watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Âm Dương Thần Chưởng
Home >
Tìm kiếm

Âm Dương Thần Chưởng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
20/05/24 - 03:50

o già có vẻ gầy yếu bịnh hoạn, râu tóc bù xù trắng xóa. Nhưng nếu ai để ý thì sẽ thấy đằng sau đôi mắt lờ đờ kia, chỉ cần một tia lóe sáng khi ngắm Giang Lâm, mà người có học võ công sẽ biết đó là tia nhìn của một người có nội lực cao thâm, lão cất giọng phều phào:
− Xin đừng gọi ta là tiền bối.
Giang Lâm quay sang nhìn cô gái, tuy lem luốc nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra nàng có một sắc đẹp mê hồn:
− Còn cô nương đây xin cho biết quý danh.
Nàng cúi đầu, cố làm trầm đi giọng nói thanh tao:
− Dạ tôi là Doanh Doanh, mười chín tuổi.
− Còn Sĩ Khải xin anh hãy tự giới thiệu đi.
Nãy giờ Sĩ Khải mãi theo dõi các nhóm khác, nghe Giang Lâm nhắc mới quay lại, giật mình bối rối, nụ cười ngượng nghịu nở giữa đôi môi đẹp làm tươi sáng thêm gương mặt khôi ngô:
− Tại hạ là Sĩ Khải, hai mươi lăm tuổi.
Giang Lâm bỗng nhiên vui vẻ, chàng tự nghĩ rằng chàng phải có trách nhiệm với những người kia, họ cũng giống như chàng, chung số phận lưu đày. Họ yếu, chàng mạnh, bổn phận chàng là phải bảo vệ cho họ an toàn. Tự nhiên chàng nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi lâm nạn. Nụ cười đã trả lại cho chàng niềm tin vào cuộc sống, làm cho mọi người bỗng thấy chàng thật đáng yêu, chàng nói với mọi người:
− Cùng chung một số phận, tại hạ đề nghị chúng ta đối xử với nhau như ruột thịt.
Vì chỉ có tình thương mới giúp chúng ta thoát khỏi cảnh đơn lẻ, u buồn.
Tất cả lặng yên không đáp duy chỉ có cụ già khẽ gật gù như biểu lộ sự đồng tình.
Giang Lâm nói tiếp:
− Nơi đây chỉ có trưởng lão là bậc cao nhiên, xin xếp vào hàng tiền bối, còn lũ hậu sinh chúng cháu sẽ tùy theo tuổi tác mà phân biệt huynh đệ. Và nói gì thì nói Trúc Phi cũng thuộc hàng em út.
Có lẽ lâu lắm rồi đứa bé mới nghe được một giọng nói ngọt ngào nên nó quên sự sợ hãi, nheo nheo mắt nhìn chàng trai với vẻ thân thiện. Sĩ Khải hào hứng:
− Lời Giang đệ nói quá rõ ràng, xin tiền bối và cô nương đây đừng từ chối. Thôi chúng ta hãy lên đường. Đừng để nhọc công tên ác độc kia dùng roi xua đuổi.
Đoàn người kéo lê xích xiềng tiến lên đi vào cõi chết. Tên quản tù nở nụ cười cay độc. Hắn không sợ đoàn người bỏ trốn. Với xiềng xích nặng nề kia, đoàn người sẽ không vượt qua được Miêu Cương. Kẻ nào không chết, tất hải trở về mà trở về thì...
Đôi mắt hắn sáng lên, khi mường tượng ra hàng xe trầm quí giá được chở về cố quốc.
***
Trời vừa chạng vạng tới, Giang Lâm bảo đoàn người dừng lại. Chàng cùng Sĩ Khải đi nhặt củi khô về nhóm lửa giữa rừng, Doanh Doanh cũng vội soạn nồi ra để nấu cơm.
Khi hai người về đến nơi thì ông cháu Trúc Phi cũng vừa dọn sạch một khoảng đất rộng. Doanh Doanh đang loay hoay bên bờ suối vo gạo. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, nếu dẹp bỏ hết xích xiềng trên tay thì đây là một bức tranh tuyệt đẹp.
Đặt bó củi xuống đất, bỏ mặc co Sĩ Khải nhóm lửa, Giang Lâm tiến về bờ suối, mái tóc Doanh Doanh buông dài, chợt chàng thấy nhớ Thảo Sương vô hạn, nàng cũng từng cùng chàng vo gạo thế này đây.
