Nợ em một hạnh phúc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 00:20 |
ên cạnh em rất tốt, có chút rung động, hoặc là, cuối cùng em thấy chúng ta không thích hợp để yêu nhau, ngược lại sẽ làm bạn tốt cả đời… Ai biết được? Không thử thì vĩnh viễn không có câu trả lời.
Quan Nghị, em không phải là một người mơ tưởng, hôm nay còn có thể ngồi ở đây, là vì em rất hiểu tính cách của anh, nếu trong lòng anh không có sự tồn tại của người này, căn bản sẽ không bận tâm mà để ý tới cô ấy. Em nói, anh nghe; em căn dặn, anh ghi nhớ trong lòng. Trước mắt, anh cũng không chán ghét khi làm bạn với em, đúng không? Cứ duy trì như vậy là tốt rồi, nói không chừng đến ngày nào đó, anh đột nhiên phát hiện không thể sống thiếu em, chủ động mở miệng muốn em làm bạn gái anh. Nếu anh bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được người con gái này, hãy nói ngay với em, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, như vậy, có thể chứ?”
Đây là điều mà cô ấy biến mất trong một tuần để suy nghĩ ra sao?
Một cô gái có điều kiện xuất sắc như cô, tất nhiên chưa từng phải hạ mình trong chuyện tình cảm, để nói được như vậy, rất khó khăn phải không?
“Tôi không hiểu…”, anh không chỉ một lần nhìn thấy những người theo đuổi cô đứng trước cổng nhà cô, ở trường học, so với những người đó, điều kiện của anh không thể nói là tốt hơn, đâu đáng để cô kiên trì theo đuổi?
Đơn giản ba chữ, cô có thể hiểu ý một cách chính xác. “Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã đọc đi đọc lại bản ghi chép của anh, mỗi lần đọc lại thấy được một cảm giác sâu sắc mà trước đó chưa từng có. Một lần đọc là một lần cảm động. Đời này anh có thể bỏ ra bao nhiêu tình cảm thì đã yêu cô ấy bấy nhiêu. Khi đó em đã nghĩ, nếu có một người con trai dùng cả tấm lòng chờ đợi em như vậy, chắc chắn em sẽ là một người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó, gặp được anh, muốn tiếp cận anh, gần gũi, hiểu anh, đến cuối cùng, mới hiểu được rằng trên người anh có một cái gì đó giống như vậy. Với việc gì cũng đều lạnh nhạt, nhưng một khi đã nỗ lực thì sẽ điên cuồng cố chấp cả đời. Có lẽ khí chất đó đã thu hút em một cách rất tự nhiên. Ở trong mắt mọi người, em là một đứa con gái được nuông chiều, nhưng có được càng nhiều thì ngược lại càng trống trải, cô đơn, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trên đời này, có thể có bao nhiêu thứ vĩnh cửu? Là anh cho em cảm giác được sự vĩnh cửu đó, Quan Nghị, em muốn ở bên anh cả đời”
Như vậy… có thể xem là tình yêu sao?
Cô nói nhiều như vậy, thực ra anh không hiểu hết hoàn toàn, nhưng ít nhất cô ấy nói đúng một điều, nếu anh không thích cô, sẽ không bận tâm đến sự tồn tại của cô. Cô là một trong số rất ít những người có quan hệ mật thiết trong cuộc sống của anh.
Mặc dù, đó không phải là tình yêu. Nhưng cô hy vọng, cho dù không phải hôm nay thì sau này cũng có thể, ý cô là như vậy sao?
Không muốn có bất kì sự dây dưa tình cảm nào, nhưng vì người đó là cô nên không cách nào mở miệng từ chối được, anh không đành lòng… thấy cô rơi lệ.
“Nếu… không được thì sao?” anh chần chừ nói, anh không muốn cô sẽ hận anh
“Vậy thì làm bạn tốt cả đời.” cô cười cười. “Nếu có một ngày, cô ấy chấp nhận anh, phải nhớ là nói với em đầu tiên đấy! Không cần khó xử, cũng đừng nghĩ làm tổn thương em, em sẽ chúc phúc cho anh, thật đó! Bất kể là như thế nào, anh nhất định phải hạnh phúc, sống cả đời này với người ấy. Đó là những gì anh xứng đáng nhận được”
Ngày hôm nay, trời xanh mây trắng, anh cùng cô hứa hẹn, bất luận là có yêu hay không thì đều không hối tiếc, mà cười chúc phúc nhau.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 6
Trong góc nhà hàng
Những món ăn được sắp xếp khéo léo trước mắt, Lạc Thải Lăng tay cầm dao nĩa, tao nhã ăn cơm. Chàng trai đối diện chăm chú nhìn cô, đôi mắt mang nét cười, ánh nến chập chờn làm đường cong của khuôn mặt anh tuấn càng thêm nhu hòa, có ảo giác gần như trìu mến.
“Trên mặt em có dính thức ăn sao?”
Đỗ Phi Vân hơi ngạc nhiên, cười khẽ: “Không có!”
