watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - Nợ em một hạnh phúc
Home >
Tìm kiếm

Nợ em một hạnh phúc

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
30/11/24 - 21:59

y vẫy cổ tay áo thừa ra, khẽ mỉm cười.
Quan Nghị chưa bao giờ biết con gái tắm rửa xong lại gợi cảm, mê người như vậy. bên tai nóng lên, anh bối rối trốn vào phòng tắm.
Cô nằm ghé vào trên giường, một chân để lên cạnh giường, người đã ngủ say.
Cứ thế mà ngủ, không đến nửa giờ sẽ ngã xuống đất mất.
Anh do dự một lúc mới khom người ôm lấy cô đặt vào giữa giường. Đang định đứng dậy, cô gái nửa tỉnh nửa mê kia bỗng rên nhẹ, đôi môi lơ đãng chạm vào má anh…
Anh sửng sốt, kinh hoảng lui ra sau, lưng đập vào vách tường, có hơi đau nhưng vẫn không là gì so với sự sợ hãi của anh lúc này.
Tay trái xoa lên tai… Nơi này, có hơi ấm mềm mại cùng với hơi thở nhẹ nhàng của cô. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cô vẫn ngủ say sưa, đôi môi hình như còn vô thức nở nụ cười nhẹ nhàng.
Anh nhất thời bực mình.
Tức chính mình ngạc nhiên, phản ứng thái quá, cũng tức cô… dám ngủ một cách an ổn, yên tâm như thế! Cô tin tưởng anh đến vậy sao?
Không do dự gì, anh mang theo một cái gối, nằm lên ghế dài.
Quên đi, từ lúc gặp cô lần đầu tiên, anh đều không có cách nào với cô, liên tiếp thỏa hiệp đến cùng, thậm chí anh không thể tin rằng mình lại phối hợp đến vậy…
Trừ cảm thấy lạ ra thì anh thực sự không nghĩ ra, không thể giải thích được vì sao mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy.
———-
“Xin chào, chị Vương”
“Chào, Tiểu Lăng, lâu không thấy em đến đây”. Đã ba tuần rồi, kể từ sau hôm Quan Nghị bị đau dạ dày, cô không cùng anh đi làm, không đeo bám theo anh suốt ngày nữa. Chị ta còn tưởng rằng pho tượng ngốc ngếch kia đã chọc giận cô rồi, thì ra là trực tiếp thăng chức bà chủ vào được nhà anh.
“Không phải đến đây rồi sao? Ăn bánh nè…” cười ngọt ngào, đưa bánh rán mật ra.
“Vẫn là em làm cho người ta yêu mến.” Cô gái ở cửa hàng cười khen. Cô gái này đúng là am hiểu lòng người, lòng dạ sắc sảo thông minh làm cho người ta yêu thương đến tận đáy lòng, nào giống bức tượng bên cạnh kia chứ… quen biết nhau cả năm trời nhưng chưa uống được của anh ta một ngụm trà, số lần nói chuyện thôi cũng đã hiếm rồi, chính xác mà nói thì anh ta hoàn toàn không biết thế nào là “nói chuyện phiếm”
Theo ánh mắt của chị ta, Lạc Thải Lăng tiến lên, làm nũng nhỏ nhẹ nói: “Đừng như vậy mà, chị Vương, tính tình anh ta vốn đã thế, chị thông cảm đi, chiếu cố anh ta một chút”
Không thể nói là anh ta không biết điều, chỉ là anh ta quá lãnh đạm, không bận tâm đến việc làm quen, không làm thân để tạo mối quan hệ, cũng không để ý đến cảm nhận của người khác, như vậy thôi!
“Anh ta là gì của em vậy, sao cứ bênh chằm chặp thế”. Đến người ngốc cũng biết là cô đang tạo mối quan hệ dùm Quan Nghị. Ý tốt này, e là không biết pho tượng kia có hiểu cho hay chăng.
“Là nạn nhân. Ai bảo em đụng phải anh ta, nợ anh ta.”
