Âm Dương Thần Chưởng
Mr.Luân™ [Admin] [On] 05/12/24 - 00:50 |
n vã:
− Doanh muội, em đi đâu từ đấy đến nay để hương hồn song thân quạnh quẽ?
Nghe chàng khơi lại nỗi thương tâm, dòng châu lệ bồng tuôn tràn lai láng, chàng dìu nàng ngồi xuống cạnh bờ hồ nước trong veo, soi rõ bóng những con cá vàng bơi lượn, cảnh vật thật hữu tình, nhưng lòng người thì tan nát. Đỗ Ngọc nhẹ phẩy tay, làn gió từ chiếc quạt trong tay chàng tuôn ra nhè nhẹ, giọng của chàng nho nhỏ:
− Doanh muội, em đừng khóc nữa, hãy nín và kể cho huynh nghe. Từ đấy đến nay, muội đi đâu, làm gì? Sao lại ở trong nhà của Sĩ Khải? Một chàng công tử khét tiếng ăn chơi này?
Doanh Doanh hít một hơi dài cố lấy lại tinh thần khẽ đáp:
− Muội đi tìm giết kẻ thù đã sát hại song thân, nhưng trên bước đường giang hồ lưu lạc muội được Sĩ huynh đây nhận làm em kết nghĩa. Để cho mộ phần của song thân lạnh lẽo khói hương, em quả là đứa con bất hiếu. Còn Đỗ công tử sao người lại có mặt nơi này?
Đỗ Ngọc mỉm cười cất quạt vào tay:
− Doanh muội đừng lo! Vì muội, huynh đã chẳng để mộ phần song thân của em hiu quạnh đâu.
Doanh Doanh cảm động vòng tay:
− Đa tạ Đỗ công tử có lòng.
Đỗ Ngọc nhăn mặt, cái nhăn mặt làm tăng thêm phần quyến rũ:
− Doanh muội! Xin em đừng dùng danh từ công tử cao xa, lạnh lùng đó. Nàng đã hứa xem ta là bạn sao chẳng tặng cho ta một lời gọi ngọt ngào hơn.
Nàng ngần ngừ giây lát rồi gật đầu:
− Nếu Đỗ huynh cho phép. Nhưng anh vẫn chưa trả lời em. Tại sao người lại có mặt ở đây, và gọi ai là Ngọc Hoa vậy?
Đỗ Ngọc lúng túng:
− À! Sĩ Khải đây là một khách phong lưu vang danh khắp giới giang hồ thì làm sao mà huynh không biết. Đây chỉ là một trong những trà dư tửu hậu của bọn huynh thôi, muội đừng nên để ý. Còn ... còn Ngọc Hoa, nàng là một ả cô đào mà anh ưng ý.
Doanh Doanh đỏ mặt chặn lời:
− Thôi, muội đã hiểu rồi.
− Đỗ huynh!
Một nàng con gái trang phục cầu kỳ, nhan sắc cũng khá xinh, hổn hển chạy đến nũng nịu:
− Đỗ huynh, anh trốn đây để em tìm mãi.
Nàng vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, vừa quàng tay sang cổ chàng âu yếm. Đỗ Ngọc bối rối gỡ tay nàng ra:
− Kìa Ngọc Hoa, nơi đây còn có mặt của ...
Ngọc Hoa bây giờ mới nhìn thấy Doanh Doanh, nàng đưa mắt ngắm nhìn địch thủ của mình rồi lại nũng nịu, hằn hộc:
− A! Thì ra Đỗ huynh bận đi tâm tình cùng người đẹp. Sao huynh không mời nàng cùng lên kia cho vui chứ?
Doanh Doanh đỏ mặt toan nói lời từ chối, thì phía sau nàng Sĩ Khải vừa đi đến.
Chàng kêu lớn ngạc nhiên:
− Ồ! Các vị sao lại kéo hết xuống đây, rồi bỏ rượu thịt ê hề trên kia cho ai chứ?
Chàng đã có vẻ say, giọng nói trở nên nhừa nhựa. Ngọc Hoa lại choàng tay sang cổ Sĩ Khải, kéo giọng dài nũng nịu:
− Sĩ huynh, anh phải bắt tội Đỗ Ngọc mới được. Anh ấy lẻn bỏ em xuống tâm tình với một cô bạn khác.
− Thế à?
Sĩ Khải cười thành tiếng quay sang, tiếng cười bỗng tắt hẳn khi nhìn thấy Doanh Doanh:
− Ồ! Doanh muội! Sao em không lên thơ phòng an nghỉ, đến đây để làm gì? Em về đi!
Doanh Doanh không đáp, nàng quay lưng chạy thật nhanh về căn phòng riêng của mình. Đóng chặt cửa, rồi ngã vùi trên giường và lên tiếng nức nở như thể chính mình vừa bị xúc phạm nặng nề.
Trong tâm hồn nàng dường như có một cái gì vừa sụp đổ. Nàng sẽ rời khỏi chỗ này để lao thân vào mưa gió nữa thôi. Chứ nàng không thể nào ở lại nơi này để nhìn thấy cái cảnh chướng mắt của một con người mà lòng nàng hằng kính trọng.
Tất cả đã sụp đổ rồi ư? Nàng biết bám víu vào cái gì để sống nữa bây giờ.
***
Đã lâu lắm rồi, Doanh Doanh mới có được một buổi sáng vui vẻ như thế này.
Tâm hồn nàng phơi phới, đầy ấp niềm tin vào cuộc sống. Nàng đang cùng với Tiểu Yến đi trên con đường làng rộng mở, xuống chợ huyện mua một ít vật dụng về trang điểm thư phòng, vì mùa xuân đang đến.
