có chuyện này? Gần đây cũng không gặp cô ấy, ngay cả quà sinh nhật cũng phải nhờ quản gia chuyển dùm!”
“Hả?” bước chân khựng lại “Cậu ấy đang bận cái gì?”
“Sao em không tự mình hỏi cô ấy?” anh cười nhẹ, thản nhiên nói sang chuyện khác “Không phải em muốn xem phim sao?”
Đỗ Phi Vụ hoàn hồn, vội vàng chạy theo “Này, anh, nhất định là anh biết. Chuyện gì Lăng Lăng cũng kể với anh mà. Nói đi, nói đi, em nhất định sẽ không khai ra là anh nói”
“Đỗ Phi Vụ, anh không phải mấy bà tám” không thích hợp nói lung tung.
“Em đâu có bảo anh giống như vậy. Nói đi mà, đừng có dụ người ta tò mò!” đem hết tất cả chiêu thức mình biết, cố gắng quấn lấy.
Đỗ Phi Vân ngoái đầu nhìn lại, đang định nói điều gì, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cô, dừng ở một điểm.
Quan Nghị. Đó là nguyên nhân khiến anh chú ý.
Đỗ Phi Vụ thấy anh trầm mặc, cũng nhìn về hướng đó “Này, kia không phải là cô gái vẫn thầm mến anh từ lâu sao? Anh đột nhiên có hứng thú với cô ta?” hiển nhiên mục tiêu của họ là khác nhau.
Anh đưa mắt nhìn em gái.
“Diêu Thiên Tuệ, học muội thời cấp ba của anh, cô ta thích anh từ lâu, anh luôn nhẹ nhàng, lịch sự, như có tình rồi lại như vô ý làm người ta vừa yêu vừa giận, không biết là nên buông tha hay là tiếp tục yêu anh.”
“Liệu em có thể giải thích một chút, tình trạng hiện tại kia là thế nào?” tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy hai bên không phải là mối quan hệ bình thường.
Đỗ Phi Vụ nhún vai: “Anh không hiểu gì về tâm lý phụ nữ hết. Người cô ta thích không tỏ tõ thái độ, đương nhiên là phải tìm người thích cô ta để an ủi rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?”
Là như vậy sao? Đỗ Phi Vân nhíu mày suy ngẫm.
“Xin lỗi, Tiểu Vụ, anh có chút việc, hẹn ngày khác sẽ đưa em đi dạo phố”
“Ơ, anh đi đâu” mãi đến khi bị vứt bỏ, Đỗ Phi Vụ còn không dám tin, anh cứ bỏ rơi cô một cách quang minh chính đại thế sao?!
“Anh trai đáng ghét…” ô hô, quả nhiên là anh không thương cô nữa.
* Huyện Vân Lâm là một huyện ở phía tây tỉnh Đài Loan, Trung Quốc.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 7
Dưới bầu trời sao lấp lánh.
Bên bờ đê, từng trận gió biển thổi tới, anh và cô dựa lưng vào nhau nhìn lên sao trời.
“Quan, anh có nhớ không, năm tốt nghiệp trung học, tại nơi này, chúng ta đã mua một tá bia, uống đến say khướt”.
“Ừ”. Còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi say rượu, hai người đều bị mắng thảm.
“Chúng ta luôn mang theo hai bình rượu, ban đêm ngồi ở chỗ này, anh nghe em tâm sự, lần đầu tiên trong đời biết động lòng, thích một chàng trai, anh là người biết đầu tiên.”
“Ừ”. Đã lâu, đó là chuyện trước kia.
“Anh ấy mượn sách giáo khoa của em, nhìn em vài lần, em sẽ vui vẻ mấy ngày ngủ không yên, lần nào cũng nói với anh, để anh biết niềm vui sướng của em”.
“Ừ”. Luôn là như vậy, cô nói, anh nghe, cô chưa bao giờ biết, cũng không cần hiểu cảm giác của anh.
“Anh ấy nói chuyện với các nữ sinh khác, xem thường sự tồn tại của em, em khóc hết lần này đến lần khác, anh liền yên lặng theo giúp em uống rượu, cho em mượn bờ vai để khóc”.
