Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 02:48 |
công dân Hoa Kỳ đang bị tân chánh phủ của Việt Nam Cộng Hòa giam giữ để yêu cầu viện trợ súng đạn đánh nhau với cộng sản. Ba đài truyền hình lớn nhất nước ABC, NBC và CBS với chương trình Special Report còn loan tin khủng khiếp là trong vòng hai mươi bốn giờ đồng hồ nữa nếu chính phủ Hoa Kỳ không thỏa mãn lời yêu cầu viện trợ súng đạn để cho họ đánh nhau với cộng sản thời chánh phủ quân nhân của nước Việt Nam sẽ hành quyết vài con tin để làm áp lực. Thân nhân của các nạn nhân gọi điện thoại tới văn phòng của các dân biểu hoặc thượng nghĩ sĩ để hỏi thăm tin tức đồng thời yêu cầu can thiệp với toà Bạch Ốc lập tức thỏa mãn đòi hỏi của chính phủ Việt Nam. Một số sinh viên và dân chúng lập tức xuống đường trước cổng toà Bạch Ốc phản đối chính phủ. Bối rối vì sự nổi giận của dư luận quần chúng cũng như của hai thượng và hạ viện, tòa Bạch Ốc phải mở cuộc họp báo trấn an dư luận bằng cách hứa hẹn là sẽ thỏa mãn yêu cầu của tân chính phủ Việt Nam. [br">[br"> [br">[br">Đại sứ Jean-Marie Mérillon của chánh phủ Pháp tại Sài Gòn hơi ngạc nhiên khi nghe nhân viên cho biết có cặp trai gái tự xưng là đại diện của Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng của nước Việt Nam Cộng Hòa tới xin gặp mặt. Nửa tò mò nửa thắc mắc, sau khi suy nghĩ giây lát ông ta chấp thuận đón tiếp hai sứ giả của phe đảo chánh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù biết trước hai đại biểu của phe đảo chánh là đôi trai gái nhưng khi gặp mặt ông không dấu được kinh ngạc khi thấy họ còn quá trẻ. Người con trai mặc quân phục mang cấp bậc thiếu tá chỉ vào khoảng ba mươi trong khi cô gái mặc áo dài màu tím trông giống như một sinh viên.[br">[br">- Kính chào ngài đại sứ...[br">[br">Đại sứ Merillion nhẹ cười khi nghe cô gái nói bằng tiếng Pháp.[br">[br">- Kính chào nhị vị... [br">[br">Sau nghi thức xã giao như bắt tay và giới thiệu tên họ cùng chức vụ xong vị đại sứ Pháp mời khách ngồi. Đình Anh cất giọng trầm và chậm rãi.[br">[br">- Thưa ngài đại sứ... Đại diện cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, chúng tôi đến đây gặp ngài đại sứ với thành tâm tiếp nối tình thân hữu giữa hai quốc gia...[br">[br">Đại sứ Merillion mỉm cười, lờ mờ hiểu được mục đích của hai người ngồi đối diện với mình.[br">[br">- Chúng tôi đến gặp ngài đại sứ với mục đích xác định mối liên hệ bình thường giữa hai chính phủ...[br">[br">- Thưa ông... Tôi muốn biết Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đảo chánh ông Thiệu để làm gì?[br">[br">Đại sứ Merillion nhã nhặn ngắt lời Đình Anh. Ngọc Thụy nhập vào cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi.[br">[br">- Thưa ngài đại sứ... Ngài đại sứ chắc biết hoặc nghe tin là chánh phủ Hoa Kỳ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay cộng sản Bắc Việt?[br">[br">Đại sứ Merillion với tay nhấc ly nước lên uống một ngụm nhỏ. Ông ta dùng cử chỉ này như cố tình kéo dài thời gian để suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của cô gái tuổi chỉ đáng con cháu mình.[br">[br">- Tôi có nghe nói về chuyện này...[br">[br">Đại sứ Merillion trả lời một cách lấp la lấp lửng.