Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau
![]() | ![]() ![]() |
y?
Mặt hắn còn đần thộn hơn nữa, nhìn tôi khó hiểu:
- Ý cô là sao?
Ơ thế con ma này thiểu năng à? Chẹp chẹp, đẹp trai mà đầu óc có vấn đề, tiếc quá. Hay tại âm phủ này khác? Cũng có thể lắm chứ! Tôi lại cười tươi rói, nhẹ nhàng hỏi:
- À, thế thưa ma đại ca, đây là ở đâu ạ?
Hắn như chợt hiểu ra điều gì, cười đểu:
- Mười tám, tại cô mắc quá nhiều tội lỗi lên bị đầy xuống tầng cuối cùng, haizza, ở đây cực hình...
- Óe, cực hình á? - Tôi xoay vai kiểu cận vệ trung thành như thái giám với hoàng thượng( nhưng mà tôi không phải thái giám nhá) đấm bóp vai cho hắn:
- Ma đại ca, ma đại đại ca, ma đại đại của đại đại ca, cực hình thế nào, có chảy máu không? Có đau không?
Hắn như ngỡ ngàng trước thái độ của tôi, rồi từ từ ghé vào tai tôi:
- Dóc thịt cô mang cho Diêm Vương ăn!
- Á, đại ca, thịt tôi làm gì có, đại ca xem, toàn xương không này. - Hu hu, dóc thịt ư, tôi chết mà còn không yên thế này à? Có ai cứu tôi không?
- Xương cũng được, cho ma cẩu của Diêm Vương ăn!
Óe, cái quái gì thế này? Ma cẩu á? chết mất, hu hu.
- Đại ma ca, tha cho em đi, nhà em nghèo lắm, bố em bệnh nặng, mẹ em phải bươn chải nuôi sống 8 miệng ăn, hu hu. Em mà chết bây giờ 5 đứa em của em của em sẽ ra sao đây? Hằng ngày, 3h, 4h em đã phải đi làm kiếm tiền nuôi ga đình, huhu. - Vừa nói, tôi vừa khóc rống lên thống thiết, nước mắt rơi lã chã, còn hơn là mưa rào ngày hè.
Hắn nhìn tôi kinh ngạc rồi đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt tôi, nếu là trước đây, Hà Thư tôi sẽ cho hắn ăn chưởng, nhưng bây giờ thì mạng sống là quan trọng nhất. Tôi cứ ngồi khóc lóc, ăn vạ bằng mọi cách có thể.
- Này cô, tôi trêu cô đấy, cô chưa chết đâu, tại cô đi đứng không cẩn thận, may tôi phanh lại kịp, mà cô lại nằm chổng vó, ngất ra giữa đường lên mới đưa cô vào viện xem sao. Bác sĩ bảo cô chỉ bị shock quá bất tỉnh tạm thời thôi, không sao đâu nhé.
Cái quái gì thế này? Không đâm trúng? Bệnh viện? Thả nào có thuốc sát trùng? Còn Diêm Vương gì nữa chứ? Điên hết cả tiết, mất bao nhiêu là nước mắt của tôi, đồ khốn! Tôi không nói với hắn câu nào, đạp cho hắn một phát rồi ra khỏi phòng bệnh.
Loáng thoáng thấy hắn hét toáng lên rồi buông một vài câu **** thề gì đó tôi cũng không rõ, thoáng vui mừng vì không phải mình đã chết, ngó xung quanh xem có con chó nào không, tôi cất tiếng hát:
"Cháu lên ba, cháu đi xe máy, đi xe máy là cháu hay bốc đầu... "
Ơ nhưng mà nhắc đến xe mới nhớ! Cái xe đạp thân yêu của tôi...Đâu rồi nhỉ?
Chap 12:
Ôi cái xe thân yêu của tôi, hu hu, nó đâu mất rồi?
Bước chân tôi cứ dần chậm lại, bây giờ tôi mới nhận thấy một điều kinh dị là tại sao cái hành lang bệnh viện nó lại dài thế, đi mỏi chân mà nó vẫn cứ hun hút, hay là... Oa oa oa, mẹ ơi, cứu con, con tưởng con chưa chết chứ?
Đằng sau tôi bỗng có tiếng bước chân, hình như là... Qủi sứ...
Một bàn tay đặt lên vai tôi, lạnh toát.
Mùa này mà trên chán mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
Tôi nghe sống lưng mình buốt hết, con ma này... liệu có giống con ma đại ca vừa nãy không nhỉ? Trong đầu tôi vẽ ra những hình ảnh gớm giếc nhất có thể, rùng mình, nhẹ nhàng quay lại nhìn cái gương mặt lạnh toát đang nhìn mình.
Phù, tưởng chết, lại là tên nửa ma nửa người vừa nãy ( tôi gọi như thế vì không biết hắn là ma hay là người) Nhưng mà tôi vừa đạp hắn một cái, liệu... Hắn có... Dóc thịt tôi ra không nhỉ? Hu hu, mẹ ơi, bố ơi, ai cứu được con thì cứu con với, con chưa muốn chết í lộn, con không muốn chết rồi còn bị người ta dóc thịt chết không toàn thây như thế này đâu. Có ai nghe con nói không?
