watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 5 - Âm Dương Thần Chưởng
Home >
Tìm kiếm

Âm Dương Thần Chưởng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 10:43

ầu:
− Ờ! Con đi mau về sớm kẻo mẹ cha mong đợi.
Bà cũng gọi với theo:
− A Liên! Trông chừng tiểu thư cẩn thận.
− Vâng!
Bước lên cỗ xe song mã, Doanh Doanh khẽ kéo chiếc rèm hồng cười vui vẻ, cha mẹ nàng cứ thế làm như nàng nhỏ lắm không bằng, lúc nào cũng dặn đi dặn lại mấy câu thường tình như vậy. Mỗi khi nàng đi đâu về là hai người cứ đến nhìn nàng từ đầu đến chân, như để kiểm soát xem coi có cọng tóc, kẽ lông nào rơi rụng hay không?
Nhiều khi nghĩ cũng thẹn thùng.
Vì tiếng đồn con cưng của vợ chồng viên ngoại Dương Thế Hùng đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới, nên đi đến đâu nàng cũng nghe người ta xì xào bàn tán, và bắt gặp những ánh mắt ganh tỵ, thèm muốn. Phải, mọi người ganh tỵ, thèm muốn cái hạnh phúc mà gia đình nàng đang có, các cô gái đều mơ ước cái địa vị của nàng, cô con gái duy nhất của Dương viên ngoại.
Doanh Doanh cũng biết, với cha mẹ, nàng là viên ngọc quý, nên nàng tha hồ nhỏng nhẽo, bắt mẹ cha phải chìu mình hết mực. Mười tám tuổi rồi, mà mỗi lúc phiền lòng là giẫy lên khóc lóc như một đứa bé lên ba.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng chùa Cổ Lâm tự. Hai tỳ nữ vén rèm cung kính:
− Thưa tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi.
Doanh Doanh nhẹ đặt gót sen xuống bậc thang, chiếc hài thêu của nàng ánh lên sắc ngọc lưu ly lấp lánh. Tựa vào hai thị nữ, nàng bước khỏi cỗ xe, dịu dàng, mảnh mai như cánh hoa xuân trước gió.
Hôm nay là ngày lễ Phật, khắp chùa dập dìu tài tử giai nhân, nam thanh nữ tú, mùi hương trầm thơm bay ra ngan ngát, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa gợi cảm.
Trên đỉnh cột cao, lá Phật kỳ bay phất phới, pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lớn đặt giữa sân, trên bàn một mâm trái cây to được chưng bày một cách khéo léo đẹp đẽ.
Gương mặt Phật Bà hiền từ, độ lượng, đôi mắt buồn nhìn xuống như muốn rưới hết bình cam lộ nơi tay, để cứu nhân độ thế.
Doanh Doanh cung kính thắp ba nén hương thơm thầm khấn. Trước là cầu thọ cho song thân, sau là... cầu mong sao cho mình tìm được một tấm chồng xứng đáng. Nàng tin tưởng vào tấm lòng thành kính của mình sẽ được Phật bà chứng giám vì tiếng đồn phật ở Cổ Lâm tự rất linh thiêng, cầu chi được đó.
Bái Phật xong, nàng cùng hai thị nữ bước lên bậc tam cấp để vào chùa. Chợt nàng dừng lại trước một bà lão ăn xin gầy yếu. Nàng liền bỏ vào đôi bàn tay già nua của bà ta một quan tiền:
− Đội ơn tiểu thư.
Giọng bà lão khàn khàn, nghèn nghẹn, không hiểu do giọng nói hay do bà ta quá cảm động trước số tiền bố thí hậu hỉ. Mái tóc rối bù như tổ quạ khiến nàng không nhìn thấy được khuôn mặt của bàn lão.
Nàng lại chuyển gót sen vào trong chánh điện quỳ lễ Phật. Đến khi trở ra thì trời đã xế chiều, mọi người đã ra về thưa thớt. Trên bậc tam cấp bà lão ăn mày vẫn ngồi yên bên chiếc gậy.
Có tiếng vó ngựa dập dồn rồi bốn tên công tử hiện ra. Bầu trời đang trong sáng, bỗng chốc bị tối sầm, bởi những bộ phục đen tuyền. Không khí tôn nghiêm bị vẩn đục bởi những con hắc mã hý vang hung hãn.
