Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi
n biết hắn…”
“Nghe khẩu khí của hắn, thì chắc là như vậy.”
“Không có đâu, chị cũng biết em rất ít khi đi ra khỏi cửa mà.”
“Điều này chị cũng thấy khó hiểu, nhưng xem giọng điệu của hắn, thì hắn có biết em.”
“Điều này sao có thể?” Trong lòng Tĩnh Thư dâng lên một nỗi bất an.
Tâm Vũ nắm chặt tay Tĩnh Thư, “Tĩnh Thư, mau ra ngoài xem sao, nếu em biết hắn thì thật tốt, như vậy chuyện đầu tư sẽ dễ dàng thương lượng hơn.”
Đầu tư…..
Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ, “Có khi hắn thuận miệng nói bậy, sao chị có thể tin được.”
Tâm Vũ không kéo nhúc nhích được Tĩnh Thư, “Vậy em không quan tâm đến Hoa Đạt sao?”
Chuyện này… Nếu như mình thật sự quen Cổ tiên sinh, không phải sẽ giúp được Hoa Đạt sao..
Trước đây nàng có ý giúp Hoa Đạt nhưng bất lực, nay có thể giúp Hoa Đạt sao nàng không cố gắng hết sức chứ…
“Được, em đi gặp hắn.” Tĩnh Thư cởi bỏ tạp dề, bưng bát trân khấu vi cá lên, đi ra khỏi phòng...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..Đi vào phòng ăn , Tĩnh Thư nhẹ nhàng lên tiếng “Đây là bát trân…”
“Bát trân khấu vi cá.” Giọng nói trầm trầm mang theo tia chọc ghẹo.
Giọng nói này thực quen, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn thấy đích thị Cổ Việt Đàn đang ngồi trên bàn ăn, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Là anh, hoá ra chính là Cổ Việt Đàn.”
Rất bất ngờ.
Cổ Việt Đàn trên mặt nở một nụ cười. “Thì ra cô chính là em gái của Văn tiểu thư.”
Nhìn thấy thân hình tròn tròn của nàng bước ra từ nhà bếp, hắn không khỏi ngạc nhiên , không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy, lại càng không ngờ nàng là em gái của Văn tiểu thư.
Tâm Vũ cũng không ngờ rằng Tĩnh Thư cũng quen biết Cổ Việt Đàn.
“Các người thật sự quen biết nhau?” Tâm Vũ thật sự ngạc nhiên.
Tĩnh Thư vội vàng giải thích, “Hôm nay em vừa quen biết anh ấy ở siêu thị, cũng may nếu không có anh ấy thì không biết em còn phải ở lại siêu thị bao nhiêu lâu nữa.”
Tĩnh Thư giải thích như vậy thật sự không giải đáp được những nghi vấn trong lòng Tâm Vũ.
Cổ Việt Đàn ngồi thẳng người lên, “Là như thế này, sáng sớm hôm nay cô ấy đi siêu thị mà quên mang theo thực đơn….”
Hắn nhanh mắt nhìn thấy trong tay Tĩnh Thư đang cầm một cái thực đơn khiến hắn thèm chảy cả nước miếng.
Vừa thấy rõ nguyên liệu đẻ làm bát trân khấu vi cá : hải sâm, cá mực, chân giò hun khói… lập tức kích thích vị giác của hắn.
Chịu không nổi !
“Quên đem theo thực đơn?” Tâm Vũ nghi hoặc nhìn Tĩnh Thư.
Tĩnh Thư xấu hổ gục đầu xuống, “Em cũng không biết sao hôm nay hồ đồ như vậy, đi ra đến siêu thị mới phát hiện mình quên mang thực đơn.”
Tâm Vũ không đành lòng nhìn em gái tự trách mình liền vỗ vỗ bả vai của Tĩnh Thư.
“Chị không trách em đâu.”
Tĩnh Thư áy náy thấp giọng nói, “Tâm Vũ.”
“Hai vị tiểu thư, tôi không phải muốn cản trở tình chị em thắm thiết của hai vị, nhưng có thể đặt bát trân khấu vi cá xuống không vậy?” Hắn đã không chịu được sự tra tấn của món ăn, trong miệng không biết chảy bao nhiêu tấn nước miếng rồi.
