watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen - Luôn Đứng Đằng Sau

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
13/05/24 - 16:23

/> - Em mới đến trễ?

Ui thầy thông minh quá, tôi gật đầu rùm rụp.

- Thôi em vào lớp đi không trễ...

Yahoo! Yêu thầy quá đi, chắc hôm nay thầy uống phải " bả" nên mới hiền như thế! Nhưng mà đi như thế thì trơ trẽn quá.

- Thưa thầy, nhưng mà em đi học muộn, em có lỗi!

- Thôi biết nhận lỗi được rồi, em vào lớp đi...

Xong! Đang định rời gót hồng bước đi thì bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:

- Khoan, thầy ơi!

Tôi và ông thầy cùng quay lại, gương mặt giầy cả tấn phấn son đập vào mắt tôi, còn ai vào đây chứ, là Thảo Nhi...
Chap 5:

Sau hơn 30p ngồi đàm đạo với thầy giám thị, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái phòng u ám ấy, chẳng khác nào tội nhân lâu lắm mới thấy ánh mặt trời.

Suốt 11 năm đi học, lần đầu tiên tôi được "hưởng thụ" cái cảm giác này, quả như lời đồn, vào phòng giám thị còn hơn vào tù.

Tôi được hưởng cái thành quả này chắc cũng nhờ ơn Thảo Nhi nhiều lắm ý chứ...

"- Khoan, Thư ơi!

Tôi và ông thầy cùng quay lại, gương mặt dầy cả tấn phấn son đập vào mắt tôi, còn ai vào đây chứ, là Thảo Nhi...

- Có chuyện gì thế Nhi? Em cần gặp Thư à? Mà sao giờ em ở đây, vào lớp rồi chứ? - Vừa nói, thầy vừa nheo mắt lại.

Trời ơi, người ta nói "ông trời phụ lòng người" có sai gì đâu chứ. Gặp ai không gặp lại gặp ngay người đẹp Thảo Nhi ở đây, cô nàng phá tôi thì không sao chứ giúp tôi thì trời hôm nay bão không giật cấp 12 tôi đi đầu xuống đất.

- Dạ thưa thầy, em không thấy Thư nên tưởng bạn ấy bị gì, tại mọi khi Thư không bao giờ đi học trễ. Đi ngang qua đây em nghe thấy tiếng bạn ấy nên mới vào xem sao.

Ngừng một chút, Nhi nói tiếp:

- À, thầy ơi, Thư đi học trễ sao thầy?

- Ừ, thôi không sao, hai em về lớp đi.

- Dạ, chào thầy.

Chỉ thế thôi sao? Sao hôm nay ai cũng tốt thế nhỉ? Nhưng... Tôi nhầm, đi được một quãng, Nhi nói vào tai tôi nhưng dường như không phải để tôi nghe, nó vang xa và tất nhiên là đến tai thầy:

- À, Thư này, sáng nay mẹ bạn có ghé nhà mình bảo mẹ mình đi làm chung đó!

Trái đất như ngừng quay, tim như ngừng đập, tất cả chìm trong im lặng, tôi thoáng thấy nụ cười gian xảo trên gương mặt Nhi, tiếng bước chân thầy nhẹ hàng tới gần...

- Thư? Có phải em nói dối?

- Thưa thầy... - Miệng tôi cứ lắp bắp không nói được lời nào. Tôi thấy chân tay mình rụng rời, hại người đâu cần độc ác như thế chứ?"

Đó là toàn bộ lí do mà tôi "được" vào phòng giám thị một cách vinh hạnh như thế. Được giảng lại tất cả những kiến thức "Giáo dục công dân" còn gì.

Thật là thâm độc.

Tùng tùng tùng!!!

Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc, tôi chán nản lê từng bước chân nặng trịch vào lớp học.

Haiza, xui xẻo ơi là xui xẻo, mày có kết tao thì cũng có mức độ thôi chứ...

Vừa vào đến của lớp, tôi nhận được một cái nhìn đầy hả hê của Nhi. Sự tức giận có sức công phá lớn thật, vừa nhìn thấy cô nàng là mệt mỏi trong tôi bỗng tiêu tan, tôi nhẹ nhàng đi về phía nơi phát ra ánh nhìn đẹp " không tưởng" ấy.

