Âm Dương Thần Chưởng
Quang minh chánh đại làm sao được khi ta muốn mượn món hàng mà bọn ngươi đang áp tải!
Tên Hồng nóng nảy quơ đại đao hét lớn:
− Đừng hòng! Nếu muốn chạm được đến món hàng bọn ta áp tải, hãy hỏi thanh đại đao này.
Tên Cung ôn tồn:
− Thiếu hiệp kia đừng làm chuyện ngông cuồng, chắc người từng nghe danh Bảo tiêu cục Phong Vân rồi chứ?
− Nghe và cũng đang muốn thử sức với “Thiết sa thần chưởng” của các ngươi đây.
Bốn đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân nhìn nhau rồi đồng loạt rút đao đứng thủ thế.
Gã bịt mặt buông tiếng cười khẩy, rồi “vèo” một cái, trên tay hắn xuất hiện một chiếc quạt to màu trắng. Chiếc quạt mảnh mai, dịu dàng như vậy mà lại là một loại vũ khí giết người tàn khốc.
Bàn tay của hắn vừa búng nhẹ thì chiếc quạt bay nhanh vào không khí theo một hình vòng cung rồi trở về tay hắn. Lúc ấy bốn tên đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân đều bị chiếc quạt kia đánh vỡ đại huyệt ngã lăn ra chết không kịp ngáp.
Gã bịt mặt từ tốn giắt quạt vào lưng áo, đến gần tên Cung lấy từ trong người hắn ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra xem vội vã, nhưng hắn lại thất vọng ngay khi nhìn thấy đấy chỉ là một viên xúc xắc màu trắng đục:
− Thế này mà là bảo vật của võ lâm ư? Quả là uổng công.
Vừa nói hắn vừa quăng mạnh viên xúc xắc ra sau, nhưng hắn bỗng giật mình khi chợt lắng nghe tiếng nhạc vui tai vừa phát ra từ viên xúc xắc:
− “Lạc thinh âm”. Đúng rồi, tiếng nhạc tiên, một trong nắm báu vật của thiên hạ đây rồi, chẳng uổng công ta tìm kiếm.
Hắn chạy đến lượm viên xúc xắc lên tay, bỗng nhìn thấy tên chủ quán nép mình sau cánh cửa lẩn trốn.
− À! Tên khốn khiếp, dám rình mò việc ta làm, mi phải chết.
Tên chủ quán chắp tay lạy rối rít:
− Dạ con đâu dám, xin ông hãy tha thứ cho con.
Hắn không nói thêm chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bao tay màu đỏ đeo vào, cười thích thú:
− Tặng cho mi một chiêu “Thiết sa thần chưởng”. Hừ!
Tên chủ quán giật nẩy người lên, một ngụm máu đen bầm trào ra khỏi họng, hắn trợn trừng rồi ngã xuống chết ngay tại chỗ, trên ngực in năm dấu tay đỏ ửng.
Gã bịt mặt buông tràng cười ghê rợn rồi buông mình đi mất dạng.
Thế là bí mật vụ thảm sát nhà họ Dương chìm trong bóng tối, món hàng mà Bảo tiêu cục Phong Vân đứng ra bảo vệ cũng đã biến mất cùng với bốn tên đệ tử lớn nhất.
***
- Sĩ huynh! Anh đưa em đi đâu vậy?
Doanh Doanh kêu lên hoảng sợ khi thấy chàng đưa mình vào một ngôi biệt thự nguy nga sang trọng. Sĩ Khải mỉm cười để một ngón tay ngay mô:
− Bí mật!
Vừa bước qua khỏi huê viên, Doanh Doanh bỗng thấy đám gia nhân chạy loạn xạ như đèn cù, rồi một lão già râu tóc bạc phơ chạy ra mừng rỡ:
− Ôi! Công tử, người đã trở về. Ông bà mong chờ mãi.
Chàng tươi cười như hoa nở:
− Cha mẹ ta đâu?
− Dạ! Ông bà hiện ở tại khách sảnh. Còn cô nương đây là ...
− À! Doanh muội đây là em kết nghĩa của ta.
Rồi quay sang nàng, chàng tiết lộ bí mật:
− Doanh muội, đây là lão bộc, người gia nhân trung thành nhất của gia đình anh.