Hắn khẽ cười, một nụ cười mà theo tôi nụ cười ấy còn đểu hơn tôi vạn lần.
- Cô có biết cô đang đắc tội với ai không?
Ơ, nhìn mặt hắn thì đáng sợ thật nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, tên này bị thiểu năng! Hắn là ai làm sao tôi biết mà hỏi ngu thế. Nghĩ đến cảnh hắn ngồi bờ ao bắt chuồn chuồn là tôi lại không thể nhịn cười cho nổi.
- Ma đại ca, à chết, nhầm, em nhầm, anh đẹp trai, hihi , em biết nỗi rồi anh tha cho em đi ạ.
- Cô nghĩ tôi có thể tha cho cô à?
Ơ hay cái tên này, ác ôn vừa thôi chứ, tôi đi thi hoa hậu thế giới khéo còn xơi giải nhất, hắn làm gì mà tuyệt tình với một bông hoa như tôi thế nhỉ?
- Ơ hơ, a ơi, nhà em...- Í, chết cha, chiêu này dùng rồi... Bí rồi, nghĩ mãi không ra, à há, có rồi, trước tiên phải hỏi hắn cho ra lẽ đã, xem nào... Tôi còn sống hay chết nhỉ?
- Dạ dạ, em xin lỗi ạ, thế anh ơi đây là đâu?
- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Phù, thì ra là còn sống, mà quái cơ, bệnh viện mà làm như cái đường bay vậy, dài kinh! Mà Nguyễn Tri Phương là bệnh viện nào nhỉ? Cái tên nghe lạ hoắc!
- Thế anh ơi, nó ở đâu ạ?
- Đường X, Quận X!
Éc, chỗ này cách chỗ tôi ở cả hai chục km chứ chẳng chơi, lại còn là khu dành cho đại gia nữa chứ, hắn đưa tôi vào đây để mà trả viện phí xong sạt nghiệp đi ăn mày à?
- À, vậy anh có thấy cái xe đạp của em đâu không ạ?
- Cho bà đồng nát rồi! - Hắn nói bằng cái giọng dửng dưng pha chút trêu ngươi...
Nhưng mà tôi không quan tâm, cái xe yêu quí của tôi từ năm tôi học lớp 6 đấy, 4,5 năm rồi hu hu, hắn quá đáng lắm, tên khốn, bây giờ không có xe tôi về làm sao, hu hu... Vừa tiếc xe, vừa không biết đường về, tôi khóc thật, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vừa khóc, tôi vừa hét lên, quơ tay đập hắn:
- Tên khốn, tên đáng ghét, tôi giết anh, tôi phải giết anh, xe của tôi, huhu... Hức hức... - Cứ nấc lên từng hồi để cho hắn tránh cánh tay tôi rồi đưa đôi mắt nhìn tôi dò xét, nhìn cái quái gì chứ, huhu...
- Này cô khóc thật đấy à? - Hắn hỏi, trong giọng nói có vẻ quan tâm.
Tôi không trả lời, cứ khóc nấc lên từng đợt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn nơi khóe mắt...
- Êu! Khóc thật à? Tôi đùa đấy! Xe cô ở dưới nhà xe kìa, đồ đểu, có cho cũng chẳng ai thèm!
Vừa nói, hắn vừa cười nham nhở, cái quái gì thế này nhỉ, lại đùa à? Tức nghĩa là xe của tôi vẫn còn á? Ôi, tên khốn, mi toàn động vào nỗi đau của ta, ta sẽ giết mi, nói là làm, tôi dóc thịt hắn, mặc kệ hắn đẹp trai đến đâu, là quỉ xứ hay người tôi cũng cóc sợ nữa rồi, một buổi chiều thôi mà hắn làm tôi rơi nước mắt 2 lần, hôm nay hắn tới số rồi...
Bất giác hắn đưa lên vuốt gương mặt tôi, lại lần nữa...
Nhưng lần này khác vừa nãy nhá, Hà Thư này sẽ cho hắn nếm mùi... Mất tóc! Cứ đầu hắn tôi lôi, tôi giất và tưởng tượng hắn là con milu nhà mình, chải đầu cho chó thôi mà.
Hắn hét lên đau đớn:
- Cô bị điên à? Muốn chết hay sao hả? Làm cái trò gì thế?
- Ờ, tôi đang điên đây, đang muốn chết đây, vấn đề gì không? - Càng nói, tôi càng nghiến răng, xiết chặt tay lại.
Hắn la oai oái... Cho đến khi đầu hắn còn hơn cái tổ quạ tôi mới buông ra.
Co cẳng chạy thật nhanh về phía trước, tôi nói thật to:
- Tha cho mi cái mạng chó để trả viện phí cho ta nhé! Lần sau còn gặp mi ta sẽ giết mi! Ha ha!
Cuối cùng cũng kết thúc cái hành lang dài kinh khủng, tôi chạy cầu thang bộ và xuống được cái sảnh của bệnh viện, công nhận cái bệnh viẹn này rộng kinh...
Cái sân còn đáng sợ hơn nữa, chân tay tôi lại rụng rời khi nhìn về phía nhà xe, ôi cả mấy trăm cái xe chứ ít à? Tìm xe của tôi ở đâu bây giờ?