Tâm Vũ Và Tĩnh Thư nhìn nhau cuời, quả thật họ đã quên bên cạnh còn có Cổ Việt Đàn.
Tĩnh Thư nhanh tay đặt bát trân khấu vi cá xuống bàn.
“Cổ tiên sinh, xin mời dùng.”
Cổ Việt Đàn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, không khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cổ Việt Đàn quét nhanh kinh người đồ ăn trên bàn, không khỏi khiến người ta kinh ngạc.
Tâm Vũ và Tĩnh Thư chỉ còn biết trao nhau ánh mắt ngạc nhiên.
Không quá nửa tiếng sau, trên bàn đã trống trơn, ngay cả hành hoa hắn cũng không buông tha.
Hắn rốt cuộc có mấy cái bụng vậy?
Sau khi đã ăn một trận no say, Cổ Việt Đàn trên mặt nở một nụ cười, nói : “Có thể ăn những món ngon như vậy, thật là tuyệt vời.”
Tĩnh Thư và Tâm Vũ không hẹn cùng nhìn về phía Cổ Việt Đàn.
“Tiên sinh chắc đã ăn no?” Tâm Vũ hoài nghi nhìn hắn.
“Không phải chứ? Ăn hết cả bàn ăn như vậy lại còn không no?” Tâm Vũ nghi hoặc nghĩ trong đầu.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau ngờ vực.
Cổ Việt Đàn lơ đễnh lộ ra một nụ cười rộng mở trên mặt, “Tôi ăn no rồi.”
Cả hai chị em Tâm Vũ và Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt tựa người ra sau ghế.
Cổ Việt Đàn mỉm cười nhìn hai chị em, “Bây giờ có thể bàn việc chính.”
Bàn việc chính ?
Tâm Vũ và Tĩnh Thư đồng loạt ngồi thẳng người dậy, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Việt Đàn, hắn có thể là cứu tinh của Hoa Đạt.
“Muốn ngồi ở trên bàn ăn bàn việc sao?” Hai mắt Cổ Việt Đàn nhìn về phía phòng khách.
Văn Tâm Vũ nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền vội vàng đứng dậy, “Đương nhiên không rồi, mời đến phòng khách.”
Tĩnh Thư vội vàng đứng lên theo “Em đi pha trà.”
“Tôi muốn uống trà ô long lạnh, nhớ chỉ pha với nuớc sôi ở nhiệt độ 70.” Cổ Việt Đàn lập tức mở miệng nói.
Tĩnh Thư ngạc nhiên liếc hắn một cái.
Hắn xem mọi người trong nhà này là cái gì?
“Tôi biết rồi.” Nàng vẫn trả lời theo phép lịch sự.
“Cổ tiên sinh, mời đi hướng này.” Tâm Vũ nhẹ nhàng mỉm cười.
Cổ Việt Đàn đứng dậy, đi về phía phòng khách.
Tĩnh Thư buồn bực trề môi ở phía sau lưng hắn.
Tâm Vũ nín nhịn không cười, phẩy phẩy tay bảo nàng đi pha trà.
Văn Tâm Vũ đi vào phòng khách đã thấy Cổ Việt Đàn yên vị trên sofa đặt ở phòng khách.
“Cổ tiên sinh, về chuyện đầu tư…”
Cổ Việt Đàn đột nhiên giơ tay ngăn Tâm Vũ nói, “Hãy khoan, chờ em gái của Văn tiểu thư đã.”
Chờ Tĩnh Thư? Tâm Vũ trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Lát sau, Tĩnh Thư bưng trà vào trong phòng khách, tay run run đặt chén trà trước mặt Cổ Việt Đàn “Mời tiên sinh dùng trà.”
Cổ Việt đàn liếc nhìn bộ mặt ngượng ngùng của Tĩnh Thư, thanh nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Đây không phải dùng nước sôi 70 độ mà là dùng nước 75 độ để pha.”
Tĩnh Thư không hiểu liếc nhìn hắn.
Hắn là người bình thường, sao biết dùng nước bao nhiêu độ pha trà?
Nàng vào nhà bếp, đúng lúc nước đang chuẩn bị sôi, nàng lấy nhiệt kế ra đo là 90 độ, sau đó vào trong tủ lạnh lấy hai viên đá cho vào thì đúng là 75 độ.