Hai nàng con gái xinh xinh. Một nàng màu hồng phấn thơm ngon như trái táo vừa chín tới, một nàng màu xanh phớt của da trời, êm ái dịu dàng như áng mây chiều nhẹ phủ. Xách hai chiếc giỏ con con đi trên đường phố vắng, đã khởi động không ít tầm nhìn của nhiều khách bộ hành qua lại. Nhất là cô bé màu hồng quá ư vui vẻ, cười nói luôn mồm, khoe đôi lúm đồng tiền sâu thẳm, lại được áng mây trời tô điểm bằng những nụ cười mỉm, duyên dáng như sâu kín, xa xăm.
Một chiếc kiệu hoa đi ngang rồi dừng lại trước mặt hai người con gái đẹp. Trái táo hồng sợ hãi nép vào áng mây xanh kêu lên thảng thốt:
− Doanh tỷ, chuyện gì vậy?
− Chẳng có chuyện gì đâu em bé à?
Chiếc kiệu trả lời rồi từ trong kiệu hiện ra một vị công tử mặt mày hung ác:
− Đại công tử Hắc Chiêu này chưa bao giờ có cử chỉ thô bạo với những cành hoa biết nói.
− Ông muốn gì?
Tiểu Yến hỏi run rẩy.
Hắc Chiêu cố nở nụ cười hiền dịu nhất:
− Muốn mời hai cô nương hạ cố ghé tư dinh Hắc Chiêu này dùng một chung trà nóng, rồi tại hạ sẽ cho kiệu hoa đưa hai nàng đi dạo.
Tiểu Yến chớp mắt hỏi ngây ngô:
− Ồ! Nhưng tôi với công tử chưa quen biết với nhau bao giờ mà?
Hắc Chiêu liếm môi chớp nhanh mắt, cố hạ cơn dục vọng đang trào lên mãnh liệt:
− Trước lạ sau quen, mời hai nàng lên kiệu cho.
Doanh Doanh bây giờ mới lên tiếng:
− Đại công tử, xin đừng giở trò bắt gái tơ giữa đường như vậy. Chẳng lẽ trượng phu quân tử chỉ để làm những trò này thôi ư?
Bị Doanh Doanh lật tẩy con bài, lại nói nặng lời, Hắc Chiêu tức giận, quên mất giữ ý tứ, hét lớn:
− Tiện tì câm miệng lại, chưa từng nghe danh đại công tử Hắc Chiêu ở Thiểm Tây này hay sao mà dám lộng ngôn như vậy?
Vừa nói hắn vừa chụp mạnh tay của hai nàng lôi tuột lên xe.
− Dừng lại, công tử Hắc Chiêu ngươi làm gì vậy?
Sau lưng hai nàng một tiếng nói vang lên.
− Thằng khốn nào xen vào chuyện của ta?
Tên Hắc Chiêu gầm lên hung hãn, nhưng hắn chợt biến gương mặt cay cú của mình thành một nụ cười sợ sệt:
− A! Kính chào quan Đô Đốc.
Doanh Doanh quay lại mừng rỡ:
− Đỗ huynh cứu muội với.
Đỗ Ngọc bước tới một bước, mỉm cười:
− Hắc Chiêu ngươi còn đợi gì mà chưa cút khỏi nơi này chứ?
Hắc Chiêu giật mình, vội khom mình thi lễ:
− Bẩm ... tại hạ xin cáo biệt, nhị vị cô nương thứ lỗi cho kẻ có mắt không tròng này.
Rồi hắn khúm núm trở về chiếc kiệu của mình, trong chớp mắt chiếc kiệu đã khuất cuối nẻo đường xa. Doanh Doanh vòng tay chào Đỗ Ngọc:
− Nhờ ơn Đỗ huynh ra tay giải cứu bằng không thì bọn em không biết ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Doanh muội em đừng nói câu ơn nghĩa. Còn cô nương này ...
− Là Tiểu Yến, em gái của Sĩ Khải ...
Đỗ Ngọc chợt nhớ kêu lên:
− A! Phải rồi, hèn gì từ nãy đến giờ huynh vẫn thấy quen quen. Hai nàng đi đâu mà đến nơi này? Sao không bảo Sĩ Khải đưa đi?
Doanh Doanh mỉm cười:
− Xuân sắp đến rồi, muội và Tiểu Yến định xuống chợ mua một ít vật dụng cho mình. Không ngờ dạo này bọn Hắc Chiêu ỷ thế quan quyền, lộng hành giở trò bắt gái giữa đường.
Tiểu Yến kéo áo Doanh Doanh khẽ nhắc:
− Kìa chị, chị nói vậy không sợ công tử đây phật dạ sao?
Đỗ Ngọc đỏ mặt, cười ngượng nghịu:
− Tiểu Yến cô nương đừng sợ, bọn tiểu chức đó thật là đáng bị trừng trị, Đỗ Ngọc này lấy làm hổ thẹn vô cùng, xin cúi đầu nhận lỗi.
Tiểu Yến xua tay:
− Công tử đừng nói vậy chớ, muội đâu dám trách cứ, chỉ tại Doanh tỷ quá giận nên nói vậy thôi. Bây giờ xin ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Nếu Doanh muội và Tiểu Yến không vội lắm xin mời ghé vào tư dinh uống một hớp trà cho trọn tình tri ngộ.
Doanh Doanh hỏi ranh mãnh:
− Đỗ huynh có cần dùng võ lực để mời như đại công tử Hắc Chiêu không?
