Nợ em một hạnh phúc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 28/11/24 - 00:49 |
i thân hình xinh đẹp không tấc vải quấn chặt vào nhau thì đã không còn chấn kinh như nửa năm trước, thậm chí trước khi đầu óc ý thức được hành vi của mình, anh đã mút lấy đôi môi thơm kia, cho cô một nụ hôn dịu dàng.
Hôm đấy, anh rất say, nhiều chi tiết đều là một mảnh mơ hồ, nhưng tối qua, anh rõ ràng nhớ kĩ từng chi tiết, mỗi một biểu cảm nhỏ của cô. Cô là một cô gái đặc biệt, trong lúc kích tình lại cầm lấy tay anh cắn cắn, khi cao trào ánh mắt như có hơi nước, âm thanh yêu kiều ngâm lên cùng một câu nói, cùng một cái tên.
“Em yêu anh, Quan Nghị”
Đêm hôm qua, cô ấy nói rất nhiều lần, từng tiếng chạm vào tim anh.
Nỗi đau như bị xé rách ngực tựa như đã là chuyện xa xôi lắm, anh bắt đầu hy vọng, hy vọng anh với cô, tình yêu chân chính sẽ đến vào một ngày nào đó.
Anh hiểu rõ, cô gái này, cô có thể cho anh tất cả, thật sự một lòng, tình sâu như vậy, cô xứng đáng được anh dùng một tình yêu trọn vẹn để báo đáp.
———–
Vừa từ bên ngoài trở về, chợt nghe thấy tiếng quát tháo của chị Vương “Quan Nghị, di động anh kêu kìa, nhanh lên một chút. Tiểu Lăng đã gọi ba lần rồi”.
Bỏ hộp cơm trong tay xuống, Quan Nghị bước nhanh đến, nhấc điện thoại lên nghe “Thải Lăng sao?”
“Em đây. Anh đi đâu vậy? Di động cũng không mang”.
“Mua cơm trưa. Không phải em bắt anh phải ăn đủ ba bữa đúng giờ sao?”.
“Được rồi, có thể cho qua”.
“Có việc gì vậy?” Ngay cả anh cũng không phát hiện rằng khi nghe thấy giọng nói của cô thì vẻ mặt mình sẽ trở nên nhu hòa hơn nhiều, khóe môi nở nụ cười như có như không: “Hôm nay anh có thể về sớm một chút không?”.
“Ừ, em chờ một chút” anh bỏ điện thoại ra, quay sang hỏi “Chị Vương, hôm nay tôi có thể về sớm không?”.
“Có hẹn à? Nể mặt Tiểu Lăng, được rồi, thả anh về, ở đây có tôi trông là đủ rồi”.
“Cảm ơn” cầm lại điện thoại “Chị Vương bảo…”
“Em nghe thấy rồi. Không ngờ là em lại có mặt mũi như vậy, anh nên học tập em một ít”.
“Bà Quan biết làm người là tốt rồi, anh không cần học” không phục vì luôn bị trí thông minh lanh lợi của cô trêu đùa, anh buột miệng nói ra theo bản năng, trả đũa cô một cú.
Quả nhiên bên kia sửng sốt vài giây, tựa như phản ứng không kịp… Thế này… Tính là tán tỉnh ve vãn sao? Anh đã mở mang đầu óc hơn rồi?
“Ưm, em thích cách xưng hô này, anh có thể gọi nhiều lần hơn nữa, ông Quan!”
Thanh âm ẩn giấu ý cười trêu chọc, anh hơi bực “Em rốt cuộc muốn nói gì?”
“Hừ hừ. Đầu trâu vẫn là đầu trâu, lãng mạn không quá nổi 3 giây” Lạc Thải Lăng lẩm bẩm thầm trách “Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau, em biết anh nhất định đã quên”.
Một năm? Đúng không? Hai người họ quen nhau như vậy cũng đã được một năm? Thật nhanh.
Anh nói nhẹ nhàng “Mấy giờ tan học? Anh đến đón em”.
“Không cần đâu. Em muốn về trước nấu bữa tối. Anh thích ăn cơm Trung bình thường dưới ánh đèn hay là ăn cơm Tây dưới ánh nến?”.
“Đều được” Về phương diện ăn uống, từ trước đến giờ anh không kén chọn, nếu không lúc mới quen biết cô, làm sao có đủ nghị lực để ăn hết đồ ăn cô nấu.
“Vậy anh nhớ về sớm, em sẽ chuẩn bị rượu, trước tiên đem anh chuốc say, rồi tắm rửa thơm tho chờ anh”.
Nghe trong lời nói của cô có chút mập mờ, tai anh đỏ lên “Em có thể nói chuyện bạo dạn hơn chút nữa không?”.
“Thế sao… Tiện đây hỏi một câu, anh muốn em mặc mát mẻ một chút để chờ anh, hay là để anh tự mình cởi, cái nào có cảm giác hơn?”.
“Em, em đang nói cái gì vậy” cô vừa nói ra, anh nghe cũng thấy xấu hổ.
“Không lẽ anh nghĩ mặc quần áo làm? Em không muốn, như vậy không cảm giác được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh”.
