Nợ em một hạnh phúc
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 21:22 |
có tiếng cẩn thận, hôm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện. Rốt cuộc là anh ta bị sao vậy?
Khóe mắt lặng lẽ nhìn kỹ anh, anh đã đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, chống lấy lưng ghế mà ngồi xuống, từ từ uống. Nếu quan sát kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện lông mày của anh hơi chau lại, sắc mặt tái hơn so với bình thường.
Lẽ nào…
Cô bỗng bỏ sách vở sang một bên, tiến đến nắm lấy bàn tay run rẩy của anh… thật lạnh
Anh giật mình, “Cô…”
“Đồ ngốc, cơ thể không thoải mái tại sao không nói?”, tay phải đặt lên trán anh rất tự nhiên, “Bị cảm rồi phải không? Có sốt không?”
Anh giật mình, quên không kéo tay cô xuống.
“Nói đi chứ, cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?”
Người này bình thường rất kín kẽ, cho dù sinh bệnh cũng không thấy khá hơn, cô thực sự không cảm thấy ngạc nhiên.
Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh, cô trực tiếp thu dọn đồ đạc, cho sách vở vào túi, ném đồ của anh cho anh, lại cầm chiếc áo khoác bên cạnh. “Mặc vào, áo khoác cứ quăng lung tung, chả trách mà bị cảm lạnh. Có mang bảo hiểm y tế không? Đợi một chút chị Vương về, chúng ta đi bác sĩ.”
“… Tôi không có cảm.”
“Câm miệng”. Tính tình của anh thế nào cô còn không biết sao? Lần trước cánh tay thiếu chút nữa bị tàn phế mà anh vẫn thản nhiên như thiên hạ thái bình. “Anh cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì? Để cho mọi người biết thì xấu hổ lắm sao?”
“Tôi không cố cậy khỏe”, chẳng qua anh… đã quen một mình mà thôi, không nghĩ sẽ có người cùng anh đối mặt, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.
Thực ra anh không có cảm lạnh, chỉ là … đau dạ dày mà thôi.
Ngay cả anh cũng ngạc nhiên, cô lại có thể phát hiện ra anh không khỏe. Cả một buổi sáng, chị Vương ở cùng một phòng với anh cũng không hề biết. Cho tới nay cũng chưa có ai nhìn ra, anh còn tưởng rằng anh che giấu rất tốt.
Nhưng cô lại biết.
Ước chừng khoảng 15 phút, chị Vương đã trở lại, cô dùng lý do đơn giản “Có một tên ngốc bị bệnh, em dẫn anh ta đi khám” rồi liền kéo anh đi, từ đầu tới cuối không cho anh có cơ hội ý kiến, ngoại trừ khi nghe đến hai chữ “ngu ngốc”, cái miệng có hơi há ra một chút rồi ngậm lại ngay.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô cũng không nói gì sai, người này quả thực là kẻ ngốc.
Biết bác sĩ nói gì không? Loét dạ dày! Căn cứ vào lời khai nhận tội khi bác sĩ khám bệnh thì anh đã đau vài lần hơn một tuần nay, đến hôm nay thì dẫn đến xuất huyết nhẹ.
Cô thật sự không thể tin được lại có người ngu ngốc đến như vậy, coi thường sức khỏe của bản thân đến thế, nếu hôm nay cô không bắt anh đi khám, chắc anh vẫn tiếp tục trì hoãn… Đây đúng một tên ngốc chính hiệu mà!
Bác sĩ nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, như đang chuẩn bị muốn đánh vỡ đầu anh bất cứ lúc nào, cười cười nói: “Anh nhìn xem, làm cho người ta lo lắng như vậy, tốt nhất là anh mau xoa dịu bạn gái mình đi, cô ấy có vẻ rất tức giận.”
Đã quen với việc bị người ngoài hiểu lầm, cô không có phản ứng gì nhiều, cứ nghĩ anh cũng sẽ làm như không nghe thấy như bình thường, không ngờ anh lại quay sang nhìn cô, giọng nhỏ đến mức giống như là tự nói cho mình nghe. “Tôi thường bị đau dạ dày…”
Bởi vì thường xuyên bị đau, đó là bệnh cũ, nên không để ý đến.
Đây xem như… giải thích sao?
Cô không biểu hiện sự bất ngờ ra mặt, lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện.
Lúc trước, khám xong chỉ đưa anh đến trước cửa nhà rồi đi, người này cực kỳ quái gở, cô chưa bao giờ trông cậy vào việc bỗng nhiên anh hiểu được đạo lí làm người, mời cô vào uống một tách trà hay gì đó… Nhưng tình hình hôm nay lại khác, bị tạt nước lạnh thì cứ tạt đi, cô kiên quyết đưa anh vào nhà.
Sự thật, quả nhiên như cô dự đoán, anh nói không có thói quen mời bạn đến nhà, rất không quen. Cô giả vờ không hiểu, bảo anh: “Cùng lắm thì cũng chỉ như ổ chó thôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần.”
