Truyện teen,Bad Boy Full
c.
- Candy à? Cô bé nói gì với anh?_đến lượt Key thắc mắc.
- Cô bé nói…….
Sauk hi Onew kể ra, cả bọn mới vỡ lẽ tại sao Ji Yeon lại bỏ đi như vậy. Nghĩ lại mà mọi người thấy thương JongHyun quá. Anh chẳng hế biết gì về chuyện này mà lại bị đối xử như thế. Nếu lạ họ, thế nào họ cũng sẽ phát điên lên vì chuyện này chứ không bình tĩnh đến như vậy đâu.
- Tội JongHyun hyung quá!_TaeMin buồn bã nói.
- Chúng ta nên nói cho JongHyun biết để anh ấy còn biết cách giải quyết đi!_Key ý kiến.
- Không nên, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi!_Onew lắc đầu nói.
- Hửm? Tại sao chứ?_Key ngạc nhiên.
- Vì đó là JongHyun mà!_Onew nở 1 nụ cười sau câu nói.
Cả bọn chỉ biết bó tay bởi câu nói Onew…
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Dừng xe, JongHyun đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy anh, Luna liền lên tiếng.
- Anh 2! Em có chuyện muốn nói!
- Muốn nói gì thì để khi khác đi, giờ anh không có thời gian!_JongHyun nói rồi đi nhanh lên lầu.
- Nhưng chuyện này có liên quan đến Ji Yeon và anh!_Luna hét lên, anh đứng khựng lại khi nghe cô nói vậy.
- Em biết lý do tại sao Ji Yeon bỏ đi. Nhưng khi em nói ra, anh phải thật bình tĩnh vào đấy!_Luna bước đến gần anh. Không trả lời, anh chỉ im lặng gật đầu.
- Ji Yeon là… con riêng của ba!_Luna nói trong sự ngạc nhiên của anh.
- Em… đang đùa đấy à?_JongHyun sửng sốt nói.
- Không! Em không đùa! Chính Bomi đã kể cho em nghe!_Luna chắc chắn nói.
- Không! Anh không tin! Chẳng lẽ… anh với con bé… là anh em?_JongHyun thật sự sock với chuyện này.
..k e n h t r u y e n . p r o.. - Không! Đó là sự thật! và còn 1 điều nữa… anh… với em và cả Ji Yeon… không cùng huyết thống với nhau!_cô nắm chặt lấy cánh tay JongHyun để trấn tĩnh anh.
- Không cùng huyết thống? chẵng lẽ…_JongHyun quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.
- Anh không phải con ruột của ba mẹ. Nếu anh muốn biết mọi chuyện, hãy về Úc!_cô khẳng định với anh.
- Về Úc ư?_anh nhíu mày.
- Phải! Về Úc!_Luna gật đầu trả lời…
-------------------------------------------------------000------------------------------------------------
- Son Dong Woon!!! Bài báo này là sao?_tiếng hét thất thanh của Candy vang lên khi bước vào phòng Woon.
Nhìn tờ báo trên tay cô bé, hắn nhếch mép cười rồi quay lại làm việc với chiếc laptop trên bàn. Nhìn thái độ nhởn nhơ của Woon, cô bé càng nóng hơn. Tức giận, Candy bước đến trước mặt hắn chắn ngang bàn làm việc. Tách! Cô bé bấm tắt màn hình. Ngước mặt lên, Woon nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường.
- Có phải những tấm hình này là anh đưa cho họ đúng không?_Candy cầm tờ báo chìa ra trước mặt Woon.
- Phải thì sao nào?_hắn vẫn thờ ơ trả lời.
- Tại sao anh lại làm vậy chứ?_cô bé nhíu mày hỏi.
- Vẫn như bao lần khác! Đó là nhiệm vụ của tôi!_Woon đứng lên, chống 2 tay lên bàn làm việc, ép sát người vào Candy.
- Nhiệm vụ? Anh có thấy mình đã làm quá không hả? Nhiệm vụ gì mà kiểu đó? Bài báo này có thể làm sụp đổ cả con đường ca hát của JongHyun đấy! Anh có biết không hả?_Candy tức giận đẩy Woon ra.
- Thế thì đã sao nào? Nếu người được giao việc này không phải là tôi… mà là em. Em sẽ không làm sao?_Woon cười khinh khỉnh nói.
- Tôi… không làm! Nếu như người được giao là tôi, tôi sẽ không làm!_cô bé nói trong sự giận dữ.
- Bởi vậy! Đó cũng chính là lý do tại sao ngài Kim lại muốn tôi thực hiện việc này chứ không phải là em. Chẳng phải lúc trước, khi nhờ tôi giúp em thay đổi bản thân, em đã nói với tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của ngài đấy sao?_Woon đưa tay nâng cầm cô bé lên.
- Tùy theo chuyện mà tôi làm!_Candy hất tay hắn xuống.
- Tùy theo việc à? Cho nên vì thế mà em mới không được ông ấy tính nhiệm mặc dù là cấp trên của tôi!_Woon cười nói.
- Tôi không phải loại người như anh! Bởi thế đừng có mà đem tôi ra so sánh!_Candy nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
- Em với tôi… đều là 1 loại người, đừng có tự cao như vậy. Vẫn như JongHyun nói, lũ chó ngoan!_Woon khinh khỉnh.