“Vậy sao anh không ăn, cứ ngồi đó nhìn em làm gì?”
Anh lắc đầu. “Nhìn em ăn, cũng là một sự hưởng thụ”. Mỗi lần ở cùng một chỗ với cô, anh sẽ không để thời gian của mình bị lãng phí vào những thứ khác.
“Miệng anh thật ngọt, đáng tiếc là bổn cô nương sẽ không bởi vậy mà sung sướng, vui vẻ đến mức quên mất mình là ai. Anh hãy dành chiêu này lại để đối phó với những người ái mộ đếm không hết của anh đi”. Cô quen biết Đỗ Phi Vân đã nhiều năm, em gái Đỗ Phi Vụ của anh là bạn thời tiểu học với cô, gia thế của hai người cũng tương đương nhau, hai bên cha mẹ cũng từng có ý ghép đôi bọn họ.
Anh là một hình mẫu “bạch mã hoàng tử” điển hình mà các nữ sinh thầm ngưỡng mộ, văn võ song toàn, tuấn tú tao nhã, khí chất đường hoàng, ăn nói lịch sự. Những năm 9, 10 tuổi còn chưa hiểu chuyện, cô cũng từng là một trong số những “nữ sinh” kia.
Anh giúp cô học toán, dạy cô chơi bóng, cùng cô trò chuyện. Người tất cả mọi thứ đều xuất sắc như anh, dễ dàng trở thành đối tượng trong lòng các cô gái trẻ. Khi đó cô cảm thấy, trên đời không có ai toàn vẹn hơn anh, vĩ đại hơn anh. Trong lần sinh nhật năm đó, cô còn ước nguyện là sau này sẽ kết hôn với anh, bảo anh chờ cô 10 năm.
Tim anh cũng được xem là đủ mạnh mẽ, không bị cô dọa cho bỏ chạy, còn vuốt tóc cô, cười cười chấp nhận lời thổ lộ: “Được, chờ Lăng Lăng lớn lên, anh sẽ lấy em!”
Cô có tài đức gì mà có thể được như thế? Cư nhiên làm cho “bạch mã hoàng tử” trong cảm nhận của mọi người chấp nhận lời cầu hôn của mình, nếu để đám nữ sinh thầm mến anh biết được, cô sẽ bị vây đánh.
Nhưng theo thời gian dần lớn lên, càng hiểu chuyện thì cô càng hiểu rõ tình cảm ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, trong giai đoạn trưởng thành của mỗi người, đều có những mối tình mơ mộng như vậy, nhưng đối với tình yêu chân chính vẫn còn là khoảng cách rất xa. Như lời nói đùa thời thơ ấu, dường như đã là chuyện quá khứ xa xôi, rốt cuộc cũng không ai nhắc lại.
Bây giờ hai người họ giống như bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập, trò chuyện về những điều lặt vặt trong cuộc sống. Anh có nhiều bạn gái, “lịch sử tình trường” từ nhỏ đến lớn của anh, cô còn biết rõ hơn cả cha mẹ anh nữa.
Nếu nói là một người bạn lâu năm, chi bằng hãy nói anh là vị thần bảo hộ của cô.
Trong trí nhớ, tựa như không có gì là anh không làm được, bất cứ chuyện gì xảy ra đến tay anh đều có biện pháp giải quyết. Khi còn nhỏ, một số bài tập toán rắc rối đã được giải quyết dễ dàng dưới ngòi bút của anh. Thành tích tốt của cô chính là nhờ có anh. Cô cùng Đỗ Phi Vụ cãi nhau, la hét đòi tuyệt giao, nhưng sau lưng lại khóc đến chết đi sống lại, vẫn là anh ở giữa đứng ra hòa giải. Cách xử sự, đối đãi người khác của cô chịu sự ảnh hưởng rất lớn của anh. Sau này hai người đều có đối tượng để tìm hiểu, cô bị mối tình đầu phụ bạc, là anh dùng nắm đấm thay cô trút giận. Lúc đó cô mới phát hiện cú đấm của người đàn ông phong nhã này, lực tuyệt nhiên không hề yếu.
Anh hiểu cô hơn so với bất cứ ai khác, gặp phải chuyện gì, người đầu tiên cô tìm đến không phải là người cha đụng thì ít cách xa thì nhiều, mà là anh. Trong những năm tháng trưởng thành cô độc của cô, chỉ có anh làm bạn, anh đối với cô mà nói, còn thân thiết hơn cả người nhà.
Đỗ Phi Vân nhâm nhi chút rượu vang, sau đó mới cầm dao nĩa, tao nhã ăn cơm. “Gần đây luôn không gặp được em, đang bận việc gì?”
“Bận yêu chứ sao!” đối với tất cả mọi chuyện của mình, cô chưa từng nghĩ sẽ giấu anh, trên đời này anh là người hiểu cô nhất, cô với anh, không có bí mật.
Hai tay dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn cô: “Yêu?”
“Đúng vậy, em thích một người, anh có mừng cho em không?”