Một tháng này cũng không phải công cốc, cô đã biết cách để đối phó với anh. Chẳng qua anh chỉ không hay nói chuyện, không hay tranh cãi mà thôi, cũng không thật sự quá lạnh lùng, chỉ cần cô giả vờ câm điếc, anh sẽ nhượng bộ.
Quả nhiên, ánh há miệng định nói, sau đó im lặng.
Cô biết thực ra anh không có người thân bên cạnh chăm sóc, y theo tính cách của anh thì hẳn là bạn bè cũng không nhiều, càng không thể có bạn bè thân thiết tới mức sẽ chăm sóc anh khi ốm đau, bảo cô mặc kệ anh, thật sự là không làm được, nhất là với một tên ngốc bị xuất huyết dạ dày mà còn tưởng là không có việc gì.
Trên đường về cô mua vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, cùng anh đi lên tầng, bắt anh mở cửa, thế nên mới biết anh ở tầng 6, lại không có thang máy, mới nghe thôi mà chân đã nhũn ra một nửa. Bình thường đi học, hơn ba tầng là cô đã đi thang máy. Đôi chân đẹp chưa từng leo một lúc nhiều tầng như vậy, nhưng cô vẫn cắn răng, bền gan vững chí hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này.
Lần đầu tiên đến nhà anh, kỳ thực không tệ như cô nghĩ, mặc dù không tính là sáng sủa sạch sẽ, nhưng cũng không tới mức như ổ chó, ít nhất thì trên nguyên tắc, đồ đạc đều được đặt đúng chỗ cần đặt.
Có thể nhận ra anh không được tự nhiên. Có lẽ đúng như anh nói, không để bất cứ ai bước vào nhà mình. Đối với anh mà nói, đây gần như là một không gian riêng, nên không thể thích ứng với sự có mặt của người ngoài?
Cô nấu cháo, bắt anh phải ăn xong, nghỉ ngơi, sau đó mới rời đi
Nợ em một hạnh phúc – Chương 4
Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là bữa sáng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ.
Sữa đậu nành, bánh bao, còn có một mẩu giấy nhớ.
Đối với việc thức ăn đột nhiên xuất hiện trên bàn, anh đã học được cách không ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này, luôn là vậy.
“Trông anh ngủ say như vậy, tối hôm qua lại thức đêm sao? Anh á, bị thế mà vẫn chưa chừa, lần sau đau dạ dày không cần uống thuốc, tôi sẽ trực tiếp bảo bác sĩ cho anh ít thạch tín
P.S: Tôi định học xong tiết đầu thì gọi cho anh, không anh lại gộp chung bữa sáng với bữa trưa. Nếu anh đã dậy rồi thì cứ coi như chưa đọc mảnh giấy này”
Bởi vì bác sĩ nói, ba bữa ăn trong ngày của anh không điều độ, nếu như không thay đổi thói quen ăn uống, đừng nói loét dạ dày mà xuất huyết, thủng dạ dày … đều sẽ đến “thăm” anh, vì thế cô bắt đầu giúp anh chuẩn bị đồ ăn.
Bác sĩ còn nói, thời gian này anh thích hợp ăn nhẹ, thức ăn dễ dàng tiêu hóa, vì thế cô đã xuống bếp nấu cháo cho anh.
Cô nấu ăn cũng được gọi là ngon, chưa thấy ai có thể nấu cháo thành thế này, còn bắt anh phải ăn bằng hết. Người ta là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ vào bếp, lại vì anh đụng nồi đụng muôi, thật sự không thể yêu cầu nhiều hơn.
Cô đối tốt với anh rõ như ban ngày, mặc dù cô luôn nói đó là để chuộc lỗi, nhưng anh bị xuất huyết dạ dày, đâu có liên quan gì đến cô? Những gì cô đã làm là quá nhiều, nếu nói để bồi thường thì cũng đã chí tình tính nghĩa.
Từ việc theo anh đến chỗ làm đến xâm nhập vào chỗ ở của anh, sự tồn tại của cô thực kì diệu, như nước, hoặc như không khí, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào cuộc sống của anh, mà sự từ chối từ trong tiềm thức của anh, đối với cô đều không có hiệu quả.
Mỗi khi anh muốn nói lại thôi, nhìn biểu hiện đó của anh, cô lại cười cười nói trước: “Tưởng thoát khỏi tôi sao? Chờ đến khi anh khỏe lại như một con rồng, lúc đó tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa”
Một cô gái như vậy, luôn luôn tươi sáng, tự tin, biết rõ mình nên làm gì, phải làm gì, hơn nữa còn kiên định mà thi hành, sự từ chối của anh là vô ích, sự lãnh đạm của anh không thể làm cô cách xa… Như vậy có chút ngang ngược, nhưng lại ngang ngược đến tri kỷ, làm cho người ta không cách nào ghét bỏ được.
Hình dung thì rất lỳ lạ, nhưng cảm giác của anh với cô chính là như vậy.
