watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - Truyện teen,Bad Boy Full
Home >
Tìm kiếm

Truyện teen,Bad Boy Full

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 07:23

sau gọi em là Pin nhá, đừng kêu t/g, nghe thấy xa lạ quá.Từ trong bước ra, chợt anh hơi nhói khi thấy cổ tay con bé bị sưng đỏ. Không lẽ… do anh mà ra? Toan bước đến bên nó, bỗng anh khựng lại. Anh sợ… anh lại làm con bé đau thêm một lần nữa.
Ngay từ khi anh bước ra, con bé đã vội cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại lên mí. Đứng dậy, nó chạy vào phòng vệ sinh. Bước đến bồn rửa tay, Ji Yoen không khỏi ngạc nhiên khi thấy những mảnh kính vỡ và… máu. Chợt lòng con bé có chút gì đó gọi là lo lắng. Thu dọn những mảnh kính vươn vã.i trên nền gạch, vô tình lỡ rạch phải 1 đường làm chảy máu.
- Ya.._nó thốt lên, vết chém hơi bị sâu, máu chảy rất nhiều.
Vừa nghe tiếng con bé vọng ra, anh chạy ngay vào bên trong. Vẻ mặt anh lộ rõ sự tức giận, bước đến con bé, anh nắm tay nó lên. Lôi ra ngoài, anh đẩy con bé ngã lên giường. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy anh đang lục tìm gì đó. Vài phút sau, anh đem ra 1 hộp dụng cụ sơ cứu.
Nắm tay con bé giơ lên, anh nhìn vào những giọt máu. Sao tim anh chợt đau như cắt. Chỉ nhiêu đây thôi, cũng đủ làm anh lo cho nó. Vậy mà anh đã không tự chủ được hành động của mình mà làm tay con bé sưng như thế.
Đưa ngón tay lên môi, anh hôn lên vết thương đang rỉ máu. Tim con bé lại 1 lần nữa lại không nghe lời. buông tay con bé ra, anh dùng thuốc sát bùng bôi lên.
- Arg_con bé nhăn mặt khi anh chạm vào miệng vết thương.
- Hơi nhói chút, chịu di_anh nói nhưng tay thì cứ hoạt động không ngừng.
Con bé không nói thêm bất kì câu gì, khoảng lặng ngột ngạt giữa 2 người lại ùa đến. Chợt, con bé chạm nhẹ vào những vết thương còn mới trên tay anh. Máu vẫn còn chảy, nhưng không nhiều. Rụt tay lại, anh đứng lên khi dán băng cá nhân lên ngón tay con bé.
- Tay anh…_con bé lo lắng hỏi.
- Không phải chuyện của cô_quay lưng lại, giọng anh nghe sao thờ ơ quá.
- Sao chứ, thế chuyện tôi có chảy máu hay không cũng đâu phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì?_con bé ương bướng.
- Tôi không muốn nhà tôi bẩn bởi máu của cô, với lại, tôi đâu có nhờ cô dọn dẹp giùm tôi, tôi cũng có tay_anh quay lại nhìn nó, ánh mắt anh quá vô cảm. Cứ như thể anh và nó chưa hề biết nhau.
- Anh nói vậy nghe được à? Nếu không muốn bẩn nhà anh thì tôi đi đây_con bé tức giận bỏ di, 1 bàn tay nắm lại.
- Tôi đưa cô về, dù sao bây giờ cũng đã trễ_anh nói với vẻ mệt mỏi.
Nhìn lên đồng hồ, con bé giật mình vì bây giờ mới biết, hiện đã 11h khuya. Nhưng vì cái tính ương bướng, con bé lại lên tiếng.
- không cần anh đưa về, tôi có chân tự đi được.
- Tôi nói là tôi sẽ đưa về_anh gằng giọng, tuy hơi sợ 1 chút nhưng con bé vẫn cương quyết.
- Không là không!
- Thế chứ bây giờ cô muốn tôi đưa cô về hay cô muốn ở lại đây?_ anh nhìn nó lạnh lùng. Ánh mắt này, cách nói chuyện này làm nó nhớ đến ngày đầu tiên tại nhà anh.
- Tôi không muốn ở lại và cũng không cần anh đưa về!_con bé bực nhọc nói.