“Anh chưa nói anh nghĩ mặc quần áo làm…” anh ngay lập tức im miệng, liếc thấy cô gái ở cửa hàng đang cố nín cười trông như sắp vỡ mạch máu.
“Ha ha, nói như vậy tức là quyết định thế rồi nhé, em chờ anh” bên kia giống như đã đạt được mưu đồ, thanh âm vô cùng khoái trá cúp điện thoại.
Ông trời ơi! Anh phải làm người thế nào đây?
Dường như muốn tỏ vẻ không liên quan tới mình, anh buông điện thoại, làm như đó không phải của anh, vờ như không hề có đoạn đối thoại vừa rồi.
Năng lực giữ bình tĩnh của chị Vương quả thực khiến người ta bội phục, lại có thể làm như không có việc gì mà đi ung dung thong thả, đi đến góc mới tuôn ra một tràng cười long trời lở đất.
Ông trời ơi! Đây là Quan Nghị sao? Tiểu Lăng dạy dỗ cũng thật tốt! Ha ha ha, cô càng muốn cười…
Quan Nghị lúng túng không thôi, giống như bề bộn nhiều việc xoay người đi ra, đi được vài bước, tiếng chuông di động lại vang lên, anh rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng là…
“Quan Nghị, điện thoại kìa, tôi biết anh nghe thấy” thình lình lại bồi thêm một câu “Nhiều vấn đề như vậy không cần phải bàn bạc kĩ càng sao?”
Chết tiệt!
Anh không cam tâm đi về, cũng không nhìn kĩ, vừa nhấc điện thoại đã nói “Em lại có việc gì…”
“Quan…” một âm thanh nhỏ, ôn nhu cất lên, rút hết hơi thở của anh.
Giọng nói mà anh từng đêm chờ đợi, đã dùng hết sinh mệnh cùng tình cảm cố chấp mà yêu say đắm …
Rất xa xôi, lại cũng rất quen thuộc.
Trong nháy mắt, tất cả những đau đớn, đều quay lại, chi phối toàn bộ cảm giác của anh.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 8
“Đã lâu không gặp, em khỏe không?”. Anh thật không ngờ cô lại gọi điện thoại cho anh, cũng thật không ngờ, một thời gian dài sau gặp lại, chỉ có thể bình thản hỏi một câu như vậy.
Cô từng là người con gái anh yêu đến điên cuồng, đã làm tim anh đau đớn đến tê liệt. Gần 9 tháng, biển vẫn thế, trời vẫn thế, vẫn là hai người, thế nhưng…
Khi quay đầu lại, không gió, không mưa, cũng không còn tình.
Anh nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ, Thải Lăng đang đợi anh, bọn họ hẹn nhau 8 giờ.
Rốt cuộc cô làm sao vậy? Gọi anh ra đây, nhưng lại không nói gì, bảo anh cùng cô uống rượu, giống như trước kia…
Trước kia? Khoảng thời gian đó, không thể quay lại, là do cô lựa chọn, tự tay vứt bỏ…
Anh không uống với cô, chỉ im lặng nhìn cô uống từng ngụm từng ngụm bia vào miệng. Bốn lon bia rỗng bị vứt lăn lóc bên cạnh, định mở lon thứ năm, anh lấy tay ngăn cô, “Tuệ, em uống nhiều rồi”.
Ngoài dự đoán, cô quay lại nắm lấy anh, không chờ anh chuẩn bị tâm lí cho tình huống này, vội hôn chặt môi anh.
Anh kinh ngạc.
Nụ hôn của cô rất cuồng nhiệt, dường như cố ý muốn để lại dấu vết trên người anh, không cho phép anh dễ dàng quên đi, trong lúc môi răng quấn quýt ấy, nếm được vị nhàn nhạt của rượu, cô cắn mút môi anh đến đau nhức.
Anh đẩy cô ra, thở nhẹ, “Tuệ, em làm gì vậy?”.
Cô không để ý đến câu hỏi của anh, vẫn tiếp tục hôn sâu, cố ý đốt cháy anh.
Quan Nghị bị cô làm cho tâm tình hoảng loạn, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, cô mặc kệ, thuận thế hôn xuống cổ anh.
“Quan, quay về bên em, được không. Chúng ta làm lại từ đầu…” tiếng nói nỉ non mờ hồ truyền đến tai, nhưng anh không dám chắc mình nghe đúng như vậy.
Cô, sao cô lại…
Nếu là trước kia, anh sẽ mừng như điên không nói thành lời, nhưng hiện tại…
Hiện tại, anh có Thải Lăng, có một lời hứa đang chờ được thực hiện.
“Tuệ, anh không thể, anh đã có…”
Cô như không nghe thấy, ngăn chặn môi anh, lại hôn, dây dưa, hai tay vội vàng cởi bỏ nút áo anh, tham lam hôn dần xuống…
Suy nghĩ bị hành động của cô làm xáo trộn, đầu óc hỗn loạn, nhớ tới Thải Lăng rất thích hôn anh như vậy, ở cổ và ngực anh cố ý cắn cắn tạo thành những vết hồng nho nhỏ, sau khi thực hiện được mưu kế, vui vẻ tươi cười đắc ý như một đứa trẻ…
Anh chấn kinh, lấy tay đẩy cô, chật vật, kinh loạn lùi sau mấy bước, tránh đi dây dưa.