Chát!!! Cô bé giáng ngay vào má Woon 1 bạt tay khi hắn kết thúc câu nói. Nhìn Woon, Candy chỉ càng thêm tức giận. Sau khi tặng cho hắn 1 cái tát điếng người, cô bé bỏ đi mà cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Đau…? Phải! Tim cô như bị thắt lại khi bị xem như thế. Lũ chó ngoan? Như thế chẳng khác nào đem cô bé và mọi người ra so sánh với súc vật. Mà không! Còn tệ hơn cả thế! Bước đi trong nước mắt, Candy cũng không biết tại sao lại thấy thất vọng đến thế. Mặc dù lần trước bị JongHyun mắng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy như thế…
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Rầm!!! Woon đấm thật mạnh vào bàn sau khi Candy bỏ ra ngoài. Hắn không hề muốn nói nặng cô bé. Hắn luôn muốn giải thích cho cô bé về thái độ của mình, luôn muốn làm cô bé hiểu mình. Nhưng… tại sao khi cứ mở miệng ra là hắn lại nói những từ khó nghe đến thế. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào phần mà bị Candy đánh, Woon cười nhạt…
Kể từ sau vụ cãi lộn đó, Candy chẳng nói với Woon câu nào, không thèm quan tâm đến Woon và còn cả né tránh Woon nữa chứ. Khiến tâm trạng của anh chàng thật sự rất tệ. Lúc nào cũng vậy, Candy luôn ríu rít bên tai hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì khác, thấy Woon cô bé như thể thấy tà. Cứ tránh và tránh không cho hắn có cơ hội tiếp xúc.
- Này Shin Bomi! Em có thôi tránh né tôi đi không?__Woon thật sự điên lên với thái độ này của cô bé.
- Ở đây không có Shin Bomi gì đó mà anh nói._Candy lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Woon nhìn theo cô với ánh mắt đượm buồn. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ tỏ ra như thế. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Candy cũng không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt đến vậy. Thường thì tính cô bé rất nóng và mau hết giận. Chỉ khi nào ai làm gì quá đáng lắm cô bé mới như thế này. Woon chưa bao giờ bị Candy đối xử như thế này, đây là lần đầu cô bé như vậy với hắn. Muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, chứ tỏ ra thờ ơ như thế, Woon thật sự… đau lòng lắm…!!!
-------------------------------------------000-------------------------------------
Rầm!!! " Anh là tên chết tiệt! Nhìn anh tôi chỉ muốn mắng, muốn đánh anh 1 trận. Tôi như thế, mà anh chẳng cảm thấy gì sao? 1 chút buồn cũng không à? Vẻ mặt bình thản đến phát ghét của anh khiến tôi thực sự thực sự rất bực! Tại sao khi nãy, anh không cản tôi bỏ đi? Tại sao anh lại vô tâm với tôi như thế? Quả thực… anh là 1 tên đại ngu ngốc!!!”. Candy đống sầm cửa lại rồi nằm úp mặt lên giường mà mắng thầm. Tỏ ra thờ ơ như thế, cô bé khó chịu lắm có biết không? Phải vất vả lắm cô mới có thể không quan tâm đến Woon, không nhìn ngó gì đến hắn. 4 năm… phải! 4 năm không phải là quảng thời gian ngắn. 4 năm đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Woon luôn tỏ ra bình thản với bất cứ mọi chuyện, luôn làm cô bé phát bực và cũng luôn quan tâm đến cô. Nó đã dần trở thành 1 thứ gì đó mà không thể nào thiếu được. Dần đã trở thành 1 thói quen…
Nằm mãi cũng chẳng nguôi đi được sự khó chịu, Candy quyết định ra dạo loanh quanh ngoài vườn. Bước xuống lầu nhìn quanh căn nhà, chẳng có 1 bóng người. Cũng phải, giờ đã gần 12h đêm rồi chứ có ít gì. Lò dò xuống bếp, cô bé tự pha cho mình 1 tách café nóng. Bưng tách café trên tay, Candy đi thẳng ra chiếc xích đu ngoài sân.
Rất nóng… rất thơm… và rất đắng… đó là mùi vị mà Candy cảm nhận được khi cho những giọt café đậm đặc kia chảy xuống cổ họng cô bé. Mùi vị khác lắm… khác xa hoàn toàn với 4 năm trước…
---------------------------------------------000-------------------------------------------
KTX khu doanh trại tại Úc…
- Aaaaaaa!!! Mệt chết đi được, sáng giờ cứ bị mắng, chẳng hiểu sao số mình xui đến vậy!_1 cô bé ngước mặt lên trời nói thật to trong có vẻ rất oải.
- Có người dám trốn khỏi phòng ra đây sao? Gan nhỉ!_giọng 1 tên con trai phát lên khi cô bé đang ngồi trên cành cây cổ thụ to ở sân tập.
- Ơ…_cô bé loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm giọng nói đó.
- Ở trên đây này!_giọng nói đó lại phát lên 1 lần nữa.