- Cảm ơn Nhi nha!- Đưa bàn tay về phía trước như muốn bắt tay, tôi nói với giọng mía còn phải gọi sư phụ.

Đổi ánh mắt từ hả hê sang thắc mắc, Nhi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu:

- Về chuyện gì cơ?

- À, Nhi quên rồi sao? Mới đó mà, cảm ơn nhiều vì việc cho mình thử cảm giác ngồi phòng giám thị nha.

Mặt cô nàng bỗng co lại:

- Ui! Thư đừng để bụng, Nhi không cố ý đâu mà.

- Ừ, mình thấy nó cũng mới lạ mà, không sao đâu, nhưng mà Nhi này!

- Gì thế?

Tôi cười còn tươi hơn trước:

- Lần sau á, Nhi muốn vào đấy thì cứ vào, đừng rủ Thư nha, Thư biết Nhi vào đó nhiều rồi nhưng mà mẹ Thư nói í nếu mà vào đó nhiều sẽ không ra gì giống "ai đó" đâu!

Sau khi nói xong tôi thủng thỉnh bỏ đi để lại đó gương mặt tím tái vì tức giận, ha ha, phải nói giống con khỉ vô cùng.

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học nhàm chán, đang định sách cặp chuồn thì nghe tiếng Hằng í ới:

- Ê. Con kia, mày định chuồn à?

- Hở hở? Ai chuồn?

- Mày chứ ai? Chẳng lẽ mày quên hôm nay gặp hoàng tử của mày à?

Sau một hồi suy nghĩ và lục tung đầu óc của mình, tôi đua ra kết luận:" Thần kinh của Hằng hôm nay không được bình thường"

- Đầu óc mày có vấn đề lắm rồi, tao nghĩ nếu không chữa ngay không kịp đâu!

- Kịp cái đầu mày ấy! Đi theo tao.

Ặc ặc, và giờ đây tôi đang bị lôi đi theo đúng nghĩa là một con... chó!

Sau bao " cùng cực" cuối cùng, nó cũng lôi tôi đến một salon làm tóc ở cuối đường Lê Qúi Đôn.

Tôi chẳng biết nó nói cái quái gì mà chỉ 2p sau một người phụ nữ trung niên bước vào, khẽ gật đầu với tôi rồi bới tung nắm tóc tôi lên, lộn kiểu này xoay kiểu kia.

Khoảng chừng 2 tiếng sau, khi được buông tha khỏi chiếc ghế nằm làm tóc, tôi đứng dậy vặn người cái rắc, ahhhhh, đau hết cả lưng. Ơ nhưg mà...

Ánh mắt tôi quét qua chiếc gương, trời ơi, ai thế này, suýt nữa tôi còn không nhận ra chính mình, xấu hoắc, xấu kinh khủng, mái tóc dài ngang lưng giờ đây chỉ ngắn đến vai, màu đen tuyền bị thay bởi một màu phớt vàng mà theo tôi nó "lai lai" tây. Hơn nữa là nó không thẳng và mượt nữa mà xoăn thành từng lọn.

Chưa kịp nhận diện xong bản thân, nó đã ném cho tôi một chiếc váy màu xanh nước nhạt, đẩy tôi vào phòng thay đồ.

Trước mắt tôi giờ là một nàng công chúa như vừa bước ra từ cổ tích, mái tóc tôi vừa điên lên vì xấu thì bây giờ ăn nhập với chiếc váy một cách hoàn hảo, những lọn tóc xoăn bay trong gió tạo nên cổ tích.

Hằng nhìn tôi gật gù trong vô thức, đôi mắt nó ánh lên tia sáng, hình như là hi vọng, đúng! Hi vọng.

Trên đôi giầy cao gót khoảng 7phân, tôi loạng choạng bước đi từng bước khó nhọc, thỉnh thoảng lại hẫng chận suýt ngã. Tôi hận một nỗi là không thể ném cái đôi giầy này vào thùng giác, tôi có lùn gì đâu cơ chứ.