− Doanh muội sau nấu ít gạo thế kia? Rồi ai ăn ai nhịn?
Nghe động Doanh Doanh giật mình quay lại, nhưng nàng nhoẻn cười ngay:
− Giang huynh làm muội hoảng hồn, gạo của ta còn ít lắm, phải để dành chứ. Ơ kìa! Sao huynh nhìn muội ghê vậy?
Chàng chớp mắt mơ màng:
− Hôm nay muội đẹp quá, y hệt như một nàng tiên vậy?
Màu hồng xuất hiện trên đôi má bầu bĩnh, nàng cúi đầu bưng rá gạo bước nhanh không nói. Giang Lâm ngồi xuống ghềnh đá thở dài. Tay chàng lùa vào trong nước, làm nó dậy sóng lung linh mà cứ ngỡ đôi mắt người thương long lanh ánh sáng. Thảo Sương trước mắt chàng là hình bóng của nàng đang giận hờn nũng nịu.
Càng gần Doanh Doanh, chàng càng nghe nhớ người yêu. Thật không ngờ trong số người bị lưu đày lại có cả một nàng con gái sắc nước hương trời như vậy. Nếu không có Thảo Sương, có lẽ chàng đã bị nàng nhận chìm vào đôi mắt dài buồn rười rượi mà lúc nào cũng chứa đựng một tâm tư sầu não.
So với Thảo Sương, Doanh Doanh là một thái cực hoàn toàn trái ngược. Nàng chẳng biết võ công, không nghịch ngợm, trêu ghẹo, chọc phá mà lại dịu dàng, êm ái và rất hay thẹn thùng. Giang Lâm bật cười nhớ lại cảnh mình và Sĩ Khải bàng hoàng khi lần đầu bắt gặp dung nhan thật của nàng. Hôm đó, vừa mới tắm xong, lớp bùn đất bôi đen được nàng rửa sạch, Doanh Doanh giống như nàng tiên vừa lột xác. Nếu lúc đó có ai bảo rằng nàng là một vị công nương chắc chàngvà Sĩ Khải cũng sẽ không phủ nhận.
− Giang huynh, cơm đã chín rồi, Doanh tỷ bảo em mời anh vào dùng bữa.
Trúc Phi từ trong cành lá hiện ra mời chàng vui vẻ.
Giang Lâm chớp mắt trở về thực tại, nhìn đứa bé với nụ cười hồn nhiên tươi sáng, chàng ngẩn ngơ tự nghĩ sao ai cũng sợ rừng ma nhiều sơn lam chướng khí? Trong khi mấy ngày qua, đoàn người của chàng ăn uống tuy thiếu thốn mà trông ai cũng vui tươi, hồng hào khỏe mạnh.
− Giang huynh ngẩn ngơ gì nữa vậy, vào mau đi, em đói bụng lắm rồi.
Giang Lâm mỉm cười cùng đứa bé bước vào trong, nhưng vừa đi được mấy bước hai người đã nghe tiếng Doanh Doanh hét thất thanh kêu cứu.
Không chậm trễ chàng bỏ mặc Trúc Phi, vội phóng nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng gọi, Doanh Doanh đang bị một con cọp xám rất to vồ chụp. Giữa lúc hàm răng mãnh thú sắp cắm phập vào chiếc cổ trắng ngà thì Giang Lâm đã kịp thời dùng hết sức bình sinh quật sợi xích sắt nơi tay ngáng ngang miệng cọp cứu Doanh Doanh thoát khỏi cái chết kinh hoàng trong đường tơ kẻ tóc.
Bị mất miếng mồi ngon. Con cọp đói gầm lên hung hãn liên tiếp phủ lên người Giang Lâm những đòn mạnh bạo. Nhưng chàng trai trẻ vẫn thản nhiên nhảy nhót chọc cho nó điên lên trước ánh mắt kinh hoàng của Doanh Doanh.
Đùa giỡn một hồi có lẽ đã chán nên chàng dừng chân, trụ bộ, dùng chưởng pháp lôi công đánh mạnh vào giữa mặt con ác thú. Đang đà lao tới, cọp lãnh nguyên luồng chưởng phong ngã ra chết ngay tại chỗ.
Thản nhiên đi đến gần Doanh Doanh, chàng tươi cười hỏi:
− Doanh muội phải một phen khiếp vía hả?
Nàng đưa tay chận ngực không nói, chàng vung vẫy hai tay:
− Lâu ngày không vận động, nay được thử sức với cọp xám nghe sảng khoái vô cùng.