Đỗ Ngọc nhăn mặt, một cái nhăn mặt rất đáng yêu:
− Doanh muội, lẽ nào muội chẳng tha thứ cho huynh sao? Tiểu Yến cô nương nói hộ cho Đỗ Ngọc này với.
Tiểu Yến cảm thấy thương hại cho Đỗ Ngọc, nàng quays ang Doanh Doanh nũng nịu:
− Doanh tỷ, có phải lỗi của công tử đâu? Trời còn sớm, chúng mình đừng phụ lòng người nhé.
Doanh Doanh lắc đầu làm Đỗ Ngọc phải thở dài buồn bã, Tiểu Yến cụp đôi mắt thất vọng. Doanh Doanh bỗng nói tiếp:
− Đỗ huynh. Anh có biết võ đường của Thái Bình giáo ở nơi nào không?
Đỗ Ngọc gật đầu ngạc nhiên:
− Biết, gần đây thôi, nhưng muội hỏi làm chi vậy?
Doanh Doanh nhoẻn miệng cười vui vẻ:
− A! Hay quá, vậy thì Đỗ huynh dắt muội và Tiểu Yến đến nới đó đi.
− Không được đâu!
Đỗ Ngọc xua tay:
− Bộ Doanh muội muốn đến để xin học võ công trả thù cho cha mẹ thật sao? Môn quy của Thái Bình giáo nghiêm ngặt lắm.
Doanh Doanh dậm chân hờn dỗi:
− Đỗ huynh không dắt thì thôi, muội đi nhờ người khác vậy.
Chàng vội đưa tay lúng túng:
− Doanh muội, em đừng giận, huynh sẽ dắt muội đi liền, nhưng muội cũng phải ghé nhà huynh, để huynh bảo gia nhân khiên kiệu đưa chúng ta đi.
Tiểu Yến vỗ tay thích thú:
− Vậy là hay lắm, mình đến nhà Đỗ công tử một tí rồi đi.
Doanh Doanh gật đầu cùng Tiểu Yến bước vào tư thất của Đỗ Ngọc. Một tòa nhà cao nghi kiên cố, rực rỡ vàng son nhưng cũng không kém phần thanh tao thơ mộng, khi đã đến một lần thì không thể nào quên được. Tiểu Yến bị cảnh sắc nơi đây thu hút đến mê mẩn cả tâm hồn.
***
Trời oi ả, nắng bừng bừng như muốn thiêu rụi vạn vật thành tro. Hồ Sơn đứng yên trên hòn đá đen, nóng như cục than hồng theo một thế tấn mà sư phụ vừa truyền dạy.
Không một làn gió, chỉ có hơi nóng bốc lên hừng hực, gương mặt chàng đỏ bừng bừng. Từng giọt mồ hôi chảy tràn trên mắt, trên môi, trên ngực và cả trên tấm lưng trần vạm vỡ.
Có lẽ giờ này tâm tư của chàng đã đặt hết vào bài học nên phía sau lưng chàng vừa có tiếng sột soạt khả nghi mà chàng chẳng hề hay biết, cứ đứng im lìm, uy nghi như một pho tượng đá.
Lúc ấy từ một bụi rậm, phía sau lưng chàng, một cô gái bước ra, mắt nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chiếc môi đẹp của nàng mím chặt lộ vẻ căm hờn, rồi không nói không rằng đưa song chưởng lên cao, nhắm vào giữa lưng chàng, nàng đánh mạnh. Nhưng “bùng” một cái, toàn thân người con gái bỗng bật ngược về phía sau như dội phải một hòn đá to, trên khóe môi một dòng máu nhỏ khẽ trào ra, nàng chống tay kinh hoàng:
− Trời, “Thiên cương bất hoại”.
Bây giờ chàng trai mới hạ tấn, từ từ quay trở lại, thở một hơi dài lấy lại tinh thần.
Chợt chàng kêu lên hốt hoảng, chạy đến đỡ nàng con gái dậy:
− Trời! Thảo Sương, em làm sao vậy?
Nàng không nói chỉ quắc mắt nhìn chàng đau đớn. Hồ Sơn lau sạch vết máu trên môi nàng:
− Thảo Sương, đây là lần thứ ba em muốn giết chết anh. Nếu sư phụ biết, người sẽ chẳng tha thứ cho muội đâu.
Nàng cười lạt:
− Thì huynh cứ đi mách với cha tôi, để cha tôi giết tôi chết cho anh nắm chắc ghế chưởng môn nhân.
− Thảo muội.
Chàng tức giận hét lớn, nhưng lại dịu giọng ngay:
− Muội không được phép nói với đại ca như vậy. Đại ca cấm muội.
Thảo Sương hất tay chàng ra đứng dậy:
− Đã là sự thật thì đại ca không cấm được tôi. Nếu muốn đại ca có thể giết chết tôi đi, bằng không đại ca hãy giữ kỹ mạng của mình đấy nhé. Tôi không bao giờ để anh cướp đoạt chiếc ghế chưởng môn nhân của nhị ca, cũng như không bao giờ có được tình yêu tặng anh đâu mà hòng chờ đợi.