Dưới ánh trăng, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn anh, anh không dám nhìn lại, dời tầm mắt, điều chỉnh hô hấp.
Anh cười khổ. Đã từng, anh khát khao có được cô hơn bất cứ ai, cảm xúc này bị chôn chặt dưới đáy lòng, cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến anh, không thể để như vậy, anh dứt khoát cự tuyệt cô.
“Anh… không cần em nữa?”.
Tiếng nói ai oán truyền đến, Quan Nghị cực kì kinh ngạc.
Nói như vậy, vừa rồi cô quả thật muốn ở nơi này hiến thân, không phải do anh nghĩ quá đà?
“Anh đã… không còn thương em sao? Ngay cả anh cũng không muốn em, ngay cả anh cũng không muốn em …” cô thì thào tự nhủ, cầm lon bia, ngửa đầu lên uống.
“Tuệ… em đừng như vậy” với tay đoạt lấy lon bia, ngăn cản hành động tự ngược đãi mình của cô. Giờ phút này cảm xúc của cô quá mức cuồng loạn, anh có thể cảm nhận được.
Từng đặt quá nhiều tình cảm vào cô nên anh không có cách nào khác, anh không thể bỏ mặc cô lúc này.
Cô quay người bám vào vai anh, ở trước ngực anh khóc nức nở thành tiếng.
Anh nhẹ giọng thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, “Đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đối xử với em không tốt?”
Nước mắt của cô, cho đến bây giờ đều là vì người con trai kia.
“Anh ấy… anh ấy không thương em, anh ấy vốn dĩ không thương em, anh ấy chỉ lợi dụng em… Em thật ngu ngốc, cứ tin tưởng là anh ấy thật lòng, từ đầu tới cuối, em chỉ là một con ngốc bị anh ấy lừa…”.
Thì ra là thế. Thảo nào đêm này cô thất thường như vậy.
“Đến bây giờ em mới nhận ra, trên đời này nếu có ai thương em nhất thì cũng chỉ có anh, nhưng em lại làm tổn thương anh như vậy… Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Lần này, em sẽ rất quý trọng, sẽ hết lòng đáp lại tình cảm của anh, em sẽ, em sẽ trở thành một người con gái đáng để anh yêu…”.
Quan Nghị im lặng nghe, lồng ngực thu hết nước mắt của cô, tựa như vô số lần trước đây.
Từng là người con gái anh thương sâu đậm, thấy cô đau khổ hối hận, nội tâm không thể thờ ơ. Nếu cô sớm nói với anh như vậy, có lẽ kết cục của bọn họ cũng không thành ra thế này, nhưng là hiện tại…
Vì sao người ta luôn tỉnh ngộ muộn màng như vậy, ngay sau khi mất đi?
“Thật xin lỗi, Tuệ. Anh … không thể”.
“Không thể?” cô kinh khiếp nâng lên hai mắt đẫm lệ, “Là vì, trong lòng anh đã có người thay thế vị trí của em?”.
Anh trầm mặc.
“Bạn gái? Hai người hẹn hò?” cô lại hỏi.
Bạn gái? Anh bị hỏi khó.
Bọn họ chưa từng trực tiếp khẳng định mối quan hệ này, bởi vì cô nói sẽ chờ anh, chờ anh thật lòng, chờ anh hứa hẹn.
Không có hứa hẹn, vậy quan hệ của bọn họ phải định nghĩa như thế nào? Bạn bè? Tri kỷ? Bạn tình?
Từ cuối cùng làm anh chấn động. Không, anh tuyệt đối không thể đặt hai chữ tồi tệ này lên ngưởi cô.
“Đúng là bạn gái” anh trả lời vô cùng kiên định.
“Anh yêu cô ta chứ? Nói cho em biết, anh yêu cô ta giống như yêu em lúc trước? Anh thật sự có thể quên hết về em, toàn tâm toàn ý yêu cô ta sao?”.
Anh có thể không? Quan Nghị không cách nào trả lời được.
Một đoạn tình cũ đã khắc dấu quá sâu dưới đáy lòng, anh không thể trong chốc lát mà quên sạch, nhưng tim anh hiểu rất rõ, người anh nên thật lòng đối đãi là ai.
“Cô ấy đối với anh tình thâm ý trọng. Anh không thể phụ cô ấy”.
“Tình thâm ý trọng… Ha ha ha! Hay cho cái gọi là tình thâm ý trọng…” cô bỗng dưng cười lớn, cười đến chảy nước mắt, “Lạc Thải Lăng, cô thật là độc, cô khiến cho hai người đàn ông đều một lòng một dạ với cô, tôi thua thật thảm…”.
Quan Nghị nhíu mày “Em biết cô ấy?”.