− Giang đệ, huynh thật không ngờ đệ lại có võ công thâm hậu như thế.
Tiếp theo tiếng nói, Sĩ Khải cùng lão già và đứa bé bước ra khỏi chỗ nấp.
Giang Lâm khiêm tốn:
− Sĩ huynh quá khen, đệ chỉ mới tập tành võ nghệ, đâu dám nhận hai tiếng cao thâm.
Trần Lãnh cất tiếng khàn khàn:
− Lão đói bụng quá, xin hai thiếu hiệp vào nhanh kẻo lão đây chết xỉu.
Trúc Phi giật tay lão chẳng bằng lòng:
− Ngoại, sao ngoại nói kỳ cục vậy?
Giang Lâm lật đật vòng tay:
− Thôi chúng ta vào dùng bữa đi, một lát xả thịt con cọp này ra, đoàn chúng ta lại có một phần thức ăn khá.
Sau khi ăn uống xong, xả thịt cọp ra thành từng mảnh nhỏ, đoàn người ngồi quanh đống lửa cùng nhau sấy cho thịt mau khô để dành ăn trong nhiều bữa.
Đang làm bỗng Sĩ Khải có ý kiến:
− Thưa lão tiền bối, tại hạ có một ý như thế này. Nơi đây cũng đã xa doanh trại giặc, vậy chúng ta hãy tháo gông xiềng cho nhẹ nhàng thân xác.
Lão già gật đầu:
− Lời công tử nói phải! Nhưng chúng ta chỉ có dao cùn, kiếm cụt làm sao chặt đứt nổi xích xiềng?
Sĩ Khải cười vui:
− Lão tiền bối quên rằng, tại hạ và Giang đệ đều là những người có võ công sao?
Nói xong chàng gồng tay dùng nội lực bức tan xiềng xích. Giang Lâm thấy vậy cũng vội làm theo. Rồi bước đến bên lão già cung kính:
− Xin tiền bối hãy để cháu bứt bỏ gông xiềng.
Lão già không đáp chìa tay cho chàng. Bên kia Sĩ Khải cũng bước đến gần Doanh Doanh, trìu mến:
− Doanh muội đưa đây huynh bứt xiềng cho.
Nàng bối rối vì từ nhỏ đến giờ chưa lần nào đưa tay cho ai nắm.
Giang Lâm vốn quen với những cử chỉ mạnh bạo của Thảo Sương liền cất tiếng nói vô tư:
− Kìa sao Doanh muội chẳng đưa tay cho Sĩ huynh tháo bỏ giùm cho, em còn luyến lưu nó lắm chăng?
Doanh Doanh đỏ mặt cúi đầu đáp lí nhí:
− Thôi muội chẳng dám làm phiền Sĩ huynh để tự muội tháo cho mình cũng được.
Nói xong hai bàn tay nhỏ đẹp của nàng xoay tròn linh động, rồi chẳng biết có cách nào nó bỗng dài ra mềm nhũn, chui tọt qua lỗ còng một cách dễ dàng.
Thủ pháp của nàng kỳ lạ quá làm cho Sĩ Khải và Giang Lâm phải ngẩn người ra vì kinh ngạc. Nhưng với đôi mắt tinh đời thì lão Trần Lãnh đã nhận ra và trong lòng lão thầm sợ:
“Trời! Miêu gia linh pháp, nàng ấy còn sống trên cõi đời này hay sao chứ?” Trong năm người chỉ có Trúc Phi là không bị trói nên nó cũng chẳng phải nhờ ai giải cứu. Nó chỉ biết trơ mắt ra mà ngắm mọi người, lão già lại cất tiếng thều thào:
− Lão xem qua, chư vị đây đều là người biết võ công thâm hậu, sao lại để bọn chúng bắt quá dễ dàng, và cam tâm sống đời tù tội.
Nghe lão nhắc, Giang Lâm bỗng chốc khơi động nỗi thương tâm khiến hai hàng châu rơi lả tả:
− Giang huynh, anh có chuyện gì buồn?
Không kiềm nỗi uất hận tuôn trào, Giang Lâm kể lại cho mọi người nghe câu chuyện của mình. Nghe xong ai cũng phải thở dài cho số phận của chàng gặp phải vị sư phụ quá yếu hèn nhu nhược.
Sĩ Khải đặt tay lên vai chàng an ủi:
− Thái Bình phái, một giáo phái lớn, có nhiều uy tín trong giới võ lâm. Không hiểu sao lại có thái độ ươn hèn như vậy? Nếu gặp ngu ca thì thà chết chứ không giao nộp học trò.
