Truyện teen,Bad Boy Full
đau nên hắn buông con bé ra mà nắm chặt lấy bàn tay mình.
- 2 người đừng đứng yên nữa, em không bị gì đâu!!!
Con bé hét lên. Cả bọn quay lại nhìn nó, nhân lúc không ai để ý, anh và Joon bất ngờ đánh bọn chúng. Cũng vừa lúc đó… "Tất cả ở trong đó đứng yên, mọi người đã bị bắt!”. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lẫn với tiếng phát của chiếc loa làm cả bọn sững sờ. Bọn chúng toan bỏ chạy nhưng cảnh sát kịp thời xông vào. Cả bọn bị còng tay về đồn và tất nhiên là cũng có cô ả, người đầu tiên bị bắt. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, 1 người chạy ùa đến ôm lấy nó.
- Ji Yeon mày có bị sao không? Mày làm tao lo quá!!!_So Eun nói nhưng tay vẫn ôm lấy nó.
- Tao không bị sao cả, nhưng mày ôm tao mới bị sao đấy! Ngạt thở quá!!_con bé giả vờ kêu. Nhỏ đẩy nó ra rồi bật cười.
- Mọi người không sao là ổn rồi! Giờ về nhà thôi!_KyuHyun và 4 người còn lại của SHINee cũng xuất hiện.
- Sao mọi người lại ở đây? Mà mọi người biết bọn em ở đây bằng cách nào?_con bé thắc mắc.
- Nhờ điện thoại của JongHyun đấy!_Key vỗ vào vai anh. Anh quay sang nhìn vào tay Key rồi lườm thằng nhỏ. "Cỏ bỏ xuống không?" Đọc được ánh mắt của anh, Key nhà ta vội bỏ tay xuống rồi cười hỳ hỳ.
- Là sao?_con bé thắc mắc hỏi.
- Khi nãy do quá vội nên anh ấy bỏ lại điện thoại ở nhà tớ!_Taemin bon chen. Tức thì, 1 viên cảnh sát bước đến chỗ mọi người.
- Mời mọi người về đồn để lập biên bản!_vị cảnh sát nói.
- À về chuyện này…_Onew vừa nói vừa khoác vai ông ta đi ra chỗ khác.
- Người nổi tiếng mà bị bắt về đồn cảnh sát, tin nóng đây!_Joon nhoẻn miệng cười. Nghe cậu nói con bé lo lắng quay sang nhìn anh.
- Liệu có ổn không?_nó hỏi.
- Không sao đâu!_anh cười hiền rồi xoa đầu con bé. Ánh mắt của Joon đanh lại với 2 nười. 1 lát sao, Onew cũng quay lại với cả bọn.
- Xong rồi, chuyện này sẽ không làm rùm beng lên đâu. Giờ tất cả về thôi!_Hyung nói rồi kéo cả bọn đi về.
Trong suốt chuyến đi, Taemin và So Eun cứ ríu rít hỏi con bé đủ chuyện. JongHyun thì lo lái xe nhưng lâu lâu lại ngước lên kiếng để nhìn con bé. Trên xe, có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn con bé, và bên cạnh đó, cũng có 1 tiếng thở dài cho ánh mắt ấy…
Sau khi đưa tất cả về nhà anh đưa con bé về và là người cuối cùng…
- Em hãy cẩn thận đấy! Đừng bao giờ đến gặp người lạ. Anh không muốn lại phải đến cứu em đâu!_anh trêu.
- Hừ… không cứu thì thôi, em cũng đâu cần!_con bé lè lưỡi.
- Mà này… sao người nhỏ nhắn như em lại có thể thoát được khỏi cái tên đó, lại còn khiến hắn ta bị cháy máu nữa chứ! Do may mắn à?_Anh nhìn nó với vẻ đăm chiêu.
- Hơ, lúc bé em là cao thủ Taekwondo đấy nhé! Khi dễ hoài đi!_con bé hất hàm, 2 tay chống nạnh.
- Ghê nhỉ!_anh nói rồi cúi mặt sát vào nó.
- Làm gì vậy?_mặt con bé bừng đỏ lên bởi hành độngn của anh.
- Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh!_dứt câu, anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn, rất nhanh… anh buông ra, có lẽ nó hơi luyến tiếc 1 chút. Nhìn vẻ mặt của nó, anh khẽ cười.
- Thôi ngủ ngon nhé!_anh xoa đầu nó rồi quay mặt ra xe…
Ở 1 nơi khác…
- "Cô vẫn giám sát thằng nhóc đấy chứ?”_giọng nói của 1 người đàn ông khá đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.
- Tất nhiên là còn chứ! Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, ngài chủ tịch à_cô gái đó nói với vẻ thích thú.
- "Vậy thì ổn, càng nhiều thông tin càng tốt… tút… tút…”_ông ta nói rồi cúp máy.
- Hừm…_cô ta nhìn điện thoại rồi hắt hơi nhưng trên môi vẫn lộ rõ 1 nụ cười… khinh khỉnh.
Cháp này hơi ngắn tí hì hì ^^Buổi sáng hôm nay có vẻ quang đãng hơn thường ngày. Ở 1 góc nào đó có 1 người con gái đứng khoanh tay, mặt quay sang hướng khác trong có vẻ như đang rất giận. cậu con trai thì đứng đối diện, 2 tay đút vào túi quần, cúi đầu xuống. Chân đá đá xuống đất trong rất bối rối. Có lẽ giữa 2 người đang có khuất mắc.