Nói xong nàng bước nhanh vào lùm cây rậm. Hồ Sơn bỗng cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, một ngày đứng giữa trời nắng lửa không làm đầu óc chàng choáng váng bằng câu nói nàng vừa thốt. Chàng thầm nghĩ:
“Từ ngày Giang Lâm bị lưu đày đến nay đã đúng một năm. Vậy mà Thảo muội chẳng chịu hiểu cho ta, nỗi căm hờn trong lòng nàng càng lúc càng tăng, bây giờ lại thêm một ý nghĩ điên rồ nữa. Nàng cho ta thêm cái tội muốn đoạt chức vị chưởng môn nhân của Giang Lâm. Trời ơi, ta có ham gì cái chức vị kia, đối với ta chỉ có nàng mới là tất cả. Thảo Sương, sao em chẳng hiểu lòng anh? Sao em lại muốn giết anh?” Hồ Sơn ôm mặt khóc thầm. Một năm Giang Lâm bị lưu đày là một năm chàng cho lệ dầm canh. Bao năm trường bên nhau học tập, tình nghĩ huynh đệ tha thiết đậm đà, làm sao chàng chẳng đớn đau, một bài học mới mà vắng bóng Giang Lâm, chàng lại buồn rầu không muốn học. Vậy mà Thảo Sương nở bảo chàng muốn giết Giang Lâm thì làm sao mà không đau đớn, uất ức, trong khi có miệng chẳng được phân bày.
− Hồ Sơn, đã tập xong sao con không vào ngơi nghỉ mà ngồi đây?
Nghe tiếng sư phụ, Hồ Sơn ngẩng đầu dậy, lau nhanh dòng nước mắt, nhưng cử chỉ đó không qua mắt được sư phụ. Người ngồi xuống cạnh chàng nghiêm giọng:
− Hồ Sơn, có phải Thảo nhi vừa có thái độ gì với con không?
Sợ Thảo Sương bị phạt, chàng lắc đầu nói nhanh:
− Dạ không, chỉ tại ...
Lâm Bình vội cắt ngang:
− Thôi, ngươi đừng giấu ta. Thảo Sương dạo này hư lắm, không phạt là không được.
Hồ Sơn nắm lấy tay sư phụ sợ hãi:
− Sư phụ, Thảo Sương còn nhỏ, suy xét chưa chính chắn, xin sư phụ hãy thư tha.
Lâm Bình nhìn chàng:
− Nhưng ta không nỡ để nó làm cho con đau khổ, nếu nó quá quắt ta sẽ bắt nó gã cho con.
− Sư phụ!
Hồ Sơn kêu lên thảng thốt:
− Xin đừng để con lỗi nghĩa với Giang Lâm.
Sư phụ gật đầu trầm ngâm:
− Ta biết! Nhưng ta cũng biết là con đem dạ yêu mến Thảo Sương, mối tình câm lặng đó đã bị người ta hiểu lầm tai hại. Ta hiểu nỗi đau đớn ở lòng con, bởi vì còn nỗi đau đớn nào hơn khi bị người mình yêu đem lòng khinh bạc.
Được sư phụ thông hiểu nỗi lòng, Hồ Sơn nghe tâm hồn thanh thản, chàng gục đầu vào lòng sư phụ òa khóc:
− Sư phụ, chỉ có người hiểu được lòng con.
Lâm Bình thấp giọng:
− Ta không nỡ nhìn con đau khổ nữa, nhất định ta sẽ gã Thảo Sương cho con.
− Đừng sư phụ ơi, con không thể cướp đoạt tình yêu của Giang Lâm, xin người đừng khơi thêm hố sâu thù hận.
Mắt Lâm Bình sáng long lanh tỏ vẻ hài lòng:
− Tốt lắm. Hồ Sơn, con thật không phụ lòng ta trông cậy, con xứng đáng là truyền nhân của Thái Bình giáo.
− Thư sư phụ!
Châu Đạt, một đệ tử được Lâm Bình tin cậy bước vào vòng tay:
− Bẩm sư phụ, có ba người khách lạ xin được yết kiến sư môn.
Đôi mày Lâm Bình nhíu lại:
− Khách lạ à? Gái hay trai?
− Dạ một vị công tử và hai nàng con gái đẹp.
− Sao? Một vị công tử à?
Lâm Bình lẩm bẩm:
− Lại có chuyện gì đây?
Vừa nói ông vừa cùng Hồ Sơn bước theo chân Châu Đạt vào khách sảnh, lòng hoang mang lo lắng. Đi đến cửa, ông phải khựng lại đáp lễ vì ba người khách lạ đã đứng lên vòng tay cung kính:
− Tham kiến lão tiền bối.
Lâm Bình cũng vội cất lời thân ái:
− Không dám, chào chư liệt vị. Mời liệt vị an toạ. Thảo Sương pha trà đãi khách nghe con.
Rồi vừa ngồi xuống chiếc cẩm đôn ông vừa dò hỏi:
− Lâm Bình này xin được biết mình đang hân hạnh tiếp chuyện với ai?
Chàng trai trẻ xếp vội chiếc quạt cất tiếng ôn tồn:
− Thưa lão tiền bối, tại hạ là Đỗ Ngọc đến đây có chút chuyện cần.
Lâm Bình đứng bật dậy:
− Công tử hạ giá ...
Đỗ Ngọc cũng vội đứng dậy:
− Xin tiền bối đừng khách sáo, tại hạ đến đây chỉ vì việc riêng thôi. Ồ! Tại hạ xin được phép giới thiệu, đây là Doanh Doanh và Tiểu Yến, em kết nghĩa của tại hạ.
***
Lâm Bình đưa mắt ngắm hai nàng con gái đẹp đang vòng tay chào mình cung kính và nói:
− Thật hân hạnh.
