Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 19:33 |
1- 1973. [br">Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. [br">Ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bành bọc da Đình Anh im lặng nhìn qua khung cửa sổ. Mới hơn bốn giờ rưởi chiều mà mọi người hầu như ngừng làm việc và lo sửa soạn ra về. Có lý do để cho mọi người ngưng không làm việc nữa. Hôm nay là ngày 29 tết. Lính phải lo về sớm để chuẩn bị đưa vợ con đi sắm Tết. Tuy không có gia đình nhưng Đình Anh cũng vui lây với cái không khí đặc biệt mỗi năm mới có một lần. Tết... Giờ phút thiêng liêng đã thấm nhuần trong không khí khiến cho cây cỏ và con người có cảm giác mới lạ đang sinh sôi nẩy nở trong tâm hồn mình. Chút gió của ngày cuối năm lùa vào căn phòng. Đình Anh mơ hồ ngửi được mùi hoa mai sắp nở, mùi thịt kho thơm ngát hoà với mùi dưa cải nồng nồng và mùi lá chuối bọc ngoài đòn bánh tét của chị Mai cặm cụi ngồi canh đêm ba mươi tết. [br">Tiếng chuông reo vang vang báo hiệu cho giờ tan sở.[br">- Thiếu tá...[br">Đình Anh ngước nhìn thượng sĩ Bằng vừa bước vào phòng.[br">- Thiếu tá chưa về sao thiếu tá?[br">- Ông cứ về trước lo chở bả đi sắm tết đi... Tôi còn ngồi lại chút nữa... Đêm nay tôi là sĩ quan trực...[br">- Dạ... Tôi xin phép thiếu tá tôi về trước...[br">- Tôi chúc ông ăn một cái tết vui vẻ...[br">- Dạ cám ơn thiếu tá... Tôi cũng chúc thiếu tá một mùa xuân an vui...[br">Nhìn theo dáng đi khập khiểng của thượng sĩ Bằng Đình Anh khe khẽ thở dài. Hình ảnh của ông ta tượng trưng cho một chuỗi dài đấu tranh của quân lực; thứ quân lực trưởng thành trong khói lửa chiến chinh; thứ quân lực đã nhiều lần chảy máu vì sức tấn công khốc liệt của cộng sản miền bắc được sự hổ trợ hết mình của hai đàn anh Nga Tàu. Quân lực anh hùng này cũng đã chảy máu vì bị đâm sau lưng bởi những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Dù đổ máu, dù thương tích đầy mình; Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn tiếp tục làm tròn sứ mệnh mà dân tộc đã giao phó là giữ cho phần đất còn lại của Việt Nam khỏi bị nhuộm đỏ bởi cộng sản. Trách nhiệm lớn lao đè nặng lên vai những người lính như thượng sĩ Bằng, binh nhất An, thiếu tá Đình Anh và vô số chiến hữu đang đổ từng giọt mồ hôi, nước mắt và máu để cho mười mấy triệu dân miền nam còn được thở không khí của tự do. [br">[br">[br">Mỗi năm vào dịp tết Đình Anh tự mình đề nghị với thượng cấp cho thượng sĩ Bằng năm ngày phép đặc biệt để ông ta hưởng xuân với gia đình. Anh coi như đó là một hành động bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một người lính đã bốn lần bị thương nơi chiến trường, một lần bị cộng sản bắt làm tù binh và một lần phải bỏ quê cha đất tổ di cư vào miền nam lánh nạn cộng sản. [br">Đình Anh đứng dậy dọn dẹp giấy tờ bừa bải trên mặt bàn. Tiếng chuông điện thoại reo. Đợi chuông reo tới lần thứ ba anh mới nhấc lên.[br">- A lô...[br">Không biết đầu giây bên kia nói gì mà chỉ thấy Đình Anh trả lời gọn.[br">- Tôi sẽ có mặt ở cổng chánh...