Bây giờ em hãy theo lão bộc vào thay đổi xiêm y, huynh phải lên ra mắt song thân trước.
Thấy nàng cứ ngẩn người ra vì kinh ngạc, Sĩ Khải bật cười:
− Gì mà ngẩn người ra vậy cô bé?
Nàng giật mình chớp mắt:
− Nhà của huynh lớn quá!
Rồi nàng theo chân lão bộc vào nhà.
Còn Sĩ Khải chạy nhanh vào khách sảnh kêu lớn:
− Phụ thân, mẫu thân. Khải nhi đã về đến rồi đây.
Vợ chồng đệ nhất thương gia Sĩ Đại Đồng đang cùng nhau đàm đạo với các khách thương, nghe tiếng con liền bỏ tất cả chạy ra đón chàng mừng rỡ:
− Ồi! Khải nhi con đã về.
Các khách thương buôn cũng ào ra vui mừng:
− Công tử đã về, thật là điều đáng mừng cho anh chị.
Sĩ Đại Đồng quay lại rạng rỡ:
− Cám ơn các bằng hữu đã có lời chúc mừng, công việc của chúng ta có thể tạm dừng nơi đây được rồi. Xin mời các bằng hữu ngày mai đến đây để cùng dùng một bữa tiệc nhỏ mừng cho Sĩ Khải đã trở lại bình yên.
Đám thương buôn lục tục ra về sau khi để lại những lời chúc mừng vui vẻ. Khi mọi người đã về hết, phu nhân mới ôm Sĩ Khải vào lòng hôn cuồng nhiệt lên trán con xem như thể chàng chỉ mới là cậu bé lên ba:
− Ôi, con yêu của mẹ, con đi đến tận nơi nào mà bây giờ mới về?
Sĩ Khải ngoẹo đầu với mẹ:
− Mẹ! Con vừa từ đoàn người bị lưu đày ở rừng Độc Ma trở lại đây.
− Trời!
Mẹ chàng hoảng hốt:
− Con đi lên chốn rừng thiêng nước độc ấy làm gì? Hèn gì mà con không xanh xao ốm yếu như vậy.
Mẹ chàng lại khóc sụt sùi làm cha chàng phải phì cười:
− Phu nhân! Con nó mới về. Hãy để cho nó vào tắm rửa, rồi kiếm cái gì cho nó bỏ bụng. Bà cứ ôm nó mà khóc như vầy, tôi e nó chết đói mất thôi.
Phu nhân kéo chàng đứng dậy hỏi rối rít:
− Sĩ Khải, con đói bụng lắm phải không? Mẹ đi lấy sữa tươi cho con uống nhé. Nói xong bà tất tả chạy đi ngay, Sĩ Khải bước lại gần cha cung kính:
− Phụ thân, người vẫn tráng kiện, con vui mừng biết bao khi được trông thấy song thân khỏe mạnh.
Cha chàng mỉm cười, vuốt râu không nói. Vẫn bản tính điềm tĩnh, ông không bao giờ tỏ ra thương con vồn vã, nhưng Sĩ Khải biết rằng cha rất thương mình, vì chàng đòi chi được nấy, hàng ngàn, hàng vạn, có khi nào cha chàng rầy la khi chàng rộng tay vung tiền như nước.
− Đây con, uống đi con, sữa nóng mẹ vừa bảo bọn chúng vắt từ con bò mà con yêu thích nhất ra đấy.
Mẹ chàng bưng ly sữa đến trước mặt chàng rồi tự tay kê vào môi chàng như chăm sóc cho một đứa bé, bàn tay còn lại của bà cứ vuốt mãi lên tóc chàng tặc lưỡi xót xa:
− Tội nghiệp con tôi, con ốm đi biết bao nhiêu.
Doanh Doanh vừa được lão bộc đưa vào khách sảnh, định bước vào diện kiến song thân của chàng thì bỗng sững lại trước cảnh tượng âu yếm nặng tình mẫu tử ấy.
Là con một, vốn được Dương viên ngoại cưng chiều nên Doanh Doanh cảm thấy tủi thân trước cảnh tượng mà nàng vĩnh viễn đã mất. Đột nhiên nàng nghe lòng thương nhớ mẹ cha vô hạn.
