Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
![]() | ![]() ![]() |
ư án binh bất động của tướng Nam. Sau khi phe mình chiếm được dinh Độc Lập và bắt giữ một số người thân cận với ông Thiệu thời họ khai là đã gọi điện thoại cầu cứu nhưng lại không liên lạc được với tướng Nam. Họ nói rõ hơn là họ có gọi điện thoại cho tướng Nam nhưng dường như đường điện thoại bị gián đoạn...[br">[br">- Đó cũng là thắc mắc của anh. Ông Thiệu đã thiết lập đường giây liên lạc thẳng từ dinh Độc Lập tới bốn vùng [br">[br">chiến thuật cũng như tư lệnh của các sư đoàn bộ binh. Ổng liên lạc trực tiếp, ra lệnh cho bốn ông tướng vùng mà không qua bộ tổng tham mưu...[br">[br">- Dường như tướng Nam chờ đợi một điều gì... [br">[br">- Có lẽ ông ta chờ tình hình ngã ngũ mới có thái độ dứt khoát...[br">[br">Ngọc Thụy lắc lắc mái tóc dài.[br">[br">- Không được... Nếu ông Thiệu cầm quyền trở lại là ông ta sẽ bị rắc rối. Em nghĩ... Mình cứ xin gặp ông ta. Nếu ông ta bằng lòng hợp tác cũng được mà từ chối cũng được. Nếu ông ta từ chối thời mình tính cách khác. Mình sẽ mời người khác...[br">[br">- Em sẽ mời cậu Viên của em...[br">[br">Ngọc Thụy cười thánh thót khi bị người yêu nói trúng tim đen.[br">[br">- Cậu Viên là lá bài chót của mình. Dù không có cái thế mạnh như tướng Nam hay các tư lệnh sư đoàn nhưng cậu cũng có tiếng tăm để chỉ huy các ông tướng vùng và tư lệnh các quân binh chủng...[br">[br">Xe dừng nơi trạm gác. Thấy một thiếu tá mặc quân phục mang phù hiệu tổng tham mưu người hạ sĩ quan điếm trưởng lễ độ hỏi.[br">[br">- Thiếu tá muốn gặp ai?[br">[br">- Tôi ở bộ tổng tham mưu xuống xin gặp trung úy Lê Ngọc Danh, sĩ quan tùy viên của thiếu tướng tư lệnh...[br">[br">Người hạ sĩ quan bốc điện thoại nói chuyện xong cười nói.[br">[br">- Thiếu tá đi vào căn nhà màu trắng đó sẽ gặp trung úy Danh...[br">[br">Dừng xe xế bên hông nhà Đình Anh và Ngọc Thụy thấy một trung úy đứng chờ.[br">[br">- Tôi là trung úy Danh...[br">[br">Bắt tay Danh xong Đình Anh nói nhanh.[br">[br">- Tôi là thiếu tá Nguyễn Đình Anh tòng sự tại bộ tổng tham mưu. Còn đây là Ngọc Thụy, cháu gọi đại tướng Viên bằng cậu. Trung úy có cách nào dàn xếp cho hai đứa tôi nói chuyện với thiếu tướng tư lệnh. Tôi chỉ xin mười lăm phút thôi...[br">[br">Trung úy Danh ngần ngừ. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt van lơn và năn nỉ của hai người khách ông ta cười.[br">[br">- Tôi không dám hứa... Mời thiếu tá và cô Ngọc Thụy vào trong chờ để tôi trình với tư lệnh...[br">[br"> [br">[br">Trung úy Danh đi trước. Đình Anh và Ngọc Thụy theo sau. Vừa vào trong phòng Ngọc Thụy thấy một quân nhân trọng tuổi mang hai sao trên cổ áo đang từ trong phòng bên cạnh bước ra. Biết đó là tướng Nam nên không đợi cho trung úy Danh nói Ngọc Thụy bước tới chận đầu vị tư lệnh sư đoàn 7.[br">[br">- Thưa thiếu tướng tư lệnh...[br">[br">Bị một cô gái trẻ đáng tuổi con cháu của mình chận đầu tướng Nam có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ hỏi.[br">[br">- Cháu là ai? [br">[br">- Thưa thiếu tướng tư lệnh... Cháu tên là Ngọc Thụy, gọi đại tướng Viên bằng cậu. Cháu từ Sài Gòn xuống Đồng Tâm [br">[br">để xin gặp thiếu tướng...[br">[br">- Cháu muốn gặp qua có chuyện gì?