Nhưng ông trời quả không phụ lòng người tốt, cái xe của tôi như nằm chổng trơ và lạc loài so với những chiếc xe sang trọng kia, tôi nhanh chóng lấy xe và lao ra đường quốc lộ, một phen hú vía, tưởng mình chết rồi chứ, haha, đời còn đẹp lắm.
Tôi đưa mũi hít thở không khí trong lành, a dễ chịu quá!
Chỉ còn vài km nữa là tôi về nhà an toàn rồi nhưng đằng trước tôi có một đám đông!
http://forum.zing.vn/fiction/tinh-ca.../t1213497.html- Luôn đứng...đằng sau!
peonyh said:
18-05-2013 01:40
Fic minh cung dang e am haha, nen qua day ung Ho ban ne, sorry Minh ko danh dau duoc ...
moi duoc chuong 1, Minh thay van phong ban kha tot day, trinh bay de nhin...
minh se xem tiep de comment noi dung ok....dung nan, co Len!!!!
Chap 13:
Tính ra bây giờ cũng phải 5,6 giờ chiều rồi í chứ, không về nhà mà nấu cơm ăn cơm đi còn tập tụ ngoài đường làm cái gì không biết, lũ người này ăn no dửng mỡ hay sao mà chắn đường chắn lối của người ta đi thế này.
Đang cơn điên chưa dứt hồi chiều, tôi vừa đi vừa hét lớn:
- Tránh đường, tránh đường!
Vừa dứt câu, tôi ý thức được những ánh nhìn cực kì "thiện cảm" của mấy tên mặt dày mày dậm đứng trong đám đó.
Chọc nhầm hổ cái, í chết chổ đực rồi, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười bán nguyệt, quành xe định chạy mà bọn chúng nào tha cho tôi, đang lúc chuẩn bị phóng đi thì một bàn tay giữ xe tôi lại, một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến là đi muốn đi là đi thế hả?
Tôi nghe sống lưng lạnh toát, một gương mặt bặm trợn với những vết sẹo chưa bạc màu, xã hội đen - đó là từ duy nhất tôi nghĩ ra khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia.
Nụ cười bán nguyệt trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười méo xệch, tâm trạng đâu mà cười nữa, ông trời ơi, con làm gì lên tội hở trời.
Lòng tôi thầm oán trách cái miệng mình, ai gọi nó là cái loa tôi cũng không tin, nhưng hôm nay niềm tin ấy vỡ ngay từ trong trứng nước.
- Dạ, cháu nhầm đường thôi bác ạ! Cháu có việc bận, thôi cháu đi đây.
Đôi mắt tôi khẽ đánh về phía sau lưng hắn, một tên mặc đang nằm lăn lóc, máu đỏ thấm hết vào chiếc áo trắng, mặt hắn nhăn nhó lại, trông thật thảm thương.
Những tên đứng đằng sau mặt mũi cũng " hiền" không kém. Tên thì tay cầm dao găm, tên cầm ống tuýp, tên cầm mã tấu.
Đếm đi đếm lại cả chục tên, còn một tên ngồi trên mui chiếc xe hơi loáng bóng, khuôn mặt hắn bị che khuất bởi ba tên đằng trước, kết luận chung, đây là một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen thứ thiệt, và tôi là người vô cùng " may mắn" mới được chứng kiến cảnh này.
Khổ thân tên kia, làm gì mà đắc tội lũ xã hội đen này không biết, nếu như tôi có năng lực siêu phàm hay cái túi của đôrêmon ở đây là bọn này chết với tôi. Ha ha. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cái thân tôi khéo lại như hắn bây giờ chứ chẳng chơi.
- Nhầm đường à? - Hắn nở nụ cười trêu ngươi đầy mỉa mai.
- Đúng đúng, nhầm ạ. - Cái nụ cười trên mặt kia khiến tôi điên tiết, đểu đến thế là cùng.
Bỗng một giọng nói cất lên:
- Để cho cô ta đi đi - Là tên ngồi trên mui xe kia, mặt tên bặm trợn bỗng trùng xuống vẻ khó hiểu:
- Nhưng đại ca, cô ta báo cảnh sát thì sao?
- Không, tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm có cậy răng tôi cũng không nói! - Tôi vội chen ngang vào, dại gì mà đụng vào tên mấy tên này chứ.
Hắn ta nhìn tôi theo kiểu, hôm nay cô may mắn lắm đấy, phắn đi.
Chỉ chờ có thế, tôi vắt chân lên cổ mà chạy í nhầm đạp, không quên ngoái lại nhìn tên đại ca một cái đầy cảm kích, mà giọng hắn nghe cũng quen lắm cơ, tôi nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi nhỉ?
Nhưng thôi, thoát được là may rồi, tôi nhanh chóng đạp xe thật nhanh ra khỏi con đường ấy, bạn nghĩ tôi đi đâu? Về nhà á? Còn lâu nhá, tôi là tôi đi...
Đồn cảnh sát...
Sau khi báo cáo sự việc một cách hết sức tỉ mỉ với cảnh sát, tôi phủi tay hiên ngang bước ra ngoài, đụng vào ai chứ đụng vào tôi là mấy tên này chết chắc, mà cũng ngu cơ, tin tôi thì chỉ có bán váy í nhầm bán quần đi mà sống, haha.