Cảnh ấm êm hạnh phúc như thế này thì chẳng bao giờ đến được với nàng nữa.
Dòng lệ tủi thân tuôn dài trên má, nàng quay lưng định chạy trốn thật xa cho thoát khỏi cảnh đau dạ xót lòng. Nhưng Sĩ Khải vừa uống xong ly sữa, ngẩng lên thoáng thấy bóng Doanh Doanh, chàng kêu lên mừng rỡ:
− Doanh muội, em chạy đi đâu vậy?
Rồi chàng chạy nhanh ra cửa, dìu nàng vào lòng an ủi:
− Doanh muội, em đừng buồn nữa, để đó rồi huynh tìm cách giúp cho muội mà.
Doanh Doanh không đáp, đưa tay quẹt mắt.
Cha chàng cất giọng trang nghiêm:
− Khải nhi? Cô gái nào vậy con?
Sĩ Khải mỉm cười, đẩy nàng tiến lên một bước giới thiệu:
− Thưa cha mẹ, đây là Doanh Doanh, em kết nghĩa của con.
Chàng nhìn nàng nói tiếp:
− Doanh muội, em hãy ra mắt song thân của huynh đi.
Cố nén tiếng sụt sùi, Doanh Doanh lễ phép nép mình thi lễ:
− Dạ, Doanh Doanh xin cúi đầu ra mắt nhị vị tiền bối.
Mẹ Sĩ Khải bước đến đỡ nàng dậy, âu yếm:
− Đứng lên đi cô nương, đừng thi lễ quá đáng như vậy?
Chợt bà kêu lên lo lắng:
− Ơ kìa, sao cô nương lại khóc? Chúng tôi có làm điều gì phật ý cô nương chăng?
Sĩ Khải vội chen vào:
− Không phải đâu mẹ, cuộc đời của Doanh muội bi thảm lắm. Nàng là con gái của viên ngoại Dương Thế Hùng đó.
− Dương Thế Hùng.
Cha chàng kêu lên mừng rỡ:
− Ồ! Doanh Doanh, cha mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?
− Dạ ...
Quá nghẹn ngào, nàng chỉ còn biết đứng yên cho đôi dòng lệ tuôn trào. Sĩ Khải lại đỡ lời thế cho nàng:
− Phụ thân, toàn bộ gia đình nàng đã bị giết chết thảm hết rồi.
− Trời!
Mẹ chàng té ngửa ra sau sợ hãi:
− Khủng khiếp quá!
Sĩ Khải nói thêm:
− Nên con đưa Doanh muội về đây định thưa với cha mẹ cho nàng được tạm nương tựa qua ngày.
Cha chàng gật đầu vui vẻ:
− Ồ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó có gì là khó, bây giờ con hãy đưa nàng sang phòng Tiểu Yến để làm bạn với em con. Cha sẽ bảo bọn thị tỳ dọn cho nàng một thư phòng tươm tất.
Doanh Doanh mừng rỡ vội cúi đầu thi lễ:
− Dạ, con xin tạ ơn tiền bối.
Mẹ chàng đưa tay ngăn lại:
− Cô nương, xin đừng khách sáo, cứ xem chúng tôi như người nhà.
Sĩ Khải mỉm cười:
− Đi, Doanh muội.
Ra đến ngoài, chàng nói thêm:
− Em của huynh hiền lắm, gặp nó em sẽ mến ngay.
Chàng và nàng dừng lại trước một căn phòng màu hồng nhạt, bên trong vang lên tiếng đàn tranh réo rắt. Sĩ Khải giải thích:
− Em gái của huynh đang đàn đấy, con bé giỏi cả bốn môn:
cầm, kỳ, thi, họa. Rồi em xem nó cũng là một con người chẳng tầm thường. Chỉ tội là hay khóc nhè và nhõng nhẽo thôi.
Sĩ Khải cất tiếng:
− Tiểu Yến ơi, đại huynh về đến rồi nè.
Tiếng cửa sịch mở, rồi một nàng thiếu nữ trạc chừng mười bảy tuổi, duyên dáng với tà áo màu hồng phấn hiện ra mừng rỡ.
− Ôi! Đại huynh!
Chợt nàng dừng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Doanh Doanh, nhưng nàng lại lịch sự mỉm cười duyên dáng:
− Chào cô nương.
