Tiểu Thuyết | Những Kẻ Bất Khuất
Mr.Luân™ [Admin] [On] 28/11/24 - 04:27 |
ấy cần ba anh cứ việc thả các ông tướng ở bộ tổng tham mưu ra để họ làm việc. Tuy nhiên trong danh sách tướng lãnh ủng hộ đảo chánh mình cứ ghi tên họ vào cho xôm tụ... Còn hai ông tư lệnh không quân và hải quân?[br">[br">Bảo lên tiếng thế cho Quốc.[br">[br">- Tướng Giai đã nói chuyện với họ. Ông Minh bằng lòng còn đề đốc Trần Văn Chơn thời xin từ chức tư lệnh nại lý do sức khỏe...[br">[br">Ngọc Thụy cười cười.[br">[br">- Cũng không sao... Ổng muốn từ chức thời mình sẽ cho ổng từ chức rồi kiếm người mới thay thế. Đôi khi người mới tốt hơn người cũ... Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào chuyện đón tiếp tướng Nam. Em muốn Sài Gòn mình đón tướng Nam giống như dân Pháp ở Paris đón De Gaull... Em và Anh Cổ Cò đi cổ động sinh viên và học sinh xuống đường ủng hộ đảo chánh và hoan hô tướng Nam. Còn ba anh cho lính đi hô hào dân chúng sáng mốt chờ đón người hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...[br">[br">Quốc cười đùa.[br">[br">- Em nịnh ổng kỹ à nghen...[br">[br">- Ổng là vựa gạo của mình mà anh...[br">[br">Kèm theo câu nói với tiếng cười thánh thót Ngọc Thụy kéo tay Đình Anh đi ra cửa.[br">[br">- Em đói bụng... Anh chở em đi ăn hủ tiếu Nam Vang nha...[br">[br">Vòng tay ôm cái vai nhỏ nhắn của người yêu Đình Anh cười cười.[br">[br">- Thuyết phục được ông tư lệnh sư đoàn 7 về với phe đảo chánh là em muốn ăn cái gì cũng được... [br">[br">Nhón người lên ngoạm vào cổ người yêu Ngọc Thụy đùa.[br">[br">- Ăn cái cổ cò này được hôn...[br">[br">Hơi né người tránh bị cắn cổ Đình Anh hỏi nhỏ.[br">[br">- Em có ý kiến khơi dòng kinh Vĩnh Tế hồi nào vậy?[br">[br">Ngọc Thụy cười chúm chiếm.[br">[br">- Không biết lúc đó có cái gì xui khiến mà tự nhiên em nãy ra cái ý khơi dòng kinh Vĩnh Tế. Có lẽ hồn thiêng sông núi hay vong linh của tổ tiên nhập vào khiến cho em tự nhiên nãy ra cái ý tưởng đó. Bây giờ suy nghĩ lại em muốn làm hơn nữa. Em muốn biến con kinh Vĩnh Tế thành con sông lớn như sông Cửu Long...[br">[br">Nhìn chiếc Lam cũ của mình được dựng ở góc sân Đình Anh nói với Ngọc Thụy.[br">[br"> - Anh Quốc chu đáo lắm... Ảnh mang xe của anh ra đây...[br">[br">Mới hơn 9 giờ sáng mà sinh hoạt của thủ đô hầu như đình trệ. Mấy trăm ngàn người dân, lính, sinh viên, học sinh đứng dài dài từ Phú Lâm cho tới cổng chánh của dinh Độc Lập để chào mừng vị tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới. Biểu ngữ căng đầy mọi nơi, trên các ngôi nhà lầu dọc theo đường cùng các ngã tư đông đúc. Hàng chục biểu ngữ lớn căng tại các ngã ba hay ngã tư với hàng chữ " Hân hoan chào đón thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam " Hàng trăm ngàn biểu ngữ to nhỏ viết năm chữ " Đả đảo Nguyễn Văn Thiệu " " Đả đảo Hồ Chí Minh " Hàng ngàn biểu ngữ viết tám chữ " Ủng hộ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng "[br">[br">Chiếc xe quân cảnh dẫn đầu kế đến là chiếc xe jeep lấm bụi đường chạy từ từ. Đứng trên xe nhìn tấm biểu ngữ thật lớn căng ngang đường Hùng Vương với chín chữ " Hân [br">[br">Hoan Chào Mừng Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam " vị tư lệnh sư đoàn 7 cười nói với trung úy Danh đứng ở băng sau.[br">[br">- Cô cháu gái bé tí ti giỏi thật. Huy động được ngần dân chúng đón tiếp mình thời cái Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng của cô ta phải được hậu thuẫn mạnh mẻ lắm...