- Tất cả những gì anh nói là sự thật, anh không có lí do gì phải nói dối em!_cậu ta nói.
- Thế tại sao tôi lại phải tin anh?_cô gái khó chịu nói.
- Em không tin anh cũng được, nhưng em nghĩ thử, nếu thật sự mọi chuyện như cô ta nói, anh cần gì phải cứu em chứ? Em hãy nghĩ kĩ đi Ji Yeon!_cậu cố gắng giải thích.
- Vậy tại sao anh lại làm vậy?_con bé quay sang nhìn thẳng vào cậu.
- Lúc đầu thì anh tiếp cận với em đúng với mục đích đó, nhưng giờ… thì khác_mí mắt cậu xụ xuống trong có vẻ rất buồn.
- Khác nhu thế nào?_con bé lại hỏi.
- Có thật là em muôn biết?_cậu ngước lên nhìn.
Không trả lời, con bé chỉ gật đầu. Tiến sát người vào con bé, cậu áp tay lên mặt con bé để cúi xuống… hôn. Nó trợn mắt nhìn cậu, 2 tay nó buông thỏng ra. Được vài giây sau, con bé lấy lại được bình tĩnh, đẩy cậu ra… Chát!!! Nó tán 1 cái rõ mạnh vào má cậu rồi đưa tay lên chùi môi mình.
- Anh làm cái quái gì vậy?_con bé nhìn anh tức giận.
- Em muốn biết lí do, đấy lí do tại sao anh lại cứu em trong khi chính anh được giao nhiệm vụ là làm em đau. Noreul sarang hae_Joon chỉ cười nhẹ vì câu nói ngu ngốc của mình. Cậu vốn biết rất rõ là trong lòng Ji Yeon chỉ có mỗi 1 người và mãi là thế.
- Tôi… tôi…_con bé bối rối không biết phải nói gì với cậu. Con bé vừa không muốn làm cậu đau, vừa không muốn lừa dối anh. Nhìn vẻ mặt con bé, cậu cũng không muốn làm khó nó.
- Anh không hề bắt ngay bây giờ em phải chọn giữa anh và JongHyun, nhưng chắc chắn, anh sẽ cùng cậu ta cạnh tranh công bằng. Em nên nhớ lấy những gì anh nói hôm nay.
Cậu vừa xoa đầu con bé, vừa cười nói rồi bỏ đi. Ji Yeon chỉ bước đứng nhìn theo cậu mà mặt đỏ gắt. Cậu… đúng là làm con bé bất ngờ quá. Mặc dù đã nhiều lần cậu cứu nó, nó cũng rất quý cậu. Nhưng có điều… nó thích cậu, phải! nhưng đó chỉ là với 1 người bạn, 1 người anh chứ… không thể như JongHyun được. Có thể nói, lần đầu gặp, anh đã gây ngay cho nó 1 ấn tượng rất xấu. Lúc đó, nó ghét anh lắm, nó chỉ ước anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó thì hay hơn. Rồi từ từ, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó. Tuy có lúc, anh rất tệ, nhưng tất cả… chỉ vì 1 chữ ghen. Đến bây giờ, nó cũng phát hiện ra 1 điều… trong nó, đã có hình bóng của anh. Mặc dù… nó cứ tỏ ra không cần, bướng bỉnh nhưng… nó biết chắc 1 điều rằng… nó đã YÊU!
Còn Joon, cậu và nó biết nhau chưa lâu, tuy nhiên… cậu luôn giúp nó trong lúc nó gặp nguy. Nó cứ nghĩ… có thể nó cũng dần xem cậu cũng như KyuHyun. Vậy mà… tất cả… tất cả những gì cậu làm chỉ vì tiền… Mặc dù đau lắm, giận lắm nhưng… nó không thể nói được những câu vô tình với cậu. Vừa không muốn cậu buồn lại càng không muốn lừa dối anh. Thật sự, con bé không biết mình nên làm thế nào mới đúng…
Ngước mặt lên nhìn bầu trời, con bé mong ước mình có thể như những áng mây kia. Có thể tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, rất vô tư. Nó nghĩ cuộc đời mới đẹp làm sao khi mọi chuyện có thể thực hiện như ý mình. Nhưng đã là cuộc đời thì sao có thể dễ dàng như vậy! Từng bước chân con bé trở nên nặng nề khi nó cứ nghĩ mãi về chuyện của JongHyun và Joon. Khẽ đưa tay lên môi, con bé cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Cứ như là nó làm chuyện gì sai với anh…
Con bé cứ đi, đi mãi. Vô giác, con bé bước vào công viên. Dừng chân trước chiếc xích đu, con bé ngồi xuống và đung đưa chân nhẹ nhàng. Chẳng hiểu vì sao mà hễ cứ gặp chuyện gì buồn là nó lại đến công viên này. Có 1 cảm giác gì đó rất lạ mà nó không thể nói được…
Đang ngồi lơ ngơ suy nghĩ, 1 cây kem bất chợt được đưa ra trước mặt nó. Ngước lên nhìn, con bé tròn mắt khi thấy… Onew!
- Bộ anh là sinh vật lạ hay sao mà em nhìn gì ghê thế?_Hyung đùa.
- À… hì, tại em ngạc nhiên khi thấy anh ở đây_con bé cười hiền đáp rồi vẻ mặt lại thoáng buồn.