Doanh Doanh cũng vội nghiêng mình đáp lễ:
− Chào tiểu thư.
Sĩ Khải bước vào phòng nàng nói thân mật:
− Tiểu Yến, anh đem đến cho em một cô bạn gái tâm tình đấy. Hãy đến ra mắt Doanh tỷ tỷ của em đi.
Tiểu Yến ngước mắt nhìn anh dò hỏi, trên môi nàng nở nụ cười tinh nghịch:
− Làm bạn với em hay là ...
Sĩ Khải sợ nàng làm Doanh Doanh phật ý nên gắt nhẹ:
− Tiểu Yến đừng nói bậy.
Đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp rồi ngấn lệ tuôn trào, Tiểu Yến phụng phịu:
− Đi thì thôi, về đến là mang người ta! Hỏng thèm nói chuyện với đại huynh nữa đâu.
Sĩ Khải bước lại gần nàng dịu giọng:
− Thôi nín đi. Huynh xin lỗi muội mà. Nhưng muội đừng nói vậy rồi Doanh tỷ buồn nghe chưa? Anh với nàng chỉ là anh em kết nghĩa của nhau thôi, gia đình nàng đã ...
Không muốn người ta nhắc đi nhắc lại nỗi đau đớn của mình, Doanh Doanh cắt ngang:
− Sĩ huynh, anh đừng nói nữa, Tiểu Yến, em cũng đừng khóc nữa, căn phòng của em đẹp quá, em đưa chị đi xem đi.
Tiểu Yến nắm tay Doanh Doanh nói đầy tình cảm:
− Doanh tỷ, lúc nãy em ăn nói hồ đồ, chị bỏ lỗi cho em nhé. Thôi, chị em mình đi chơi đi, chị thấy phòng em có đẹp không? Toàn một màu hồng, em thích màu hông lắm đó chị.
Không ngờ Tiểu Yến và Doanh Doanh lại làm thân với nhau một cách nhanh chóng như vậy, Sĩ Khải mừng rỡ đứng lặng nhìn bóng hai nàng khuất sau dãy hành lang mà lòng lại dâng lên một niềm hy vọng mơ hồ.
***
Bóng chiều dần ngã về tây, Doanh Doanh vẫn ngồi yên trong một góc phòng lặng lẽ đề công vận khí.
Đã hơn một tuần nay nàng được trả về cuộc sống vàng son như cũ, nhung gấm lụa là lại ấp ủ vóc ngọc thân ngà. Nhưng điều an ủi nàng nhất hiện giờ là được sưởi ấm trong tình thương mẫu tử. Vì Đệ nhất thương gia Sĩ Đại Đồng đã nhận nàng làm nghĩa nữ, an ủi tấm lòng cô gái mồ côi bằng những tiếng gọi mẹ cha âu yếm mà nàng tưởng suốt đời không bao giờ tìm thấy nữa.
Nơi đây nàng đã tìm lại được sự yên lành. Với Sĩ Khải, nàng là một người em dịu hiền ngoan ngoãn. Với Tiểu Yến nàng là một người chị tốt, đáng để được nêu gương.
Hàng ngày, ngoài những phút giây làm một nàng tiểu thư trong cung các, Doanh Doanh còn lén mọi người dành cho mình một thời gian để luyện tập võ công. Những bài học căn bản mà Giang Lâm đã dạy, được nàng cố tâm rèn luyện. Quyết tạo cho mình một nội lực vững vàng, để không còn làm một cô gái mảnh mai, yếu đuối. Mối thù cha mẹ nàng ghi khắc mãi trong tim, lấy đó làm mục tiêu để động viên an ủi, những khi chán chường mệt mỏi.
− Doanh tỷ tỷ, chị làm gì vậy?
Tiểu Yến bước vào nhìn nàng hỏi ngạc nhiên.
Doanh Doanh đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trán, nói hơi mệt nhọc:
− Tiểu Yến, em đừng tiết lộ chuyện này cho ai nghe nhé, chị đang luyện tập võ công đó.
Tiểu Yến sửng sốt như thể nghe một chuyện lạ lùng:
− Doanh tỷ, chị học võ công để làm gì? Sao chị không học đàn, học họa chứ.
