watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 11 - Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 22:56

trốn.”





Khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại kề sát bàn tay ấm áp,“Anh muốn làm cái gì?”





Hắn cười cười,“Tôi nghĩ hôn cô.”





Hắn muốn hôn nàng?





Ánh mắt của nàng phút chốc nhìn về phía hắn. Vẻ mặt hắn quen thuộc như ngày thường, nhưng dường như lại có thêm một loại cảm giác không thể nói rõ.





“Vì sao?” Nàng khẽ nhếch miệng kháng nghị.





“Không vì sao cả.” Bắt lấy trong lúc nàng vô ý, cái miệng của hắn lập tức đặt lên môi nàng, bởi vì hắn tuyệt đối không có thể bỏ qua cơ hội.





Động tác của hắn thật mau lẹ, làm cho Văn Tĩnh Thư không kịp phản ứng, trong nháy mắt môi đã cảm nhận được sự ấm áp của hắn.





“Anh……Anh……”





Lưỡi của hắn luồn vào trong miệng nàng, sau đó vào càng sâu hơn.





“Việt Đàn, Tĩnh Thư đã về sao?” Ông Cổ vẻ mặt đầy nghi ngờ đẩy cửa phòng của Cổ Việt Đàn ra.





Trước mắt ông, hai thân thể đang nhiệt tình hôn nhau.





Ông Cổ lập tức cười đi ra,“Ai, tới không đúng lúc, các người cứ tiếp tục.” Xoay người đi, ông không quên đóng cửa phòng.





Văn Tĩnh Thư thẹn đến muốn chui xuống đất, từ khi nàng trong bụng mẹ chui ra đến nay chưa gặp tình huống như thế này.





“Đều là tại anh.” Nàng xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng.





“Được được được, đều là tôi không tốt.”





Vẫn đang đứng ở trước cửa phòng chậm chạp không rời đi, nghe được trong phòng truyền ra tiếng hờn dỗi của cô dâu mới, ông Cổ nhịn không được nhếch miệng cười.Để Cổ Việt Đàn nhanh chóng hồi phục, Tĩnh Thư làm cho hắn một nồi canh thập toàn đại bổ cùng cháo trắng cho bữa ăn sáng.





Tĩnh Thư hai tay bê khay đồ ăn, dùng thân người đẩy cửa vào, “Ăn cơm thôi.”





Cổ Việt Đàn đang nằm trên giường hai mắt không rời tivi.





“Ăn cơm.” Nàng để đồ ăn lên chiếc bàn ở cạnh giường, “Anh đang xem gì vậy?”





Tò mò nàng liền nhìn vào tivi “Tâm Vũ?”





Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh của Tâm Vũ. Tĩnh Thư ngây người nhìn lên màn hình tivi.





“Văn tiểu thư, nghe nói Cổ Việt Đàn của tập đoàn Cự Phong đã đầu tư hai triệu ?”





“Đúng vậy, Cổ tiên sinh đã đầu tư vào công ty chúng tôi, cứu giúp Hoa Đạt tiếp tục sinh tồn.” Văn Tâm Vũ tươi cười đáp lại.





“Cứ như thế này thì sản phẩm mới của Hoa Đạt có thể thuận lợi ra mắt?”



phóng viên bắt lấy cơ hội tiếp tục hỏi.





“Đương nhiên là có thể, tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa sản phẩm mới của công ty chúng tôi có thể ra mắt trên thị trường.”





“Thật là quá tốt rồi, công ty Hoa Đạt sau bao năm lặng tiếng, cuối cùng cũng ra mắt sản phẩm mới.” Phóng viên nói một câu thật sự không biết là đang khen hay trào phúng.





“Đúng vậy, tôi tin tưởng rằng công ty Hoa Đạt nhất định sẽ thành công, mọi người hãy chờ xem.” Văn Tâm Vũ mặc dù vẫn tươi cười trả lời nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự giận dữ.





Thật sự không thể xem tiếp được! Nghe phóng viên nói như vậy, Tĩnh Thư liền cảm thấy trong lòng nổi giận, đi nhanh đến tivi ấn nút tắt, rồi quay lại nhìn Cổ Việt Đàn, “Ăn cơm thôi.”





Cổ Việt Đàn liền cảm thấy buồn cười nhìn Tĩnh Thư, “Như vậy mà đã không chịu được?”