“Biết? Ha, em đâu chỉ biết, cái tên này là ác mộng của em” cô ngừng cười, lau đi nước mắt, dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn anh, “Anh có biết ‘tình thâm ý trọng’ của cô ta là như thế nào không? Là dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào, lấy sự thương tổn của người khác để đổi lấy! Cô ta bảo người đàn ông yêu cô ta tiếp cận em, khiến chúng ta chia cách, thừa dịp anh đau lòng mà tiếp cận anh, đạt được những thứ cô ta muốn… Mưu kế thâm hiểm như vậy, em cảm thấy không bằng, nên em sẽ bại thê thảm”.
“Tuệ…” liên tiếp lên án, anh nhíu mày nghe.
Hình dung người khia trong lời nói của cô, là Thải Lăng?
Không, thế nào anh cũng không tin, anh biết Lạc Thải Lăng khéo hiểu lòng người, luôn có ánh mắt chân thành thẳng thắn, sẽ không phải loại người hay bày mưu tính kế. Nhưng anh cũng biết, quen Thiên Tuệ đã sáu năm có lẻ, cô không phải người chuyên bịa đặt gây sự, tuy có nhiều lúc tùy hứng, nhưng việc chửi bới người khác, cô tuyệt đối không làm.
Vậy… những lời tố cáo này rốt cuộc là như thế nào?
“Đúng vậy, cô ta đoạt được những thứ cô ta muốn, nhưng còn người khác thì sao? Cô ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Cô ta lợi dụng chân tình của người đàn ông yêu cô ta, cô ta giẫm đạp lòng tự tôn của em, còn anh… cũng bị cô ta mưu tính, cô ta khiến anh cảm thấy áy náy, không thể không đáp lại…” nói xong lời cuối cùng, nước mắt rơi theo gò má, cô chôn mặt trong lòng bàn tay, bất lực khóc thất thanh.
Cô thà là Đỗ Phi Vân không tiếp cận cô, không cho cô một hy vọng vào tình yêu gì cả, ít nhất cô còn có thể đứng từ xa nhìn anh, hâm mộ anh, cho dù chỉ là giấc mơ khó thành sự thật, cô vẫn có thể ôm ấp hy vọng, chờ mong đến một ngày được cùng anh sánh đôi, bất kể thế nào đều tốt hơn hiện tại…
Mộng tan vỡ, tuyệt vọng mà nhận rõ anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô, tình cảm của cô, chính là công cụ để anh giúp người con gái anh yêu. Hiện thực quá tàn nhẫn, hung hăng nhục nhã tấm chân tình của cô.
Thảo nào! Thảo nào anh đối với cô thế nào vẫn thiếu một chút nhiệt tình, dịu dàng, săn sóc nhưng lại không có cảm giác thân thiết giữa những người yêu nhau, ngay cả hôn nhau cũng âm ấm, không cảm nhận được tình yêu nồng cháy.
Cô đã hơn một lần nghi ngờ, anh rốt cuộc có yêu cô hay không?
Lấy vấn đề này đến hỏi anh, anh cười cười vuốt ve cô “Đây là sự lo được lo mất của những cô gái khi yêu như lời đồn đại sao, giờ anh đã biết rồi!”.
Nói vài ba câu, phá tan nghi ngờ của cô.
Nhưng cô vẫn lo lắng, cô không thể chạm đến trái tim anh, cái cảm giác không thể nắm bắt, không thể xác định này lúc nào cũng quấy nhiễu cô. Mãi đến một hôm, phát hiện ra tấm ảnh trong ví da của anh, trong ảnh là một người con gái thanh tú xinh đẹp, là mẫu người đẹp chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho đàn ông nín thở.
Theo trực giác của phụ nữ, cô bỗng hoảng loạn, khóc lóc truy hỏi anh, anh không lấy làm phiền mà trấn an cô, nói đó chỉ là em gái ở bên cạnh nhà lúc nhỏ, không có gì khác, khuyên cô đừng quá suy nghĩ.
Nhưng cô không tin, nếu chỉ là em gái thì sao lại cất giữ tấm ảnh cẩn thận trong lớp sâu nhất của cái ví, tựa như giấu vào tận trong tâm hồn nơi không ai biết tới…
Cô cảm thấy bất an một cách lạ thường. Buổi chiều tối hôm ấy, nghe anh em họ nói chuyện, cuối cùng đã biết được đáp án.
Đỗ Phi Vụ hỏi anh nguyên nhân hẹn hò với cô.
Cô thương anh đã rất nhiều năm, nếu anh động lòng, sẽ không phải đến tận bây giờ mới hành động.
Đỗ Phi Vụ đã hỏi ra nỗi nghi hoặc trong đáy lòng cô, mà trước đây cô vẫn chưa thể mở lời, cô ấy còn nói… “Cô ta vốn không phải mẫu người anh thích, không thể hiểu nổi vì sao anh với cô ta lại ở bên nhau. Em vẫn nghĩ rằng, người anh thích là Thải Lăng”
“Tiểu Vụ! Chuyện này không được nói lung tung”
“Em nói lung tung? Anh đối với Thải Lăng thế nào, đến người mù cũng nhận ra được. Lúc nhỏ cậu ấy cầu hôn anh, vẻ mặt của anh rất dịu dàng, không giống như đang dỗ dành trẻ con chút nào. Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, không phải bởi vì cậu ấy nói anh
Hôm đấy, anh rất say, nhiều chi tiết đều là một mảnh mơ hồ, nhưng tối qua, anh rõ ràng nhớ kĩ từng chi tiết, mỗi một biểu cảm nhỏ của cô. Cô là một cô gái đặc biệt, trong lúc kích tình lại cầm lấy tay anh cắn cắn, khi cao trào ánh mắt như có hơi nước, âm thanh yêu kiều ngâm lên cùng một câu nói, cùng một cái tên.
