Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:44 |
c, Cổ gia tài lực như thế nào mọi người đều biết.
“Thời gian tùy ý ngài.”
“Được…” Việt Đàn dừng một chút.
Văn Tâm Vũ như nín thở chờ đợi, nhất thời sợ hắn thay đổi chủ ý.
“Tôi nghĩ cùng cô nói chuyện, chuyện này không muốn cho ai biết, thời gian và địa điểm do cô quyết định, tôi nghe theo cô.” một giọng trầm thấp truyền đến.
“Như vậy…” Tâm Vũ nghe được giọng nói tràn đầy thành ý, nhất thời buông lỏng, “Nếu không muốn người khác biết, chi bằng đến nhà tôi đi.”
“Nhà cô…?’ Việt Đàn có chút giật mình.
“Nhà của tôi tuyệt đối sẽ không có ngưòi quấy rầy, hơn nữa còn có em gái tôi, Hoa Đạt cũng là một phần của nó, chuyện như thế này nó cũng cần biết.” Tâm Vũ không muốn hắn sinh nghi nên vội giải thích.
Cổ Việt Đàn hiểu ý, liền cười, “Vậy cũng được, bao giờ đây?”
Thời gian…
Tâm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, “7 giờ tối ngày mai, được chứ?”
Nàng hy vọng chuyện này có thể sớm thành công, công ty sẽ có tiền để thoát khỏi khó khăn.
“Được, bảy giờ tối mai, nhưng chẳng hay địa chỉ nhà của Văn tiểu thư là…”
“Số 4 đường đông Trung Hiếu…”( k e n h t r u y e n . p r o )Cổ Việt Đàn bỏ điện thoại xuống, Việt Sâm nhìn anh trai đầy dò xét.
“Ngày mai anh muốn đến nhà bọn họ sao?’
“Gặp mặt để bàn chuyện hợp tác.” Việt Sâm chậm rãi nói.
“Nhưng thế cũng không cần đến nhà họ.” Hắn nhất thời không thể giải thích nổi hành vi của anh trai, “Có phải anh muốn tìm hiểu xem ai đã làm Văn tiểu thư thay đổi chủ ý không?”
Tâm Vũ nói chỉ cần không đến 2 năm có thể khiến Hoa Đạt sinh lời, câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Việt Đàn liếc em trai một cái.
“Vừa rồi trong điện thoại Văn tiểu thư thậm chí kiên định nói không đến 2 năm sẽ khiến Hoa Đạt sinh lời.”
Việt Sâm cuời lớn nói, “Khẩu khí thật lớn.”
“Có lẽ cô ta không lo ngại về tiền vốn.”
“Vậy chắc anh càng phải đi xem.” Việt Sâm châm chọc nói.
“Đương nhiên là muốn tìm hiểu, cơ hội kiếm tiền như vậy lẽ nào ta lại bỏ qua.” Việt Đàn đứng dậy nhìn Việt Sâm.
“Ai chẳng biết anh ham tiền như mạng.” Cổ Việt Sâm cười to.
“Ham tiền như mạng? Năm nay ai mà không yêu tiền? Anh chỉ là mẫn cảm hơn so với người bình thường mà thôi.” Cổ Việt Đàn tự có một phen lý do thoái thác.
“Anh đâu chỉ mẫn cảm đối với tiền, quả thực như cuồng như si.” Việt Sâm nói không lưu tình.
Cổ Việt Sâm không thèm để ý tới lời châm chọc của em trai. “Chính xác có câu, quân tử yêu tài, ta không ăn trộm không cướp đoạt để tích luỹ tài phú, coi như đã là bản lĩnh của ta.”
“Đúng vậy, về điểm này thì các huynh đệ chúng ta theo anh cả không kịp.”
Đối với lời nói của em trai, hắn chỉ có thể cười trừ.
“Bây giờ ta chỉ hy vọng, cuộc hẹn ngày mai với tiểu thư Tâm Vũ có thể làm ta động tâm và thấy hứng thú với sự tình.”
“Hy vọng có thể như anh mong muốn.” Việt Sâm nói.
Đúng vậy.
Hy vọng có thể được như mong muốn của hắn, nghe được chuyện hắn trông đợi.
**************
Công ty được cứu rồi.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Cổ Việt Đàn, Tâm Vũ không thể không hét lên : “Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi.”