Ngôi nhà thân yêu lấp ló sau những tán cây cao cao, tôi dừng xe khoan khoái bước vào, nhớ mày kinh.
Nhưng... người mà tôi không muốn thấy nhất lúc này lại đang đứng ở cửa, chính xác, đó là bố tôi, hôm nay thứ ba mà, bố tôi về là đúng rồi, sao tôi có thể quên được chứ.
Bố tôi nhìn tôi bằng con mắt tóe lửa, hỏi:
- Con gái con đứa, nghỉ học từ sáng tới giờ mà sao giờ này mới về hả? - Cùng lúc, chiếc roi mây quất một phát xuống đất.
Mặt tôi biến sắc.
- Con...con đi gặp mấy đứa bạn hồi cấp... 2.
Mẹ tôi ở đằng sau lên tiếng:
- Thằng Huy, bựn con nó có gọi cho mẹ hỏi sao hôm nay con không đến!
Ặc, chết cha, cái thằng quỷ Huy này, giết người à?
- Dạ, dạ. - Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ khai tôi gặp bọn xã hội đen, gặp ột con quỷ xứ?
- Hay là... con... Thư! Có phải con có người yêu giấu mẹ phải không?
- 0.o Cái gì chứ? Người yêu? Mẹ có sao không đấy, con làm gì có chứ!
Mắt bố tôi sáng như đèn pha, màbố tôi khác người lắm chớ, mong thì mong con mình học giỏi mà cứ muốn con có người "êu" sớm, thế mới chết, ông khẽ hỏi:
- Thật hả Thư? Có người yêu bao giờ mà không nói với bố, nó đẹp trai không? Có quan tâm đến con không? Nhà nó thế nào? - Tay ông khẽ buông chiếc roi mây xuống, mặt tươi như hoa hỏi tôi.
Tôi còn chưa kịp nói câu nào mẹ tôi lại lên tiếng:
- May quá, mẹ tưởng mày ế chồng, cuối cùng cũng có người thương rồi!
Bố mẹ tôi cứ ôm nhau cười mà suy diễn, ặc, mà tôi đâu có xấu đến nỗi mà bố mẹ tôi cứ động đến là ế nhỉ.
Cái bụng sôi réo, tôi lục tung cái tủ lạnh, chả còn gì ăn, bố mẹ tôi thì cứ ngồi bên ngoài phòng khách mà bàn tán, thật chưa thấy ai như bố mẹ tôi, chỉ muốn tống con đi sớm. Tôi leo lên phòng đánh một giấc... Khỏe quá, trong giấc mơ tôi mơ thấy... Tên quỷ xứ!
***************
9h tối, điện thoại bỗng rung lên, mắt nắm mắt mở, tôi nghe máy:
- Này, mày đi chơi không? - Giọng của Hằng vang lên chói ráy ở đầu bên kia.
- Mày điên à? 9h mấy rồi còn đi đâu?
- Đi chơi, giờ mày có đi không? Hả- Tiếng hét đọng tròi làm tôi tỉnh giấc!
- Ở đâu?
- Khỏi, tý có người qua đón mày, thế nhá, tao cúp may đây.
Ặc, tit tit.
Nó cúp máy rồi, bực cả mình. Vào tủ lục tung ra, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, một cái áo phông và một chiếc quần jean bó. Thay đồ xong, bước xuống nhà, tôi thấy bố mẹ tôi vẫn đang ngồi đấy bày bày vẽ vẽ cái gì đó, mẹ cất tiếng hỏi khi tôi bước ra khỏi nhà:
- Đi đâu đấy con?
- Dạ con đi chơi với Hằng một tý!
- Đi nhanh về sớm nghe con!
- Dạ! - Vừa nói, tôi vừa bước ra khỏi nhà. Cùng lúc đó một chiếc xe đạp dừng lại trước cửa, dù tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ và đôi mắt màu tím ngọc qua những ánh đèn lờ mờ của đường phố, chính là anh trai của Hằng!
Chap 14:
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói:
- Lên xe đi! Tôi chở em. - Nụ cười ấy chẳng tươi hơn lần đầu tôi gặp hắn
là bao, vẫn màu ảm đạm chết chóc ấy nhưng ít ra thì cũng có sức sống hơn...
Thì ra người Hằng bảo sẽ đón tôi là hắn.
Hôm nay trông hắn thật khác, chiếc áo măng-tô da đính đá mang vẻ bụi bặm không giống thường ngày, chiếc quần hộp rộng thùng thình che đi đôi giầy thể thao màu đen xám. Ngoại trừ đôi mắt, màu tím ngọc hút hồn vẫn âm thầm lóe lên, nhẹ nhàng nhưng ko hề đơn giản.
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng leo lên yên sau xe, ngồi im thít, mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng vào mũi, hắn cứ đạp từ từ, tấm lưng rộng rãi nhưng chẳng bình yên.
Tim tôi đập thình thịch, má chợt đỏ nựn
Mặt hắn còn đần thộn hơn nữa, nhìn tôi khó hiểu:
- Ý cô là sao?