———-
9 giờ 30 tối, Quan Nghị bàn giao công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra về thì di động trăm năm mới kêu một lần bỗng đổ chuông du dương. Hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim co thắt trong một giây. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một số lạ.
“Alo, Quan Nghị…”
Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát: “Thải Lăng?”
“…Ừ”, có tiếng trả lời nhẹ nhàng
Xung quanh rất ồn ào, anh nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. “Cô ở bên ngoài?”
“… Tụ tập với bạn trung học… uống chút rượu, không thể lái xe, anh có thể tới đón tôi không?”
Âm thanh không được rõ lắm, anh đi ra một góc, đưa điện thoại gần sát lỗ tai: “Cô đang ở đâu?”
“…” cô đọc một chuỗi địa chỉ
“Được, tôi biết chỗ đó, 20 phút nữa là tới”. Cúp điện thoại, nói với chị Vương một tiếng, vội vàng cầm chìa khóa xe rời đi.
Chạy đến chỗ kraoke mà cô nói, lúc dừng xe thì đôi mắt đang tìm kiếm liền thấy cô đứng nói chuyện với một cháng trai, anh ta đỡ lấy cánh tay cô, cô nhã nhặn nở nụ cười, lui về sau tạo khoảng cách. Cô đưa tay đỡ lấy đầu hơi choáng và liếc thấy anh đang đi tới. Cô rất tự nhiên chạy qua, bám vào cánh tay anh: “Quan Nghị, anh đã đến rồi”
“Ừ”, anh khẽ trả lời. “Cô ổn không?”
“Đầu có chút mơ màng”
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang khẽ tựa vào vai mình. Hình như cô thực sự đã say, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt đỏ bừng, cực đẹp, cực mê người.
“Lăng Lăng …” Chàng trai vừa nói chuyện với cô bỗng lên tiếng.
“Cảm ơn, nhưng không cần làm phiền bạn, có người đón tôi rồi”
“Vậy… được rồi.”. Trên khuôn mặt tuấn tú kia không giấu được vẻ thất vọng cùng với tình yêu say đắm, Quan Nghị đã nhìn ra.
“Đi xe của tôi”, quơ quơ một chùm những vật kim loại, chiếc chuông được gắn ở vòng khóa phát ra âm thanh leng keng.
Cô dễ dàng đem chìa khóa giao cho anh, không nghi ngờ gì mà tin cậy và dựa vào, mặc cho anh đỡ cô rời đi.
“Oh? Thải Lăng có bạn trai từ khi nào vậy?”, một bạn nữ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau, kinh ngạc hỏi. Sự tin cậy và dựa dẫm đến như vậy, có ngu ngốc mới đi nghi ngờ quan hệ của họ. Thế này, kiểu gì cũng có một đám người cùng tan nát cõi lòng.
Bên trong xe, Quan Nghị đi với vận tốc trung bình 50km/h, không dám đi quá nhanh, sợ cô vừa uống rượu sẽ thấy không thoải mái.
Gió đêm lành lạnh thổi vào cửa sổ xe, cô tỉnh táo lại đôi chút. “Lên núi ngắm cảnh đêm được không? Tôi nghĩ còn quá sớm để trở về”. Về nhà, vẫn là đối mặt với sự cô đơn. Ở cùng với anh, cho dù anh luôn trầm mặc, ít nhất cô cũng không phải chỉ có một mình.
Quan Nghị nhìn cô một cái, đến ngã tư tiếp theo thì quay xe lại.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cảm ơn”
“Cô không sợ?”, nửa đêm nửa hôm, một cô gái xinh đẹp cùng một người con trai không quá quen thuộc đi ngắm cảnh đêm, xảy ra chuyện gì làm sao tìm thấy hung thủ.
Cô cười nhẹ, nhìn anh. “Anh sẽ không làm gì”. Anh sẽ không làm thương tổn cô, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô.
Tuy rằng anh luôn nói rất ít, nhưng cô cảm thấy anh là một người con trai rất dịu dàng, có một trái tim mềm yếu, không biết sao, nhưng cô nhận định là thế.
Thật ra, quơ đại một số trong danh bạ của cô thì cũng có thể tìm được một người đến đón, nhưng khi nãy, cô tìm số của anh theo bản năng, không kịp suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì trong bữa tiệc tối nay, có vài lần trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh, lại vài lần lo lắng anh không ăn đủ ba bữa, thiếu chút nữa là gọi điện hỏi anh ăn chưa…
“Ăn rồi, lúc 6 giờ 51 phút” mãi đến khi anh trả lời, cô mới phát hiện mình đã bất giác hỏi ra miệng.
“Nói hơn 6 giờ hay 7 giờ là được rồi, cái gì mà 6 giờ 51 phút, anh cho là anh đang viết chương trình máy tính sao, tính gì mà chính xác quá vậy.” Cúi đầu nói thầm xong, cô lại bò người dậy, hai tay mò ra ghế sau. Sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời dừng xe ở ven đường.
“Cô làm gì vậy?”
