watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
13/05/24 - 16:45

y... Giúp tao chứ?

- Tao không biết có thể giúp mày hay không, nhưng anh mày không dễ yêu người khác đâu. Khó khăn lắm, còn tao, giúp được tao sẽ giúp. Ok?

- Ok! - Đôi mắt nó thoáng vui mừng, còn hy vọng..._@@_

Vừa vào nhà, tôi chào mẹ rồi chạy ù lên phòng, đúng là ngày mệt mỏi, mặc kệ cái bụng đang sôi lên vì đói, tôi đánh một giấc trước đã.

Nhìn chiếc đồng hồ được lắp pin đang kêu tíc tắc trên đầu giường, giờ thì yên tâm rồi...

********************

Bầu trời cuối đông u ám nặng nề, bước qua một ngày mới vẫn toàn là cái lạnh thấu xương. Những làn sương mù còn phủ trên những tán lá cây, gió Bấc cuốn những chiếc lá lìa cành đi xa cội nguồn. Chẳng có tiếng chim hót như mỗi khi xuân sang. chỉ nghe tiếng gió rít qua từng mảng không khí lạnh lẽo.

Một bóng người bước đi chầm chậm, dáng cao thanh thoát nhấc bước nhẹ nhàng, hơn một năm rồi nơi đây chẳng khác xưa là bao, vẫn tán cây, con đường, vẻ đẹp thơ mộng đâu bị mùa đông che khuất, vẫn cái rét cắt da cắt thịt ấy, nhưng sao trước và giờ lại khác biệt như thế?

Hắn khẽ nhắm mắt, nỗi đau chợt ùa về, tim tan nát, đã một năm rồi mà sao giống hôm qua, vẫn rõ ràng, vẫn đau đến thế? Từ trong bóng tối một bóng đen khẽ lướt qua, cái dáng người quen thuộc ấy... Chẳng phải là... Lan. Chính là Lan.

*********************

Reng reng reng!

Hiệu quả thật, 5h 15 tôi thức giấc, bước dậy và đến bên cửa sổ.

Cánh cửa mở ra trước mắt tôi, gió lạnh ùa về, oáp, lại lạnh nữa. Gói Bấc lại về.

Chuẩn bị tất cả mọi thứ, tôi bước xuống nhà. Vắng tanh, trên mặt bàn, một tờ giấy nhỏ đập vào mắt tôi:

" Con gái, mẹ bận đi làm sớm, lấy tiền trong túi áo khoác ăn sáng nhé!

Yêu con!"

Thế là hôm nay tôi lại "phải" ăn bánh mì lề đường... Ha ha, bà Tư ơi!

Dắt chiếc xe đạp thân yêu ra khỏi nhà, ui, tao nhớ mày điên lên ý, cuối cùng mày cũng trở về bên ta. Hê hê( cười như thế có truyền thống rồi, không phải đểu đâu nhé).

Còn phải làm gì bây giờ, với con xe này thì tôi cứ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh thôi...

Chưa đầy 15 phút sau, tôi đã có mặt ở " Bánh mì bà Tư! Oh yeah!"

Cách trường chỉ tầm 30 mét, với một chiếc xe bán bánh dong nhưng bánh mì bà Tư làm là ngon nhất, he he.

Đỗ xe gọn vào lề đường, tôi vội "khoanh tay lễ phép":

- Con chào bà Tư!

- Thư hả con? Lâu rồi không ăn bánh mì nha.

- Dạ, bà bán cho con cái bánh mì trứng nhé, con đói quá!

Bà chỉ cười nhìn tôi, khoảng mấy phút sau, một chiếc bánh mì nóng hổi vừa ra lò, ui đói chết mất.

Đang định đưa tay xin cái bánh thì một bóng người lướt qua, nhanh kinh, tôi còn chưa kịp nhận ra đứa nào mà vô duyên thế thì nhận được một tin đáng buồn, cái bánh mì của tôi, ôi không.

Đất ơi là đất...

Tôi đau lòng nhìn cái bánh mì rồi nhìn sang bà Tư.

Bà vẫn cười hiền, làm cho tôi cái bánh mới, hết sảy...

Vừa đi vừa oánh chén bữa sáng ngon lành của mình, tôi nghe thoang thoảng đâu mấy bà "Tám" đang ngồi chém nhau trên cái ghế đá uy nghi.