Những đêm như vậy, cô khóc xong rồi, nhưng anh lại cả đêm không thể ngủ được.
“Em từng nghĩ, chỉ cần anh ấy để ý đến em, muốn em vứt bỏ tất cả cũng được”.
“…” tiếng trả lời càng lúc càng nhỏ.
Rốt cục cô ngồi thẳng nguời lại, nhìn thẳng vào anh. “Anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh ấy đúng không?”.
Quan Nghị không nói, chăm chú nhìn cô, không hiểu đêm nay cô nói những lời này là có dụng ý gì.
Cô đưa tay lấy hai lon bia, bật nắp, đưa cho anh một lon, cùng anh khẽ chạm. “Cạn ly, giống như những lần trước, không say không về”.
Ngửa đầu lên uống hết sạch lon bia, Quan Nghị thuận theo hành động của cô mà uống.
“Quan, đây là lần cuối cùng chúng ta ở nơi này cùng nhau uống rượu”. Uống xong một lon bia, cô nhẹ nhàng nói ra những lời này.
Anh dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn cô.
“Thực xin lỗi…” dưới ánh trăng, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi gò má “Quan, hãy tin em, anh rất quan trọng đối với em, nhưng em… không có cách nào, em rất yêu anh ấy, em không còn cách nào… chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên anh ấy, em cũng không muốn buông tay, em không thể, không thể mạo hiểm gì để anh ấy hiểu lầm… Anh có thể hiểu và bỏ qua, đúng không?”.
“Anh ta, cuối cùng đã nhìn thấy em sao?” Trầm mặc hồi lâu, anh khẽ hỏi câu này.
“Quan…” từ vẻ mặt của cô, anh có thể thấy câu trả lời.
“Được, anh đã biết”.
“Đừng trách em, Quan” đôi mắt còn vương lệ khẩn cầu anh hiểu và bỏ qua. “Anh luôn luôn đối tốt với em như vậy, bao dung em như vậy, nhất định anh muốn em hạnh phúc hơn bất cứ ai, đúng không? Một lần cuối cùng, em biết mấy năm nay đối với anh không công bằng, đây là lần cuối cùng tùy hứng em đối với anh, xin anh, hãy bao dung em thêm lần nữa, em cần lời chúc phúc của anh”.
Biết rõ sẽ gây cho anh bao đau đớn, nhưng ngay cả biểu hiện nỗi đau ấy cũng không cho anh giữ lại, cầu xin sự thông cảm của anh, để cô không thẹn với lương tâm mà rời đi, cô thật ích kỉ.
Anh nhớ tới người con gái luôn bị anh để lại sau lưng kia, ngẩng mặt nhìn anh cười, lúc sau quay lưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trống vắng, phải chăng tâm trạng ấy rất giống với anh lúc này?.
Trong lòng rơi lệ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Ừ, đi đi, em vui vẻ là tốt rồi”.
Cô cần lời chúc phúc thì anh cho cô.
Cho tới bây giờ luôn là như thế. Không thích anh, nhưng lại không cho phép trong lòng anh có người con gái khác, nhiều năm qua, trong mắt anh chỉ có mình cô, toàn tâm toàn ý ở sau lưng chờ đợi cô khi bất lực tìm đến mà dựa vào.
Mà hiện tại, cô muốn chắc chắn, không muốn mắc nợ, còn muốn anh khích lệ cô truy tìm hạ
Nâng mí mắt đã buồn ngủ, 12 giờ 5 phút, sinh nhật tuổi 20, cứ như vậy mà trôi qua.
Cô tự cười khổ, khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Đẩy cửa thấy cô, Quan Nghị có chút ngạc nhiên.
“Thải Lăng? Tại sao em lại ở đây? Đã chờ lâu rồi sao?” để chìa khóa xe xuống, thuận tay đưa ra một túi giấy “Đặc sản nổi tiếng của Vân Lâm*, cho em”
“Hôm nay anh về nhà à?” gia đình anh ở Vân Lâm
“Ừ” ngồi xuống bên cạnh cô “Em tìm tôi có việc?”
