watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - doc truyen teen | Điều Kì Diệu
Home >
Tìm kiếm

doc truyen teen | Điều Kì Diệu

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 17:50

ưa như thế chứ, chính em trai của anh A Vỹ đã mời chúng tôi đến đây đó nha.-Tiểu Quỹ nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tử trả lời.
_A Vỹ, em đưa 2 cô gái này về nhà làm gì thế hả?
_xin lỗi anh hai, tại em mà 2 cô ấy bị mất hết tiền, lại không có chỗ ở, em thấy tội nghiệp quá nên đưa họ về nhà mình, vừa nãy Tiểu Quỹ đã xin làm người giúp việc ở đây để mượn tiền đóng tiền học, anh hai thấy có được không?
_coi bộ chắc suốt đời của cô gắn mãi với cái nghề giúp việc này rồi nhỉ, nhưng thôi cũng được, tôi cũng là người tốt bụng, căn nhà này rất lớn, tiền của tôi lại quá nhiều (shock óc không bà kon) nuôi thêm 2 osin cũng chẳng hề gì, nhưng mà tôi có 1 điều kiện dành cho cô đấy Tiểu Quỹ-vùa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Tiểu Quỷ
_điều kiện gì, anh nói đại ra đi.
_đơn giản thôi, tôi muốn cô làm osin cận thân cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cần cô phải lập tức có mặt.
_này, đừng có quá đáng nhá, anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi làm osin cận thân của anh hả, còn lúc nào anh cần tôi phải có mặt nữa chứ, vậy những lúc tôi đi học thì làm sao?
_cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy thời gian học hành của cô, nhưng những lúc cô rãnh cô phải nhất nhất phục tùng cho tôi.
_được thôi, tôi sợ anh sao.
_cô nên nhớ bắt đầu từ bây giờ cô đã là osin của tôi, cũng nên đổi cách xưng hô lại đi.
_tôi biết, thưa thiếu gia Hoàng Tử.
_vậy thì tốt-Hoàng Tử cười khoái chí- ông quản gia, chút nữa hãy đưa 2 cô ấy lên tầng 2, còn rất nhiều phòng trống, 2 cô muốn ở phòng nào cũng được, sẵn tiện mua giúp tôi cái điện thoại cho cô ta, để lúc nào tôi cần có thể gọi ngay.
_dạ tôi biết thưa Hoàng Tử thiếu gia, tôi sẽ lập tức cho người chuẩn bị phòng ngay.





_woa, hôm nay sao nhà mình đông người dữ vậy, mở vũ hội hả???- người vừa lên tiếng là Tiểu Út.
_xin chào Tiểu Út thiếu gia.-tất cả các người giúp việc đều lên tiếng chào rất lễ phép.
_anh ba, anh cũng xuống rồi à, để em giới thiệu với anh, đây là 2 người bạn em mới quen, từ nay họ sẽ làm người giúp việc ở nhà này, còn đây là anh ba của tôi, tên Tiểu Út.
_xin chào Tiểu Út thiếu gia.-Tiểu Quỹ và Nha Đầu đồng thanh.
_A Vỹ à, em tìm ở đâu ra 2 cô giúp việc xinh thật là xinh nhỉ, em có mắt nhìn nhất là lần này đó.
_anh ba, anh đừng có giỡn mà.
Hoàng Tử đã bỏ về phòng, Tiểu Út cũng đi, chỉ còn A Vỹ là cùng ông quản gia dẫn Nha Đầu và Tiểu Quỹ lên phòng.
_ở đây có rất nhiều phòng, 2 cô muốn chọn phòng nào cũng được cả.
_phòng này là được rồi, chỉ cần 1 phòng thôi, tôi và Nha Đầu sẽ ở chung, không cần phải 2 phòng đâu.
_được rồi, tùy 2 cô vậy, đồ giúp việc của 2 cô đây, 2 cô đi đâu tôi không cần biết, nhưng những lúc có mặt ở biệt thự thì phải mặt đồ này, đó là quy định.
_chúng tôi biết rồi.
_còn đây là điện thoại của cô, Tiểu Quỹ, trong máy đã có số điện thoại của thiếu gia, lúc nào thiếu gia gọi cho cô thì cô phải lập tức có mặt, đó là yêu cầu tuyệt đối của osin cận thân.
_tôi biết rồi.
_ cô cứ nghỉ ngơi đi, có gì cần cứ nói với tôi.
_cám ơn ông quản gia.





