watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 5 - Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
13/05/24 - 10:59

g, vì sao? Tôi ko biết.

Hắn cứ giữ im lặng, bầu ko khí khó chịu, cuối cùng, tôi cũng phải cất tiếng, nhưng cái câu nói của tôi vừa cất lên lại như một mũi kim găm vào tim hắn, nhẹ nhàng đầy đau đớn:

- Anh... Lan giống em lắm ạ! - Tôi hận là ko thể vả vào miệng mình mấy cái, cáo bao nhiêu câu để hỏi, tại sao tôi lại thốt lên cái câu đáng nguyền rủa ấy.

Hậu quả là đây, vừa nghe tôi nói, tay hắn đã run run, loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống cống. Giữ tay thăng bằng tay lái, hắn im lặng ko nói gì, tôi tưởng hắn sẽ im lặng mãi cho đến khi cái giọng trầm trầm cất lên:

- Đúng, Lan rất giống em. Cô ấy là người đầu tiên tôi yêu... Cô ấy có vẻ đẹp của một thiên thần và... "Cô ấy là người cướp trái tim tôi đi"! - Câu cuối cùng hắn nói trong nghẹn ngào, nhỏ, nhưng cái tai tôi thì nhỏ chảng làm được gì.

Tôi im lặng, ko nói gì nữa, đúng là đi với anh em họ Trần này tôi chỉ có thể im lặng.

Đôi chân hắn ko hề dừng ở một điểm nào, cứ lòng vòng đi hết đường này đến đường kia, hắn chỉ đi, chỉ đạp, còn tôi cứ ngẩn ngơ theo hương gió trời.

Từng hàng cây, tán lá này đã quen thộc đối với tôi, nhưng sao hôm nay đi cùng hắn nó lại xa lạ thế.

Cuối đông, gió lạnh buốt, chiếc áo phông trên người chẳng ấm áp là bao, tôi nghe từng đợt gió thi nhau đập vào mình. Khẽ run, tôi đưa tay đôi bàn tay ôm lấy hai cánh tay mình.

Ý thức được cái lạnh buổi tối, hắn khẽ dừng xe, cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai tôi. Hơi ấm trên người hắn lan tỏa lên cánh tay lạnh giá, mùi bạc hà thơm ngát gần như chiếm tất cả khoảng trống trong mũi, má tôi bất chợt lại đỏ nựng, tiếng hắn chợt cất lên, có vẻ nhẹ nhàng hơn trước:

- Muộn rồi, tôi chở em về nhé!

Tôi ko đáp, chỉ gật đầu.

Hắn vẫn từ từ đạp, đôi chân cứ đều đều theo nhịp, gió thổi lạnh buốt mà mặt tôi cứ nóng ran lên.

Á, mà sao tôi quên một điều nhỉ? Hằng kêu tôi đi chơi mà, chẳng lẽ là ngồi đạp xe vòng vòng với anh nó thế này á? đồ con quỷ ác, tao giết mày, trời này mà bắt người ta ra đường à?

Nuốt cục tức vào trong, tôi đợi cho anh Hằng đạp xe đến cổng, nhảy tót xuống lao vào trong nhà, ko quên vừa đi vừa nói hắn một câu:

- Cảm ơn anh!

- Ừ! Chào em, tôi về nhé!

Nói rồi hắn quay xe đi, về đến cửa nhà, tôi còn nhìn theo bóng hắn qua những hàng rào thưa thớt, tim vẫn đập liên hồi. Đang quay mình bước vào trong, tôi va ngay phải hai "bóng ma" đang rình rập sau cửa nhà:

- Ah! MA! Tôi hét lên! - Mẹ tôi ko hề để ý đến tiếng hét của tôi, chỉ chớp mắt:

- Ai đấy?

- bạn con ạ! - Tôi trả lời thành thực.

- Gái hay trai? - mẹ tôi tra khảo tiếp.

- Gái ạ!

Bố tôi khẽ hỏi, cười gian hết sức:

- Thế áo này áo ai? - Vừa nói ông vừa chỉ tay lên chiếc áo măng-tô đính đá khoác bên ngoài chiếc áo phông của tôi.

Trong phút chốc, ông làm tôi cứng họng. Ái quên trả áo rồi.