“Em yêu anh, Quan Nghị”
Đêm hôm qua, cô ấy nói rất nhiều lần, từng tiếng chạm vào tim anh.
Nỗi đau như bị xé rách ngực tựa như đã là chuyện xa xôi lắm, anh bắt đầu hy vọng, hy vọng anh với cô, tình yêu chân chính sẽ đến vào một ngày nào đó.
Anh hiểu rõ, cô gái này, cô có thể cho anh tất cả, thật sự một lòng, tình sâu như vậy, cô xứng đáng được anh dùng một tình yêu trọn vẹn để báo đáp.
———–
Vừa từ bên ngoài trở về, chợt nghe thấy tiếng quát tháo của chị Vương “Quan Nghị, di động anh kêu kìa, nhanh lên một chút. Tiểu Lăng đã gọi ba lần rồi”.
Bỏ hộp cơm trong tay xuống, Quan Nghị bước nhanh đến, nhấc điện thoại lên nghe “Thải Lăng sao?”
“Em đây. Anh đi đâu vậy? Di động cũng không mang”.
“Mua cơm trưa. Không phải em bắt anh phải ăn đủ ba bữa đúng giờ sao?”.
“Được rồi, có thể cho qua”.
“Có việc gì vậy?” Ngay cả anh cũng không phát hiện rằng khi nghe thấy giọng nói của cô thì vẻ mặt mình sẽ trở nên nhu hòa hơn nhiều, khóe môi nở nụ cười như có như không: “Hôm nay anh có thể về sớm một chút không?”.
“Ừ, em chờ một chút” anh bỏ điện thoại ra, quay sang hỏi “Chị Vương, hôm nay tôi có thể về sớm không?”.
“Có hẹn à? Nể mặt Tiểu Lăng, được rồi, thả anh về, ở đây có tôi trông là đủ rồi”.
“Cảm ơn” cầm lại điện thoại “Chị Vương bảo…”
“Em nghe thấy rồi. Không ngờ là em lại có mặt mũi như vậy, anh nên học tập em một ít”.
“Bà Quan biết làm người là tốt rồi, anh không cần học” không phục vì luôn bị trí thông minh lanh lợi của cô trêu đùa, anh buột miệng nói ra theo bản năng, trả đũa cô một cú.
Quả nhiên bên kia sửng sốt vài giây, tựa như phản ứng không kịp… Thế này… Tính là tán tỉnh ve vãn sao? Anh đã mở mang đầu óc hơn rồi?
“Ưm, em thích cách xưng hô này, anh có thể gọi nhiều lần hơn nữa, ông Quan!”
Thanh âm ẩn giấu ý cười trêu chọc, anh hơi bực “Em rốt cuộc muốn nói gì?”
“Hừ hừ. Đầu trâu vẫn là đầu trâu, lãng mạn không quá nổi 3 giây” Lạc Thải Lăng lẩm bẩm thầm trách “Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta quen nhau, em biết anh nhất định đã quên”.
Một năm? Đúng không? Hai người họ quen nhau như vậy cũng đã được một năm? Thật nhanh.
Anh nói nhẹ nhàng “Mấy giờ tan học? Anh đến đón em”.
“Không cần đâu. Em muốn về trước nấu bữa tối. Anh thích ăn cơm Trung bình thường dưới ánh đèn hay là ăn cơm Tây dưới ánh nến?”.
“Đều được” Về phương diện ăn uống, từ trước đến giờ anh không kén chọn, nếu không lúc mới quen biết cô, làm sao có đủ nghị lực để ăn hết đồ ăn cô nấu.
“Vậy anh nhớ về sớm, em sẽ chuẩn bị rượu, trước tiên đem anh chuốc say, rồi tắm rửa thơm tho chờ anh”.
Nghe trong lời nói của cô có chút mập mờ, tai anh đỏ lên “Em có thể nói chuyện bạo dạn hơn chút nữa không?”.
“Thế sao… Tiện đây hỏi một câu, anh muốn em mặc mát mẻ một chút để chờ anh, hay là để anh tự mình cởi, cái nào có cảm giác hơn?”.
“Em, em đang nói cái gì vậy” cô vừa nói ra, anh nghe cũng thấy xấu hổ.
“Không lẽ anh nghĩ mặc quần áo làm? Em không muốn, như vậy không cảm giác được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh”.
“Anh chưa nói anh nghĩ mặc quần áo làm…” anh ngay lập tức im miệng, liếc thấy cô gái ở cửa hàng đang cố nín cười trông như sắp vỡ mạch máu.
“Ha ha, nói như vậy tức là quyết định thế rồi nhé, em chờ anh” bên kia giống như đã đạt được mưu đồ, thanh âm vô cùng khoái trá cúp điện thoại.