Anh im lặng, không lên tiếng. Cứ nghĩ là anh sẽ không còn ý kiến nữa, vậy mà đấy, chỉ vừa mới quay lại thôi đã bị anh vác lên vai như 1 con heo.
- Buông tôi ra! Gừ… tôi bảo anh có buông ra không???_con bé la hét.
Anh giả ngơ như không nghe không biết gì hết. Đặt nó vào xe trước, anh ngồi vào sau. Ngồi ghế bên cạnh, con bé khoanh tay bực tức. Thắt đai an toàn xong, anh quay sang con bé.
- cô không định thắt đai lại à?
- Không thích_nó trả lời cọc lóc.
Anh lại không lên tiếng mà chỉ quay sang chồm người qua bên nó thắt đai lại. Con bé cũng im lặng.
Quay ra nhìn những hang cây xanh bên đường, con bé tỏ vẻ thích thú. Cái không gian vào ban đêm của InChoen là điều mà con bé thích nhất. Thích cái lạnh, mùi biển, và tất cả những gì thuộc về nơi đây.
- Dừng lại đi!_Ji Yoen lên tiếng.
- Sao chứ?_anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đường.
- Tôi muốn đi dạo_con bé nói.
- Không được, tôi sẽ đưa cô về đến nhà. Không nên đi 1 mình vào ban đêm. Tôi không muốn cô xảy ra chuyện_anh nói nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Gần đến nhà tôi rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu, anh nên để tôi xuống. Tôi muốn thư giản!
Con bé trả lời, anh lại im lặng suy nghĩ. 1 lát sau anh cũng cho nó xuống xe. Chờ con bé đi rồi anh mới quay đầu xe lại…
Bước đi trên đường, con bé nhắn mắt lại, hít sâu. Thật là dễ chịu. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, con bé cảm thấy như có gì đó làm nó nghẹn. Tim nó thắt lại. Tại sao? Tại sao anh lại hành động kì lạ đến như vậy? Chỉ một chút nữa anh lại làm nó đau. Nhưng cũng lúc đó, anh lại làm tim nó nhen nhói thứ mà nó không muốn sẽ dành cho anh…
Vì mãi suy nghĩ nên con bé vô tình đụng phải 1 đám người mặt mày bặm trợn. Con bé cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng xin lỗi rồi mới đi.
- Tôi xin lỗi.
Con bé toan bỏ đi nhưng bị 1 tên chắn ngang, không nói gì, con bé quay lại thì cũng bị vài tên khác giữ lại. Bây giờ con bé nhớ đến điều mà anh vừa nói với nó. Anh lo nó sẽ gặp chuyện, vậy mà nó đã cho là anh lo lắng thừa thải.
- Xin lỗi không sao? Em đã làm cho bọn anh chậm trễ đấy. Phải đền bù chứ_1 tên nói, mặt đểu kinh khủng.
- Tôi… đâu có gì để đền cho mấy anh_nó lấp bấp.
- Không có gì à? Tiết nhỉ, hay.. đi chơi với mấy anh đi nhé!_tên khác nhá mắt cười thích thú.
- Không! Tôi phải về nhà_con bé đẩy tên đó ra rồi bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại.
- Buông tôi ra! Mấy người làm gì vậy?_con bé hét lên, vùng vẫy.
- Bịt miệng nó lại, rồi đem đi!_tên đầu đàn lên tiếng…
Đang chạy xe, anh nhìn sang ghế bên cạnh. Túi sách của con bé vẫn còn ở đây, có lẽ nó bỏ quên. Quay đầu xe lại, anh chạy về đường đến nhà nó…
- con nhỏ này lì quá đại ca_tên giữ tay con bé lên tiếng.
- Chỉ 1 đứa con gái cũng không bắt nỗi thì mày định làm gì?_tên cầm đầu quát.
Mấy tên kia rụt rè im lặng cố kéo con bé đi nhanh. Cứ nghĩ rằng nó sẽ bị bọn này làm nhục. Nhưng 1 giọng nói vang lên làm con bé có chút hy vọng
- Này! Làm cái gì thế? Bỏ cô bé đó ra!_thằng con trai lên tiếng cứu nguy con bé.