- Ai đấy Thư? Người yêu con à? - mẹ tôi tung tiếp.

Tôi phát hoảng, lắc đầu nguầy nguậy:

- Ko phải!

Bố tôi tiếp lời:

- Thế ai?

- Anh trai của Hằ... À bạn con đấy! - Suýt chết, tý nữa là tôi nói anh trai của Hằng, anh trai của Hằng mất một năm trước rồi.

- Thế à? - Bố tôi hỏi một câu kèm theo cái nhìn đầy ý tứ.

Tôi trả lời ngay và nhanh:

- Dạ!

- E hèm, bố ko cần biết nó là ai, nhưng mà đi chơi khuya với con trai như thế là ko tốt đâu, mới cả ko được đi quá giới hạn nhé, còn nhỏ, phải học hành ko được chểnh mảng!

Éc, bố tôi nói cái gì? Chểnh mảng, quá giới hạn, ông nghĩ đi đâu thế này hả trời ơi.

Tôi vội vàng thanh minh:

- Bố, ko phải như bố nghĩ ...

- Ko phải nói nhiều, thôi ta đi ngủ đây, thế nhé con gái! - Vừa nói, ông vừa thủng thẳng bước vào phòng, mẹ tôi liếc tôi một cái đầy tình cảm rồi đi ngủ nốt.

Tôi vội vơ lấy cái điện thoại, bấm số, đầu bên kia vang len tiếng tút tút và " số máy bận" hiện to đùng trên màn hình.

Con Hằng kia, tại mày, tại mày cả nên tao mới ra nông nỗi này, mai tao sẽ ko tha cho mày đâu...

Sau đó, tôi cũng chìm vào giấc ngủ ko hay trời đất gì nữa...

_ Trời bên ngoài lạnh ngắt, một bóng cao gầy với chiếc xe đạp trên đường phố... Nhẹ nhàng hòa vào màn đem lạnh leo.

Một dáng người mảnh mai bước ra từ góc khuất, trông theo cái bóng, nhẹ nhàng rơi nước mắt:

- Tưởng ko bao giờ quên, lại dễ dàng từ bỏ thế sao?_

Chap 15:

Sáng hôm sau, khi vừa mới bước đến cổng trường, tôi đã nghe tiếng reo hò ầm ĩ của đám học sinh. Haiza, chuyện gì đây trời? Lúc thì tụ tập chém gió, lúc hò hét quấy nhiễu bạn bè, mà toàn là con gái mới chết chứ. Chắc lại có hotboy hay hotgirl nào đó mới chuyển đến chứ gì, cái này tôi còn lạ gì nữa. Mấy cái việc này tôi chẳng quan tâm, giờ tôi cần là tóm gáy Hằng, xử nó cái tội dám lừa tôi hôm qua, lừa tôi là nó ko sống nổi đâu.

Vừa vào lớp, ngồi xuống ngáp dài, tôi đã thấy Hằng chạy xồng xộc vào, nó thở hổn hển, kéo tay tôi ra hành lang trước cửa, chỉ thẳng vào đám đông bên dưới:

- Ê, mày nhìn kìa!

Tôi nhìn theo tay nó, trong đám đông, hai tên con trai bị vây bởi vòng vây của bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Dù ở một khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ, bốn con mắt nhìn nhau tóe lửa. Nhưng gương mặt này rất quen...

Ặc, tên quỷ xứ và cái gì Thái Thái ấy, hai tên này làm cái quái gì ở đây nhỉ? Gây mấy trật tự an ninh khu phố, í nhầm trường học... Đã thế, nhìn thấy cái bản mặt tên quỷ xứ lại làm tôi nóng hết cả tiết, còn tên Thái kia nữa, khốn khiếp, tôi còn chưa băm hắn ra cơ.

Mà con Hằng này bị dở hơi hay sao ý, kêu tôi cất công ra đây chỉ để nhìn mặt hai cái tên trời đánh này thôi à? Tôi quay người nhìn Hằng thắc mắc:

- Mày kêu tao ra đây làm gì?

- Ngắm! - Nó bâng quơ trả lời tôi, mắt vẫn ko ngừng dán về phía đám đông.

- Ngắm cái gì? Trai à? - Từ trước đến nay Hằng đâu phải người mê trai đẹp!
- Ko! - Đúng như dự đoán của tôi, nó lắc đầu.