[br">[br">Cờ vàng ba sọc đỏ tung bay rợp trời. Ngàn tiếng reo hò " Hoan hô Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam " khiến cho đoàn quân kéo về thủ đô cảm thấy vui mừng và phấn khởi khi chứng kiến sự chào đón đông đảo của dân chúng. Xe jeep phải ngừng lại khi một nữ sinh bước ra trao vòng hoa cho vị tư lệnh sư đoàn 7. Rồi như bị kích thích bởi điều gì dân chúng tự động ùa ra đường vẫy tay chào mừng các chiến sĩ của sư đoàn 7 bộ binh kéo về thủ đô. Vì lý do dân chúng chào mừng nồng nhiệt quá nên tướng Nam và các sĩ quan tháp tùng phải dừng lại xuống xe bắt tay các ông già, bà lão và thanh niên nam nữ. Người ta tranh nhau bắt tay và bày tỏ cũng như gửi gấm niềm tin tưởng vào các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong nhiệm vụ chống cộng để bảo vệ tự do cho dân chúng. Phải mất hơn ba tiếng đồng hồ đoàn quân của sư đoàn 7 mới vào tới dinh Độc Lập, nơi tạm cư của tướng Nam và bộ tư lệnh của ông ta.[br">[br">Chiều hôm đó dân chúng Sài Gòn cũng như trên toàn quốc chăm chú lắng nghe lời hiệu triệu của vị tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, vị tướng lãnh đầu tiên kéo binh lính về Sài Gòn tham gia đảo chánh.[br">[br">- Kính thưa đồng bào.[br">[br">Tôi là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh.[br">[br">- Kính thưa đồng bào,[br">[br">Mấy ngày trước đây một nhóm quân nhân trẻ đã đứng lên lật đổ ông Thiệu và chánh quyền hiện hữu của ông ta. Do ở một nguồn tin đáng tin cậy Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng biết được chính phủ Hoa Kỳ đã có một thỏa thuận ngầm với Trung Cộng trong vấn đề giải quyết chiến tranh Việt Nam. Theo thỏa thuận này thời Hoa Kỳ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta rơi vào tay cộng sản miền bắc. Điều đó đã được chứng minh bằng những hành động như ngưng quân viện, không can thiệp bằng quân sự khi Bắc Việt ngang nhiên vi phạm những điều đã cam kết trong hiệp định Paris. Hoa Kỳ còn gây áp lực buộc ông Thiệu sẽ làm mọi cách để giật sập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và đẩy mười bảy triệu dân miền nam rơi vào tay cộng sản nhanh chóng hơn. Đứng trước viễn ảnh đen tối của tổ quốc; tôi, đã mạnh dạn cùng với các quân nhân trong Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng lãnh trách nhiệm chống cộng cứu nước bằng cách tự quyết định lấy vận mệnh của quốc gia và dân tộc. Có thể chúng ta sẽ không tồn tại trước một kẻ thù đang được phe cộng sản quốc tế triệt để ủng hộ. Tuy nhiên tôi và các chiến sĩ sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống trong tự do. Dù có chết chúng ta cũng tỏ cho kẻ thù và ngoại bang biết rằng chúng ta không hèn nhát, không tham sinh húy tử để cúi đầu nghe theo lệnh của người khác. Ngoài ra tôi cũng có lời kêu gọi thiết tha tới các tướng lãnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hãy vì dân vì nước tham gia và hợp tác với Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng trong nhiệm vụ chống cộng đem lại tự do và hòa bình cho đất nước.[br">[br">Trân trọng kính chào đồng bào...[br">[br">Lời kêu gọi của tướng Nam khiến cho trung tướng Ngô Quang Trưởng gởi điện văn ủng hộ Hội Đồng Quân Nhân [br">[br">Cách Mạng. Rồi sau đó tư lệnh của các sư đoàn 5, 9, 18, 21, 22, 23, 25 cùng các binh chủng thiết giáp, pháo binh, nhảy dù, thủy quân lục chiến lần lượt lên tiếng ủng hộ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. [br">[br">Nhẹ mở cửa Ngọc Thụy rón rén bước vào căn phòng nhỏ nơi mà Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng dành để quản thúc đại tướng Cao Văn Viên.