Vẻ mặt của anh không có nửa phần thay đổi, tiếp tục ăn cơm. “Chọn một ngày dẫn anh ta đến gặp anh, mắt nhìn người của em thì cần phải xem lại”
“Anh nói gì, Đỗ Phi Vân!” cô phản đối
“Để anh nghĩ lại xem lần trước em nói câu này là vào lúc nào?” nhẹ nhàng nói, dường như ám chỉ về khoảng thời gian trong quá khứ, làm cô nhất thời đỏ mặt.
“Chuyện đã lâu như vậy, anh vẫn nhớ kỹ như thế để làm gì?”
Thản nhiên nhướng mày “Anh cũng không muốn”. Thực sự mối tình đầu của cô làm anh ấn tượng quá sâu, đến bây giờ vẫn chưa quên được. Bắt cá hai tay, không… là ba tay, vậy mà cô chẳng hay biết gì suốt nửa năm, lòng tràn đầy tin tưởng rằng mình đã gặp được một người đàn ông tốt.
Sau khi sự việc vỡ lở, cô khóc đứt gan đứt ruột đến tìm anh. Khi biết được chuyện này, anh cũng không đoán được mình lại tức giận tới vậy, đem gã kia đánh đến phải nhập viện.
“Được rồi được rồi, em nói thật với anh. Không phải là em không muốn đưa người đó đến gặp anh, mà là trước mắt, mới chỉ có em đơn phương thích anh ấy, người ta chưa đồng ý làm bạn trai của em”. Thật là, chuyện này thực xấu hổ, tại sao cứ nhất định bắt cô nói ra?
“Trên đời này còn có người dám từ chối Lạc đại tiểu thư em sao?”. Với hiểu biết của anh, có vô số liệt sĩ tình nguyện ngã gục dưới chân Lạc đại tiểu thư. Chẳng qua là, có lẽ một khi bị rắn cắn, sợ hãi đến 10 năm, mối tình đầu đã để lại trong cô bóng ma quá lớn, trong tiềm thức cô luôn giữ mình, không còn dễ tin vào đàn ông và tình yêu.
“Cũng không phải là tại điều kiện bên ngoài, mà là trong lòng anh ấy đã có người khác rồi. Cho nên anh không cần lo lắng là em lại bị lừa, anh ấy không thèm lừa em.”
“Tại sao em thích anh ta?” thích đến cho dù người kia trong lòng đã có người khác, vẫn không bỏ cuộc? Cô là cô gái có lòng tự trọng rất cao, mà phải đến độ như vậy, sợ rằng không phải chỉ là yêu thích đơn thuần.
“Uh, thật sự rất thích, thích đến cảm thấy… nếu đời này được người ấy yêu, làm cho người ấy trong mắt chỉ có mình em, như vậy tình yêu trong cuộc đời này của em không hề hối tiếc”. Tuy cô không còn là một nữ sinh mới hơn 10 tuổi, nhưng những tình cảm sâu xa nhất, vẫn theo bản năng thổ lộ với anh, có lẽ là vì, trên đời này anh là người hiểu và chiều cô nhất; cũng có lẽ bởi vì, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vĩnh viễn là người cô có thể dựa vào.
Thật không? Người đàn ông này đối với cô ấy, có tầm quan trọng như vậy?
Đỗ Phi Vân buông dao nĩa, ngồi suy ngẫm. “Mấy ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của em, muốn anh tặng gì?”
“Muốn thứ gì à…” cô nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khẽ. “Em cũng không thiếu thứ gì cả. Thứ muốn nhất thì… e rằng phải cố gắng thêm một thời gian nữa.” Cũng không biết là có được hay không.
Không cần phải nói, anh đã hiểu được. Anh đưa tặng cô một hộp quà được bọc đẹp mắt. “Vốn định sinh nhật này mời em ăn một bữa cơm, nhưng anh nghĩ, hẳn là em hy vọng anh ta sẽ ở cùng với em, anh tặng quà cho em trước, chúc sinh nhật 20 tuổi của em thật vui vẻ”
Không ngờ anh nhớ rõ sinh nhật của cô, lại còn là người đầu tiên tặng quà cho cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, miệng không quên lí nhí: “Gì chứ, nói cứ như thể em trọng sắc khinh bạn không bằng…”
“Không phải sao?” anh làm bộ thu tay về “Vậy để bữa đó anh tặng em được không?”
“Được rồi được rồi!” với dáng dấp như kẻ cướp, cô nhanh chóng đoạt lấy gói quà, đổi lấy một tràng cười của anh. Anh tặng quà sinh nhật 20 tuổi, sao có thể không lấy.
Anh nhìn đồng hồ một chút: “Anh vẫn còn thời gian, đợi ăn cơm xong em có muốn đi đâu hay không? Hay để anh đưa em về nhà?”
“Không cần đâu”
“Anh đã đưa em đi thì phải đưa em an toàn trở về nhà” đây là sự tin tưởng của ba cô với anh. “Hay là…” ngừng một chút, trêu chọc nói: “Có người trong lòng, sợ anh ta hiểu lầm, nên không muốn để anh đưa về?”