Vừa lúc đó Thảo Sương bưng trà ra đến, ông tiếp lấy rót ra chung nhỏ rồi bảo:
− Thảo nhi, co
− Doanh muội, em đi đâu từ đấy đến nay để hương hồn song thân quạnh quẽ?
Nghe chàng khơi lại nỗi thương tâm, dòng châu lệ bồng tuôn tràn lai láng, chàng dìu nàng ngồi xuống cạnh bờ hồ nước trong veo, soi rõ bóng những con cá vàng bơi lượn, cảnh vật thật hữu tình, nhưng lòng người thì tan nát. Đỗ Ngọc nhẹ phẩy tay, làn gió từ chiếc quạt trong tay chàng tuôn ra nhè nhẹ, giọng của chàng nho nhỏ:
− Doanh muội, em đừng khóc nữa, hãy nín và kể cho huynh nghe. Từ đấy đến nay, muội đi đâu, làm gì? Sao lại ở trong nhà của Sĩ Khải? Một chàng công tử khét tiếng ăn chơi này?
Doanh Doanh hít một hơi dài cố lấy lại tinh thần khẽ đáp:
− Muội đi tìm giết kẻ thù đã sát hại song thân, nhưng trên bước đường giang hồ lưu lạc muội được Sĩ huynh đây nhận làm em kết nghĩa. Để cho mộ phần của song thân lạnh lẽo khói hương, em quả là đứa con bất hiếu. Còn Đỗ công tử sao người lại có mặt nơi này?
Đỗ Ngọc mỉm cười cất quạt vào tay:
− Doanh muội đừng lo! Vì muội, huynh đã chẳng để mộ phần song thân của em hiu quạnh đâu.
Doanh Doanh cảm động vòng tay:
− Đa tạ Đỗ công tử có lòng.
Đỗ Ngọc nhăn mặt, cái nhăn mặt làm tăng thêm phần quyến rũ:
− Doanh muội! Xin em đừng dùng danh từ công tử cao xa, lạnh lùng đó. Nàng đã hứa xem ta là bạn sao chẳng tặng cho ta một lời gọi ngọt ngào hơn.
Nàng ngần ngừ giây lát rồi gật đầu:
− Nếu Đỗ huynh cho phép. Nhưng anh vẫn chưa trả lời em. Tại sao người lại có mặt ở đây, và gọi ai là Ngọc Hoa vậy?
Đỗ Ngọc lúng túng:
− À! Sĩ Khải đây là một khách phong lưu vang danh khắp giới giang hồ thì làm sao mà huynh không biết. Đây chỉ là một trong những trà dư tửu hậu của bọn huynh thôi, muội đừng nên để ý. Còn ... còn Ngọc Hoa, nàng là một ả cô đào mà anh ưng ý.
Doanh Doanh đỏ mặt chặn lời:
− Thôi, muội đã hiểu rồi.
− Đỗ huynh!
Một nàng con gái trang phục cầu kỳ, nhan sắc cũng khá xinh, hổn hển chạy đến nũng nịu:
− Đỗ huynh, anh trốn đây để em tìm mãi.
Nàng vừa nói vừa liếc mắt đưa tình, vừa quàng tay sang cổ chàng âu yếm. Đỗ Ngọc bối rối gỡ tay nàng ra:
− Kìa Ngọc Hoa, nơi đây còn có mặt của ...
Ngọc Hoa bây giờ mới nhìn thấy Doanh Doanh, nàng đưa mắt ngắm nhìn địch thủ của mình rồi lại nũng nịu, hằn hộc:
− A! Thì ra Đỗ huynh bận đi tâm tình cùng người đẹp. Sao huynh không mời nàng cùng lên kia cho vui chứ?
Doanh Doanh đỏ mặt toan nói lời từ chối, thì phía sau nàng Sĩ Khải vừa đi đến.
Chàng kêu lớn ngạc nhiên:
− Ồ! Các vị sao lại kéo hết xuống đây, rồi bỏ rượu thịt ê hề trên kia cho ai chứ?
Chàng đã có vẻ say, giọng nói trở nên nhừa nhựa. Ngọc Hoa lại choàng tay sang cổ Sĩ Khải, kéo giọng dài nũng nịu:
− Sĩ huynh, anh phải bắt tội Đỗ Ngọc mới được. Anh ấy lẻn bỏ em xuống tâm tình với một cô bạn khác.
− Thế à?
Sĩ Khải cười thành tiếng quay sang, tiếng cười bỗng tắt hẳn khi nhìn thấy Doanh Doanh:
− Ồ! Doanh muội! Sao em không lên thơ phòng an nghỉ, đến đây để làm gì? Em về đi!
Doanh Doanh không đáp, nàng quay lưng chạy thật nhanh về căn phòng riêng của mình. Đóng chặt cửa, rồi ngã vùi trên giường và lên tiếng nức nở như thể chính mình vừa bị xúc phạm nặng nề.
Trong tâm hồn nàng dường như có một cái gì vừa sụp đổ. Nàng sẽ rời khỏi chỗ này để lao thân vào mưa gió nữa thôi. Chứ nàng không thể nào ở lại nơi này để nhìn thấy cái cảnh chướng mắt của một con người mà lòng nàng hằng kính trọng.
Tất cả đã sụp đổ rồi ư? Nàng biết bám víu vào cái gì để sống nữa bây giờ.
***
Đã lâu lắm rồi, Doanh Doanh mới có được một buổi sáng vui vẻ như thế này.
Tâm hồn nàng phơi phới, đầy ấp niềm tin vào cuộc sống. Nàng đang cùng với Tiểu Yến đi trên con đường làng rộng mở, xuống chợ huyện mua một ít vật dụng về trang điểm thư phòng, vì mùa xuân đang đến.
