watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Nợ em một hạnh phúc
Home >
Tìm kiếm

Nợ em một hạnh phúc

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
14/05/24 - 01:54

c tâm tình của cô? Cô không hề kiên cường như vẻ bề ngoài, sau mỗi lần thương tổn đều có thể vẫn cười nói như không sao cả, thật sự không phải như vậy! Tim cô cũng sẽ đau, sẽ tuyệt vọng…
Đỗ Phi Vân nhẹ nhàng thở dài, “Anh không thể nói trước điều gì, nhưng dù sao anh cũng đã chứng kiến em từ năm đó đến bây giờ, em đau khổ thế nào anh rõ hơn ai hết. Nhưng Thải Lăng à, hạnh phúc thật sự là chuyện trong nháy mắt, không phải đau đớn điên dại, thì là vui mừng khôn xiết, em phải bước ra khỏi ranh giới này, mới có thể biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Chần chừ không bước, thì vĩnh viễn sẽ không giành được. Em tự mình suy nghĩ lại cho đúng đi”
Nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay Khải Khải tham dự đại hội thể dục thể thao, thằng bé hy vọng anh sẽ đến cổ vũ, em muốn đi cùng không?”
Anh đã đi, cô là chị có thể không đi sao?
Đỗ Phi Vân đối với em trai cô thế nào ai cũng thấy rõ, tám năm qua cô không ở trong nước, là Đỗ Phi Vân thay cô chăm sóc gia đình, khó trách tiểu quỷ kia mở miệng ra là gọi anh rể ngọt xớt, tình cảm giữa Khải Khải và Đỗ Phi Vân thậm chí còn tốt hơn cả với người chị là cô ấy chứ!
Không biết… Nếu như chuyện của cô và Đỗ Phi Vân được nói rõ ràng, Khải Khải có trở mặt không nhận cô là chị nữa không?
Không được, không được, cô phải nhân cơ hội này bồi dưỡng thêm tình cảm chị em.
“Chờ em một phút” vừa nói cô vừa nhanh chóng thu dọn những thứ trên mặt bàn, đang định đứng lên, di động bên cạnh tay phải bỗng đổ chuông.
“Thải Lăng, là anh” đầu dây bên kia là giọng nói bị đè thấp, cô nhận ra, tim nhảy dựng.
“…Vâng” anh rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho cô.
“Trưa nay, có thể cùng nhau ăn cơm không?” anh vẫn muốn tự mình đưa cô đến quán mì Nhật đó, trực tiếp thưởng thức mùi vị xem hợp hay không hợp ý cô.
“…Em có việc” rất không tình nguyện trả lời.
Quan Nghị im lặng. “Vậy buổi tối? Chúng ta đã lâu không cùng nhau đi xem phim, bạn anh có tặng hai vé, nghe nói không tệ”
Biết cô không thích anh nhắc đến Diêu Thiên Tuệ, nên đã cố ý bỏ qua cái tên này, vốn là Thiên Tuệ muốn giúp anh làm vui lòng người đẹp nên đã phải tận dụng triệt để những mối quan hệ mới kiếm được hai chiếc vé này, hơn nữa bắt anh nhất định phải mở miệng hẹn người ta, nếu không hãy đợi đấy!
“Chuyện này… ” khó khăn lắm anh mới chủ động, cô thật sự rất muốn nhận lời, nhưng còn đại hội thể dục thể thao của Khải Khải…
Đang do dự, Đỗ phi Vân ngoài cửa không biết tình hình căng thẳng nên mở cửa quay đầu hỏi, “Thải Lăng, em không đi à?”
Cô vội vàng che điện thoại lại. Chết tiệt, anh nghe thấy không chứ?
Không khí im ắng vài giây…
“… Em bận sao?”
“Em…” chưa kịp nói thêm gì, đầu bên kia đã cúp máy.
Nhìn cô nắm chặt di động, vẻ mặt có chút mất mát, Đỗ Phi Vân dường như ngộ ra. “Quan Nghị gọi tới?” Chỉ khi nói chuyện với người đó, cô mới có biểu hiện như vậy.
“Em cứ đi đi. Chỗ Khải Khải để anh đi là được rồi” rất biết ý.