Nàng nhất định phải báo cho Tĩnh Thư, nó nhất định sẽ giống nàng, vui mừng như điên mà nhảy cẫng lên.
Vân Tâm Vũ khó nén nổi vui mừng cầm điện thoại gọi cho em gái.
“Không, trong điện thoại nhất định không thể nói rõ được.”
Văn Tâm Vũ cầm lấy túi xách phi như bay ra khỏi phòng, chạy ngay về nhà.
Về đến nhà bỏ giầy cao gót ra, miệng thì không ngừng gọi to.
“Tĩnh Thư, Tĩnh Thư, em ở đâu vậy ?”
Tĩnh Thư ở trong bếp ló mặt ra, “Tâm Vũ có chuyện gì vậy ? Sao chị lại về vào giờ này?”
Tâm Vũ đi vào phòng khách nói, “Chị có tin tốt muồn báo cho em.”
“Tin tốt?” Tĩnh Thư ngạc nhiên nhìn Tâm Vũ, tay cầm muôi đi ra khỏi nhà bếp. “ Là tin gì mà không thể nói được trong điện thoại mà phải chạy về nhà vậy?”
Tâm Vũ nhìn em gái đi ra từ nhà bếp rồi hỏi, “Em lại định làm điểm tâm à?”
Văn Tĩnh Thư cúi đầu cười nói. “Đã lâu em không làm bánh, nay chỉ muốn thay đổi khẩu vị thôi.”
“Được, được, bất kể hôm nay em làm gì chị đều sẽ ăn hết.” Tâm Vũ cười toe toé nói.
Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ nói: “Nhìn chị mở cờ trong bụng, rốt cuộc có tin tức tốt gì?”
“Công ty đã có nhà đầu tư rồi, còn là người lợi hại phi thường.” Hai mắt Tâm Vũ ánh lên tia sáng rực rỡ.
“Nhà đầu tư vô cùng lợi hại ?”
“Hắn – Cổ Việt Đàn của tập đoàn Cự Phong.” Văn Tâm Vũ vui mừng lại một lần nữa thông báo.
“Cổ Việt Đàn của Tập đoàn Cự Phong? Hắn là ai vậy?” Tĩnh Thư hỏi.
Không thể trách Tĩnh Thư, thế giới của Tĩnh Thư là ở trong nhà bếp, khó trách không biết chuyện trên thương trường.
“Cổ Việt Đàn hắn rất có con mắt tinh đời. Chỉ cần công ty nào bị hắn nhìn trúng, hắn tài trợ hoặc thu mua công ty đó thì công ty đó nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Hoa Đạt của chúng ta bị hắn nhìn trúng rồi.”
Tâm Vũ nói ngắn gọn cho Tĩnh Thư biết về hắn, nhưng nhìn biểu hiện không biết gì hết của em gái, nàng lại có chút nhụt chí.
“Tĩnh Thư, ngày mai hắn sẽ đến nhà ta bàn chuyện làm ăn.”
Tĩnh Thư có chút sợ hãi trong lòng. Sao Tâm Vũ lại mời hắn đến nhà?
“Chị mời hắn đến nhà?”
“Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, nên chị mời hắn đến nhà, với lại em cũng là chủ của công ty, em cũng cần phải biết.”
Tĩnh Thư vô tâm “Ồ” lên một tiếng.
Tâm Vũ liếc nhìn em gái một cái. Tĩnh Thư này, ngoài chuyện nhà bếp ra, nàng thật chẳng quan tâm đến vấn đề gì.
Tĩnh Thư đối với nhà bếp cực kỳ hứng thú, nàng không muốn làm nữ cưòng nhân gì, chỉ muốn ở trong nhà bếp nghiên cứu đồ ăn mà thôi.
Tâm Vũ vụng trộm liếc nhìn em gái một cái.
“Cổ Việt Đàn có thể ở lại nhà mình dùng cơm.”
“Muốn ở lại nhà ăn cơm?” Trong giọng nói của nàng có lẫn chút vui sướng.
“Em có vẻ rất vui thì phải?”
“Đương nhiên rồi, đã lâu nhà mình không có khách, em nhất định sẽ làm những món thật ngon để đãi khách mới được.”
Tâm Vũ cười khổ, đối với việc công ty thì nói cả nửa ngày, Tĩnh Thư vẫn hoàn toàn mù tịt, nhưng nói đến nấu ăn thì hai mắt lại sáng ngời. Nàng thật sự không hiểu nổi em gái mình.Văn Tĩnh Thư không ngừng nghĩ trong đầu tối nay phải chuẩn bị món gì nghênh đón khách.