- Thế thì ngắm cái gì? - Tôi bắt đầu nổi cáu, còn vụ tối qua tao chưa xử mày đâu, liệu hồn đấy!

Nó chỉ về phía góc sân trường gần đám đông, á há chẳng phải cô nàng Thảo Nhi của chúng ta kia ư, làm gì mà chen lấn xô đẩy kinh thế này, tóc tai thì rũ rượi, chẳng giống như ngày thường, tôi cười ngoác miệng, Hằng cũng bò lăn ra, ko biết từ bao giờ mà tôi bắt đầu xem nỗi khổ của người ta làm thú vui thế này cơ chứ, mô phật!

Tôi có người bạn tốt thật đấy, cơn cười như dại chấm dứt, tôi liếc nhìn Hằng:

- Hôm qua mày có... - Thật sự là ko để ns đến hết câu, nó đã chen lời:

- Hôm qua mày có biết mày mắc tội gì ko? - Vừa nói nó vừa nhăn nhở.

Eo ôi, nó nghe tôi nói thuộc luôn rồi, ngại quá đi mất. Tôi nhìn nó hậm hực:

- Biết rồi thì nói đi!

- Tao ko có gì để nói! - Nó nhún vai làm ra vẻ vô tội.

Tôi xắn tay áo, đập cho nó mấy cái:

- Mày cũng vừa phải thôi chứ, bạn bè mà tối om om kêu người ta đạp xe đi, hôm qua ốm gần chết!- Vừa nói tôi vừa giở cái giọng tội nghiệp từ ba kiếp trước, nhưng hình như Hằng miễn nhiễm rồi! Nó ngồi vắt chân chữ "ngũ" như đi xem kịch, bực mình tôi ngồi mắng nó một trận, dù biết chẳng ngấm vào đâu.

Đợi tôi nói xong, nó khẽ mỉm cười- một nụ cười đểu cáng:

- À, Thư này, hôm qua hai tao về, hai tao bảo mày cứ giữ khư khư cái áo của hai tao, hổng chịu trả làm ảnh về chân tay cóng cả lên.

Óe, nghe nó nói mà chân tay tôi run run, cái áo của anh Hằng tôi đang nhét trong cặp, tính nhờ nó đem trả mà nó nói thế này thì, ôi thôi, dẹp.

- Ừ thì lạnh quá tao cầm tạm, sao mày phải cười kiểu đấy nhỉ?

Nó ko trả lời cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đểu ấy khiến tôi bức bối, bước vào trong lớp, cánh cửa đẩy mạnh rầm một cái. Tôi thề là tôi ko hề cố ý, khi cánh cửa vừa lật ra, một gương mặt đập vào mắt tôi... Qủy... Qủy xứ...

Hắn nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên rồi đổi sang tức tối, còn tôi, ôi, hắn vừa ở dưới kia cơ mà, hắn mà nhận ra tôi, nhất định hắn sẽ xé tan xác tôi ra chứ chẳng để yên cho tôi sống đâu. Ôi, nhớ lại cái cảnh hôm qua tôi giất tóc hắn, eo ơi, cầu trời cho hắn ko nhận ra con, con về con cúng gà, cúng vịt. Huhu.

Tôi cúi mặt xin lỗi hắn rồi chạy mất dép, chạy đến cuối hành lang, tôi mới dám quay mặt lại, may quá hắn chưa nhận ra... Á. Trước mắt tôi, hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay vòng qua đầu nhìn tôi đầy lạnh lùng:

- Chạy đi đâu thế?

- Tôi... tôi có chạy.. chạy đâu đâu... - tôi luôn tự hào về khả năng nói chuyện của mình mà sao tự nhiên hôm nay như cái đồng hồ hết pin ý.

- Thế cô biết cô vừa làm gì ko? Cô có biết tôi là ai ko hả?

Ác, cái đồ, người như thế này mà mới bị va một cái " hơi nhẹ" đã đi tìm người ta tính sổ, mà hắn đi lối nào ra đây nhỉ? Hay hắn bay? Mà cái câu hắn hỏi tôi này quen lắm, đúng rồi, hôm qua ở bệnh viện hắn cũng hỏi tôi như thế, ấy ấy, còn viện phí nữa chứ.