Nhưng tôi phải nghe theo, bởi sau lưng tôi là con bạn trời đánh kia, vâng, lơi hứa ngày chủ nhật, giờ tôi biết tôi phải làm gì rồi, lừa tình...!
Chap 6:

Hằng bình thường nói rất nhiều nhưng hôm nay nó hoàn toàn im lặng. Trong đôi mắt nó ánh lên vẻ nặng nề. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy cả.

Có lẽ chuyện sắp sảy ra là một điều rất quan trọng.

Tôi biết nhưng không dám hỏi, im lặng theo. Hai chữ "lừa tình" lúc này cũng đáng để tôi suy nghĩ, Hằng chẳng nói với tôi rằng tôi sẽ phải lừa ai và vì sao phải lừa hắn.

Trên chiếc BMW, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ồn ào cứ xa dần...

Một con đường vắng vẻ với những lùm cỏ cao ngất chắn ngang. Ông tài xế cho xe dừng lại ở một con đường hẹp, qua gương chiếu hậu, tôi thấy mặt ông nhăn lại:
- Tiểu thư...

- Được rồi, bác cho xe dừng ở đây đợi con được rồi.

- Nhưng mà... Tiểu...

- Con không sao đâu, bác yên tâm!- Vừa nói, Hằng vừa mở của bước ra khỏi xe, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Sau một đoạn đường ngoằn ngoèo đầy cát bụi, đôi chân tôi dừng lại trước một quán cà phê gần như tách biệt với thành phố.

Bao quanh là vẻ u ám và lạnh lẽo.

Tiếng nhạc du dương êm ái phát ra từ chiếc cát-sét cũ kĩ để sát vách tường.

Cánh cửa mở toang nhưng dường như không có ý mời gọi khách. Chiếc bảng gỗ mục đã phai màu sương gió đề vỏn vẹn một chữ: "Lãng" - cái tên nghe như muốn lãng quên, mọi sự suy nghĩ dần trôi theo dòng nhạc . Lòng tôi bỗng dâng lên một thứ cảm xúc, vừa quen, vừa lạ...

Quên một thứ rồi lại nhớ một điều...Không hiểu sao, tôi lại liên tưởng đến...

Lại cái khung cảnh chết tiệt ấy... một gia đình...một đứa bé...

Tôi cứ đứngnhư bị ai đó thôi miên.

Tiếng Hằng cất lên kéo tôi về hiện tại:

- Vào thôi! - Vừa nói, nó vừa bước vào.

Tôi vẫn tần ngần đứng ở ngoài, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn vào trong dò xét.

Không gian đã u ám nay còn u ám hơn với hai mảng màu lập dị.

Đen và trắng.

Hai tông màu đối lập va vào nhau lẫn lộn khiến đầu óc tôi như vang lên những âm thanh chát chúa.

Không gian nhỏ hẹp bị hai màu sắc nhấn chìm như rộng và sâu hơn. Càng vào trong góc tối, hai mảng màu càng hòa vào nhau tạo nên một vẻ huyền bí. Những vòng xoáy ma quỉ trên tường như nuốt trọn con người.

Một bà lão già nua với khuôn mặt hiền hậu bước ra từ phía cuối căn phòng, làn da nhăn nheo với những vết mồi thâm rải khắp. Tôi trông bà rất quen nhưng không thể nhớ bà là ai. Bà nheo mắt nhìn người trước mặt - Hằng, mừng rỡ:

- Hằng phải không?

Tôi nhìn trong mắt bà hiện hữu một nỗi thương nhớ khôn nguôi.

- Bà ngoại! - Hằng nói trong thổn thức, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Nó vội chạy đến bên, ôm chầm lấy bà.

Tôi thực sự hoảng hốt, không phải bà ngoại Hằng cùng anh trai đã chết một năm trước trong một tai nạn sao? Đúng rồi, tôi được gặp bà của Hằng một lần, nhưng hôm bà mất tôi không thể đến chia buồn.