Doanh Doanh cười buồn:
− Mỗi người có một hoàn cảnh riêng em à? Ngày trước chị cũng như em, cũng ước mơ một cuộc sống lặng yên, cũng ham học thêu thùa, thi họa, nhưng cuộc đời nó chẳng để chị được tròn mộng ước.
Rồi nàng chợt chuyển sang chuyện khác:
− Nhà mình hôm nay có gì vui mà từ nãy đến giờ chị cứ nghe tiếng đàn réo rắt?
Tiểu Yến rùn vai:
− Đại huynh của mình lại mở yến tiệc vui chơi cùng bạn bè, chị đừng để ý làm gì.
Đại huynh giao thiệp rộng rãi lắm, đi thì thôi, về đến là mở yến tiệc liên tục, tiếng nhạc chị vừa nghe là tiếng nhạc của các ả cô đào đến giúp vui đó.
Doanh Doanh ngạc nhiên dừng lại bên một khóm hoa:
− Ôi! Sĩ huynh không sợ bị cha mẹ rầy la sao?
Tiểu Yến khúc khích:
− Chị chưa biết thì thôi, ảnh là con cưng mà! Muốn chi là không được. Hơn nữa, nếu cha mẹ mình ngăn cấm, ảnh đi chỗ khác cũng vậy thôi.
− Thế Sĩ huynh ăn chơi trác táng lắm sao?
Tiểu Yến gật đầu cười vui:
− Khỏi chê đi, ảnh nổi tiếng trong giới phong lưu mà lại. Trà đình, tửu điếm, có nơi nào mà bước chân ảnh chưa đặt đến.
Doanh Doanh thở dài thất vọng:
− Thật không ngờ.
Tiểu Yến ngạc nhiên:
− Kìa, sao chị lại thở dài, bộ chị không biết tính của ảnh thật à?
Doanh Doanh gật đầu:
− Mấy tháng trời đi chung với nhau, Sĩ huynh có bao giờ tỏ ra là một khách làng chơi, hào hoa phong nhã đâu? Giờ nghe em kể chị thấy thật lạ lùng.
Tiểu Yến nói nửa đùa nửa thật:
− Rồi chị sẽ càng thấy lạ lùng hơn nữa! Đại ca của mình thích nhất trên đời là bốn thứ:
một là khách anh hùng, hai là rượu ngon và gái đẹp, ba là các báu vật của võ lâm và các pho bí kíp, bốn là các thứ ăn chơi bài bạc. Ở đâu có bốn thứ đó là anh của em tìm đến ngay, dù phải có đổi bằng tính mạng cũng chẳng sờn.
− Tiểu Yến!
Có tiếng Sĩ Khải gọi vang từ nguyệt lầu vọng xuống.
Tiểu Yến vội nói với Doanh Doanh:
− Chết! Đại huynh gọi, chị chờ em một chút.
Rồi lẹ làng thoăn thoắt gót sen trở vào nhà. Còn lại một mình Doanh Doanh thả bộ thơ thẩn bên mấy cụm hoa hồng. Từ phía lầu cao tiếng cười, đàn, tiếng nhạc vui cứ vang lên ồn ào náo nhiệt. Nàng lại cảm thấy buồn, không hiểu sao khi biết Sĩ Khải là một chàng trai biết rành mọi lạc thú ăn chơi thì nàng lại nghe tim mình như có cái gì vừa tan vỡ?
Nàng cảm thấy tiếc cho chàng, một thanh niên sống giữa buổi loạn ly lại chẳng biết đem tài sức của mình ra giúp nước non, lại buông mình vào những trận mua vui, những tràng cười trác táng. Nhưng nàng lại cảm thấy lạ lùng, là một kẻ ăn chơi, sao chàng lại gìn giữ cho nàng thật kỹ suốt mấy ngày dài gần gũi bên nhau?
Chàng chưa hề có một hành vi khiếm nhã, một cử chỉ cợt đùa nào? Quả là điều khó nghĩ. Một đại công tử phong lưu giàu có sao chàng lại dấn thân vào chốn tù đày, chịu lao khổ nhọc nhằn và tỏ ra dẻo dai chịu đựng. Chuyện hẳn phải có nguyên do.
***
- Ngọc Hoa, nàng đừng hòng trốn khỏi tay ta.