- Em có chuyện gì à?_Onew ngồi xuống cạnh con bé rồi đưa cây kem qua. Đón cây kem từ tay anh, con bé chỉ lắc đầu.
- Nói thật đi, có phải em lại cãi lộn với JongHyun đúng không?_Hyung nhíu mài.
- Không đâu! Chỉ là em… thấy khó chịu trong người thôi. Thời tiết không được bình thường đó mà_con bé vội nói.
- Thật chứ?_Hyung nghi hoặc.
- Thật mà!_con bé chắc chắn rồi lại cúi xuống. Thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Nếu có chuyện gì buồn thì em nên giải tỏa ra đi, đừng nên để trong lòng_Onew nói.
- …_con bé im lặng.
- Hừm… chắc em không có ai để giải tỏa chứ gì? Vậy anh sẽ là người luôn luôn xuất hiện khi em có tâm sự được chứ? Bờ vai này luôn ở bên cạnh em nếu như em muốn khóc đấy!_vừa nói, Hyung vừa vỗ tay vào vai mình.
- Thế thì anh sẽ cực khổ đây!_con bé bật cười, anh cũng cười theo. Và thế là cả 2 nói chuyện vui vẻ vẻ với nhau đến trưa…
Về đến nhà, con bé chỉ muốn được nằm ngủ cho thỏa thích. Tự nhiên không hiểu sao giờ nó thấy mệt quá. Bước chân vào nhà, con bé nhìn vào đôi giày cổ cao màu đen quen thuộc rồi lại thở dài…
- Chị 2 ơi!!! Cứu em!!!_giọng Ji Shin ơi ới từ trong nhà.
Bước vào trong, con bé chỉ biết bó tay với 2 ông tướng nhà ta. Lần nào cũng vậy, nhìn 2 người cứ như anh em ấy. Luôn đánh lộn, nhưng lại rất thân nhau.
- Anh bỏ Ji Shin ra đi!_con bé đẩy nhẹ vào người anh. Anh nhìn con bé rồi lại quay xuống nhìn nhóc.
- Hừm, vì Ji Yeon đấy nhé!_anh nói rồi buông thằng nhỏ ra.
Shin mừng rỡ cứ như lại được hưởng tự do. Chạy ra sau lưng con bé xuống, nhóc lườm anh.
- Grừ, anh chờ vài năm sau đi nhé, lúc đó khi em cao hơn anh, em sẽ cho anh biết.
- Nói cái gì đó!_anh vừa phủi áo vừa nhìn nhóc.
- Hơ nói phong long_nhóc lè lưỡi trêu.
- Tí nữa em mà bị JongHyun đánh thì đừng kêu chị đấy! chỉ giỏi ghẹo người!_con bé cóc nhẹ vào đầu thằng em.
- Ứ… tới chị cũng bỏ em mà bênh ảnh luôn á! Hic, chị hết thương em ùi_Shin mè nheo.
- Thôi đi ông! Lớn rồi không còn nhỏ đâu đấy! cứ hễ cái là khóc, mít ướt quá đấy! Mốt sao lấy vợ_con bé trêu.
- Hà hà, em không thích cưới vợ, tới lúc đó em ở luôn với chị cũng được!_nhóc cười ha hả.
- Cái đó miễn đi nhóc, vài năm sau là anh cho em go out! Ji Yeon là của anh_anh đứng bên cạnh lòng tay qua eo con bé kéo sát vào người mình.
- Xì… mơ đi nhé!_con bé thục cùi chỏ vào ngực anh.
- Aw… em làm anh tan nát đấy!_vừa nói, anh vừa đặt tay lên ngực.
- Bức quá chị ai vá lại cho anh thôi hà hà_Shin lại bon chen.
- Câm! Chưa tới lượt nhóc con ý kiến đây nhá_anh cắn răng giơ tay lên dọa thì…
- Waaa!!! Già rồi đánh con nít cà, bớ làng xóm ơi!!!_nhóc la chí chóe và chạy tứ lung tung rồi cuối cùng là đáp vào phòng. Anh ngớ người đứng nhìn cứ như từ hành tinh nào mới rơi xuống.
- Này này, sao đơ luôn vậy!_con bé lay tay anh.
- À à, tại bây giờ, anh mới biết… Shin không được bình thường_anh lắc đầu.
- Hơ, anh cũng không hơn gì nó mà_con bé trêu.
- Ý em là sao?_anh quay người lại đứng đối diện với con bé.
- Tự hiểu_con bé nhún vai.
Bất chợt, anh kéo nó xác vào người. Cúi xuống, mặt anh chỉ cách mặt nó 2 cm. Phải nói sao nhỉ, tim nó đập loạn nhịp, cứ muốn nổ tung ra. Mặt nó đỏ gắt, cả cơ thể nóng ran. Anh lại tiến sát vào hơn. Nó nhắm mắt lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây…
- Hừ! Không rảnh hôn em đâu bé!_anh hừ mũi nói. Con bé tức giận đập mạnh vào chân anh.
- Á! Đau.._anh nhăn mặt nhìn nó.
- Đồ khùng!_con bé quăng 2 chữ cho anh rồi quay ra chỗ khác.
- Giỡn tí mà làm gì ghê thế?_anh kéo tay nó lại.
- Em ghê vậy đó!_con bé khó chịu.