[br">Nhảy lên chiếc jeep dành riêng cho sĩ quan trực căn cứ Đình Anh lái ra cổng chánh. Đứng nơi cổng là một cô gái còn trẻ vào khoảng hai mươi tuổi. Cô ta ăn mặc giản dị và đứng đắn. Áo dài tím. Quần trắng. Guốc cao gót. Tóc đen dài phủ trên bờ vai thon thon. Nhìn sơ qua Đình Anh nhận thấy cô gái có nét gì là lạ. [br">- Chào cô... [br">Cô gái hơi mỉm cười. Nhìn một bông mai bạc trên cổ áo của người sĩ quan cô gái cất giọng êm dịu.[br">- Chào thiếu tá...[br">- Thưa cô muốn gặp đại tướng tổng tham mưu trưởng của chúng tôi?[br">- Thưa thiếu tá đúng như vậy...[br">- Thưa cô có liên hệ như thế nào với đại tướng?[br">Thấy cô gái do dự chưa chịu trả lời Đình Anh nghiêm giọng.[br">- Thưa cô tôi cần phải biết nhiều điều về cô lắm mới có thể đưa cô vào gặp đại tướng...[br">- Tôi gọi đại tướng Viên bằng cậu. Má tôi là em của ông...[br">- Cô có giấy tờ gì để chứng minh lai lịch của cô như là thẻ căn cước, thẻ sinh viên...[br">Hơi ngần ngừ giây lát cô gái mở bóp đưa cho Đình Anh cái thẻ có dán hình. Người sĩ quan trực hơi mỉm cười khi đọc tới dòng chữ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn và tên Trần Thị Ngọc Thụy.[br">- Cô học năm thứ mấy?[br">- Năm thứ tư thưa thiếu tá...[br">- Ban nào thưa cô?[br">Hơi cau mày vì câu hỏi nhiều chi tiết và đi sâu vào đời tư của ông thiếu tá tuy nhiên cô gái vẫn nhã nhặn trả lời.[br">- Ban văn chương... Thiếu tá còn điều gì để hỏi nữa không?[br">Thản nhiên trước câu hỏi vặn của cô gái Đình Anh cười nhẹ.[br">- Còn nhiều lắm thưa cô nhưng tôi tạm thời tin cô là người nhà của đại tướng...[br">Đưa trả thẻ sinh viên lại cho cô gái Đình Anh cười nói.[br">- Xin mời cô lên xe...[br">Chiếc jeep chạy từ từ. Mười phút sau nó dừng lại bên đường.[br">- Tới rồi hả thiếu tá?[br">- Thưa cô chưa tới nhưng chúng ta phải đi bộ. Xe cộ không được phép lưu thông khi tới gần văn phòng của đại tướng...[br">Đình Anh nói dối. Tự dưng anh muốn đi bộ để kéo dài thời gian bên cạnh cô gái mặc áo dài màu tím này. Hai người bước song song trên con đường tráng nhựa phẳng phiu. [br">- Khu vực này rộng lớn quá...[br">Ngọc Thụy nói bâng quơ. Đình Anh cũng cười nhẹ.[br">- Cô nói đúng... Tôi làm việc ở đây ba năm rồi mà đôi khi còn lạc đường...[br">Ngọc Thụy cười khẽ.[br">- Thiếu tá có biết đường tới phòng của cậu tôi không?[br">- Cô đừng lo... Gì chứ văn phòng của đại tướng thời ai cũng biết...[br">Liếc nhanh cô gái đang đi bên cạnh mình Đình Anh nói nhỏ.[br">- Màu áo dài của cô đẹp và lạ lắm... Giống như màu tím hoa ô môi...[br">Vì Ngọc Thụy quay mặt sang hướng khác nên Đình Anh không thấy được nét ngạc nhiên trong mắt của nàng.[br">- Thiếu tá nói đúng... Nó là màu tím của hoa ô môi...[br">Quanh co hồi lâu hai người tới văn phòng có quân cảnh đứng gác. Đình Anh nói với người lính quân cảnh.[br">- Cô đây là người nhà của đại tướng. Tôi đưa cô vào gặp đại tướng...[br">Người hạ sĩ quan quân cảnh thân mở cửa cho họ. Vị trung úy sĩ quan trực phòng tên Bằng đứng lên giơ tay chào. Đình Anh cười nói với Bằng.[br">- Cô Ngọc Thụy đây là người nhà của đại tướng...[br">Hơi có vẻ ngạc nhiên trung úy Bằng nói nhanh.[br">- Tôi xin phép thiếu tá và cô vào báo cho đại tướng biết...[br">Ngọc Thụy nói vói theo.[br">- Trung úy cứ nói là cháu Ngọc Thụy con của bà Bình An là ông biết liền...[br">Đình Anh nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng rồi một điều không ngờ là đại tướng Viên bước ra. Ngọc Thụy reo vui.