“Này” vất vả lấy cái túi giấy ra, đưa cho anh. “Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya”
“Tôi đã ăn bữa tối”, hơn nữa, anh không ăn đêm hoặc ăn vặt.
“Không được, ít nhiều gì phải ăn một chút. Bác sĩ bảo anh hiện tại tốt nhất là nên ăn những bữa nhỏ.”
Trong lòng biết mình tuyệt đối không thể lay chuyển được cô, anh đưa tay nhận lấy, mở nắp hộp. Lúc này cô mới vừa lòng mỉm cười, mở cửa xe.
Gió đêm se se lạnh quất vào mặt, thổi bay một ít mùi rượu cùng men say. Vừa mới bước, gót giày giẫm phải cành cây, lảo đảo suýt ngã, Quan Nghị vội xuống xe, đưa tay đỡ lấy cô.
“Cảm ơn”, cô nở một nụ cười ngọt ngào, thuận thế ngả lên vai anh. Góc độ này có tầm nhìn rất tuyệt, nhìn thấy được núi, nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà dưới chân núi, còn có thể nhìn thấy sao, sao đêm nay rất sáng.
Anh không nói gì, lẳng lặng để cô tựa vào.
“Quan Nghị, có khi nào anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhà nhà dưới chân anh sáng đèn nhưng không có ngọn đèn nào sáng vì anh không?
Anh hơi rung động, nghiêng đầu nhìn lại. Tại sao cô lại hỏi như vậy?
“Cô đơn?” cô có ngoại hình, có gia thế, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xung quanh nhiều người ái mộ, Thượng Đế dồn tất cả những điều tốt đẹp vào cô, sao lại cô đơn?
“Đúng vậy, chính là cô đơn. Nó làm cho anh cảm thấy rất rất lạnh, dù có chăn ấm cũng không tiêu tan, tựa như bị một hồ nước lạnh như băng vây quanh, dần chìm xuống, bao trùm thân thể, miệng mũi của anh, đến nỗi sắp không thể hô hấp, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thể ngoi lên, không ai kéo anh lên bờ…”
Quan Nghị không thể nói là không ngạc nhiên.
“Cô…” cô nói những lời như vậy, quả thực làm anh rung động.
Làm sao có thể không hiểu? Cảm giác đó…
“Cho nên tôi không muốn về nhà, không muốn bị cái lạnh như băng ấy bao phủ”, tay cô tìm tay anh, nắm chặt, hấp thu hơi ấm, nhìn lên “Anh hiểu mà, đúng không?”
Cô nghĩ, bọn họ nhất định là cùng một kiểu người, mới có thể làm cho cô không thể buông anh ra được, bởi vì đôi mắt như nước và cô đơn kia, làm trái tim cô rung động.
Khuôn mặt bị rượu làm nóng vùi vào lồng ngực anh. Trong loáng thoáng, cô nhận thấy được vết tích rung động của trái tim đến từ sâu thẳm tâm hồn mình.
Quan Nghị hơi hơi nhíu mày. Cô say sao? Từ đôi mắt như được che phủ lớp sương mù kia, anh không thể nhận ra rốt cuộc thì cô tỉnh táo mấy phần. Sợ cô đứng không vững, lại không dám tùy tiện bứt ra, đành phải đứng vững, đảm đương làm cây cột cho cô dựa vào.
Rất ấm, rất an tâm. Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
“Quan Nghị, nếu lúc này tôi nói với anh, hình như tôi có hơi rung động, anh sẽ thế nào?”
Cô tò mò, lại không hỏi ra miệng.
———-
Kết quả, cô nôn mửa.
Trên đường quay trở về, đường núi làm đầu cô choáng váng, rượu bị khuấy động trong dạ dày, anh lại tấp xe vào cho cô xuống xe.
Anh nghĩ rằng cô đã quá say, nhưng thực tế cô uống rất tốt, ít nhất đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cả người đầy mùi rượu rất khó thuyết phục người khác.
Vì thế cô liền thuận miệng yêu cầu đến nhà anh ở nhờ một đêm. Vừa mới nôn bẩn quần áo, lại uống say khướt để bạn trai phải đưa về, không bị mắng mới là lạ.
Quan Nghị không thể để mặc cô, đành phải lưu giữ cô một đêm.
Anh lấy áo sơmi, quần dài của mình để cô tắm rửa xong có thể thay. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, da thịt vẫn còn tỏa hơi nóng, thân thể trắng nõn có chút phiếm hồng dưới ánh đèn; áo sơmi quá khổ bao bọc lấy thân thể mềm mại, hình ảnh này duyên dáng và gợi cảm không thể tả…
“Rộng quá”, cô vẫ
Khóe mắt lặng lẽ nhìn kỹ anh, anh đã đi ra ngoài rót một cốc nước ấm, chống lấy lưng ghế mà ngồi xuống, từ từ uống. Nếu quan sát kĩ hơn một chút, sẽ phát hiện lông mày của anh hơi chau lại, sắc mặt tái hơn so với bình thường.