“Không. Hôm nay là ngày nghỉ, đến chơi với anh thôi” cô gượng cười “Không có việc gì, ngày mai còn phải đi học, em về trước, anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon”
Nhìn theo bóng dáng cô dần biến mất, không biết tại sao, Quan Nghị thấy nụ cười của cô hôm nay rất không thực, có vẻ miễn cưỡng.
Khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy đặc sản nổi tiếng vẫn để trên bàn, anh vội chạy đuổi theo.
Ra khỏi cửa vào của khu nhà, anh liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ bắt mắt của cô. Cô không vội vã rời đi, ngồi ngẩn người ở ghế lái. Đi lên phía trước, đang định mở miệng gọi, di động trong tay cô đổ chuông
“Alo… Phi Vân… À, cảm ơn anh. Vâng, anh ấy giúp em tổ chức sinh nhật, em thực sự rất vui… Quà á, về nhà em sẽ lập tức mở ra xem, giúp em cảm ơn Phi Vụ, dạ, mọi việc đều ổn, bye bye”
Thì ra … hôm nay là sinh nhật cô? Tại sao vừa rồi cô lại không nói?
Nghe thấy tiếng gõ nhẹ vào cửa kính, cô quay đầu nhìn lại, hạ một nửa kính xuống. “Quan Nghị, sao anh lại xuống đây?”
“Em quên cái này”
Lạc Thải Lăng nhận lấy, đặt ra hàng ghế sau. “Anh lên nhà đi, đừng có ngủ muộn, ngày mai em lại mang bữa sáng đến”
Quan Nghị nhìn cô chằm chằm. Cô ấy không định nói sao?
“Em còn có tinh thần chứ?”
“Vẫn tốt, sao thế?”
“Đi ra ngoài hóng gió, tôi không mang theo chìa khóa xe xuống đây” anh chỉ chỉ bên kia cửa xe, cô vội vã mở khóa
“Vẫn là chỗ ngắm cảnh đêm lần trước?” cô khởi động máy, hỏi anh.
“Ừ”
Dọc theo đường đi, bọn họ không nói chuyện, chạy xe đến giữa sườn núi, xuống xe.
“Hôm nay sao cũng rất sáng” nằm nửa người trên mui xe, đôi mắt sáng hơi khép hờ, tận hưởng những làn gió nhẹ chầm chậm thổi qua.
Anh nghiêng đầu, nhìn một bên mặt của cô “Vì sao không cho tôi biết, thật ra hôm nay là sinh nhật em?”
Cô sửng sốt, ngồi thẳng dậy “Là ngày hôm qua” đã qua 12 giờ
“Tuy rằng có muộn, nhưng, sinh nhật vui vẻ!” cô đợi cả ngày, thật ra chỉ muốn nghe những lời này phải không?
“Còn nữa, rất xin lỗi” anh thừa nhận, anh đã xem nhẹ chuyện này, nếu để tâm một chút thì không cần cô nói anh cũng biết.
Cô nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu “Không sao, em đã nói là sẽ chờ anh”
Vì vậy, đời này chỉ có một lần sinh nhật 20 tuổi, cô đã dùng để chờ anh.
“Nhưng, tôi chưa chuẩn bị quà”
“Anh ở bên cạnh em, không phải sao?”
Anh đang định nói gì đó, xa xa truyền đến tiếng trêu đùa “Ái chà, bên kia có một đôi uyên ương đang nói chuyện yêu đương kìa.”
Hai người nhìn nhau một cái.
“Người trẻ tuổi, nói chuyện tình yêu mà không thấy đây là nơi nào sao? Đây là địa bàn của bọn ta, có thu phí tình yêu, ngươi không hiểu phép tắc sao?”
Quan Nghị không muốn tranh cãi, rút tiền trong ví ra định đưa cho chúng.
“Mấy tên vô lại đó, không học vấn, không nghề nghiệp, tại sao anh lại phải nghe theo chúng” Lạc Thải Lăng không phục, ngăn cản động tác của anh.