[br">[br">Nở nụ cười tươi tắn Ngọc Thụy nói gọn.[br">[br">- Cháu muốn nói chuyện với thiếu tướng về cuộc đảo chánh ông Thiệu ở Sài Gòn...[br">[br"> [br">[br">Đình Anh thở dài nhẹ nhỏm đồng thời cũng khen ngợi cho sự thông minh và lanh lợi của người yêu. Đảo chánh ông Thiệu là một đề tài nóng bỏng và quan trọng nhất hiện nay. Dù là tư lệnh sư đoàn 7 nhưng vì ở xa nên tướng Nam cũng mù mờ về chuyện đảo chánh. Nay nghe cô cháu gái của vị đại tướng tổng tham mưu trưởng xin gặp mình để nói về chuyện đảo chánh ông ta tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Sài Gòn...[br">[br"> - Cháu muốn bàn chuyện đảo chánh với qua hả. Được rồi qua sẽ tiếp cháu và bạn của cháu...[br">[br">Quay qua trung úy Danh tướng Nam cười bảo.[br">[br">- Danh đưa họ vào văn phòng qua. Lấy nước cho họ uống trong lúc chờ qua...[br">[br">Trung úy Danh lắc đầu khi thấy Ngọc Thụy cười đùa.[br">[br">- Cám ơn trung úy... Không có trung úy đưa đường còn lâu tụi này mới được ổng cho nói chuyện...[br">[br">Trái với Đình Anh có vẻ hơi khớp khi ngồi đối diện với tướng Nam, Ngọc Thụy lại cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi nhìn nét mặt hiền từ và nhân hậu của vị tư lệnh sư đoàn 7. Điều đó cũng dễ hiểu vì nàng không phải là lính và tuổi chỉ đáng con cháu của ông ta.[br">[br">- Nào cháu hãy nói cho qua nghe về cuộc đảo chánh ở Sài [br">[br">Gòn...[br">[br">Tướng Nam lên tiếng như nhắc nhở.[br">[br">- Trước khi cháu nói cho thiếu tướng nghe về cuộc đảo chánh ông Thiệu cháu có một thắc mắc muốn nêu ra là...[br">[br">Thấy cô gái dừng lại tướng Nam mỉm cười như khuyến khích.[br">[br">- Tại sao thiếu tướng không đem quân về giải vây cho ông Thiệu...?[br">[br">Tướng Nam làm thinh giây lát mới thong thả trả lời.[br">[br">- Sở dĩ qua không đem quân về Sài Gòn vì hai lý do. Thứ nhất là cho tới giờ phút này qua cũng không biết về tình trạng của tổng thống Thiệu. Thứ nhì là cái tin mà phe đảo chánh nại ra để đảo chánh tổng thống Thiệu...[br">[br">Đình Anh im lìm trong lúc Ngọc Thụy ngồi rung đùi và gật gù mỉm cười. Tướng Nam cười thầm khi thấy cử chỉ như ông cụ non của cô gái. Nội cái chuyện cô ta ngồi lọt trong chiếc ghế cũng khiến cho ông buồn cười.[br">[br">- Thiếu tướng biết tin chính phủ Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta rơi vào tay cộng sản?[br">[br">Tướng Nam trầm ngâm thật lâu trước câu hỏi này. Cuối cùng ông ta thở dài.[br">[br">- Qua có nghe tin này nhưng không biết đích xác. Vả lại không cách nào kiểm chứng...[br">[br">- Cậu Viên của cháu đã xác nhận điều này...[br">[br">Tướng Nam im lặng. Ông ta biết với danh vị tổng tham mưu trưởng tướng Viên là người quen biết lớn để xác nhận chuyện chính phủ Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng sản là chuyện thực hay chỉ là tin đồn.[br">[br">- Nếu chuyện đó có thực thời thiếu tướng phải làm sao? Đảo chánh lật đổ ông Thiệu?[br">[br">- Tại sao chúng ta phải đảo chánh lật đổ tổng thống Thiệu?[br">[br">Tướng Nam hỏi và Ngọc Thụy đáp liền không suy nghĩ.