Lẽ nào…
Cô bỗng bỏ sách vở sang một bên, tiến đến nắm lấy bàn tay run rẩy của anh… thật lạnh
Anh giật mình, “Cô…”
“Đồ ngốc, cơ thể không thoải mái tại sao không nói?”, tay phải đặt lên trán anh rất tự nhiên, “Bị cảm rồi phải không? Có sốt không?”
Anh giật mình, quên không kéo tay cô xuống.
“Nói đi chứ, cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?”
Người này bình thường rất kín kẽ, cho dù sinh bệnh cũng không thấy khá hơn, cô thực sự không cảm thấy ngạc nhiên.
Không thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh, cô trực tiếp thu dọn đồ đạc, cho sách vở vào túi, ném đồ của anh cho anh, lại cầm chiếc áo khoác bên cạnh. “Mặc vào, áo khoác cứ quăng lung tung, chả trách mà bị cảm lạnh. Có mang bảo hiểm y tế không? Đợi một chút chị Vương về, chúng ta đi bác sĩ.”
“… Tôi không có cảm.”
“Câm miệng”. Tính tình của anh thế nào cô còn không biết sao? Lần trước cánh tay thiếu chút nữa bị tàn phế mà anh vẫn thản nhiên như thiên hạ thái bình. “Anh cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì? Để cho mọi người biết thì xấu hổ lắm sao?”
“Tôi không cố cậy khỏe”, chẳng qua anh… đã quen một mình mà thôi, không nghĩ sẽ có người cùng anh đối mặt, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới.
Thực ra anh không có cảm lạnh, chỉ là … đau dạ dày mà thôi.
Ngay cả anh cũng ngạc nhiên, cô lại có thể phát hiện ra anh không khỏe. Cả một buổi sáng, chị Vương ở cùng một phòng với anh cũng không hề biết. Cho tới nay cũng chưa có ai nhìn ra, anh còn tưởng rằng anh che giấu rất tốt.
Nhưng cô lại biết.
Ước chừng khoảng 15 phút, chị Vương đã trở lại, cô dùng lý do đơn giản “Có một tên ngốc bị bệnh, em dẫn anh ta đi khám” rồi liền kéo anh đi, từ đầu tới cuối không cho anh có cơ hội ý kiến, ngoại trừ khi nghe đến hai chữ “ngu ngốc”, cái miệng có hơi há ra một chút rồi ngậm lại ngay.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô cũng không nói gì sai, người này quả thực là kẻ ngốc.
Biết bác sĩ nói gì không? Loét dạ dày! Căn cứ vào lời khai nhận tội khi bác sĩ khám bệnh thì anh đã đau vài lần hơn một tuần nay, đến hôm nay thì dẫn đến xuất huyết nhẹ.
Cô thật sự không thể tin được lại có người ngu ngốc đến như vậy, coi thường sức khỏe của bản thân đến thế, nếu hôm nay cô không bắt anh đi khám, chắc anh vẫn tiếp tục trì hoãn… Đây đúng một tên ngốc chính hiệu mà!
Bác sĩ nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, như đang chuẩn bị muốn đánh vỡ đầu anh bất cứ lúc nào, cười cười nói: “Anh nhìn xem, làm cho người ta lo lắng như vậy, tốt nhất là anh mau xoa dịu bạn gái mình đi, cô ấy có vẻ rất tức giận.”
Đã quen với việc bị người ngoài hiểu lầm, cô không có phản ứng gì nhiều, cứ nghĩ anh cũng sẽ làm như không nghe thấy như bình thường, không ngờ anh lại quay sang nhìn cô, giọng nhỏ đến mức giống như là tự nói cho mình nghe. “Tôi thường bị đau dạ dày…”
Bởi vì thường xuyên bị đau, đó là bệnh cũ, nên không để ý đến.
Đây xem như… giải thích sao?
Cô không biểu hiện sự bất ngờ ra mặt, lấy thuốc rồi rời khỏi bệnh viện.
Lúc trước, khám xong chỉ đưa anh đến trước cửa nhà rồi đi, người này cực kỳ quái gở, cô chưa bao giờ trông cậy vào việc bỗng nhiên anh hiểu được đạo lí làm người, mời cô vào uống một tách trà hay gì đó… Nhưng tình hình hôm nay lại khác, bị tạt nước lạnh thì cứ tạt đi, cô kiên quyết đưa anh vào nhà.
Sự thật, quả nhiên như cô dự đoán, anh nói không có thói quen mời bạn đến nhà, rất không quen. Cô giả vờ không hiểu, bảo anh: “Cùng lắm thì cũng chỉ như ổ chó thôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần.”
Một tháng này cũng không phải công cốc, cô đã biết cách để đối phó với anh. Chẳng qua anh chỉ không hay nói chuyện, không hay tranh cãi mà thôi, cũng không thật sự quá lạnh lùng, chỉ cần cô giả vờ câm điếc, anh sẽ nhượng bộ.