Ông trời ơi! Anh phải làm người thế nào đây?
Dường như muốn tỏ vẻ không liên quan tới mình, anh buông điện thoại, làm như đó không phải của anh, vờ như không hề có đoạn đối thoại vừa rồi.
Năng lực giữ bình tĩnh của chị Vương quả thực khiến người ta bội phục, lại có thể làm như không có việc gì mà đi ung dung thong thả, đi đến góc mới tuôn ra một tràng cười long trời lở đất.
Ông trời ơi! Đây là Quan Nghị sao? Tiểu Lăng dạy dỗ cũng thật tốt! Ha ha ha, cô càng muốn cười…
Quan Nghị lúng túng không thôi, giống như bề bộn nhiều việc xoay người đi ra, đi được vài bước, tiếng chuông di động lại vang lên, anh rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng là…
“Quan Nghị, điện thoại kìa, tôi biết anh nghe thấy” thình lình lại bồi thêm một câu “Nhiều vấn đề như vậy không cần phải bàn bạc kĩ càng sao?”
Chết tiệt!
Anh không cam tâm đi về, cũng không nhìn kĩ, vừa nhấc điện thoại đã nói “Em lại có việc gì…”
“Quan…” một âm thanh nhỏ, ôn nhu cất lên, rút hết hơi thở của anh.
Giọng nói mà anh từng đêm chờ đợi, đã dùng hết sinh mệnh cùng tình cảm cố chấp mà yêu say đắm …
Rất xa xôi, lại cũng rất quen thuộc.
Trong nháy mắt, tất cả những đau đớn, đều quay lại, chi phối toàn bộ cảm giác của anh.
Nợ em một hạnh phúc – Chương 8
“Đã lâu không gặp, em khỏe không?”. Anh thật không ngờ cô lại gọi điện thoại cho anh, cũng thật không ngờ, một thời gian dài sau gặp lại, chỉ có thể bình thản hỏi một câu như vậy.
Cô từng là người con gái anh yêu đến điên cuồng, đã làm tim anh đau đớn đến tê liệt. Gần 9 tháng, biển vẫn thế, trời vẫn thế, vẫn là hai người, thế nhưng…
Khi quay đầu lại, không gió, không mưa, cũng không còn tình.
Anh nhìn đồng hồ. Gần 7 giờ, Thải Lăng đang đợi anh, bọn họ hẹn nhau 8 giờ.
Rốt cuộc cô làm sao vậy? Gọi anh ra đây, nhưng lại không nói gì, bảo anh cùng cô uống rượu, giống như trước kia…
Trước kia? Khoảng thời gian đó, không thể quay lại, là do cô lựa chọn, tự tay vứt bỏ…
Anh không uống với cô, chỉ im lặng nhìn cô uống từng ngụm từng ngụm bia vào miệng. Bốn lon bia rỗng bị vứt lăn lóc bên cạnh, định mở lon thứ năm, anh lấy tay ngăn cô, “Tuệ, em uống nhiều rồi”.
Ngoài dự đoán, cô quay lại nắm lấy anh, không chờ anh chuẩn bị tâm lí cho tình huống này, vội hôn chặt môi anh.
Anh kinh ngạc.
Nụ hôn của cô rất cuồng nhiệt, dường như cố ý muốn để lại dấu vết trên người anh, không cho phép anh dễ dàng quên đi, trong lúc môi răng quấn quýt ấy, nếm được vị nhàn nhạt của rượu, cô cắn mút môi anh đến đau nhức.
Anh đẩy cô ra, thở nhẹ, “Tuệ, em làm gì vậy?”.
Cô không để ý đến câu hỏi của anh, vẫn tiếp tục hôn sâu, cố ý đốt cháy anh.
Quan Nghị bị cô làm cho tâm tình hoảng loạn, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của cô, cô mặc kệ, thuận thế hôn xuống cổ anh.
“Quan, quay về bên em, được không. Chúng ta làm lại từ đầu…” tiếng nói nỉ non mờ hồ truyền đến tai, nhưng anh không dám chắc mình nghe đúng như vậy.
Cô, sao cô lại…
Nếu là trước kia, anh sẽ mừng như điên không nói thành lời, nhưng hiện tại…
Hiện tại, anh có Thải Lăng, có một lời hứa đang chờ được thực hiện.
“Tuệ, anh không thể, anh đã có…”
Cô như không nghe thấy, ngăn chặn môi anh, lại hôn, dây dưa, hai tay vội vàng cởi bỏ nút áo anh, tham lam hôn dần xuống…
Suy nghĩ bị hành động của cô làm xáo trộn, đầu óc hỗn loạn, nhớ tới Thải Lăng rất thích hôn anh như vậy, ở cổ và ngực anh cố ý cắn cắn tạo thành những vết hồng nho nhỏ, sau khi thực hiện được mưu kế, vui vẻ tươi cười đắc ý như một đứa trẻ…
Anh chấn kinh, lấy tay đẩy cô, chật vật, kinh loạn lùi sau mấy bước, tránh đi dây dưa.