Nạn nhân? Một tai nạn nhỏ từ tám trăm năm trước, ai còn nhớ rõ? Nói những lời này mà cũng không sợ cắn trúng lưỡi. “Là như vậy thật sao?” mỉm cười ngờ vực nhìn cô, cô thấy vậy, cười và nháy mắt mấy cái rồi quay người đi.
“Quan Nghị, không cần vội, trên bàn có bánh rán mật, ăn một chút trước đi đã.”
Anh ngẩng lên, nhìn cô một cái. “Chờ một chút”, lại cúi đầu sửa sang lại bảng báo giá bảo trì.
“Nào nào nào. Tôi giúp anh làm, anh mau ăn đi”
Ý cười trong mắt cô gái ở cửa gàng càng nhiều. Tốt lắm, ngay cả thói quen không ăn gì ngoài bữa ăn chính của anh ta mà Tiểu Lăng cũng thay đổi được, xem ra sớm muộn gì hai người cũng thành đôi.
“A!”, Quan Nghị mới đi khỏi không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của cô, đang muốn cắn một miếng bánh, anh lấy làm lạ mà quay đầu lại, chỉ thấy cô trừng mắt nhìn mấy tờ giấy, vẻ mặt như gặp ma.
“Anh, anh… Đây là anh viết?”
Đột nhiên như hiểu ra chuyện gì, anh không được tự nhiên mà dời mắt đi.
Cô chạy tới trước mặt anh, nhìn anh, hỏi lại lần nữa: “Anh viết?”
Trước kia không chú ý tới, chữ viết này hết sức quen thuộc…
Bản ghi chép kia, cô đọc đi đọc lại vô số lần, thực tế liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nếu cô sớm nhìn thấy, sẽ không đến bây giờ mới phát hiện ra.
Biểu hiện của anh rất khả nghi, làm cho cô càng thêm chắc chắn là mình đoán đúng.
Chạy đi lấy túi, lục bản ghi chép ra đối chiếu. Giống, thực sự rất giống…
“Tôi không nhầm, đúng không?”
“…” không nói gì. Cô nhớ rõ nét chữ, hơn nữa nhìn vài chữ ít ỏi mà đã nhận ra, thật là bất ngờ
“Quan Nghị”, cô nói to hơn.
“Có chuyện gì vậy, Tiểu Lăng?”, cô gái ở cửa hàng không rõ sự tình nên cho rằng anh đã viết gì đó không thể tha thứ, cầm lại xem, chính là mấy bảng báo giá tình hình hư hỏng, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy?
Quan Nghị, chính là cái người chí tình chí nghĩa, kẻ si tình bao lần làm cô cảm động, xúc động kia! Cô vẫn nhớ, hy vọng một ngày có thể gặp được người ấy, không nghĩ rằng, người ấy đã sớm ở bên cạnh.
“Anh thực sự không nói!”, cô lên án
Khi tâm trạng của cô không tốt, ngồi dán lại bản ghi chép, rõ ràng anh ta biết, vậy mà không nói cho cô
Thảo nào, thảo nào lúc ấy anh ta nói những lời như thế…
Đợi nửa ngày, cuối cùng anh cũng nói: “…Vậy, cô có muốn đưa nó cho tôi?”
Cô thiếu chút nữa hộc máu
“Anh chỉ muốn nói vậy? Muốn tôi trả lại cho anh?” cô nghiến răng
“….Nếu cô có thể…” những thứ này để cho người ta thấy thì thôi đi, còn nhớ rõ tới nỗi nhận ra cả nét chữ, ai còn có mặt mũi sống tiếp chứ?
“Anh nghĩ hay vậy. Cái này là tôi bỏ tiền ra mua, nó là của tôi, tôi không trả, anh có thể làm gì?” Mặc dù, cô vốn đã nghĩ là sẽ trả lại anh, nhưng phản ứng của anh thực sự …
Tâm trạng chờ mong, hưng phấn đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, anh cư nhiên bình thản mà ném cho cô mấy chự này, cô cảm thấ bực bội
Không trả, không trả, không trả, cô sẽ không trả, cho anh tức chết!
“…Quên đi!” ngoan ngoãn mà chấp nhận sự thật.