- Được rồi, nếu vậy… anh sẽ không bao giờ hôn em nữa, nếu như… em không chủ động!_anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi nó cười đểu.
- Xì… ai cần biết liền!_con bé hất tay anh xuống.
Nói thì nói vậy thôi, thật ra con bé thấy rất khó chịu sau khi bị Joon hôn. Chả hiểu nỗi vì sao lại có cái cảm giác quái lạ đó. Nhưng nó biết chắc 1 điều rằng… ngoài anh ra, nó không muốn bị bất cứ người nào… chạm vào môi nó.
Anh cứ nhìn chăm chăm vào nó, hình như nó đang có chuyện gì đó, lạ lắm, nhưng anh không muốn hỏi. Anh không muốn nó cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ, bây giờ anh nên làm cái gì đó cho con bé. Có thể đưa nó đi chơi, hay làm 1 điều gì đó bất ngờ cho nó đế nó cảm thấy thoải mái hơn.
- Ji Yeon! Hôm nay ta đi đâu đi!_anh hỏi.
- Đi đâu?_con bé nhíu mài hỏi.
- Thì cứ đi rồi biết!_dứt câu anh kéo tay nó đi.Anh nắm tay con bé lôi đi, nó cứ ngớ người vì hành động của anh. Quái lạ, có bao giờ anh lại tỏ ra bí mật vậy chứ…!
7:00 PM…
Chạy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh dừng lại tại đâu. Đang đói bụng lại còn bị anh trêu. Con bé cứ cáu bẳn mắng anh. còn anh thì cứ cười xuề rồi lại chọc con bé. Dừng xe trước ngọn đồi, con bé nhíu mày khó hiểu. Tự nhiên khi không đưa nó đến đây làm gì? Cũng rảnh hơi lắm! Quay sang nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy vẫn tỏ vẻ rất vui. Rồi anh lại nắm tay con bé.
- Chúng ta đi lên thôi!_anh vui vẻ nói.
- Hở?_con bé tròn mắt ngạc nhiên.
Không nói gì, anh cứ nắm tay nó kéo đi. Con bé thật sự tò mò đấy, anh cứ im lặng không nói gì. Leo đến đỉnh đồi, con bé không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy. 1 khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. Chiếc bàn ăn được dọn sẵn, bên cạnh là 1 chiếc đàn piano màu đỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Chẳng lẽ… tất cả những cái này đều do anh làm cho nó sao? Thế mà khi nãy… con bé còn mắng anh. Tự dưng mắt con bé cay cay, tim đang dân 1 cảm xúc gì đó mà chính nó cũng không biết. Cảm động? Phải, con bé đang rất cảm động đây!
Nhìn con bé, anh khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe của nó. Không ngờ con bé lại nhạy cảm đến thế. Anh chỉ mới làm 1 tí thôi mà nó đã như vậy đấy! Thật hết ý kiến! Nắm chặt vai con bé, anh quay người nó lại đối diện anh. Đưa tay quẹt giọt nước mắt đang động trên mí con bé, anh trêu.
- Chỉ mới tí đó mà cảm động rồi đấy à? Nhanh thật đấy!
- Có… có đâu… tại gió thổi làm mắt em cay chứ bộ!_con bé chối.
Anh lại không nói gì, chỉ cười rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Sau đó anh cũng kéo ghế ra mà ngồi đối diện.
- Em thấy sao?_JongHyun hỏi.
- Sao là sao?_con bé ngây ngô hỏi.
- Thì anh hỏi em thấy nơi đây như thế nào? Đẹp chứ?_anh đan chéo các ngón tay vào nhau, đặt lên bàn. Ngả người xuống ghế.
- Thì… cũng đẹp… Tất cả những thứ này, anh cho chuẩn bị từ khi nào vậy?_con bé tò mò.
- Sáng nay!_anh trả lời.
- Uhm…_con bé gật đầu.
- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, ăn đi_anh cười nói.
Buổi nào cũng như buổi nào, cứ hễ con bé ăn là anh ngắm nhìn khiến nó thấy rất ngại. Quát thế nào anh cũng không nghe, cứng đầu vô hạn đúng là anh! Luôn luôn làm nó khó chịu, đau đầu. Nhưng nhiều khi lại rất quan tâm nó, làm nó xúc động. Anh là thế đấy! 1 con người khó hiểu, phiền phức, hay ghen, dễ nóng nhưng… luôn là chỗ dựa tốt nhất cho con bé. Buổi ăn kết thúc, anh đứng dạy kéo con bé tiến về phía cây đàn.
- Nothing better, em biết bài đó chứ?_anh hỏi.
- Biết_con bé gật đầu rồi ngồi xuống.
Đặt tay lên những phím đàn, con bé chạm nhẹ vào 1 nốt khiến âm thanh vang lên. Rồi lại đến những nốt khác, cứ thế giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. JongHyun ngồi xuống bên cạnh… anh cùng con bé đàn chung 1 điệu nhạc. Giọng ca của anh cũng bắt đầu vang lên…
Giọng ca dịu dàng cùng với nhịp điệu chậm rãi càng khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn và đẹp hơn… Không phải đây là lần đầu tiên Ji Yeon nghe anh hát. Thế mà đấy! cứ mỗi lần nh hát là con bé cứ bị cuốn theo. Giọng ca của anh đôi lúc rất khỏe, cứ như 1 con rồng thét ra lửa nhưng… lại có l
- 2 người đừng đứng yên nữa, em không bị gì đâu!!!