Lão già trầm ngâm:
− Mỗi người một hoàn cảnh. Công tử chớ lấy lòng mình đặt vào chuyện của người khác. Còn công tử vì sao mà nên nỗi mang tù tội?
Sĩ Khải vòng tay:
− Thưa lão bá, tại hạ vô duyên nên không có chân trong bất cứ một giáo phái nào.
Một hôm tình cờ tìm được pho “Thái âm kinh”, tại hạ đã cố tâm tìm hiểu mang một ít võ nghệ trong mình bất ngờ bị vu khống giết người nên đành bỏ dỡ cuộc luyện tập.
Lão già gật gù ngây ngô:
− Lão chưa nghe đến tên Thái Âm kinh bao giờ. Đây là lối võ công gì?
Doanh Doanh xen vào:
− Thưa lão bá “Thái âm kinh” là một trong năm pho võ công tuyệt thế, Sĩ huynh đây đã luyện thành một quyển, thì người cũng đã được xếp vào một trong ngũ hùnh của thiên hạ.
Lão già ngó Doanh Doanh trân trối:
− Ồ! cô nương cũng rành về việc võ công chứ?
Doanh Doanh cúi đầu:
− Tiện nữ chẳng biết gì về giới giang hồ, chỉ nghe người lớn nói chuyện với nhau như thế. Cháu còn nghe nói ngoài bộ “Ngũ âm chân kinh” trên giang hồ còn ba quyển nữa, đó là bộ “Cương nhu hóa thần công”. Ai mà học được bộ sách này tất sẽ trở thành cao thủ vô địch võ lâm.
Sĩ Khải chợt la lên:
− Cương nhu hóa thần công? Ồ điều này thì đây là lần đầu tiên tại hạ mới nghe được đó.
Nãy giờ Giang Lâm mãi đắm nhìn trong cơn suy tưởng, chợt nghe Sĩ Khải hét lớn mới giật mình quay lại:
− Huynh nói cái gì mà “Cương nhu hóa thần công”?
Lão già cười hề hề vỗ lên vai chàng thân mật:
− Ôi, bọn họ nói chuyện võ lâm giang hồ, hơi đâu mà nghe cho mệt. Đi ngủ đi cháu.
Cả bọn vâng lời, mỗi người chọn cho mình một góc. Tội nghiệp cho Doanh Doanh vốn quen cảnh kín cổng cao tường nên tối nào trước khi đi ngủ nàng cũng tìm hái thật nhiều lá cây về làm vách ngăn mình với mọi người. Đêm khuya thật là khuya, từ nơi đoàn người bị lưu đày đang ngủ bỗng có một con sáo đen tuyền, không biết xuất hiện từ đâu, bay thẳng lên bầu trời đêm tĩnh mịch.
***
Từ sau đêm đốt lửa ngồi hong thịt cọp, đoàn người bị lưu đày như xích lại gần nhau. Họ đối xử với nhau có phần nào bớt e dè hơn trước. Ai cũng có mối cảm tình đặc biệt với Giang Lâm, nhất là Doanh Doanh. Nàng thường ngắm trộm chàng qua kẽ lá, rồi lòng lại bâng khuâng.
Nhưng dù cho họ có đem cho chàng bao nhiêu tình cảm chân thật, cũng không làm sao bù đắp được khoảng trống của con tim. Nỗi thương nhớ Thảo Sương cứ làm mắt chàng thường ngấn lệ buồn cứ mỗi buổi chiều. Chàng phải tách mọi người, ra bờ suối suối vắng ngồi tìm về kỷ niệm.
Chợt có tiếng hỏi:
− Giang Lâm, thiếp hiệp ngồi đây mà lão phu tìm kiếm mãi.
Giọng lão Trần Lãnh hôm nay thật lạ, chàng quay lại cung kính:
− Lão bá, người tìm cháu có việc chi?
Hôm nay lão đi đứng thật vững, không có vẻ gì ốm yếu bệnh hoạn cả. Lão ngồi xuống cạnh chàng:
− Thiếu hiệp đừng lo, lão không đến nỗi yếu đuối như thiếu hiệp lầm tưởng đâu.
− Ồ! Lão tiền bối, người có một võ công thâm hậu vô cùng.
Giang Lâm kêu lên thảng thốt:
− Vậy mà cháu cứ lầm tưởng...