Hai nàng con gái xinh xinh. Một nàng màu hồng phấn thơm ngon như trái táo vừa chín tới, một nàng màu xanh phớt của da trời, êm ái dịu dàng như áng mây chiều nhẹ phủ. Xách hai chiếc giỏ con con đi trên đường phố vắng, đã khởi động không ít tầm nhìn của nhiều khách bộ hành qua lại. Nhất là cô bé màu hồng quá ư vui vẻ, cười nói luôn mồm, khoe đôi lúm đồng tiền sâu thẳm, lại được áng mây trời tô điểm bằng những nụ cười mỉm, duyên dáng như sâu kín, xa xăm.
Một chiếc kiệu hoa đi ngang rồi dừng lại trước mặt hai người con gái đẹp. Trái táo hồng sợ hãi nép vào áng mây xanh kêu lên thảng thốt:
− Doanh tỷ, chuyện gì vậy?
− Chẳng có chuyện gì đâu em bé à?
Chiếc kiệu trả lời rồi từ trong kiệu hiện ra một vị công tử mặt mày hung ác:
− Đại công tử Hắc Chiêu này chưa bao giờ có cử chỉ thô bạo với những cành hoa biết nói.
− Ông muốn gì?
Tiểu Yến hỏi run rẩy.
Hắc Chiêu cố nở nụ cười hiền dịu nhất:
− Muốn mời hai cô nương hạ cố ghé tư dinh Hắc Chiêu này dùng một chung trà nóng, rồi tại hạ sẽ cho kiệu hoa đưa hai nàng đi dạo.
Tiểu Yến chớp mắt hỏi ngây ngô:
− Ồ! Nhưng tôi với công tử chưa quen biết với nhau bao giờ mà?
Hắc Chiêu liếm môi chớp nhanh mắt, cố hạ cơn dục vọng đang trào lên mãnh liệt:
− Trước lạ sau quen, mời hai nàng lên kiệu cho.
Doanh Doanh bây giờ mới lên tiếng:
− Đại công tử, xin đừng giở trò bắt gái tơ giữa đường như vậy. Chẳng lẽ trượng phu quân tử chỉ để làm những trò này thôi ư?
Bị Doanh Doanh lật tẩy con bài, lại nói nặng lời, Hắc Chiêu tức giận, quên mất giữ ý tứ, hét lớn:
− Tiện tì câm miệng lại, chưa từng nghe danh đại công tử Hắc Chiêu ở Thiểm Tây này hay sao mà dám lộng ngôn như vậy?
Vừa nói hắn vừa chụp mạnh tay của hai nàng lôi tuột lên xe.
− Dừng lại, công tử Hắc Chiêu ngươi làm gì vậy?
Sau lưng hai nàng một tiếng nói vang lên.
− Thằng khốn nào xen vào chuyện của ta?
Tên Hắc Chiêu gầm lên hung hãn, nhưng hắn chợt biến gương mặt cay cú của mình thành một nụ cười sợ sệt:
− A! Kính chào quan Đô Đốc.
Doanh Doanh quay lại mừng rỡ:
− Đỗ huynh cứu muội với.
Đỗ Ngọc bước tới một bước, mỉm cười:
− Hắc Chiêu ngươi còn đợi gì mà chưa cút khỏi nơi này chứ?
Hắc Chiêu giật mình, vội khom mình thi lễ:
− Bẩm ... tại hạ xin cáo biệt, nhị vị cô nương thứ lỗi cho kẻ có mắt không tròng này.
Rồi hắn khúm núm trở về chiếc kiệu của mình, trong chớp mắt chiếc kiệu đã khuất cuối nẻo đường xa. Doanh Doanh vòng tay chào Đỗ Ngọc:
− Nhờ ơn Đỗ huynh ra tay giải cứu bằng không thì bọn em không biết ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Doanh muội em đừng nói câu ơn nghĩa. Còn cô nương này ...
− Là Tiểu Yến, em gái của Sĩ Khải ...
Đỗ Ngọc chợt nhớ kêu lên:
− A! Phải rồi, hèn gì từ nãy đến giờ huynh vẫn thấy quen quen. Hai nàng đi đâu mà đến nơi này? Sao không bảo Sĩ Khải đưa đi?
Doanh Doanh mỉm cười:
− Xuân sắp đến rồi, muội và Tiểu Yến định xuống chợ mua một ít vật dụng cho mình. Không ngờ dạo này bọn Hắc Chiêu ỷ thế quan quyền, lộng hành giở trò bắt gái giữa đường.
Tiểu Yến kéo áo Doanh Doanh khẽ nhắc:
− Kìa chị, chị nói vậy không sợ công tử đây phật dạ sao?
Đỗ Ngọc đỏ mặt, cười ngượng nghịu:
− Tiểu Yến cô nương đừng sợ, bọn tiểu chức đó thật là đáng bị trừng trị, Đỗ Ngọc này lấy làm hổ thẹn vô cùng, xin cúi đầu nhận lỗi.
Tiểu Yến xua tay:
− Công tử đừng nói vậy chớ, muội đâu dám trách cứ, chỉ tại Doanh tỷ quá giận nên nói vậy thôi. Bây giờ xin ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Nếu Doanh muội và Tiểu Yến không vội lắm xin mời ghé vào tư dinh uống một hớp trà cho trọn tình tri ngộ.
Doanh Doanh hỏi ranh mãnh:
− Đỗ huynh có cần dùng võ lực để mời như đại công tử Hắc Chiêu không?