Cô bé ngước lên thì thấy 1 thằng con trai ngồi ở trên. Tên đó rất đẹp, có thể nói hắn rất cao, trông vẻ mặt rất chững chạc, chắc cũng chừng 23 24t. Nhưng… chợt sắc mặc cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng khi nghĩ đến việc bị đắt giao cho đội trưởng. Nghe nói, tên đội trưởng đó tuy rất trẻ nhưng lại là 1 người rất khó đoán. Lạnh lùng và quyết đoán, không tha thứ cho bất kì hành vi vi phạm nào. Đó là đặc tính của tên đội trưởng gì đó mà có bé được mọi người kể qua...
- Giờ này rồi mà còn không về phòng ra đây làm gì? Cũng gần 12h gì rồi, có ít đâu. Có muốn tôi gọi đội trưởng đến không?_giọng nói đó lại tiếp tục phát ra khiến cô bé quay về với hiện thực.
- Khoan! Anh gì đó ơi, làm ơn đừng gọi mà, tôi nghe mọi người nói đội trưởng đáng sợ lắm!_cô bé vội nói theo khi thấy tên con trai đó nhảy từ cành phía trên mình xuống đất mà chẳng nhút nhít gì. Nếu tính ra thì cành cây đó cách mặt đất chừng 5m chứ chẳng ít.
- Sao? Mọi người nói như vậy à? Thế thì tôi sẽ đi bảo với đội trưởng là mọi người cho rằng cậu ta đáng sợ!_hắn nói rồi quay lưng bước đi.
- Đừng! Á…!_cô bé hốt hoảng hét lên khi không cẩn thận mà bị ngã xuống cành cây kia.
Nhắm mắt… cô bé không dám hé mở khi nghĩ là mình đã bị ngã xuống đất. Nhưng… không đau! Tuy ngã từ trên cao nhưng cô bé lại không có cảm giác đau mà lại cảm thấy mình đang ngồi trên cái gì đó không quá cứng cũng không quá mềm. Mở mắt ra, cô bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật mình đang ngồi lên là tên hồi nãy.
- Đồ rắc rối! Em làm cái trò gì thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không?_tên đó mắng với cái giọng lo lắng pha chút tức giận.
- Ơ… tôi… tôi xin lỗi!_cô bé đó cúi mặt nói.
- Hừ! Thật là… đứng lên đi! Không lẽ em tính ngồi lên người tôi như thế này luôn à?_hắn ta lại tiếp tục.
- Xin lỗi!_cô bé lại xin lỗi rồi đứng lên. Ngay sau đó, hắn cũng đứng lên rồi bước đi.
- Này! Anh đừng có nói gì về chuyện này cho đội trưởng nghe nhé!_cô bé níu tay hắn lại.
- Gì? không muốn tôi nói à? Vậy làm cho tôi 1 việc đi!_hắn nhìn cô cười đểu.
- 1 việc? Không bao giờ!_cô bé phản bác lại.
- Vậy sao? Thế tôi đi nói với đội trưởng nhé!_hắn nói rồi bỏ đi.
- Khoan! Việc gì?_cô bé níu lại.
- Đi theo tôi!_hắn trả lời.Nhìn theo, cô bé chỉ biết ngớ người. Cái tên này tính giở trò gì đây? Sao lại kêu cô bé đi theo chứ? Đứng im lặng, cô bé không hề có ý nghĩ là sẽ đi theo. Quay người lại nhìn, cô bé vẫn đứng đó.
- Còn không mau!!!_hắn nạt, ngay lập tức cô cũng lủi thủi đi theo.
Cả 2 cứ thế im lặng đi cho đến khi đến 1 căn phòng. Ngước lên nhìn, cô bé tròn mắt nhìn bản tên trước cửa ra vào " PHÒNG ĐỘI TRƯỞNG”. Ba chữ đó như đập vào thị giác cô, quay người lại, cô bé tính bỏ chạy thì bị tên đó nắm cổ áo lôi lại.
- Bỏ tôi ra!!! Anh nói là tôi làm 1 chuyện cho anh thì anh sẽ không nói với đội trưởng mà!!! Tại sao lại đưa tôi đến đây!!!_cô vùng vẩy cố thoát khỏi cánh tay kia.
- Chứ em muốn tôi nói với chỉ huy à?_hắn cười đểu. Nghe tới từ chỉ hyu, cô bé càng vùng vẩy mạnh hơn.
- Không có đổi trưởng hay chỉ huy gì hết!!! Tôi muốn về!!!_cô bé hét toán lên.
- Yaa… chưa biết gì thì đừng có hét um sùm như vậy chứ. Đi vào trong rồi chuyện gì tính sau!_hắn nói rồi đẩy cô bé vào trong mặc cho cô hết sức kháng cự.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến… sức trai mạnh hơn mừ! Nên cuối cùng cô bé cũng bị lôi tuốt vào trong. Kéo 1 cái ghế ra, hắn ấn cô ngồi xuống rồi bước ra khóa cửa. Sau khi kháo của cẩn thẩn, hắn đi xuống phía sau. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy đội trưởng xuất hiện, cô bé càng lúc càng trở nên căng thẳn. Bước ra với 2 tách café trên tay, hắn thích thú nhìn vẻ mặt lo sợ của cô bé.