[br">[br">- Thưa cậu...[br">[br">Ngọc Thụy rụt rè lên tiếng. Tướng Viên quay lại. Ông ta hơi ngạc nhiên khi thấy đứa cháu gái mà ông thương như con ruột đang đứng trước mặt mình.[br">[br">- Ngọc Thụy... Làm sao con tới đây được?[br">[br">- Thưa cậu... Con vào thăm cậu. Cậu khỏe không cậu?[br">[br">Tướng Viên cười nhẹ.[br">[br">- Khỏe... Họ không có làm gì cậu hết... Chỉ giam lỏng thôi... Con ở ngoài chắc biết tin tức hả. Cuộc đảo chánh ông Thiệu đi tới đâu rồi?[br">[br">Hơi cúi mặt xuống Ngọc Thụy nói nhỏ và chậm.[br">[br">- Thưa cậu phe đảo chánh đã thành công trong việc bắt giữ ông Thiệu cùng những nhân vật trọng yếu trong chính phủ của ông ta. Họ thành lập nên một hội đồng có tên là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng...[br">[br">Khẽ gật đầu tướng Viên làm thinh không nói. Giọng của cô cháu gái của ông ta vang đều đều.[br">[br">- Họ đã được các vị tư lệnh vùng 1 và tư lệnh quân binh chủng ủng hộ hoặc tham gia cuộc đảo chánh. Các vị bộ trưởng trong chánh phủ của ông Thiệu đều được Hội Đồng [br">[br">Quân Nhân Cách Mạng mời giữ chức vụ cũ để điều khiển guồng máy quốc gia...[br">[br">Vì đứng đối diện nên tướng Viên thấy cháu gái của mình lộ vẻ ngập ngừng và bối rối như muốn nói điều gì mà không thể thốt thành lời.[br">[br">- Thưa cậu... Con xin cậu tha lổi cho con...[br">[br">Tướng Viên ngạc nhiên khi nghe cháu gái nói. Ông chưa kịp lên tiếng Ngọc Thụy đã cất tiếng nói nhanh.[br">[br">- Hôm nay con tới thăm cậu và cũng để bàn với cậu một chuyện là mời cậu gia nhập vào Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng...[br">[br">- Con mời cậu gia nhập Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng... Ngọc Thụy... Con nói gì cậu không hiểu... [br">[br">- Thưa cậu... Con là một trong những người thuộc phe đảo chánh ông Thiệu...[br">[br">Tướng Viên nhìn cháu gái đăm đăm vì sửng sốt. Ông không thể nào ngờ đứa cháu gái ngoan hiền của mình lại là thành viên của nhóm quân nhân lật ông Thiệu và bắt giam mình từ mấy ngày nay.[br">[br">- Con là người của phe đảo chánh?[br">[br">Thấy cháu gái gật đầu vị tổng tham mưu trưởng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thở dài. Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng của ông. Đứa cháu gái bé tí ti hay làm nũng của ông lại là kẻ làm nên chuyện động trời mà ông hay biết gì hết.[br">[br">- Cậu tha lổi cho con rồi con sẽ nói cho cậu nghe mọi chuyện...[br">[br">Tướng Viên nhìn cháu gái giây lát xong gật đầu. Ông muốn biết cháu gái mình đã làm những gì để có thể lật nhào một ông tổng thống cũng như qua mặt được các cơ quan an ninh và tình báo chuyên nghiệp quốc tế.[br">[br">- Được rồi... Cậu tha lổi cho con... Mà con phải nói cho cậu nghe hết không được giấu cái gì nghe chưa...[br">[br">Ngọc Thụy cười thành tiếng nhỏ. Ngồi trên chiếc giường nệm nàng kể cho ông cậu nghe từ lúc Bạch Vân ở Mỹ về cho tới lúc tướng Nam kéo quân lực của ông ta về thủ đô tham gia đảo chánh. Nghe xong tướng Viên cười mắng yêu cháu.[br">[br">- Mày qua mặt cậu hả. Mày qua mặt CIA, qua mặt tình báo của Bắc Việt... Giỏi lắm... [br">[br">- Nhân danh Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng con mời cậu đảm nhận chức vụ cũ. Cậu sẽ là tổng tham mưu trưởng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có thực quyền chứ không phải như hồi còn ông Thiệu...