Quả nhiên, ánh há miệng định nói, sau đó im lặng.
Cô biết thực ra anh không có người thân bên cạnh chăm sóc, y theo tính cách của anh thì hẳn là bạn bè cũng không nhiều, càng không thể có bạn bè thân thiết tới mức sẽ chăm sóc anh khi ốm đau, bảo cô mặc kệ anh, thật sự là không làm được, nhất là với một tên ngốc bị xuất huyết dạ dày mà còn tưởng là không có việc gì.
Trên đường về cô mua vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, cùng anh đi lên tầng, bắt anh mở cửa, thế nên mới biết anh ở tầng 6, lại không có thang máy, mới nghe thôi mà chân đã nhũn ra một nửa. Bình thường đi học, hơn ba tầng là cô đã đi thang máy. Đôi chân đẹp chưa từng leo một lúc nhiều tầng như vậy, nhưng cô vẫn cắn răng, bền gan vững chí hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này.
Lần đầu tiên đến nhà anh, kỳ thực không tệ như cô nghĩ, mặc dù không tính là sáng sủa sạch sẽ, nhưng cũng không tới mức như ổ chó, ít nhất thì trên nguyên tắc, đồ đạc đều được đặt đúng chỗ cần đặt.
Có thể nhận ra anh không được tự nhiên. Có lẽ đúng như anh nói, không để bất cứ ai bước vào nhà mình. Đối với anh mà nói, đây gần như là một không gian riêng, nên không thể thích ứng với sự có mặt của người ngoài?
Cô nấu cháo, bắt anh phải ăn xong, nghỉ ngơi, sau đó mới rời đi
Nợ em một hạnh phúc – Chương 4
Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là bữa sáng được đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ.
Sữa đậu nành, bánh bao, còn có một mẩu giấy nhớ.
Đối với việc thức ăn đột nhiên xuất hiện trên bàn, anh đã học được cách không ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này, luôn là vậy.
“Trông anh ngủ say như vậy, tối hôm qua lại thức đêm sao? Anh á, bị thế mà vẫn chưa chừa, lần sau đau dạ dày không cần uống thuốc, tôi sẽ trực tiếp bảo bác sĩ cho anh ít thạch tín
P.S: Tôi định học xong tiết đầu thì gọi cho anh, không anh lại gộp chung bữa sáng với bữa trưa. Nếu anh đã dậy rồi thì cứ coi như chưa đọc mảnh giấy này”
Bởi vì bác sĩ nói, ba bữa ăn trong ngày của anh không điều độ, nếu như không thay đổi thói quen ăn uống, đừng nói loét dạ dày mà xuất huyết, thủng dạ dày … đều sẽ đến “thăm” anh, vì thế cô bắt đầu giúp anh chuẩn bị đồ ăn.
Bác sĩ còn nói, thời gian này anh thích hợp ăn nhẹ, thức ăn dễ dàng tiêu hóa, vì thế cô đã xuống bếp nấu cháo cho anh.
Cô nấu ăn cũng được gọi là ngon, chưa thấy ai có thể nấu cháo thành thế này, còn bắt anh phải ăn bằng hết. Người ta là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ vào bếp, lại vì anh đụng nồi đụng muôi, thật sự không thể yêu cầu nhiều hơn.
Cô đối tốt với anh rõ như ban ngày, mặc dù cô luôn nói đó là để chuộc lỗi, nhưng anh bị xuất huyết dạ dày, đâu có liên quan gì đến cô? Những gì cô đã làm là quá nhiều, nếu nói để bồi thường thì cũng đã chí tình tính nghĩa.
Từ việc theo anh đến chỗ làm đến xâm nhập vào chỗ ở của anh, sự tồn tại của cô thực kì diệu, như nước, hoặc như không khí, từng giọt từng giọt thẩm thấu vào cuộc sống của anh, mà sự từ chối từ trong tiềm thức của anh, đối với cô đều không có hiệu quả.
Mỗi khi anh muốn nói lại thôi, nhìn biểu hiện đó của anh, cô lại cười cười nói trước: “Tưởng thoát khỏi tôi sao? Chờ đến khi anh khỏe lại như một con rồng, lúc đó tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa”
Một cô gái như vậy, luôn luôn tươi sáng, tự tin, biết rõ mình nên làm gì, phải làm gì, hơn nữa còn kiên định mà thi hành, sự từ chối của anh là vô ích, sự lãnh đạm của anh không thể làm cô cách xa… Như vậy có chút ngang ngược, nhưng lại ngang ngược đến tri kỷ, làm cho người ta không cách nào ghét bỏ được.
Hình dung thì rất lỳ lạ, nhưng cảm giác của anh với cô chính là như vậy.
———-
9 giờ 30 tối, Quan Nghị bàn giao công việc của ngày hôm nay, đang chuẩn bị ra về thì di động trăm năm mới kêu một lần bỗng đổ chuông du dương. Hơi thở của anh nghẹn lại, trái tim co thắt trong một giây. Anh lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị một số lạ.
