watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 17:42

ngon đều không quên nàng.





Văn Tâm Vũ nhìn Tĩnh Thư một cái. Cha me qua đời, nàng đối với Tĩnh Thư yêu thương hết mực giống như bà mẹ chăm sóc cho con vậy.





“Tĩnh Thư.” Nàng cất giọng gọi em gái.





Văn Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn nàng “Chuyện gì vậy?”





Tâm Vũ cười khổ một tiếng, “Có nghe thấy chuyện chị muốn bán Hoa Đạt hay không?”





Tĩnh Thư không chút kinh ngạc, tiếp tục chăm chú vào nồi canh “Có nghe nói.”





Có nghe nói? Hoá ra Tĩnh Thư vẫn để ý tới việc của Hoa Đạt.





Tâm Vũ gắt gao hỏi: “Vậy em có quan điểm gì về việc này?”





“Quan điểm?” Tĩnh Thư khẽ quay đầu, “Em không có quan điểm gì về việc này, chị cũng biết em không quản việc công ty, công ty do chị làm chủ.”





Lại những lời nói này, khi xưa vì lời nói này mà nàng đồng ý gánh vác cả công ty, nay Tĩnh Thư lại nói những lời này…





“Nói gì thì nói, em cũng là người thừa kế của Hoa Đạt, có gì thì cũng phải cho chị ý kiến.” Tâm Vũ nói.





Tĩnh Thư bỏ thìa xuống, tắt bếp gas, quay lại nói : “Tâm Vũ, em thật sự không biết nói gì. Đối với việc công ty em hoàn toàn không hay biết, mọi việc do chị làm chủ, muốn bán hay giữ lại tuỳ ý chị.”





Tĩnh Thư nói vậy cũng đúng. Chuyện công ty chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đúng là biết rõ nhất, nhưng đây là papa để lại tài sản cho cả hai, làm sao nàng có thể tự quyết định.





“Tĩnh Thư chị cám ơn em đã tín nhiệm chị. Nhưng chuyện này quan trọng, chị mong em có thể cho chị chút ý kiến.”





“Nếu có ý kiến, em chỉ có một.”





Nghe vậy trong lòng Tâm Vũ có chút vui mừng, “Có ý kiến gì nói đi.”





Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ nói, “Không cần bán Hoa Đạt.”





“Không cần bán Hoa Đạt?” Tâm Vũ trong lòng không có một chút buồn bực, trái lại còn dâng lên cảm giác vui sướng, bởi vì Tĩnh Thư rốt cuộc có thể nói ra ý nghĩ của mình.





“Hoa Đạt là tâm huyết cả đời của papa, nay công ty gặp khó khăn, nếu chúng ta bán công ty thì sau này chúng ta có thể không phải lo lắng đến cuộc sống về sau. Nhưng còn những người đã theo papa từ ngày công ty mới thành lập thì sau này họ biết sống ra sao?” Tĩnh Thư nhỏ giọng nói.





Tâm Vũ nhìn chằm chằm vào em gái, không ngờ nó còn lo cho cả công nhân viên trong công ty.





“Ý em là không tán thành bán Hoa Đạt?” Tâm Vũ hỏi em gái.





Tĩnh Thư cúi đầu xuống, “Vâng.”





Tâm Vũ ôm lấy bả vai của em gái, “Vậy chị sẽ suy nghĩ lại quyết định đối với Hoa Đạt.”





“Suy nghĩ lại?” Tĩnh Thư giật mình ngước lên nhìn chị gái.





Tâm Vũ đặt hai tay lên vai em gái, nhìn nàng nở một nụ cười : “Em nói đúng, chúng ta không thể phá hỏng tâm huyết cả đời của papa và công sức của mọi người được.”





Nghe Tâm Vũ nói vậy, trong lòng Tĩnh Thư hết sức vui mừng, nhưng tình hình của Hoa Đạt hiện giờ…





“Tâm Vũ, chị không cần bận tâm lời nói của em. Đối với Hoa Đạt hiện giờ, chỉ sợ có lòng nhưng không có lực thôi.”





Tĩnh Thư nói đúng, công nhân viên của Hoa Đạt, một nửa đã cùng làm với ba nàng hết cả cuộc đời rồi, nàng không thể buông tay được.