“Không phải mà” cô hờn dỗi, thì thầm thú nhận “Lát nữa anh ấy tan làm, tiện đường qua đây đón em”
Đỗ Phi Vân gật đầu: “Khi nào anh ta đến?”
“Khoảng nửa tiếng nữa…”
“Khó trách em đứng ngồi không yên”
“Nào có”
Đỗ Phi Vân không để ý đến lời biện minh của cô, đưa tay gọi bồi bàn tính tiền.
“Em có thể lấy một cái bánh sandwich không?”
“Cho anh ta?”
“Bác sĩ bảo không nên để dạ dày của anh ấy chứa nhiều thức ăn cùng lúc, nên chia thành từng bữa nhỏ”
Đỗ Phi Vân không nói gì thêm, quay đầu dặn bồi bàn: “Vậy mang thêm cho tôi một phần sandwich”
“À, súp hải sản cũng tốt lắm” súp hải sản ở nhà hàng này ăn rất ngon, Quan Nghị nhất định sẽ thích.
“Thêm một súp hải sản” lặp lại như cô muốn
Đợi bồi bàn đi rồi, cô cười nói: “Cảm ơn, lần sau đến em mời lại anh”
Chăm chú nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô, Đỗ Phi Vân khẽ nhếch môi: “Anh nghĩ, em nhất định rất yêu anh ta”
Biết cô đã nhiều năm, chưa từng thấy cô đối với ai như thế, ngay với cả mối tình đầu đã làm cô tổn thương sâu sắc cũng không được như vậy.
Tính tiền xong, rời khỏi nhà hàng, anh cùng cô đứng đợi ở cửa.
“Nếu anh ta quan trọng với em vậy, phải thật nỗ lực để đạt được hạnh phúc, nhất định phải khiến cho bản thân mình vui vẻ, biết không?”
“Vâng, cám ơn anh, Phi Vân!” cô kéo tay anh, kiễng mũi chân, ngửa đầu hôn anh một cái.
Chốc lát sau, Quan Nghị đến, cô chào tạm biệt anh, vui vẻ chạy đi.
Cảm giác được rằng cô ấy thật sự thích anh ta, Đỗ Phi Vân không tới chào hỏi, đứng từ xa nhìn cô ngồi sau xe máy cùng người kia rời đi.
Anh không có di động, chỉ lặng lặng đứng yên trong bóng tối, cơn gió hơi thấm lạnh thổi tan độ ấm của cái hôn vừa rơi trên má anh.
Anh Phi Vân … Khi còn nhỏ, cô luôn gọi anh như vậy
“10 năm sau, em muốn kết hôn với anh, anh phải thích em, không được thay lòng đổi dạ” giọng nói ngọt ngào, có chút ngang tàng mà ra lệnh.
Anh có bạn gái đầu tiên, cô tức giận đến một tháng không thèm nói chuyện với anh.
Vẻ nũng nịu, những trò xấu, tính tình trẻ con cùng với những biểu hiện ngọt ngào khác của cô đều ẩn sâu trong trí nhớ. Sau này, nó sẽ dành cho một người đàn ông khác…
Một người có thể làm cô mỉm cười, có thể đem đến cho cô hạnh phúc.
Anh cụp mắt xuống, che những tâm tư đang dâng lên như thủy triều trong mắt.
———-
Đỗ Phi Vân đoán đúng, cô muốn cùng Quan Nghị trải qua sinh nhật, nhưng cô không muốn nói cho anh biết.
Gần đây, từ trong mắt anh có thể đọc ra hai từ “áy náy”, số lần càng lúc càng nhiều, cô cũng hiểu được, đó là bởi vì cảm nhận rõ ràng mỗi một thành ý của cô, nhưng anh không có cách nào đáp trả.
Nếu lúc này, nói cho anh chuyện sinh nhật, lại giống như đang cố tình đòi hỏi cái gì. Cô không muốn làm khó anh, càng không muốn anh lo lắng suy nghĩ đón sinh nhật với cô thế nào. Chỉ cần anh cùng cô, lặng lẽ qua một ngày này, sau đó đến 12 giờ đêm, nghe anh nhẹ nhàng nói một câu “sinh nhật vui vẻ”, thế là đủ.
Nhưng là, cô không dự đoán được ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được.
8 giờ sáng cô mua bữa sáng đến nhà anh định ăn cùng anh, anh không ở đấy, vì thế cô chờ.
Đợi đến giữa trưa, bữa sáng đã nguội, vì thế cô lấy bữa sáng đã nguội ấy làm cơm trưa cho mình.
Lại đợi đến tối, anh vẫn không trở về, vì thế một phần nữa của bữa sáng trở thành bữa tối.