Lạc Thải Lăng lườm anh một cái. “Đừng có nói như thể em có bạn trai là quên hết người thân”
“Ồ…” hơi nhướn lông mày, “Vậy nên, vì trách nhiệm của chị gái, em phải đi?”
“…” Không tình nguyện đóng di động lại, đi thì đi!
———-
“Chị làm sao vậy? Lạc Diệc Khải lặng lẽ hỏi.
Ngay cả cậu bé 12 tuổi cũng phát hiện ra, e là ai cũng biết cô có chuyện không yên lòng.
Thể xác cô ở nơi này, nhưng mà thần chí không nghe lời, đã sớm bay đến một nơi rất xa…
Chỉ là một cuộc điện thoại, cô đã không thể kiềm chế được tâm tư mình.
Đỗ Phi Vân cười khổ, giữa bọn họ, chính là thiếu sự thu hút như vậy, anh không có cách nào giống được như Quan Nghị, ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô thế này…
Chỉ cần điểm ấy, anh nên nhận thua, cũng nhất định thua.
Hiểu rõ điều đó, anh thở dài nặng nề, nở nụ cười nhẹ, “Khải Khải, chị em còn có việc cần phải giải quyết, buổi tối hai anh em mình cùng nhau đi ăn cơm được không?”
“Nhưng mà… Chị đã nói sẽ đi ăn tối cùng em!” cậu đoạt giải nhất môn điền kinh! Chị cũng chính miệng đáp ứng như vậy!
“Anh đi cùng em không được sao?” cười khẽ, vỗ về cậu bé mang vẻ mặt bất mãn. “Chị em thương em, không đành lòng để em thất vọng, nhưng chúng ta cũng phải suy nghĩ cho hạnh phúc của chị em, em cũng hy vọng chị em sẽ vui vẻ, đúng không?”
Chị không hạnh phúc, tuy rằng ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cậu biết vậy.
“Chuyện đó và chuyện ăn cơm có liên quan gì?” cậu vẫn không hiểu, hạnh phúc của chị, vì sao lại liên quan đến việc hôm nay có ăn tối cùng cậu hay không?
“Sau này em sẽ hiểu. Đi, anh sẽ dạy em nên làm thế nào”
Một tiếng trước khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, Đỗ Phi Vân lấy cớ di động hết pin, mượn điện thoại cô để gọi, tìm cái tên kia trong danh bạ.
Sau khi cúp máy, anh nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ, đến khi Quan Nghị xuất hiện ở cổng trường, lại nhìn đồng hồ lần nữa, con số trên đồng hồ khiến anh rất hài lòng.
Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đứng nhìn nhau trước cổng trường vắng lặng khiến những người đi qua đều cảm thấy kì quái. Quan Nghị cũng không rõ vì sao mình lại đáp ứng cuộc hẹn này, di động hiện tên Thải Lăng, nhưng lại là giọng nói của một người đàn ông, ngực bỗng nổi lên cảm giác đau đớn, gần như khiến anh không màng đến phép lịch sự mà cúp máy ngay lập tức, nhưng là…
Anh im lặng thở dài. Là vì câu nói kia… “nếu Lạc Thải Lăng đối với anh chỉ là người qua đường, không có liên quan gì thì anh có thể coi như tôi chưa từng gọi tới”
Sự tồn tại của cô với anh đã sớm gắn liền như sinh mệnh, anh không cách nào lừa gạt chính mình, cho dù biết rõ đến đây là tự chuốc lấy nhục…
Anh bây giờ, cái gì cũng đều không có, danh không chính, ngôn không thuận, đứng ở trước mặt bạn trai cô, ngoại trừ vô vàn khó xử thì cũng không có quá nhiều cảm xúc khác.
Nhưng anh vẫn không thể không để ý, chỉ sợ sơ suất, sẽ bỏ lỡ thứ gì đó…
Lúc trước, chính vì anh quá mức coi nhẹ, nên mới để mất cô, bài học này, rất đau đớn.
“Anh rể…” Lạc Diệc Khải giật nhẹ ống tay áo Đỗ Phi Vân, lấy ánh mắt hỏi. Người này, có liên quan gì đến hạnh phúc của chị?