Cháp tiếp theo sẽ xuất hiện nhân vật mới đây!!!
(bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
- Mày là thằng nào?_tên cầm đầu hỏi.
- Không cần biết.

Cậu ta dứt lời là xông vào đánh 4 tên thanh niên đó. Lúc đầu con bé cứ nghĩ cậu ta không chống cự nổi, thế nhưng khi cậu hạ đo ván tên bự con nhất, con bé lại vui mừng khôn siết. Mấy tên còn lại giật mình khi thấy anh hai của mình bị quật ngã 1 cách dễ dàng. Bọn chúng chừng chừ không biết nên xông vào tiếp hay không (Pin không thích đánh lộn nên không có biết tả chi tiết thông củm).

- Khôn hồn thì chúng bay nên biến sớm đi!_cậu lên tiếng.

Cả 3 tên chạy lại đỡ tên cầm đầu lên rồi bỏ đi. Nhưng có lẽ như tên kia vẫn chưa chịu khuất phục hẳn, hắn ta nói với 1 tên chuyện gì đó rồi mới chịu đi. Chờ bọn chúng bỏ đi hết rồi cậu bước đến hỏi con bé.

- Em có sao không vậy?
- Uhm không, cảm ơn anh_con bé vui vẻ nói.

Hình như có ai đó đang đứng lấp ló đằng sau cậu, vì giờ trời đã tối, nên nó không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng khi thấy tên đó cầm dao đưa lên tính đâm vào người cậu con bé hốt hoảng thốt lên.

- Coi chừng, đằng sau!!!

Con bé vừa dứt câu cậu quay lại ngay lập tức. nhưng phản ứng không nhanh lắm nên đã để bị đâm trúng tay. Máu ứa ra rất nhiều, cậu ta nóng lên nắm cổ áo tên cừa rồi lên. Đấm 1 cái thật mạnh vào mặt tên đó. Hắn ta té lăng ra nằm dài dưới đất. Đạp lên 1 tay của tên đó, cậu ngồi xuống hỏi.

- Tay nào mày vừa đâm tao?
- Tay… tay này_tên đó sợ hại đưa bàn tay còn lại không bị anh đạp lên.
- Vậy à?_cậu ta nói ngắn gọn rồi cầm lấy cây dao bị rơi xuống đất đâm thẳng vào tay tên đó.
- GYAAAAA!!!_tên đó thét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu.

Vừa bực mình, vừa đau nhưng cậu vẫn không bỏ mặt con bé. Chứng kiến nãy giờ cảnh cậu đánh tên kia, con bé thấy sợ hãi, không ngờ cậu là người nhẫn tâm đến thế.

- Nhà em ở đâu để tôi đưa em về?
- Tôi… đưa cô ta về được, không cần tới anh_con bé chưa nói hết câu anh từ đâu xuất hiện đứng vào sát người nó.
- Sao anh ở đây?_con bé ngạc nhiên.
- Cô bỏ quên túi sách trong xe nên tôi quay lại trả_anh nói nhưng ánh mắt vẫn dáng vào cậu – người vừa mới cứu con bé.
- Òh_con bé gật đầu.
- Người quen à? thế thì hẹn gặp lại nhé tạm biệt cô bé_cậu cười nói rồi quay lưng đi.
- Nhưng cánh tay anh…_con bé lo lắng khi tay của cậu đang bị rỉ máu.
- Không sao đâu, nhưng đừng quên tên tôi nhé, Lee Joon_cậu nói nhưng không hề quay mặt lại.
- Lee Joon_con bé tự nhủ rồi ngước lên nhìn nhưng cậu đã đi mất. Thấy con bé cứ mãi thì thầm tên cậu ta, cơn ghen trong anh lại bắt đầu nhưng lần này anh có thể làm chủ được bản thân mình.
- Tên đó là ai mà sao cô cứ nhắc đến hắn hoài thế?_anh bực nhọc hỏi.
- Người vừa mới cứu tôi_con bé trả lời cọc lóc.
- Sao chứ?_bây giờ anh mới để ý thấy có 1 người đang nằm ngất dưới đất, tay đang chạy máu, quán tính bảo rằng con bé vừa mới bị gặp chuyện.
- Em có sao không? Bọn chúng dã kịp làm gì em chứ? Em có đau ở đâu không?_anh hỏi dồn làm đầu con bé quay mồng mồng theo.
- Anh làm gì mà hỏi 1 lèo như vậy sao tôi trả lời kịp_con bé nói làm anh đỏ mặt.
- À, tôi… thôi tôi đưa cô về_anh nói rồi bỏ đi trước.