Đối với hết thảy sự tình thỏa đáng của công ty, nàng hoàn toàn không hiểu, nhưng là nàng có thể đóng góp sức lực ở buổi tiệc đãi khách.
Văn Tĩnh Thư vẻ mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng ở trên tấm thảm phòng khách, lật xem sách dạy nấu ăn, hy vọng có thể tìm thấy món ngon để đãi khách.
Văn Tâm Vũ ra khỏi phòng, kinh ngạc bắt gặp Văn Tĩnh Thư đang cầm quyển sách dạy nấu ăn thật dày, nhăn mày suy ngẫm, còn có một quyển sách dạy nấu ăn rất nặng để ở bên cạnh nữa, không khỏi hơi có chút run sợ.
Đoán được tâm ý của nàng, Văn Tâm Vũ lập tức khẽ mỉm cười.
“Tĩnh Thư.” Nàng nhẹ giọng gọi Văn Tĩnh Thư đang đắm chìm trong việc nghiên cứu sách dạy nấu ăn.
“Vâng, chuyện gì?” Văn Tĩnh Thư cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp lại, tiếp tục lật sách dạy nấu ăn.
“Bữa sáng chuẩn bị xong chưa?” Văn Tâm Vũ hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Văn Tĩnh Thư.
Văn Tĩnh Thư vẫn cúi đầu xem kỹ sách dạy nấu ăn như trước, tiện tay chỉ một ngón tay vào món ăn, “Ở trên bàn.”
Văn Tâm Vũ miễn cưỡng lắc đầu.
“Món ăn em làm ngay cả đầu bếp khách sạn năm sao cũng đều khen ngợi không thôi, đối với em mà nói, dựa vào sách dạy nấu ăn còn chẳng bằng dựa vào trực giác của em .”
Văn Tĩnh Thư nhất thời ngây ra, ngẩng đầu nhìn Văn Tâm Vũ, “Em chỉ là không nghĩ ra được nên mới lật xem sách dạy nấu ăn.”
Văn Tâm Vũ cười toét miệng, “Em xem, em còn khẩn trương hơn là chị đấy.”
Văn Tĩnh Thư bỏ quyển sách dạy nấu ăn đang mở đặt trên đùi ra rồi đứng dậy, lo lắng không yên mà đối mặt với Văn Tâm Vũ.
“Em không muốn đập bể bữa ăn tối nay, hoạt động và tiến độ của nhà máy em đều không biết gì cả, em chỉ có thể góp chút công sức ở bữa tối.”
Tâm ý của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ hiểu.
Văn Tâm Vũ vỗ nhẹ bả vai Văn Tĩnh Thư, “Không cần để cho mình chịu nhiều áp lực.”
Văn Tĩnh Thư biết Văn Tâm Vũ yêu thương nàng, nhưng là nàng không thể không có lương tâm mà không đếm xỉa đến.
Nàng áy náy cúi đầu, “Áp lực của em chẳng qua chỉ là nấu một chút cơm, mà chị thì, em chỉ có thể đứng một bên nhìn chị lo lắng cho nhà máy mà không làm được gì.”
Tĩnh Thư quả thực lặng lẽ lo lắng cho nàng.
Văn Tâm Vũ cảm thấy thực vui mừng mà mỉm cười, ghi nhớ kỹ tấm lòng. “Tỷ muội là nhất thể, mặc kệ em có thể giúp đỡ nhân viên nhà máy được hay không nhân viên, chị sẽ…”
“Tâm Vũ……” hai tròng mắt Văn Tĩnh Thư nháy mắt bị phủ kín một tầng sương.
Nhìn hốc mắt ngập nước của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ không nhịn được, một tay kéo nàng vào trong lòng.
“Mặc kệ nhà máy có thể tiếp tục kinh doanh hay không, em thủy chung là em gái của chị, chúng ta là sẽ không tách ra, trừ phi có một người gả trước.”
“Lập gia đình?” Văn Tĩnh Thư nén nước mắt, bật cười, hai tròng mắt ngập nước xem xét Văn Tâm Vũ,“Phải gả, cũng là chị gả trước.”
“Chuyện duyên phận, không phải lớn tuổi thì gả trước.”
“Không, nhất định là chị.” Văn Tĩnh Thư ngượng ngùng mỉm cười trừ.