[br">- Cậu...[br">Đại tướng Viên cũng cười vui.[br">- Ngọc Thụy đấy hả... Con lên hồi nào vậy?[br">- Dạ... Thưa cậu con mới lên hồi trưa...[br">Đại tướng Viên nói với hai người sĩ quan đang ở trong phòng.[br">- Ngọc Thụy đây là cháu của tôi...[br">Đình Anh chỉ chờ câu nói xác định liên hệ họ hàng này. Đưa tay chào kính cấp chỉ huy anh nói nhỏ.[br">- Cám ơn đại tướng...[br">Quay sang cô gái anh mỉm cười.[br">- Chào cô...[br">- Cám ơn thiếu tá...[br">Ra khỏi văn phòng của thượng cấp Đình Anh vừa đi vừa mỉm cười. Khung mặt của Ngọc Thụy với chiếc áo dài màu tím hoa ô môi vẫn còn trong đầu anh. [br">Một tháng sau Đình Anh tình cờ đụng đầu Bằng, vị trung úy sĩ quan tùy viên của đại tướng Viên trong câu lạc bộ. [br">- Thiếu tá còn nhớ tôi?[br">- Nhớ chứ... Cô gì cháu của đại tướng chắc còn tới thăm ổng hả?[br">- Thỉnh thoảng cổ cũng tới thăm...[br">- Cổ tên gì vậy?[br">- Ngọc Thụy... Cổ có nhắc tên thiếu tá...[br">Đình Anh thấp giọng.[br">- Tôi nhờ trung úy một chuyện được không?[br">Cười chúm chiếm Bằng nói nhỏ.[br">- Được chứ thiếu tá...[br">- Bằng làm ơn điều tra xem cô Ngọc Thụy học ở đâu... Tôi muốn làm quen với cô ta mà ngại quá...[br">- Chuyện đó dễ ợt... Tôi sẽ điện thoại cho thiếu tá...[br">Ba ngày sau đang ngồi làm việc Đình Anh nghe chuông điện thoại reo. Nhắc lên anh nhận ra tiếng của Bằng.[br">- Thiếu tá lấy viết ghi cho khỏi quên. Cô ta học ở đại học văn khoa Sài Gòn, năm thứ tư ban văn chương. Cô ta có lớp mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ sáu, từ 9 giờ sáng cho tới ba giờ chiều. Thiếu tá cần biết nhà của cô ta không?[br">Đình Anh cười vì câu hỏi của Bằng.[br">- Chắc không cần... Cám ơn Bằng...[br">- Không có chi thiếu tá. Chúc thiếu tá thành công...[br">Đang đứng bên lề đường trước cổng trường Văn Khoa Ngọc Thụy giật mình khi thấy chiếc xe jeep trờ tới thật nhanh.[br">- Chào cô Thụy...[br">Ngọc Thụy nhận ra người tài xế chính là ông thiếu tá nàng đã gặp nơi cổng chánh của bộ tổng tham mưu khi tới thăm cậu Viên lần đầu tiên hơn một tháng trước.[br">- Chào thiếu tá... Thiếu tá đi đâu vậy?[br">- Đón cô...[br">Đình Anh cười cười tiếp.[br">- Tôi vâng lệnh đại tướng tới đón cô... [br">Ngọc Thụy hơi cau mày. Nàng không nghĩ là cậu Viên sai một ông thiếu tá tới đón mình. Nàng mới gặp cậu tối hôm qua và không nghe cậu nói chuyện này.[br">- Mời cô lên xe để đại tướng chờ lâu nóng ruột...[br">Nửa tin nửa ngờ rồi cuối cùng Ngọc Thụy cũng lên xe. Đình Anh im lặng lái. Chiếc jeep quẹo vào đường Lê Thánh Tôn. Hơi ngạc nhiên Ngọc Thụy nói nhỏ.[br">- Sao thiếu tá đi đường này... Đường này đâu có về bộ tổng tham mưu...[br">Đình Anh cười nhẹ.[br">- Tôi được lệnh đón cô ngoài ra đại tướng còn dặn tôi phải chở cô đi ăn kem xong rồi mới về gặp đại tướng...[br">Ngọc Thụy quay nhìn người tài xế. Bắt gặp nụ cười nàng biết ông thiếu tá xạo. Ông ta bịa chuyện để cho nàng lên xe.[br">- Ông xạo phải hôn? Nói thiệt đi?[br">- Tôi xin lỗi cô... Tôi muốn gặp cô...[br">- Thiếu tá muốn gặp tôi để làm gì?[br">Ngọc Thụy mỉm cười biết mình ngây thơ khi hỏi câu trên. Đàn ông con trai mà muốn gặp con gái thời chỉ có một lý do duy nhất là cua đào, là tán gái.