Lão cười hề hề không đáp.
Chàng hỏi tiếp:
− Tiền bối, nếu tại hạ không lầm thì tiền bối cũng là một người có danh trong giới giang hồ?
Lão già cười vui nói:
− Ta là ai, điều đó không quan trọng. Cháu đừng nên tìm hiểu làm gì. Cứ biết ta là một người bạn rất thân của sư phụ cháu là đủ.
Giang Lâm mừng rỡ sụp quỳ xuống:
− Ồ, vậy thì đệ tử thất lễ vô cùng, sao đệ tử không thấy sư bá đến thăm sư phụ.
Lão trầm ngâm:
− Ta và sư phụ cháu là hai người bạn rất thân, có thể cho nhau sinh mạng của mình.
Nhưng đó là chuyện ngày xưa, của hơn hai mươi năm về trước. Còn bây giờ... thôi cháu à, hãy quên tất cả mà nhìn về tương lai trước mặt. Hôm trước nghe cháu buông lời oán hận sư phụ, ta buồn lắm. Lẽ nào lão đệ ta lại biến đổi nhanh đến thế sao? Ta không tin. Chuyện còn nhiều uẩn khúc. Ta khuyên cháu nên xem qua món quà của sư phụ ban tặng.
Giang Lâm buồn bã:
− Món quà của đại ca và sư phụ cháu ban tặng lúc chia tay cháu chẳng muốn nhìn đến làm gì? Nó chỉ gợi cho cháu nỗi đau buồn, căm hận mà thôi.
− Đừng nóng, hãy xem qua đi cháu.
Chàng cho tay vào túi hành trang uể oải lấy hai món quà ra. Đó là hai gói giấy vuông, Giang Lâm nói không sốt sắng:
− Nếu lão bá muốn coi thì cứ tự tiện chứ cháu đã hứa là không thèm nhìn đến. Cái gói đỏ là của sư phụ, còn cái gói xanh là của đại ca cháu đó.
Lão đặt hai gói quà vào lòng vui vẻ:
− Để ta xem tặng vật rồi nói cho cháu biết tình cảm của mọi người đối với cháu nhé.
Lão kêu lên kinh ngạc khi mở tung gói giấu màu xanh:
− Ồ! Cái gì thế này!
Giang Lâm không nén nổi sự tò mò quay qua nhìn chợt kêu lên thảng thốt:
− Trời! Kim sa tiền ngự hàn.
Lão vờ ngốc nghếch:
− Thì áo ngự hàn, có lẽ đại ca cháu sợ cháu bị lạnh đây chớ gì?
Giang Lâm luồn tay vào lớp áo lông, sắc vàng lóng lánh mà cứ ngỡ mơ ngủ. Chàng lẩm bẩm một mình:
− Kim sa tiễn ngự hàn! Vật mà đại ca quý hơn cả sinh mạng của mình, sao anh ấy lại tặng cho ta?
− Giang Lâm, đại ca cháu có gởi thơ cho cháu nữa đấy!
− Ôi! Anh ấy gói vật gì trong đây vậy?
Lớp giấy gói được bóc ra. Lần này thì đến lượt lão già không kìm nổi tiếng kêu thảng thốt:
− “Ngũ linh châu”, báu vật của võ lâm, tại sao Hồ Sơn lại có được?
Giang Lâm ngẩn người ra nhìn màu ngọc long lanh ngũ sắc, chàng nói mà không hiểu mình nói gì cả:
− Vậy này gọi là “Ngũ linh châu” đây sao? Một trong năm vật linh thiên của thiên hạ, cháu thường nghe mọi người nhắc nhở nhưng chưa biết công hiệu của nó ra sao cả?
Lão trao ngọc cho chàng rồi bảo:
− Cháu hãy cất kỹ vào mình, rồi lão giải thích cho nghe. Viên ngọc này xuất xứ bên Trung Nguyên từ đời chiến quốc, không hiểu tại sao lại lọt vào tay của Hồ Sơn.
Giang Lâm ngạc nhiên hỏi:
− Viên ngọc này quý lắm sao?
Lão gật đầu, trầm ngâm:
− Phải! Vì nó có năm tánh linh tất cả:
Trị thủy, trị hỏa, trị độc, trị côn trùng sâu bọ và làm không khí trong lành.
Giang Lâm chợt hiểu:
− Thảo nào mấy hôm rày đoàn chúng ta đ

Tag:

Âm,Dương,Thần,Chưởng

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4052 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 430