Trước giờ anh vẫn không có bạn bè thân thiết gì có thể làm anh biến mất cả một ngày. Cho nên cô không gọi điện thoại, cứ nghĩ ngay sau đấy anh sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cô lại không có dũng khí gọi điện thoại. Người có thể khiến anh mất tích cả ngày, cô gần như có th
Quan Nghị, em không phải là một người mơ tưởng, hôm nay còn có thể ngồi ở đây, là vì em rất hiểu tính cách của anh, nếu trong lòng anh không có sự tồn tại của người này, căn bản sẽ không bận tâm mà để ý tới cô ấy. Em nói, anh nghe; em căn dặn, anh ghi nhớ trong lòng. Trước mắt, anh cũng không chán ghét khi làm bạn với em, đúng không? Cứ duy trì như vậy là tốt rồi, nói không chừng đến ngày nào đó, anh đột nhiên phát hiện không thể sống thiếu em, chủ động mở miệng muốn em làm bạn gái anh. Nếu anh bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được người con gái này, hãy nói ngay với em, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa, như vậy, có thể chứ?”
Đây là điều mà cô ấy biến mất trong một tuần để suy nghĩ ra sao?
Một cô gái có điều kiện xuất sắc như cô, tất nhiên chưa từng phải hạ mình trong chuyện tình cảm, để nói được như vậy, rất khó khăn phải không?
“Tôi không hiểu…”, anh không chỉ một lần nhìn thấy những người theo đuổi cô đứng trước cổng nhà cô, ở trường học, so với những người đó, điều kiện của anh không thể nói là tốt hơn, đâu đáng để cô kiên trì theo đuổi?
Đơn giản ba chữ, cô có thể hiểu ý một cách chính xác. “Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã đọc đi đọc lại bản ghi chép của anh, mỗi lần đọc lại thấy được một cảm giác sâu sắc mà trước đó chưa từng có. Một lần đọc là một lần cảm động. Đời này anh có thể bỏ ra bao nhiêu tình cảm thì đã yêu cô ấy bấy nhiêu. Khi đó em đã nghĩ, nếu có một người con trai dùng cả tấm lòng chờ đợi em như vậy, chắc chắn em sẽ là một người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó, gặp được anh, muốn tiếp cận anh, gần gũi, hiểu anh, đến cuối cùng, mới hiểu được rằng trên người anh có một cái gì đó giống như vậy. Với việc gì cũng đều lạnh nhạt, nhưng một khi đã nỗ lực thì sẽ điên cuồng cố chấp cả đời. Có lẽ khí chất đó đã thu hút em một cách rất tự nhiên. Ở trong mắt mọi người, em là một đứa con gái được nuông chiều, nhưng có được càng nhiều thì ngược lại càng trống trải, cô đơn, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Trên đời này, có thể có bao nhiêu thứ vĩnh cửu? Là anh cho em cảm giác được sự vĩnh cửu đó, Quan Nghị, em muốn ở bên anh cả đời”
Như vậy… có thể xem là tình yêu sao?
Cô nói nhiều như vậy, thực ra anh không hiểu hết hoàn toàn, nhưng ít nhất cô ấy nói đúng một điều, nếu anh không thích cô, sẽ không bận tâm đến sự tồn tại của cô. Cô là một trong số rất ít những người có quan hệ mật thiết trong cuộc sống của anh.
Mặc dù, đó không phải là tình yêu. Nhưng cô hy vọng, cho dù không phải hôm nay thì sau này cũng có thể, ý cô là như vậy sao?
Không muốn có bất kì sự dây dưa tình cảm nào, nhưng vì người đó là cô nên không cách nào mở miệng từ chối được, anh không đành lòng… thấy cô rơi lệ.
“Nếu… không được thì sao?” anh chần chừ nói, anh không muốn cô sẽ hận anh
“Vậy thì làm bạn tốt cả đời.” cô cười cười. “Nếu có một ngày, cô ấy chấp nhận anh, phải nhớ là nói với em đầu tiên đấy! Không cần khó xử, cũng đừng nghĩ làm tổn thương em, em sẽ chúc phúc cho anh, thật đó! Bất kể là như thế nào, anh nhất định phải hạnh phúc, sống cả đời này với người ấy. Đó là những gì anh xứng đáng nhận được”
Ngày hôm nay, trời xanh mây trắng, anh cùng cô hứa hẹn, bất luận là có yêu hay không thì đều không hối tiếc, mà cười chúc phúc nhau.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 6
Trong góc nhà hàng
Những món ăn được sắp xếp khéo léo trước mắt, Lạc Thải Lăng tay cầm dao nĩa, tao nhã ăn cơm. Chàng trai đối diện chăm chú nhìn cô, đôi mắt mang nét cười, ánh nến chập chờn làm đường cong của khuôn mặt anh tuấn càng thêm nhu hòa, có ảo giác gần như trìu mến.
“Trên mặt em có dính thức ăn sao?”
Đỗ Phi Vân hơi ngạc nhiên, cười khẽ: “Không có!”
“Vậy sao anh không ăn, cứ ngồi đó nhìn em làm gì?”
Anh lắc đầu. “Nhìn em ăn, cũng là một sự hưởng thụ”. Mỗi lần ở cùng một chỗ với cô, anh sẽ không để thời gian của mình bị lãng phí vào những thứ khác.