“Vì sao là chị?” Cặp mắt to của Văn Tâm Vũ khẽ lóe lên ánh cười.
“Bởi vì chị xinh đẹp lại có khí chất, dáng người đủ để so sánh với người mẫu thế giới, đàn ông đều thích loại phụ nữ như chị, còn em…” Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn về dáng người beo béo của chính mình, “Vừa mập vừa ngốc, người đàn ông nào lại đi coi trọng em?”
Nói các nàng là chị em, rất nhiều người đều lấy làm quái lạ và nhìn với vẻ buồn bực.
Văn Tâm Vũ có được khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình siêu mẫu, nhưng Văn Tĩnh Thư đại khái là cả ngày tránh trong phòng bếp nghiên cứu nấu ăn, cho nên mới tạo nên dáng người tròn tròn của nàng, nhưng là làn da trong trắng lộ hồng có thể gọi là vô cùng mịn màng non mềm.
Văn Tâm Vũ không muốn thấy Văn Tĩnh Thư không hiểu mà trở nên tự ti, mỉm cười cổ vũ.
“Nếu thực sự loại đàn ông mà chỉ chú trọng bề ngoài mà xem nhẹ bên trong, thì không lấy chồng cũng thế, người đàn ông tinh mắt sẽ tìm được loại bà xã như em. Ngẫm lại, phụ nữ bây giờ có mấy người có thể đi được vào phòng bếp? Người đàn ông nào lấy được em làm vợ mấy có có phúc đó.”
“Phải không? Thật sự là như vậy sao?” Hai áng mây đỏ hơi nổi lên trên hai gò má của Tĩnh Thư mà không hề hay biết.
Văn Tâm Vũ mỉm cười ngọt ngào với nàng, vỗ nhẹ lên hai má mềm mại của nàng, “Tin chị đi, tuyệt đối là như vậy.”
Khóe môi Văn Tĩnh Thư cười như hoa.
Văn Tâm Vũ mỉm cười,“Chị phải đi làm. Không cần quá để ý đến bữa cơm tối nay, chỉ cần sử dụng tài chuyên nghiệp của em mời hắn, cũng đã coi như hắn tích đức ba đời mới có lộc ăn.”
“Vâng, được rồi.” Văn Tĩnh Thư không nhăn trán nữa, mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ yên tâm rất nhiều, “Không kịp ăn bữa sáng, chị phải đến công ty làm báo cáo.”
“Báo cáo? Không phải chị luôn giao cho trợ lý làm sao?” Văn Tĩnh Thư tò mò hỏi thêm một câu.
“Không, hôm nay chị muốn tự mình làm báo cáo. Tối nay nếu Cổ Việt Đàn có thể tham gia làm cổ đông suôn sẻ, chị có thể lập tức làm cho hắn hiểu biết được phương châm và tiến độ của công ty.” Văn Tâm Vũ ung dung nói.
Ý cười trên mặt Văn Tâm Vũ không lừa được Văn Tĩnh Thư, nàng có thể biết được sự lo lắng và trông đợi trong lòng Văn Tâm Vũ.
“Vậy chị nhanh đi nhà máy đi, nhưng đừng quên bảy giờ tối phải về nhà đúng giờ.”
“Ừ, chị nhớ rồi.” Văn Tâm Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng khách.
Giây lát sau, nghe thấy tiếng khởi động động cơ của Văn Tâm Vũ, tiếp đó chiếc xe càng lúc các đi xa khỏi.
Văn Tĩnh Thư lại trở lại ngồi xuống thảm, xem kỹ hết sách dạy nấu ăn ở trên thảm.
Tâm Vũ luôn miệng nói không cần phải có người tham gia cổ đông hay không, nhưng Văn Tĩnh Thư hiểu rõ chị ấy hy vọng có thể thuận lợi mời được Cổ Việt Đàn tham gia cổ đông. Tự đáy lòng, Văn Tĩnh Thư hy vọng bản thân mình có thể góp một chút sức lực nhỏ để kết thúc chuyện này.
Tối nay nàng nhất định phải làm vài món ăn ngon để lại dư vị cho Cổ Việt Đàn không thôi.
Văn Tĩnh Thư cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ vài món ăn trong sách dạy nấu ăn, khép sách dạy nấu ăn lại, nàng mệt mỏi duỗi thắt lưng, vỗ vỗ bả vai đau mỏi.