[br">[br">- Đó là lý do khiến cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng của chúng tôi đứng lên lật đổ ông Thiệu và cắt đứt liên hệ với chánh phủ Hoa Kỳ...[br">[br">- Tại sao phải lật đổ ông Thiệu?[br">[br">Vị đại sứ Pháp hỏi gọn và Ngọc Thụy trả lời cũng nhanh và gọn.[br">[br">- Như thế là ngài đại sứ ít hay nhiều đồng ý với chúng tôi về hành động chấm dứt liên hệ với chánh phủ Hoa Kỳ?[br">[br">Đại sứ Merillion cười nhẹ. Tuy không nói ra nhưng ông thầm khen ngợi sự lanh lợi và khôn ngoan của cô gái đang nhìn mình với ánh mắt như chờ đợi câu trả lời.[br">[br">- Tôi đồng ý với hành động của phe đảo chánh. Tòa Bạch Ốc đã có hành động bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa thời tại sao quý vị không " tiên hạ thủ vi cường "...[br">[br">Vị đại sứ Pháp cười sau khi nói năm chữ cuối cùng. Đình Anh cũng mỉm cười trong lúc Ngọc Thụy bật cười thánh thoát. Ít ra ba người cũng cùng có một ý kiến giống nhau.[br">[br">- Không những không giữ đúng lời cam kết của mình chánh phủ Hoa Kỳ còn có ý định là dùng ông Thiệu để phá nát Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Với danh vị Tổng Tư Lệnh Tối Cao của quân đội ông ta có quyền thuyên chuyển, giải nhiệm các vị tư lệnh quân khu, tư lệnh sư đoàn nhằm mục đích gây xáo trộn và hủy hoại tinh thần chiến đấu của binh sĩ... Đó là lý do khiến chúng tôi phải lật đổ ông ta để dựng lên một chánh phủ yêu nước và thương dân. Chúng tôi muốn độc lập cũng như tự quyền quyết định vận mạng của quốc gia và dân tộc...[br">[br">Vị đại sứ Pháp gật gù. Đợi cho Ngọc Thụy nói hết ông ta mới thong thả lên tiếng.[br">[br">- Không có viện trợ của Hoa Kỳ quân đội của quý vị không thể nào có súng đạn để đánh nhau với Bắc Việt...[br">[br">- Chúng tôi có đủ sức để kéo dài cuộc chiến tranh chống cộng sản vào khoảng bốn tới năm năm nữa... Mục đích viếng thăm của chúng tôi là xin được quý quốc yểm trợ về mặt chính trị và ngoại giao. Nước Pháp và Việt Nam từng có những liên hệ lâu dài và mật thiết về cả hai phương diện tinh thần và vật chất. Do đó chúng tôi thiết tha được nhìn thấy quý quốc sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc giúp đỡ nước tôi chống lại cộng sản... Tôi thiết nghĩ cá nhân ngài và dân tộc của ngài chưa quên trận Điện Biên Phủ...[br">[br">Đại sứ Merillion nín lặng giây lát mới từ từ lên tiếng.[br">[br">- Cá nhân tôi thời không có gì trở ngại trong việc thừa nhận tân chính phủ, tuy nhiên tôi không có quyền hạn. Tôi [br">[br">sẽ nói chuyện với Paris và sẽ cho chánh phủ của quý vị biết sau...[br">[br">Ngọc Thụy và Đình Anh đứng lên. Tiễn chân hai người khách ra tới cửa đại sứ Merillion cười nói.[br">[br">- Quý vị nói tiếng Pháp giỏi lắm...[br">[br">Hiểu ý ông đại sứ Ngọc Thụy lên tiếng.[br">[br">- Cám ơn ngài đại sứ... Tôi hy vọng gặp lại ngài...[br">[br">Ngồi vào tay lái chiếc xe jeep Đình Anh hỏi người yêu.[br">[br">- Em nghĩ sao?[br">[br">- Họ sẽ thiết lập bang giao với mình vì họ không bị thiệt hại điều gì cả. Điều quan trọng của chúng ta hiện nay là làm sao cho chánh phủ Mỹ bằng lòng đòi hỏi của mình. Phải có 8 tỉ đô la quân viện thời quân lực ta mới có thể kéo dài cuộc chiến tranh chống cộng chừng bốn hoặc năm năm nữa. Thời gian này đủ cho ta tìm ra một giải pháp khác...