Ơ thế con ma này thiểu năng à? Chẹp chẹp, đẹp trai mà đầu óc có vấn đề, tiếc quá. Hay tại âm phủ này khác? Cũng có thể lắm chứ! Tôi lại cười tươi rói, nhẹ nhàng hỏi:
- À, thế thưa ma đại ca, đây là ở đâu ạ?
Hắn như chợt hiểu ra điều gì, cười đểu:
- Mười tám, tại cô mắc quá nhiều tội lỗi lên bị đầy xuống tầng cuối cùng, haizza, ở đây cực hình...
- Óe, cực hình á? - Tôi xoay vai kiểu cận vệ trung thành như thái giám với hoàng thượng( nhưng mà tôi không phải thái giám nhá) đấm bóp vai cho hắn:
- Ma đại ca, ma đại đại ca, ma đại đại của đại đại ca, cực hình thế nào, có chảy máu không? Có đau không?
Hắn như ngỡ ngàng trước thái độ của tôi, rồi từ từ ghé vào tai tôi:
- Dóc thịt cô mang cho Diêm Vương ăn!
- Á, đại ca, thịt tôi làm gì có, đại ca xem, toàn xương không này. - Hu hu, dóc thịt ư, tôi chết mà còn không yên thế này à? Có ai cứu tôi không?
- Xương cũng được, cho ma cẩu của Diêm Vương ăn!
Óe, cái quái gì thế này? Ma cẩu á? chết mất, hu hu.
- Đại ma ca, tha cho em đi, nhà em nghèo lắm, bố em bệnh nặng, mẹ em phải bươn chải nuôi sống 8 miệng ăn, hu hu. Em mà chết bây giờ 5 đứa em của em của em sẽ ra sao đây? Hằng ngày, 3h, 4h em đã phải đi làm kiếm tiền nuôi ga đình, huhu. - Vừa nói, tôi vừa khóc rống lên thống thiết, nước mắt rơi lã chã, còn hơn là mưa rào ngày hè.
Hắn nhìn tôi kinh ngạc rồi đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt tôi, nếu là trước đây, Hà Thư tôi sẽ cho hắn ăn chưởng, nhưng bây giờ thì mạng sống là quan trọng nhất. Tôi cứ ngồi khóc lóc, ăn vạ bằng mọi cách có thể.
- Này cô, tôi trêu cô đấy, cô chưa chết đâu, tại cô đi đứng không cẩn thận, may tôi phanh lại kịp, mà cô lại nằm chổng vó, ngất ra giữa đường lên mới đưa cô vào viện xem sao. Bác sĩ bảo cô chỉ bị shock quá bất tỉnh tạm thời thôi, không sao đâu nhé.
Cái quái gì thế này? Không đâm trúng? Bệnh viện? Thả nào có thuốc sát trùng? Còn Diêm Vương gì nữa chứ? Điên hết cả tiết, mất bao nhiêu là nước mắt của tôi, đồ khốn! Tôi không nói với hắn câu nào, đạp cho hắn một phát rồi ra khỏi phòng bệnh.
Loáng thoáng thấy hắn hét toáng lên rồi buông một vài câu **** thề gì đó tôi cũng không rõ, thoáng vui mừng vì không phải mình đã chết, ngó xung quanh xem có con chó nào không, tôi cất tiếng hát:
"Cháu lên ba, cháu đi xe máy, đi xe máy là cháu hay bốc đầu... "
Ơ nhưng mà nhắc đến xe mới nhớ! Cái xe đạp thân yêu của tôi...Đâu rồi nhỉ?
Chap 12:
Ôi cái xe thân yêu của tôi, hu hu, nó đâu mất rồi?
Bước chân tôi cứ dần chậm lại, bây giờ tôi mới nhận thấy một điều kinh dị là tại sao cái hành lang bệnh viện nó lại dài thế, đi mỏi chân mà nó vẫn cứ hun hút, hay là... Oa oa oa, mẹ ơi, cứu con, con tưởng con chưa chết chứ?
Đằng sau tôi bỗng có tiếng bước chân, hình như là... Qủi sứ...
Một bàn tay đặt lên vai tôi, lạnh toát.
Mùa này mà trên chán mồ hôi cứ chảy ròng ròng.
Tôi nghe sống lưng mình buốt hết, con ma này... liệu có giống con ma đại ca vừa nãy không nhỉ? Trong đầu tôi vẽ ra những hình ảnh gớm giếc nhất có thể, rùng mình, nhẹ nhàng quay lại nhìn cái gương mặt lạnh toát đang nhìn mình.
Phù, tưởng chết, lại là tên nửa ma nửa người vừa nãy ( tôi gọi như thế vì không biết hắn là ma hay là người) Nhưng mà tôi vừa đạp hắn một cái, liệu... Hắn có... Dóc thịt tôi ra không nhỉ? Hu hu, mẹ ơi, bố ơi, ai cứu được con thì cứu con với, con chưa muốn chết í lộn, con không muốn chết rồi còn bị người ta dóc thịt chết không toàn thây như thế này đâu. Có ai nghe con nói không?
Hắn khẽ cười, một nụ cười mà theo tôi nụ cười ấy còn đểu hơn tôi vạn lần.
- Cô có biết cô đang đắc tội với ai không?