“Miệng anh thật ngọt, đáng tiếc là bổn cô nương sẽ không bởi vậy mà sung sướng, vui vẻ đến mức quên mất mình là ai. Anh hãy dành chiêu này lại để đối phó với những người ái mộ đếm không hết của anh đi”. Cô quen biết Đỗ Phi Vân đã nhiều năm, em gái Đỗ Phi Vụ của anh là bạn thời tiểu học với cô, gia thế của hai người cũng tương đương nhau, hai bên cha mẹ cũng từng có ý ghép đôi bọn họ.
Anh là một hình mẫu “bạch mã hoàng tử” điển hình mà các nữ sinh thầm ngưỡng mộ, văn võ song toàn, tuấn tú tao nhã, khí chất đường hoàng, ăn nói lịch sự. Những năm 9, 10 tuổi còn chưa hiểu chuyện, cô cũng từng là một trong số những “nữ sinh” kia.
Anh giúp cô học toán, dạy cô chơi bóng, cùng cô trò chuyện. Người tất cả mọi thứ đều xuất sắc như anh, dễ dàng trở thành đối tượng trong lòng các cô gái trẻ. Khi đó cô cảm thấy, trên đời không có ai toàn vẹn hơn anh, vĩ đại hơn anh. Trong lần sinh nhật năm đó, cô còn ước nguyện là sau này sẽ kết hôn với anh, bảo anh chờ cô 10 năm.
Tim anh cũng được xem là đủ mạnh mẽ, không bị cô dọa cho bỏ chạy, còn vuốt tóc cô, cười cười chấp nhận lời thổ lộ: “Được, chờ Lăng Lăng lớn lên, anh sẽ lấy em!”
Cô có tài đức gì mà có thể được như thế? Cư nhiên làm cho “bạch mã hoàng tử” trong cảm nhận của mọi người chấp nhận lời cầu hôn của mình, nếu để đám nữ sinh thầm mến anh biết được, cô sẽ bị vây đánh.
Nhưng theo thời gian dần lớn lên, càng hiểu chuyện thì cô càng hiểu rõ tình cảm ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ, trong giai đoạn trưởng thành của mỗi người, đều có những mối tình mơ mộng như vậy, nhưng đối với tình yêu chân chính vẫn còn là khoảng cách rất xa. Như lời nói đùa thời thơ ấu, dường như đã là chuyện quá khứ xa xôi, rốt cuộc cũng không ai nhắc lại.
Bây giờ hai người họ giống như bạn bè, thỉnh thoảng tụ tập, trò chuyện về những điều lặt vặt trong cuộc sống. Anh có nhiều bạn gái, “lịch sử tình trường” từ nhỏ đến lớn của anh, cô còn biết rõ hơn cả cha mẹ anh nữa.
Nếu nói là một người bạn lâu năm, chi bằng hãy nói anh là vị thần bảo hộ của cô.
Trong trí nhớ, tựa như không có gì là anh không làm được, bất cứ chuyện gì xảy ra đến tay anh đều có biện pháp giải quyết. Khi còn nhỏ, một số bài tập toán rắc rối đã được giải quyết dễ dàng dưới ngòi bút của anh. Thành tích tốt của cô chính là nhờ có anh. Cô cùng Đỗ Phi Vụ cãi nhau, la hét đòi tuyệt giao, nhưng sau lưng lại khóc đến chết đi sống lại, vẫn là anh ở giữa đứng ra hòa giải. Cách xử sự, đối đãi người khác của cô chịu sự ảnh hưởng rất lớn của anh. Sau này hai người đều có đối tượng để tìm hiểu, cô bị mối tình đầu phụ bạc, là anh dùng nắm đấm thay cô trút giận. Lúc đó cô mới phát hiện cú đấm của người đàn ông phong nhã này, lực tuyệt nhiên không hề yếu.
Anh hiểu cô hơn so với bất cứ ai khác, gặp phải chuyện gì, người đầu tiên cô tìm đến không phải là người cha đụng thì ít cách xa thì nhiều, mà là anh. Trong những năm tháng trưởng thành cô độc của cô, chỉ có anh làm bạn, anh đối với cô mà nói, còn thân thiết hơn cả người nhà.
Đỗ Phi Vân nhâm nhi chút rượu vang, sau đó mới cầm dao nĩa, tao nhã ăn cơm. “Gần đây luôn không gặp được em, đang bận việc gì?”
“Bận yêu chứ sao!” đối với tất cả mọi chuyện của mình, cô chưa từng nghĩ sẽ giấu anh, trên đời này anh là người hiểu cô nhất, cô với anh, không có bí mật.
Hai tay dừng lại, anh ngạc nhiên nhìn cô: “Yêu?”
“Đúng vậy, em thích một người, anh có mừng cho em không?”
Vẻ mặt của anh không có nửa phần thay đổi, tiếp tục ăn cơm. “Chọn một ngày dẫn anh ta đến gặp anh, mắt nhìn người của em thì cần phải xem lại”
“Anh nói gì, Đỗ Phi Vân!” cô phản đối
“Để anh nghĩ lại xem lần trước em nói câu này là vào lúc nào?” nhẹ nhàng nói, dường như ám chỉ về khoảng thời gian trong quá khứ, làm cô nhất thời đỏ mặt.