“Quên đi? Họ Quan kia, anh lặp lại lần nữa xem?” anh không thể có chút cảm xúc đặc biệt nào sao? Cô sắp bị vẻ vô cảm của anh chọc tức chết rồi
Là cô nói là không trả, anh không thể giành nó đi. Anh không hiểu cô tức cái gì?
“Anh, anh! Quan Nghị, anh đúng là đồ không có não mà!” ngay cả những người thần kinh thép cũng sẽ bị anh ta làm đứt mạch máu não! Cô tức giận mà dậm chân, quay người bước đi.
“Lần này…” cô gái ở cửa hàng nhìn theo bóng dáng cô, lẩm bẩm nói: “Anh lại làm gì chọc tới cô ấy?”
Nhìn vẻ mặt Quan Nghị còn mù mịt hơn cả cô… “Thôi đi, có hỏi anh cũng như không. Không hy vọng gì vào một pho tượng mang hình dáng của người!”
“…” không nói gì
———-
Sáng sớm mở mắt ra, với tay tắt đồng hồ báo thức, bữa sáng đã được đặt ở vị trí cố định, chưa đầy ba phút, một khuôn mặt ló vào từ cửa: “Đồng hồ kêu rồi kia, dậy đi, tôi đang pha nước trái cây, mau rửa mặt chải đầu rồi ra ăn”
Nhìn bánh mỳ nướng trên bàn, rồi nhìn đến nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, trong tay còn cầm nửa quả cam, đầu óc Quan Nghị chợt ngây ngẩn.
Không phải ngày hôm qua cô… rất tức giận sao?
Một người đang tức giận với anh thì sẽ không chuẩn bị bữa sáng, còn tươi cười gọi anh rời giường chứ? Hay là… anh nhầm, cô không hề không vui?
Dường như luôn là thế, dù cho trước đó cô không vui vẻ nhưng ngay sau đó vẫn mang vẻ mặt tươi cười xuất hiện trước mặt anh, vẫn thân mật chăm sóc như trước, giống như việc tranh cãi chưa từng xảy ra, quan tâm đến sức khỏe của anh hơn là cơn giận nho nhỏ kia.
Mặc dù anh luôn không đuổi kịp suy nghĩ của cô, vĩnh viễn không biết được mình đã phạm phải điều tối kị nào của đại tiểu thư.
Cho dù anh đã quen với việc một mình, không biết từ khi nào đã chấp nhận để cô làm bạn, đã quen có cô bên cạnh, anh phải thừa nhận, cô quả thực là một người bạn tri kỉ.
Từng chút từng chút một, cô đã bất giác dung nhập vào cuộc sống của anh quá sâu, biết rõ giờ giấc, sở thích, tính tình của anh, biết anh để chìa khóa ở dưới bồn hoa trước cửa, ngầm đồng ý cho cô tự do ra vào, đôi lúc còn bỏ đồ cũ đi, thay đồ mới vào trong cái tủ lạnh của anh.
Cô nấu ăn không thực sự quá ngon, người nào kén ăn còn có thể khó nuốt, nhưng anh cũng không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, ăn một vài lần là quen với hương vị thức ăn của cô nấu; đôi khi về quá muộn, cô sẽ gọi điện cho anh đi đón, sau đó nghỉ ngơi ở nhà anh một đêm…
Thường xuyên lui tới như vậy, không tính là quen sơ chứ?
Anh nghĩ, thậm chí còn tốt hơn cả bạn bè bình thường.
“Mới sáng sớm mà ngây ngẩn cái gì vậy?” năm ngón tay quơ quơ trước mắt anh. Đợi mãi không thấy anh đi ra, Lạc Thải Lăng bèn bưng cốc nước trái cây vào trong phòng.
Anh ngẩng đầu. “Ngày hôm qua cô tức giận cái gì?”
“Hả?” cô cảm thấy hơi bất ngờ. Biết hỏi rồi sao, trước kia thậm chí anh còn không nghĩ đến việc phải hỏi.
Thế này có nghĩa là anh cũng có để ở trong lòng sao? Không hề cho rằng cô là nhân vật phụ có hay không cũng được?
Thật vui mừng.
“Tại sao cô tức giận?”, không thấy cô trả lời, anh không lấy làm phiền mà hỏi lại lần nữa.