[br">[br">Lái xe nhập vào dòng xe cộ Đình Anh im lặng còn Ngọc Thụy cũng im lìm trầm tư và nghĩ ngợi. [br">[br">Lần thứ ba gặp nhau vị đại sứ Hoa Kỳ có thái độ cởi mở và thân thiện hơn bằng cách lên tiếng chào hỏi trước.[br">[br">- Chào cô Ngọc Thụy...[br">[br">- Kính chào ngài đại sứ...[br">[br">- Tôi hân hạnh báo cho cô một tin mừng là chánh phủ của tôi đã ưng thuận đòi hỏi của chính phủ nước Việt Nam Cộng Hòa. Không những thế chính phủ của tôi còn tặng thêm một số quân dụng thặng dư để Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có thể kéo dài cuộc chiến đấu chống cộng sản...[br">[br">- Đa tạ ngài đại sứ. Tôi biết ngài đã làm việc vất vả trong mấy ngày qua...[br">[br">- Không có chi thưa cô. Tôi chỉ làm những gì có thể làm để bảo vệ tánh mạng của nhân viên dưới quyền. Xin cô cho biết khi nào thời các công dân của nước tôi được phóng thích?[br">[br">Nở nụ cười tươi tắn Ngọc Thụy nói nhanh.[br">[br">- Ngay lúc chúng tôi nhận được viện trợ của quý quốc. Nếu viện trợ đến sớm một ngày thời chúng tôi sẽ tiễn đưa các nhân viên của ngài đại sứ về nước sớm một ngày. Nếu viện trợ đến hết một lần thời chúng tôi sẽ cho họ về nước hết một lần. Việc đó tùy thuộc vào thiện chí của chính phủ Hoa Kỳ...[br">[br">Đại sứ Martin nhẹ gật đầu.[br">[br">- Tôi hiểu... Tôi nhận được tin báo là đoàn tàu chở quân dụng sẽ có mặt ở hải phận Việt Nam tuần tới...[br">[br">Tuy mừng vui trong lòng nhưng ngoài mặt Ngọc Thụy cố giữ vẻ thản nhiên. [br">[br">- Tôi cám ơn sự giúp đỡ tận tình của ngài đại sứ. Nếu ngài không chê tôi xin phép được mở tiệc từ biệt ngài...[br">[br">- Cám ơn cô... Tôi hân hạnh được uống với cô ly rượu từ biệt trước khi trở về nước...[br">[br">Bắt tay đại sứ Martin xong Ngọc Thụy ra cửa. Nhìn thấy nét mặt vui tươi của người yêu Đình Anh biết công chuyện đã êm xuôi.[br">[br">- Ông ta cho biết đoàn tàu chở quân dụng sẽ có mặt ở Vũng Tàu tuần tới. Mình nên thông báo cho bộ tư lệnh hải [br">[br">quân biết để họ đón và hộ tống vào Sài Gòn...[br">[br">Vừa quẹo xe vào đường Hồng Thập Tự Đình Anh vừa nói.[br">[br">- Anh vừa được tin là sau khi họp xong Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đã quyết định đưa ông Thiệu, Khiêm, Quang và một số cố vấn thân cận của họ ra nước ngoài. Họ sẽ đi sang bất cứ nước nào chấp thuận cho họ và gia quyến được trú ngụ. Em nghĩ sao?[br">[br">Ngọc Thụy trả lời không do dự.[br">[br">- Em đồng ý với quyết định này. Giữ họ ở lại trong nước mình mất công canh giữ họ... Anh chở em về nhà nghe... Mấy ngày nay em không về nhà... Em nhớ má... Em nhớ anh...[br">[br">Đình Anh cười hì hì.[br">[br">- Nhớ anh... Ngày nào em cũng thấy anh... [br">[br">- Vậy mà em nhớ anh mới kỳ... Mình không có giây phút riêng tư cho nhau...[br">[br">- Ráng chịu đi cưng... Ai biểu em bày ra cái vụ đảo chánh làm chi...[br">[br">- Ai biểu anh nghe lời em làm chi...[br">[br">Đôi tình nhân cùng lúc bật ra tiếng cười khiến cho mấy người đang lái xe bên cạnh phải quay nhìn. Đình Anh nói nhỏ chỉ vừa đủ cho người yêu nghe.[br">[br">- Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đồng ý bổ nhiệm thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu vào chức tư lệnh vùng 2, trung tướng Dư Quốc Đống làm tư lệnh vùng 3 còn thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam làm tư lệnh quân khu 4...