Đang đà lao nhanh, bọn chúng bỗng ghì cương kìm lại vì vừa trông thấy từ tòa chánh điện bước ra một đóa hoa hàm tiếu. Một bộ xiêm y trắng thướt tha với gương mặt ngọc ngà.
A Liên sợ hãi nép vào mình Doanh Doanh.
− Chết rồi tiểu thư ơi, bọn Hắc ma đến đây kìa.
Doanh Doanh sợ hãi quá, chân tay nàng bỗng trở nên cuống cuồng, tiếng nói nàng lắp bắp:
− Dìu ta trở lại xe maụ..
− Khoan đã mỹ nhân đi đâu mà vội!
Một con hắc mã chận đường:
− Hãy theo bọn ta về thanh lâu Mộng Ngọc hưởng một đêm ái ân vui vẻ.
Ba nàng con gái sợ hãi, co rúm vào nhau. A Liên cất giọng run rẩy:
− Xin các ngài hãy thương tình, tiểu thư của chúng tôi là con gái duy nhất của Dương viên ngoại.
Ba tiếng Dương viên ngoại vừa thốt ra, bà lão ăn mày bỗng nhiên giật mình ngẩng dây. Ai có thể dám ngờ rằng dưới mái tóc bạc rối bù kia, là một giai nhân có nhan sắc diễm kiều, đôi mắt bén như hai lưỡi liễu điệp đao, có thể làm ngã gục bất cứ trái tim sắt đá nào.
− Nàng là con gái của Dương viên ngoại à? Càng tốt, chúng ta vốn thèm những tấm thân tinh khiết như thế này đây.
Nói xong hắn sỗ sàng nắm lấy tay nàng. Nhưng chưa kịp chạm vào làn da trắng ngọc, hắn bỗng ôm tay rú lên đau đớn.
− Đừng hỗn láo!
Cùng với tiếng thét, bà lão ăn mày phóng mình đến đứng bên cạnh Doanh Doanh bảo vệ cho nàng.
Tên Hắc ma lùi lại kinh hoàng:
− Tuyết Hoa Nương! Nàng tái xuất giang hồ tự bao giờ? Sao lại xen vào chuyện của ta?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười:
− Bình sinh ta không thích chen vào chuyện của người khác. Nhưng hôm nay ta cấm các ngươi động đến cô gái này.
Một tên khác cất giọng cười ngạo mạn:
− Và nàng cũng biết rằng, chen vào chuyện của người khác thì như thế nào rồi chứ?
Tuyết Hoa Nương nhướng mắt:
− Nếu các ngươi không chịu lui ra thì... đừng trách sao ta ra tay độc ác.
Cùng với lời nói, bàn tay lúc nãy gầy còm nhăn nhúm, bây giờ bỗng trắng ra nõn nà xinh đẹp, phát ra một chiêu kỳ lạ, y hệt như lúc nàng đang múa, nhẹ nhàng, mềm mại.
Một tên kêu lên thảng thốt:
− Trời, “Miêu linh gia pháp”, chạy mau!
Nhưng bọn chúng chẳng kịp quay lưng, đã ngã vật ra sau tắt thở, trên người tuyệt nhiên không hề có một thương tích nhỏ nào. Doanh Doanh sau một giây phút bàng hoàng, bước đến gần bà lão ăn mày cung kính:
− Đa tạ lão tiền bối ra tay cứu mạng. Lúc nãy cháu cứ tưởng người là hành khất nên cử chỉ có phần nào khiếm nhã, mong người bỏ lỗi cho.
Tuyết Hoa Nương nhìn nàng âu yếm:
− Không sao.
Bà ta bỗng tát tay lên má nàng nói yêu thương:
− Cô nương đây xinh đẹp quá, có phải là đứa con gái duy nhất của Dương Thế Hùng không?
Doanh Doanh gật đầu:
− Dạ phải, nhà cháu cũng gần đây, xin mời tiền bối về nhà để song thân cháu đền ơn đáp nghĩa.
Dừng lại một chút nàng nói tiếp:
− Mà tiền bối cũng đẹp nữa. Tuy nay tuổi đã cao nhưng nhan sắc cũng con xinh thắm.
Có lẽ cảm động trước lời khen tặng của cô gái nên Tuyết Hoa Nương đứng ngẩn ra bồi hồi mất một giây rồi mới giật mình sực tỉnh.
− À, khỏi đi, bấy nhiêu đó mà ơn với nghĩa gì? Nếu có rảnh mời cô nương đến bậc thềm kia một lát, ta có chuyện cần nói với nàng.