Lần này con bé không ướng bướng nữa, 1 lần là tởn lắm rồi. May mắn là được Joon cứu, nếu không gặp cậu, chắc nó sẽ không còn mặt mũi nào mà xuất hiện luôn quá. Ngoan ngoãn ngồi vào xe, con bé theo anh về đến nhà…

- 2 đứa làm gì mà đến bây giờ mới chịu về thế, biết đã trễ lắm không?_Onew nhìn 2 người.
- Uhm em…_con bé không biết giải thích sao, chẳng lẽ nói rằng bị anh… rồi lại mém tí xíu nữa bị mấy tên kia làm nhục sao?
- Hẹn hò thì cũng phải có giờ giấc chứ, 2 đứa đi đến giờ này mới chịu về. Biết bọn anh lo lắm không?_Onew lại nói tiếp.
- Tụi em… xin lỗi_con bé không cãi lại, bởi nếu mà cãi thì biết giải thích sao giờ. Riêng anh thì chỉ im lặng không lên tiếng.
- 2 đứa về trễ quá nên chỗ ngủ bị chiếm hết rồi, phòng em bị Ji Shin với Taemin đóng rồi, còn phòng của thằng nhóc thì bị Key, MinHo sở hữu, thôi giờ em qua nhà JongHyun ngủ đỡ đi nhé_Onew cười nói.
- Hở? không đi đâu_con bé lắc đầu ngoày ngoạy.
- Thà em ở phòng khách còn hơn.

Con bé lại nói tiếp. Đúng vậy, nó sợ, không muốn đến nhà anh thêm bất cứ khi nào nữa. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó, anh chợt buồn. Chẳng lẽ, anh tệ đến thế sao? Đến nỗi, nó sợ không muốn bước chân vào hay sao?

- Tôi sẽ không làm gì đâu, đừng có mà tỏ vẻ mặt như vậy_anh nói nhưng không nhìn nó.
- Thật chứ?_con bé hỏi. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Về thôi!_anh nắm nhẹ tay nó kéo đi cứ như sợ lại làm nó đau.

Onew nhìn 2 người chỉ biết cười buồn. JongHyun và Ji Yoen là những người rất đặc biệt. Con bé 1 người lúc nào cũng luôn luôn cười, rất cứng đầu nhưng… là 1 người khá hoàn hảo, là mẫu người mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn có được. Hyung nghĩ, con bé rất thích hợp với JongHyun. 1 thằng lúc nào cũng im lặng và làm theo tất cả những gì người khác sắp đặt. Tuy vẻ ngoài, JongHyun là 1 thằng tồi, là 1 "bad boy” chính hiệu, nhưng cậu lại rất cẩn trọng, biết quan tâm, biết yêu thương bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình. Liệu rồi… kết thúc tốt đẹp sẽ đến với cả 2 chứ? Chuyện này còn tùy thuộc vào 2 người. Nếu họ thật sự là của nhau, chắc chắn cả 2 sẽ vượt qua bất kể chuyện gì…

Trong suốt lúc ngồi trên xe, con bé đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, anh nhìn nó khẽ cười. Về đến nhà, anh không đành lòng gọi nó dậy nên… bế nó lên vậy…

Ji Yoen cảm nhận được, hình như có ai đó đang bế mình, rất dịu dàng, không thô bạo, dường như người đó dành cho con bé những thứ tình cảm quý giá nhất… con bé dúi đầu vào ngực anh làm tim anh khẽ đập.

Đặt nó nằm lên giường, anh hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cho nó. Nhìn con bé ngủ sao mà iu đến thế không biết. Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi con bé.Ban mai lại đến, những tia nắng sáng hắc lên gương mặt trắng hồng của con bé lại càng làm nó nhìn xinh hơn. Không như thường ngày, hôm nay anh thức rất sớm. Cái chính là để chuẩn bị 1 bất ngờ nho nhỏ cho con bé. Cả đêm qua, anh đã cực nhọc với suy nghĩ về các cách hành xử của anh với con bé. Để rồi cuối cùng anh chỉ kết 1 câu ngắn gọn nhưng rất chuẩn. Đó là "quá tệ!”. Vâng! Chính xác! Không còn từ nào nói đúng hơn từ này. Dù sao thì anh cũng đã nhủ rằng sẽ cố gắng làm mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Thế nên sáng nay, anh đã tự tay nấu vài món cho nó.