Đỗ Phi Vân cười nhẹ nhìn cậu khẳng định, thấp giọng nói, “Đi nhanh, đừng hãm hại anh” nếu để Thải Lăng biết, nhất định sẽ không để anh yên.
Chờ tiểu quỷ đi xa, anh quay lại giải thích, “Lạc Diệc Khải, em trai của Thải Lăng. Thải Lăng đi mua đồ uống, tôi muốn nó đi ngăn cô ấy”
Quan Nghị sắc mặt buồn bã. Một tiếng ‘anh rể’, đã đủ tuyên bố về sự có mặt của anh.
Anh quả thật, không có lập trường, không có tư cách.
Đây là sự thật mà Đỗ Phi Vân muốn anh đến để nhìn rõ sao?
“Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi muốn tuyên bố điều gì, không cần phải thông qua người khác, nhất là lợi dụng một đứa trẻ 12 tuổi” Anh không bỉ ổi như vậy.
Dựa người vào bức tường bao quanh sân trường, thái độ của Đỗ Phi Vân rất thảnh thơi. “Gọi anh tới, là vì cảm thấy có một số chuyện phải cho anh biết, cũng bởi vì cả đời này dù có chết Thải Lăng cũng sẽ không chủ động nói với anh. Về phần sau khi biết, anh cần làm gì, đó là chuyện của anh, tôi không có quyền quyết định cuộc đời của bất cứ ai, nhiều nhất cũng chỉ quyết định 10 phút tiếp theo của anh thôi” nói cách khác, anh không tính sẽ lãng phí quá nhiều thời gian vào việc công kích tình địch nhàm chán này.
Quan Nghị kinh ngạc.
Người đàn ông này… phong thái của anh ta, nhân phẩm của anh ta, khiến cho người khác bị khuất phục, khó trách Thiên Tuệ si mê lưu luyến anh ta nhiều năm như vậy, mắt nhìn người của Thải Lăng, rất tốt.
Anh ta nhìn đồng hồ, quả thật bắt đầu tính giờ. “Với quan hệ giữa anh và cô ấy, chắc sẽ có thắc mắc sao ban đêm Thải Lăng thường ngủ không yên, liên tiếp gặp ác mộng?”
Hai chữ ‘quan hệ’, ngụ ý rất rõ ràng, Quan Nghị lập tức bối rối nói không thành tiếng.
“Tôi… Tôi và cô ấy…” không thể nói dối trắng trợn, anh khó khăn dừng lại.
“Được rồi, tốt nhất anh đừng nói ra, mấy đêm cô ấy không về nhà là vì lêu lổng cùng một gã đàn ông thứ ba không phải anh!”
“…” bị xếp thành người đàn ông thứ hai, không biết nói gì.
“Anh có muốn biết, là ai khiến cô ấy ngủ không yên, suốt đêm khóc lóc mà tỉnh lại? Không cần phải nói tôi cũng biết anh nghĩ cái gì, đúng vậy, là nam giới.” Nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh, thình lình, nói nhấn mạnh rõ ràng, “Là con trai của cô ấy. Cô ấy từng mang thai, mới ba tháng, đã biết giới tính. Đứa nhỏ là của ai, anh có thể chỉ điểm cho tôi được không?”
Vẻ mặt Quan Nghị đột nhiên trắng bệch, “Anh, anh nói gì?”
Trái tim một trận đau đớn, như có một lực lớn bóp chặt lại, khiến đầu óc anh trống rỗng, cảm thấy khó thở.