[br">[br">- Muốn bỏ cho Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng sản người Mỹ đã làm đủ mọi cách để trói tay chân của quân lực ta. Họ đã làm ngơ không can thiệp khi các sư đoàn chính quy của Bắc Việt xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta. Họ cắt giảm viện trợ tới mức tối đa. Ngoài ra họ còn dùng ông Thiệu để phá nát sức chiến đấu kiên cường của quân lực ta. Thiếu tướng thừa biết là nhân danh tổng tư lệnh tối cao ông Thiệu sẽ tìm đủ mọi cách để giật sập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không có cuộc đảo chánh xảy ra có thể ngày mai ông ta sẽ cách chức tư lệnh của thiếu tướng...[br">[br">- Qua biết điều đó...[br">[br">Tướng Nam bình tịnh lên tiếng. Liếc nhanh Đình Anh Ngọc Thụy hơi cao giọng.[br">[br">- Đó là lý do chính khiến cho một số sĩ quan trẻ mạnh dạn đứng lên đảo chánh ông Thiệu đồng thời trục xuất hết người Mỹ ra khỏi nước ta trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ...[br">[br">- Làm như vậy không được...[br">[br">Tướng Nam nói nhỏ. Ngọc Thụy vặn.[br">[br">- Tại sao lại không được. Họ đã bỏ mình thời tại sao mình không tống cổ họ về nước. Để họ ở lại đây họ cũng không [br">[br">chịu giúp mình chống cộng. Chẳng thà lật ông Thiệu, đuổi Mỹ về nước rồi tự mình chiến đấu. Ít ra mình còn kéo dài cuộc chiến thêm thời gian hai ba năm nữa...[br">[br">- Cháu là người của phe đảo chánh phải không?[br">[br">Thấy nụ cười tươi tắn của cô gái tướng Nam biết mình đoán đúng.[br">[br">- Thiếu tướng đoán đúng... Cháu là người của phe đảo chánh. Cháu với bạn cháu đây là hai người đầu tiên nãy ra ý kiến đảo chánh ông Thiệu, trục xuất người Mỹ về nước để tự mình quyết định vận mệnh của nước mình chứ không để cho bất cứ một siêu cường nào làm chuyện đó. Chắc thiếu tướng còn nhớ câu Vọng ngoại tắc tử " của cụ Phan Bội Châu?[br">[br">Chậm chạp lắc đầu tướng Nam nói với hai người khách trẻ tuổi bằng giọng ôn tồn và thân thiện.[br">[br">- Qua biết hai em là những kẻ có lòng với nước non và dân tộc; tuy nhiên đảo chánh tổng thống Thiệu cũng như trục xuất người Mỹ về nước chúng ta cũng không giải được thế cờ của hai siêu cường Mỹ Tàu đã dàn dựng để đẩy dân ta vào gông cùm của cộng sản...[br">[br">- Thiếu tướng có giải pháp nào hay hơn cách của cháu?[br">[br">Bị Ngọc Thụy vặn hỏi song tướng Nam không giận. Dù không nói ra ông cũng cảm thấy thích thú khi được trò chuyện với cô gái trẻ tuổi đang ngồi trước mặt. Từ lâu sống chung quanh những người lính vốn quen tuân lệnh của mình cho nên ông cảm thấy có chút gì buồn chán. Ông muốn có người đối thoại và nói ra những gì họ nghĩ. Nay tình cờ gặp Ngọc Thụy không những ăn nói duyên dáng, biện luận giỏi và có ý tưởng mới lạ ông cảm thấy như tâm hồn được cởi mở ra khỏi cái vỏ thường tình của một vị tư lệnh.[br">[br">- Qua không có giải pháp nào hay hơn của cháu nhưng qua thiết nghĩ giải pháp lật đổ ông Thiệu và trục xuất người Mỹ cũng không gỡ được tình thế. Lấy súng đạn, tiếp liệu ở đâu ra để chúng ta tiếp tục đánh nhau với cộng sản. Thiếu hụt tiếp liệu sẽ khiến cho ta không đủ sức giữ trọn vẹn lãnh thổ. Có thể ta phải rút bỏ khỏi vùng 1 và vùng 2 vì sự tấn công khốc liệt của địch. Tuy nhiên nếu vùng 1 và 2 mất thời vùng 3 cũng không đứng vững được và Sài Gòn sẽ lọt vào tay giặc...[br">[br">- Đó là lý do khiến cho cháu xuống đây để mời thiếu tướng tham gia Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng...[br">[br">Thấy tướng Nam làm thinh không trả lời Ngọc Thụy tiếp liền.[br">[br">- Cá nhân cháu rất ngưỡng mộ và kính phục thiếu tướng. Tài năng và đức độ của thiếu tướng ai ai cũng biết. Đó là điều kiện tất yếu để chỉ huy quân dân miền tây trong giai đoạn khó khăn này...[br">[br">- Quân lực ta có nhiều vị tướng có tài có đức hơn qua nhiều. Tại sao cháu không chọn những người đó...[br">[br">Mặc dù tướng Nam chối từ nhưng Ngọc Thụy chưa chịu thua.[br">[br">- Thiếu tướng muốn nghe cháu nói lý do tại sao cháu mời thiếu tướng tham gia Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng và làm tư lệnh quân khu 4 không?[br">[br">- Cháu cứ nói...[br">[br">- Có thể tướng Trưởng, tướng Đống, tướng Khang hay [br">[br">nhiều ông tướng khác có tài có đức hơn thiếu tướng tuy nhiên họ lại không có cái mà thiếu tướng đang có...[br">[br">Vị tư lệnh sư đoàn 7 mỉm cười. Càng nói chuyện nhiều chừng nào ông càng khám phá ra cô gái bé ti ti này có cái óc, cái trí phi thường. Cô ta biết cách ăn nói để hấp dẫn và quyến rũ người khác phải nghe câu chuyện của cô ta.[br">[br">- Muốn đánh nhau với địch ta phải có cái thế và lực. Thiếu tướng là người có cái thế và cái lực mà quân dân ta cần để tiếp tục chiến đấu. Đó là cái thế và cái lực của miền tây, của vùng 4 chiến thuật... Thiếu tướng có muốn nghe cháu nói về cái thế và cái lực của miền tây để chống lại hai mươi sư đoàn chánh quy của Bắc Việt không?[br">[br">Tướng Nam không thể mở miệng từ chối trước câu hỏi của cô cháu gái bé tí ti vì muốn nghe cô ta luận bàn về cái thế và cái lực của miền tây trong việc đánh nhau với cộng sản.[br">[br">- Như thiếu tướng đã nói rốt cuộc rồi quân lực ta sẽ phải rút bỏ vùng 1, 2 và 3 và sau cùng cố thủ ở miền tây...[br">[br">Tướng Nam gật gù. Lời nói của Ngọc Thụy đúng với điều mà ông tiên liệu.[br">[br">- Bắc có sông Cửu Long che chở. Đông và tây có biển làm ranh giới thiên nhiên. Nếu là tư lệnh miền tây thiếu tướng có ba sư đoàn tinh nhuệ, mấy chục ngàn lính địa phương cộng thêm lực lượng của quân khu 1, 2 và 3 rút về; thiếu tướng nắm trong tay một cái thế mạnh vô cùng. Từ nào tới giờ miền tây là vựa lúa của Việt Nam Cộng Hòa ta. Được lòng quân với dân thiếu tướng có thể kéo dài cuộc chiến đấu năm ba năm nữa biết đâu tình thế chuyển xoay...[br">[br">Ngừng lại hớp ngụm nước ngọt Ngọc Thụy nói tiếp.[br">[br">- Miền tây địa thế thuận lợi cho việc phòng thủ vì ba mặt có sông có biển làm hàng rào cản. Ta chỉ cần thủ kín mặt tây thôi...[br">[br">- Đó cũng là điều mà qua lo âu vì với quân lực yếu, súng đạn ít ỏi ta khó mà ngăn được lực lượng của địch từ bên kia biên giới Miên tràn sang...[br">[br">- Nếu cháu nói ra cách thức giúp thiếu tướng chận không cho hai mươi sư đoàn của Bắc Việt vượt qua biên giới Miên Việt thời thiếu tướng sẽ hợp tác với Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Thiếu tướng chịu không?[br">[br"> [br">[br">Đình Anh mỉm cười vì biết Ngọc Thụy đang gài tướng Nam. Ông ta phải chấp thuận điều kiện của nàng thời nàng mới nói cho ông ta nghe cách thức cầm chân hai mươi sư đoàn địch không cho vượt qua biên giới Miên Việt.[br">[br">- Đâu cháu nói cho qua nghe rồi qua sẽ ủng hộ phe đảo chánh của cháu...