“Cổ tiên sinh, bây giờ Tĩnh Thư đã có mặt. Chúng ta có thể bàn chuyện chính được rồi.”
Cổ Việt Đàn liếc nhìn Tĩnh Thư một cái, xong liền quay về phía Tâm Vũ cười, “Có thể bàn chuyện chính rồi.”
Tĩnh Thư run sợ một cái, sao lại phải chờ nàng vào mới bàn chuyện chính.
“Cổ tiên sinh có ý kiến gì đối với Hoa Đạt?” Tâm Vũ đi ngay vào vấn đề chính.
Cổ Việt Đàn lắc đầu, “Đối với việc làm ăn thua lỗ của Hoa Đạt
trong hai năm nay, tôi không có ý kiến gì, nhưng chỉ xin hỏi sao Văn tiểu thư đột nhiên lại đổi ý không muốn bán Hoa Đạt?”
Nghe hắn không có ý kiến gì đối với Hoa Đạt, trong lòng Tâm Vũ như bao phủ một màn sương.
“Ban đầu tôi định bán Hoa Đạt, hy vọng ông chủ mới có thể xây dựng lại Hoa Đạt, nhưng sau này tôi suy nghĩ lại, Hoa Đạt vốn là tâm huyết của ba tôi và các công nhân viên trong công ty, nên tôi không muốn buông tay đối với Hoa Đạt, cho nên….”
“Văn tiểu thư, tôi nghe người ta nói, cô đang nghiên cứu một sản phẩm mới?” Hắn phát huy khả năng nghe ngóng trên thị truờng.
“Nghiên cứu sản phẩm mới?” Tâm Vũ thoát chút giật mình.
“Việc này hiện tại không thể nói.”
“Tại sao?”
“Cổ tiên sinh, nếu như ngài đồng ý đầu tư thì tất nhiên tôi sẽ nói với ngài việc này, nhưng nếu ngài không đầu tư như vậy sẽ lộ bí mật của chúng tôi.” Tâm Vũ nghiêm mặt nói.
Hắn nghe Tâm Vũ nói như vậy, trong lòng càng thêm chứng thực chuyện Hoa Đạt đang nghiên cứu sản phẩm mới.
Cổ Việt Đàn cười lạnh, “Được, theo ý của cô.”
“Hai triệu và không nhúng tay vào việc của công ty.” Tâm Vũ nghiêm chỉnh đưa ra điều kiện.
“Được, tôi đồng ý.” Cổ Việt Đàn không hề do dự liền đồng ý.
Văn Tâm Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt của Cổ Việt Đàn.
Hai triệu không phải là con số nhỏ, sao hắn không cần suy nghĩ đã liền đồng ý vậy?
“Tôi cũng có hai điều kiện.” Cổ Việt Đàn mở miệng nói.
Văn Tâm Vũ cũng không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh như vậy hoá ra là hắn có điều kiện …… trong lòng Tâm Vũ nổi lên nỗi bất an.
“Tôi muốn em gái của Văn tiểu thư làm đầu bếp riêng cho tôi, cho đến khi nào Hoa Đạt làm ăn có lãi.”
Hết chương 3.
“Đây đâu phải là điều kiện? Đây rõ ràng là đem Tĩnh Thư đi làm con tin mà?”
Tâm Vũ hổn hển hướng về phía Cổ Việt Đàn hét lớn.
“Nếu như Văn tiểu thư nghĩ vậy, có gì là không thể? Cô hãy suy nghĩ một lát, nhìn về bốn phía xem có ai bỏ ra 2 triệu mà không nhúng tay vào việc của công ty không ? Cô xem tôi là tên ngốc hả?” Cổ Việt Đàn bình tĩnh hướng về phía Tâm Vũ nói.
“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem tiên sinh là tên ngốc, nhưng điều kiện này quả thực rất quá đáng.”
“Quá đáng ? Có sao ? Nói vậy Văn tiểu thư có nổi 2 triệu ở bên người sao?”
Đúng vậy, bên người Tâm Vũ bây giờ đương nhiên không có nổi hai triệu, nhưnng trong lòng nàng, Tĩnh Thư là bảo ngọc vô giá.