- Bộ đội trưởng thật sự đáng sợ đến thế sao?_hắn vừa nói vừa đưa cho cô bé tách café. Cô bé đón lấy tách café với ánh mắt e ngại.
- Anh muốn gì? Tại sao đưa tôi đến phòng đội trưởng rồi lại pha café cho tôi? Đội trưởng đâu?_cô bé nhìn hắn với vẻ mặt không vui.
- Uống trước đã rồi nói sau_hắn bình thản nói. Nhấp 1 ngụm café, cô bé nhăn mặt.
- Đắng quá! Tôi không thích!_cô bé phồng má nói.
- Thế thì bỏ thêm đường!_hắn nói rồi bỏ vài viên đường vào ly. Quạy đều, cô bé nhấp ngụm thứ 2.
- Ùm, thế này thích hơn. Mà này, đội trưởng đâu? Không phải anh đưa tôi đến để đội trưởng phạt à?_cô bé ngước mặt nhìn hắn.
- Thì đây!_hắn trả lời.
- Đâu?_cô bé nhíu mày hỏi.
- Thì tôi là đội trưởng đây này!_hắn cười trả lời.
- Hả? Anh á? Không thể! Nghe nói đổi trưởng trẻ lắm, lớn hơn tôi vài tuổi chứ nhiêu đâu!_cô bé không tin.
- Thế chứ em nghĩ tôi bao nhiêu?_hắn nhướng mày.
- 23 24t gì đó!_cô bé gật gù.
- Nhìn đi! Giấy CMND đấy!__hắn rút trong ví tờ CMND đưa cho cô bé.
Nhìn vào trong tấm giấy, cô thật sự ngạc nhiên khi đúng thật sự hắn chỉ 16t. Trông chững chạc gìa dặn đến thế, cô không tài nào nghĩ được hắn chỉ mới 16. Nhìn vẻ mặt ngớ đến phát ngu của cô bé không thể nào khiến không không cười được. Nghe hắn cười, cô bé bây giờ mới ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt cún con vô điều kiện.
- Đội trưởng… tôi… anh biết đó, tôi…_cô bé cứ ấp a ấp úng như con gà mắc tóc.
- Em như thế nào? Shin Bomi, đó là tên của em đúng chứ?_hắn hỏi.
- Hử? Sao anh biết tên tôi?_Bomi ngạc nhiên.
- Em được ngài Kim cử đến đây để học đúng chứ?_hắn tiếp tục.
- Phải!_cô bé rất tò mò về việc hắn biết tên thật của mình nhưng vẫn gật đầu.
- Được rồi, tôi là Son Dong Woon, đội trưởng ở đây. Sau này sẽ là người giám sát em. Bây giờ em về nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại_Woon nói trong sự kinh ngạc của Bomi.
- Ơ? Sao chứ? Anh là giám sát của tôi? Còn chỉ huy?_cô bé tò mò.
- Em chỉ cần biết thê!_Woon trả lời.
- Vậy… còn chuyện bị phạt về quy phạm nội quy?_Bomi hỏi.
- Em muốn tôi phạt em lắm hay sao? Shin Bomi?_hắn đưa mặt sát với mặt cô bé.
- Tôi… tôi là Canady Shin!_cô bé đỏ mặt bởi hành động này của hắn.
- Tôi biết. Nhưng với tôi, em là Shin Bomi, còn Canady Shin, sau này khi em được giao nhiệm vụ, lúc đó ta sẽ là đồng nghiệp!_hắn nói rồi bước ra mở cửa cho cô bé về…
--------------------------------------------------000--------------------------------------------
Đó là những gì về lần đầu tiên Candy gặp Dong Woon, rất bất ngờ nhưng lại thú vị. Ngồi ngẩn người thở dài, cô bé thật sự nhớ những ngày tháng khi còn là học viên của khu doanh trại. Chợt chiếc xích đu đung đưa, cô bé ngạc nhiên quay người lại. Là Dong Woon, hắn đang ở đây. Hắn đến đây từ khi nào? Sao cô bé không hề hay biết chứ? Vội đứng dậy, cô bé toan đứng lên thì Woon giữ cánh tay cô lại.
- Em không cần phải tránh tôi như vậy. tôi muốn nói chuyện với em!_Woon nói rồi ngồi lên chiếc xích đu, sau vài giây chừng chừ, cô bé cũng ngồi xuống.
- Café đắng, em thay đổi thói quen từ khi nào vậy?_Woon nhìn vào tách café trên bàn hỏi.
- Việc của tôi!_cô bé trả lời cọc lóc.
- Phải! đó là việc của em, tôi không nên xen vào. Em là Canady Shin chứ không phải là Shin Bomi mà tôi từng biết. Tôi đã nhầm khi cứ cho rằng em mãi là Shin Bomi. Candy này, tôi đã từng nói, khi em được giao nhiệm vụ, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Bây giờ, em đã được làm nhiệm vụ, em là cấp trên của tôi. Còn tôi không còn là giám sát của em. Em không phải là Shin Bomi cho nên tôi không còn trách
- Candy à? Cô bé nói gì với anh?_đến lượt Key thắc mắc.
- Cô bé nói…….