Con bé hét lên. Cả bọn quay lại nhìn nó, nhân lúc không ai để ý, anh và Joon bất ngờ đánh bọn chúng. Cũng vừa lúc đó… "Tất cả ở trong đó đứng yên, mọi người đã bị bắt!”. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lẫn với tiếng phát của chiếc loa làm cả bọn sững sờ. Bọn chúng toan bỏ chạy nhưng cảnh sát kịp thời xông vào. Cả bọn bị còng tay về đồn và tất nhiên là cũng có cô ả, người đầu tiên bị bắt. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, 1 người chạy ùa đến ôm lấy nó.
- Ji Yeon mày có bị sao không? Mày làm tao lo quá!!!_So Eun nói nhưng tay vẫn ôm lấy nó.
- Tao không bị sao cả, nhưng mày ôm tao mới bị sao đấy! Ngạt thở quá!!_con bé giả vờ kêu. Nhỏ đẩy nó ra rồi bật cười.
- Mọi người không sao là ổn rồi! Giờ về nhà thôi!_KyuHyun và 4 người còn lại của SHINee cũng xuất hiện.
- Sao mọi người lại ở đây? Mà mọi người biết bọn em ở đây bằng cách nào?_con bé thắc mắc.
- Nhờ điện thoại của JongHyun đấy!_Key vỗ vào vai anh. Anh quay sang nhìn vào tay Key rồi lườm thằng nhỏ. "Cỏ bỏ xuống không?" Đọc được ánh mắt của anh, Key nhà ta vội bỏ tay xuống rồi cười hỳ hỳ.
- Là sao?_con bé thắc mắc hỏi.
- Khi nãy do quá vội nên anh ấy bỏ lại điện thoại ở nhà tớ!_Taemin bon chen. Tức thì, 1 viên cảnh sát bước đến chỗ mọi người.
- Mời mọi người về đồn để lập biên bản!_vị cảnh sát nói.
- À về chuyện này…_Onew vừa nói vừa khoác vai ông ta đi ra chỗ khác.
- Người nổi tiếng mà bị bắt về đồn cảnh sát, tin nóng đây!_Joon nhoẻn miệng cười. Nghe cậu nói con bé lo lắng quay sang nhìn anh.
- Liệu có ổn không?_nó hỏi.
- Không sao đâu!_anh cười hiền rồi xoa đầu con bé. Ánh mắt của Joon đanh lại với 2 nười. 1 lát sao, Onew cũng quay lại với cả bọn.
- Xong rồi, chuyện này sẽ không làm rùm beng lên đâu. Giờ tất cả về thôi!_Hyung nói rồi kéo cả bọn đi về.
Trong suốt chuyến đi, Taemin và So Eun cứ ríu rít hỏi con bé đủ chuyện. JongHyun thì lo lái xe nhưng lâu lâu lại ngước lên kiếng để nhìn con bé. Trên xe, có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn con bé, và bên cạnh đó, cũng có 1 tiếng thở dài cho ánh mắt ấy…
Sau khi đưa tất cả về nhà anh đưa con bé về và là người cuối cùng…
- Em hãy cẩn thận đấy! Đừng bao giờ đến gặp người lạ. Anh không muốn lại phải đến cứu em đâu!_anh trêu.
- Hừ… không cứu thì thôi, em cũng đâu cần!_con bé lè lưỡi.
- Mà này… sao người nhỏ nhắn như em lại có thể thoát được khỏi cái tên đó, lại còn khiến hắn ta bị cháy máu nữa chứ! Do may mắn à?_Anh nhìn nó với vẻ đăm chiêu.
- Hơ, lúc bé em là cao thủ Taekwondo đấy nhé! Khi dễ hoài đi!_con bé hất hàm, 2 tay chống nạnh.
- Ghê nhỉ!_anh nói rồi cúi mặt sát vào nó.
- Làm gì vậy?_mặt con bé bừng đỏ lên bởi hành độngn của anh.
- Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh!_dứt câu, anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn, rất nhanh… anh buông ra, có lẽ nó hơi luyến tiếc 1 chút. Nhìn vẻ mặt của nó, anh khẽ cười.
- Thôi ngủ ngon nhé!_anh xoa đầu nó rồi quay mặt ra xe…
Ở 1 nơi khác…
- "Cô vẫn giám sát thằng nhóc đấy chứ?”_giọng nói của 1 người đàn ông khá đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.
- Tất nhiên là còn chứ! Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, ngài chủ tịch à_cô gái đó nói với vẻ thích thú.
- "Vậy thì ổn, càng nhiều thông tin càng tốt… tút… tút…”_ông ta nói rồi cúp máy.
- Hừm…_cô ta nhìn điện thoại rồi hắt hơi nhưng trên môi vẫn lộ rõ 1 nụ cười… khinh khỉnh.
Cháp này hơi ngắn tí hì hì ^^Buổi sáng hôm nay có vẻ quang đãng hơn thường ngày. Ở 1 góc nào đó có 1 người con gái đứng khoanh tay, mặt quay sang hướng khác trong có vẻ như đang rất giận. cậu con trai thì đứng đối diện, 2 tay đút vào túi quần, cúi đầu xuống. Chân đá đá xuống đất trong rất bối rối. Có lẽ giữa 2 người đang có khuất mắc.