Doanh Doanh ra hiệu cho hai thị nữ lui về xe rồi vui vẻ đáp:
− Cháu sẵn sàng.
Tuyết Hoa Nương nắm tay nàng dẫn đi. Cử chỉ tự nhiên thân thiện như quen biết với nhau từ lâu lắm. Hai người cùng ngồi xuống gốc mai rồi Tuyết Hoa Nương hỏi nàng với giọng yêu thương:
− Năm nay cô nương tròn mười tám tuổi phải không?
Nàng ngạc nhiên:
− Dạ phải, nhưng sao tiền bối biết?
Tuyết Hoa Nương như nói với mình:
− Nhanh thật, thời gian như bóng nhạn qua mau.
Rồi nàng quay qua hỏi Doanh Doanh:
− Ta nghe đồn Dương viên ngoại rất cưng con, có phải không?
Doanh Doanh gật đầu với vẻ tự hào, mong bà ta sẽ ngợi khen song thân của mình, nhưng bà ta lại lắc đầu nói chẳng vừa lòng:
− Cưng theo kiểu ông ta không cho con dầu dãi nắng sương như vậy không hay đâu!
Doanh Doanh chớp chớp mắt:
− Tiền bối nói như vậy nghĩa là sao?
Tuyết Hoa Nương vuốt tóc nàng trìu mến:
− Nghĩa là Dương viên ngoại biến cô nương thành một cô gái yếu mềm nhu nhược, nắng không ưa, mưa không chịu. Rồi đây một mai vợ chồng viên ngoại qua đời, rủi gặp cảnh phong ba bão tố thì làm sao cô nương chống chỏi với cuộc đời.
Doanh Doanh ngơ ngác:
− Nhưng cháu không gây thù oán với người ta, thì người ta hại cháu để làm gì?
Tuyết Hoa Nương bỗng phì cười:
− Doanh Doanh, cháu còn khờ quá! Thế lúc nãy cháu có chọc bọn hắc ma đầu mà chúng vẫn toan hãm hại đời của cháu?
− À!
Doanh Doanh kêu lên lo sợ:
− Vậy mà cháu chẳng nghĩ ra. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Không lẽ cháu về bảo phụ thân đi tìm một ông thầy về dạy võ công. Mà phụ thân cháu thì chẳng bao giờ cho cháu biết những thứ giết người như vậy đâu!
Đôi mắt Tuyết Hoa Nương sáng long lanh:
− Thế cháu có muốn ta dạy cho cháu học võ công không? Những thế võ của ta dễ học lắm, lại nhẹ nhàng nữa.
Doanh Doanh kêu lên mừng rỡ:
− Ôi, vậy thì còn gì bằng! Nhưng tiền bối là ai, còn võ công của người sao mà lạ lùng quá vậy, chẳng thấy kình phong bay ra ngoài mà người chết cũng chẳng bị thương tích gì cả?
Tuyết Hoa Nương trầm ngâm lượm một cánh hoa cầm lên tay nói ngậm ngùi:
− Ta là một cành hoa rơi giữa dòng đời giông bão. Là kẻ đau khổ nhất trần gian và cũng là kẻ có trái tim bằng sắt.
Doanh Doanh cãi lại:
− Tiền bối nói vậy chứ cháu thấy trái tim của người vẫn nồng nàn tình thương nhân hậu.
Tuyết Hoa Nương cười buồn:
− Lần đầu tiên ta xen vào chuyện thiên hạ sau hơn mười tám năm trời gác kiếm.
Mà thôi Doanh nhi, con hãy bái ta làm sư phụ, rồi ta sẽ chỉ dạy cho con. Tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng ta cũng không hổ thẹn bảo rằng:
“Miêu gia linh pháp” của ta là một độc chiêu mà giang hồ không làm sao hiểu nổi sự ảo hóa của nó.
Doanh Doanh chẳng cần bảo lần thứ hai, liền sụp chân bái lạy:
− Đệ tử ra mắt sư phụ.
Bàn tay Tuyết Hoa Nương đặt lên đầu nàng âu yếm:
− Được, kể từ nay ta nhận Doanh nhi là đệ tử đầu tiên và duy nhất của “Miêu gia linh phái”, con sẽ là truyền nhân của ta.
Doanh Doanh vội sụp lạy lần nữa:
− Đội ơn sư phụ.
Tuyết Hoa Nương đỡ nàng đứng dậy:
− Thôi, bây giờ trời cũng đã xế chiều, con hãy trở về nhà kẻo song thân mong đợi.