Sauk hi Onew kể ra, cả bọn mới vỡ lẽ tại sao Ji Yeon lại bỏ đi như vậy. Nghĩ lại mà mọi người thấy thương JongHyun quá. Anh chẳng hế biết gì về chuyện này mà lại bị đối xử như thế. Nếu lạ họ, thế nào họ cũng sẽ phát điên lên vì chuyện này chứ không bình tĩnh đến như vậy đâu.
- Tội JongHyun hyung quá!_TaeMin buồn bã nói.
- Chúng ta nên nói cho JongHyun biết để anh ấy còn biết cách giải quyết đi!_Key ý kiến.
- Không nên, mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi!_Onew lắc đầu nói.
- Hửm? Tại sao chứ?_Key ngạc nhiên.
- Vì đó là JongHyun mà!_Onew nở 1 nụ cười sau câu nói.
Cả bọn chỉ biết bó tay bởi câu nói Onew…
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Dừng xe, JongHyun đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy anh, Luna liền lên tiếng.
- Anh 2! Em có chuyện muốn nói!
- Muốn nói gì thì để khi khác đi, giờ anh không có thời gian!_JongHyun nói rồi đi nhanh lên lầu.
- Nhưng chuyện này có liên quan đến Ji Yeon và anh!_Luna hét lên, anh đứng khựng lại khi nghe cô nói vậy.
- Em biết lý do tại sao Ji Yeon bỏ đi. Nhưng khi em nói ra, anh phải thật bình tĩnh vào đấy!_Luna bước đến gần anh. Không trả lời, anh chỉ im lặng gật đầu.
- Ji Yeon là… con riêng của ba!_Luna nói trong sự ngạc nhiên của anh.
- Em… đang đùa đấy à?_JongHyun sửng sốt nói.
- Không! Em không đùa! Chính Bomi đã kể cho em nghe!_Luna chắc chắn nói.
- Không! Anh không tin! Chẳng lẽ… anh với con bé… là anh em?_JongHyun thật sự sock với chuyện này.
..k e n h t r u y e n . p r o.. - Không! Đó là sự thật! và còn 1 điều nữa… anh… với em và cả Ji Yeon… không cùng huyết thống với nhau!_cô nắm chặt lấy cánh tay JongHyun để trấn tĩnh anh.
- Không cùng huyết thống? chẵng lẽ…_JongHyun quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.
- Anh không phải con ruột của ba mẹ. Nếu anh muốn biết mọi chuyện, hãy về Úc!_cô khẳng định với anh.
- Về Úc ư?_anh nhíu mày.
- Phải! Về Úc!_Luna gật đầu trả lời…
-------------------------------------------------------000------------------------------------------------
- Son Dong Woon!!! Bài báo này là sao?_tiếng hét thất thanh của Candy vang lên khi bước vào phòng Woon.
Nhìn tờ báo trên tay cô bé, hắn nhếch mép cười rồi quay lại làm việc với chiếc laptop trên bàn. Nhìn thái độ nhởn nhơ của Woon, cô bé càng nóng hơn. Tức giận, Candy bước đến trước mặt hắn chắn ngang bàn làm việc. Tách! Cô bé bấm tắt màn hình. Ngước mặt lên, Woon nhìn chằm chằm vào cô bé với vẻ mặt vẫn rất đỗi bình thường.
- Có phải những tấm hình này là anh đưa cho họ đúng không?_Candy cầm tờ báo chìa ra trước mặt Woon.
- Phải thì sao nào?_hắn vẫn thờ ơ trả lời.
- Tại sao anh lại làm vậy chứ?_cô bé nhíu mày hỏi.
- Vẫn như bao lần khác! Đó là nhiệm vụ của tôi!_Woon đứng lên, chống 2 tay lên bàn làm việc, ép sát người vào Candy.
- Nhiệm vụ? Anh có thấy mình đã làm quá không hả? Nhiệm vụ gì mà kiểu đó? Bài báo này có thể làm sụp đổ cả con đường ca hát của JongHyun đấy! Anh có biết không hả?_Candy tức giận đẩy Woon ra.
- Thế thì đã sao nào? Nếu người được giao việc này không phải là tôi… mà là em. Em sẽ không làm sao?_Woon cười khinh khỉnh nói.
- Tôi… không làm! Nếu như người được giao là tôi, tôi sẽ không làm!_cô bé nói trong sự giận dữ.
- Bởi vậy! Đó cũng chính là lý do tại sao ngài Kim lại muốn tôi thực hiện việc này chứ không phải là em. Chẳng phải lúc trước, khi nhờ tôi giúp em thay đổi bản thân, em đã nói với tôi sẽ làm bất cứ yêu cầu gì của ngài đấy sao?_Woon đưa tay nâng cầm cô bé lên.
- Tùy theo chuyện mà tôi làm!_Candy hất tay hắn xuống.
- Tùy theo việc à? Cho nên vì thế mà em mới không được ông ấy tính nhiệm mặc dù là cấp trên của tôi!_Woon cười nói.
- Tôi không phải loại người như anh! Bởi thế đừng có mà đem tôi ra so sánh!_Candy nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
- Em với tôi… đều là 1 loại người, đừng có tự cao như vậy. Vẫn như JongHyun nói, lũ chó ngoan!_Woon khinh khỉnh.