- Tất cả những gì anh nói là sự thật, anh không có lí do gì phải nói dối em!_cậu ta nói.
- Thế tại sao tôi lại phải tin anh?_cô gái khó chịu nói.
- Em không tin anh cũng được, nhưng em nghĩ thử, nếu thật sự mọi chuyện như cô ta nói, anh cần gì phải cứu em chứ? Em hãy nghĩ kĩ đi Ji Yeon!_cậu cố gắng giải thích.
- Vậy tại sao anh lại làm vậy?_con bé quay sang nhìn thẳng vào cậu.
- Lúc đầu thì anh tiếp cận với em đúng với mục đích đó, nhưng giờ… thì khác_mí mắt cậu xụ xuống trong có vẻ rất buồn.
- Khác nhu thế nào?_con bé lại hỏi.
- Có thật là em muôn biết?_cậu ngước lên nhìn.
Không trả lời, con bé chỉ gật đầu. Tiến sát người vào con bé, cậu áp tay lên mặt con bé để cúi xuống… hôn. Nó trợn mắt nhìn cậu, 2 tay nó buông thỏng ra. Được vài giây sau, con bé lấy lại được bình tĩnh, đẩy cậu ra… Chát!!! Nó tán 1 cái rõ mạnh vào má cậu rồi đưa tay lên chùi môi mình.
- Anh làm cái quái gì vậy?_con bé nhìn anh tức giận.
- Em muốn biết lí do, đấy lí do tại sao anh lại cứu em trong khi chính anh được giao nhiệm vụ là làm em đau. Noreul sarang hae_Joon chỉ cười nhẹ vì câu nói ngu ngốc của mình. Cậu vốn biết rất rõ là trong lòng Ji Yeon chỉ có mỗi 1 người và mãi là thế.
- Tôi… tôi…_con bé bối rối không biết phải nói gì với cậu. Con bé vừa không muốn làm cậu đau, vừa không muốn lừa dối anh. Nhìn vẻ mặt con bé, cậu cũng không muốn làm khó nó.
- Anh không hề bắt ngay bây giờ em phải chọn giữa anh và JongHyun, nhưng chắc chắn, anh sẽ cùng cậu ta cạnh tranh công bằng. Em nên nhớ lấy những gì anh nói hôm nay.
Cậu vừa xoa đầu con bé, vừa cười nói rồi bỏ đi. Ji Yeon chỉ bước đứng nhìn theo cậu mà mặt đỏ gắt. Cậu… đúng là làm con bé bất ngờ quá. Mặc dù đã nhiều lần cậu cứu nó, nó cũng rất quý cậu. Nhưng có điều… nó thích cậu, phải! nhưng đó chỉ là với 1 người bạn, 1 người anh chứ… không thể như JongHyun được. Có thể nói, lần đầu gặp, anh đã gây ngay cho nó 1 ấn tượng rất xấu. Lúc đó, nó ghét anh lắm, nó chỉ ước anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó thì hay hơn. Rồi từ từ, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó. Tuy có lúc, anh rất tệ, nhưng tất cả… chỉ vì 1 chữ ghen. Đến bây giờ, nó cũng phát hiện ra 1 điều… trong nó, đã có hình bóng của anh. Mặc dù… nó cứ tỏ ra không cần, bướng bỉnh nhưng… nó biết chắc 1 điều rằng… nó đã YÊU!
Còn Joon, cậu và nó biết nhau chưa lâu, tuy nhiên… cậu luôn giúp nó trong lúc nó gặp nguy. Nó cứ nghĩ… có thể nó cũng dần xem cậu cũng như KyuHyun. Vậy mà… tất cả… tất cả những gì cậu làm chỉ vì tiền… Mặc dù đau lắm, giận lắm nhưng… nó không thể nói được những câu vô tình với cậu. Vừa không muốn cậu buồn lại càng không muốn lừa dối anh. Thật sự, con bé không biết mình nên làm thế nào mới đúng…
Ngước mặt lên nhìn bầu trời, con bé mong ước mình có thể như những áng mây kia. Có thể tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, rất vô tư. Nó nghĩ cuộc đời mới đẹp làm sao khi mọi chuyện có thể thực hiện như ý mình. Nhưng đã là cuộc đời thì sao có thể dễ dàng như vậy! Từng bước chân con bé trở nên nặng nề khi nó cứ nghĩ mãi về chuyện của JongHyun và Joon. Khẽ đưa tay lên môi, con bé cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Cứ như là nó làm chuyện gì sai với anh…
Con bé cứ đi, đi mãi. Vô giác, con bé bước vào công viên. Dừng chân trước chiếc xích đu, con bé ngồi xuống và đung đưa chân nhẹ nhàng. Chẳng hiểu vì sao mà hễ cứ gặp chuyện gì buồn là nó lại đến công viên này. Có 1 cảm giác gì đó rất lạ mà nó không thể nói được…
Đang ngồi lơ ngơ suy nghĩ, 1 cây kem bất chợt được đưa ra trước mặt nó. Ngước lên nhìn, con bé tròn mắt khi thấy… Onew!
- Bộ anh là sinh vật lạ hay sao mà em nhìn gì ghê thế?_Hyung đùa.
- À… hì, tại em ngạc nhiên khi thấy anh ở đây_con bé cười hiền đáp rồi vẻ mặt lại thoáng buồn.