[br">[br">- Anh đi với em không?[br">[br">- Đi đâu?[br">[br">- Đi Châu Đốc...[br">[br">- Đi Châu Đốc để làm gì?[br">[br">Ngọc Thụy nói trong tiếng cười và trong lúc vòng tay ôm chặt người yêu.[br">[br">- Đi xem con kinh Vĩnh Tế... Không thấy, không biết nó như thế nào thời khó bàn luận lắm...[br">[br">- Anh hiểu rồi... Anh phải đi với em chứ... Để em đi một mình rủi dọc đường có ông ăn cướp đẹp trai nào cuổm mất em làm sao...[br">[br">Ngọc Thụy cười thánh thót.[br">[br">- Anh mà không đi là em kiếm người khác làm tài xế... Anh coi chừng đó...[br">[br">- Chừng nào đi?[br">[br">- Mốt... Việc tống khứ ông Thiệu coi như xong chỉ còn chuyện súng đạn với nước Mỹ thôi. Nhưng họ bảo là một tuần nữa tàu chở viện trợ mới tới cho nên mình còn thời giờ...[br">[br">- Em không sợ phe phái của ông Thiệu lật mình sao?[br">[br">Đưa tay vuốt tóc vì bị gió thổi vào mặt Ngọc Thụy nói nhỏ.[br">[br">- Sáu liên đoàn biệt động quân chia nhau giữ chặt thủ đô không cho các đơn vị nào trung thành với ông Thiệu kéo về Sài Gòn. Ngoài ra khi được tin ông Thiệu lưu vong là phe phái của ổng mất đi điểm tựa để có những hành động chống [br">[br">lại phe của mình. Vả lại cậu Viên với tướng Nam là những người yêu nước và suy nghĩ chính chắn. Họ đã thấy cái lẽ sống còn của mình cho nên không thể ủng hộ ông Thiệu nữa. Từ lâu cậu Viên của em bị ông Thiệu lấn quyền tổng tham mưu trưởng không cho cậu thực hành cái khả năng chỉ huy. Bây giờ mình trả quyền hành lại cho cậu thời cậu sẽ vui vẻ và tận tụy làm việc. Do đó em nghĩ cậu không muốn đưa ông Thiệu trở lại cầm quyền...[br">[br">Ngừng lại giây lát Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của Đình Anh.[br">[br">- Còn tướng Nam thời... Ông là người theo đạo Phật, độc thân, thương nước thương dân, thương lính lại thêm trong sạch cho nên không có lý do gì để theo ông Thiệu chống lại Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng... Mà anh có chịu đi với em xuống Châu Đốc không?[br">[br">- Chịu... Mình đi bằng xe gì?[br">[br">- Xe nhà... Má em có chiếc Simca cũ. Lát nữa về nhà anh coi lại xem có đi được không... [br">[br">- Anh muốn mời anh Quốc đi với hai đứa mình em chịu không?[br">[br">Ngọc Thụy đáp không ngần ngại.[br">[br">- Vấn đề đánh nhau với cộng sản hai đứa mình không rành lắm. Cần phải có con mắt nhà nghề của anh Quốc...[br">[br">Quẹo xe vào sân Đình Anh thấy chiếc xe cũ đậu bên hông nhà. Má của Ngọc Thụy lại đi vắng. Loay hoay khá lâu Đình Anh mới làm cho chiếc xe nổ máy. Nói chuyện một lát anh từ giã và hẹn sáng mai tới chở Ngọc Thụy và Quốc đi Châu Đốc.[br">[br">Đình Anh giải thích với Quốc và Ngọc Thụy khi ba người đứng bên bờ kinh Vĩnh Tế gần thị xã Châu Đốc. [br">[br">- Vĩnh Tế là một con kinh được đào năm 1819. Rộng hai mươi thước và dài 72 cây số nó là đường ranh giới của hai nước Việt Miên đồng thời là thủy lộ từ Châu Đốc đi Hà Tiên. Bắc thông với sông Tà Keo, một nhánh của sông Hậu, nam nói liền với rạch Giang Thành hay là sông Hà Tiên, kinh Vĩnh Tế giữ một vai trò quan trọng về kinh tế và an ninh của Châu Đốc và Kiên Giang. Sau này người ta lại đào con kinh Vĩnh An nối liền hai con sông Tiền, sông Hậu với kinh Vĩnh Tế tại hai địa điểm là Châu Đốc và Tân Châu...