“Ha, cô em này nói chuyện thực không khách khí” du côn A cầm đầu mở miệng.
“Vốn là như thế…”
“Thải Lăng, đừng tranh cãi nữa” Quan Nghị trầm giọng.
Gì chứ, sao lại hung dữ với cô, có nhầm hay không?
“Đừng, em đâu có nói sai, chính những loại sâu mọt của xã hội này làm cho trật tự trị an không thể tốt lên, anh cần gì phải dung túng cho chúng phạm tội?”
“Chậc, hạt tiêu nhỏ này thật là xinh đẹp, đáng tiếc là không biết chuyện. Anh bạn trẻ, để tôi giúp cậu dạy dỗ, điều chỉnh lại, cam đoan về sau sẽ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ”
“Anh dám” thấy được sự nguy hiểm, Quan Nghị nhíu mày, lấy thân mình che trước mặt cô
“Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Trước hết hãy tự lượng sức mình đi đã” kéo anh ra, bốn tên xúm vây anh lại, Quan Nghị hô to theo trực giác “Thải Lăng, chạy mau”
“Em…” không kịp đáp lại, du côn A bắt lấy cánh tay cô, đùa giỡn xoa xoa. “Quan…” kêu cứu theo bản năng, Quan Nghị sốt ruột nên đã xung đột với bọn chúng.
Tình hình hoàn toàn không khống chế được, hai má, ngực, bụng đã trúng mấy đấm, bị phân tâm nhìn về phía cô, cô bị nhốt trong góc, đôi mắt vẫn giữ vẻ quật cường, chịu đựng không rơi một giọt lệ.
Ban đầu anh đã lo lắng về tình huống này, dung mạo của Thải Lăng rất đẹp, dễ dàng khiến cho người khác nảy sinh ý đồ xấu, bọn chúng có tận sáu người, anh có làm thế nào cũng không nắm chắc sẽ bảo vệ cô an toàn, nếu bọn chúng đòi tiền, như vậy là tốt nhất, chỉ sợ là…
Cứ như thế này, xem ra không ổn.
Mấy chữ “hiếp dâm tập thể” hiện lên trong đầu, cả người anh cứng đờ, lửa giận đột nhiên sinh ra, không biết sức mạnh từ đâu tới, anh gắng sức khua đấm, cánh tay trái từng bị thương hoàn toàn không biết đau, vùng thoát khỏi sự vây khốn, anh xông đến phía Lạc Thải Lăng, dốc hết toàn bộ sức lực, đưa tay ra giữ lấy cô. “Đi mau!”
Chạy lại phía chiếc xe, cô run rẩy mà khởi động máy, đi thật nhanh.
Cho tới khi đã vào nhà, cô vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau sự việc ngoài ý muốn vừa rồi, cơ hồ việc bị đám du côn uy hiếp vẫn quanh quẩn trong đầu…
“Thải Lăng…” anh đi đến gần cô khẽ gọi, tay chưa chạm vào cô, cô đã sợ hãi ôm chặt lấy anh, “Quan Nghị, em sợ muốn chết”
“Ừ” cảm giác thân thể cô còn run rẩy, anh vòng tay ôm cô, vỗ nhẹ trấn an “Em rất mạnh mẽ”. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa rơi 1 giọt nước mắt nào, đổi lại nếu là người khác, sớm đã khóc ròng
“… Em không nên khiêu khích bọn chúng” cô can đảm nhận sai
“Là tại tôi không làm tròn trách nhiệm bảo vệ em”
“Không phải vậy” cô đứng thẳng người, nhìn anh “Anh đã làm rất tốt”
“Thật sao?”
“Đương nhiên, vì bảo vệ em, anh đã bị thương không ít” bàn tay mềm mại xoa hai má anh, cánh tay bầm tím, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Dựa vào sức mạnh lúc nãy, cô không chút nghi ngờ, để bảo vệ cho cô khỏi thương tổn, anh sẽ không tiếc liều mình cùng đám du côn kia.