“Tôi sẽ không đem Tĩnh Thư đổi đi như vậy, chuyện hợp tác này của chúng ta coi như không thành rồi, xin mời tiên sinh về cho.” Tâm Vũ chán nản lắc đầu, ngón tay chỉ ra cửa.
“Văn tiểu thư nói vậy , hôm nay đã làm phiền.” Cổ Việt Đàn liền đứng dậy.
“Không, đợi một chút.” Tĩnh Thư từ nãy đến giờ không lên tiếng, nay đột nhiên lại cất giọng.
“Tĩnh Thư ?” Tâm Vũ ngạc nhiên nhìn em gái.
Cổ vVệt Đàn chậm rãi xoay người đối mặt với Tĩnh Thư, trên mặt hiện ra một nụ cười, đôi mắt khiến cho người ta phải tim đập nhanh, như con sói chuẩn bị nuốt con cừu vậy, “Xin hỏi có việc gì chỉ giáo ?”
“Tôi sẽ đáp ứng điều kiện của tiên sinh, nhưng tiên sinh phải lập tức đầu tư 2 triệu.” Tĩnh Thư bình tĩnh đối diện với Cổ Việt Đàn.
Tâm Vũ nghe vậy liền hét lớn, “Tĩnh Thư em điên rồi à ? Tại sao lại đồng ý chứ?’
Cổ Việt Đàn không hề quan tâm đến phản ứng của Tâm Vũ, hai mắt nhìn chằm chặp vào Tĩnh Thư, “Được, tôi lập tức viết chi phiếu 2 triệu, ngày mai có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào.”
Để tỏ hết lòng muốn hợp tác của mình, Cổ Việt Đàn lập tức ngồi xuống rút chi phiếu ra viết.
“Không, chị không đồng ý. Không thể làm như vậy đuợc.” Tâm Vũ nắm lấy tay Tĩnh Thư lắc mạnh.
Kinh hoàng lẫn bi phẫn khiến trong mắt Tâm Vũ chảy ra hai hàng lệ.
Tĩnh Thư không hề để ý thấy Tâm Vũ đang khóc, hai mắt chỉ nhìn Cổ Việt Đàn đang viết chi phiếu.
Cổ Việt Đàn viết xong chi phiếu liền đưa ra truớc mặt của Tĩnh Thư “Đây là chi phiếu hai triệu.”
Tĩnh Thư liền cầm lấy chi phiếu, Tâm Vũ bị cả kinh liền lấy hai tay ôm lấy mặt Tĩnh Thư.
“Tĩnh Thư, chị không cho em làm như vậy.”
Nước mắt trào ra từ khoé mắt của Tĩnh Thư, nàng đau lòng nhìn chị gái, “Tâm Vũ, khó có dịp em có thể góp chút tài cán của mình cho Hoa Đạt, hơn nữa em chỉ là đi làm đầu bếp mà thôi.”
“ Không. Không, em không phải là đầu bếp mà là con tin.” Tâm Vũ vừa khóc vừa nói.
“Không cần biết là đầu bếp hay là con tin, chỉ cần Hoa Đạt có tiền đầu tư tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, Tâm Vũ chị nhất định phải giúp Hoa Đạt thành công thì em sẽ quay về thôi mà.” Tĩnh Thư khóc nấc lên.
“Không, chị đã nói là không đồng ý.” Tâm Vũ kích đông ôm lấy cổ của Tĩnh Thư. “Từ nhỏ tới lớn chị em chúng ta không bao giờ xa nhau, huống chi hiện giờ, chỉ còn mỗi hai chị em.”
Tĩnh Thư hai mắt đã đầy lệ, “Chị cứ coi như em xuất ngoại.”
“Không… không … không… ô ô ô”
Hai chị em đột nhiên cùng nhau lên tiếng khóc lớn.
Cổ Việt Đàn nhìn thấy hai chị em khóc như vậy liền không kiên nhẫn nói, “Cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải từ nay không gặp mặt nhau nữa, có cần khóc lớn như vậy không?”
Văn Tĩnh Thư trong mắt có vài tia tức giận “Tiên sinh không hiểu tình cảm của chị em chúng tôi.
“Nghe khẩu khí của hắn, thì chắc là như vậy.”