Riêng chuyện hôm nay con đừng kể lại cho ai nghe hết.
Doanh Doanh băn khoăn:
− Thế nhưng bao giờ sư phụ mới bắt đầu chỉ dạy cho con?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười:
− Con chớ lo, ta sẽ không quên con đâu. Sớm muộn gì ta cũng đến gặp con mà.
Doanh Doanh vòng tay:
− Vậy thì con xin giã từ sư phụ.
Rồi nàng lặng lẽ lên xe song mã cùng hai thị nữ trở lại trang viên. Trong ánh nắng chiều vừa tóc, mái tóc màu bạc kim của Tuyết Hoa Nương ánh lên rực rỡ. Doanh Doanh có cảm tưởng là ở phía sau lưng mình, Tuyết Hoa Nương vừa đưa tay lên châm mắt.
***
Trời cứ mưa, mưa tầm rã, mưa ào ào như trút nước. Tất cả như bị phủ che qua tấm màn mờ ảo. Cảnh vật lung linh, không rõ nét.
Nếu bình thường thì có lẽ Doanh Doanh sẽ thích thú lắm. Nàng vốn yêu thích mùa mưa. Còn gì thú vị cho bằng được nhìn cảnh hoa viên qua khung cửa hình bán nguyệt. Nghe tiếng mưa rơi xạc xào trên lá, tiếng nước chảy róc rách reo vui cùng với những hạt mưa bay nghiêng nghiêng đậu vào cành lá. Những giọt nước long lanh như xâu chuỗi ngọc nàng đeo trên cổ.
Nhưng hôm nay thì lại khác. Nghe mưa rơi mà lòng dạ cứ nôn nao, bứt rứt, vì mưa sẽ làm nàng trễ hẹn cùng sư phụ. Giờ này chắc hẳn người đang nóng ruột chờ nàng dưới cội mai già ở chùa “Cổ Lâm tự”.
Một năm lặng lẽ trôi qua từ khi nàng bái Tuyết Hoa Nương làm sư phụ, và nàng thật xứng đáng là đứa học trò ngoan ngoãn, chưa đi học trễ bao giờ. Dù trời đông giá rét, hay ngày mùa hạ nóng oi ả cũng chẳng màng. Thật lạ lùng cho một cô tiểu thư từng quen gấm nhung lụa là, lại say mê võ công một cách cuồng nhiệt như vậy.
Nhưng nếu ai đến thử dự qua một buổi học của nàng thì sẽ hiểu, vì sao nàng say mê võ học. Ngoài tình thầy trò, Doanh Doanh còn tìm thấy ở Tuyết Hoa Nương một tình cảm dịu dàng âu yếm. Không hiểu sao mỗi lần gặp sư phụ là lòng nàng cảm thấy ấm áp, yên ổn hơn nhiều và những bài học “Miêu gia linh phái” mới nhẹ nhàng, uyển chuyển làm sao? Từ lúc học võ công, Doanh Doanh cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh, tâm hồn mình thanh thản hơn nhiều.
Rồi những câu chuyện kể về giới giang hồ đã cuốn hút trí tò mò của một cô gái chưa từng bước ra ngưỡng cửa gia đình.
Tuyết Hoa Nương có một kiến thức rất sâu rộng. Mọi diễn biến trong giang hồ nàng đều hiểu rõ, và mỗi ngày nàng làm cho đầu óc thơ ngây của cô học trò nhỏ dần dần có một kiến thức sâu rộng giống như mình.
− Doanh Doanh, con nghĩ gì mà ngồi thừ bên khung cửa vậy?
Mẹ nàng bước vào nhìn con hỏi âu yếm. Doanh Doanh ngẩng lên nũng nịu:
− Mẹ mẹ, con đang đếm tiếng mưa rơi dó mà.
Mẹ nàng trố mắt:
− Đếm tiếng mưa rơi! Con làm như vậy chi cho cực?
Nhìn mẹ ngơ ngác Doanh Doanh không nén được tiếng cười khúc khích. Giọng cười nàng trong vắt như tiếng mảnh thủy tinh va vào nhau trong nắng sớm. Bà viên ngoại không nói gì nhẹ đặt tay lên vai con rồi cũng bắt chước nàng đếm tiếng mưa rơi.