[br">[br">Ngọc Thụy cười cười rung đùi.[br">[br">- Hai con kinh Vĩnh Tế và Vĩnh An chạy dài từ Tân Châu tới Hà Tiên là ranh giới giữa ta với Miên. Không tấn công ta được bằng mặt biển hay sông lực lượng của Bắc Việt phải đánh vào mặt tây. Kinh Vĩnh Tế vừa cạn vừa nhỏ nên không thể cản được bước tiến của kẻ xâm lăng. Tại sao ta không khơi dòng kinh Vĩnh Tế rộng thêm ra chừng một hai cây số...[br">[br">Đình Anh thấy tướng Nam thay đổi nét mặt và ánh mắt sáng lên vẻ vui mừng. Nhìn Ngọc Thụy ông cười thốt.[br">[br">- Cám ơn cháu... Qua chưa nghĩ tới điều đó. Cháu thật tình muốn qua gia nhập Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng?[br">[br">Đình Anh thấy người yêu ngồi rung đùi khi nghe câu hỏi của vị tư lệnh sư đoàn 7. Câu hỏi tỏ cho họ biết là ông ta đã ưng thuận hợp tác hay ít nhất cũng ủng hộ.[br">[br">- Cháu chỉ xin thiếu tướng thương dân thương nước hợp tác với Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng để tiếp tục chống cộng...[br">[br">- Mỹ họ ngưng viện trợ thời ta lấy súng đạn đâu mà đánh nhau với cộng sản...[br">[br"> [br">[br">Vắn tắt nhưng mạch lạc Ngọc Thụy kể cho tướng Nam nghe cuộc điều đình của mình với vị đại sứ Hoa Kỳ đồng thời sẽ điều đình với chánh phủ Pháp yểm trợ để chống lại cộng sản. Mỉm cười lắc đầu tướng Nam nói đùa.[br">[br">- Cháu bé tí ti mà khôn ngoan quá... Đúng là cháu của đại tướng Viên...[br">[br">- Cháu thích làm cháu của một anh hùng như thiếu tướng...[br">[br">Cười vui vẻ tướng Nam nhìn Ngọc Thụy và Đình Anh.[br">[br">- Qua bằng lòng tham gia Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Hai em về Sài Gòn trước rồi mai mốt qua sẽ kéo sư đoàn 7 về thủ đô ủng hộ đảo chánh...[br">[br"> [br">[br">Bước vào căn phòng dùng làm bộ chỉ huy của liên đoàn 4 biệt động quân Ngọc Thụy và Đình Anh thấy Quốc, Bảo, Hiện, Hùng và Ánh đang ngồi trò chuyện. Ngọc Thụy hỏi nhanh.[br">[br">- Mấy anh có tin về ông đại sứ?[br">[br">Quốc lắc đầu.[br">[br">- Chưa thấy trả lời... Anh nghĩ ông ta hoặc chính phủ Mỹ [br">[br">câu giờ để tìm cách...[br">[br">Trầm ngâm giây lát Đình Anh nói nhỏ.[br">[br">- Hay là tòa Bạch Ốc không ưng thuận điều kiện của ta... Họ trì hoãn để tìm cách giải thoát con tin. Họ có thể đổ xuống Sài Gòn một hai sư đoàn thủy quân lục chiến để giải thoát con tin...[br">[br">Ngọc Thụy cười nói với giọng tin tưởng.[br">[br">- Họ sẽ chấp thuận... Mấy anh tin em đi... Chỉ có điều là thời gian thôi. Họ còn phải hội họp để tìm ra giải pháp nào có lợi nhất. Họ cố tình kéo dài để khỏi bị mất mặt...[br">[br">Quốc cười lên tiếng.[br">[br">- Anh đã tập trung tất cả nhân viên quân sự và dân sự Hoa Kỳ lại rồi chia họ ra làm năm nhóm và được giam giữ năm chỗ khác nhau. Anh cũng bố trí tiểu đoàn 42 và 44 vây kín tòa đại sứ. Họ mà đột kích là chết hết...[br">[br">- Anh làm như thế là đúng. Em không nghĩ họ dám có một hành động mạnh bạo như vậy. Tuy nhiên mình đề phòng vẫn hơn...[br">[br">Quay sang Hiện Ngọc Thụy cười nói tiếp.[br">[br">- Anh đã cho người thiết lập bản danh sách tiếp liệu chưa. Em cần có bản danh sách này khi gặp lại ông đại sứ...[br">[br">- Anh phải thả tướng Khuyên và các nhân viên của ổng ra để họ làm việc...[br">[br">- Nếu th