“Chuyện đã lâu như vậy, anh vẫn nhớ kỹ như thế để làm gì?”
Thản nhiên nhướng mày “Anh cũng không muốn”. Thực sự mối tình đầu của cô làm anh ấn tượng quá sâu, đến bây giờ vẫn chưa quên được. Bắt cá hai tay, không… là ba tay, vậy mà cô chẳng hay biết gì suốt nửa năm, lòng tràn đầy tin tưởng rằng mình đã gặp được một người đàn ông tốt.
Sau khi sự việc vỡ lở, cô khóc đứt gan đứt ruột đến tìm anh. Khi biết được chuyện này, anh cũng không đoán được mình lại tức giận tới vậy, đem gã kia đánh đến phải nhập viện.
“Được rồi được rồi, em nói thật với anh. Không phải là em không muốn đưa người đó đến gặp anh, mà là trước mắt, mới chỉ có em đơn phương thích anh ấy, người ta chưa đồng ý làm bạn trai của em”. Thật là, chuyện này thực xấu hổ, tại sao cứ nhất định bắt cô nói ra?
“Trên đời này còn có người dám từ chối Lạc đại tiểu thư em sao?”. Với hiểu biết của anh, có vô số liệt sĩ tình nguyện ngã gục dưới chân Lạc đại tiểu thư. Chẳng qua là, có lẽ một khi bị rắn cắn, sợ hãi đến 10 năm, mối tình đầu đã để lại trong cô bóng ma quá lớn, trong tiềm thức cô luôn giữ mình, không còn dễ tin vào đàn ông và tình yêu.
“Cũng không phải là tại điều kiện bên ngoài, mà là trong lòng anh ấy đã có người khác rồi. Cho nên anh không cần lo lắng là em lại bị lừa, anh ấy không thèm lừa em.”
“Tại sao em thích anh ta?” thích đến cho dù người kia trong lòng đã có người khác, vẫn không bỏ cuộc? Cô là cô gái có lòng tự trọng rất cao, mà phải đến độ như vậy, sợ rằng không phải chỉ là yêu thích đơn thuần.
“Uh, thật sự rất thích, thích đến cảm thấy… nếu đời này được người ấy yêu, làm cho người ấy trong mắt chỉ có mình em, như vậy tình yêu trong cuộc đời này của em không hề hối tiếc”. Tuy cô không còn là một nữ sinh mới hơn 10 tuổi, nhưng những tình cảm sâu xa nhất, vẫn theo bản năng thổ lộ với anh, có lẽ là vì, trên đời này anh là người hiểu và chiều cô nhất; cũng có lẽ bởi vì, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vĩnh viễn là người cô có thể dựa vào.
Thật không? Người đàn ông này đối với cô ấy, có tầm quan trọng như vậy?
Đỗ Phi Vân buông dao nĩa, ngồi suy ngẫm. “Mấy ngày nữa là sinh nhật 20 tuổi của em, muốn anh tặng gì?”
“Muốn thứ gì à…” cô nghĩ nghĩ, lắc đầu cười khẽ. “Em cũng không thiếu thứ gì cả. Thứ muốn nhất thì… e rằng phải cố gắng thêm một thời gian nữa.” Cũng không biết là có được hay không.
Không cần phải nói, anh đã hiểu được. Anh đưa tặng cô một hộp quà được bọc đẹp mắt. “Vốn định sinh nhật này mời em ăn một bữa cơm, nhưng anh nghĩ, hẳn là em hy vọng anh ta sẽ ở cùng với em, anh tặng quà cho em trước, chúc sinh nhật 20 tuổi của em thật vui vẻ”
Không ngờ anh nhớ rõ sinh nhật của cô, lại còn là người đầu tiên tặng quà cho cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, ngọt ngào, miệng không quên lí nhí: “Gì chứ, nói cứ như thể em trọng sắc khinh bạn không bằng…”
“Không phải sao?” anh làm bộ thu tay về “Vậy để bữa đó anh tặng em được không?”
“Được rồi được rồi!” với dáng dấp như kẻ cướp, cô nhanh chóng đoạt lấy gói quà, đổi lấy một tràng cười của anh. Anh tặng quà sinh nhật 20 tuổi, sao có thể không lấy.
Anh nhìn đồng hồ một chút: “Anh vẫn còn thời gian, đợi ăn cơm xong em có muốn đi đâu hay không? Hay để anh đưa em về nhà?”
“Không cần đâu”
“Anh đã đưa em đi thì phải đưa em an toàn trở về nhà” đây là sự tin tưởng của ba cô với anh. “Hay là…” ngừng một chút, trêu chọc nói: “Có người trong lòng, sợ anh ta hiểu lầm, nên không muốn để anh đưa về?”
“Không phải mà” cô hờn dỗi, thì thầm thú nhận “Lát nữa anh ấy tan làm, tiện đường qua đây đón em”
Đỗ Phi Vân gật đầu: “Khi nào anh ta đến?”
