Âm Dương Thần Chưởng
![]() | ![]() ![]() |
ợ như trách móc:
“Sao lại kể cho con, để nó lo lắng làm gì?” Nhưng ánh mắt của bà lại thiết tha, buồn bã, làm ông chuyển tia nhìn sang con giả lả:
− Doanh Doanh! Con là phận gái, liễu yếu đào tơ, không nên hiểu đến chuyện giang hồ làm gì cho bận lòng.
Rồi ông bảo:
− Bây giờ có lẽ đã đến giờ con đến nhà của Tiểu Lan để cùng họa thơ ngâm vịnh rồi đấy.
Doanh Doanh giật mình ngước ra ngoài cửa, mưa đã tạnh từ lâu. Bấy lâu nay để tiện việc đi học võ công nàng đã nói dối cha mẹ là mình đến nhà người bạn tên là Tiểu Lan để họa thơ ngâm vịnh, cha mẹ nàng chẳng chút nghi ngờ lại còn khuyến khích.
Nhưng hôm nay, gia đình đang gặp chuyện buồn, nàng bỏ đi sao nỡ.
− Thôi cha mẹ à, hôm nay con muốn ở nhà cùng cha mẹ.
Cha nàng lắc đầu:
− Chữ tín làm đầu, con đừng nên thất hẹn. Hãy đi đi kẻo bạn mong chờ.
Doanh Doanh cúi đầu:
− Dạ con xin từ giã song thân.
− Khoan.
Mẹ nàng đúng dậy khoác chiếc áo lên vai con căn dặn:
− Trời mới mưa xong còn lạnh, con khoác thêm chiếc áo này cho ấm.
Nàng nhoẻn miệng cười:
− Con cám ơn mẫu thân.
− Doanh nhi, con đến đây cho cha hôn một cái.
Nàng nhanh nhẹn chạy đến trước mặt cha. Ông ôm khuôn mặt nàng vào hai bàn tay già nua, cứng ngắt, đặt một chiếc hôn âu yếm lên vầng trán thanh tú của nàng. Nụ hôn nồng nàn ấm áp, nhưng sao hôm nay trong nụ hôn bình thường bỗng chứa đựng bao yêu thương da diết. Bởi nước mắt đã đẫm bờ trán đứa con gái yêu. Doanh Doanh ngẩng lên bàng hoàng:
− Phụ thân, sao người lại khóc? Có ẩn tình gì mà người giấu con chăng?
Viên ngoại lắc đầu:
− Không, chỉ tại cha có cảm tưởng đây là cái hôn cuối cùng dành cho con trẻ, chữ biệt ly làm ngấn lệ trào tuôn.
Nàng sợ hãi lùi lại:
− Phụ thân, người vừa nói gì? Con không hiểu?
Ông vuốt tóc nàng:
− Con đừng nên hiểu làm gì? Hãy đến với bạn con đi, phụ thân chúc con luôn vui vẻ.
Nàng quay lưng lưu luyến:
− Con từ giã song thân.
Rồi nàng bước đi, lòng hoang mang khó hiểu. Khi bóng nàng đã khuất thì mẹ nàng mới lên tiếng:
− Phu quân, như vầy có nghĩa là... ?
Ông bước đến đặt tay lên vai vợ:
− Phải, phu nhân à... ta đã chọn. Gia nhân đâu? Châm trà đó nhé.
Bình “Bạch cúc” được bưng lên. Ông nâng ly mời bà như lần đầu tiên hợp cẩn, giao bôi:
− Mời hiền thê, uống cùng ta chén trà này để cùng nhau đón chờ cơn giông bão.
Và cũng như mười mấy năm về trước, bà là cô dâu trẻ, nâng chén rượu đào:
− Đa tạ phu quân, thiếp xin uống cạn.
Và hai vợ chồng già đã bình thản ngồi uống với nhau cho đến chung trà cuối. Khi giông bão ập đến, trong tay nhau, môi họ vẫn nở nụ cười.
***
- Sư phụ, người chờ con có lâu không?
Doanh Doanh hỏi ngay khi vừa gặp mặt Tuyết Hoa Nương. Bà nghiêm mặt:
− Cũng hơi lâu đó Doanh Doanh, sao hôm nay con ra trễ vậy?
Doanh Doanh phủi khỏi vai sư phụ một chiếc lá mai, nói như ân hận:
− Thư sư phụ! Tại cơn mưa đến và cũng tại vì có một tên ma đầu xuất hiện nữa.
Tuyết Hoa Nương chau mày:
− Tên ma đầu nào? Hắn muốn gì?
Doanh Doanh liền đem câu chuyện của mẹ vừa kể, thuật lại cho sư phụ. Nghe xong Tuyết Hoa Nương bậm môi ra chiều suy nghĩ. Giây lâu nàng nói:
− Con cũng đừng quá lo lắng. Ngày mai ta sẽ tìm gặp song thân của con để bàn định mọi việc. Còn bây giờ ta dạy con chiêu thức cuối cùng của “Miêu gia linh pháp”.
Doanh Doanh mừng rỡ:
− Ồ, nói vậy là con đã học gần xong rồi ư?