Doanh Doanh nhõng nhẽo ngã đầu vào lòng mẹ, ngước mắt nhìn bà âu yếm. Tự nhiên nàng lại đem mẹ mình đi so sánh cùng sư phụ. Mẹ nàng năm nay tuy đã ngoài bốn mươi nhưng hãy còn đẹp lắm, gương mặt tròn, phúc hậu tính tình nhân ái, bao la.
Dịu dàng là bản tính của bà nhưng nếu so với sư phụ thì mẹ nàng hãy còn thua nhiều lắm, vì năm nay sư phụ nàng cũng trên bốn mươi, ngoài mái tóc bạc trắng như vôi, nhưng gương mặt người vẫn còn giữ nguyên nét đẹp ở tuổi thanh niên, mà có lẽ nàng còn chưa sánh nổi. Không hiểu sư phụ của nàng có hơn được mẹ nàng tính nhân hậu hay không, chứ nói về sự dịu dàng thì mẹ nàng hãy còn kém xa Tuyết Hoa Nương một bậc.
Lòng Doanh Doanh bỗng bâng khuâng, tự hỏi:
− Không hiểu sao dạo này sư phụ của nàng thường có những ánh mắt khác thường.
Lúc nào cũng nhìn mình chăm chú như muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt của sự xót xa căm hận.
− Doanh nhi, sao con nhìn mẹ ghê thế?
Mẹ nàng hỏi lớn khi chợt bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của nàng.
Doanh Doanh vội lựa lời khỏa lấy:
− Có gì đâu? Chỉ vì hôm nay mẹ đẹp quá thôi.
Doanh Doanh chợt nhớ:
− À, mẹ ơi, phụ thân con đang làm gì? Sao mẹ không đàm đạo cùng người?
Đôi mắt phu nhân chợt buồn, bà thở dài:
− Cha con đang tiếp chuyện quan Thứ sử khâm châu.
Nàng lạ lùng:
− Thì tiếp khách, sao mẹ lại thở dài?
− Con không hiểu gì cả, hắn có phải là khách đâu chứ, hắn là kẻ thù của ta đấy.
Doanh Doanh càng khó hiểu:
− Là kẻ thù sao cha không đuổi nó đi mà còn tiếp làm gì cho mệt?
Phu nhân thở dài, nói nhỏ:
− Chuyện như thế này. Cha của con không phải là Dương Thế Hùng một viên ngoại bình thường, mà cha con trước đây là quan ngự sử, cha từ quan về ở ẩn, sống cho trọn tuổi già với thú điền viên. Mười mấy năm trôi qua tưởng đâu yên phận, nào ngờ bọn này lại đến gây sự.
Doanh Doanh cắn môi, không ngờ cha mình lại là một vị quan có tên tuổi, nàng hỏi:
− Tại sao bọn chúng lại đến đây gây sự hở mẹ?
− Vì lúc làm quan ngự sử, phụ thân con có xử án tử hình người của bọn chúng.
Doanh Doanh kinh hãi, vòng tay ôm mẹ vào lòng. Sư phụ nàng nói đúng, giông tố nó chẳng chừa cho một ai đâu. Bọn ma đầu ác đạo đang lộng hành trên khắp chốn giang hồ lại dựa vào thế lực của một số viên quan Phủ, Huyện tham ô, hà khắc.
Cảnh ấm êm hạnh phúc của gia đình nàng có nguy cơ đổ ụp với cơn giông bão đó.
− Phu nhân và con sao ngồi im trong bóng tối thế này? Không bảo bọn thị nữ đốt đèn lên.
Vừa nói viên ngoại vừa thắp ngọn bạch lạp trên giá lên, nhìn vợ con dò hỏi.
Trong ánh sáng bập bùng, Doanh Doanh chợt nhận ra cốt cách của phụ thân thật uy nghi oai vệ, không giống như một viên ngoại bình thường trước kia trong mắt của nàng nữa. Mái tóc ông vẫn còn đen nhưng vết chân chim đã hằn sâu trên khóe mắt.
Mới có mấy ngày mà trông ông già quá, nàng chỉ muốn ôm lấy ông mà khóc. Ông cười vui:
− Ồ! Sao mẹ con các ngươi cứ ngồi yên mà nhìn ta như vậy?
Doanh Doanh đứng lên bước lại gần cha:
− Phụ thân, con đã nghe mẹ con kể lại tất cả rồi, cha thật là người đáng kính phục.
Ánh mắt ông ngước nhìn v
<<1 ... 34567 ... 15>>

Tag:

Âm,Dương,Thần,Chưởng

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 4629 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 4705 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1002