Nhìn 1 lượt các món được bày trên bàn, anh tự hài lòng với tài nấu nướng của mình. Vui vẻ bước lên trên lầu, anh đẩy cửa đi vào trong. Con bé vẫn còn ngủ, tuy không phải là lần đầu, nhưng càng nhìn, anh càng lại thấy mình iu hơn và không thể chịu nổi nếu thiếu con bé. Anh muốn, ngày ngày vào buổi sáng, người đầu tiên anh thấy sẽ không là ai khác ngoài là Ji Yoen. Nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc trên trán, anh lại dời tay vuốt lên bờ má ửng hồng đó. Đặt lên má con bé 1 nụ hôn, anh xem như đây thay cho lời chào buổi sáng.

Đang ngủ ngon lành nhưng cảm thấy có ai đó chạm vào mặt mình, con bé mở mắt dần. Ngạc nhiên khi thấy mặt anh kề sát vào nó. Vội đẩy anh ra, con bé ngồi dậy nhìn anh với vẻ đăm chiêu.

- Định làm trò gì vậy?_Ji Yoen khó chịu hỏi.
- Chào buổi sáng_anh nhún vai trả lời.
- Chào kiểu đó á?_con bé vẫn còn bực.
- Thôi, không đôi co nữa, rửa mặt xong xuống dưới ăn sáng, anh nấu hết rồi.

Anh nói rồi bỏ ra để lại nó ngồi ngớ người ở đấy. Mới hôm qua còn mặt lạnh với mình, vậy mà hôm nay lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, thật hết ý kiến. Nghĩ rồi cũng kệ, trước hết là phải vệ sinh cá nhân đã rồi kím gì bỏ vào bụng tí tính tiếp. Con bé lon ton bước vào phòng vệ sinh.

Ngạc nhiên chập 2, quần áo lần trước của mình, con bé thấy được xếp gọn gàng đặt trên bàn và bàn chải đánh răng được để kèm cùng với 1 tờ giấy.

" Quần áo lần trước của em đấy! anh đã cho giặt sạch rồi. À, còn bàn chải nữa, nhớ phải dùng, đừng có vì lòng tự trọng của mình mà không động đến.
JongHyu ! ”

Con bé áp tờ giấy vào ngực cười thầm, đưa bộ quần áo lên. Con bé hít thật sâu vào. Mùi thơm vẫn lưu lại, còn là loại hương nó rất thích ấy chứ - mùi hương của riêng anh. Bước vào phòng tắm, con bé chuẩn bị tất cả rồi đi thẳng xuống phòng ăn. Chợt khựng lại trước cửa, không thể tin nổi tất cả đây đều do anh làm. Nhìn đống thức ăn trên bàn, nó nhìn anh nghi hoặc.

- Anh làm thật đấy à?
- Chứ chẳng lẽ em?_anh nói rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Đứng từ sau, anh gắp 1 miếng thịt đặt vào chén con bé.
- Ý tôi không phải vậy… mà… anh là con trai mà biết nấu tôi hơi ngạc nhiên_nó quay sang phía sau nhìn anh. Đứng chống tay lên ghế, anh cười thích thú.
- Cứ ăn đi đã rồi nói sau.

Lại cười, con bé thấy hôm này anh lạ quá. Nhưng cũng kệ, gắp miếng thịt được anh đặt vào chén nếm thử, con bé không thể thốt nên lời. Múc thêm thìa soup gà vẫn còn bốc khói, con bé lại nếm. Cũng như lần trước, nó ngạc nhiên nhìn anh.

- Có thật là anh làm không vậy?_vẫn câu hỏi cũ.
- Khi dễ người quá đáng rồi đó, chẳng lẽ với em, anh tệ đến nổi không biết làm gì sao?_anh nói với vẻ mặt không vui, con bé giật mình khi thấy phản ứng của anh như vậy.
- Không! Không phải! ý em không phải vậy…. chỉ là… em hơi ngạc nhiên thôi!_nó lắp bắp trả lời.

Anh không nói gì chỉ
<<1 ... 45678 ... 26>>

Tag:

Truyện,teen,Bad,Boy,Full

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4296 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4353 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 11