Vì sao tức giận? Ngày hôm qua sau khi thở phì phì rời đi, cô cũng tự hỏi như vậy.
Bởi vì anh vẫn thờ ơ như không có chuyện gì khiến cô thấy nhiệt tình của mình thật ngu ngốc? Hay là…. đột nhiên ngộ ra rằng anh không có chút cảm giác nào với cô, chỉ coi cô là một người bạn đơn giản đến không thể đơn giản hơn… Oh, không, thậm chí thực sự không được coi là bạn.
Đồng thời cô nhớ tới, nếu Quan Nghị là chủ nhân của bản ghi chép đó, cũng có nghĩa là trong tim anh có một cô gái, yêu rất sâu nặng, không thể tự kiềm chế, còn từng khiến cô thấy thương tiếc, cơ hồ là động lòng.
Đúng vậy, cô động lòng.
Từ lúc chủ nhân bản ghi chép còn là một người xa lạ chưa từng gặp thì cũng đã thu hút cô. Một khi đã biết rồi, đồng thời trở thành một chàng trai sờ sờ ngoài đời, tình cảm còn ái muội khó hiểu thì cô hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, trái tim đắm chìm khiến cô cũng không thể tự chủ được…
Nhưng mà … đây lại là một chàng trai đã có người trong lòng, thật đau đầu.
“Quan Nghị, tôi đang hỏi anh đó”
“Hả”, há mồm đang muốn ăn bữa sáng, câu nói của cô làm anh bỏ bánh mỳ nướng xuống, chăm chú lắng nghe
“Anh ăn đi, không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi…”
Anh gật đầu, bắt đầu ăn sáng, cho đến khi bánh mỳ nướng với trứng chỉ còn một phần ba, cô mới chần chừ mở miệng: “Quan Nghị, bây giờ anh có thích ai không … Ý tôi là, anh vẫn yêu cô ấy sao?”
Động tác cứng đờ, bánh mỳ nướng đột nhiên mất đi hương vị, anh cố nhai, cố nuốt
Lạc Thải Lăng cười khổ, xem ra, vẫn còn rất quan tâm…
“Chuyện này, nếu… tôi nói là nếu, nếu có ngày có cô gái khác thích anh, anh sẽ suy nghĩ mà chấp nhận chứ?” dù sao, tình cảm kia cũng đã làm anh thấy cay đắng khôn xiết…
“Nếu?” đột nhiên nhắc tới điều này, chỉ là đơn thuần là ý nghĩ nhất thời thôi sao? “Nếu là vấn đề giả định, tôi không thể trả lời”
“Vậy nếu giả sử là tôi thì sao?” nín thở mà hỏi
“…” Anh buông cốc thủy tinh xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Không buồn cười”
Ai nói đùa với anh ta chứ, thật muốn lấy cốc đập cho anh ta một phát
“Suy nghĩ chút đi, chỉ là giả định thôi mà, Quan Nghị”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, như đang suy nghĩ về ý nghĩ cố chấp khác thường của cô, truy hỏi rốt cuộc nguyên nhân là gì. “Cô bị làm sao vậy, Thải Lăng?” Cô thật sự rất quái lạ, làm anh thấy mơ hồ… nói đúng hơn, anh chưa bao giờ hiểu nổi cô
Lạc Thải Lăng ỉu xìu hạ vai “Quên đi, quên đi, coi như là tôi chưa có hỏi.”
Bộ dạng ủ rũ của cô, anh nhìn, trong lòng có cảm giác là lạ. Cô luôn luôn tự tin rạng ngời, nụ cười rực rỡ, làm cho tâm trạng người khác cũng cảm thấy tốt hơn…
Cô xoay người đi vài bước, lại quay đầu. “Tôi mang xe đi bảo dưỡng, lát nữa anh có thể đưa tôi đi học không?”
Anh vô thức gật đầu. “Cô học đến mấy giờ?”
“Anh muốn đến đón tôi sao?”
Anh gật đầu. Không thì cô về nhà bằng cách nào?