- Em có chuyện gì à?_Onew ngồi xuống cạnh con bé rồi đưa cây kem qua. Đón cây kem từ tay anh, con bé chỉ lắc đầu.
- Nói thật đi, có phải em lại cãi lộn với JongHyun đúng không?_Hyung nhíu mài.
- Không đâu! Chỉ là em… thấy khó chịu trong người thôi. Thời tiết không được bình thường đó mà_con bé vội nói.
- Thật chứ?_Hyung nghi hoặc.
- Thật mà!_con bé chắc chắn rồi lại cúi xuống. Thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Nếu có chuyện gì buồn thì em nên giải tỏa ra đi, đừng nên để trong lòng_Onew nói.
- …_con bé im lặng.
- Hừm… chắc em không có ai để giải tỏa chứ gì? Vậy anh sẽ là người luôn luôn xuất hiện khi em có tâm sự được chứ? Bờ vai này luôn ở bên cạnh em nếu như em muốn khóc đấy!_vừa nói, Hyung vừa vỗ tay vào vai mình.
- Thế thì anh sẽ cực khổ đây!_con bé bật cười, anh cũng cười theo. Và thế là cả 2 nói chuyện vui vẻ vẻ với nhau đến trưa…
Về đến nhà, con bé chỉ muốn được nằm ngủ cho thỏa thích. Tự nhiên không hiểu sao giờ nó thấy mệt quá. Bước chân vào nhà, con bé nhìn vào đôi giày cổ cao màu đen quen thuộc rồi lại thở dài…
- Chị 2 ơi!!! Cứu em!!!_giọng Ji Shin ơi ới từ trong nhà.
Bước vào trong, con bé chỉ biết bó tay với 2 ông tướng nhà ta. Lần nào cũng vậy, nhìn 2 người cứ như anh em ấy. Luôn đánh lộn, nhưng lại rất thân nhau.
- Anh bỏ Ji Shin ra đi!_con bé đẩy nhẹ vào người anh. Anh nhìn con bé rồi lại quay xuống nhìn nhóc.
- Hừm, vì Ji Yeon đấy nhé!_anh nói rồi buông thằng nhỏ ra.
Shin mừng rỡ cứ như lại được hưởng tự do. Chạy ra sau lưng con bé xuống, nhóc lườm anh.
- Grừ, anh chờ vài năm sau đi nhé, lúc đó khi em cao hơn anh, em sẽ cho anh biết.
- Nói cái gì đó!_anh vừa phủi áo vừa nhìn nhóc.
- Hơ nói phong long_nhóc lè lưỡi trêu.
- Tí nữa em mà bị JongHyun đánh thì đừng kêu chị đấy! chỉ giỏi ghẹo người!_con bé cóc nhẹ vào đầu thằng em.
- Ứ… tới chị cũng bỏ em mà bênh ảnh luôn á! Hic, chị hết thương em ùi_Shin mè nheo.
- Thôi đi ông! Lớn rồi không còn nhỏ đâu đấy! cứ hễ cái là khóc, mít ướt quá đấy! Mốt sao lấy vợ_con bé trêu.
- Hà hà, em không thích cưới vợ, tới lúc đó em ở luôn với chị cũng được!_nhóc cười ha hả.
- Cái đó miễn đi nhóc, vài năm sau là anh cho em go out! Ji Yeon là của anh_anh đứng bên cạnh lòng tay qua eo con bé kéo sát vào người mình.
- Xì… mơ đi nhé!_con bé thục cùi chỏ vào ngực anh.
- Aw… em làm anh tan nát đấy!_vừa nói, anh vừa đặt tay lên ngực.
- Bức quá chị ai vá lại cho anh thôi hà hà_Shin lại bon chen.
- Câm! Chưa tới lượt nhóc con ý kiến đây nhá_anh cắn răng giơ tay lên dọa thì…
- Waaa!!! Già rồi đánh con nít cà, bớ làng xóm ơi!!!_nhóc la chí chóe và chạy tứ lung tung rồi cuối cùng là đáp vào phòng. Anh ngớ người đứng nhìn cứ như từ hành tinh nào mới rơi xuống.
- Này này, sao đơ luôn vậy!_con bé lay tay anh.
- À à, tại bây giờ, anh mới biết… Shin không được bình thường_anh lắc đầu.
- Hơ, anh cũng không hơn gì nó mà_con bé trêu.
- Ý em là sao?_anh quay người lại đứng đối diện với con bé.
- Tự hiểu_con bé nhún vai.
Bất chợt, anh kéo nó xác vào người. Cúi xuống, mặt anh chỉ cách mặt nó 2 cm. Phải nói sao nhỉ, tim nó đập loạn nhịp, cứ muốn nổ tung ra. Mặt nó đỏ gắt, cả cơ thể nóng ran. Anh lại tiến sát vào hơn. Nó nhắm mắt lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây…
- Hừ! Không rảnh hôn em đâu bé!_anh hừ mũi nói. Con bé tức giận đập mạnh vào chân anh.
- Á! Đau.._anh nhăn mặt nhìn nó.
- Đồ khùng!_con bé quăng 2 chữ cho anh rồi quay ra chỗ khác.
- Giỡn tí mà làm gì ghê thế?_anh kéo tay nó lại.
- Em ghê vậy đó!_con bé khó chịu.
- Được rồi, nếu vậy… anh sẽ không bao giờ hôn em nữa, nếu như… em không chủ động!_anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi nó cười đểu.