[br">[br">- Sao con biết chuyện đó?[br">[br">- Con biết chuyện ông Thiệu nhân danh tổng tư lệnh tối cao đã thiết lập đường giây liên lạc thẳng tới các vị tư lệnh vùng để chỉ huy họ mà không qua sự trung gian của cậu. Nói đúng hơn là ông ta đã tước quyền tổng tham mưu trưởng của cậu. Bây giờ Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng sẽ trả quyền tổng tham mưu trưởng lại cho cậu để cậu chỉ huy toàn thể quân lực chống cộng. Cậu chịu hôn?[br">[br">Xoa đầu cháu gái tướng Viên cười nói đùa.[br">[br">- Mày khôn quá... Mày trả quyền lại cho cậu để cậu làm việc còn mày ngồi chơi xơi nước phải không...[br">[br">Ngọc Thụy ré lên cười vì câu nói đùa của cậu mình.[br">[br">- Đình Anh đâu rồi?[br">[br">- Dạ ảnh đang đứng ngoài cửa...[br">[br">- Bảo nó vào đây... Mời mấy người bạn trong nhóm đảo chánh của con vào luôn. Cậu muốn gặp những người lính đã làm lịch sử...[br">[br">Đình Anh, Quốc, Bảo, Kiếm, Minh, Dân, Hùng, Ánh và Hiện đứng nghiêm chào vị đại tướng tổng tham mưu trưởng của mình. Chăm chú nhìn chín sĩ quan cấp tá giây lát tướng Viên bắt tay từng người đoạn cất giọng.[br">[br">- Chỉ có trong tay sáu liên đoàn Biệt Động Quân và ba tiểu đoàn bộ binh mà các em lật nhào ông Thiệu thời phải nói ít có người làm được chuyện đó. Anh cám ơn các em đã tín nhiệm mà trao cho anh chức vụ cũ...[br">[br">Quốc lên tiếng trước nhất.[br">[br">- Thưa đại tướng... Cá nhân tôi rất kính phục tài ba, tư cách của đại tướng. Với tôi đại tướng mãi mãi là người anh cả của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa...[br">[br">Quay sang Đình Anh tướng Viên cười đùa.[br">[br">- Em làm cách nào mà dụ được Ngọc Thụy tham gia đảo chánh vậy?[br">[br">- Thưa đại tướng... Tôi bị cô ấy dụ chứ cô ấy khôn dàn trời ai mà dụ cho được...[br">[br"> [br">[br">Tất cả đều cười ồ vì câu nói của Đình Anh. Tướng Viên bước ra cửa. Binh sĩ đồng loạt reo hò khi thấy vị tổng tham mưu trưởng của mình xuất hiện. Tướng Nam cùng một số tướng lãnh và sĩ quan các cấp bước tới chào mừng rồi sau đó họ mời tướng Viên chủ tọa buổi họp kín để bàn tính cách đối phó với tình hình chiến sự.
[br">[br">- Kính chào ngài đại sứ...[br">[br">Ngọc Thụy mở đầu cuộc gặp gỡ lần thứ nhì bằng câu nói trên. [br">[br">- Chào cô... [br">[br">Ngừng lại giây lát vị đại sứ Hoa Kỳ nói chậm. Giọng nói của ông ta hơi khàn và có chiều mệt mỏi.[br">[br">- Tôi đã trình bày và thảo luận với chính phủ của tôi. Trước khi chấp thuận lời yêu cầu của chính phủ của cô tôi muốn biết chi tiết của cuộc trao đổi...[br">[br">Đặt lên bàn ngay trước mặt vị đại sứ xấp giấy dày cộm Ngọc Thụy cười nói.[br">[br">- Đây là danh sách trong đó ghi rõ những gì chúng tôi xin chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Chúng tôi không muốn tiền mà chỉ muốn những vật dụng cần thiết để cho quân lực của chúng tôi đủ sức chống lại cộng sản...[br">[br">- Nếu chánh phủ của tôi từ chối...[br">[br">Ngọc Thụy tươi cười nhưng giọng nói lại nghiêm nghị.[br">[br">- Nếu chánh phủ của ngài đại sứ từ chối lời yêu cầu thời chính phủ của tôi sẽ không bảo đảm tánh mạng của các công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ. Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đang được chỉ huy bởi các quân nhân. Như ngài đại sứ biết quân nhân họ không được mềm mỏng, khéo léo và kiên nhẫn. Họ có thể tra tấn hoặc hành quyết một vài nhân viên của ngài để làm áp lực...[br">[br">Đại sứ Martin lặng thinh. Ông biết chuyện đó có thể xảy ra. Đang suy nghĩ và cân nhắc ông ta nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nhân vật đại diện cho phe đảo chánh cất lên.[br">[br">- Thưa ngài đại sứ... Những gì mà chúng tôi xin chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ nếu tính ra thành tiền chỉ có 8 tỉ đô la...[br">[br">- 8 tỉ...[br">[br">Đại sứ Martin kêu lên hai chữ rồi nín lặng. Ngọc Thụy cười nhẹ.[br">[br">- Trước đây khi quân đội Hoa Kỳ còn hiện diện ở nước tôi, mổi năm chính phủ của ngài đại sứ đã viện trợ cho nước tôi chừng một hai tỉ đô la. Tám tỉ đô la chỉ là sáu bảy ngàn đồng so với ngân sách khổng lồ của một quốc gia giàu có nhất thế giới như Hoa Kỳ. Vả lại đây chỉ là súng đạn, xăng dầu và quân dụng. Chiến tranh chấm dứt rồi Hoa Kỳ giữ làm gì mấy khẩu súng cũ, vài viên đạn đại bác han rỉ cũng như mấy chục triệu tấn dầu cặn. Viện trợ cho chúng tôi thời Hoa Kỳ sẽ được mười bảy triệu dân của Việt Nam Cộng Hòa mang ơn suốt đời. Chánh phủ của ngài đã chi dùng chừng năm ba chục tỉ đô la vào cuộc chiến tranh chống cộng sản ở Việt Nam thời bây giờ chúng tôi chỉ xin có một ít mà thôi...[br">[br"> [br">[br">Đại sứ Martin làm thinh. Ông biết tiền không phải là nguyên nhân chính mà thể diện và tự ái mới là điều quan trọng. Chính phủ của ông không thể để cho bất cứ ai, tổ chức hay quốc gia nào ép buộc phải làm những gì phương hại tới danh dự và thể diện của một siêu cường. Tuy nhiên tánh mạng của ông và mấy ngàn công dân đang bị đe dọa trầm trọng. Ông không thể để cho họ bị xử tử hoặc giam giữ suốt đời.[br">[br">- Tôi sẽ trình điều kiện của cô lên chính phủ của tôi và để họ quyết định. Tôi sẽ trả lời cho cô ngày mai...[br">[br">Mỉm cười Ngọc Thụy đứng lên.[br">[br">- Ngài có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Sau đó nếu không được câu trả lời của ngài bắt buộc chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh...[br">[br">Bắt tay vị đại sứ Hoa Kỳ xong Ngọc Thụy thong dong ra cửa. Đình Anh đón nàng trên chiếc lambretta cũ. Ngồi vào yên Ngọc Thụy nói nhanh.[br">[br">- Họ đang câu giờ. Mình phải làm cách khác để áp lực họ. Anh biết cách gì không?[br">[br">Thấy người yêu do dự Ngọc Thụy lấy ngón tay cào cào trên lưng áo kaki.[br">[br">- Anh là dân báo chí mà không nghĩ ra à...[br">[br">Đình Anh cười ha hả.[br">[br">- Đúng rồi... Mình phải dùng báo chí... Mấy ông phóng viên ngoại quốc mà được mình xì tin nóng hổi thời họ sướng mê tơi...[br">[br"> [br">[br">Sáng hôm sau dân chúng Hoa Kỳ rúng động vì cái tin động trời. Các tờ báo lớn như Washington Post, NewYork Time, Los Angeles Time, Chicago Tribune đều chạy cái tít thật lớn về tin mấy ngàn
[br">[br">- Kính chào ngài đại sứ...[br">[br">Ngọc Thụy mở đầu cuộc gặp gỡ lần thứ nhì bằng câu nói trên. [br">[br">- Chào cô... [br">[br">Ngừng lại giây lát vị đại sứ Hoa Kỳ nói chậm. Giọng nói của ông ta hơi khàn và có chiều mệt mỏi.[br">[br">- Tôi đã trình bày và thảo luận với chính phủ của tôi. Trước khi chấp thuận lời yêu cầu của chính phủ của cô tôi muốn biết chi tiết của cuộc trao đổi...[br">[br">Đặt lên bàn ngay trước mặt vị đại sứ xấp giấy dày cộm Ngọc Thụy cười nói.