“Khoảng nửa tiếng nữa…”
“Khó trách em đứng ngồi không yên”
“Nào có”
Đỗ Phi Vân không để ý đến lời biện minh của cô, đưa tay gọi bồi bàn tính tiền.
“Em có thể lấy một cái bánh sandwich không?”
“Cho anh ta?”
“Bác sĩ bảo không nên để dạ dày của anh ấy chứa nhiều thức ăn cùng lúc, nên chia thành từng bữa nhỏ”
Đỗ Phi Vân không nói gì thêm, quay đầu dặn bồi bàn: “Vậy mang thêm cho tôi một phần sandwich”
“À, súp hải sản cũng tốt lắm” súp hải sản ở nhà hàng này ăn rất ngon, Quan Nghị nhất định sẽ thích.
“Thêm một súp hải sản” lặp lại như cô muốn
Đợi bồi bàn đi rồi, cô cười nói: “Cảm ơn, lần sau đến em mời lại anh”
Chăm chú nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô, Đỗ Phi Vân khẽ nhếch môi: “Anh nghĩ, em nhất định rất yêu anh ta”
Biết cô đã nhiều năm, chưa từng thấy cô đối với ai như thế, ngay với cả mối tình đầu đã làm cô tổn thương sâu sắc cũng không được như vậy.
Tính tiền xong, rời khỏi nhà hàng, anh cùng cô đứng đợi ở cửa.
“Nếu anh ta quan trọng với em vậy, phải thật nỗ lực để đạt được hạnh phúc, nhất định phải khiến cho bản thân mình vui vẻ, biết không?”
“Vâng, cám ơn anh, Phi Vân!” cô kéo tay anh, kiễng mũi chân, ngửa đầu hôn anh một cái.
Chốc lát sau, Quan Nghị đến, cô chào tạm biệt anh, vui vẻ chạy đi.
Cảm giác được rằng cô ấy thật sự thích anh ta, Đỗ Phi Vân không tới chào hỏi, đứng từ xa nhìn cô ngồi sau xe máy cùng người kia rời đi.
Anh không có di động, chỉ lặng lặng đứng yên trong bóng tối, cơn gió hơi thấm lạnh thổi tan độ ấm của cái hôn vừa rơi trên má anh.
Anh Phi Vân … Khi còn nhỏ, cô luôn gọi anh như vậy
“10 năm sau, em muốn kết hôn với anh, anh phải thích em, không được thay lòng đổi dạ” giọng nói ngọt ngào, có chút ngang tàng mà ra lệnh.
Anh có bạn gái đầu tiên, cô tức giận đến một tháng không thèm nói chuyện với anh.
Vẻ nũng nịu, những trò xấu, tính tình trẻ con cùng với những biểu hiện ngọt ngào khác của cô đều ẩn sâu trong trí nhớ. Sau này, nó sẽ dành cho một người đàn ông khác…
Một người có thể làm cô mỉm cười, có thể đem đến cho cô hạnh phúc.
Anh cụp mắt xuống, che những tâm tư đang dâng lên như thủy triều trong mắt.
———-
Đỗ Phi Vân đoán đúng, cô muốn cùng Quan Nghị trải qua sinh nhật, nhưng cô không muốn nói cho anh biết.
Gần đây, từ trong mắt anh có thể đọc ra hai từ “áy náy”, số lần càng lúc càng nhiều, cô cũng hiểu được, đó là bởi vì cảm nhận rõ ràng mỗi một thành ý của cô, nhưng anh không có cách nào đáp trả.
Nếu lúc này, nói cho anh chuyện sinh nhật, lại giống như đang cố tình đòi hỏi cái gì. Cô không muốn làm khó anh, càng không muốn anh lo lắng suy nghĩ đón sinh nhật với cô thế nào. Chỉ cần anh cùng cô, lặng lẽ qua một ngày này, sau đó đến 12 giờ đêm, nghe anh nhẹ nhàng nói một câu “sinh nhật vui vẻ”, thế là đủ.
Nhưng là, cô không dự đoán được ngay cả tâm nguyện nhỏ nhoi này cũng không thực hiện được.
8 giờ sáng cô mua bữa sáng đến nhà anh định ăn cùng anh, anh không ở đấy, vì thế cô chờ.
Đợi đến giữa trưa, bữa sáng đã nguội, vì thế cô lấy bữa sáng đã nguội ấy làm cơm trưa cho mình.
Lại đợi đến tối, anh vẫn không trở về, vì thế một phần nữa của bữa sáng trở thành bữa tối.
Trước giờ anh vẫn không có bạn bè thân thiết gì có thể làm anh biến mất cả một ngày. Cho nên cô không gọi điện thoại, cứ nghĩ ngay sau đấy anh sẽ xuất hiện. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, cô lại không có dũng khí gọi điện thoại. Người có thể khiến anh mất tích cả ngày, cô gần như có th
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 659[ 4129 ngày trước - Xem: ]