Tâm Vũ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên hai mắt sáng lên, “Chỉ cần Hoa Đạt còn một con đường sống, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua.”





“Một con đường sống?” Đối với tài lực hiện giờ của Hoa Đạt, làm sao mà còn đường sống đây.





Tâm Vũ rút hai tay về, nói, “Chúng ta không bán Hoa Đạt nhưng có thể tìm nhà đầu tư.”





“Nhà đầu tư? Làm sao được? Với tình hình hiện tại của Hoa Đạt thì làm gì có ai dám bỏ tiền đầu tư vào công ty được?”





“Các nhà đầu tư đương nhiên biết tình hình hiện nay của công ty. Chúng ta có thể đề ra một phương án sản xuất sản phẩm mới, như vậy có thể thu hút được các nhà đầu tư rồi.” Tâm Vũ đi về phía cửa sổ cả người toát lên một vẻ tự tin.





Tĩnh Thư trong lòng nổi lên lo lắng: “Nghiên cứu sản phẩm mới? Nhưng tình hình công ty hiện giờ….”





Tâm Vũ xoay người mỉm cười với em gái.





“Hoa Đạt hiện đang nghiên cứu một sản phẩm có thể giúp hồi phục làn da mặt cho các thiếu nữ, vì nghiên cứu sản phẩm này nên mới khiến Hoa Đạt gặp khó khăn, chị tin chỉ cần cho các nhà đầu tư xem dự án này, nhất định các đầu tư sẽ có hứng thú.”





Tĩnh Thư không ngăn được nước mắt, hoá ra Tâm Vũ vì lo cho công nhân nên mới ra hạ sách này.





“Tâm Vũ, chị không nói sớm, xém chút nữa em đã hiểu lầm chị rồi.”





Tâm Vũ mỉm cười, “Bây giờ nói cũng không muộn.”





Tĩnh Thư nín khóc, xoay lại bật bếp gas lên: “Chỉ cần hầm thêm chút nữa là có thể ăn được rồi.”





“Đúng, hầm thêm một chút là có thể ăn được rồi.”





Hoa Đạt có tương lai rồi. Chỉ cần nghiên cứu thành công sản phẩm mới, tương lai tốt đẹp của Hoa Đạt không còn xa nữa...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..

Cổ Việt Đàn cúi đầu nhìn báo cáo mà Văn Tâm Vũ vừa fax đến. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến khi hắn quyết định tạm thời dừng việc thu mua Hoa Đạt, quyết định của Văn Tâm Vũ lại có thay đổi.





Cô ta không đồng ý bán Hoa Đạt mà chỉ muốn tìm một nhà đầu tư.





Thình lình xảy ra biến hoá làm hắn vừa có chút giận dữ vừa tiếc nuối, mắt nhìn thấy tiền như thế, mà lại trong nháy mắt đã biến mất, làm cho trong lòng hắn thật sự không có tư vị.





Lúc này cửa lớn đột nhiên mở ra, Cổ Việt Sâm anh tuấn ung dung tiêu sái bước vào.





Cổ Việt Đàn lúc này đang nhắm mắt liền mở ra liếc một cái rồi lại nhắm lại dưỡng thần.





“Chuyện gì?”





Cổ Việt Sâm hơi nhíu mày : “Anh làm sao vậy?”





Cổ Việt Đàn mở phắt hai mắt giận dữ nhìn em trai “ Hoa Đạt đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn bán nữa.”





Cổ Việt Sâm nhất thời hơi cứng đờ một chút : “Không tính bán? Với tình hình tài chính của Hoa Đạt như hiện nay tuyệt đối không thể sinh tồn.”





Cổ Việt Đàn lửa giận tràn hai tròng mắt, không thể lý giải được mà nhìn em trai



“Anh không nghĩ ra làm sao Hoa Đạt lại không định bán mà chỉ muốn tìm nhà đầu tư?’





Cổ Việt Sâm vừa nghe, hai mày kiếm nhíu lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý.





“Việt Sâm, có khi nào là papa giở trò?”





“Papa?” Cổ Việt Sâm giật mình nhìn Việt Đàn, “ Không thể nào, papa không có khả năng nhúng tay vào việc này.”