[br">- Tôi chỉ muốn thấy cô Ngọc Thụy mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi mà thôi...[br">Thở hơi dài Đình Anh quay nhìn người bên cạnh.[br">- Quê tôi ở Trà Vinh... Ở đó người ta trồng nhiều cây ô môi tới mùa nó nở bông đẹp lắm. Lâu quá tôi không có dịp về thăm quê. Tình cờ gặp cô mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi nên tôi muốn được nhìn thấy...[br">Ngọc Thụy mỉm cười. Từ lúc mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi nàng chưa nghe ai khen, ai nói về màu tím mà nàng ưa thích hết. Đây là lần thứ nhất một ông lính xa và lạ lại bỏ công tới đón nàng chỉ với mục đích nhìn chiếc áo dài màu tím hoa ô môi của nàng.[br">- Thiếu tá quê ở Trà Vinh mà thiếu tá ở đâu?[br">Đình Anh chưa kịp trả lời Ngọc Thụy đã hăm he.[br">- Thiếu tá đừng có xạo nữa nha... Tôi là dân lục tỉnh tôi biết hết...[br">- Dạ...[br">Tiếng dạ ngọt sớt của Đình Anh khiến cho Ngọc Thụy bật cười.[br">- Tôi ở quận Cầu Kè sát với quận Trà Ôn... Tôi chỉ xạo với cô một lần mà thôi. Tôi thề có trời có đất...[br">Ngọc Thụy ngắt lời liền.[br">- Thôi đi... Lính như ông mà thề thời còn lâu tôi mới tin. Tin ông là bán lúa giống...[br">Đình Anh cười lớn đậu xe trên lề đường trước cửa một tiệm kem. Anh chọn một cái bàn gần đường nhất để có thể quan sát chiếc xe của mình. Hai người nói chuyện nhiều. Ăn kem xong Đình Anh chở Ngọc Thụy trở lại trường để nàng lấy xe.[br">- Tôi xin phép được gặp cô lần nữa...[br">Ngọc Thụy nói lững lơ.[br">- Để coi... Tôi bận học thi...[br">Đình Anh cười cười phóng xe đi để Ngọc Thụy đứng tần ngần trên đường.[br">Bằng cười khi thấy Ngọc Thụy bước vào văn phòng đại tướng Viên.[br">- Chào cô Thụy... Cô mạnh khỏe không. Rất tiếc đại tướng bận họp...[br">Do dự giây lát Ngọc Thụy cười nói nhỏ.[br">- Anh Bằng... Ngọc Thụy nhờ anh một chuyện được không?[br">- Được chứ... Cô muốn nhờ chuyện gì?[br">Ngọc Thụy thì thầm. Bằng cười chúm chiếm.[br">- Cô chờ tôi một chút nha...[br">Bằng nhấc điện thoại nói chuyện với ai nàng không biết nhưng nghe Bằng lập lại mấy chữ như thiếu tá, Nguyễn Đình Anh. Cúp điện thoại Bằng cười nói với Ngọc Thụy.[br">- Cô chờ đây... Tôi tới phòng nhân viên lấy bản lý lịch của thiếu tá Anh cho cô...[br">Lát sau Bằng trở lại đưa cho Ngọc Thụy xấp giấy dày ba trang.[br">- Cám ơn anh Bằng...[br">- Cô khỏi cần cám ơn. Chừng nào đám cưới cô nhớ mời tôi đi ăn cưới nha...[br">Đỏ mặt Ngọc Thụy cười vui vẻ.[br">- Ngọc Thụy sẽ nhớ...[br">Xô cửa bước vào nhà Ngọc Thụy thấy má của mình đang ngồi nói chuyện với một bà bạn.[br">- Ngọc Thụy hả con... Hôm nay con về sớm hả...[br">- Dạ thưa má hôm nay con mệt nên cúp cua...[br">Vào phòng khép cửa lại, để nguyên quần áo nằm trên giường mắt Ngọc Thụy lướt thật nhanh vào bản lý lịch của ông thiếu tá thích màu tím hoa ô môi.[br">Tên họ: Nguyễn Đình Anh[br">Nơi sinh: Cầu Kè Trà Vinh...[br">Năm sinh: 1943[br">Cấp bậc: Thiếu tá[br">Quân số: .....[br">Chức vụ: Phó Trưởng Ban Báo Chí...[br">Ngọc Thụy le lưỡi khi đọc tới phần học vấn của Đình Anh.[br">Trình độ học vấn: Đại học[br">Bằng cấp: [br">- Cử Nhân Luật Khoa...[br">- Cao Học năm thứ nhì Đại Học Luật Khoa Sài Gòn...[br">Ấp tờ lý lịch của Đình Anh lên ngực Ngọc Thụy lẩm bẩm.[br">- Ông này ghê thật...[br">Nàng mỉm cười nhớ lại khuôn mặt của người lính mê chiếc áo dài màu tím hoa ô môi của mình. Tháng trước khi ông lính xin phép được gặp lại nàng còn ỡm ờ " Để coi... Tôi bận học thi... ". Bây giờ nàng thầm mong Đình Anh tuân lệnh đại tướng tới đón nàng đi ăn kem.[br">- Ông ta cũng dễ thương...[br">Ngọc Thụy cười lặng lẻ. Trong trí não lãng mạn và nhiều mộng mơ của cô sinh viên hai mươi ba tuổi hiện ra nhiều hình ảnh và ý nghĩ.[br">