[br">[br">Trầm ngâm nhìn dòng nước chảy Quốc nói.[br">[br">- Kinh tuy rộng nhưng...[br">[br">Ngừng lại giây lát vị liên đoàn trưởng liên đoàn 4 Biệt Động Quân từ từ tiếp.[br">[br">- Như hai em đã nói miền tây ba mặt bắc, đông và nam được che chở bởi sông lớn và biển sâu do đó Bắc Việt phải dùng bộ binh để đánh vào mặt tây của mình. Với một chiều dài bảy mươi hai cây số và địa thế trống trải toàn đồng bằng này họ phải dàn ít nhất mười sư đoàn chánh quy với cả tăng và pháo mới đủ khả năng dứt điểm ta. Theo anh nhận xét thời vùng đất này sẽ là bãi chiến trường lớn nhất cũng như đây sẽ là trận đánh quyết định giữa ta và địch. Tuy nhiên có một điều không thuận lợi cho ta là con kinh này quá nhỏ...[br">[br">Ngọc Thụy cười nhìn Quốc.[br">[br">- Bởi vậy em mới mời anh xuống đây giúp em ý kiến là ta sẽ khơi dòng kinh Vĩnh Tế rộng chừng một cây số...[br">[br">Quốc quay nhìn cô em gái bé tí ti đăm đăm vì ngạc nhiên [br">[br">và sửng sốt.[br">[br">- Khơi dòng kinh Vĩnh Tế... Em... [br">[br">Ánh mắt hơi đăm chiêu Ngọc Thụy im lìm giây lát mới lên tiếng.[br">[br">- Bắc Việt đã thiết lập đường mòn Hồ Chí Minh dài cả ngàn cây số để chuyên chở vũ khí và binh lính vào xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa thời tại sao ta không thể khơi dòng kinh Vĩnh Tế rộng ra năm bảy chục lần để cản bước tiến của địch. Theo như anh nói thời vùng này sẽ là mặt trận quyết định sự sống chết của chúng ta thời tại sao ta không dốc hết nhân lực, tài lực và vật lực vào để chuẩn bị...[br">[br">Gật gù cười Đình Anh phụ họa.[br">[br">- Anh đồng ý với em là mình sẽ khơi dòng kinh Vĩnh Tế nhưng làm bằng cách nào?[br">[br">- Thả bom...[br">[br">Ngọc Thụy buông gọn. Quốc lắc đầu.[br">[br">- Mình không đủ bom đạn vả lại bom đạn dùng để dội xuống đầu bộ đội mà em...[br">[br">Ngọc Thụy cười khúc khích vì câu nói nửa đùa nửa thật của Quốc.[br">[br">- Bắc Việt làm đường mòn phải qua rừng qua núi, dưới mưa bom của B52 và làm bằng tay chứ không có máy móc gì hết. Trong lúc mình có con kinh ngắn ngủn này mà làm không được thời mình ẹ hơn họ sao...[br">[br">Đình Anh và Quốc bật cười vì câu nói của cô gái.[br">[br">- Dĩ nhiên hai anh ẹ hơn em... Em có cách gì để khơi dòng kinh Vĩnh Tế nói ra đi...[br">[br">Ngọc Thụy cười cười.[br">[br">- Em có cách nhưng hai anh phải đãi em ăn phở Pasteur thời em mới nói... Bây giờ mình đi mướn ghe xuôi dòng kinh để ngắm cảnh xong sáng mai về Sài Gòn. Chừng nào chuyện người Mỹ viện trợ súng đạn cho ta xong xuôi rồi mình mới bắt đầu lo chuyện khơi dòng kinh Vĩnh Tế...[br">[br">Đại sứ Martin biết mình sẽ gặp rắc rối khi nhìn nét mặt của Ngọc Thụy.[br">[br">- Kính chào ngài đại sứ. Chánh phủ của nước tôi rất phật lòng vì chánh phủ của ngài đã không giữ lời hứa. Mười lăm ngày qua rồi mà chúng tôi vẫn chưa nhận được quân dụng như ngài đã nói với chúng tôi...[br">[br">- Thưa cô...[br">[br">Đại sứ Martin ngập ngừng lên tiếng.[br">[br">- Có lẽ các tàu chuyên chở đến chậm hoặc gặp trở ngại nào đó...[br">[br">- Tôi không cần biết... Sự lỡ hẹn của chính phủ Hoa Kỳ bắt buộc chúng tôi phải có biện pháp mạnh bạo. Đúng 10 giờ sáng mai chúng tôi sẽ hành quyết năm công dân của quý quốc. Báo c