Trong đầu vẫn còn bao nhiêu dấu hỏi chấm thì bỗng tôi nghe thấy một giọng nam trầm vang lên:

- Đến rồi sao?

Một khuôn mặt hoàn mĩ ló ra từ màn đem cuối phòng. Ánh sáng của buổi chiều tà rọi lên gương mặt vô hồn không sức sống.

Xung quanh con người ấy như phát ra cả ngàn tia sáng nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Đưa đôi mắt màu tím ngọc ra xa vô định, hắn nhẹ nhàng cười mang vẻ đau khổ:

- Hơn một năm rồi mà!

- Hai à!

- Thôi đi hai anh em. - Bà lão cười hiền.

- Bà. - Hằng và anh trai cùng nói, nhẹ nhưng giọng ai cũng nghẹn ứ, không nói được tiếg nào nữa.

Mọi thứ bỗng chốc chìm vào im lặng.

Có lẽ sự im lặng sẽ không được phá bỏ cho đến khi:

- Hằng. Đây là... Vừa nói, bà vừa đưa đôi mắt hiền từ nhìn tôi. Bỗng hàng lông mày xô vào nhau, bà hoảng hốt:

- Lan, là Lan phải không?...
•Chap 7:

Trong ánh mắt bà lóe lên một tia... Lại là hy vọng...

Tôi ngó xung quanh, không có ai? Bà... Bảo tôi ư, có lẽ bà già rồi mắt kém nên nhìn nhầm, bởi tôi không phải Lan.

Bà bước về phía tôi hàng lông mày càng lúc càng xô vào nhau, đưa đôi tay lên vuốt gương mặt tôi. Bỡ ngỡ...

Nhưng thế chưa hết, anh của Hằng vừa nghe đến Lan, người hắn bỗng run lên, đôi mắt đang nhìn xa xăm quay sang nhìn tôi hoảng hốt, hắn chạy như bay về phìa tôi, đưa đôi tay có vẻ gầy gò lên vai tôi:

- Lan, là em sao? Em...

Tôi chẳng hiểu điều gì cả, chỉ nhăn chán nhìn Hằng, thế này là thế nào?

Hằng nói nhẹ một câu,nhẹ như gió thoảng nhưng như mũi kim đâm vào tim ai kia, nước mắt rơi nó nói trong nghẹn ngào:

- Hai à, Lan chết rồi, bạn em đấy, hai...

- Không thể nào, không thể nào vừa nói hắn vừa lắc đầu, nhìn vào mắt tôi, khẽ nói:

- Phải không Lan? Em trở về với tôi phải không? Hằng đừng lừa anh như thế chứ, đau lắm...

Hắn nói liên hồi, như không mong câu trả lời từ tôi. Tôi cứ đứng như ngây dại, thật sự chẳng hiểu gì cả, lúc này... Tôi giống một con rối.

- Hai! Tại sao hai cứ phải nhớ đến cái quá khứ đau thương đấy? Người chết rồi cho người ta đi thanh thản không được à? Nếu biết hai sống thế này, Lan có yên lòng mà đi không?

-... - Hắn im lặng, bàn tay đặt lên vai tôi từ từ trượt xuống, nước mắt hắn rơi, hắn khóc... Cái vẻ lạnh lùng khi tôi vừa thấy không còn, giờ tôi thấy một con người yếu đuối, không phải nói là một nạn nhân của tình yêu, xung quanh hắn lại mang một màu ảm đạm chết chóc.

Bà ngoại Hằng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, đôi mắt bà nheo lại nhìn tôi một cách khó khăn:

- Đúng là rất giống! Chẳng lẽ ta nhìn nhầm?

- Bà à, đây là Thư, bạn con, nhưng... con hy vọng... Thư sẽ giống Lan, sẽ làm tim anh con sống lại!

- Hằng à, ta hiểu con thương Hải, nhưng ta nghĩ con hiểu rõ tính nó, chẳng lẽ nó dễ yêu người khác sao?

- Con biết, nhưng con còn tin, tin vào một điều kỳ diệu, đó chính là Thư!- Hằng nói giọng chắc nịch, tôi biết, nó đã khẳng định điều gì thì nhất định sẽ cố làm cho bằng được.