“Thời gian tùy ý ngài.”
“Được…” Việt Đàn dừng một chút.
Văn Tâm Vũ như nín thở chờ đợi, nhất thời sợ hắn thay đổi chủ ý.
“Tôi nghĩ cùng cô nói chuyện, chuyện này không muốn cho ai biết, thời gian và địa điểm do cô quyết định, tôi nghe theo cô.” một giọng trầm thấp truyền đến.
“Như vậy…” Tâm Vũ nghe được giọng nói tràn đầy thành ý, nhất thời buông lỏng, “Nếu không muốn người khác biết, chi bằng đến nhà tôi đi.”
“Nhà cô…?’ Việt Đàn có chút giật mình.
“Nhà của tôi tuyệt đối sẽ không có ngưòi quấy rầy, hơn nữa còn có em gái tôi, Hoa Đạt cũng là một phần của nó, chuyện như thế này nó cũng cần biết.” Tâm Vũ không muốn hắn sinh nghi nên vội giải thích.
Cổ Việt Đàn hiểu ý, liền cười, “Vậy cũng được, bao giờ đây?”
Thời gian…
Tâm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, “7 giờ tối ngày mai, được chứ?”
Nàng hy vọng chuyện này có thể sớm thành công, công ty sẽ có tiền để thoát khỏi khó khăn.
“Được, bảy giờ tối mai, nhưng chẳng hay địa chỉ nhà của Văn tiểu thư là…”
“Số 4 đường đông Trung Hiếu…”( k e n h t r u y e n . p r o )Cổ Việt Đàn bỏ điện thoại xuống, Việt Sâm nhìn anh trai đầy dò xét.
“Ngày mai anh muốn đến nhà bọn họ sao?’
“Gặp mặt để bàn chuyện hợp tác.” Việt Sâm chậm rãi nói.
“Nhưng thế cũng không cần đến nhà họ.” Hắn nhất thời không thể giải thích nổi hành vi của anh trai, “Có phải anh muốn tìm hiểu xem ai đã làm Văn tiểu thư thay đổi chủ ý không?”
Tâm Vũ nói chỉ cần không đến 2 năm có thể khiến Hoa Đạt sinh lời, câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Việt Đàn liếc em trai một cái.
“Vừa rồi trong điện thoại Văn tiểu thư thậm chí kiên định nói không đến 2 năm sẽ khiến Hoa Đạt sinh lời.”
Việt Sâm cuời lớn nói, “Khẩu khí thật lớn.”
“Có lẽ cô ta không lo ngại về tiền vốn.”
“Vậy chắc anh càng phải đi xem.” Việt Sâm châm chọc nói.
“Đương nhiên là muốn tìm hiểu, cơ hội kiếm tiền như vậy lẽ nào ta lại bỏ qua.” Việt Đàn đứng dậy nhìn Việt Sâm.
“Ai chẳng biết anh ham tiền như mạng.” Cổ Việt Sâm cười to.
“Ham tiền như mạng? Năm nay ai mà không yêu tiền? Anh chỉ là mẫn cảm hơn so với người bình thường mà thôi.” Cổ Việt Đàn tự có một phen lý do thoái thác.
“Anh đâu chỉ mẫn cảm đối với tiền, quả thực như cuồng như si.” Việt Sâm nói không lưu tình.
Cổ Việt Sâm không thèm để ý tới lời châm chọc của em trai. “Chính xác có câu, quân tử yêu tài, ta không ăn trộm không cướp đoạt để tích luỹ tài phú, coi như đã là bản lĩnh của ta.”
“Đúng vậy, về điểm này thì các huynh đệ chúng ta theo anh cả không kịp.”
Đối với lời nói của em trai, hắn chỉ có thể cười trừ.
“Bây giờ ta chỉ hy vọng, cuộc hẹn ngày mai với tiểu thư Tâm Vũ có thể làm ta động tâm và thấy hứng thú với sự tình.”
“Hy vọng có thể như anh mong muốn.” Việt Sâm nói.
Đúng vậy.
Hy vọng có thể được như mong muốn của hắn, nghe được chuyện hắn trông đợi.
**************
Công ty được cứu rồi.
Chấm dứt cuộc nói chuyện với Cổ Việt Đàn, Tâm Vũ không thể không hét lên : “Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời rồi.”
Nàng nhất định phải báo cho Tĩnh Thư, nó nhất định sẽ giống nàng, vui mừng như điên mà nhảy cẫng lên.