Ơ, nhìn mặt hắn thì đáng sợ thật nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường, tên này bị thiểu năng! Hắn là ai làm sao tôi biết mà hỏi ngu thế. Nghĩ đến cảnh hắn ngồi bờ ao bắt chuồn chuồn là tôi lại không thể nhịn cười cho nổi.
- Ma đại ca, à chết, nhầm, em nhầm, anh đẹp trai, hihi , em biết nỗi rồi anh tha cho em đi ạ.
- Cô nghĩ tôi có thể tha cho cô à?
Ơ hay cái tên này, ác ôn vừa thôi chứ, tôi đi thi hoa hậu thế giới khéo còn xơi giải nhất, hắn làm gì mà tuyệt tình với một bông hoa như tôi thế nhỉ?
- Ơ hơ, a ơi, nhà em...- Í, chết cha, chiêu này dùng rồi... Bí rồi, nghĩ mãi không ra, à há, có rồi, trước tiên phải hỏi hắn cho ra lẽ đã, xem nào... Tôi còn sống hay chết nhỉ?
- Dạ dạ, em xin lỗi ạ, thế anh ơi đây là đâu?
- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Phù, thì ra là còn sống, mà quái cơ, bệnh viện mà làm như cái đường bay vậy, dài kinh! Mà Nguyễn Tri Phương là bệnh viện nào nhỉ? Cái tên nghe lạ hoắc!
- Thế anh ơi, nó ở đâu ạ?
- Đường X, Quận X!
Éc, chỗ này cách chỗ tôi ở cả hai chục km chứ chẳng chơi, lại còn là khu dành cho đại gia nữa chứ, hắn đưa tôi vào đây để mà trả viện phí xong sạt nghiệp đi ăn mày à?
- À, vậy anh có thấy cái xe đạp của em đâu không ạ?
- Cho bà đồng nát rồi! - Hắn nói bằng cái giọng dửng dưng pha chút trêu ngươi...
Nhưng mà tôi không quan tâm, cái xe yêu quí của tôi từ năm tôi học lớp 6 đấy, 4,5 năm rồi hu hu, hắn quá đáng lắm, tên khốn, bây giờ không có xe tôi về làm sao, hu hu... Vừa tiếc xe, vừa không biết đường về, tôi khóc thật, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vừa khóc, tôi vừa hét lên, quơ tay đập hắn:
- Tên khốn, tên đáng ghét, tôi giết anh, tôi phải giết anh, xe của tôi, huhu... Hức hức... - Cứ nấc lên từng hồi để cho hắn tránh cánh tay tôi rồi đưa đôi mắt nhìn tôi dò xét, nhìn cái quái gì chứ, huhu...
- Này cô khóc thật đấy à? - Hắn hỏi, trong giọng nói có vẻ quan tâm.
Tôi không trả lời, cứ khóc nấc lên từng đợt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn nơi khóe mắt...
- Êu! Khóc thật à? Tôi đùa đấy! Xe cô ở dưới nhà xe kìa, đồ đểu, có cho cũng chẳng ai thèm!
Vừa nói, hắn vừa cười nham nhở, cái quái gì thế này nhỉ, lại đùa à? Tức nghĩa là xe của tôi vẫn còn á? Ôi, tên khốn, mi toàn động vào nỗi đau của ta, ta sẽ giết mi, nói là làm, tôi dóc thịt hắn, mặc kệ hắn đẹp trai đến đâu, là quỉ xứ hay người tôi cũng cóc sợ nữa rồi, một buổi chiều thôi mà hắn làm tôi rơi nước mắt 2 lần, hôm nay hắn tới số rồi...
Bất giác hắn đưa lên vuốt gương mặt tôi, lại lần nữa...
Nhưng lần này khác vừa nãy nhá, Hà Thư này sẽ cho hắn nếm mùi... Mất tóc! Cứ đầu hắn tôi lôi, tôi giất và tưởng tượng hắn là con milu nhà mình, chải đầu cho chó thôi mà.
Hắn hét lên đau đớn:
- Cô bị điên à? Muốn chết hay sao hả? Làm cái trò gì thế?
- Ờ, tôi đang điên đây, đang muốn chết đây, vấn đề gì không? - Càng nói, tôi càng nghiến răng, xiết chặt tay lại.
Hắn la oai oái... Cho đến khi đầu hắn còn hơn cái tổ quạ tôi mới buông ra.
Co cẳng chạy thật nhanh về phía trước, tôi nói thật to:
- Tha cho mi cái mạng chó để trả viện phí cho ta nhé! Lần sau còn gặp mi ta sẽ giết mi! Ha ha!
Cuối cùng cũng kết thúc cái hành lang dài kinh khủng, tôi chạy cầu thang bộ và xuống được cái sảnh của bệnh viện, công nhận cái bệnh viẹn này rộng kinh...
Cái sân còn đáng sợ hơn nữa, chân tay tôi lại rụng rời khi nhìn về phía nhà xe, ôi cả mấy trăm cái xe chứ ít à? Tìm xe của tôi ở đâu bây giờ?