Tĩnh Thư chỉ vào tivi, “Phóng viên tại sao lại ép người quá đáng như vậy?”





Cổ Việt Đàn nhịn không được cười khẽ.





Nhìn hắn cười, Tĩnh Thư không nhịn được hai gò má đỏ lên, liền tiến lại gần hắn, “Cổ Việt Đàn.”





Hắn khó hiểu nhìn nàng: “Tôi đâu có trêu chọc cô?”





“Có!” Nàng tức giận giọng nói liền hơi to tiếng.





“Có?”





Nàng thở phì phì nói: “Anh không nên giúp đám phóng viên kia nói.’





Cổ Việt Đàn nhướng hai bên mày lên nhìn gương mặt tức giận của Tĩnh Thư, “Bất luận tôi giúp ai nói, hôm nay tôi chỉ là nghe trên tivi, thật sự tôi không có xen vào chuyện này.”





“Chuyện này cũng là……” Nàng tự thấy đuối lý cúi đầu, giọng nói áy náy rất nhỏ như đang thì thầm.





“Tôi đói bụng.” Cổ Việt Đàn cất giấu buồn cười.





Nàng cúi đầu không nói, yên lặng bưng bát lên, đem đồ ăn và cơm đưa tới trước mặt hắn, giương mắt nhìn chợt thấy trên mặt hắn vẫn còn sót lại một chút biểu tình như cười lại như không, nhất thời đều không thấy trong lòng có chút áy náy nào.





“Anh cố ý trêu đùa tôi?”



“Tôi trêu đùa cô? Thật sự là oan uổng.” Hắn mỉm cười nhìn nàng.





“Muốn hay không tôi lấy gương cho anh nhìn một cái, mặt của anh không có ý tốt .” Nàng phẫn uất, dậm chân một cái tại chỗ.





Cổ Việt Đàn cười, cầm một tay nàng kéo đến bên giường ngồi xuống, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng, đầu để trên hõm vai của nàng, “Tốt lắm, đừng nóng giận, thực ra vừa rồi Văn Tâm Vũ biểu hiện rất tốt.”





Nàng ngẩng đầu nhìn hắn,“Thật không?”





“Đối mặt với phóng viên mà vẻ mặt không hề biến sắc, Văn Tâm Vũ quả thật không đơn giản, ta dám nói Hoa Đạt dưới sự lãnh đạo của cô ấy, tiếp theo chắc chắn sẽ phát triển tốt.”





Nàng rốt cục vui vẻ cười, “Anh thật sự cho rằng như vậy?”





“Đúng vậy.”





Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không đúng tý nào, nàng không khỏi nản lòng cúi đầu, “Tôi vốn không bằng một phần mười năng lực của Tâm Vũ.”





“Ai nói?” Nhanh chóng ôm cô gái trong lòng mình, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi của nàng.





“Tôi không cần anh an ủi tôi, tôi biết bản thân mình nặng mấy lượng.”





Hắn cố ý buông hai tay ra, giật ra một khoảng cách ngắn giữa hai người, trêu tức nhìn nàng, “Chỉ là mấy lượng sao? Em chắc chắn chứ?”





Văn Tĩnh Thư biết hắn cố ý trêu nàng, thẹn quá thành giận kêu lên: “Anh phá hư, đáng ghét !” Nàng lấy tay đánh lên vai hắn mấy cái.





“A! Đau! Đau!” Cổ Việt Đàn đau đến nỗi nhăn cả lông mày lại.





Văn Tĩnh Thư hoảng sợ, còn tưởng rằng mình ra tay quá nặng, khẩn trương nhìn hắn,“Chỗ nào đau?”





Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, Cổ Việt Đàn nhịn không được cười to, đem nàng kéo vào trong lòng.“Lừa em thôi.”





Văn Tĩnh Thư tức giận mở miệng: “Lừa……”





Hắn lấy môi hôn lên môi nàng, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã không hề cảm thấy xa lạ, càng lúc càng thân mật.




Văn Tĩnh Thư cùng đứa bé đi vào trước cửa phòng Cổ Việt Đàn, mới phát hiện chính mình làm việc rất lỗ mãng, không biết Cổ Việt Đàn có đồng ý hay không liền tự tiện dẫn người tới gặp hắn, ngộ nhỡ hắn không muốn gặp đứa bé nàng chẳng phải là làm tổn thương nó sao?