_A Vỹ thiếu gia, tôi xin phép.-ông quản gia rời khỏi phòng.
_cám ơn A Vỹ thiếu gia, cám ơn thiếu gia đã giúp đỡ 2 chúng tôi.-Nha Đầu nhìn A Vỹ thân thiện.
_Nha Đầu, cô đừng gọi tôi như vậy, chúng ta là bạn mà, cứ xưng tự nhiên được rồi.
_không được đâu, bây giờ 2 chúng tôi đã là người giúp việc, thân phận chủ tớ phải rõ ràng, không dám ngang hàng với A Vỹ thiếu gia đâu.
_vậy Nha Đầu à, em là osin cận thân cho anh nha.( đổi cách xưng hô lẹ vậy ta)
_hả, A Vỹ thiếu gia vừa nói gì???
_à không,Nha Đầu và Tiểu Quỹ cứ nghĩ ngơi nha, có gì cứ gọi cho tôi, để tôi lưu số điện thoại của tôi cho.
Sau khi lưu số điện thoại vào máy của Tiểu Quỹ thì A Vỹ cũng trở về phòng
_A Vỹ thiếu gia thật là tốt quá.-Nha Đầu nói với Tiểu Quỹ.
_thiếu gia ấy tốt thật, nhưng chỉ tốt với mình cậu thôi à.
_cậu nói gì vậy.
_mình thấy sao thì nói vậy mà, A Vỹ thiếu gia 1 tiếng cũng Nha Đầu thế này, 2 tiếng là Nha Đầu thế kia, mà ánh mắt thiếu gia A Vỹ nhìn cậu khác với ánh mắt nhìn mình và mọi người,không lẽ...
_cậu thôi đi, sao cậu không nói cậu với thiếu gia Hoàng Tử, chẳng phải 2 người cũng có gì sao, tại sao thiếu gia Hoàng Tử không đề nghị mình làm osin cận thân mà đề nghị cậu chứ, chắc chắn là có vấn đề.
_cậu đừng có nghĩ bậy bạ, làm sao mà mình biết, có lẽ anh ta ghét mình nên muốn nhân dịp này đì mình thôi, mà cậu đừng có đánh trống lãng để quên vụ của A Vỹ thiếu gia chứ, cậu có động lòng chưa, ha ha ha...
_cậu ghẹo mình này, ghẹo mình này, cho cậu chết nhá- Nha Đầu cù lét Tiểu Quỹ cả 2 cười rất vui vẻ
_ inh tang tinh tang tinh tang- đó chính là tiếng chuông điện thoại mà ông quản gia vừa đưa cho Tiểu Quỹ, cái gì nữa đây, không lẽ tên đáng ghét đó gọi.Tiểu Quỹ bắt máy
_alo, thiếu gia có gì căn dặn.
_tôi cho cô 10 để lên phòng tôi.- nói nhiêu đó thì Hoàng Tử lập tức cúp máy
_10 anh bị điên à, aloalo.
_chuyện gì vậy Tiểu Quỹ, thiếu gia Hoàng Tử gọi cậu à.
_ừ, anh ta bị điên rồi, phòng anh ta ở đâu mình còn chưa biết, vậy mà anh ta chỉ cho mình 10 để lên đó, thật là điên quá mà, thôi mình đi đây.