“Alo, Quan Nghị…”
Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát: “Thải Lăng?”
“…Ừ”, có tiếng trả lời nhẹ nhàng
Xung quanh rất ồn ào, anh nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi. “Cô ở bên ngoài?”
“… Tụ tập với bạn trung học… uống chút rượu, không thể lái xe, anh có thể tới đón tôi không?”
Âm thanh không được rõ lắm, anh đi ra một góc, đưa điện thoại gần sát lỗ tai: “Cô đang ở đâu?”
“…” cô đọc một chuỗi địa chỉ
“Được, tôi biết chỗ đó, 20 phút nữa là tới”. Cúp điện thoại, nói với chị Vương một tiếng, vội vàng cầm chìa khóa xe rời đi.
Chạy đến chỗ kraoke mà cô nói, lúc dừng xe thì đôi mắt đang tìm kiếm liền thấy cô đứng nói chuyện với một cháng trai, anh ta đỡ lấy cánh tay cô, cô nhã nhặn nở nụ cười, lui về sau tạo khoảng cách. Cô đưa tay đỡ lấy đầu hơi choáng và liếc thấy anh đang đi tới. Cô rất tự nhiên chạy qua, bám vào cánh tay anh: “Quan Nghị, anh đã đến rồi”
“Ừ”, anh khẽ trả lời. “Cô ổn không?”
“Đầu có chút mơ màng”
Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang khẽ tựa vào vai mình. Hình như cô thực sự đã say, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai vệt đỏ bừng, cực đẹp, cực mê người.
“Lăng Lăng …” Chàng trai vừa nói chuyện với cô bỗng lên tiếng.
“Cảm ơn, nhưng không cần làm phiền bạn, có người đón tôi rồi”
“Vậy… được rồi.”. Trên khuôn mặt tuấn tú kia không giấu được vẻ thất vọng cùng với tình yêu say đắm, Quan Nghị đã nhìn ra.
“Đi xe của tôi”, quơ quơ một chùm những vật kim loại, chiếc chuông được gắn ở vòng khóa phát ra âm thanh leng keng.
Cô dễ dàng đem chìa khóa giao cho anh, không nghi ngờ gì mà tin cậy và dựa vào, mặc cho anh đỡ cô rời đi.
“Oh? Thải Lăng có bạn trai từ khi nào vậy?”, một bạn nữ thoáng nhìn thấy bóng dáng hai người rời đi với nhau, kinh ngạc hỏi. Sự tin cậy và dựa dẫm đến như vậy, có ngu ngốc mới đi nghi ngờ quan hệ của họ. Thế này, kiểu gì cũng có một đám người cùng tan nát cõi lòng.
Bên trong xe, Quan Nghị đi với vận tốc trung bình 50km/h, không dám đi quá nhanh, sợ cô vừa uống rượu sẽ thấy không thoải mái.
Gió đêm lành lạnh thổi vào cửa sổ xe, cô tỉnh táo lại đôi chút. “Lên núi ngắm cảnh đêm được không? Tôi nghĩ còn quá sớm để trở về”. Về nhà, vẫn là đối mặt với sự cô đơn. Ở cùng với anh, cho dù anh luôn trầm mặc, ít nhất cô cũng không phải chỉ có một mình.
Quan Nghị nhìn cô một cái, đến ngã tư tiếp theo thì quay xe lại.
Cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Cảm ơn”
“Cô không sợ?”, nửa đêm nửa hôm, một cô gái xinh đẹp cùng một người con trai không quá quen thuộc đi ngắm cảnh đêm, xảy ra chuyện gì làm sao tìm thấy hung thủ.
Cô cười nhẹ, nhìn anh. “Anh sẽ không làm gì”. Anh sẽ không làm thương tổn cô, cho dù có chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ cô.
Tuy rằng anh luôn nói rất ít, nhưng cô cảm thấy anh là một người con trai rất dịu dàng, có một trái tim mềm yếu, không biết sao, nhưng cô nhận định là thế.
Thật ra, quơ đại một số trong danh bạ của cô thì cũng có thể tìm được một người đến đón, nhưng khi nãy, cô tìm số của anh theo bản năng, không kịp suy nghĩ.
Có lẽ bởi vì trong bữa tiệc tối nay, có vài lần trong đầu tự nhiên nghĩ đến anh, lại vài lần lo lắng anh không ăn đủ ba bữa, thiếu chút nữa là gọi điện hỏi anh ăn chưa…
“Ăn rồi, lúc 6 giờ 51 phút” mãi đến khi anh trả lời, cô mới phát hiện mình đã bất giác hỏi ra miệng.
“Nói hơn 6 giờ hay 7 giờ là được rồi, cái gì mà 6 giờ 51 phút, anh cho là anh đang viết chương trình máy tính sao, tính gì mà chính xác quá vậy.” Cúi đầu nói thầm xong, cô lại bò người dậy, hai tay mò ra ghế sau. Sợ cô nhích tới nhích lui nguy hiểm, anh tạm thời dừng xe ở ven đường.