Vân Tâm Vũ khó nén nổi vui mừng cầm điện thoại gọi cho em gái.
“Không, trong điện thoại nhất định không thể nói rõ được.”
Văn Tâm Vũ cầm lấy túi xách phi như bay ra khỏi phòng, chạy ngay về nhà.
Về đến nhà bỏ giầy cao gót ra, miệng thì không ngừng gọi to.
“Tĩnh Thư, Tĩnh Thư, em ở đâu vậy ?”
Tĩnh Thư ở trong bếp ló mặt ra, “Tâm Vũ có chuyện gì vậy ? Sao chị lại về vào giờ này?”
Tâm Vũ đi vào phòng khách nói, “Chị có tin tốt muồn báo cho em.”
“Tin tốt?” Tĩnh Thư ngạc nhiên nhìn Tâm Vũ, tay cầm muôi đi ra khỏi nhà bếp. “ Là tin gì mà không thể nói được trong điện thoại mà phải chạy về nhà vậy?”
Tâm Vũ nhìn em gái đi ra từ nhà bếp rồi hỏi, “Em lại định làm điểm tâm à?”
Văn Tĩnh Thư cúi đầu cười nói. “Đã lâu em không làm bánh, nay chỉ muốn thay đổi khẩu vị thôi.”
“Được, được, bất kể hôm nay em làm gì chị đều sẽ ăn hết.” Tâm Vũ cười toe toé nói.
Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ nói: “Nhìn chị mở cờ trong bụng, rốt cuộc có tin tức tốt gì?”
“Công ty đã có nhà đầu tư rồi, còn là người lợi hại phi thường.” Hai mắt Tâm Vũ ánh lên tia sáng rực rỡ.
“Nhà đầu tư vô cùng lợi hại ?”
“Hắn – Cổ Việt Đàn của tập đoàn Cự Phong.” Văn Tâm Vũ vui mừng lại một lần nữa thông báo.
“Cổ Việt Đàn của Tập đoàn Cự Phong? Hắn là ai vậy?” Tĩnh Thư hỏi.
Không thể trách Tĩnh Thư, thế giới của Tĩnh Thư là ở trong nhà bếp, khó trách không biết chuyện trên thương trường.
“Cổ Việt Đàn hắn rất có con mắt tinh đời. Chỉ cần công ty nào bị hắn nhìn trúng, hắn tài trợ hoặc thu mua công ty đó thì công ty đó nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Hoa Đạt của chúng ta bị hắn nhìn trúng rồi.”
Tâm Vũ nói ngắn gọn cho Tĩnh Thư biết về hắn, nhưng nhìn biểu hiện không biết gì hết của em gái, nàng lại có chút nhụt chí.
“Tĩnh Thư, ngày mai hắn sẽ đến nhà ta bàn chuyện làm ăn.”
Tĩnh Thư có chút sợ hãi trong lòng. Sao Tâm Vũ lại mời hắn đến nhà?
“Chị mời hắn đến nhà?”
“Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, nên chị mời hắn đến nhà, với lại em cũng là chủ của công ty, em cũng cần phải biết.”
Tĩnh Thư vô tâm “Ồ” lên một tiếng.
Tâm Vũ liếc nhìn em gái một cái. Tĩnh Thư này, ngoài chuyện nhà bếp ra, nàng thật chẳng quan tâm đến vấn đề gì.
Tĩnh Thư đối với nhà bếp cực kỳ hứng thú, nàng không muốn làm nữ cưòng nhân gì, chỉ muốn ở trong nhà bếp nghiên cứu đồ ăn mà thôi.
Tâm Vũ vụng trộm liếc nhìn em gái một cái.
“Cổ Việt Đàn có thể ở lại nhà mình dùng cơm.”
“Muốn ở lại nhà ăn cơm?” Trong giọng nói của nàng có lẫn chút vui sướng.
“Em có vẻ rất vui thì phải?”
“Đương nhiên rồi, đã lâu nhà mình không có khách, em nhất định sẽ làm những món thật ngon để đãi khách mới được.”
Tâm Vũ cười khổ, đối với việc công ty thì nói cả nửa ngày, Tĩnh Thư vẫn hoàn toàn mù tịt, nhưng nói đến nấu ăn thì hai mắt lại sáng ngời. Nàng thật sự không hiểu nổi em gái mình.Văn Tĩnh Thư không ngừng nghĩ trong đầu tối nay phải chuẩn bị món gì nghênh đón khách.