Tiểu Quỹ đi tơi đi lui các tầng lầu để tìm phòng của Hoàng Tử, và cô quyết đinh dừng lại ở tầng 4
_phòng nào, thật ra là phòng nào đây, trời ạ, phòng nào cũng như phòng nào thì biết đường đâu mà tìm, cái tên Hoàng Tử đáng ghét này biết mình mới đến đã làm khó, cầu trời cho hắn đang uống nước mà bị sặc chết.
_a ha, tôi nghe đâu có người đang rủa tôi uống nước bị sặc chết đấy nha.-Hoàng Tử mở cửa phòng ra nói.
_ơ, thiếu gia Hoàng Tử, sao thiếu gia lại ở đây, tôi...-Tiểu Quỹ khá lúng túng vì cô biết Hoàng Tử đã nghe thấy những lời lúc nãy.
_sao thế cô kia, lúc nãy cô đâu phải nói với giọng này, sao thay đổi nhanh dữ vậy, cô biết bao nhiêu phút rồi không hả???
_tôi, tôi xin lỗi, tôi đâu cố ý, nãy giờ tôi đi tìm phòng, tôi không biết phòng của thiếu gia ở đâu cả.
_vậy sao, tôi thấy đâu phải như vậy, rõ ràng cô đã đến đúng phòng của tôi mà, còn đứng trước cửa phòng tôi trù ẻo tôi uống nước bị sặc chết, tôi thấy cô giống như đang chọc tức tôi thì đúng hơn chứ.
_đâu có, tôi đâu dám trù ẻo gì thiếu gia đâu, phòng của thiếu gia ở đây hả, ở đây nhiều phòng quá làm sao tôi biết phòng nào.
_cô có bị đui thì cũng phải thấy trên cánh cửa phòng tôi có khắc chữ Prince chứ.
_tôi biết rồi, mà thiếu gia gọi tôi lên đây có việc gì.
_vậy thì không, tôi chỉ muốn thử điện thoại thôi mà, bây giờ cô có thể đi rồi, nhớ nhá, lúc nào nghe thấy chuông điện thoại thì phải lập tức có mặt.
_này, anh đang đùa với tôi đấy à, anh biết tôi mệt mỏi thể nào không mà bắt tôi 10 phải có mặt ở phòng anh làm tôi phải chạy dáo dát để đi tìm phòng, bây giờ lên tới đây rồi anh nói chỉ thử điện thoại, vừa phải thôi nhá, đừng tưởng tôi dễ ăn hiếp đấy.-Tiểu Quỹ nổi quạo, cô nói liền tù tì 1 hơi trước sự ngạc nhiên của Hoàng Tử, anh mở to mắt nhìn cô chăm chăm. Biết mình đã quá lời Tiểu Quỹ liền nhẹ giọng lại
_tôi, anh, à không thiếu gia, cứ xem như vừa rồi tôi chưa nói gì nha.
_cô này lạ nhỉ, đứng nói đã đời rồi bảo tôi xem như chưa có gì, cô tưởng tôi bị khùng hả, osin như cô, đúng là mới thấy lần đầu đấy.
_tôi đã nói lỡ lời rồi mà.
_cô thật là thú vị, ha ha ha-Hoàng Tử cười và trở vào phòng, bỏ lại Tiểu Quỹ bên ngoài với cơn tức trào lên tới não.





_cái tên này, dám hành hạ tôi hả, đợi đấy, đừng tưởng dễ ăn hiếp tôi nhá, anh nên nhớ, anh là người, còn tôi, tôi là Tiểu Quỹ đấy, người không đấu lại quỹ đâu.
Tiểu Quỹ trở về phòng thì Nha Đầu đã ngủ vẻ mặt lúc ngủ của Nha Đầu xinh cực kì, đến con gái như cô đây còn bị cuốn hút thì đừng nói là con trai, cô cảm thấy thương cô bạn bé nhỏ của mình lạ lùng, cùng chung hoàn cảnh, nhưng từ nhỏ Nha Đầu không được mạnh mẽ như cô, lúc nào cũng bị bọn con trai ăn hiếp, và lần nào cũng là cô ra tay can thiệp, có lúc 1 mình mà phải đánh nhau với 5 tên con trai và kết quả của trận ẩu đả đó là cô đã bị đánh đến bể đầu. Tiểu Quỹ cũng không biết tại sao mình lại mạnh mẽ như vậy, không biết tại sao mình lại nhận trách nhiệm bảo vệ Nha Đầu, cô chỉ biết chỉ cần ai làm Nha Đầu tổn thương, thì cô sẽ không tha cho kẻ đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Tiểu Quỹ sắp xếp đồ đạc lại cho gọn và cũng đi ngủ, lúc này cô mới cảm thấy là thân thể cô đã rệu rã, cô nằm xuống là ngủ ngay 1 giấc đến sáng.