Nhưng ông trời quả không phụ lòng người tốt, cái xe của tôi như nằm chổng trơ và lạc loài so với những chiếc xe sang trọng kia, tôi nhanh chóng lấy xe và lao ra đường quốc lộ, một phen hú vía, tưởng mình chết rồi chứ, haha, đời còn đẹp lắm.
Tôi đưa mũi hít thở không khí trong lành, a dễ chịu quá!
Chỉ còn vài km nữa là tôi về nhà an toàn rồi nhưng đằng trước tôi có một đám đông!
http://forum.zing.vn/fiction/tinh-ca.../t1213497.html- Luôn đứng...đằng sau!
peonyh said:
18-05-2013 01:40
Fic minh cung dang e am haha, nen qua day ung Ho ban ne, sorry Minh ko danh dau duoc ...
moi duoc chuong 1, Minh thay van phong ban kha tot day, trinh bay de nhin...
minh se xem tiep de comment noi dung ok....dung nan, co Len!!!!
Chap 13:
Tính ra bây giờ cũng phải 5,6 giờ chiều rồi í chứ, không về nhà mà nấu cơm ăn cơm đi còn tập tụ ngoài đường làm cái gì không biết, lũ người này ăn no dửng mỡ hay sao mà chắn đường chắn lối của người ta đi thế này.
Đang cơn điên chưa dứt hồi chiều, tôi vừa đi vừa hét lớn:
- Tránh đường, tránh đường!
Vừa dứt câu, tôi ý thức được những ánh nhìn cực kì "thiện cảm" của mấy tên mặt dày mày dậm đứng trong đám đó.
Chọc nhầm hổ cái, í chết chổ đực rồi, tôi nhẹ nhàng nở nụ cười bán nguyệt, quành xe định chạy mà bọn chúng nào tha cho tôi, đang lúc chuẩn bị phóng đi thì một bàn tay giữ xe tôi lại, một giọng nói ồm ồm vang lên:
- Cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến là đi muốn đi là đi thế hả?
Tôi nghe sống lưng lạnh toát, một gương mặt bặm trợn với những vết sẹo chưa bạc màu, xã hội đen - đó là từ duy nhất tôi nghĩ ra khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia.
Nụ cười bán nguyệt trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là một nụ cười méo xệch, tâm trạng đâu mà cười nữa, ông trời ơi, con làm gì lên tội hở trời.
Lòng tôi thầm oán trách cái miệng mình, ai gọi nó là cái loa tôi cũng không tin, nhưng hôm nay niềm tin ấy vỡ ngay từ trong trứng nước.
- Dạ, cháu nhầm đường thôi bác ạ! Cháu có việc bận, thôi cháu đi đây.
Đôi mắt tôi khẽ đánh về phía sau lưng hắn, một tên mặc đang nằm lăn lóc, máu đỏ thấm hết vào chiếc áo trắng, mặt hắn nhăn nhó lại, trông thật thảm thương.
Những tên đứng đằng sau mặt mũi cũng " hiền" không kém. Tên thì tay cầm dao găm, tên cầm ống tuýp, tên cầm mã tấu.
Đếm đi đếm lại cả chục tên, còn một tên ngồi trên mui chiếc xe hơi loáng bóng, khuôn mặt hắn bị che khuất bởi ba tên đằng trước, kết luận chung, đây là một vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen thứ thiệt, và tôi là người vô cùng " may mắn" mới được chứng kiến cảnh này.
Khổ thân tên kia, làm gì mà đắc tội lũ xã hội đen này không biết, nếu như tôi có năng lực siêu phàm hay cái túi của đôrêmon ở đây là bọn này chết với tôi. Ha ha. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cái thân tôi khéo lại như hắn bây giờ chứ chẳng chơi.
- Nhầm đường à? - Hắn nở nụ cười trêu ngươi đầy mỉa mai.
- Đúng đúng, nhầm ạ. - Cái nụ cười trên mặt kia khiến tôi điên tiết, đểu đến thế là cùng.
Bỗng một giọng nói cất lên:
- Để cho cô ta đi đi - Là tên ngồi trên mui xe kia, mặt tên bặm trợn bỗng trùng xuống vẻ khó hiểu:
- Nhưng đại ca, cô ta báo cảnh sát thì sao?
- Không, tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm có cậy răng tôi cũng không nói! - Tôi vội chen ngang vào, dại gì mà đụng vào tên mấy tên này chứ.
Hắn ta nhìn tôi theo kiểu, hôm nay cô may mắn lắm đấy, phắn đi.
Chỉ chờ có thế, tôi vắt chân lên cổ mà chạy í nhầm đạp, không quên ngoái lại nhìn tên đại ca một cái đầy cảm kích, mà giọng hắn nghe cũng quen lắm cơ, tôi nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi nhỉ?
Nhưng thôi, thoát được là may rồi, tôi nhanh chóng đạp xe thật nhanh ra khỏi con đường ấy, bạn nghĩ tôi đi đâu? Về nhà á? Còn lâu nhá, tôi là tôi đi...
Đồn cảnh sát...
Sau khi báo cáo sự việc một cách hết sức tỉ mỉ với cảnh sát, tôi phủi tay hiên ngang bước ra ngoài, đụng vào ai chứ đụng vào tôi là mấy tên này chết chắc, mà cũng ngu cơ, tin tôi thì chỉ có bán váy í nhầm bán quần đi mà sống, haha.