Một bóng áo xanh kèm theo lời nói nhào vào mình Doanh Doanh cợt nhã. Nàng hốt hoảng lách mình tránh khỏi, vừa lo sợ, vừa hổ thẹn, nàng tức giận đưa tay ôm ngực quay lại hét lớn:
− Đừng hỗn láo ...
Gã thanh niên đang lảo đảo vì bị mất đà nghe tiếng hét quay lại, nhìn nàng chăm chú bỗng hắn đưa tay dụi mắt kêu lên mừng rỡ:
− Ô! Doanh Doanh cô nương? Nàng có còn nhớ ta không?
− Đỗ công tử đấy ư? Nàng ngỡ ngàng lùi lại.
Đỗ Ngọc tiến lên một bước v
Tên Hồng nóng nảy quơ đại đao hét lớn:
− Đừng hòng! Nếu muốn chạm được đến món hàng bọn ta áp tải, hãy hỏi thanh đại đao này.
Tên Cung ôn tồn:
− Thiếu hiệp kia đừng làm chuyện ngông cuồng, chắc người từng nghe danh Bảo tiêu cục Phong Vân rồi chứ?
− Nghe và cũng đang muốn thử sức với “Thiết sa thần chưởng” của các ngươi đây.
Bốn đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân nhìn nhau rồi đồng loạt rút đao đứng thủ thế.
Gã bịt mặt buông tiếng cười khẩy, rồi “vèo” một cái, trên tay hắn xuất hiện một chiếc quạt to màu trắng. Chiếc quạt mảnh mai, dịu dàng như vậy mà lại là một loại vũ khí giết người tàn khốc.
Bàn tay của hắn vừa búng nhẹ thì chiếc quạt bay nhanh vào không khí theo một hình vòng cung rồi trở về tay hắn. Lúc ấy bốn tên đệ tử của Bảo tiêu cục Phong Vân đều bị chiếc quạt kia đánh vỡ đại huyệt ngã lăn ra chết không kịp ngáp.
Gã bịt mặt từ tốn giắt quạt vào lưng áo, đến gần tên Cung lấy từ trong người hắn ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Mở ra xem vội vã, nhưng hắn lại thất vọng ngay khi nhìn thấy đấy chỉ là một viên xúc xắc màu trắng đục:
− Thế này mà là bảo vật của võ lâm ư? Quả là uổng công.
Vừa nói hắn vừa quăng mạnh viên xúc xắc ra sau, nhưng hắn bỗng giật mình khi chợt lắng nghe tiếng nhạc vui tai vừa phát ra từ viên xúc xắc:
− “Lạc thinh âm”. Đúng rồi, tiếng nhạc tiên, một trong nắm báu vật của thiên hạ đây rồi, chẳng uổng công ta tìm kiếm.
Hắn chạy đến lượm viên xúc xắc lên tay, bỗng nhìn thấy tên chủ quán nép mình sau cánh cửa lẩn trốn.
− À! Tên khốn khiếp, dám rình mò việc ta làm, mi phải chết.
Tên chủ quán chắp tay lạy rối rít:
− Dạ con đâu dám, xin ông hãy tha thứ cho con.
Hắn không nói thêm chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc bao tay màu đỏ đeo vào, cười thích thú:
− Tặng cho mi một chiêu “Thiết sa thần chưởng”. Hừ!
Tên chủ quán giật nẩy người lên, một ngụm máu đen bầm trào ra khỏi họng, hắn trợn trừng rồi ngã xuống chết ngay tại chỗ, trên ngực in năm dấu tay đỏ ửng.
Gã bịt mặt buông tràng cười ghê rợn rồi buông mình đi mất dạng.
Thế là bí mật vụ thảm sát nhà họ Dương chìm trong bóng tối, món hàng mà Bảo tiêu cục Phong Vân đứng ra bảo vệ cũng đã biến mất cùng với bốn tên đệ tử lớn nhất.
***
- Sĩ huynh! Anh đưa em đi đâu vậy?
Doanh Doanh kêu lên hoảng sợ khi thấy chàng đưa mình vào một ngôi biệt thự nguy nga sang trọng. Sĩ Khải mỉm cười để một ngón tay ngay mô:
− Bí mật!