“Không có đâu, chị cũng biết em rất ít khi đi ra khỏi cửa mà.”
“Điều này chị cũng thấy khó hiểu, nhưng xem giọng điệu của hắn, thì hắn có biết em.”
“Điều này sao có thể?” Trong lòng Tĩnh Thư dâng lên một nỗi bất an.
Tâm Vũ nắm chặt tay Tĩnh Thư, “Tĩnh Thư, mau ra ngoài xem sao, nếu em biết hắn thì thật tốt, như vậy chuyện đầu tư sẽ dễ dàng thương lượng hơn.”
Đầu tư…..
Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ, “Có khi hắn thuận miệng nói bậy, sao chị có thể tin được.”
Tâm Vũ không kéo nhúc nhích được Tĩnh Thư, “Vậy em không quan tâm đến Hoa Đạt sao?”
Chuyện này… Nếu như mình thật sự quen Cổ tiên sinh, không phải sẽ giúp được Hoa Đạt sao..
Trước đây nàng có ý giúp Hoa Đạt nhưng bất lực, nay có thể giúp Hoa Đạt sao nàng không cố gắng hết sức chứ…
“Được, em đi gặp hắn.” Tĩnh Thư cởi bỏ tạp dề, bưng bát trân khấu vi cá lên, đi ra khỏi phòng...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..Đi vào phòng ăn , Tĩnh Thư nhẹ nhàng lên tiếng “Đây là bát trân…”
“Bát trân khấu vi cá.” Giọng nói trầm trầm mang theo tia chọc ghẹo.
Giọng nói này thực quen, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn thấy đích thị Cổ Việt Đàn đang ngồi trên bàn ăn, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc.
“Là anh, hoá ra chính là Cổ Việt Đàn.”
Rất bất ngờ.
Cổ Việt Đàn trên mặt nở một nụ cười. “Thì ra cô chính là em gái của Văn tiểu thư.”
Nhìn thấy thân hình tròn tròn của nàng bước ra từ nhà bếp, hắn không khỏi ngạc nhiên , không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy, lại càng không ngờ nàng là em gái của Văn tiểu thư.
Tâm Vũ cũng không ngờ rằng Tĩnh Thư cũng quen biết Cổ Việt Đàn.
“Các người thật sự quen biết nhau?” Tâm Vũ thật sự ngạc nhiên.
Tĩnh Thư vội vàng giải thích, “Hôm nay em vừa quen biết anh ấy ở siêu thị, cũng may nếu không có anh ấy thì không biết em còn phải ở lại siêu thị bao nhiêu lâu nữa.”
Tĩnh Thư giải thích như vậy thật sự không giải đáp được những nghi vấn trong lòng Tâm Vũ.
Cổ Việt Đàn ngồi thẳng người lên, “Là như thế này, sáng sớm hôm nay cô ấy đi siêu thị mà quên mang theo thực đơn….”
Hắn nhanh mắt nhìn thấy trong tay Tĩnh Thư đang cầm một cái thực đơn khiến hắn thèm chảy cả nước miếng.
Vừa thấy rõ nguyên liệu đẻ làm bát trân khấu vi cá : hải sâm, cá mực, chân giò hun khói… lập tức kích thích vị giác của hắn.
Chịu không nổi !
“Quên đem theo thực đơn?” Tâm Vũ nghi hoặc nhìn Tĩnh Thư.
Tĩnh Thư xấu hổ gục đầu xuống, “Em cũng không biết sao hôm nay hồ đồ như vậy, đi ra đến siêu thị mới phát hiện mình quên mang thực đơn.”
Tâm Vũ không đành lòng nhìn em gái tự trách mình liền vỗ vỗ bả vai của Tĩnh Thư.
“Chị không trách em đâu.”
Tĩnh Thư áy náy thấp giọng nói, “Tâm Vũ.”
“Hai vị tiểu thư, tôi không phải muốn cản trở tình chị em thắm thiết của hai vị, nhưng có thể đặt bát trân khấu vi cá xuống không vậy?” Hắn đã không chịu được sự tra tấn của món ăn, trong miệng không biết chảy bao nhiêu tấn nước miếng rồi.
Tâm Vũ Và Tĩnh Thư nhìn nhau cuời, quả thật họ đã quên bên cạnh còn có Cổ Việt Đàn.