Tuyết Hoa Nương nhìn nàng vui vẻ:
− Chưa hẳn đâu. Doanh nhi nghe ta nói đây. “Miêu gia linh pháp” là một trong năm pho võ công kiệt tác của thiên hạ. Năm pho võ công đó là “Thái âm chân kinh”, “Thái dương chân kinh”, "Miêu gia linh pháp", “Âm Dương nhật nguyệt” và “Đoạn hồn bí kíp”. Năm pho võ công này chỉ thua duy nhất pho “Cương, nhu, hóa thần công”, nhưng pho "Cương, nhu, hóa thần công" này khó học vô cùng. Nghe đồn nó có tất cả ba quyển. Quyển thứ nhất là “Thần cương đại pháp”, quyển thứ hai là “Thần nhu đại pháp”, còn quyển thứ ba đến nay giang hồ chưa một ai biết tên nó là gì? Có lẽ nó đã bị thất truyền mất rồi.
Doanh Doanh lẩm bẩm:
− "Cương, nhu, hóa thần công"!
Tuyết Hoa Nương nói tiếp:
− Nhưng con hãy yên tâm, chưa một ai luyện thành pho võ lâm chí bảo ấy đến mức thượng thừa. Theo lời sư mẫu của ta nói lại thì thần lực của "Cương, nhu, hóa thần công" rất khủng khiếp, kẻ nào học được sẽ trở thành bá chủ võ lâm.
Doanh Doanh chen vào:
− Thế sư phụ có trông thấy pho bí kíp ấy bao giờ chưa?
Tuyết Hoa Nương gật đầu:
− Ta đã thấy và thậm chí đã cầm hai quyển, còn quyển thứ ba thì chưa nhìn thấy bao giờ.
Doanh Doanh thích thú:
− Như vậy, sư phụ có quen với chủ nhân có pho bí kíp kia?
Tuyết Hoa Nương bỗng trở giọng trầm ngầm:
− Kẻ đó có xa lạ gì với con, còn với ta kẻ đó là... Mà thôi con đừng hỏi nữa, hãy nghe sư phụ giảng tiếp về "Miêu gia linh pháp" đây.
Nghe sư phụ bảo kẻ có hai quyển bí kíp không xa lạ với mình, Doanh Doanh ngạc nhiên quá, nhưng nhìn vẻ mặt trang nghiêm của sư phụ nàng không dám hỏi lại, nên để hết tâm trí vào lời thầy giảng:
− "Miêu gia linh pháp" chỉ có một chiêu gọi là “Miêu sát thủ”, một khi đã ra tay là không ai tránh được cái chết. Một cái chết nhẹ nhàng êm ái, dù kẻ đó có nội lực cao thâm cũng không tránh được. Nên giới giang hồ rất kinh sợ gọi nó là “Độc chiêu sát thủ” và chẳng bao giờ hiểu được huyền diệu của nó ngoài ta và con.
Chỉ có một chiêu nhưng muốn học được nó phải thuộc tất cả một trăm lẻ tám động tác mới có thể xuất chiêu một cách hiệu quả được. Hôm nay ta dạy con động tác cuối cùng.
Doanh Doanh mở to mắt:
− Toàn bộ võ công của sư phụ chỉ có mỗi một chiêu thôi ư?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười:
− Phải, một chiêu nhưng dễ mấy ai là địch thủ? Con nên nhớ chỉ khi nào cấp bách lắm mới được sử dụng kẻo giết lầm người nhé. Thôi bây giờ con hãy ôn lại một trăm lẻ bảy động tác ta đã dạy đi.
Doanh Doanh đứng dậy. Bàn tay nàng uyển chuyển dưới ánh trăng. Trông như những chiếc vòi của con bạch tuộc, dịu dàng như một con rắn, uốn éo những động tác dị kỳ. Nếu là kẻ yếu bóng vía trông thấy hẳn là sẽ té xỉu ngay tại chỗ. Vì cứ ngỡ đó là những bàn tay ma quái, một thành trăm, trăm thành ngàn, không biết đâu là thật, không biết đâu là ảo, cứ chập chờn ẩn hiện như những cánh bướm đêm.
Tuyết Hoa Nương nở nụ cười mãn nguyện:
− Khá lắm, hãy xem tiếp động tác thứ một trăm lẻ tám đây.
Bàn tay Tuyết Hoa Nương làm một động tác không khác gì hoa nở, đôi bàn tay đẹp của nàng như phát quang lấp lánh lân tinh.
Do đã học qua một trăm lẻ bảy động tác nên động tác này đối với Doanh Doanh không khó lắm, nhưng làm gì thì làm bàn tay nàng vẫn không thể phát quang lấp lánh như sư phụ được, nên Doanh Doanh dừng tay hỏi ngớ ngẩn:
− Sư phụ, sao tay con không lấy lánh?
Tuyết Hoa Nương phì cười:
− Muốn tay phát quang, con phải có một nội lực cao thâm, chứ hiện nay con chưa có nội lực thì làm sao bì với ta cho được.
Doanh Doanh nhướng mắt:
− Thế bao giờ con mới có nội lực?
Tuyết Hoa Nương trầm ngâm:
− Thông thường khi học võ công, cái mà người ta chú ý đầu tiên là nội lực, nhưng đối với "Miêu gia linh pháp" thì lại khác, kẻ có nội lực cao thâm bao nhiêu càng khó luyện thành bấy nhiêu. Đó là một trong những bí quyết vì sao khách võ lâm không học được "Miêu gia linh pháp", còn thể chất yếu đuối, tay chân mềm mại lại rất thích hợp với việc luyện môn võ công này. Ta định sau khi con học xong một trăm lẻ tám động tác này, sẽ dạy cho con cách vận khí đề công. Với sự cố gắng của ta, ít nhất là ba năm nữa con mới có thể xuất chiêu hạ thủ được.