“Vì sao? Em nghĩ lại xem, tối hôm qua khi chúng ta nói chuyện muốn mua Hoa Đạt cho papa nghe, lập tức sắc mặt của ba có biến đổi lớn, chẳng bao lâu sau ba vì chuyện này mà tức giận. Vì sao khi chúng ta nói thu mua Hoa Đạt ba liền nổi giận ?”





“Chuyện này …” Việt Sâm nhất thời không thể phản bác.





Cổ Việt Đàn vừa nghĩ vừa thấy chuyện này quái lạ, những sự việc này hình như có liên quan đến cha mình.





“Chẳng lẽ ba cùng Hoa Đạt có quan hệ gì?”





“Hẳn không thể có chuyện đó, trước nay có bao giờ nghe ba nhắc đến là có quan hệ với Hoa Đạt đâu.” Lòng Việt Sâm có chút rối.





Làn sương mù nghi hoặc bỗng chốc bao trùm cả căn phòng, không khí bỗng có chút ngưng đọng.





“Anh định làm thế nào? Chúng ta sẽ buông tha Hoa Đạt ?”





“Buông tha Hoa Đạt?” Việt Đàn hừ lạnh. “Em nghĩ thế nào lại cho rằng anh sẽ đi buông tha cho một con gà mái đẻ trứng vàng?”





Đây mới chính là Cổ Việt Đàn.





Các anh em của Cổ Việt Đàn đều biết rằng hắn làm sao lại chịu buông tha một mỏ vàng lớn như vậy.





“Đã nói rồi, anh sao mà buông tha cho việc này được.” Việt Sâm cười một cái, “Vấn đề hiện tại là Hoa Đạt không bán mà chỉ tìm nhà đầu tư?”





“Đây là điều anh nghĩ không ra, tại sao Văn Tâm Vũ kia lại đột nhiên thay đổi chủ ý?” Việt Đàn tìm không ra lời giải thích.





“Nếu không thì…” Cổ Việt Sâm tà nghễ hướng về phía Việt Đàn.





Việt Đàn nghe trong giọng của em trai có chút kỳ lạ “Nếu không thì sao?”





Việt Sâm lững thững đi đến bên cạnh Việt Đàn, “Làm cổ đông của Hoa Đạt.”





“Cổ đông?” Việt Đàn khẽ nheo hai con mắt, trong đầu bắt đầu tính toán.





“Mục đích chính là làm cho đại náo, để nó tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay anh.”





“Nói không sai, nhưng là mắt nhìn thấy miếng bánh lớn nay phải cùng người khác chia sẻ…” Hắn thực không tình nguyện làm cổ đông của Hoa Đạt.





Việt Sâm vỗ vai anh trai, “Không biết chừng lại không cần.”





“Không biết chừng lại không cần?” Việt Đàn thấy buồn cười nheo mắt lạnh lùng nhìn em trai, trong giọng cười rõ ràng có ý châm chọc. “Từ khi nào, Cổ Việt Sâm nhà họ Cổ lại có tâm bồ tát vậy.”





Cổ Việt Sâm cười to, “Không phải bồ tát, em chỉ nhắc anh trong lòng không đủ ác mà thôi.”





“Vậy sao?” Cổ Việt Đang nheo mắt nhìn, “Em rốt cuộc muốn nói gì với anh?”





“Anh có biết vì sao Hoa Đạt đột nhiên thay đổi chủ ý? Dựa vào cái gì mà không lo lắng không?” Việt Sâm vạch trần trong đó ắt có điểm kỳ quái.





“Không biết? Việt Đàn lắc đầu trả lời, “Em có biết tại sao không?”





“Em nghĩ Hoa Đạt nhất định có gì đó mà không muốn cho người ta biết, chính vì kinh phí không đủ nên mới…”





“Không đúng.” Việt Đàn một lời cắt ngang lời nói của Việt Sâm. “Nếu thật sự Hoa Đạt có phát minh nào đó thì làm sao bên phía ngân hàng không coi trọng bọn họ?”





Cổ Việt Đàn nhấc điện thoại lên bấm số.





“Trong đó nhất định có điểm kỳ quái, anh nhất định phải điều tra rõ.”





Việt Sâm nhìn Việt Đàn lòng nóng như lửa đốt “Anh gọi cho ai vậy?”