Mà cũng bực cơ, nghe hắn nói thế là tôu tuôn một tràng:

- Ấy, thôi, cậu làm gì nóng thế? Tôi nhất định sẽ trả viện phí mà, tính lên trường tìm tôi đòi nợ à?

Hắn trố mắt ngạc nhiên, rồi lại cười, một nụ cười trên cả đểu:

- Cô cũng biết rõ nhỉ? Thế thì bồi thường đi!

Tôi mím môi, suy nghĩ một chút rồi quay ra nói với hắn:

- Bao nhiêu?

Hắn ko trả lời, giơ tay đưa lên một một ngón trỏ.

À, một trăm ngàn à? Cũng rẻ ko đến nỗi, thôi, trả hắn cho xong. Tôi chạy về lớp, ra dấu hiệu " chờ tôi tý"! Cầm chiếc ví tích lũy trên tay, còn hơn 200 ngàn, tôi cầm rồi dúi vào tay hắn 100 ngàn!

- Xong rồi nhé! - Tôi quay người bước về lớp, nhẹ cả người, nào ngờ mới đi được ba bước, hắn kéo tay tôi lại, lắc đầu, dúi vào tay tôi 100 ngàn vừa tôi đưa hắn.

- Ko lấy à? - Tôi hỏi, mắt sáng như sao, ko ngờ quỷ xứ cũng tốt thế.

Hắn lại lắc đầu, cái tên hâm hấp chập mạch này, lấy cũng lắc ko lấy tất nhiên phải lắc, thế mà hắn ko cho tôi đi mới ác chứ.

Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai tôi:

- Một trăm đô.

Eo? Cái gì cơ? Có ai nghe nằm nghỉ một buổi chiều mất một trăm đô chưa? Phòng thì cũng tốt một tý, đệm cũng có êm thật, nhưng mà 100 đo để giết người à? Hơn 2.000.000 chứ chả ít nhá.

Tôi hét lên:

- Này, não có vấn đề ko hả? 100 đô đấy chứ có phải 100 ngàn đâu mà cậu đùa hả?

Hắn chỉ tay vào mình như ý có phải là tôi đang hỏi hắn ko?

Eo, ns tên này thiểu năng ko sai đâu, có tôi vs hắn ở hành lang thôi.

- Chứ 100 ngàn của cô thì được bao nhiêu?

- Cái gì chứ? Hả? Cậu khinh tiền vừa thôi đấy, 100ngàn mà ko làm gì chắc, chỉ hay tên đấy có vấn đề.

- Cô nói ai đấy?

Đang máu bực, tôi nói thêm:

- Chỉ có thần kinh mới ko biết tôi nói ai!

Mặt hắn biến sắc, đưa một tay lên bóp cằm tôi, đau điếng. Tôi kêu trong đau đớn:

- Bớ người ta, giết người!

Và người đầu tiên tôi nhìn thấy chạy về phía hành lang là Hằng, nó chạy đến bên tôi, kéo tay tên kia ra:

- làm cái gì thế? Tính giết người à?

Hắn lại im lặng quay người bỏ đi, thật lạ lùng...

Tôi xoay người nắn bóp cái cằm mình, đau quá.

Hằng hét lên:

- Mày làm cái trò gì đấy? Có biết hắn là ai ko?

Tôi lắc đầu như một con ngố, giỏng tai lên nghe.

- Người thừa kế duy nhất tập đoàn JR, thương hiệu nổi tiếng về đá quí và trang sức, ngoài ra còn có nhiều vốn đầu tư vào thị trường địa ốc, xây khách sạn, bệnh viện...

Nó huyên thuyên một hồi làm tôi lặng như tờ, đụng phải dân có thế, thả nào học sinh gương mẫu chăm học học giỏi như tôi đây sẽ gặp rắc rối.

Ôi, sao cuộc đời tôi nó lại son như thế này nhỉ? Chết mất thôi!
•Chap 16:

Ngồi trong lớp nghe giảng mà tôi ngáp chảy cả nước mắt, nhìn những dòng chữ lòe ngòe, chẳng khác gì giun của ông thầy dạy lý, tôi nhắm mắt nhắm mũi, đánh một giấc đã.

Tôi chẳng biết mình ngủ bao lâu...