Đỗ Ngọc nhăn mặt, một cái nhăn mặt rất đáng yêu:
− Doanh muội, lẽ nào muội chẳng tha thứ cho huynh sao? Tiểu Yến cô nương nói hộ cho Đỗ Ngọc này với.
Tiểu Yến cảm thấy thương hại cho Đỗ Ngọc, nàng quays ang Doanh Doanh nũng nịu:
− Doanh tỷ, có phải lỗi của công tử đâu? Trời còn sớm, chúng mình đừng phụ lòng người nhé.
Doanh Doanh lắc đầu làm Đỗ Ngọc phải thở dài buồn bã, Tiểu Yến cụp đôi mắt thất vọng. Doanh Doanh bỗng nói tiếp:
− Đỗ huynh. Anh có biết võ đường của Thái Bình giáo ở nơi nào không?
Đỗ Ngọc gật đầu ngạc nhiên:
− Biết, gần đây thôi, nhưng muội hỏi làm chi vậy?
Doanh Doanh nhoẻn miệng cười vui vẻ:
− A! Hay quá, vậy thì Đỗ huynh dắt muội và Tiểu Yến đến nới đó đi.
− Không được đâu!
Đỗ Ngọc xua tay:
− Bộ Doanh muội muốn đến để xin học võ công trả thù cho cha mẹ thật sao? Môn quy của Thái Bình giáo nghiêm ngặt lắm.
Doanh Doanh dậm chân hờn dỗi:
− Đỗ huynh không dắt thì thôi, muội đi nhờ người khác vậy.
Chàng vội đưa tay lúng túng:
− Doanh muội, em đừng giận, huynh sẽ dắt muội đi liền, nhưng muội cũng phải ghé nhà huynh, để huynh bảo gia nhân khiên kiệu đưa chúng ta đi.
Tiểu Yến vỗ tay thích thú:
− Vậy là hay lắm, mình đến nhà Đỗ công tử một tí rồi đi.
Doanh Doanh gật đầu cùng Tiểu Yến bước vào tư thất của Đỗ Ngọc. Một tòa nhà cao nghi kiên cố, rực rỡ vàng son nhưng cũng không kém phần thanh tao thơ mộng, khi đã đến một lần thì không thể nào quên được. Tiểu Yến bị cảnh sắc nơi đây thu hút đến mê mẩn cả tâm hồn.
***
Trời oi ả, nắng bừng bừng như muốn thiêu rụi vạn vật thành tro. Hồ Sơn đứng yên trên hòn đá đen, nóng như cục than hồng theo một thế tấn mà sư phụ vừa truyền dạy.
Không một làn gió, chỉ có hơi nóng bốc lên hừng hực, gương mặt chàng đỏ bừng bừng. Từng giọt mồ hôi chảy tràn trên mắt, trên môi, trên ngực và cả trên tấm lưng trần vạm vỡ.
Có lẽ giờ này tâm tư của chàng đã đặt hết vào bài học nên phía sau lưng chàng vừa có tiếng sột soạt khả nghi mà chàng chẳng hề hay biết, cứ đứng im lìm, uy nghi như một pho tượng đá.
Lúc ấy từ một bụi rậm, phía sau lưng chàng, một cô gái bước ra, mắt nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Chiếc môi đẹp của nàng mím chặt lộ vẻ căm hờn, rồi không nói không rằng đưa song chưởng lên cao, nhắm vào giữa lưng chàng, nàng đánh mạnh. Nhưng “bùng” một cái, toàn thân người con gái bỗng bật ngược về phía sau như dội phải một hòn đá to, trên khóe môi một dòng máu nhỏ khẽ trào ra, nàng chống tay kinh hoàng:
− Trời, “Thiên cương bất hoại”.
Bây giờ chàng trai mới hạ tấn, từ từ quay trở lại, thở một hơi dài lấy lại tinh thần.
Chợt chàng kêu lên hốt hoảng, chạy đến đỡ nàng con gái dậy:
− Trời! Thảo Sương, em làm sao vậy?
Nàng không nói chỉ quắc mắt nhìn chàng đau đớn. Hồ Sơn lau sạch vết máu trên môi nàng:
− Thảo Sương, đây là lần thứ ba em muốn giết chết anh. Nếu sư phụ biết, người sẽ chẳng tha thứ cho muội đâu.
Nàng cười lạt:
− Thì huynh cứ đi mách với cha tôi, để cha tôi giết tôi chết cho anh nắm chắc ghế chưởng môn nhân.
− Thảo muội.
Chàng tức giận hét lớn, nhưng lại dịu giọng ngay:
− Muội không được phép nói với đại ca như vậy. Đại ca cấm muội.
Thảo Sương hất tay chàng ra đứng dậy:
− Đã là sự thật thì đại ca không cấm được tôi. Nếu muốn đại ca có thể giết chết tôi đi, bằng không đại ca hãy giữ kỹ mạng của mình đấy nhé. Tôi không bao giờ để anh cướp đoạt chiếc ghế chưởng môn nhân của nhị ca, cũng như không bao giờ có được tình yêu tặng anh đâu mà hòng chờ đợi.