“Bông tai của em bị rơi rồi”
“A?” đưa tay lên sờ, đôi bông tai quả nhiên là bị mất một chiếc, chắc chắn là đã rơi trong lúc hỗn loạn vừa rồi.
“Sao lại như vậy chứ” đó là quà sinh nhật 20 tuổi mà Đỗ Phi Vân tặng cô, cô đã chọn đeo nó trong ngày đặc biệt này.
Nhìn biểu hiện đau lòng của cô, anh hỏi “Rất quan trọng sao?”
Cô nhìn lại anh, vẻ mặt như đưa trẻ con bị cướp mất đồ chơi yêu thích, “Đó là do một người quan trọng tặng, mặc kệ thế nào, anh phải bồi thường cho em”
“Điều đó…” đừng nói là muốn tìm cũng khó tìm được, cho dù muốn mua, hẳn là số lượng có hạn hoặc phải đặt làm riêng, xem ra giá trị rất xa xỉ…
Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, cô cười nói “Nếu không, dùng cái kia thay thế cũng được”
Theo ánh mắt cô dời đến chiếc hộp nhung đỏ để trên giường, thần sắc cứng đờ.
“Được không, được không, được không?” cô liên tục hỏi, trong mắt tràn đầy mong muốn. Cô luôn dùng ánh mắt này nhìn anh, mà anh cũng luôn không thể nhẫn tâm với ánh mắt ấy.
Lễ vật này, đã ở bên người anh suốt 2 năm, vốn, cũng là quà sinh nhật 20 tuổi của một người
“Sao không nói gì? Vậy coi như là anh đã đồng ý?” cô tháo nốt chiếc bông tai còn lại, để vào túi anh. “Coi như là anh với em đổi đi”
Quan Nghị nắm chặt tay, cố nén cảm xúc kích động.
Cô không hiểu được ý nghĩa của vật ấy, anh cũng không nói nên lời, dù sao… giữ ở bên người cũng không có tác dụng, vậy tặng cô, cũng không sao.
Lặng im một lát, anh cứng ngắc gật đầu, không để ý đến chút chua chát trong đôi mắt hơi cụp xuống của cô.
Nở nụ cười thật tươi, cô vươn tay ra lấy, mở nắp hộp ra, bông tai pha lê sáng lấp lánh, dưới da thịt trắng nõn mềm mại của cô, tỏa ra một vàng sáng rực rỡ, đẹp lung linh chói mắt, như thể cô vốn dĩ là chủ nhân của nó…
Trong nháy mắt, anh như bị choáng ngợp.
“Không phải anh nói, chưa tặng em quà sinh nhật sao?”
“Ừ”
“Vậy, em muốn lấy cái này” mang theo nụ cười nhẹ làm say lòng người, cô tiến đến, hôn lên đôi môi vẫn đang sửng sốt của anh.
———-
“Hôm nay có gió gì mà anh trai yêu quý của em lại mời em ăn tối?” Đỗ Phi Vụ nói “Hay là trời sắp mưa?”
Đỗ Phi Vân nhéo chóp mũi em gái “Dạo này bận quá”
“Đúng vậy, anh rất bận rộn, em chỉ là một cô em gái bé nhỏ không đáng để bận tâm mà thôi, không quan trọng chút nào” Nghe thật là chua mà. Anh sớm biết rằng, cô em gái tinh quái này, đã muốn trêu ai thì sẽ không dễ buông tha người đó.
“Em có việc gì, không phải nhận được điện thoại của anh là vội vã đến đây? Nói những lời này mà không sợ cắn vào lưỡi?” Anh đối với người nhà đã quá rõ ràng, cũng không dung túng cô bịa đặt gây chuyện.
Đỗ Phi Vụ lè lưỡi “Anh không phải nói em như vậy, thương Lăng lăng cũng không ít hơn em.” có khi cảm thấy anh như có tận 2 em gái
“Con nhóc, em còn ghen tỵ với Thải Lăng?” lúc trước chính cô hào phóng nói muốn tặng anh trai cho bạn thân, mười năm sau mới đổi ý, có phải đã quá muộn?