Vừa bước qua khỏi huê viên, Doanh Doanh bỗng thấy đám gia nhân chạy loạn xạ như đèn cù, rồi một lão già râu tóc bạc phơ chạy ra mừng rỡ:
− Ôi! Công tử, người đã trở về. Ông bà mong chờ mãi.
Chàng tươi cười như hoa nở:
− Cha mẹ ta đâu?
− Dạ! Ông bà hiện ở tại khách sảnh. Còn cô nương đây là ...
− À! Doanh muội đây là em kết nghĩa của ta.
Rồi quay sang nàng, chàng tiết lộ bí mật:
− Doanh muội, đây là lão bộc, người gia nhân trung thành nhất của gia đình anh.
Bây giờ em hãy theo lão bộc vào thay đổi xiêm y, huynh phải lên ra mắt song thân trước.
Thấy nàng cứ ngẩn người ra vì kinh ngạc, Sĩ Khải bật cười:
− Gì mà ngẩn người ra vậy cô bé?
Nàng giật mình chớp mắt:
− Nhà của huynh lớn quá!
Rồi nàng theo chân lão bộc vào nhà.
Còn Sĩ Khải chạy nhanh vào khách sảnh kêu lớn:
− Phụ thân, mẫu thân. Khải nhi đã về đến rồi đây.
Vợ chồng đệ nhất thương gia Sĩ Đại Đồng đang cùng nhau đàm đạo với các khách thương, nghe tiếng con liền bỏ tất cả chạy ra đón chàng mừng rỡ:
− Ồi! Khải nhi con đã về.
Các khách thương buôn cũng ào ra vui mừng:
− Công tử đã về, thật là điều đáng mừng cho anh chị.
Sĩ Đại Đồng quay lại rạng rỡ:
− Cám ơn các bằng hữu đã có lời chúc mừng, công việc của chúng ta có thể tạm dừng nơi đây được rồi. Xin mời các bằng hữu ngày mai đến đây để cùng dùng một bữa tiệc nhỏ mừng cho Sĩ Khải đã trở lại bình yên.
Đám thương buôn lục tục ra về sau khi để lại những lời chúc mừng vui vẻ. Khi mọi người đã về hết, phu nhân mới ôm Sĩ Khải vào lòng hôn cuồng nhiệt lên trán con xem như thể chàng chỉ mới là cậu bé lên ba:
− Ôi, con yêu của mẹ, con đi đến tận nơi nào mà bây giờ mới về?
Sĩ Khải ngoẹo đầu với mẹ:
− Mẹ! Con vừa từ đoàn người bị lưu đày ở rừng Độc Ma trở lại đây.
− Trời!
Mẹ chàng hoảng hốt:
− Con đi lên chốn rừng thiêng nước độc ấy làm gì? Hèn gì mà con không xanh xao ốm yếu như vậy.
Mẹ chàng lại khóc sụt sùi làm cha chàng phải phì cười:
− Phu nhân! Con nó mới về. Hãy để cho nó vào tắm rửa, rồi kiếm cái gì cho nó bỏ bụng. Bà cứ ôm nó mà khóc như vầy, tôi e nó chết đói mất thôi.
Phu nhân kéo chàng đứng dậy hỏi rối rít:
− Sĩ Khải, con đói bụng lắm phải không? Mẹ đi lấy sữa tươi cho con uống nhé. Nói xong bà tất tả chạy đi ngay, Sĩ Khải bước lại gần cha cung kính:
− Phụ thân, người vẫn tráng kiện, con vui mừng biết bao khi được trông thấy song thân khỏe mạnh.
Cha chàng mỉm cười, vuốt râu không nói. Vẫn bản tính điềm tĩnh, ông không bao giờ tỏ ra thương con vồn vã, nhưng Sĩ Khải biết rằng cha rất thương mình, vì chàng đòi chi được nấy, hàng ngàn, hàng vạn, có khi nào cha chàng rầy la khi chàng rộng tay vung tiền như nước.
− Đây con, uống đi con, sữa nóng mẹ vừa bảo bọn chúng vắt từ con bò mà con yêu thích nhất ra đấy.
Mẹ chàng bưng ly sữa đến trước mặt chàng rồi tự tay kê vào môi chàng như chăm sóc cho một đứa bé, bàn tay còn lại của bà cứ vuốt mãi lên tóc chàng tặc lưỡi xót xa:
− Tội nghiệp con tôi, con ốm đi biết bao nhiêu.