“Cô ấy không sinh đứa bé, bởi vì gã đàn ông chết tiệt mà cô ấy thương yêu, đã làm cô ấy rất tuyệt vọng, cho nên cô ấy kiên quyết lựa chọn phá thai, cô ấy thực sự muốn dứt khoát đoạn tuyệt với anh nên nhờ tôi giúp đỡ. Khi đó tôi đã nghĩ, người đàn ông đó thật vô tâm, cắt đứt cũng tốt, rồi bắt đầu lại từ đầu. Tôi ngồi cạnh cô ấy, giấy đồng ý phẫu thuật là do tôi kí, ngoài tôi ra không có bất cứ ai khác biết, cô ấy đã từng có một đứa con trai”
“Tôi vĩnh viễn không thể quên được, hình ảnh cô ấy nằm trên bàn giải phẫu, sắc mặt trắng bệch, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Sau đấy, cô ấy cực kì hối hận, thấy chính mình đã giết một mạng người, cảm giác tội ác này không lúc nào ngừng tra tấn cô ấy. Mới đầu, mỗi đêm cô ấy đều mơ thấy ác mộng, khóc đến tỉnh lại, vừa ngủ vừa khóc. Cô ấy không ăn được, không ngủ được, cả người gầy xọp đi. Đến cuối cùng, cứ hàng đêm lại tỉnh dậy vì ác mộng kinh hoàng, phải uống thuốc để ổn định cảm xúc, vậy nên, cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý khoảng một năm, tình trạng mới dần chuyển biến tốt hơn” dừng lại một chút “Lần phẫu thuật đó đã làm thân thể cô ấy yếu hơn, còn khiến sau này… khó mang thai”
Mỗi một chữ, mỗi một câu của Đỗ Phi Vân, đánh mạnh vào trái tim, Quan Nghị từ sửng sốt, áy náy, đến đau lòng không thể nói rõ.
Anh chưa bao giờ nghĩ, thể xác và tinh thần cô lại bị tổn thương đến như vậy, bởi vì cô nói, cô sống rất tốt, nở nụ cười nhạt với anh như thể đã quên hết mọi chuyện, anh thật sự đã nghĩ, bản thân không gây cho cô quá nhiều đau khổ…
Khó mang thai… Anh đúng là đáng chết!
Mãi cho đến sáng ngày hôm đó, cô vẫn không muốn nói thật với anh, bảo sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc… Cô vẫn gạt anh, dùng thái độ lạnh nhạt bất cần gạt anh, dùng biểu hiện hạnh phúc gạt anh. Đỗ Phi Vân nói đúng, nếu hôm nay anh ta không nói cho anh, cho dù sau này mỗi người một ngả, Thải Lăng cũng sẽ không để anh phải chịu bất cứ gánh nặng gì, một mình chịu đựng hết thảy, cả đời anh sẽ không biết, anh đã phụ cô nhiều đến thế nào.
Đỗ Phi Vân liếc mắt nhìn anh một cái, “Cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ rằng, một tiếng “anh rể”, cái nhìn của người ngoài, thậm chí là được gia đình cô ấy ủng hộ, sẽ là một ưu thế lớn, muốn ở bên cô ấy, phải là người đủ tư cách nhất… có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Quan Nghị, anh hãy tự hỏi lương tâm mình, anh, có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy?”
Anh, đau đớn đến nói không thành lời.
Anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô? Làm tổn thương cô sâu đậm nhất là anh, tạo thành những vết thương mãi mãi không thể lành, vậy còn mặt mũi nào, đem lại hạnh phúc cho cô?
Trên đời này, anh là người không có tư cách nói những lời này nhất.
“Đã hết 10 phút. Tiếp đây, người của anh trả lại cho anh, phải làm thế nào, tự anh lo liệu” xoay đi, chạy lấy người.
Những gì cần nói đã nói xong, có thuận lợi hay không là chuyện của anh ta. Hy vọng con người này sau tám năm sẽ có tiến bộ một chút, đừng hoàn toàn mù mắt, nếu không lần này mọi chuyện sẽ không chỉ giải quyết bằng một nắm đấm đâu.
Nửa giờ sau, một chiếc xe chạy ra từ khu vườn trường, ngồi bên phải ghế lái, không phải là người đẹp nũng na nũng nịu, mà là một cậu bé 12 tuổi ôm chiếc cúp vô địch.
“A” mở cửa kính xe, Lạc Diệc Khải thò đầu ra, liên tiếp nhìn xung quanh.
“Nhìn cái gì?”
“Anh rể, người kia… Chính anh nói là hạnh phúc của chị, nhìn rất quen, không phải em đã gặp rồi chứ?” nghĩ thế nào cũng đều không nhớ ra.