Chát!!! Cô bé giáng ngay vào má Woon 1 bạt tay khi hắn kết thúc câu nói. Nhìn Woon, Candy chỉ càng thêm tức giận. Sau khi tặng cho hắn 1 cái tát điếng người, cô bé bỏ đi mà cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp. Đau…? Phải! Tim cô như bị thắt lại khi bị xem như thế. Lũ chó ngoan? Như thế chẳng khác nào đem cô bé và mọi người ra so sánh với súc vật. Mà không! Còn tệ hơn cả thế! Bước đi trong nước mắt, Candy cũng không biết tại sao lại thấy thất vọng đến thế. Mặc dù lần trước bị JongHyun mắng, nhưng cô bé cũng không cảm thấy như thế…
-----------------------------------------------000--------------------------------------------
Rầm!!! Woon đấm thật mạnh vào bàn sau khi Candy bỏ ra ngoài. Hắn không hề muốn nói nặng cô bé. Hắn luôn muốn giải thích cho cô bé về thái độ của mình, luôn muốn làm cô bé hiểu mình. Nhưng… tại sao khi cứ mở miệng ra là hắn lại nói những từ khó nghe đến thế. Đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào phần mà bị Candy đánh, Woon cười nhạt…
Kể từ sau vụ cãi lộn đó, Candy chẳng nói với Woon câu nào, không thèm quan tâm đến Woon và còn cả né tránh Woon nữa chứ. Khiến tâm trạng của anh chàng thật sự rất tệ. Lúc nào cũng vậy, Candy luôn ríu rít bên tai hắn bất cứ lúc nào. Nhưng giờ thì khác, thấy Woon cô bé như thể thấy tà. Cứ tránh và tránh không cho hắn có cơ hội tiếp xúc.
- Này Shin Bomi! Em có thôi tránh né tôi đi không?__Woon thật sự điên lên với thái độ này của cô bé.
- Ở đây không có Shin Bomi gì đó mà anh nói._Candy lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Woon nhìn theo cô với ánh mắt đượm buồn. Từ trước đến giờ, cô bé chưa bao giờ tỏ ra như thế. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Candy cũng không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt đến vậy. Thường thì tính cô bé rất nóng và mau hết giận. Chỉ khi nào ai làm gì quá đáng lắm cô bé mới như thế này. Woon chưa bao giờ bị Candy đối xử như thế này, đây là lần đầu cô bé như vậy với hắn. Muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, chứ tỏ ra thờ ơ như thế, Woon thật sự… đau lòng lắm…!!!
-------------------------------------------000-------------------------------------
Rầm!!! " Anh là tên chết tiệt! Nhìn anh tôi chỉ muốn mắng, muốn đánh anh 1 trận. Tôi như thế, mà anh chẳng cảm thấy gì sao? 1 chút buồn cũng không à? Vẻ mặt bình thản đến phát ghét của anh khiến tôi thực sự thực sự rất bực! Tại sao khi nãy, anh không cản tôi bỏ đi? Tại sao anh lại vô tâm với tôi như thế? Quả thực… anh là 1 tên đại ngu ngốc!!!”. Candy đống sầm cửa lại rồi nằm úp mặt lên giường mà mắng thầm. Tỏ ra thờ ơ như thế, cô bé khó chịu lắm có biết không? Phải vất vả lắm cô mới có thể không quan tâm đến Woon, không nhìn ngó gì đến hắn. 4 năm… phải! 4 năm không phải là quảng thời gian ngắn. 4 năm đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Woon luôn tỏ ra bình thản với bất cứ mọi chuyện, luôn làm cô bé phát bực và cũng luôn quan tâm đến cô. Nó đã dần trở thành 1 thứ gì đó mà không thể nào thiếu được. Dần đã trở thành 1 thói quen…
Nằm mãi cũng chẳng nguôi đi được sự khó chịu, Candy quyết định ra dạo loanh quanh ngoài vườn. Bước xuống lầu nhìn quanh căn nhà, chẳng có 1 bóng người. Cũng phải, giờ đã gần 12h đêm rồi chứ có ít gì. Lò dò xuống bếp, cô bé tự pha cho mình 1 tách café nóng. Bưng tách café trên tay, Candy đi thẳng ra chiếc xích đu ngoài sân.
Rất nóng… rất thơm… và rất đắng… đó là mùi vị mà Candy cảm nhận được khi cho những giọt café đậm đặc kia chảy xuống cổ họng cô bé. Mùi vị khác lắm… khác xa hoàn toàn với 4 năm trước…
---------------------------------------------000-------------------------------------------
KTX khu doanh trại tại Úc…
- Aaaaaaa!!! Mệt chết đi được, sáng giờ cứ bị mắng, chẳng hiểu sao số mình xui đến vậy!_1 cô bé ngước mặt lên trời nói thật to trong có vẻ rất oải.
- Có người dám trốn khỏi phòng ra đây sao? Gan nhỉ!_giọng 1 tên con trai phát lên khi cô bé đang ngồi trên cành cây cổ thụ to ở sân tập.
- Ơ…_cô bé loay hoay nhìn qua nhìn lại để tìm giọng nói đó.
- Ở trên đây này!_giọng nói đó lại phát lên 1 lần nữa.