Bà nhìn Hằng, trong mắt như có điều gì đó rất tin vào lời nó, còn tôi, chỉ biết đứng bất động, câu chuyện này dù có sâu chuỗi bao nhiêu thì tôi cũng chỉ đoán ra bà và anh trai của Hằng chưa chết và... có một người con gái giống tôi...

- Không!

Anh trai của Hằng hét lên, hắn hỏi tôi một câu khiến tôi bối rối:

- Em không phải là Lan? - Giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng dường như biết trước câu trả lời, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ thở nhẹ như sợ tôi sẽ bay đi.

- Không, tôi không phải Lan- Đó là điều duy nhất tôi nói được lúc này và tôi đã nói.

Hắn khẽ cười quay người bước đi, tôi còn nghe trong gió tiếng hắn nghẹn ngào... "Tại sao hai cứ phải nhớ đến cái quá khứ đau thương đấy? Người chết rồi cho người ta đi thanh thản không được à? Nếu biết hai sống thế này, Lan có yên lòng mà đi không?"... Tại vì ta yêu...

Tôi thật sự chẳng biết phải làm sao, câu nói vừa rồi như làm tổn thương một người lạ nhưng tôi cảm thấy cái sự đau đớn hắn đang phải chịu đựng, mặc dù tôi chưa từng trải qua...

Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện vừa sảy ra trước mắt, tôi cũng biết lí do mà hơn một năm trước bà ngoại và anh trai Hằng phải giả chết, cô gái giống tôi như thế nào và vì sao Hằng đưa tôi đến đây. Dù thông cảm cho Hằng nhưng tôi vẫn có cảm giác bị lợi dụng... Tôi có thể làm thay đổi một chàng trai si tình như hắn ư? Một năm rồi hắn còn yêu Lan như thế, chuyện thay đổi hắn chẳng phải là viển vông sao?

Những tia nắng cuối chiều cũng đã dần tắt, bóng tối dần bao phủ, chúng tôi phải về nhà.

Bước chân ra khỏi quán, tôi khẽ nhìn chữ " Lãng" đơn độc. Bóng tối bao trùm khiến tôi bỗng lạnh người, cùng Hằng bước ra xe, tôi linh cảm có điều gì đó chăng lành.

_ Ở một góc khuất, một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên:

- Còn yêu sao? Si tình quá đấy! Quên đi.

Chiếc mặt nạ quỉ rơi xuống đất, một sợi lông vũ bung ra, nhẹ nhàng lướt gió, mái tóc dài khẽ tung bay. Hẹn gặp lại! Ha ha.

Chap 8:

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh trong sự im lặng bao trùm, ông tài xế khẽ toát mồ hôi khi thấp thỏm nhìn qua chiếc gương chiếu hậu thấy gương mặt não nề của Hằng.

Có lẽ sự im lặng sẽ không được phá vỡ cho đến khi Hằng cất tiếng:

- Mày không giận tao chứ?

Tôi biết nó nói gì nhưng cũng giả ngơ:

- Vì cái gì?

Nó không trả lời, im lặng rồi đặt cho tôi mọt câu hỏi khác:

- Liệu... Mày có còn coi tao là bạn?

Âm lượng trong giọng nói của nó bỗng nhiên giảm xuống, như sợ tôi nghe rồi trả lời điều mà nó không muốn nghe...

- Không - tôi trả lời, lấy lại sự hài hước vốn có trong giọng nói, tôi cười:

- Tao luôn tin mày và coi mày là bạn!

Gương mặt buồn của nó chợt giãn ra, nở nụ cười tươi rói trên khuôn mặt trắng hồng, nó toe toét, làn môi xinh xắn lại trở về với nụ cười thường trực, chiếc răng khểnh nhếch lên duyên dáng.

- Tao với mày là bạn!

Chiếc BMW dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi vừa đi bước ra khỏi xe, nó bỗng hỏi:

- M

Tag:

Truyện,Teen,-,Luôn,Đứng,Đằng,Sau

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3871 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3928 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 43