Tĩnh Thư nhanh tay đặt bát trân khấu vi cá xuống bàn.
“Cổ tiên sinh, xin mời dùng.”
Cổ Việt Đàn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, không khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Cổ Việt Đàn quét nhanh kinh người đồ ăn trên bàn, không khỏi khiến người ta kinh ngạc.
Tâm Vũ và Tĩnh Thư chỉ còn biết trao nhau ánh mắt ngạc nhiên.
Không quá nửa tiếng sau, trên bàn đã trống trơn, ngay cả hành hoa hắn cũng không buông tha.
Hắn rốt cuộc có mấy cái bụng vậy?
Sau khi đã ăn một trận no say, Cổ Việt Đàn trên mặt nở một nụ cười, nói : “Có thể ăn những món ngon như vậy, thật là tuyệt vời.”
Tĩnh Thư và Tâm Vũ không hẹn cùng nhìn về phía Cổ Việt Đàn.
“Tiên sinh chắc đã ăn no?” Tâm Vũ hoài nghi nhìn hắn.
“Không phải chứ? Ăn hết cả bàn ăn như vậy lại còn không no?” Tâm Vũ nghi hoặc nghĩ trong đầu.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau ngờ vực.
Cổ Việt Đàn lơ đễnh lộ ra một nụ cười rộng mở trên mặt, “Tôi ăn no rồi.”
Cả hai chị em Tâm Vũ và Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt tựa người ra sau ghế.
Cổ Việt Đàn mỉm cười nhìn hai chị em, “Bây giờ có thể bàn việc chính.”
Bàn việc chính ?
Tâm Vũ và Tĩnh Thư đồng loạt ngồi thẳng người dậy, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Việt Đàn, hắn có thể là cứu tinh của Hoa Đạt.
“Muốn ngồi ở trên bàn ăn bàn việc sao?” Hai mắt Cổ Việt Đàn nhìn về phía phòng khách.
Văn Tâm Vũ nhìn thấy ánh mắt của hắn, liền vội vàng đứng dậy, “Đương nhiên không rồi, mời đến phòng khách.”
Tĩnh Thư vội vàng đứng lên theo “Em đi pha trà.”
“Tôi muốn uống trà ô long lạnh, nhớ chỉ pha với nuớc sôi ở nhiệt độ 70.” Cổ Việt Đàn lập tức mở miệng nói.
Tĩnh Thư ngạc nhiên liếc hắn một cái.
Hắn xem mọi người trong nhà này là cái gì?
“Tôi biết rồi.” Nàng vẫn trả lời theo phép lịch sự.
“Cổ tiên sinh, mời đi hướng này.” Tâm Vũ nhẹ nhàng mỉm cười.
Cổ Việt Đàn đứng dậy, đi về phía phòng khách.
Tĩnh Thư buồn bực trề môi ở phía sau lưng hắn.
Tâm Vũ nín nhịn không cười, phẩy phẩy tay bảo nàng đi pha trà.
Văn Tâm Vũ đi vào phòng khách đã thấy Cổ Việt Đàn yên vị trên sofa đặt ở phòng khách.
“Cổ tiên sinh, về chuyện đầu tư…”
Cổ Việt Đàn đột nhiên giơ tay ngăn Tâm Vũ nói, “Hãy khoan, chờ em gái của Văn tiểu thư đã.”
Chờ Tĩnh Thư? Tâm Vũ trong lòng không khỏi ngạc nhiên.
Lát sau, Tĩnh Thư bưng trà vào trong phòng khách, tay run run đặt chén trà trước mặt Cổ Việt Đàn “Mời tiên sinh dùng trà.”
Cổ Việt đàn liếc nhìn bộ mặt ngượng ngùng của Tĩnh Thư, thanh nhã nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Đây không phải dùng nước sôi 70 độ mà là dùng nước 75 độ để pha.”
Tĩnh Thư không hiểu liếc nhìn hắn.
Hắn là người bình thường, sao biết dùng nước bao nhiêu độ pha trà?
Nàng vào nhà bếp, đúng lúc nước đang chuẩn bị sôi, nàng lấy nhiệt kế ra đo là 90 độ, sau đó vào trong tủ lạnh lấy hai viên đá cho vào thì đúng là 75 độ.