Ngôi nhà thân yêu lấp ló sau những tán cây cao cao, tôi dừng xe khoan khoái bước vào, nhớ mày kinh.
Nhưng... người mà tôi không muốn thấy nhất lúc này lại đang đứng ở cửa, chính xác, đó là bố tôi, hôm nay thứ ba mà, bố tôi về là đúng rồi, sao tôi có thể quên được chứ.
Bố tôi nhìn tôi bằng con mắt tóe lửa, hỏi:
- Con gái con đứa, nghỉ học từ sáng tới giờ mà sao giờ này mới về hả? - Cùng lúc, chiếc roi mây quất một phát xuống đất.
Mặt tôi biến sắc.
- Con...con đi gặp mấy đứa bạn hồi cấp... 2.
Mẹ tôi ở đằng sau lên tiếng:
- Thằng Huy, bựn con nó có gọi cho mẹ hỏi sao hôm nay con không đến!
Ặc, chết cha, cái thằng quỷ Huy này, giết người à?
- Dạ, dạ. - Tôi lẩm bẩm, chẳng lẽ khai tôi gặp bọn xã hội đen, gặp ột con quỷ xứ?
- Hay là... con... Thư! Có phải con có người yêu giấu mẹ phải không?
- 0.o Cái gì chứ? Người yêu? Mẹ có sao không đấy, con làm gì có chứ!
Mắt bố tôi sáng như đèn pha, màbố tôi khác người lắm chớ, mong thì mong con mình học giỏi mà cứ muốn con có người "êu" sớm, thế mới chết, ông khẽ hỏi:
- Thật hả Thư? Có người yêu bao giờ mà không nói với bố, nó đẹp trai không? Có quan tâm đến con không? Nhà nó thế nào? - Tay ông khẽ buông chiếc roi mây xuống, mặt tươi như hoa hỏi tôi.
Tôi còn chưa kịp nói câu nào mẹ tôi lại lên tiếng:
- May quá, mẹ tưởng mày ế chồng, cuối cùng cũng có người thương rồi!
Bố mẹ tôi cứ ôm nhau cười mà suy diễn, ặc, mà tôi đâu có xấu đến nỗi mà bố mẹ tôi cứ động đến là ế nhỉ.
Cái bụng sôi réo, tôi lục tung cái tủ lạnh, chả còn gì ăn, bố mẹ tôi thì cứ ngồi bên ngoài phòng khách mà bàn tán, thật chưa thấy ai như bố mẹ tôi, chỉ muốn tống con đi sớm. Tôi leo lên phòng đánh một giấc... Khỏe quá, trong giấc mơ tôi mơ thấy... Tên quỷ xứ!
***************
9h tối, điện thoại bỗng rung lên, mắt nắm mắt mở, tôi nghe máy:
- Này, mày đi chơi không? - Giọng của Hằng vang lên chói ráy ở đầu bên kia.
- Mày điên à? 9h mấy rồi còn đi đâu?
- Đi chơi, giờ mày có đi không? Hả- Tiếng hét đọng tròi làm tôi tỉnh giấc!
- Ở đâu?
- Khỏi, tý có người qua đón mày, thế nhá, tao cúp may đây.
Ặc, tit tit.
Nó cúp máy rồi, bực cả mình. Vào tủ lục tung ra, cuối cùng tôi cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, một cái áo phông và một chiếc quần jean bó. Thay đồ xong, bước xuống nhà, tôi thấy bố mẹ tôi vẫn đang ngồi đấy bày bày vẽ vẽ cái gì đó, mẹ cất tiếng hỏi khi tôi bước ra khỏi nhà:
- Đi đâu đấy con?
- Dạ con đi chơi với Hằng một tý!
- Đi nhanh về sớm nghe con!
- Dạ! - Vừa nói, tôi vừa bước ra khỏi nhà. Cùng lúc đó một chiếc xe đạp dừng lại trước cửa, dù tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ và đôi mắt màu tím ngọc qua những ánh đèn lờ mờ của đường phố, chính là anh trai của Hằng!
Chap 14:
Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói:
- Lên xe đi! Tôi chở em. - Nụ cười ấy chẳng tươi hơn lần đầu tôi gặp hắn
là bao, vẫn màu ảm đạm chết chóc ấy nhưng ít ra thì cũng có sức sống hơn...
Thì ra người Hằng bảo sẽ đón tôi là hắn.
Hôm nay trông hắn thật khác, chiếc áo măng-tô da đính đá mang vẻ bụi bặm không giống thường ngày, chiếc quần hộp rộng thùng thình che đi đôi giầy thể thao màu đen xám. Ngoại trừ đôi mắt, màu tím ngọc hút hồn vẫn âm thầm lóe lên, nhẹ nhàng nhưng ko hề đơn giản.
Tôi chần chừ một lúc rồi cũng leo lên yên sau xe, ngồi im thít, mùi bạc hà nhẹ nhàng thoảng vào mũi, hắn cứ đạp từ từ, tấm lưng rộng rãi nhưng chẳng bình yên.
Tim tôi đập thình thịch, má chợt đỏ nựn
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
[ 4353 ngày trước - Xem: ]