- Hôm nay có hoàng tử về trường mình, sướng nhé!

Cả lũ nhao nhao:

- Ai cơ?

- Ừ, ai thế?

-... Suỵt, chúng mày khẽ thôi, TRẦN HOÀNG MINH THÁI ĐẤY!

Im lặng, tôi đoán bọn chúng bận gì rồi, nhưng chỉ vài giây sau, những tiếng suýt xoa vang lên:

- Thật á?

- Ừ, anh tao là bạn thân của anh ấy mà, nhất định anh ấy phải là của tao. Ha ha

Tôi thấy bọn này ăn no dửng mỡ ghê, toàn tìm chuyện lằng nhằng mà tám với chả chém haiza. Mà thật tình tôi cũng chẳng quan tâm, tên đó là tên quái gở nào, kệ, đẹp có ăn được không hả bà con?

Bỗng phía sau tôi, tức cổng trường, một chiếc BMW đen láng bóng dừng lại, oa, nó giống hệt chiếc xe mà tôi và Hằng đi hôm trước. Nhà ai mà giàu có vậy nhỉ???

Từ trong xe, một dáng người bước ra, cao lênh khênh trong bộ đồ học sinh, chắc hắn cũng phải mét 8 mấy, ôi ôi, nhưng kìa cái gương mặt này...

Tôi nheo mắt nhìn thật rõ, gương mặt này rất quen...
Chap 9:

Hình như hắn là... Tôi chưa cả kịp nghĩ ra hắn là ai thì một giọng nói đã làm hắn văng đi cả vạn dặm:

- Ê! Mày.

Giọng nói lanh lảnh vang lên mà theo tôi thì chỉ có điếc mới không biết ai... Hằng vỗ vào vai tôi cái "bộp".

- Á má ơi, gãy xương!

Tôi hét lên như chưa bao giờ được hét, đau thật chứ còn gì nữa. Híc híc.

Nhưng khổ nỗi, tiếng hét "kinh hoàng" ấy lại vô tình lọt vào tai của hầu hết tất cả mọi người đang ở trên cái sân trường này.

Hàng chục, không, phải nói là hàng trăm con mắt cùng đổ về phía cô học sinh gương mẫu, ngoan hiền chính là tôi đây...

Nhận thức những ánh nhìn hơn lòng súng vô cùng "thiện cảm" đang chĩa đến từ mọi phía, Hằng nở nụ cười "hoa e nguyệt thẹn" rồi kéo tôi chạy mất dạng.

Ahhhhhhhhhhhhhhh! Xấu hổ chết mất.

********************
Cắm đầu, cắm cổ chạy cho đến khi tôi cảm thấy những viên đạn kia không còn găm vào mình nữa, tôi mới dám giảm tốc độ để lấy ô xi.

Bây giờ tôi mới thấy thấm mệt, cái sân trường để làm quái gì không biết. Rộng thấy bà nội luôn.(Nhưng may mắn thay tôi chưa nói ra câu ấy, bởi ngay sau đó tôi nhận ra rằng không có cái sân trường này thì chắc học sinh trường tôi sẽ chết vì ngộp hết, ở trong cái lớp học kia mà sống được quá 3 ngày thì tôi gọi cái đứa thần thông ấy bằng bà ngoại.)

Hằng cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi tái mét, nó sắn tay ngồi thở dốc.

Nạp đầy ô xi cho quá trình hô hấp, nó quát:

- Mày làm gì mà hét to thế? Bộ mày không biết bình thường giọng mày bằng 5 cái loa phóng thanh rồi hay sao mà mày la toáng lên thế?

Xúc phạm, tôi kị nhất từ cái loa, bức xúc quá, hu hu. Mà cũng tại nó cơ, nếu nó không vỗ tôi thì đã không sao rồi...

Ơ mà hình như tôi thấy thiêu thiếu, cái gì ý nhở? Ôi chết cha, cái bánh mì dở dang của tôi, nó thất lạc đâu mất rồi...

Hu hu, bữa sáng thân yêu ơi, mày đang ở chốn nào?