− Sao lâu vậy?
Doanh Doanh kêu lên ngỡ ngàng làm sư phụ nàng phải phì cười:
− Ba năm mà con bảo là lâu ư? Trong lúc có người bỏ cả một đời để say mê luyện tập mà chẳng đạt được gì? Học xong một trăm lẻ tám động tác là xong giai đoạn một, ngày mai ta sẽ chuyển sang giai đoạn hai là tập cho con cách vận khí, khi nào con có được một nội lực tương đối khá rồi ta sẽ bước sang giai đoạn ba là xuất chiêu.
Doanh Doanh rùn vai:
− Vậy mà lúc nãy nghe sư phụ bảo là học động tác cuối cùng con cứ ngỡ là xong.
Không ngờ chỉ một chiêu thôi mà rắc rối vô cùng.
Tuyết Hoa Nương đưa một ngón tay lên nói:
− Một chiêu nhưng là độc thủ, con nên nhớ, càng gian nan luyện tập bao nhiêu kết quả sẽ cao bấy nhiêu. Giai đoạn một là giai đoạn khó nhất, con đã vượt qua rồi, thì hãy kiên nhẫn đừng nóng mà hư việc. Thôi đêm đã quá khuya, con hãy trở về kẻo song thân mong đợi.
Doanh Doanh vòng tay:
− Giã từ sư phụ.
Tuyết Hoa Nương tiễn nàng đến tận cuối đường giọng thì thào âu yếm:
− Doanh nhi, sau khi con đã luyện thành "Miêu gia linh pháp" ta sẽ kể cho con nghe cuộc đời ta, lúc đó con sẽ hiểu ta là ai? Vì sao lại chọn con làm truyền nhân duy nhất, thôi con hãy về đi.
***
Đi một quãng xa rồi, Doanh Doanh vẫn nhìn thấy sư phụ mình đứng đó nhìn theo. Hôm nào cũng vậy, người cứ đứng đấy, đứng mãi cho đến khi bóng đứa học trò khuất hẳn mới chịu quay lưng.
Vừa bước qua cánh cổng trang viên, Doanh Doanh đã cảm thấy lòng bứt rứt không yên. Cái không khí yên lặng lạ thường như bảo trước một điềm chẳng lành. Nàng đẩy mạnh cửa bước vào, không kìm nỗi tiếng rú kinh hoảng.
Bởi trước mặt nàng là tử thi của hai thị tỳ quen thuộc. Vấp mạnh vào ngạch cửa, nàng lồm cồm đứng dậy rồi tuôn mình chạy về phòng của song thân. Trên đường đi ngổn ngang xác của gia đinh, ngôi viên trang đắm chìm trong biển máu:
− Cha ơi! Mẹ ơi! Trờị..
Doanh Doanh buông tiếng thét rụng rời khi nhìn thấy thi hài cha mẹ nằm dài trên mặt đất. Không còn biết gì sợ hãi, nàng lao mình vào giữa đống tử thi ôm lấy cha òa lên nức nở:
− Phu thân! Trời ơi, ai đã giết song thân? Cha mẹ ơi sao cha mẹ bỏ con một mình?
Đang gục đầu vào lòng cha than khóc, Doanh Doanh chợt nghe một hơi thở nhẹ nhàng, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh, cạnh bên xác cha nàng hình như mẹ nàng vừa cử động. Quá mừng rỡ, lòng tràn đầy hy vọng, nàng buông cha phóng nhanh về phía mẹ.
− Mẫu thân, con là Doanh Doanh, con của mẹ đây.
cái đầu phu nhân ngoẹo sang bên, rồi đôi mắt bà chớp chớp. Hình như bà đã dành hơi thở sau cùng để gặp con trong giây phút cuối. Nhưng bà không thể nào nói được, bởi lưỡi hái tử thần đã chập chờn trước mặt. Trái tim bà đang đập chậm dần nhịp chót. Doanh Doanh nghẹn ngào:
− Mẹ ơi, hãy sống với con, hãy cho con biết kẻ thù, con sẽ trả thù cho cha mẹ. Có phải chúng là bọn ma đầu không?
Đôi mắt phu nhân khẽ chớp, giọt lệ nóng tuôn trào. Còn biết bao nhiêu chuyện để nói với đứa con yêu, nhưng bà chỉ có thể rướn mình nhỏm dậy chỉ vào con mèo trắng trên bàn, rồi nghẹo đầu tắt thở.
− Mẹ!
Doanh Doanh hét lớn rồi ngất xỉu bên cạnh mẫu thân.
Không biết thời gian ngất đi là bao lâu, chỉ biết rằng khi giật mình choàng tỉnh, Doanh Doanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.
Đầu tiên thì nàng chẳng nhớ gì cả, nhưng không quá hai phút sau nàng nhớ lại tất cả. Những hình ảnh khủng khiếp về vụ tàn sát trang viên và rõ rệt hơn hết là hai cái chết của song thân.
− Cha mẹ ơi!
Nước mắt dầm dề trên má, Doanh Doanh vùng khỏi chỗ nằm, lao nhanh ra cửa chợt nàng hoảng hốt kêu lên khi cảm thấy cửa bị khóa trái ở bên ngoài:
− Trời, ta đang ở đâu thế này? Sao lại nhốt ta, thả ta rạ..