“Cổ tiên sinh, bây giờ Tĩnh Thư đã có mặt. Chúng ta có thể bàn chuyện chính được rồi.”
Cổ Việt Đàn liếc nhìn Tĩnh Thư một cái, xong liền quay về phía Tâm Vũ cười, “Có thể bàn chuyện chính rồi.”
Tĩnh Thư run sợ một cái, sao lại phải chờ nàng vào mới bàn chuyện chính.
“Cổ tiên sinh có ý kiến gì đối với Hoa Đạt?” Tâm Vũ đi ngay vào vấn đề chính.
Cổ Việt Đàn lắc đầu, “Đối với việc làm ăn thua lỗ của Hoa Đạt
trong hai năm nay, tôi không có ý kiến gì, nhưng chỉ xin hỏi sao Văn tiểu thư đột nhiên lại đổi ý không muốn bán Hoa Đạt?”
Nghe hắn không có ý kiến gì đối với Hoa Đạt, trong lòng Tâm Vũ như bao phủ một màn sương.
“Ban đầu tôi định bán Hoa Đạt, hy vọng ông chủ mới có thể xây dựng lại Hoa Đạt, nhưng sau này tôi suy nghĩ lại, Hoa Đạt vốn là tâm huyết của ba tôi và các công nhân viên trong công ty, nên tôi không muốn buông tay đối với Hoa Đạt, cho nên….”
“Văn tiểu thư, tôi nghe người ta nói, cô đang nghiên cứu một sản phẩm mới?” Hắn phát huy khả năng nghe ngóng trên thị truờng.
“Nghiên cứu sản phẩm mới?” Tâm Vũ thoát chút giật mình.
“Việc này hiện tại không thể nói.”
“Tại sao?”
“Cổ tiên sinh, nếu như ngài đồng ý đầu tư thì tất nhiên tôi sẽ nói với ngài việc này, nhưng nếu ngài không đầu tư như vậy sẽ lộ bí mật của chúng tôi.” Tâm Vũ nghiêm mặt nói.
Hắn nghe Tâm Vũ nói như vậy, trong lòng càng thêm chứng thực chuyện Hoa Đạt đang nghiên cứu sản phẩm mới.
Cổ Việt Đàn cười lạnh, “Được, theo ý của cô.”
“Hai triệu và không nhúng tay vào việc của công ty.” Tâm Vũ nghiêm chỉnh đưa ra điều kiện.
“Được, tôi đồng ý.” Cổ Việt Đàn không hề do dự liền đồng ý.
Văn Tâm Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt của Cổ Việt Đàn.
Hai triệu không phải là con số nhỏ, sao hắn không cần suy nghĩ đã liền đồng ý vậy?
“Tôi cũng có hai điều kiện.” Cổ Việt Đàn mở miệng nói.
Văn Tâm Vũ cũng không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh như vậy hoá ra là hắn có điều kiện …… trong lòng Tâm Vũ nổi lên nỗi bất an.
“Tôi muốn em gái của Văn tiểu thư làm đầu bếp riêng cho tôi, cho đến khi nào Hoa Đạt làm ăn có lãi.”
Hết chương 3.
“Đây đâu phải là điều kiện? Đây rõ ràng là đem Tĩnh Thư đi làm con tin mà?”
Tâm Vũ hổn hển hướng về phía Cổ Việt Đàn hét lớn.
“Nếu như Văn tiểu thư nghĩ vậy, có gì là không thể? Cô hãy suy nghĩ một lát, nhìn về bốn phía xem có ai bỏ ra 2 triệu mà không nhúng tay vào việc của công ty không ? Cô xem tôi là tên ngốc hả?” Cổ Việt Đàn bình tĩnh hướng về phía Tâm Vũ nói.
“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem tiên sinh là tên ngốc, nhưng điều kiện này quả thực rất quá đáng.”
“Quá đáng ? Có sao ? Nói vậy Văn tiểu thư có nổi 2 triệu ở bên người sao?”
Đúng vậy, bên người Tâm Vũ bây giờ đương nhiên không có nổi hai triệu, nhưnng trong lòng nàng, Tĩnh Thư là bảo ngọc vô giá.