Nếu đây là ở nhà hoặc trên phố thì tôi nhất định sẽ đăng tin tìm trẻ lạc í lộn, bánh mì thất lạc. Nhưng mà khổ nỗi, đây là trường học ạ. Mà là trường học thì tôi đành ngậm ngùi mà ôm nỗi đau li biệt với cái bữa sáng thơm ngon ngọt lành, hu hu, ông trời thật là bất công.

Ơ nhưng mà người gây ra là ai chứ? Hê hê.

Sau tiết GDCD ngồi chổng chơ trong lớp, tôi kéo một mạch Hằng xuống canteen. Giờ ăn vạ của tôi đến rồi.

Chừa vì lần trước miếng gà rán vừa lên miệng đã hôn đất, tôi phải ngồi chờ nó huyên thuyên một lúc mới dám ăn. Im lặng tưởng là xong, nào ngờ tôi vừa có trong tay món súp ngon lành, vừa mới đưa lên miệng, nó bỗng nhiên nói một câu:

- Mai hai tao chuyển về đây!

Ặc, sặc lên tận óc. Tôi ngồi ho sặc sụa mà nó nhìn tôi đờ đẫn:

- Mày có sao không? Bị gì thế?

Ahhhhhhhhhh! Tôi điên rồi đấy, mà tôi nói chưa nhỉ, điên lên là tôi lại thèm cắn người... Rút ra kinh nghiệm xương máu, cho dù sao đi nữa cũng không nên đi ăn với con này, có ngày lên đột quỵ vì lên cơn đau tim.

- Tao không sao, NHƯNG MẮT TAO THẤY SAO. Hai mày về kệ hai mày về, không liên quan đến tao!- Tôi gằn giọng từng tiếng một, bực hết cả mình.

Đang đứng lên định phắn khỏi canteen, tôi vô tình đâm thẳng vào một người, đang cơn giận cá, tôi tính kiếm cái thớt để chém, giờ có rồi... Ha ha, ông trời cũng đâu có phụ lòng người...

- Không có mắt hả tên kia, đi đứng có nhìn đường không đấy? Hay mắt mi bị đui hhhhh.....

Cái từ tôi sắp nói là từ "hả", nhưng mà cái gương mặt này khiến tôi cứng họng, tên lúc sáng tôi gặp đây mà.

Công nhận nhìn kĩ hắn rất đẹp trai, mái tóc nhuộm màu rêu khẽ bay lên mặc dù xung quanh không có lấy một làn gió.

Đôi mắt màu nâu đen tuyệt mĩ, khẽ nhíu lông mày lại hắn nhìn tôi với khó chịu.

Hắn cao, ôi khủng khiếp, tôi đã vào dạng loằng ngoằng mà hắn còn kinh hơn, tính ra tôi cao 1m68 thì hắn cũng chừng khoảng 1m 9 thôi chứ bao nhiêu. Thật đáng ghen tỵ.

Nhưng mà cái đáng ghen tỵ nhất vẫn là làn da, ui, trắng bóc luôn, tôi nhìn mà còn tưởng hắn là con gái ý chứ.

Ơ, nhưng mà cái mặt này hình như quen quen, lần này, tôi có đủ thời gian để lục lại cái đầu óc quá tải do học hành, và tôi nhận ra một điều, hắn có vẻ, à không, phải nói là chính xác... Ahhhhh... Hắn là tên cướp đi nụ hôn đầu của tôi hôm trước, bực chết mất, sao tôi lại có thể quên được cái bản mặt đáng ghét chó không thèm, quỉ cũng phải xa ánh này cơ chứ. Ôi trời ơi...

Nhưng mà tôi nhận ra một điều sau hắn còn một người, là Thảo Nhi...

•Chap 10:

Nhưng có vẻ như Thảo Nhi không thấy tôi, nở nụ cười "nghiêng thùng đổ gánh", nàng nũng nịu níu tay hắn lại:

- Sao anh Thái lại làm lơ em thế? Em Nhi nè!

Tôi thề, tôi hứa, tôi bảo đảm là bây giờ có cái xô ở đây tôi nhất định sẽ phun tất cả những gì tôi vừa ăn ra, nhưng mỗi tội là không có xô với cả tôi mới ăn được nửa cái bánh mì, không bõ phun. Ôi, có tin được không kìa, hotdog í lộn hotgirl của chúng ta đang iu kìa, haha!

Hắn cau mặt lại, xẵng giọng:

- Cô không thể bớt theo tôi một tí được à?