Đối với hết thảy sự tình thỏa đáng của công ty, nàng hoàn toàn không hiểu, nhưng là nàng có thể đóng góp sức lực ở buổi tiệc đãi khách.
Văn Tĩnh Thư vẻ mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng ở trên tấm thảm phòng khách, lật xem sách dạy nấu ăn, hy vọng có thể tìm thấy món ngon để đãi khách.
Văn Tâm Vũ ra khỏi phòng, kinh ngạc bắt gặp Văn Tĩnh Thư đang cầm quyển sách dạy nấu ăn thật dày, nhăn mày suy ngẫm, còn có một quyển sách dạy nấu ăn rất nặng để ở bên cạnh nữa, không khỏi hơi có chút run sợ.
Đoán được tâm ý của nàng, Văn Tâm Vũ lập tức khẽ mỉm cười.
“Tĩnh Thư.” Nàng nhẹ giọng gọi Văn Tĩnh Thư đang đắm chìm trong việc nghiên cứu sách dạy nấu ăn.
“Vâng, chuyện gì?” Văn Tĩnh Thư cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp lại, tiếp tục lật sách dạy nấu ăn.
“Bữa sáng chuẩn bị xong chưa?” Văn Tâm Vũ hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Văn Tĩnh Thư.
Văn Tĩnh Thư vẫn cúi đầu xem kỹ sách dạy nấu ăn như trước, tiện tay chỉ một ngón tay vào món ăn, “Ở trên bàn.”
Văn Tâm Vũ miễn cưỡng lắc đầu.
“Món ăn em làm ngay cả đầu bếp khách sạn năm sao cũng đều khen ngợi không thôi, đối với em mà nói, dựa vào sách dạy nấu ăn còn chẳng bằng dựa vào trực giác của em .”
Văn Tĩnh Thư nhất thời ngây ra, ngẩng đầu nhìn Văn Tâm Vũ, “Em chỉ là không nghĩ ra được nên mới lật xem sách dạy nấu ăn.”
Văn Tâm Vũ cười toét miệng, “Em xem, em còn khẩn trương hơn là chị đấy.”
Văn Tĩnh Thư bỏ quyển sách dạy nấu ăn đang mở đặt trên đùi ra rồi đứng dậy, lo lắng không yên mà đối mặt với Văn Tâm Vũ.
“Em không muốn đập bể bữa ăn tối nay, hoạt động và tiến độ của nhà máy em đều không biết gì cả, em chỉ có thể góp chút công sức ở bữa tối.”
Tâm ý của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ hiểu.
Văn Tâm Vũ vỗ nhẹ bả vai Văn Tĩnh Thư, “Không cần để cho mình chịu nhiều áp lực.”
Văn Tĩnh Thư biết Văn Tâm Vũ yêu thương nàng, nhưng là nàng không thể không có lương tâm mà không đếm xỉa đến.
Nàng áy náy cúi đầu, “Áp lực của em chẳng qua chỉ là nấu một chút cơm, mà chị thì, em chỉ có thể đứng một bên nhìn chị lo lắng cho nhà máy mà không làm được gì.”
Tĩnh Thư quả thực lặng lẽ lo lắng cho nàng.
Văn Tâm Vũ cảm thấy thực vui mừng mà mỉm cười, ghi nhớ kỹ tấm lòng. “Tỷ muội là nhất thể, mặc kệ em có thể giúp đỡ nhân viên nhà máy được hay không nhân viên, chị sẽ…”
“Tâm Vũ……” hai tròng mắt Văn Tĩnh Thư nháy mắt bị phủ kín một tầng sương.
Nhìn hốc mắt ngập nước của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ không nhịn được, một tay kéo nàng vào trong lòng.
“Mặc kệ nhà máy có thể tiếp tục kinh doanh hay không, em thủy chung là em gái của chị, chúng ta là sẽ không tách ra, trừ phi có một người gả trước.”
“Lập gia đình?” Văn Tĩnh Thư nén nước mắt, bật cười, hai tròng mắt ngập nước xem xét Văn Tâm Vũ,“Phải gả, cũng là chị gả trước.”
“Chuyện duyên phận, không phải lớn tuổi thì gả trước.”
“Không, nhất định là chị.” Văn Tĩnh Thư ngượng ngùng mỉm cười trừ.