Mặc cho nàng khóc than thảm thiết, nhưng chiếc cổng sắt vẫn trơ trơ đóng kín và ngoài tiếng than khóc của nàng ra tuyệt nhiên không một tiếng động nào để báo cho nàng biết rằng nơi đây sự sống đang tồn tại.
Mệt mỏi rã rời, Doanh Doanh gục đầu bên trường kỷ, lòng hoang mang lo sợ:
“Không hiểu ai đã đem mình đến đây, còn thi hài của cha mẹ! Trời ơi!”.
Nhắc đến mẹ cha nàng không làm sao ngăn được dòng lệ. Mới hồi sáng này nàng còn nghe tiếng song thân ân cần lo lắng. Mà giờ đây tất cả đã hóa thành người thiên cổ. Để từ giây phút này, nàng biết nũng nịu cùng ai? Ai sẽ rầy la chăm chút cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ? Ai sẽ đặt nụ hôn nóng bỏng thương yêu lên bờ trán của nàng?
Trời ơi, sao người nỡ nhẫn tâm đoạn lìa tình mẫu tử? Ai là kẻ đã tạo nên thảm cảnh này? Lòng Doanh Doanh sục sôi căm hận, lần đầu tiên nàng biết được hai chữ oán thù, thoát khỏi nơi này nàng sẽ quyết tâm theo sư phụ trau luyện võ công để có một ngày nào đó, chính tự tay nàng giết chết kẻ sát nhân, đem thủ cấp chúng tế mộ phần cha mẹ.
Và hình như trong cái chết của mẹ cha nàng có điều chi bí ẩn. Doanh Doanh chợt nhớ lại ánh mắt trân trối như muốn nói lại thôi của mẹ. Cử chỉ của bà khi chỉ tay vào con mèo trắng đứng trên bàn là có ý nghĩa gì? Nàng nhắm mắt hồi tưởng. Trên ngực áo song thân đều hằn dấu một bàn tay máu đỏ tươi, chứng tỏ đã bị chưởng phong đánh trúng.
Cánh cửa phòng bật mở, Doanh Doanh đứng bật dậy sững sờ khi nhận ra người mới vào là một tên công tử xa lạ, rất khôi ngô tuấn tú, nàng lùi lại:
− Sao ta lại ở đây?
Tên công tử mỉm cười thân thiện:
− Cô nương đã tỉnh, vậy mà tại hạ cứ lo.
Giọng nói của chàng êm ái quá, Doanh Doanh cảm thấy vững tâm hơn, nàng ấp úng:
− Cha mẹ tôi đâu?
Chàng ngồi vào chiếc cẩm đôn, nhẹ nhàng giải thích:
− Tại hạ không biết cha mẹ cô nương là ai, chỉ biết là hồi đêm này tại hạ đã tình cờ cứu được cô nương ở một nơi ngổn ngang đầy xác chết, xin cô nương vui lòng kể lại sự việc đã xảy ra.
Thấy ánh mắt nàng ngỡ ngàng, chàng tiếp thêm:
− Tôi là Đỗ Ngọc, người trong võ lâm, cô nương đừng ái ngại, trách nhiệm của tôi là tìm cho ra hung thủ đã gây án mạng này.
Doanh Doanh cười nhạt:
− Các ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Còn ai? Còn ai ngoài các ngươi đã giết chết song thân ta. Các ngươi muốn gì hãy nói thẳng ra đi?
Đỗ Ngọc giật mình:
− Ồ! Cô nương nói gì lạ vậy? Chúng tôi không làm những chuyện tàn ác như vậy đâu, xin cô nương bình tĩnh, đừng xét đoán sai lầm mà...
Nàng cắt ngang:
− Một đứa con nít cũng có thể hiểu được chuyện này, chính ngươi đã giết song thân ta.
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Bây giờ thì tôi biết cô nương là Doanh Doanh con gái cưng của Dương viên ngoại rồi. Cô nương, chúng tôi hoàn toàn không biết một tý gì về vụ thảm sát tối hôm qua.
Lúc đó cô nương ở đâu? Sao không nhìn cho rõ mặt hung thủ chứ? Lại xét đoán hồ đồ như vậy?
Nghe Đỗ Ngọc nói một cách khủng khiếp, lòng nàng bắt đầu hoang mang nghi hoặc, có thật là hắn đã giết chết song thân nàng chăng? Hay là... ?
Hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng cô gái, Đỗ Ngọc nói thêm:
− Hiện giờ chúng tôi có đem thi hài của Dương viên ngoại về để tiện bề khám nghiệm, nếu tiểu thư muốn, xin hãy theo tôi đến gặp song thân lần cuối.
− Mẹ cha ta?
Doanh Doanh kêu lên thảng thốt rồi bước vội vã theo chân Đỗ Ngọc.
Đỗ Ngọc dẫn nàng đi đến cuối dãy hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa sơn xanh. Chàng dịu giọng:
− Xin cô nương bình tĩnh.
Doanh Doanh gật đầu không nói, Đỗ Ngọc đẩy mạnh tay. Mặc dù đã dặn lòng bình tĩnh nhưng nàng vẫn không sao kìm được tiếng thét đau thương khi nhìn thấy thi hài của song thân bị phơi ra trần trụi, trước những cặp mắt soi mói của đám người xa lạ.
− Cô nương!
Đỗ Ngọc kịp thời đỡ lấy thân hình của nàng trước khi nàng quị xuống, rồi nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống một chiếc ghế bành, nói như an ủi:
− Xin cô nương can đảm chờ nghe kết quả khám nghiệm.