Nói rồi hắn quay người bước đi, để lại Thảo Nhi với của chúng ta vẫn đang ngờ nghệch trông theo bóng, haha buồn cười chết mất.

Cả canteen đang dần rộn lên tiếng xì xầm:

- Oa, hình như là anh Thái đấy!

- Ừ, đúng rồi, anh ấy đẹp thật!

- Trần Hoàng Minh Thái á?

- Ừ, làm như ngờ nghệch không bằng, công nhận anh ấy đẹp trai thật.

- Ui, nhưng mà tiêu chuẩn cao lắm nhỉ? Thảo Nhi còn bị lơ thế thì... Chẹp chẹp...

Rất nhiều người không ưa Thảo Nhi lắm khi nhìn thấy cô nàng bị lơ như thế thì cười rộ lên, một số khác muốn cười cũng không dám cười vì sợ ăn tát, nhưng tôi thuộc loại thứ nhất. Minh chứng là đây, gương mặt Thảo Nhi bỗng biến sắc, cô nàng nhìn tôi và Hằng đang cười như nắc nẻ trên bàn, tức giận bỏ đi.

Phải công nhận hôm nay tôi rất vui, ơ cơ mà tôi quên mất một điều thì phải, tên khốn ấy...Ahhhhhhh, bực mình quá, Nhưng may là não bộ và óc quan sát của tôi rất tốt, tôi thấy bảng tên áo hắn đề chữ: " Trần Hoàng Minh Thái, 12a3... Á, Trần hoàng Minh Thái, chẳng phải là tên hoàng tử mà mấy "bà tám" lúc sáng tám với nhau sao? Trả thù hắn khó đấy, nhưng mà tôi là ai chứ, đụng vào Trần Hà Thư này là hắn tới số rồi. Mi cứ đợi đấy...

******************

Sau năm tiết học buồn ngủ kinh khủng toàn những kiến thức mà tôi đây đã học từ năm nảo năm nào, cuối cùng tôi cũng được tha về.

Thu dọn sách vở nhét vội vào cặp, hôm nay tôi có một buổi họp mặt cùng mấy đứa bạn thân hồi cấp 2, lâu lắm không gặp, chắc giờ đứa nào cũng khác.

Đang định bước ra ngoài thì Hằng kéo tôi:

- Ăn kem không mày?

Oa, quả là trùng hợp, nhưng mà tôi bận rồi:

- Thôi để bữa khác, hôm nay tao bận rồi! Thế nhé, tao đi đây.

- À mày, bố tao vừa gọi hai tao về rồi, mới sáng nay này...

- Kệ mày, tao không biết! - Vừa hét lên tôi vừa chạy xuống nhà để xe,
chuẩn bị vi vu đến quán kem cuối đường Lê Qúi Đôn cách đây hơn 5 cây số, mùa đông mà ăn kem thì còn gì bằng... Chờ tao nhé, kem!

Nhưng số phận an bài, hôm nay lại là một ngày tôi gặp xui xẻo...

Vừa đi tôi vừa ngân nga bài ca quen thuộc

"Những chiếc lá rụng vàng
Rớt rơi bên hiên nhẹ nhàng
Nhớ phút cuối dịu dàng
Nắm tay bên anh nồng nàn.

Đã xa 1 thời bên nhau
Nay chỉ còn mình em bước mau
Và bỗng dưng mình em nỗi nhớ bơ vơ.

Dĩ vãng đã nhạt nhòa
Dấu yêu nay cũng đã xa
Bóng dáng ấy giờ này
Biết đang vui nơi phương nào.

Vẫn riêng mình em nỗi nhớ
Luôn mong chờ và luôn ước mơ
Một ngày mai anh sẽ về đây lại gần bên em.

Giờ em khóc nước mắt nhạt nhòa
Kỷ niệm vỡ tan bao ngày qua
Dù đã biết sẽ chẳng được gì đành quay bước mau người đi
Đếm chiếc lá thu vàng bằng giọt nước mắt muộn màng
Lỡ lầm, mà người đâu hay chăng.

Người đã nói yêu em vậy mà người đành nỡ quên sao vội xa
Giờ em vẫn nhớ tháng ngày nào tình ta trước khi biệt ly.

Quên đi không sao đành vì con tim quá mong manh
Quá yêu anh, người yêu ơi biết chăng:
"Em cần...Ááááá..."