Việt Đàn phẩy tay ngăn không cho Việt Sâm truy vấn : “Alô. Là công ty Hoa Đạt phải không?”





Hắn gọi điện đến công ty Hoa Đạt ? Việt Đàn rốt cuộc muốn làm gì đây?





“Cho tôi gặp quản lý Văn.” Việt Đàn ngữ khí vững vàng nói.





Hắn trực tiếp gặp Văn Tâm Vũ.





Cổ Việt Sâm kinh ngạc nhìn Việt Đàn.Văn Tâm Vũ ngồi ở bàn làm việc nhìn một đống những báo cáo cần phê duyệt, lòng lại lo đến một đống hoá đơn cần giải quyết.





Văn Tâm Vũ trong đầu một đống rối loạn, vốn đã định bán nhà xưởng đi để giải quyết một đống những tài khoản, hiện giờ vì đáp ứng yêu cầu của Tĩnh Thư là phải lo cho công nhân viên trong công ty, nàng đành bỏ đi ý định bán nhà xưởng, đương đầu với cửa ải khó khăn.





Điện thoại trên bàn có tín hiệu, Tâm Vũ nhấc điện thoại “Chuyện gì?”





“Văn quản lý, chị có điện thoại”





“Biết ai gọi đén hay không ?”





“Không biết, người đó chỉ muốn tìm quản lý”





Chỉ muốn tìm nàng? Ai vậy nhỉ?





Tâm Vũ cầm điện thoại nhấn tiếp trên bàn, “Tôi là Văn tâm Vũ”





“Văn tiểu thư, xin chào, tôi là Cổ Việt Đàn?” Việt Đàn không nhanh không chậm thông báo danh tính.





Hắn thế nào lại chủ động tìm nàng.





“Xin chào Cổ tiên sinh, chắc ngài đã biết chúng tôi đã bỏ ý định muốn bán Hoa Đạt.”





“Nghe nói quý công ty muốn tìm cổ đông?”





Tâm Vũ dừng một chút xong lại nói, “Chẳng lẽ Cổ tiên sinh có hứng thú?”





“Có hứng thú.”





Việt Đàn nói năng ngữ khí quả thật có khí phách, làm lòng Tâm Vũ có chút chấn động.





Thật tốt, quá hợp với ý nguyện của nàng.





“Có chút hứng thú, không biết dụng ý của tiểu thư thế nào?” Việt Đàn đơn giản đi thẳng vào vấn đề.





Tâm Vũ sửng sốt, “Dụng ý của tôi?”





Nàng nào có dụng ý gì? Chỉ là muốn tìm cổ đông thôi mà.





“Tìm cổ đông, chính là tôi hy vọng cổ đông trên danh nghĩa, không nhúng tay vào việc của công ty, tương lai khi công ty có lãi chúng ta sẽ chia hoa hồng, chỉ có vậy thôi.”





“Công ty kiếm tiền? chia hoa hồng?” Việt Đàn khẽ cười, “Văn tiểu thư, theo tôi được biết công ty 3 năm làm ăn thua lỗ, làm sao cô có thể cam đoan là công ty kinh doanh có thể kiếm lời?”





Giọng nói lành lùng lọt vào tai của Tâm Vũ, làm cô thật không có tư vị.





Nàng vượt qua sự lạnh lùng và khinh thường nói : “Cổ tiên sinh, Hoa đạt đúng là đang gặp khó khăn, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan trong vòng không đến hai năm Hoa Đạt nhất định sẽ kiếm ra rất nhiều lợi nhuận cho ngài nếu ngài chịu đầu tư.”





Cổ Việt Đàn lạnh lùng nói “Thật vậy sao?”





Hết sức chế nhạo trào phúng, làm cho Tâm Vũ có cảm giác bị làm nhục.





“Tuyệt đối được, nếu không tin ngài cứ chờ mà xem”





“Nếu vậy thì mong cô có thể thu xếp thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện?”





Gặp mặt nói chuyện ,Văn Tâm Vũ ngạc nhiên.





“Văn tiểu thư, ý của cô thế nào?” Việt Đàn hỏi lại một lần nữa.





Ý như thế nào, nàng mong còn không đượ
<<1234 ... 11>>

Tag:

,Tiểu,Thuyết,Món,ăn,riếng,của,bạn,gái,-,Tạp,Nhi,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 359