Nói xong nàng bước nhanh vào lùm cây rậm. Hồ Sơn bỗng cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, một ngày đứng giữa trời nắng lửa không làm đầu óc chàng choáng váng bằng câu nói nàng vừa thốt. Chàng thầm nghĩ:
“Từ ngày Giang Lâm bị lưu đày đến nay đã đúng một năm. Vậy mà Thảo muội chẳng chịu hiểu cho ta, nỗi căm hờn trong lòng nàng càng lúc càng tăng, bây giờ lại thêm một ý nghĩ điên rồ nữa. Nàng cho ta thêm cái tội muốn đoạt chức vị chưởng môn nhân của Giang Lâm. Trời ơi, ta có ham gì cái chức vị kia, đối với ta chỉ có nàng mới là tất cả. Thảo Sương, sao em chẳng hiểu lòng anh? Sao em lại muốn giết anh?” Hồ Sơn ôm mặt khóc thầm. Một năm Giang Lâm bị lưu đày là một năm chàng cho lệ dầm canh. Bao năm trường bên nhau học tập, tình nghĩ huynh đệ tha thiết đậm đà, làm sao chàng chẳng đớn đau, một bài học mới mà vắng bóng Giang Lâm, chàng lại buồn rầu không muốn học. Vậy mà Thảo Sương nở bảo chàng muốn giết Giang Lâm thì làm sao mà không đau đớn, uất ức, trong khi có miệng chẳng được phân bày.
− Hồ Sơn, đã tập xong sao con không vào ngơi nghỉ mà ngồi đây?
Nghe tiếng sư phụ, Hồ Sơn ngẩng đầu dậy, lau nhanh dòng nước mắt, nhưng cử chỉ đó không qua mắt được sư phụ. Người ngồi xuống cạnh chàng nghiêm giọng:
− Hồ Sơn, có phải Thảo nhi vừa có thái độ gì với con không?
Sợ Thảo Sương bị phạt, chàng lắc đầu nói nhanh:
− Dạ không, chỉ tại ...
Lâm Bình vội cắt ngang:
− Thôi, ngươi đừng giấu ta. Thảo Sương dạo này hư lắm, không phạt là không được.
Hồ Sơn nắm lấy tay sư phụ sợ hãi:
− Sư phụ, Thảo Sương còn nhỏ, suy xét chưa chính chắn, xin sư phụ hãy thư tha.
Lâm Bình nhìn chàng:
− Nhưng ta không nỡ để nó làm cho con đau khổ, nếu nó quá quắt ta sẽ bắt nó gã cho con.
− Sư phụ!
Hồ Sơn kêu lên thảng thốt:
− Xin đừng để con lỗi nghĩa với Giang Lâm.
Sư phụ gật đầu trầm ngâm:
− Ta biết! Nhưng ta cũng biết là con đem dạ yêu mến Thảo Sương, mối tình câm lặng đó đã bị người ta hiểu lầm tai hại. Ta hiểu nỗi đau đớn ở lòng con, bởi vì còn nỗi đau đớn nào hơn khi bị người mình yêu đem lòng khinh bạc.
Được sư phụ thông hiểu nỗi lòng, Hồ Sơn nghe tâm hồn thanh thản, chàng gục đầu vào lòng sư phụ òa khóc:
− Sư phụ, chỉ có người hiểu được lòng con.
Lâm Bình thấp giọng:
− Ta không nỡ nhìn con đau khổ nữa, nhất định ta sẽ gã Thảo Sương cho con.
− Đừng sư phụ ơi, con không thể cướp đoạt tình yêu của Giang Lâm, xin người đừng khơi thêm hố sâu thù hận.
Mắt Lâm Bình sáng long lanh tỏ vẻ hài lòng:
− Tốt lắm. Hồ Sơn, con thật không phụ lòng ta trông cậy, con xứng đáng là truyền nhân của Thái Bình giáo.
− Thư sư phụ!
Châu Đạt, một đệ tử được Lâm Bình tin cậy bước vào vòng tay:
− Bẩm sư phụ, có ba người khách lạ xin được yết kiến sư môn.
Đôi mày Lâm Bình nhíu lại:
− Khách lạ à? Gái hay trai?
− Dạ một vị công tử và hai nàng con gái đẹp.
− Sao? Một vị công tử à?
Lâm Bình lẩm bẩm:
− Lại có chuyện gì đây?
Vừa nói ông vừa cùng Hồ Sơn bước theo chân Châu Đạt vào khách sảnh, lòng hoang mang lo lắng. Đi đến cửa, ông phải khựng lại đáp lễ vì ba người khách lạ đã đứng lên vòng tay cung kính:
− Tham kiến lão tiền bối.
Lâm Bình cũng vội cất lời thân ái:
− Không dám, chào chư liệt vị. Mời liệt vị an toạ. Thảo Sương pha trà đãi khách nghe con.
Rồi vừa ngồi xuống chiếc cẩm đôn ông vừa dò hỏi:
− Lâm Bình này xin được biết mình đang hân hạnh tiếp chuyện với ai?
Chàng trai trẻ xếp vội chiếc quạt cất tiếng ôn tồn:
− Thưa lão tiền bối, tại hạ là Đỗ Ngọc đến đây có chút chuyện cần.
Lâm Bình đứng bật dậy:
− Công tử hạ giá ...
Đỗ Ngọc cũng vội đứng dậy:
− Xin tiền bối đừng khách sáo, tại hạ đến đây chỉ vì việc riêng thôi. Ồ! Tại hạ xin được phép giới thiệu, đây là Doanh Doanh và Tiểu Yến, em kết nghĩa của tại hạ.
***
Lâm Bình đưa mắt ngắm hai nàng con gái đẹp đang vòng tay chào mình cung kính và nói:
− Thật hân hạnh.
Vừa lúc đó Thảo Sương bưng trà ra đến, ông tiếp lấy rót ra chung nhỏ rồi bảo:
− Thảo nhi, co