Doanh Doanh c
“Sao lại kể cho con, để nó lo lắng làm gì?” Nhưng ánh mắt của bà lại thiết tha, buồn bã, làm ông chuyển tia nhìn sang con giả lả:
− Doanh Doanh! Con là phận gái, liễu yếu đào tơ, không nên hiểu đến chuyện giang hồ làm gì cho bận lòng.
Rồi ông bảo:
− Bây giờ có lẽ đã đến giờ con đến nhà của Tiểu Lan để cùng họa thơ ngâm vịnh rồi đấy.
Doanh Doanh giật mình ngước ra ngoài cửa, mưa đã tạnh từ lâu. Bấy lâu nay để tiện việc đi học võ công nàng đã nói dối cha mẹ là mình đến nhà người bạn tên là Tiểu Lan để họa thơ ngâm vịnh, cha mẹ nàng chẳng chút nghi ngờ lại còn khuyến khích.
Nhưng hôm nay, gia đình đang gặp chuyện buồn, nàng bỏ đi sao nỡ.
− Thôi cha mẹ à, hôm nay con muốn ở nhà cùng cha mẹ.
Cha nàng lắc đầu:
− Chữ tín làm đầu, con đừng nên thất hẹn. Hãy đi đi kẻo bạn mong chờ.
Doanh Doanh cúi đầu:
− Dạ con xin từ giã song thân.
− Khoan.
Mẹ nàng đúng dậy khoác chiếc áo lên vai con căn dặn:
− Trời mới mưa xong còn lạnh, con khoác thêm chiếc áo này cho ấm.
Nàng nhoẻn miệng cười:
− Con cám ơn mẫu thân.
− Doanh nhi, con đến đây cho cha hôn một cái.
Nàng nhanh nhẹn chạy đến trước mặt cha. Ông ôm khuôn mặt nàng vào hai bàn tay già nua, cứng ngắt, đặt một chiếc hôn âu yếm lên vầng trán thanh tú của nàng. Nụ hôn nồng nàn ấm áp, nhưng sao hôm nay trong nụ hôn bình thường bỗng chứa đựng bao yêu thương da diết. Bởi nước mắt đã đẫm bờ trán đứa con gái yêu. Doanh Doanh ngẩng lên bàng hoàng:
− Phụ thân, sao người lại khóc? Có ẩn tình gì mà người giấu con chăng?
Viên ngoại lắc đầu:
− Không, chỉ tại cha có cảm tưởng đây là cái hôn cuối cùng dành cho con trẻ, chữ biệt ly làm ngấn lệ trào tuôn.
Nàng sợ hãi lùi lại:
− Phụ thân, người vừa nói gì? Con không hiểu?
Ông vuốt tóc nàng:
− Con đừng nên hiểu làm gì? Hãy đến với bạn con đi, phụ thân chúc con luôn vui vẻ.
Nàng quay lưng lưu luyến:
− Con từ giã song thân.
Rồi nàng bước đi, lòng hoang mang khó hiểu. Khi bóng nàng đã khuất thì mẹ nàng mới lên tiếng:
− Phu quân, như vầy có nghĩa là... ?
Ông bước đến đặt tay lên vai vợ:
− Phải, phu nhân à... ta đã chọn. Gia nhân đâu? Châm trà đó nhé.
Bình “Bạch cúc” được bưng lên. Ông nâng ly mời bà như lần đầu tiên hợp cẩn, giao bôi:
− Mời hiền thê, uống cùng ta chén trà này để cùng nhau đón chờ cơn giông bão.
Và cũng như mười mấy năm về trước, bà là cô dâu trẻ, nâng chén rượu đào:
− Đa tạ phu quân, thiếp xin uống cạn.
Và hai vợ chồng già đã bình thản ngồi uống với nhau cho đến chung trà cuối. Khi giông bão ập đến, trong tay nhau, môi họ vẫn nở nụ cười.
***
- Sư phụ, người chờ con có lâu không?
Doanh Doanh hỏi ngay khi vừa gặp mặt Tuyết Hoa Nương. Bà nghiêm mặt:
− Cũng hơi lâu đó Doanh Doanh, sao hôm nay con ra trễ vậy?
Doanh Doanh phủi khỏi vai sư phụ một chiếc lá mai, nói như ân hận:
− Thư sư phụ! Tại cơn mưa đến và cũng tại vì có một tên ma đầu xuất hiện nữa.
Tuyết Hoa Nương chau mày:
− Tên ma đầu nào? Hắn muốn gì?
Doanh Doanh liền đem câu chuyện của mẹ vừa kể, thuật lại cho sư phụ. Nghe xong Tuyết Hoa Nương bậm môi ra chiều suy nghĩ. Giây lâu nàng nói:
− Con cũng đừng quá lo lắng. Ngày mai ta sẽ tìm gặp song thân của con để bàn định mọi việc. Còn bây giờ ta dạy con chiêu thức cuối cùng của “Miêu gia linh pháp”.
Doanh Doanh mừng rỡ:
− Ồ, nói vậy là con đã học gần xong rồi ư?