“Vì sao là chị?” Cặp mắt to của Văn Tâm Vũ khẽ lóe lên ánh cười.
“Bởi vì chị xinh đẹp lại có khí chất, dáng người đủ để so sánh với người mẫu thế giới, đàn ông đều thích loại phụ nữ như chị, còn em…” Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn về dáng người beo béo của chính mình, “Vừa mập vừa ngốc, người đàn ông nào lại đi coi trọng em?”
Nói các nàng là chị em, rất nhiều người đều lấy làm quái lạ và nhìn với vẻ buồn bực.
Văn Tâm Vũ có được khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình siêu mẫu, nhưng Văn Tĩnh Thư đại khái là cả ngày tránh trong phòng bếp nghiên cứu nấu ăn, cho nên mới tạo nên dáng người tròn tròn của nàng, nhưng là làn da trong trắng lộ hồng có thể gọi là vô cùng mịn màng non mềm.
Văn Tâm Vũ không muốn thấy Văn Tĩnh Thư không hiểu mà trở nên tự ti, mỉm cười cổ vũ.
“Nếu thực sự loại đàn ông mà chỉ chú trọng bề ngoài mà xem nhẹ bên trong, thì không lấy chồng cũng thế, người đàn ông tinh mắt sẽ tìm được loại bà xã như em. Ngẫm lại, phụ nữ bây giờ có mấy người có thể đi được vào phòng bếp? Người đàn ông nào lấy được em làm vợ mấy có có phúc đó.”
“Phải không? Thật sự là như vậy sao?” Hai áng mây đỏ hơi nổi lên trên hai gò má của Tĩnh Thư mà không hề hay biết.
Văn Tâm Vũ mỉm cười ngọt ngào với nàng, vỗ nhẹ lên hai má mềm mại của nàng, “Tin chị đi, tuyệt đối là như vậy.”
Khóe môi Văn Tĩnh Thư cười như hoa.
Văn Tâm Vũ mỉm cười,“Chị phải đi làm. Không cần quá để ý đến bữa cơm tối nay, chỉ cần sử dụng tài chuyên nghiệp của em mời hắn, cũng đã coi như hắn tích đức ba đời mới có lộc ăn.”
“Vâng, được rồi.” Văn Tĩnh Thư không nhăn trán nữa, mỉm cười.
Nhìn vẻ mặt của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ yên tâm rất nhiều, “Không kịp ăn bữa sáng, chị phải đến công ty làm báo cáo.”
“Báo cáo? Không phải chị luôn giao cho trợ lý làm sao?” Văn Tĩnh Thư tò mò hỏi thêm một câu.
“Không, hôm nay chị muốn tự mình làm báo cáo. Tối nay nếu Cổ Việt Đàn có thể tham gia làm cổ đông suôn sẻ, chị có thể lập tức làm cho hắn hiểu biết được phương châm và tiến độ của công ty.” Văn Tâm Vũ ung dung nói.
Ý cười trên mặt Văn Tâm Vũ không lừa được Văn Tĩnh Thư, nàng có thể biết được sự lo lắng và trông đợi trong lòng Văn Tâm Vũ.
“Vậy chị nhanh đi nhà máy đi, nhưng đừng quên bảy giờ tối phải về nhà đúng giờ.”
“Ừ, chị nhớ rồi.” Văn Tâm Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng khách.
Giây lát sau, nghe thấy tiếng khởi động động cơ của Văn Tâm Vũ, tiếp đó chiếc xe càng lúc các đi xa khỏi.
Văn Tĩnh Thư lại trở lại ngồi xuống thảm, xem kỹ hết sách dạy nấu ăn ở trên thảm.
Tâm Vũ luôn miệng nói không cần phải có người tham gia cổ đông hay không, nhưng Văn Tĩnh Thư hiểu rõ chị ấy hy vọng có thể thuận lợi mời được Cổ Việt Đàn tham gia cổ đông. Tự đáy lòng, Văn Tĩnh Thư hy vọng bản thân mình có thể góp một chút sức lực nhỏ để kết thúc chuyện này.
Tối nay nàng nhất định phải làm vài món ăn ngon để lại dư vị cho Cổ Việt Đàn không thôi.
Văn Tĩnh Thư cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ vài món ăn trong sách dạy nấu ăn, khép sách dạy nấu ăn lại, nàng mệt mỏi duỗi thắt lưng, vỗ vỗ bả vai đau mỏi.