- Xì… ai cần biết liền!_con bé hất tay anh xuống.
Nói thì nói vậy thôi, thật ra con bé thấy rất khó chịu sau khi bị Joon hôn. Chả hiểu nỗi vì sao lại có cái cảm giác quái lạ đó. Nhưng nó biết chắc 1 điều rằng… ngoài anh ra, nó không muốn bị bất cứ người nào… chạm vào môi nó.
Anh cứ nhìn chăm chăm vào nó, hình như nó đang có chuyện gì đó, lạ lắm, nhưng anh không muốn hỏi. Anh không muốn nó cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ, bây giờ anh nên làm cái gì đó cho con bé. Có thể đưa nó đi chơi, hay làm 1 điều gì đó bất ngờ cho nó đế nó cảm thấy thoải mái hơn.
- Ji Yeon! Hôm nay ta đi đâu đi!_anh hỏi.
- Đi đâu?_con bé nhíu mài hỏi.
- Thì cứ đi rồi biết!_dứt câu anh kéo tay nó đi.Anh nắm tay con bé lôi đi, nó cứ ngớ người vì hành động của anh. Quái lạ, có bao giờ anh lại tỏ ra bí mật vậy chứ…!
7:00 PM…
Chạy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh dừng lại tại đâu. Đang đói bụng lại còn bị anh trêu. Con bé cứ cáu bẳn mắng anh. còn anh thì cứ cười xuề rồi lại chọc con bé. Dừng xe trước ngọn đồi, con bé nhíu mày khó hiểu. Tự nhiên khi không đưa nó đến đây làm gì? Cũng rảnh hơi lắm! Quay sang nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy vẫn tỏ vẻ rất vui. Rồi anh lại nắm tay con bé.
- Chúng ta đi lên thôi!_anh vui vẻ nói.
- Hở?_con bé tròn mắt ngạc nhiên.
Không nói gì, anh cứ nắm tay nó kéo đi. Con bé thật sự tò mò đấy, anh cứ im lặng không nói gì. Leo đến đỉnh đồi, con bé không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy. 1 khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. Chiếc bàn ăn được dọn sẵn, bên cạnh là 1 chiếc đàn piano màu đỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Chẳng lẽ… tất cả những cái này đều do anh làm cho nó sao? Thế mà khi nãy… con bé còn mắng anh. Tự dưng mắt con bé cay cay, tim đang dân 1 cảm xúc gì đó mà chính nó cũng không biết. Cảm động? Phải, con bé đang rất cảm động đây!
Nhìn con bé, anh khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe của nó. Không ngờ con bé lại nhạy cảm đến thế. Anh chỉ mới làm 1 tí thôi mà nó đã như vậy đấy! Thật hết ý kiến! Nắm chặt vai con bé, anh quay người nó lại đối diện anh. Đưa tay quẹt giọt nước mắt đang động trên mí con bé, anh trêu.
- Chỉ mới tí đó mà cảm động rồi đấy à? Nhanh thật đấy!
- Có… có đâu… tại gió thổi làm mắt em cay chứ bộ!_con bé chối.
Anh lại không nói gì, chỉ cười rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Sau đó anh cũng kéo ghế ra mà ngồi đối diện.
- Em thấy sao?_JongHyun hỏi.
- Sao là sao?_con bé ngây ngô hỏi.
- Thì anh hỏi em thấy nơi đây như thế nào? Đẹp chứ?_anh đan chéo các ngón tay vào nhau, đặt lên bàn. Ngả người xuống ghế.
- Thì… cũng đẹp… Tất cả những thứ này, anh cho chuẩn bị từ khi nào vậy?_con bé tò mò.
- Sáng nay!_anh trả lời.
- Uhm…_con bé gật đầu.
- Chắc em cũng đói rồi nhỉ, ăn đi_anh cười nói.
Buổi nào cũng như buổi nào, cứ hễ con bé ăn là anh ngắm nhìn khiến nó thấy rất ngại. Quát thế nào anh cũng không nghe, cứng đầu vô hạn đúng là anh! Luôn luôn làm nó khó chịu, đau đầu. Nhưng nhiều khi lại rất quan tâm nó, làm nó xúc động. Anh là thế đấy! 1 con người khó hiểu, phiền phức, hay ghen, dễ nóng nhưng… luôn là chỗ dựa tốt nhất cho con bé. Buổi ăn kết thúc, anh đứng dạy kéo con bé tiến về phía cây đàn.
- Nothing better, em biết bài đó chứ?_anh hỏi.
- Biết_con bé gật đầu rồi ngồi xuống.
Đặt tay lên những phím đàn, con bé chạm nhẹ vào 1 nốt khiến âm thanh vang lên. Rồi lại đến những nốt khác, cứ thế giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. JongHyun ngồi xuống bên cạnh… anh cùng con bé đàn chung 1 điệu nhạc. Giọng ca của anh cũng bắt đầu vang lên…
Giọng ca dịu dàng cùng với nhịp điệu chậm rãi càng khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn và đẹp hơn… Không phải đây là lần đầu tiên Ji Yeon nghe anh hát. Thế mà đấy! cứ mỗi lần nh hát là con bé cứ bị cuốn theo. Giọng ca của anh đôi lúc rất khỏe, cứ như 1 con rồng thét ra lửa nhưng… lại có l