Tuyết Hoa Nương nhìn nàng vui vẻ:
− Chưa hẳn đâu. Doanh nhi nghe ta nói đây. “Miêu gia linh pháp” là một trong năm pho võ công kiệt tác của thiên hạ. Năm pho võ công đó là “Thái âm chân kinh”, “Thái dương chân kinh”, "Miêu gia linh pháp", “Âm Dương nhật nguyệt” và “Đoạn hồn bí kíp”. Năm pho võ công này chỉ thua duy nhất pho “Cương, nhu, hóa thần công”, nhưng pho "Cương, nhu, hóa thần công" này khó học vô cùng. Nghe đồn nó có tất cả ba quyển. Quyển thứ nhất là “Thần cương đại pháp”, quyển thứ hai là “Thần nhu đại pháp”, còn quyển thứ ba đến nay giang hồ chưa một ai biết tên nó là gì? Có lẽ nó đã bị thất truyền mất rồi.
Doanh Doanh lẩm bẩm:
− "Cương, nhu, hóa thần công"!
Tuyết Hoa Nương nói tiếp:
− Nhưng con hãy yên tâm, chưa một ai luyện thành pho võ lâm chí bảo ấy đến mức thượng thừa. Theo lời sư mẫu của ta nói lại thì thần lực của "Cương, nhu, hóa thần công" rất khủng khiếp, kẻ nào học được sẽ trở thành bá chủ võ lâm.
Doanh Doanh chen vào:
− Thế sư phụ có trông thấy pho bí kíp ấy bao giờ chưa?
Tuyết Hoa Nương gật đầu:
− Ta đã thấy và thậm chí đã cầm hai quyển, còn quyển thứ ba thì chưa nhìn thấy bao giờ.
Doanh Doanh thích thú:
− Như vậy, sư phụ có quen với chủ nhân có pho bí kíp kia?
Tuyết Hoa Nương bỗng trở giọng trầm ngầm:
− Kẻ đó có xa lạ gì với con, còn với ta kẻ đó là... Mà thôi con đừng hỏi nữa, hãy nghe sư phụ giảng tiếp về "Miêu gia linh pháp" đây.
Nghe sư phụ bảo kẻ có hai quyển bí kíp không xa lạ với mình, Doanh Doanh ngạc nhiên quá, nhưng nhìn vẻ mặt trang nghiêm của sư phụ nàng không dám hỏi lại, nên để hết tâm trí vào lời thầy giảng:
− "Miêu gia linh pháp" chỉ có một chiêu gọi là “Miêu sát thủ”, một khi đã ra tay là không ai tránh được cái chết. Một cái chết nhẹ nhàng êm ái, dù kẻ đó có nội lực cao thâm cũng không tránh được. Nên giới giang hồ rất kinh sợ gọi nó là “Độc chiêu sát thủ” và chẳng bao giờ hiểu được huyền diệu của nó ngoài ta và con.
Chỉ có một chiêu nhưng muốn học được nó phải thuộc tất cả một trăm lẻ tám động tác mới có thể xuất chiêu một cách hiệu quả được. Hôm nay ta dạy con động tác cuối cùng.
Doanh Doanh mở to mắt:
− Toàn bộ võ công của sư phụ chỉ có mỗi một chiêu thôi ư?
Tuyết Hoa Nương mỉm cười:
− Phải, một chiêu nhưng dễ mấy ai là địch thủ? Con nên nhớ chỉ khi nào cấp bách lắm mới được sử dụng kẻo giết lầm người nhé. Thôi bây giờ con hãy ôn lại một trăm lẻ bảy động tác ta đã dạy đi.
Doanh Doanh đứng dậy. Bàn tay nàng uyển chuyển dưới ánh trăng. Trông như những chiếc vòi của con bạch tuộc, dịu dàng như một con rắn, uốn éo những động tác dị kỳ. Nếu là kẻ yếu bóng vía trông thấy hẳn là sẽ té xỉu ngay tại chỗ. Vì cứ ngỡ đó là những bàn tay ma quái, một thành trăm, trăm thành ngàn, không biết đâu là thật, không biết đâu là ảo, cứ chập chờn ẩn hiện như những cánh bướm đêm.
Tuyết Hoa Nương nở nụ cười mãn nguyện:
− Khá lắm, hãy xem tiếp động tác thứ một trăm lẻ tám đây.
Bàn tay Tuyết Hoa Nương làm một động tác không khác gì hoa nở, đôi bàn tay đẹp của nàng như phát quang lấp lánh lân tinh.
Do đã học qua một trăm lẻ bảy động tác nên động tác này đối với Doanh Doanh không khó lắm, nhưng làm gì thì làm bàn tay nàng vẫn không thể phát quang lấp lánh như sư phụ được, nên Doanh Doanh dừng tay hỏi ngớ ngẩn:
− Sư phụ, sao tay con không lấy lánh?
Tuyết Hoa Nương phì cười:
− Muốn tay phát quang, con phải có một nội lực cao thâm, chứ hiện nay con chưa có nội lực thì làm sao bì với ta cho được.
Doanh Doanh nhướng mắt:
− Thế bao giờ con mới có nội lực?
Tuyết Hoa Nương trầm ngâm:
− Thông thường khi học võ công, cái mà người ta chú ý đầu tiên là nội lực, nhưng đối với "Miêu gia linh pháp" thì lại khác, kẻ có nội lực cao thâm bao nhiêu càng khó luyện thành bấy nhiêu. Đó là một trong những bí quyết vì sao khách võ lâm không học được "Miêu gia linh pháp", còn thể chất yếu đuối, tay chân mềm mại lại rất thích hợp với việc luyện môn võ công này. Ta định sau khi con học xong một trăm lẻ tám động tác này, sẽ dạy cho con cách vận khí đề công. Với sự cố gắng của ta, ít nhất là ba năm nữa con mới có thể xuất chiêu hạ thủ được.