Đang trong giấc mơ ngọt ngào thơ mộng, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói oang oang:

- Dậy mau, con kia, mày có về không đấy hả? Ngủ mấy tiếng rồi chưa chán à?- Vừa có tiếng nói, tôi vừa nhận được những phát đấm đau điếng vào vai. Haiza, ai lại làm phiền giấc ngủ của tôi cơ chứ? Bực hết cả mình, tôi hét lên:

- Câm ngay, ruồi nhặng.

Tôi thật tình không cố ý, bởi cái tiếng oang oang đấy lại là tiểu thư nhà họ Trần... Vâng, Trần Thị Nguyệt Hằng.

Như cái đồng hồ lên dây cót, tôi ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt ngái ngủ về phía Hằng, cười duyên:

- Hihi, tao nhầm! - Nói rồi, tôi đưa tay vơ đống sách ngổn ngang trên bàn, chạy thẳng, tôi nói không phải phét chứ ngồi đấy thêm vài phút, không, chỉ cần vài giây thôi là cái xác tôi bị xé tan tành.

Ra đến cầu thang tôi còn nghe tiếng Hằng quát lên:

- Con ranh, đứng đấy cho tao, chạy đâu hả?

Tôi ở nụ cười tinh nghịch nháy mắt với Hằng:

- Hơ hơ, tao nhầm mà, thôi, tao về đây, nói chuyện sau nha mày. - Vừa nói, tôi vừa phóng như bay xuống nahf xe, chạy mất dạng.

Tôi công nhận là số tôi dạo này đen lắm, mà không ngờ nó lại đen thế... Vâng, minh chứng là đây, tôi đang đạp xe trong khung cảnh cực kỳ thơ mộng và yên ả không một bóng người, nhưng công nhận cũng hơi rờn rợn.

Bỗng...

Rầm.

Tôi nằm xõng soài ra đất, nhẩng mặt nhìn trời, cái quái gì không biết nữa...

- Này! - Một giọng nói vang lên, thật quen...

Đứng lên, con nhóc kia! - Lại cái giọng nói này, thân xác đau nhừ nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy, tên nào mà ******** thế không biết nữa, nhưng mà cái gương mặt này...

Chao ôi, cái mặt này làm sao tôi quên được, tên xã hội đen đây chứ ai, trời ơi, cái cuộc đời tôi, ơ nhưng mà hắn chặn tôi lại làm gì??? Chẳng lẽ... Ôi, cái số tôi, không lẽ hắn đến đây tính sổ với tôi à? Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu, tưởng hắn phải vào từ ngồi mọt xác rồi chứ?

Hắn nở nụ cười, ôi...:

- Cô biết cô làm gì không hả? Vừa nói hắn vừa rút trong tay ra một... con dao găm, sáng loáng, kề sát mặt tôi.

Chân tay tôi run bần bật, mẹ ơi, cứu con, tổ tiên có linh thiêng hãy phù hội cho con, con chưa muốn chết, huhu...

- Tôi... Tôi...

- Cô ăn gan báo phải không hả? Có biết bọn này là ai không mà cô dám báo cảnh sát?

- Tôi ... tôi không có báo... - Tôi cố nghiến răng nghiến lợi thanh minh, kiểu này chắc chúng giết tôi đến hồn ma về gặp mẹ cũng không nhận ra tôi nữa rồi huhu.

- Lại còn không à? - Hắn nghiến răng:

- Cô tưởng bọn này ngu chắc, nếu cô mà không báo thì bây giờ cô không đến mức này đâu. - Một lần nữa, hắn lại dí con dao thẳng vào mặt tôi, tôi thấy hơi đau, một giọt chất lỏng đỏ chảy ra từ vết thương, hắn cười:

- Cái mặt cô như thế này mà bị vài vết chắc đẹp lắm nhỉ?

Ôi mẹ ơi, hắn rạch mặt tôi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng thật sự tôi rất sợ, dây vào lũ này...

Bỗng tôi thấy dáng người cao lênh khênh đang đi về phía bọn chúng, nheo mắt nhìn cho thật kĩ, gương mặt này... Đúng, Trần Hoàng Minh Thái, chính là hắn, ôi, ân nhân của tôi, tôi cố gắng hết lên
<<1 ... 345

Tag:

Truyện,Teen,-,Luôn,Đứng,Đằng,Sau

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3871 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 24