“Ai bảo anh chỉ lo cho cậu ấy, không quan tâm đến em. Mặc kệ, hôm nay anh phải cùng em ăn cơm, đưa em đi dạo phố, đi xem phim, anh trả tiền” kéo cánh tay anh trai, lắc qua lắc lại, ra vẻ nũng nịu của con gái.
“Làm gì có chuyện này? Gần đây cũng không gặp cô ấy, ngay cả quà sinh nhật cũng phải nhờ quản gia chuyển dùm!”
“Hả?” bước chân khựng lại “Cậu ấy đang bận cái gì?”
“Sao em không tự mình hỏi cô ấy?” anh cười nhẹ, thản nhiên nói sang chuyện khác “Không phải em muốn xem phim sao?”
Đỗ Phi Vụ hoàn hồn, vội vàng chạy theo “Này, anh, nhất định là anh biết. Chuyện gì Lăng Lăng cũng kể với anh mà. Nói đi, nói đi, em nhất định sẽ không khai ra là anh nói”
“Đỗ Phi Vụ, anh không phải mấy bà tám” không thích hợp nói lung tung.
“Em đâu có bảo anh giống như vậy. Nói đi mà, đừng có dụ người ta tò mò!” đem hết tất cả chiêu thức mình biết, cố gắng quấn lấy.
Đỗ Phi Vân ngoái đầu nhìn lại, đang định nói điều gì, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cô, dừng ở một điểm.
Quan Nghị. Đó là nguyên nhân khiến anh chú ý.
Đỗ Phi Vụ thấy anh trầm mặc, cũng nhìn về hướng đó “Này, kia không phải là cô gái vẫn thầm mến anh từ lâu sao? Anh đột nhiên có hứng thú với cô ta?” hiển nhiên mục tiêu của họ là khác nhau.
Anh đưa mắt nhìn em gái.
“Diêu Thiên Tuệ, học muội thời cấp ba của anh, cô ta thích anh từ lâu, anh luôn nhẹ nhàng, lịch sự, như có tình rồi lại như vô ý làm người ta vừa yêu vừa giận, không biết là nên buông tha hay là tiếp tục yêu anh.”
“Liệu em có thể giải thích một chút, tình trạng hiện tại kia là thế nào?” tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy hai bên không phải là mối quan hệ bình thường.
Đỗ Phi Vụ nhún vai: “Anh không hiểu gì về tâm lý phụ nữ hết. Người cô ta thích không tỏ tõ thái độ, đương nhiên là phải tìm người thích cô ta để an ủi rồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?”
Là như vậy sao? Đỗ Phi Vân nhíu mày suy ngẫm.
“Xin lỗi, Tiểu Vụ, anh có chút việc, hẹn ngày khác sẽ đưa em đi dạo phố”
“Ơ, anh đi đâu” mãi đến khi bị vứt bỏ, Đỗ Phi Vụ còn không dám tin, anh cứ bỏ rơi cô một cách quang minh chính đại thế sao?!
“Anh trai đáng ghét…” ô hô, quả nhiên là anh không thương cô nữa.
* Huyện Vân Lâm là một huyện ở phía tây tỉnh Đài Loan, Trung Quốc.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 7
Dưới bầu trời sao lấp lánh.
Bên bờ đê, từng trận gió biển thổi tới, anh và cô dựa lưng vào nhau nhìn lên sao trời.
“Quan, anh có nhớ không, năm tốt nghiệp trung học, tại nơi này, chúng ta đã mua một tá bia, uống đến say khướt”.
“Ừ”. Còn nhớ, đó là lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi say rượu, hai người đều bị mắng thảm.
“Chúng ta luôn mang theo hai bình rượu, ban đêm ngồi ở chỗ này, anh nghe em tâm sự, lần đầu tiên trong đời biết động lòng, thích một chàng trai, anh là người biết đầu tiên.”
“Ừ”. Đã lâu, đó là chuyện trước kia.
“Anh ấy mượn sách giáo khoa của em, nhìn em vài lần, em sẽ vui vẻ mấy ngày ngủ không yên, lần nào cũng nói với anh, để anh biết niềm vui sướng của em”.