Điều Kì Diệu
Chap 4
_ inh tang tinh tang tinh tang-tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, lúc này chỉ mới 5 h sáng, Tiểu Quỹ mắt nhắm mắt mở quơ tay chụp lấy điện thoại
_aloo, lại chuyện gì nữa hả thiếu gia, chỉ mới 5h thôi đó.
_5 giây.-chỉ nhiêu đó thôi Hoàng Tử lại tiếp tục tắt máy.
_trời ạ, cái tên này, bị khùng tới nữa rồi hay sao, lần nào cũng là 5 giây 10 giây, từ tầng 2 chạy lên tầng 4, hắn tưởng mình là người máy hay sao chứ, mà người máy cũng đâu chạy nhanh dữ vậy, điên thật, lần này lên đó mà hắn ta bảo như hôm qua nữa, tôi thề tôi sẽ ném cái điện thoại vô mặt liền.( oh my god, cầu trời cho Hoàng Tử thiếu gia đừng chọc điên Tiểu Quỹ kẻo bị ăn cái điện thoại oan uổng lắm)
Tiểu Quỹ chạy như bay lên phòng Hoàng Tử.
_Hoàng Tử thiếu gia, tôi đến rồi, thiếu gia có căn dặn gì không?-Tiểu Quỹ gõ cửa phòng nhưng không thấy Hoàng Tử trả lời.
_ inh tang tinh tang tinh tang -tin nhắn của Hoàng Tử gởi- cửa không khóa, cứ việc đẩy vào.
Tiểu Quỹ đẩy cửa bước vào, trời đất ơi, cô không thể tưởng tượng nổi, phòng của anh ta rộng thật là rộng, cứ như là nhà trong nhà, nội cái phòng này không cũng như 1 căn biệt thự nhỏ rồi, ở đây có phòng sách, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều rất tiện nghi và ngăn nắp, phối hợp 2 tông màu trắng vàng rất bắt mắt, hắn quả có 1 cái đầu tinh tường nghệ thuật.Tiểu Quỹ bước vào trong giường ngủ, Hoàng Tử đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền lại, đôi lông mi công vút đen tuyền, mái tóc phủ xuống nửa khuôn mặt, cô biết là anh ta đang thức, chứ không lẽ 1 người đang ngủ mà biết nhắn tin và gọi điện thoại cho cô à, biết vậy nhưng từ nãy bước vào phòng anh ta vẫn chưa lên tiếng
_Hoàng Tử thiếu gia, tôi đã vào phòng rồi, thiếu gia có gì cứ căn dặn.
Lập tức, anh ta kéo từ trong gối ra 1 tờ giấy đã ghi sẵn chữ, rồi tuyệt nhiên cũng chẳng nói năng gì, có cần phải tiết kiệm lời thế không, đồ công tử bột.
_cà phê sữa, sanwich ốp la, dăm bông.bò beakteft, trứng luộc- Tiểu Quỹ đọc trong tờ giấy Hoàng Tử vừa đưa- cái quái gì thế này, thiếu gia à, vậy là sao hả?
Hoàng Tử lại kéo thêm 1 tờ giấy nữa trong gối ra đưa cho Tiểu Quỹ
_cái gì nữa đây, nói chuyện không được sao, rõ là vẽ chuyện.





_vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho tôi. 30 phút.-lại quy định thời gian, anh tưởng tôi đang ở tù hả, quá đáng.-Tiểu Quỹ cằn nhằn, thì lại nhận thêm 1 tờ giấy nữa của Hoàng Tử với 2 chữ ồn ào, bây giờ Tiểu Quỹ mới thắc măc, nãy giờ cô vẫn quan sát anh ta, anh ta cứ nằm nhắm nghiền đôi mắt lại đó chứ có viết lách gì đâu, chỉ thuận tay kéo những tớ giấy từ trong gối ra ngoài, chẳng lẽ anh ta biết được những gì cô sẽ nói, sẽ hỏi nên chuẩn bị sẵn, nếu đúng thật như vậy anh ta đúng là 1 thiên tài., mà thiên tài thì thiên tài chứ, cô đã công nhận tài năng của anh ta từ lúc còn ở resort Hoàng Gia lận, cô chỉ không thích cái tính cách của anh ta mà thôi, cái tính xấu dễ sợ, nếu anh ta được 1 phần vui vẻ của A Vỹ thì tốt biết mấy.