“Cô làm gì vậy?”
“Này” vất vả lấy cái túi giấy ra, đưa cho anh. “Tôi đã chuẩn bị một chén mì cho anh ăn khuya”
“Tôi đã ăn bữa tối”, hơn nữa, anh không ăn đêm hoặc ăn vặt.
“Không được, ít nhiều gì phải ăn một chút. Bác sĩ bảo anh hiện tại tốt nhất là nên ăn những bữa nhỏ.”
Trong lòng biết mình tuyệt đối không thể lay chuyển được cô, anh đưa tay nhận lấy, mở nắp hộp. Lúc này cô mới vừa lòng mỉm cười, mở cửa xe.
Gió đêm se se lạnh quất vào mặt, thổi bay một ít mùi rượu cùng men say. Vừa mới bước, gót giày giẫm phải cành cây, lảo đảo suýt ngã, Quan Nghị vội xuống xe, đưa tay đỡ lấy cô.
“Cảm ơn”, cô nở một nụ cười ngọt ngào, thuận thế ngả lên vai anh. Góc độ này có tầm nhìn rất tuyệt, nhìn thấy được núi, nhìn thấy ánh đèn của những ngôi nhà dưới chân núi, còn có thể nhìn thấy sao, sao đêm nay rất sáng.
Anh không nói gì, lẳng lặng để cô tựa vào.
“Quan Nghị, có khi nào anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhà nhà dưới chân anh sáng đèn nhưng không có ngọn đèn nào sáng vì anh không?
Anh hơi rung động, nghiêng đầu nhìn lại. Tại sao cô lại hỏi như vậy?
“Cô đơn?” cô có ngoại hình, có gia thế, một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xung quanh nhiều người ái mộ, Thượng Đế dồn tất cả những điều tốt đẹp vào cô, sao lại cô đơn?
“Đúng vậy, chính là cô đơn. Nó làm cho anh cảm thấy rất rất lạnh, dù có chăn ấm cũng không tiêu tan, tựa như bị một hồ nước lạnh như băng vây quanh, dần chìm xuống, bao trùm thân thể, miệng mũi của anh, đến nỗi sắp không thể hô hấp, nhưng giãy dụa thế nào cũng không thể ngoi lên, không ai kéo anh lên bờ…”
Quan Nghị không thể nói là không ngạc nhiên.
“Cô…” cô nói những lời như vậy, quả thực làm anh rung động.
Làm sao có thể không hiểu? Cảm giác đó…
“Cho nên tôi không muốn về nhà, không muốn bị cái lạnh như băng ấy bao phủ”, tay cô tìm tay anh, nắm chặt, hấp thu hơi ấm, nhìn lên “Anh hiểu mà, đúng không?”
Cô nghĩ, bọn họ nhất định là cùng một kiểu người, mới có thể làm cho cô không thể buông anh ra được, bởi vì đôi mắt như nước và cô đơn kia, làm trái tim cô rung động.
Khuôn mặt bị rượu làm nóng vùi vào lồng ngực anh. Trong loáng thoáng, cô nhận thấy được vết tích rung động của trái tim đến từ sâu thẳm tâm hồn mình.
Quan Nghị hơi hơi nhíu mày. Cô say sao? Từ đôi mắt như được che phủ lớp sương mù kia, anh không thể nhận ra rốt cuộc thì cô tỉnh táo mấy phần. Sợ cô đứng không vững, lại không dám tùy tiện bứt ra, đành phải đứng vững, đảm đương làm cây cột cho cô dựa vào.
Rất ấm, rất an tâm. Cô nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
“Quan Nghị, nếu lúc này tôi nói với anh, hình như tôi có hơi rung động, anh sẽ thế nào?”
Cô tò mò, lại không hỏi ra miệng.
———-
Kết quả, cô nôn mửa.
Trên đường quay trở về, đường núi làm đầu cô choáng váng, rượu bị khuấy động trong dạ dày, anh lại tấp xe vào cho cô xuống xe.
Anh nghĩ rằng cô đã quá say, nhưng thực tế cô uống rất tốt, ít nhất đầu óc rất tỉnh táo, nhưng cả người đầy mùi rượu rất khó thuyết phục người khác.
Vì thế cô liền thuận miệng yêu cầu đến nhà anh ở nhờ một đêm. Vừa mới nôn bẩn quần áo, lại uống say khướt để bạn trai phải đưa về, không bị mắng mới là lạ.
Quan Nghị không thể để mặc cô, đành phải lưu giữ cô một đêm.
Anh lấy áo sơmi, quần dài của mình để cô tắm rửa xong có thể thay. Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, da thịt vẫn còn tỏa hơi nóng, thân thể trắng nõn có chút phiếm hồng dưới ánh đèn; áo sơmi quá khổ bao bọc lấy thân thể mềm mại, hình ảnh này duyên dáng và gợi cảm không thể tả…
“Rộng quá”, cô vẫ
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 660[ 4126 ngày trước - Xem: ]