[br"> Mùa xuân gió man mát. Mây trắng trôi chầm chậm. Trời xanh xanh. Lá cây me xanh. Đường vắng. Lơ thơ vài chiếc xe gắn máy. Bước ra lề đường Ngọc Thụy đứng ngó mong với hy vọng thấy chiếc xe jeep trờ tới để đón mình.[br">- Xin lỗi cô chờ ai vậy?[br">Nghe giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Ngọc Thụy quay lại. Ông lính của nàng đứng tựa vào gốc cây với nụ cười thật dễ thương.[br">- Tôi đâu có chờ ai... Còn ông chờ ai?[br">- Tôi đâu có chờ ai... Tôi chờ tà áo dài màu tím hoa ô môi của một người quen...[br">- Vậy hả... Ông thấy tà áo dài của người đó chưa?[br">- Thấy rồi... Áo đẹp lắm mà người còn đẹp hơn...[br">- Ông xạo phải không... Nói thiệt đi...[br">Bỏ tàn thuốc xuống đất rồi lấy giày dụi tắt Đình Anh cười tiến tới chỗ Ngọc Thụy đang đứng. [br">- Tôi tuân lệnh tôi tới đón cô Ngọc Thụy đi ăn kem. Cô cho phép không?[br">- Ông tuân lệnh ông thời tôi bằng lòng. Còn ông nói ông [br">tuân lệnh đại tướng thời tôi sẽ từ chối...[br">Đình Anh le lưỡi.[br">- Cô hơi khó tính. May mà tôi nói thật...[br">Liếc nhanh ông lính đang đi cạnh mình Ngọc Thụy nói bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm nghị.[br">- Ông nên thành thật đi... Tôi đã cho người điều tra về ông...[br">Đình Anh cười cười.[br">- Vậy à... Lý do nào khiến cho cô điều tra về tôi?[br">Ngọc Thụy nhún vai.[br">- Tò mò...[br">Hai người tới chỗ giữ xe. Đưa ba chục đồng cho thằng bé giữ chỗ Đình Anh cười.[br">- Tôi không có xe jeep. Cô chịu ngồi xe gắn máy không?[br">- Tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi chung xe với ông Nguyễn Đình Anh hơn là ông thiếu tá phó trưởng ban báo chí của bộ tổng tham mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...[br">Ngọc Thụy quay mặt cố dấu nụ cười thích thú khi thấy nét kinh ngạc của Đình Anh.[br">- Làm sao cô biết?[br">Ngồi lên yên chiếc Lambretta Ngọc Thụy cười tiếng ngắn. Giọng nói của nàng vang lên sau lưng Đình Anh.[br">- Ông nên nhớ cậu của tôi là...[br">- Tôi quên mất điều đó... Tôi quên mất cậu của cô là đại tướng tổng tham mưu trưởng...[br">Ngọc Thụy tinh nghịch lấy ngón tay trỏ cào nhẹ trên lưng của Đình Anh.[br">- Thưa ông thiếu tá... Chuyện nhỏ như vậy tôi đâu cần nhờ tới cậu của tôi...[br">Đình Anh im lặng suy nghĩ. Anh biết mình đã gặp một cô gái không những có thế lực mà lại thông minh, giàu tưởng tượng và suy luận. Nếu cô ta nói không nhờ ông cậu đại tướng để biết về đời tư của mình thời cô ta nhờ ai? Đình Anh lục lạo trí nhớ của mình. Hình ảnh của một người hiện ra.[br">- Tôi biết cô nhờ ai rồi...[br">Đình Anh cười vui thích. Ngọc Thụy hỏi dồn.[br">- Ai? Ông biết tôi nhờ ai?[br">- Trước khi trả lời câu hỏi của cô tôi có một yêu cầu...[br">- Ông cứ nói...[br">- Nế