Dưới ánh trăng, đôi mắt ngấn lệ của cô nhìn anh, anh không dám nhìn lại, dời tầm mắt, điều chỉnh hô hấp.
Anh cười khổ. Đã từng, anh khát khao có được cô hơn bất cứ ai, cảm xúc này bị chôn chặt dưới đáy lòng, cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng đến anh, không thể để như vậy, anh dứt khoát cự tuyệt cô.
“Anh… không cần em nữa?”.
Tiếng nói ai oán truyền đến, Quan Nghị cực kì kinh ngạc.
Nói như vậy, vừa rồi cô quả thật muốn ở nơi này hiến thân, không phải do anh nghĩ quá đà?
“Anh đã… không còn thương em sao? Ngay cả anh cũng không muốn em, ngay cả anh cũng không muốn em …” cô thì thào tự nhủ, cầm lon bia, ngửa đầu lên uống.
“Tuệ… em đừng như vậy” với tay đoạt lấy lon bia, ngăn cản hành động tự ngược đãi mình của cô. Giờ phút này cảm xúc của cô quá mức cuồng loạn, anh có thể cảm nhận được.
Từng đặt quá nhiều tình cảm vào cô nên anh không có cách nào khác, anh không thể bỏ mặc cô lúc này.
Cô quay người bám vào vai anh, ở trước ngực anh khóc nức nở thành tiếng.
Anh nhẹ giọng thở dài, vỗ nhẹ lưng cô, “Đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đối xử với em không tốt?”
Nước mắt của cô, cho đến bây giờ đều là vì người con trai kia.
“Anh ấy… anh ấy không thương em, anh ấy vốn dĩ không thương em, anh ấy chỉ lợi dụng em… Em thật ngu ngốc, cứ tin tưởng là anh ấy thật lòng, từ đầu tới cuối, em chỉ là một con ngốc bị anh ấy lừa…”.
Thì ra là thế. Thảo nào đêm này cô thất thường như vậy.
“Đến bây giờ em mới nhận ra, trên đời này nếu có ai thương em nhất thì cũng chỉ có anh, nhưng em lại làm tổn thương anh như vậy… Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Lần này, em sẽ rất quý trọng, sẽ hết lòng đáp lại tình cảm của anh, em sẽ, em sẽ trở thành một người con gái đáng để anh yêu…”.
Quan Nghị im lặng nghe, lồng ngực thu hết nước mắt của cô, tựa như vô số lần trước đây.
Từng là người con gái anh thương sâu đậm, thấy cô đau khổ hối hận, nội tâm không thể thờ ơ. Nếu cô sớm nói với anh như vậy, có lẽ kết cục của bọn họ cũng không thành ra thế này, nhưng là hiện tại…
Vì sao người ta luôn tỉnh ngộ muộn màng như vậy, ngay sau khi mất đi?
“Thật xin lỗi, Tuệ. Anh … không thể”.
“Không thể?” cô kinh khiếp nâng lên hai mắt đẫm lệ, “Là vì, trong lòng anh đã có người thay thế vị trí của em?”.
Anh trầm mặc.
“Bạn gái? Hai người hẹn hò?” cô lại hỏi.
Bạn gái? Anh bị hỏi khó.
Bọn họ chưa từng trực tiếp khẳng định mối quan hệ này, bởi vì cô nói sẽ chờ anh, chờ anh thật lòng, chờ anh hứa hẹn.
Không có hứa hẹn, vậy quan hệ của bọn họ phải định nghĩa như thế nào? Bạn bè? Tri kỷ? Bạn tình?
Từ cuối cùng làm anh chấn động. Không, anh tuyệt đối không thể đặt hai chữ tồi tệ này lên ngưởi cô.
“Đúng là bạn gái” anh trả lời vô cùng kiên định.
“Anh yêu cô ta chứ? Nói cho em biết, anh yêu cô ta giống như yêu em lúc trước? Anh thật sự có thể quên hết về em, toàn tâm toàn ý yêu cô ta sao?”.
Anh có thể không? Quan Nghị không cách nào trả lời được.
Một đoạn tình cũ đã khắc dấu quá sâu dưới đáy lòng, anh không thể trong chốc lát mà quên sạch, nhưng tim anh hiểu rất rõ, người anh nên thật lòng đối đãi là ai.
“Cô ấy đối với anh tình thâm ý trọng. Anh không thể phụ cô ấy”.
“Tình thâm ý trọng… Ha ha ha! Hay cho cái gọi là tình thâm ý trọng…” cô bỗng dưng cười lớn, cười đến chảy nước mắt, “Lạc Thải Lăng, cô thật là độc, cô khiến cho hai người đàn ông đều một lòng một dạ với cô, tôi thua thật thảm…”.
Quan Nghị nhíu mày “Em biết cô ấy?”.
“Biết? Ha, em đâu chỉ biết, cái tên này là ác mộng của em” cô ngừng cười, lau đi nước mắt, dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn anh, “Anh có biết ‘tình thâm ý trọng’ của cô ta là như thế nào không? Là dùng bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào, lấy sự thương tổn của người khác để đổi lấy! Cô ta bảo người đàn ông yêu cô ta tiếp cận em, khiến chúng ta chia cách, thừa dịp anh đau lòng mà tiếp cận anh, đạt được những thứ cô ta muốn… Mưu kế thâm hiểm như vậy, em cảm thấy không bằng, nên em sẽ bại thê thảm”.