Cô bé ngước lên thì thấy 1 thằng con trai ngồi ở trên. Tên đó rất đẹp, có thể nói hắn rất cao, trông vẻ mặt rất chững chạc, chắc cũng chừng 23 24t. Nhưng… chợt sắc mặc cô bé chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng khi nghĩ đến việc bị đắt giao cho đội trưởng. Nghe nói, tên đội trưởng đó tuy rất trẻ nhưng lại là 1 người rất khó đoán. Lạnh lùng và quyết đoán, không tha thứ cho bất kì hành vi vi phạm nào. Đó là đặc tính của tên đội trưởng gì đó mà có bé được mọi người kể qua...
- Giờ này rồi mà còn không về phòng ra đây làm gì? Cũng gần 12h gì rồi, có ít đâu. Có muốn tôi gọi đội trưởng đến không?_giọng nói đó lại tiếp tục phát ra khiến cô bé quay về với hiện thực.
- Khoan! Anh gì đó ơi, làm ơn đừng gọi mà, tôi nghe mọi người nói đội trưởng đáng sợ lắm!_cô bé vội nói theo khi thấy tên con trai đó nhảy từ cành phía trên mình xuống đất mà chẳng nhút nhít gì. Nếu tính ra thì cành cây đó cách mặt đất chừng 5m chứ chẳng ít.
- Sao? Mọi người nói như vậy à? Thế thì tôi sẽ đi bảo với đội trưởng là mọi người cho rằng cậu ta đáng sợ!_hắn nói rồi quay lưng bước đi.
- Đừng! Á…!_cô bé hốt hoảng hét lên khi không cẩn thận mà bị ngã xuống cành cây kia.
Nhắm mắt… cô bé không dám hé mở khi nghĩ là mình đã bị ngã xuống đất. Nhưng… không đau! Tuy ngã từ trên cao nhưng cô bé lại không có cảm giác đau mà lại cảm thấy mình đang ngồi trên cái gì đó không quá cứng cũng không quá mềm. Mở mắt ra, cô bé càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật mình đang ngồi lên là tên hồi nãy.
- Đồ rắc rối! Em làm cái trò gì thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không?_tên đó mắng với cái giọng lo lắng pha chút tức giận.
- Ơ… tôi… tôi xin lỗi!_cô bé đó cúi mặt nói.
- Hừ! Thật là… đứng lên đi! Không lẽ em tính ngồi lên người tôi như thế này luôn à?_hắn ta lại tiếp tục.
- Xin lỗi!_cô bé lại xin lỗi rồi đứng lên. Ngay sau đó, hắn cũng đứng lên rồi bước đi.
- Này! Anh đừng có nói gì về chuyện này cho đội trưởng nghe nhé!_cô bé níu tay hắn lại.
- Gì? không muốn tôi nói à? Vậy làm cho tôi 1 việc đi!_hắn nhìn cô cười đểu.
- 1 việc? Không bao giờ!_cô bé phản bác lại.
- Vậy sao? Thế tôi đi nói với đội trưởng nhé!_hắn nói rồi bỏ đi.
- Khoan! Việc gì?_cô bé níu lại.
- Đi theo tôi!_hắn trả lời.Nhìn theo, cô bé chỉ biết ngớ người. Cái tên này tính giở trò gì đây? Sao lại kêu cô bé đi theo chứ? Đứng im lặng, cô bé không hề có ý nghĩ là sẽ đi theo. Quay người lại nhìn, cô bé vẫn đứng đó.
- Còn không mau!!!_hắn nạt, ngay lập tức cô cũng lủi thủi đi theo.
Cả 2 cứ thế im lặng đi cho đến khi đến 1 căn phòng. Ngước lên nhìn, cô bé tròn mắt nhìn bản tên trước cửa ra vào " PHÒNG ĐỘI TRƯỞNG”. Ba chữ đó như đập vào thị giác cô, quay người lại, cô bé tính bỏ chạy thì bị tên đó nắm cổ áo lôi lại.
- Bỏ tôi ra!!! Anh nói là tôi làm 1 chuyện cho anh thì anh sẽ không nói với đội trưởng mà!!! Tại sao lại đưa tôi đến đây!!!_cô vùng vẩy cố thoát khỏi cánh tay kia.
- Chứ em muốn tôi nói với chỉ huy à?_hắn cười đểu. Nghe tới từ chỉ hyu, cô bé càng vùng vẩy mạnh hơn.
- Không có đổi trưởng hay chỉ huy gì hết!!! Tôi muốn về!!!_cô bé hét toán lên.
- Yaa… chưa biết gì thì đừng có hét um sùm như vậy chứ. Đi vào trong rồi chuyện gì tính sau!_hắn nói rồi đẩy cô bé vào trong mặc cho cô hết sức kháng cự.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến… sức trai mạnh hơn mừ! Nên cuối cùng cô bé cũng bị lôi tuốt vào trong. Kéo 1 cái ghế ra, hắn ấn cô ngồi xuống rồi bước ra khóa cửa. Sau khi kháo của cẩn thẩn, hắn đi xuống phía sau. Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy đội trưởng xuất hiện, cô bé càng lúc càng trở nên căng thẳn. Bước ra với 2 tách café trên tay, hắn thích thú nhìn vẻ mặt lo sợ của cô bé.