Văn Tĩnh Thư khó xử cúi đầu nhìn xuống, “Chị không biết anh ta có chịu gặp em hay không, em có thể hay không……”





“Không sao, chị đi vào trước hỏi Cổ tiên sinh, em có thể chờ ở đây.” đứa bé nhìn thấy sự ngượng nghịu trên mặt Văn Tĩnh Thư, liền nói.





Đứa bé làm cho trên mặt Văn Tĩnh Thư hiện lên ý cười, “Chị nhất định sẽ hết sức nói giúp em.”





“Cám ơn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia vui vẻ.





Văn Tĩnh Thư vỗ vỗ đầu của nó, mỉm cười, “Chị thật sự sẽ cố gắng hết sức.”





Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn nó nhếch miệng cười, đẩy cửa phòng rồi đi vào, lập tức khép cửa phòng lại.





“Việt Đàn.”





Cổ Việt Đàn nằm ở trên giường, liếc thấy Văn Tĩnh Thư, lập tức ngồi thẳng người dậy, cười với nàng.





“Có phải muốn hỏi hôm nay anh ăn cái gì?”





Ai! Người đàn ông này là như thế, nhìn thấy nàng coi như chỉ biết là ăn!





“Không phải.” Văn Tĩnh Thư chậm rãi dời bước đi đến trước mặt hắn.





“Không phải?” Thấy nàng từng bước đi vào trước giường, hắn nhanh tay cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, để trước môi dùng đầu lưỡi trêu đùa tay nàng.





Văn Tĩnh Thư hai má nhất thời nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng rút tay về, “Đừng nghịch, bên ngoài có một đứa bé nói muốn gặp anh.”





“Có đứa bé muốn gặp anh?” Cổ Việt Đàn buông tay nàng ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Tĩnh Thư, “Đứa bé nào?”





Văn Tĩnh Thư ngồi ở mép giường chăm chú nhìn Cổ Việt Đàn, “Chính là đứa bé đến đây cùng một người đàn ông mấy ngày hôm trước đó”.





Cổ Việt Đàn khoanh hai tay trước ngực, suy ngẫm một lát, “Có phải em nói là đứa bé đi cùng Hạ Chấn không?





Trí nhớ của hắn thật tốt, lập tức đã nhớ ra.





Văn Tĩnh Thư mừng rỡ gật mạnh đầu, “Chính là đứa bé đó.”





“Đứa bé kia tìm anh làm gì?” Cổ Việt Đàn cau mày trừng mắt nhìn Văn Tĩnh Thư.





Trong nháy mắt thái độ đã biến đổi, cảm giác được hắn lạnh như băng, nhưng mà trước mặt đứa bé kia, nàng đã vỗ ngực cam đoan mình sẽ cố gắng hết sức.





Đôi môi đỏ mọng của Văn Tĩnh Thư khẽ nhếch, không biết làm sao. Nên làm cái gì bây giờ?





“Một người đàn ông thật là vô dụng bảo con tới gặp anh?” Cổ Việt Đàn sắc mặt trầm xuống, mày rậm nhăn lại.





“Không phải bố nó bảo nó tới gặp anh, mà là mẹ của nó muốn nó tới gặp anh.” Văn Tĩnh Thư nhanh miệng giải thích.





“Vợ của Hạ Chấn?” Cổ Việt Đàn cau mày lại.





Văn Tĩnh Thư xấu hổ không biết làm sao liền cười ha ha.





“Đứa bé đâu?” Cổ Việt Đàn nheo hai con mắt lại nhìn nàng.





Rõ ràng là ánh mắt tức giận, vì sao hắn có thể làm nàng si ngốc mà yêu như vậy? Có lẽ là sức quyến rũ của hắn đã hấp dẫn, rung động lòng nàng một cách sâu sắc!





“Tĩnh Thư, anh hỏi em, đứa bé đâu?” Cổ Việt Đàn nhìn Văn Tĩnh Thư đang đột nhiên không hiểu sao lại ngẩn người ra.





Văn Tĩnh Thư nhất thời ngạc nhiên, vội vàng hoàn hồn, ngón tay bối rối chỉ vào cửa, “Ngay tại ngoài cửa!”





“Ở ngoài cửa?”