“Ừ”. Luôn là như vậy, cô nói, anh nghe, cô chưa bao giờ biết, cũng không cần hiểu cảm giác của anh.
“Anh ấy nói chuyện với các nữ sinh khác, xem thường sự tồn tại của em, em khóc hết lần này đến lần khác, anh liền yên lặng theo giúp em uống rượu, cho em mượn bờ vai để khóc”.
Những đêm như vậy, cô khóc xong rồi, nhưng anh lại cả đêm không thể ngủ được.
“Em từng nghĩ, chỉ cần anh ấy để ý đến em, muốn em vứt bỏ tất cả cũng được”.
“…” tiếng trả lời càng lúc càng nhỏ.
Rốt cục cô ngồi thẳng nguời lại, nhìn thẳng vào anh. “Anh biết rõ hơn bất cứ ai rằng em rất thích anh ấy đúng không?”.
Quan Nghị không nói, chăm chú nhìn cô, không hiểu đêm nay cô nói những lời này là có dụng ý gì.
Cô đưa tay lấy hai lon bia, bật nắp, đưa cho anh một lon, cùng anh khẽ chạm. “Cạn ly, giống như những lần trước, không say không về”.
Ngửa đầu lên uống hết sạch lon bia, Quan Nghị thuận theo hành động của cô mà uống.
“Quan, đây là lần cuối cùng chúng ta ở nơi này cùng nhau uống rượu”. Uống xong một lon bia, cô nhẹ nhàng nói ra những lời này.
Anh dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn cô.
“Thực xin lỗi…” dưới ánh trăng, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đôi gò má “Quan, hãy tin em, anh rất quan trọng đối với em, nhưng em… không có cách nào, em rất yêu anh ấy, em không còn cách nào… chỉ cần có một chút hy vọng được ở bên anh ấy, em cũng không muốn buông tay, em không thể, không thể mạo hiểm gì để anh ấy hiểu lầm… Anh có thể hiểu và bỏ qua, đúng không?”.
“Anh ta, cuối cùng đã nhìn thấy em sao?” Trầm mặc hồi lâu, anh khẽ hỏi câu này.
“Quan…” từ vẻ mặt của cô, anh có thể thấy câu trả lời.
“Được, anh đã biết”.
“Đừng trách em, Quan” đôi mắt còn vương lệ khẩn cầu anh hiểu và bỏ qua. “Anh luôn luôn đối tốt với em như vậy, bao dung em như vậy, nhất định anh muốn em hạnh phúc hơn bất cứ ai, đúng không? Một lần cuối cùng, em biết mấy năm nay đối với anh không công bằng, đây là lần cuối cùng tùy hứng em đối với anh, xin anh, hãy bao dung em thêm lần nữa, em cần lời chúc phúc của anh”.
Biết rõ sẽ gây cho anh bao đau đớn, nhưng ngay cả biểu hiện nỗi đau ấy cũng không cho anh giữ lại, cầu xin sự thông cảm của anh, để cô không thẹn với lương tâm mà rời đi, cô thật ích kỉ.
Anh nhớ tới người con gái luôn bị anh để lại sau lưng kia, ngẩng mặt nhìn anh cười, lúc sau quay lưng trong mắt lại tràn đầy vẻ trống vắng, phải chăng tâm trạng ấy rất giống với anh lúc này?.
Trong lòng rơi lệ nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: “Ừ, đi đi, em vui vẻ là tốt rồi”.
Cô cần lời chúc phúc thì anh cho cô.
Cho tới bây giờ luôn là như thế. Không thích anh, nhưng lại không cho phép trong lòng anh có người con gái khác, nhiều năm qua, trong mắt anh chỉ có mình cô, toàn tâm toàn ý ở sau lưng chờ đợi cô khi bất lực tìm đến mà dựa vào.
Mà hiện tại, cô muốn chắc chắn, không muốn mắc nợ, còn muốn anh khích lệ cô truy tìm hạ
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 732[ 4129 ngày trước - Xem: ]