- Bộ đội trưởng thật sự đáng sợ đến thế sao?_hắn vừa nói vừa đưa cho cô bé tách café. Cô bé đón lấy tách café với ánh mắt e ngại.
- Anh muốn gì? Tại sao đưa tôi đến phòng đội trưởng rồi lại pha café cho tôi? Đội trưởng đâu?_cô bé nhìn hắn với vẻ mặt không vui.
- Uống trước đã rồi nói sau_hắn bình thản nói. Nhấp 1 ngụm café, cô bé nhăn mặt.
- Đắng quá! Tôi không thích!_cô bé phồng má nói.
- Thế thì bỏ thêm đường!_hắn nói rồi bỏ vài viên đường vào ly. Quạy đều, cô bé nhấp ngụm thứ 2.
- Ùm, thế này thích hơn. Mà này, đội trưởng đâu? Không phải anh đưa tôi đến để đội trưởng phạt à?_cô bé ngước mặt nhìn hắn.
- Thì đây!_hắn trả lời.
- Đâu?_cô bé nhíu mày hỏi.
- Thì tôi là đội trưởng đây này!_hắn cười trả lời.
- Hả? Anh á? Không thể! Nghe nói đổi trưởng trẻ lắm, lớn hơn tôi vài tuổi chứ nhiêu đâu!_cô bé không tin.
- Thế chứ em nghĩ tôi bao nhiêu?_hắn nhướng mày.
- 23 24t gì đó!_cô bé gật gù.
- Nhìn đi! Giấy CMND đấy!__hắn rút trong ví tờ CMND đưa cho cô bé.
Nhìn vào trong tấm giấy, cô thật sự ngạc nhiên khi đúng thật sự hắn chỉ 16t. Trông chững chạc gìa dặn đến thế, cô không tài nào nghĩ được hắn chỉ mới 16. Nhìn vẻ mặt ngớ đến phát ngu của cô bé không thể nào khiến không không cười được. Nghe hắn cười, cô bé bây giờ mới ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt cún con vô điều kiện.
- Đội trưởng… tôi… anh biết đó, tôi…_cô bé cứ ấp a ấp úng như con gà mắc tóc.
- Em như thế nào? Shin Bomi, đó là tên của em đúng chứ?_hắn hỏi.
- Hử? Sao anh biết tên tôi?_Bomi ngạc nhiên.
- Em được ngài Kim cử đến đây để học đúng chứ?_hắn tiếp tục.
- Phải!_cô bé rất tò mò về việc hắn biết tên thật của mình nhưng vẫn gật đầu.
- Được rồi, tôi là Son Dong Woon, đội trưởng ở đây. Sau này sẽ là người giám sát em. Bây giờ em về nghỉ đi. Mai chúng ta sẽ gặp lại_Woon nói trong sự kinh ngạc của Bomi.
- Ơ? Sao chứ? Anh là giám sát của tôi? Còn chỉ huy?_cô bé tò mò.
- Em chỉ cần biết thê!_Woon trả lời.
- Vậy… còn chuyện bị phạt về quy phạm nội quy?_Bomi hỏi.
- Em muốn tôi phạt em lắm hay sao? Shin Bomi?_hắn đưa mặt sát với mặt cô bé.
- Tôi… tôi là Canady Shin!_cô bé đỏ mặt bởi hành động này của hắn.
- Tôi biết. Nhưng với tôi, em là Shin Bomi, còn Canady Shin, sau này khi em được giao nhiệm vụ, lúc đó ta sẽ là đồng nghiệp!_hắn nói rồi bước ra mở cửa cho cô bé về…
--------------------------------------------------000--------------------------------------------
Đó là những gì về lần đầu tiên Candy gặp Dong Woon, rất bất ngờ nhưng lại thú vị. Ngồi ngẩn người thở dài, cô bé thật sự nhớ những ngày tháng khi còn là học viên của khu doanh trại. Chợt chiếc xích đu đung đưa, cô bé ngạc nhiên quay người lại. Là Dong Woon, hắn đang ở đây. Hắn đến đây từ khi nào? Sao cô bé không hề hay biết chứ? Vội đứng dậy, cô bé toan đứng lên thì Woon giữ cánh tay cô lại.
- Em không cần phải tránh tôi như vậy. tôi muốn nói chuyện với em!_Woon nói rồi ngồi lên chiếc xích đu, sau vài giây chừng chừ, cô bé cũng ngồi xuống.
- Café đắng, em thay đổi thói quen từ khi nào vậy?_Woon nhìn vào tách café trên bàn hỏi.
- Việc của tôi!_cô bé trả lời cọc lóc.
- Phải! đó là việc của em, tôi không nên xen vào. Em là Canady Shin chứ không phải là Shin Bomi mà tôi từng biết. Tôi đã nhầm khi cứ cho rằng em mãi là Shin Bomi. Candy này, tôi đã từng nói, khi em được giao nhiệm vụ, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Bây giờ, em đã được làm nhiệm vụ, em là cấp trên của tôi. Còn tôi không còn là giám sát của em. Em không phải là Shin Bomi cho nên tôi không còn trách