Nhìn nụ cười tươi sáng của cô, Quan Nghị không hiểu chuyện này có gì mà vui vẻ như vậy
“3 giờ, ở cổng trường nhé”
Anh lại gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ kĩ
Lạc Thải Lăng mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà bưng nước trái cây lên nhâm nhi
Tuy rằng bình thường anh chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu, có khi còn không có phản ứng, nhưng cô biết, những điều cô nói, anh có để ở trong lòng, như vậy là đủ rồi, anh cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý
Trong lòng cô hiểu rõ rằng nếu kiên trì muốn đi vào con đường tình cảm này thì tất nhiên là không công bằng. cô sẽ phải trả giá rất nhiều mà anh lại cảm nhận được quá ít. Uất ức, chua xót là có thể đoán trước được. Nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối công bằng, nhất là chuyện tình cảm. Nếu trả giá 10 phần mà có thể đổi lấy 1 phần hồi đáp của anh, cô tình nguyện thử
Ba cô, tuy rằng hiếm khi ở cùng với cô, trong trí nhớ luôn chỉ có một mình cô đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo của phòng ăn, nhưng như vậy không có nghĩa là ông không thương yêu cô, là do ông quá bận. Việc làm ăn quá lớn, tiếng tăm trên thương trường càng hiển hách thì thời gian ở bên cạnh con gái lại càng ít đi.
Nhưng cô rất kính yêu người cha này, ông dùng tác phong tích cực, cứng cỏi trên thương trường giáo giục cô, làm cho cô hiểu rõ trên đời không có gì gọi là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần không trái với đạo đức lương tâm, muốn cái gì nhất định phải tự mình giành lấy, dù có thành công hay không thì vẫn không hối tiếc.
Vì thế, cô sinh ra trong môi trường sung sướng nhưng lại kiên cường độc lập, không bị nuông chiều thành đại tiểu thư kiêu căng ương ngạnh, chờ cơm nước dâng đến tận tay.
Chuyện tình cảm cũng vậy, cô nghĩ nếu ba biết, ông cũng sẽ bảo cô như vậy
Cảm ơn chị Lãnh Vân đã giúp em hoàn chỉnh chương truyện này
Ngày hôm đó, sau khi đưa cô đi học, anh mới biết chỗ làm việc của anh cách trường học của cô khá gần. Lúc này mới đột nhiên kinh hãi, chuyện về cô, anh thực sự biết rất ít.
Không phải là do cô không nói, mà là anh chưa từng nghĩ tới việc hỏi. Anh chỉ biết, gia đình cô giàu có, cô thì xinh đẹp, tính tình lại tốt, không ít người theo đuổi, thành tích học tập hẳn cũng không quá kém…
Sau bởi vì hai người thân mật hơn, đưa đón cô rất nhiều lần, nên biết thêm chỗ ở của cô, chỉ như vậy.
Cô rất ít khi lái chiếc xe mà ba mua tặng lúc 18 tuổi khi cô lấy được bằng lái nữa, bởi vì cô thích cảm giác ngồi ở phía sau anh, ôm thắt lưng anh, ngửa mặt đón gió trên đường. Bạn học của cô khi biết có một chàng trai rất lịch sự hay đưa đón cô thì cười mà hỏi rằng từng có rất nhiều “liệt sỹ” đều đã ôm kiếm mà về, rốt cuộc anh ta dùng chiêu thức gì mà có thể theo đuổi được cô…
Cô chỉ cười mà không nói
Đáng lẽ ra phải nói là cô theo đuổi anh, hơn nữa còn đang trong giai đoạn nỗ lực. Nhưng cô không nói, họ sẽ nghĩ là cô nói đùa.
Sau giờ học, từ xa đã thấy một dáng người vững vàng đứng đợi ở cổng trường, cô nở nụ cười bước nhanh đến. “Hi! Chờ lâu chưa vậy?”
“7 phút 38 giây”, đưa mũ bảo hiểm cho cô, nói ra con số chuẩn xác
… Quả nhiên đã bị máy tính đồng hóa, ngay cả thời gian mấy phút mấy giây cũng báo cáo đầy đủ.
Cô nhảy lên phía sau xe, hai tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng anh, hơi nhích ngư
<<1 ... 45678 ... 16>>

Tag:

Nợ,em,một,hạnh,phúc

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4072 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 475