Giọng nói đầy kinh ngạc, Cổ Việt Đàn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hình như là trách cứ nàng chưa hỏi ý kiến của hắn coi có đồng ý hay không mà đã liền tự tiện mang đứa bé vào nhà.





Nàng tự biết đuối lý, liền cúi đầu xin lỗi hắn, “Thực xin lỗi, trước đó không có hỏi ý của anh…… đã dẫn nó đến.”





Một cơn tức giận nghẹn ở ngực Cổ Việt Đàn, nhưng chính là không biết phải làm sao đối với nàng.





“Dẫn nó vào.”





Văn Tĩnh Thư nghe vậy, liền đi tới cửa mở ra cửa phòng. Vì không để đứa bé phải sợ, nàng liền mỉm cười, “Vào đi.”





Đứa bé sợ hãi nói, “Thật sự có thể chứ?”





“Đừng sợ, anh ta cũng không phải là loại người hay ăn thịt người, vào đi.” Văn Tĩnh Thư nhẹ nhàng nói muốn cho trong lòng nó tan đi nỗi sợ hãi.





Cổ Việt Đàn ngồi ở trên giường trợn mắt nhìn nàng.





Từ trước đến giờ, nàng còn nghĩ hắn là loại người lão hổ ăn thịt người?





Đứa bé nơm nớp lo sợ bước vào phòng, cúi đầu đứng ở bên cạnh Văn Tĩnh Thư, lễ phép nói: “Cổ tiên sinh xin chào.”





Cổ Việt Đàn bình tĩnh nhìn nó “Mẹ cháu muốn cháu tới gặp ta?”





“Đúng vậy.” Đứa bé trong thanh âm rõ ràng là đang run run.





“Là vì chuyện của ba cháu Hạ Chấn sao?”





“Đúng vậy.”





Cổ Việt Đàn lộ ra vẻ cười cười, trong vẻ cười cười có chút châm chọc đùa cợt. “Mẹ cháu muốn cháu tới gặp ta, có phải muốn ta thấy cháu nhỏ tuổi liền thương hại muốn ta thu mua nhà xưởng?”





“Không! Chú hiểu lầm ý của mẹ rồi.” Đứa bé liền giải thích cho Cổ Việt Đàn hiểu.





Cổ Việt Đàn trở nên ngẩn ra, “Không phải?”





Văn Tĩnh Thư thoáng chốc cảm thấy tò mò, ngồi xổm xuống nhìn nó, “Vậy vì sao mẹ cháu muốn cháu tới gặp Cổ tiên sinh?”





Đứa bé hít một hơi vào liền nói: “Mẹ muốn cháu đến cám ơn Cổ tiên sinh vì đã không thu mua nhà xưởng, nếu Cổ tiên sinh thu mua nhà xưởng thì hai mẹ con cháu sẽ phải lưu lạc đầu đường rồi.”





Lưu lạc đầu đường ?





Văn Tĩnh Thư không thể tin nhìn đứa bé, “Điều này sao có thể? Cho dù là không bán thì cũng bị ngân hàng niêm phong.”





Đứa bé lắc đầu, “Bán hay bị niêm phong, đối với cháu và mẹ mà nói đều là giống nhau.”





“Tại sao có thể như vậy?” Văn Tĩnh Thư hoàn toàn nghe không hiểu.





Trong lòng Cổ Việt Đàn đều biết, động đậy thân thể ngồi ở mép giường nhìn đứa bé, một chút tà mị cười hiện lên bên khóe miệng, “Thì ra mẹ cháu biết ba của cháu, ông ta……”





“Mẹ biết.” Không chờ Cổ Việt Đàn nói thêm, đứa bé liền gật mạnh đầu, muốn càng ít người biết chuyện của nhà nó càng tốt.





Biết? Biết cái gì? Văn Tĩnh Thư vẻ mặt mờ mịt nhìn Cổ Việt Đàn cùng đứa bé đang nói chuyện.





Cổ Việt Đàn rốt cục lộ ra vẻ ôn hòa tươi cười khó hiểu, “Ta biết, cháu trở về nói với mẹ cháu, ta biết ý của mẹ cháu rồi. ”





Đứa bé thật cao hứng hoàn thành nhiệm v
<<1 ... 91011

Tag:

,Tiểu,Thuyết,Món,ăn,riếng,của,bạn,gái,-,Tạp,Nhi,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 298