“Tôi sẽ không đem Tĩnh Thư đổi đi như vậy, chuyện hợp tác này của chúng ta coi như không thành rồi, xin mời tiên sinh về cho.” Tâm Vũ chán nản lắc đầu, ngón tay chỉ ra cửa.
“Văn tiểu thư nói vậy , hôm nay đã làm phiền.” Cổ Việt Đàn liền đứng dậy.
“Không, đợi một chút.” Tĩnh Thư từ nãy đến giờ không lên tiếng, nay đột nhiên lại cất giọng.
“Tĩnh Thư ?” Tâm Vũ ngạc nhiên nhìn em gái.
Cổ vVệt Đàn chậm rãi xoay người đối mặt với Tĩnh Thư, trên mặt hiện ra một nụ cười, đôi mắt khiến cho người ta phải tim đập nhanh, như con sói chuẩn bị nuốt con cừu vậy, “Xin hỏi có việc gì chỉ giáo ?”
“Tôi sẽ đáp ứng điều kiện của tiên sinh, nhưng tiên sinh phải lập tức đầu tư 2 triệu.” Tĩnh Thư bình tĩnh đối diện với Cổ Việt Đàn.
Tâm Vũ nghe vậy liền hét lớn, “Tĩnh Thư em điên rồi à ? Tại sao lại đồng ý chứ?’
Cổ Việt Đàn không hề quan tâm đến phản ứng của Tâm Vũ, hai mắt nhìn chằm chặp vào Tĩnh Thư, “Được, tôi lập tức viết chi phiếu 2 triệu, ngày mai có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào.”
Để tỏ hết lòng muốn hợp tác của mình, Cổ Việt Đàn lập tức ngồi xuống rút chi phiếu ra viết.
“Không, chị không đồng ý. Không thể làm như vậy đuợc.” Tâm Vũ nắm lấy tay Tĩnh Thư lắc mạnh.
Kinh hoàng lẫn bi phẫn khiến trong mắt Tâm Vũ chảy ra hai hàng lệ.
Tĩnh Thư không hề để ý thấy Tâm Vũ đang khóc, hai mắt chỉ nhìn Cổ Việt Đàn đang viết chi phiếu.
Cổ Việt Đàn viết xong chi phiếu liền đưa ra truớc mặt của Tĩnh Thư “Đây là chi phiếu hai triệu.”
Tĩnh Thư liền cầm lấy chi phiếu, Tâm Vũ bị cả kinh liền lấy hai tay ôm lấy mặt Tĩnh Thư.
“Tĩnh Thư, chị không cho em làm như vậy.”
Nước mắt trào ra từ khoé mắt của Tĩnh Thư, nàng đau lòng nhìn chị gái, “Tâm Vũ, khó có dịp em có thể góp chút tài cán của mình cho Hoa Đạt, hơn nữa em chỉ là đi làm đầu bếp mà thôi.”
“ Không. Không, em không phải là đầu bếp mà là con tin.” Tâm Vũ vừa khóc vừa nói.
“Không cần biết là đầu bếp hay là con tin, chỉ cần Hoa Đạt có tiền đầu tư tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới, Tâm Vũ chị nhất định phải giúp Hoa Đạt thành công thì em sẽ quay về thôi mà.” Tĩnh Thư khóc nấc lên.
“Không, chị đã nói là không đồng ý.” Tâm Vũ kích đông ôm lấy cổ của Tĩnh Thư. “Từ nhỏ tới lớn chị em chúng ta không bao giờ xa nhau, huống chi hiện giờ, chỉ còn mỗi hai chị em.”
Tĩnh Thư hai mắt đã đầy lệ, “Chị cứ coi như em xuất ngoại.”
“Không… không … không… ô ô ô”
Hai chị em đột nhiên cùng nhau lên tiếng khóc lớn.
Cổ Việt Đàn nhìn thấy hai chị em khóc như vậy liền không kiên nhẫn nói, “Cũng không phải sinh ly tử biệt, cũng không phải từ nay không gặp mặt nhau nữa, có cần khóc lớn như vậy không?”
Văn Tĩnh Thư trong mắt có vài tia tức giận “Tiên sinh không hiểu tình cảm của chị em chúng tôi.