[br">[br">- Đây là danh sách trong đó ghi rõ những gì chúng tôi xin chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ. Chúng tôi không muốn tiền mà chỉ muốn những vật dụng cần thiết để cho quân lực của chúng tôi đủ sức chống lại cộng sản...[br">[br">- Nếu chánh phủ của tôi từ chối...[br">[br">Ngọc Thụy tươi cười nhưng giọng nói lại nghiêm nghị.[br">[br">- Nếu chánh phủ của ngài đại sứ từ chối lời yêu cầu thời chính phủ của tôi sẽ không bảo đảm tánh mạng của các công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ. Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng đang được chỉ huy bởi các quân nhân. Như ngài đại sứ biết quân nhân họ không được mềm mỏng, khéo léo và kiên nhẫn. Họ có thể tra tấn hoặc hành quyết một vài nhân viên của ngài để làm áp lực...[br">[br">Đại sứ Martin lặng thinh. Ông biết chuyện đó có thể xảy ra. Đang suy nghĩ và cân nhắc ông ta nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nhân vật đại diện cho phe đảo chánh cất lên.[br">[br">- Thưa ngài đại sứ... Những gì mà chúng tôi xin chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ nếu tính ra thành tiền chỉ có 8 tỉ đô la...[br">[br">- 8 tỉ...[br">[br">Đại sứ Martin kêu lên hai chữ rồi nín lặng. Ngọc Thụy cười nhẹ.[br">[br">- Trước đây khi quân đội Hoa Kỳ còn hiện diện ở nước tôi, mổi năm chính phủ của ngài đại sứ đã viện trợ cho nước tôi chừng một hai tỉ đô la. Tám tỉ đô la chỉ là sáu bảy ngàn đồng so với ngân sách khổng lồ của một quốc gia giàu có nhất thế giới như Hoa Kỳ. Vả lại đây chỉ là súng đạn, xăng dầu và quân dụng. Chiến tranh chấm dứt rồi Hoa Kỳ giữ làm gì mấy khẩu súng cũ, vài viên đạn đại bác han rỉ cũng như mấy chục triệu tấn dầu cặn. Viện trợ cho chúng tôi thời Hoa Kỳ sẽ được mười bảy triệu dân của Việt Nam Cộng Hòa mang ơn suốt đời. Chánh phủ của ngài đã chi dùng chừng năm ba chục tỉ đô la vào cuộc chiến tranh chống cộng sản ở Việt Nam thời bây giờ chúng tôi chỉ xin có một ít mà thôi...[br">[br"> [br">[br">Đại sứ Martin làm thinh. Ông biết tiền không phải là nguyên nhân chính mà thể diện và tự ái mới là điều quan trọng. Chính phủ của ông không thể để cho bất cứ ai, tổ chức hay quốc gia nào ép buộc phải làm những gì phương hại tới danh dự và thể diện của một siêu cường. Tuy nhiên tánh mạng của ông và mấy ngàn công dân đang bị đe dọa trầm trọng. Ông không thể để cho họ bị xử tử hoặc giam giữ suốt đời.[br">[br">- Tôi sẽ trình điều kiện của cô lên chính phủ của tôi và để họ quyết định. Tôi sẽ trả lời cho cô ngày mai...[br">[br">Mỉm cười Ngọc Thụy đứng lên.[br">[br">- Ngài có hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Sau đó nếu không được câu trả lời của ngài bắt buộc chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh...[br">[br">Bắt tay vị đại sứ Hoa Kỳ xong Ngọc Thụy thong dong ra cửa. Đình Anh đón nàng trên chiếc lambretta cũ. Ngồi vào yên Ngọc Thụy nói nhanh.[br">[br">- Họ đang câu giờ. Mình phải làm cách khác để áp lực họ. Anh biết cách gì không?[br">[br">Thấy người yêu do dự Ngọc Thụy lấy ngón tay cào cào trên lưng áo kaki.[br">[br">- Anh là dân báo chí mà không nghĩ ra à...[br">[br">Đình Anh cười ha hả.[br">[br">- Đúng rồi... Mình phải dùng báo chí... Mấy ông phóng viên ngoại quốc mà được mình xì tin nóng hổi thời họ sướng mê tơi...[br">[br"> [br">[br">Sáng hôm sau dân chúng Hoa Kỳ rúng động vì cái tin động trời. Các tờ báo lớn như Washington Post, NewYork Time, Los Angeles Time, Chicago Tribune đều chạy cái tít thật lớn về tin mấy ngàn