“Tuệ…” liên tiếp lên án, anh nhíu mày nghe.
Hình dung người khia trong lời nói của cô, là Thải Lăng?
Không, thế nào anh cũng không tin, anh biết Lạc Thải Lăng khéo hiểu lòng người, luôn có ánh mắt chân thành thẳng thắn, sẽ không phải loại người hay bày mưu tính kế. Nhưng anh cũng biết, quen Thiên Tuệ đã sáu năm có lẻ, cô không phải người chuyên bịa đặt gây sự, tuy có nhiều lúc tùy hứng, nhưng việc chửi bới người khác, cô tuyệt đối không làm.
Vậy… những lời tố cáo này rốt cuộc là như thế nào?
“Đúng vậy, cô ta đoạt được những thứ cô ta muốn, nhưng còn người khác thì sao? Cô ta có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Cô ta lợi dụng chân tình của người đàn ông yêu cô ta, cô ta giẫm đạp lòng tự tôn của em, còn anh… cũng bị cô ta mưu tính, cô ta khiến anh cảm thấy áy náy, không thể không đáp lại…” nói xong lời cuối cùng, nước mắt rơi theo gò má, cô chôn mặt trong lòng bàn tay, bất lực khóc thất thanh.
Cô thà là Đỗ Phi Vân không tiếp cận cô, không cho cô một hy vọng vào tình yêu gì cả, ít nhất cô còn có thể đứng từ xa nhìn anh, hâm mộ anh, cho dù chỉ là giấc mơ khó thành sự thật, cô vẫn có thể ôm ấp hy vọng, chờ mong đến một ngày được cùng anh sánh đôi, bất kể thế nào đều tốt hơn hiện tại…
Mộng tan vỡ, tuyệt vọng mà nhận rõ anh vĩnh viễn sẽ không thuộc về cô, tình cảm của cô, chính là công cụ để anh giúp người con gái anh yêu. Hiện thực quá tàn nhẫn, hung hăng nhục nhã tấm chân tình của cô.
Thảo nào! Thảo nào anh đối với cô thế nào vẫn thiếu một chút nhiệt tình, dịu dàng, săn sóc nhưng lại không có cảm giác thân thiết giữa những người yêu nhau, ngay cả hôn nhau cũng âm ấm, không cảm nhận được tình yêu nồng cháy.
Cô đã hơn một lần nghi ngờ, anh rốt cuộc có yêu cô hay không?
Lấy vấn đề này đến hỏi anh, anh cười cười vuốt ve cô “Đây là sự lo được lo mất của những cô gái khi yêu như lời đồn đại sao, giờ anh đã biết rồi!”.
Nói vài ba câu, phá tan nghi ngờ của cô.
Nhưng cô vẫn lo lắng, cô không thể chạm đến trái tim anh, cái cảm giác không thể nắm bắt, không thể xác định này lúc nào cũng quấy nhiễu cô. Mãi đến một hôm, phát hiện ra tấm ảnh trong ví da của anh, trong ảnh là một người con gái thanh tú xinh đẹp, là mẫu người đẹp chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho đàn ông nín thở.
Theo trực giác của phụ nữ, cô bỗng hoảng loạn, khóc lóc truy hỏi anh, anh không lấy làm phiền mà trấn an cô, nói đó chỉ là em gái ở bên cạnh nhà lúc nhỏ, không có gì khác, khuyên cô đừng quá suy nghĩ.
Nhưng cô không tin, nếu chỉ là em gái thì sao lại cất giữ tấm ảnh cẩn thận trong lớp sâu nhất của cái ví, tựa như giấu vào tận trong tâm hồn nơi không ai biết tới…
Cô cảm thấy bất an một cách lạ thường. Buổi chiều tối hôm ấy, nghe anh em họ nói chuyện, cuối cùng đã biết được đáp án.
Đỗ Phi Vụ hỏi anh nguyên nhân hẹn hò với cô.
Cô thương anh đã rất nhiều năm, nếu anh động lòng, sẽ không phải đến tận bây giờ mới hành động.
Đỗ Phi Vụ đã hỏi ra nỗi nghi hoặc trong đáy lòng cô, mà trước đây cô vẫn chưa thể mở lời, cô ấy còn nói… “Cô ta vốn không phải mẫu người anh thích, không thể hiểu nổi vì sao anh với cô ta lại ở bên nhau. Em vẫn nghĩ rằng, người anh thích là Thải Lăng”
“Tiểu Vụ! Chuyện này không được nói lung tung”
“Em nói lung tung? Anh đối với Thải Lăng thế nào, đến người mù cũng nhận ra được. Lúc nhỏ cậu ấy cầu hôn anh, vẻ mặt của anh rất dịu dàng, không giống như đang dỗ dành trẻ con chút nào. Mấy năm nay, anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy, không phải bởi vì cậu ấy nói anh
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 775[ 4126 ngày trước - Xem: ]