− Sao lâu vậy?
Doanh Doanh kêu lên ngỡ ngàng làm sư phụ nàng phải phì cười:
− Ba năm mà con bảo là lâu ư? Trong lúc có người bỏ cả một đời để say mê luyện tập mà chẳng đạt được gì? Học xong một trăm lẻ tám động tác là xong giai đoạn một, ngày mai ta sẽ chuyển sang giai đoạn hai là tập cho con cách vận khí, khi nào con có được một nội lực tương đối khá rồi ta sẽ bước sang giai đoạn ba là xuất chiêu.
Doanh Doanh rùn vai:
− Vậy mà lúc nãy nghe sư phụ bảo là học động tác cuối cùng con cứ ngỡ là xong.
Không ngờ chỉ một chiêu thôi mà rắc rối vô cùng.
Tuyết Hoa Nương đưa một ngón tay lên nói:
− Một chiêu nhưng là độc thủ, con nên nhớ, càng gian nan luyện tập bao nhiêu kết quả sẽ cao bấy nhiêu. Giai đoạn một là giai đoạn khó nhất, con đã vượt qua rồi, thì hãy kiên nhẫn đừng nóng mà hư việc. Thôi đêm đã quá khuya, con hãy trở về kẻo song thân mong đợi.
Doanh Doanh vòng tay:
− Giã từ sư phụ.
Tuyết Hoa Nương tiễn nàng đến tận cuối đường giọng thì thào âu yếm:
− Doanh nhi, sau khi con đã luyện thành "Miêu gia linh pháp" ta sẽ kể cho con nghe cuộc đời ta, lúc đó con sẽ hiểu ta là ai? Vì sao lại chọn con làm truyền nhân duy nhất, thôi con hãy về đi.
***
Đi một quãng xa rồi, Doanh Doanh vẫn nhìn thấy sư phụ mình đứng đó nhìn theo. Hôm nào cũng vậy, người cứ đứng đấy, đứng mãi cho đến khi bóng đứa học trò khuất hẳn mới chịu quay lưng.
Vừa bước qua cánh cổng trang viên, Doanh Doanh đã cảm thấy lòng bứt rứt không yên. Cái không khí yên lặng lạ thường như bảo trước một điềm chẳng lành. Nàng đẩy mạnh cửa bước vào, không kìm nỗi tiếng rú kinh hoảng.
Bởi trước mặt nàng là tử thi của hai thị tỳ quen thuộc. Vấp mạnh vào ngạch cửa, nàng lồm cồm đứng dậy rồi tuôn mình chạy về phòng của song thân. Trên đường đi ngổn ngang xác của gia đinh, ngôi viên trang đắm chìm trong biển máu:
− Cha ơi! Mẹ ơi! Trờị..
Doanh Doanh buông tiếng thét rụng rời khi nhìn thấy thi hài cha mẹ nằm dài trên mặt đất. Không còn biết gì sợ hãi, nàng lao mình vào giữa đống tử thi ôm lấy cha òa lên nức nở:
− Phu thân! Trời ơi, ai đã giết song thân? Cha mẹ ơi sao cha mẹ bỏ con một mình?
Đang gục đầu vào lòng cha than khóc, Doanh Doanh chợt nghe một hơi thở nhẹ nhàng, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh, cạnh bên xác cha nàng hình như mẹ nàng vừa cử động. Quá mừng rỡ, lòng tràn đầy hy vọng, nàng buông cha phóng nhanh về phía mẹ.
− Mẫu thân, con là Doanh Doanh, con của mẹ đây.
cái đầu phu nhân ngoẹo sang bên, rồi đôi mắt bà chớp chớp. Hình như bà đã dành hơi thở sau cùng để gặp con trong giây phút cuối. Nhưng bà không thể nào nói được, bởi lưỡi hái tử thần đã chập chờn trước mặt. Trái tim bà đang đập chậm dần nhịp chót. Doanh Doanh nghẹn ngào:
− Mẹ ơi, hãy sống với con, hãy cho con biết kẻ thù, con sẽ trả thù cho cha mẹ. Có phải chúng là bọn ma đầu không?
Đôi mắt phu nhân khẽ chớp, giọt lệ nóng tuôn trào. Còn biết bao nhiêu chuyện để nói với đứa con yêu, nhưng bà chỉ có thể rướn mình nhỏm dậy chỉ vào con mèo trắng trên bàn, rồi nghẹo đầu tắt thở.
− Mẹ!
Doanh Doanh hét lớn rồi ngất xỉu bên cạnh mẫu thân.
Không biết thời gian ngất đi là bao lâu, chỉ biết rằng khi giật mình choàng tỉnh, Doanh Doanh thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.
Đầu tiên thì nàng chẳng nhớ gì cả, nhưng không quá hai phút sau nàng nhớ lại tất cả. Những hình ảnh khủng khiếp về vụ tàn sát trang viên và rõ rệt hơn hết là hai cái chết của song thân.
− Cha mẹ ơi!
Nước mắt dầm dề trên má, Doanh Doanh vùng khỏi chỗ nằm, lao nhanh ra cửa chợt nàng hoảng hốt kêu lên khi cảm thấy cửa bị khóa trái ở bên ngoài:
− Trời, ta đang ở đâu thế này? Sao lại nhốt ta, thả ta rạ..