Tôi hát thì không hay nhưng cũng đâu đến nỗi mà mỗi lần cứ hát là chó gà nhà người ta cứ xổng ra đường cắn bừa thế này chứ, mải nhìn con chó đang đuổi theo mình, tôi quên mất không nhìn đường và thế là...

Kít!!!!!!!!!

Chap 11:

Trước mặt tôi, một chiếc môtô đang ầm ầm lướt tới, không hề nhanh ,nhưng cũng đủ để xuống đoàn tụ cùng bà cố dưới suối vàng. Tay tôi cứ không ngừng bóp phanh kin kít, xong rồi thế này là tàn đời rồi, hu hu, chó ơi là chó, mày giết tao rồi. Mắt tôi dần nhắm chặt lại hai tay buông ra khỏi phanh xe, la ầm lên:

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!

Tôi ngã xuống, trời đất quay cuồng, mấy ông sao vàng phấp phới bay trên... đầu. Trời đất đen dần, tôi nhắm mắt, chẳng lẽ cái chết nhanh chóng đến vậy sao, không đau lắm nhỉ???

*****************

Ê! Dậy mau! - Một giọng nói truyền vào tai tôi, lạnh lùng hối thúc.

Từ từ mở mắt ra. Ánh sáng dần tràn vào mắt tôi, xung quanh tôi là một màu trắng bao phủ. Đầu tôi bắt đầu hoạt động, à, thì ra đây là... Á á á á á! Suối vàng đây rồi, âm phủ đây, điện Diêm Vương đây... Ôi, tôi có một phát hiện thú vị, âm phủ cũng được trang trí bằng màu trắng, tôi tưởng nó phải màu đen chứ?... Á, cái mùi này... Chính xác, thuốc sát trùng... Tôi chết nhưng đầu óc tôi còn minh mẫn lắm, không thể nhầm được, Diêm Vương dùng thuốc sát trùng thay nước hoa đây mà.

Còn giọng nói vừa nãy chắc là của tên ma nào đó...

Qúa tự hào về khả năng suy luận của mình, tôi thầm vỗ tay khen mình mấy cái.

- Này, cô tự kỉ xong chưa? - Giọng nói vừa nãy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi đưa đôi mắt nháo nhác nhìn hắn.

Á, má ơi, có ma, có ma!- Tôi hét ầm lên, một con ma mặt trắng bóc nhưng có gương mặt cực đẹp trai, nhưng có đôi phần lạnh lùng, vô cảm. Ơ mà ma tất nhiên phải lạnh rồi... Tôi không có từ nào để diễn tả gương mặt hắn, đúng rồi, tranh vẽ, từng đường nét trên gương mặt hắn phải nói là cực kì tinh tế, từ chân mày đến sống, đôi mắt, cái miệng. Ma mà cũng đẹp thế này cơ á, tôi thấy người ta bảo xấu như ma mà?

- Này cô, nhìn đủ chưa?

Có vẻ khó chịu với cái nhìn của tôi, hắn khẽ nhếch môi lên cười khinh bỉ.

Đẹp mà đáng ghét, cái loại, nhìn cái nụ cười trên mặt hắn là tôi mất hết thiện cảm... Nhưng thôi quan trọng là phải hỏi hắn xem tôi đang ở tầng địa ngục thứ bao nhiêu.

- Này anh đẹp trai ơi! - Ôi, tôi chắc chắn rằng hôm nay tôi không ăn mía, sao ngọt thế nhỉ?

Hắn trố mắt nhìn tôi... Rồi nhíu mày:

- Cô bảo tôi?

Ơ hay cái tên này, hắn xem xem ở đây có ai không? Mà có thì chắc gì đã đẹp trai mà hắn làm như ngố không bằng.

- Ừ, chứ bảo chó à? - Tôi thốt lên cái từ đúng với suy nghĩ của mình mà không hay cái mặt hắn đang đen xịt lại.

Tôi lấy lại cái vẻ ngây thơ thánh thiện theo đúng nghĩa đen, nịnh tiếp:

- À, anh đẹp traiiiiiiii ơi, đây là tầng địa ngục thứ m

Tag:

Truyện,Teen,-,Luôn,Đứng,Đằng,Sau

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3871 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 46