Nói thì nói thế, bực thì để bụng, Tiểu Quỹ vẫn phải làm đúng công việc của mình, biết sao được, anh ta là thiếu gia, mình là osin, bất hạnh bị anh ta ghét thì không thể trách được, khổ quá đi.Tiểu Quỹ vào bếp chuẩn bị thức ăn, về mặt này thì không thể chê cô được, đằng ấy món mà cho 30 phút xời ạ, quá dư dả, chắc anh ta có điều không biết cô là đầu bếp chính ở cô nhi viện, muốn làm khó cô hả, đừng hòng, mọi thứ đã có đủ rồi cơ mà, này thì ốp la, sandwich, dăm bông, beakteft, trứng luộc, cà phê, rột rẹt rột rẹt, 10 phút, tất cả đã đâu vào đấy!!! (lạy Chúa cho bà này đừng chơi Hoàng Tử, nếu không sẽ có động đất lớn lắm, lớn lắm đấy)
_thiếu gia Hoàng Tử, thức ăn sáng đã xong.-Tiểu Quỹ đến bên giường gọi lớn.
_thiếu gia Hoàng Tử, thiếu gia có gì căn dặn nữa không, nếu không tôi ra ngoài đấy.-Tiểu Quỹ hỏi lần 2 nhưng Hoàng Tử vẫn chưa trả lời.Tiểu Quỹ đành phải tự ý ra ngoài.
_đã có sự cho phép của tôi chưa mà cô tự ý bỏ đi vậy.-Hoàng Tử lúc nãy mới ngồi dậy và lên tiếng ( tg chả biết là nãy giờ Hoàng Tử thức hay ngủ, chuyện này có trời mới biết)
_ơ, tại tôi đã hỏi đến mấy lần vẫn không thấy thiếu gia trả lời gì cả.
_cô không thấy tôi đang ngủ à.
_tôi đâu thấy vậy.-Tiểu Quỹ nói thầm trong miệng.
_cô vừa nói gì thế, cô làm xong việc tôi giao chưa.
_vậy thì đã xong rồi, vẫn chưa hết giờ thiếu gia quy định cho tôi đấy. Tôi ra ngoài được chưa.
_Vẫn chưa được, cô lại ăn thử đồ ăn cho tôi xem đi, tôi sợ có ai kia vì ghét tôi mà bỏ độc vào thức ăn đấy.
_, anh vừa nói gì, tôi thèm làm cái trò đó à, anh đừng có lấy lòng tiểu nhân mà so bụng quân tử nhá.





_, sao tôi lại thích vẻ mặt của cô lúc tức giận lên nhỉ, nhìn tếu tếu làm sao đó,.
_,,-vẻ mặt của Tiểu Quỹ lúc này là thế- cái tên thiếu gia này, bây giờ tôi chỉ muốn như thế này và hắn thì thế này , như thế thì tôi mới có thể hả lòng, hả dạ được, 1 ngày hắn để yên cho mình chắc là hắn sẽ chết. Ở đây riết chắc tôi điên quá.
_cô đang nghĩ gì thế???
_ồ không, chỉ nghĩ 1 số chuyện nên nghĩ thôi mà
_thức ăn rất nhiều, ngồi xuống ăn cùng đi.
_gì, anh vừa nói gì thế, tôi không nghe lầm chứ.
_tùy cô.
_anh cứ ăn đi, chút nữa tôi về phòng ăn cùng Nha Đầu, sao tự nhiên tốt thế, sợ bị tôi bỏ độc nên rủ tôi ăn chung hả.
_nhảm nhí, tại sao cô lại nghĩ việc ở resort thế. Chị Monney làm khó cô nữa à
_đúng là có làm khó, nhưng làm khó bạn của tôi, Nha Đầu, vả lại chúng tôi đã đậu đại học, nên phải lên thành phố học thôi.
_đậu đại học, osin như cô mà cũng đậu nổi đại học trên thành phố này nữa hả, trường nào mà bất hạnh thế.
_- nổi điên lần 2- này, anh không khinh thường người khác 1 ngày anh chịu không nổi hả??? vểnh tai lên mà nghe cho rõ này, tôi đậu đại học Đài Bắc đấy nhá, đừng có mà coi thường tôi.
Nghe đến Đại học Đài Bắc, Hoàng Tử đang uống cà phê mà xém sặc, cái quái quỷ gì thế này, cô ta đậu đại học Đài Bắc, chẳng phải là cùng trường với mình hay sao, trời ạ, sao đi đâu cũng không thoát khỏi cô ta vậy, lại sắp có chuyện vui nữa rồi.
_này, thái độ thế là sao, không tin hà, đừng coi thường nhau thế chứ.
_à, không, không có gì cả, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi, đúng 6h là osin sẽ cùng ăn sáng ở nhà sau, cô không mau xuống ăn sẽ hết ráng chịu.
_cái gì, 6h, trời ạ, bây giờ là 6h15, anh ở ác vừa phải thôi, anh biết tôi đói thế nào không hả, đồ thiếu gia chết tiệt.
5 Tiểu Quỹ đã có mặt ở phòng mình, Nha Đầu vẫn còn ngủ.
_Nha Đầu, Nha Đầu, dậy, dậy mau.
_Tiểu Quỹ, chuyện gì, còn sớm lắm mà, ngủ chút nữa đi.





_ngủ cái gì nữa mà ngủ, cậu có biết bây giờ mình là gì khôn

Tag:

doc,truyen,teen,|,Điều,,Diệu

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 415