Mặc cho nàng khóc than thảm thiết, nhưng chiếc cổng sắt vẫn trơ trơ đóng kín và ngoài tiếng than khóc của nàng ra tuyệt nhiên không một tiếng động nào để báo cho nàng biết rằng nơi đây sự sống đang tồn tại.
Mệt mỏi rã rời, Doanh Doanh gục đầu bên trường kỷ, lòng hoang mang lo sợ:
“Không hiểu ai đã đem mình đến đây, còn thi hài của cha mẹ! Trời ơi!”.
Nhắc đến mẹ cha nàng không làm sao ngăn được dòng lệ. Mới hồi sáng này nàng còn nghe tiếng song thân ân cần lo lắng. Mà giờ đây tất cả đã hóa thành người thiên cổ. Để từ giây phút này, nàng biết nũng nịu cùng ai? Ai sẽ rầy la chăm chút cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ? Ai sẽ đặt nụ hôn nóng bỏng thương yêu lên bờ trán của nàng?
Trời ơi, sao người nỡ nhẫn tâm đoạn lìa tình mẫu tử? Ai là kẻ đã tạo nên thảm cảnh này? Lòng Doanh Doanh sục sôi căm hận, lần đầu tiên nàng biết được hai chữ oán thù, thoát khỏi nơi này nàng sẽ quyết tâm theo sư phụ trau luyện võ công để có một ngày nào đó, chính tự tay nàng giết chết kẻ sát nhân, đem thủ cấp chúng tế mộ phần cha mẹ.
Và hình như trong cái chết của mẹ cha nàng có điều chi bí ẩn. Doanh Doanh chợt nhớ lại ánh mắt trân trối như muốn nói lại thôi của mẹ. Cử chỉ của bà khi chỉ tay vào con mèo trắng đứng trên bàn là có ý nghĩa gì? Nàng nhắm mắt hồi tưởng. Trên ngực áo song thân đều hằn dấu một bàn tay máu đỏ tươi, chứng tỏ đã bị chưởng phong đánh trúng.
Cánh cửa phòng bật mở, Doanh Doanh đứng bật dậy sững sờ khi nhận ra người mới vào là một tên công tử xa lạ, rất khôi ngô tuấn tú, nàng lùi lại:
− Sao ta lại ở đây?
Tên công tử mỉm cười thân thiện:
− Cô nương đã tỉnh, vậy mà tại hạ cứ lo.
Giọng nói của chàng êm ái quá, Doanh Doanh cảm thấy vững tâm hơn, nàng ấp úng:
− Cha mẹ tôi đâu?
Chàng ngồi vào chiếc cẩm đôn, nhẹ nhàng giải thích:
− Tại hạ không biết cha mẹ cô nương là ai, chỉ biết là hồi đêm này tại hạ đã tình cờ cứu được cô nương ở một nơi ngổn ngang đầy xác chết, xin cô nương vui lòng kể lại sự việc đã xảy ra.
Thấy ánh mắt nàng ngỡ ngàng, chàng tiếp thêm:
− Tôi là Đỗ Ngọc, người trong võ lâm, cô nương đừng ái ngại, trách nhiệm của tôi là tìm cho ra hung thủ đã gây án mạng này.
Doanh Doanh cười nhạt:
− Các ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Còn ai? Còn ai ngoài các ngươi đã giết chết song thân ta. Các ngươi muốn gì hãy nói thẳng ra đi?
Đỗ Ngọc giật mình:
− Ồ! Cô nương nói gì lạ vậy? Chúng tôi không làm những chuyện tàn ác như vậy đâu, xin cô nương bình tĩnh, đừng xét đoán sai lầm mà...
Nàng cắt ngang:
− Một đứa con nít cũng có thể hiểu được chuyện này, chính ngươi đã giết song thân ta.
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Bây giờ thì tôi biết cô nương là Doanh Doanh con gái cưng của Dương viên ngoại rồi. Cô nương, chúng tôi hoàn toàn không biết một tý gì về vụ thảm sát tối hôm qua.
Lúc đó cô nương ở đâu? Sao không nhìn cho rõ mặt hung thủ chứ? Lại xét đoán hồ đồ như vậy?
Nghe Đỗ Ngọc nói một cách khủng khiếp, lòng nàng bắt đầu hoang mang nghi hoặc, có thật là hắn đã giết chết song thân nàng chăng? Hay là... ?
Hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng cô gái, Đỗ Ngọc nói thêm:
− Hiện giờ chúng tôi có đem thi hài của Dương viên ngoại về để tiện bề khám nghiệm, nếu tiểu thư muốn, xin hãy theo tôi đến gặp song thân lần cuối.
− Mẹ cha ta?
Doanh Doanh kêu lên thảng thốt rồi bước vội vã theo chân Đỗ Ngọc.
Đỗ Ngọc dẫn nàng đi đến cuối dãy hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa sơn xanh. Chàng dịu giọng:
− Xin cô nương bình tĩnh.
Doanh Doanh gật đầu không nói, Đỗ Ngọc đẩy mạnh tay. Mặc dù đã dặn lòng bình tĩnh nhưng nàng vẫn không sao kìm được tiếng thét đau thương khi nhìn thấy thi hài của song thân bị phơi ra trần trụi, trước những cặp mắt soi mói của đám người xa lạ.
− Cô nương!
Đỗ Ngọc kịp thời đỡ lấy thân hình của nàng trước khi nàng quị xuống, rồi nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống một chiếc ghế bành, nói như an ủi:
− Xin cô nương can đảm chờ nghe kết quả khám nghiệm.
Doanh Doanh c