“Thật không?” con ngươi chớp qua một nét mà chỉ có anh mới biết, “Khải Khải, nên đổi lại cách xưng hô, không được gọi anh là anh rể nữa”
Lạc Diệc Khải nghiêng đầu nhìn kĩ anh. “Anh không khổ sở, luyến tiếc sao?” Chị xinh đẹp như vậy, cậu biết anh ấy rất thích chị.
“Có chứ, nhưng anh đã cố gắng rồi” đã cố gắng thì không còn gì phải tiếc nuối.
Tám năm trải nghiệm, cũng đã đủ. Mấy ngày nay, Quan Nghị so với anh cũng không khá hơn là mấy.
Trong lòng tất nhiên không tránh khỏi có chút buồn bã, chua xót. Đỗ Phi Vân cười trừ, nên đem Thải Lăng trả lại cho anh ta.
Lang thang trên đường hồi lâu, đầu đã bị lấp đầy, có rất nhiều chuyện anh phải suy nghĩ, nhưng lại không thể nghĩ thông. Không nhớ nổi đã đi qua những con phố nào, cũng không nhớ nổi đã đi như vậy bao lâu, không nhớ nổi bản thân đang nghĩ cái gì… Hoàn toàn đi trong vô thức, để mặc cho cảm giác đau lòng từng khúc chiếm lấy.
Đêm đã về khuya.
Về đến trước cửa nhà, ý thức dần dần hồi phục, thấy ở gần cửa có một thân hình nhỏ bé ôm đầu gối ngồi bệt xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, thắt lưng liền bị ôm chặt. “Anh chạy đi đâu vậy! Em chờ anh đã rất lâu!”
Anh cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt đang chôn ở ngực mình, “Sao không vào nhà?”
Mấy năm nay, anh chưa bao giờ thay đổi nơi cất chìa khóa, như một thói quen, sợ cô đột nhiên tìm đến anh, sẽ không thể vào nhà.
Cô lắc đầu. “Không được. Chưa có sự đồng ý của anh, em không dám tùy tiện”
Đơn giản vài chữ, như ám chỉ, anh nghe mà lòng đau nhói.
Lúc trước, không được sự đồng ý của anh, cô vẫn tình nguyện xâm nhập thế giới của anh, bài học ấy rất đau. Mà hiện tại, khi anh mở rộng trái tim, cô lại chần chừ, không dám bước vào lần nữa.
Anh giả vờ không hiểu, lấy chìa khóa mở cửa, không để lại chỗ cũ mà cầm thẳng vào nhà.
Đây là… có ý gì? Lạc Thải Lăng nhìn hành động của anh. Sau này, không có sự cho phép của anh, rốt cuộc thật sự không thể vào…
“Sao tự nhiên lại tới đây?” anh nghĩ, giờ này cô hẳn là đang ở cùng Đỗ Phi Vân.
“Còn hỏi. Là ai mời em đi xem phim?” hại cô tâm trạng không yên, lòng đầy áy náy vì đã thất hứa với em trai, nhưng thứ mà cô có được lại là làm thần giữ cửa cả đêm.
Quan Nghị kinh ngạc. Cô vì một lời mời đơn giản của anh, đặc biệt chạy tới?
“Vé – xem – phim – của – em – đâu?” chìa tay ra, không khách khí mà yêu cầu.
“Xem xong rồi” anh trả lời một nẻo, theo bản năng che giấu, không muốn cho cô biết hành tung hôm nay của anh.
“Hả. Đi cùng ai?” giọng buồn bực rút tay về, lại bị anh nắm chặt, thấy tay cô lạnh cóng.
“Đi một mình. Em rất lạnh?” nghĩ lại cô ngồi chờ ngoài trời gió lạnh, Quan Nghị càng nắm chặt hơn, ôm trọn trong tay anh. Nhớ rõ trước kia cô không bao giờ sợ lạnh, mùa đông nhưng cơ thể cô vẫn rất ấm áp, lúc ấy còn dựa gần vào anh mà kiêu ngạo nói, “Giúp anh sưởi ấm, mau cảm ơn em đi!”
“Lạnh muốn chết” không thỏa mãn trong lòng bàn tay anh, đôi tay bé nhỏ trực tiếp luồn vào dư
<<1 ... 141516

Tag:

Nợ,em,một,hạnh,phúc

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3871 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 78