Doanh Doanh vừa được lão bộc đưa vào khách sảnh, định bước vào diện kiến song thân của chàng thì bỗng sững lại trước cảnh tượng âu yếm nặng tình mẫu tử ấy.
Là con một, vốn được Dương viên ngoại cưng chiều nên Doanh Doanh cảm thấy tủi thân trước cảnh tượng mà nàng vĩnh viễn đã mất. Đột nhiên nàng nghe lòng thương nhớ mẹ cha vô hạn.
Cảnh ấm êm hạnh phúc như thế này thì chẳng bao giờ đến được với nàng nữa.
Dòng lệ tủi thân tuôn dài trên má, nàng quay lưng định chạy trốn thật xa cho thoát khỏi cảnh đau dạ xót lòng. Nhưng Sĩ Khải vừa uống xong ly sữa, ngẩng lên thoáng thấy bóng Doanh Doanh, chàng kêu lên mừng rỡ:
− Doanh muội, em chạy đi đâu vậy?
Rồi chàng chạy nhanh ra cửa, dìu nàng vào lòng an ủi:
− Doanh muội, em đừng buồn nữa, để đó rồi huynh tìm cách giúp cho muội mà.
Doanh Doanh không đáp, đưa tay quẹt mắt.
Cha chàng cất giọng trang nghiêm:
− Khải nhi? Cô gái nào vậy con?
Sĩ Khải mỉm cười, đẩy nàng tiến lên một bước giới thiệu:
− Thưa cha mẹ, đây là Doanh Doanh, em kết nghĩa của con.
Chàng nhìn nàng nói tiếp:
− Doanh muội, em hãy ra mắt song thân của huynh đi.
Cố nén tiếng sụt sùi, Doanh Doanh lễ phép nép mình thi lễ:
− Dạ, Doanh Doanh xin cúi đầu ra mắt nhị vị tiền bối.
Mẹ Sĩ Khải bước đến đỡ nàng dậy, âu yếm:
− Đứng lên đi cô nương, đừng thi lễ quá đáng như vậy?
Chợt bà kêu lên lo lắng:
− Ơ kìa, sao cô nương lại khóc? Chúng tôi có làm điều gì phật ý cô nương chăng?
Sĩ Khải vội chen vào:
− Không phải đâu mẹ, cuộc đời của Doanh muội bi thảm lắm. Nàng là con gái của viên ngoại Dương Thế Hùng đó.
− Dương Thế Hùng.
Cha chàng kêu lên mừng rỡ:
− Ồ! Doanh Doanh, cha mẹ cháu dạo này vẫn khỏe chứ?
− Dạ ...
Quá nghẹn ngào, nàng chỉ còn biết đứng yên cho đôi dòng lệ tuôn trào. Sĩ Khải lại đỡ lời thế cho nàng:
− Phụ thân, toàn bộ gia đình nàng đã bị giết chết thảm hết rồi.
− Trời!
Mẹ chàng té ngửa ra sau sợ hãi:
− Khủng khiếp quá!
Sĩ Khải nói thêm:
− Nên con đưa Doanh muội về đây định thưa với cha mẹ cho nàng được tạm nương tựa qua ngày.
Cha chàng gật đầu vui vẻ:
− Ồ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó có gì là khó, bây giờ con hãy đưa nàng sang phòng Tiểu Yến để làm bạn với em con. Cha sẽ bảo bọn thị tỳ dọn cho nàng một thư phòng tươm tất.
Doanh Doanh mừng rỡ vội cúi đầu thi lễ:
− Dạ, con xin tạ ơn tiền bối.
Mẹ chàng đưa tay ngăn lại:
− Cô nương, xin đừng khách sáo, cứ xem chúng tôi như người nhà.
Sĩ Khải mỉm cười:
− Đi, Doanh muội.
Ra đến ngoài, chàng nói thêm:
− Em của huynh hiền lắm, gặp nó em sẽ mến ngay.
Chàng và nàng dừng lại trước một căn phòng màu hồng nhạt, bên trong vang lên tiếng đàn tranh réo rắt. Sĩ Khải giải thích:
− Em gái của huynh đang đàn đấy, con bé giỏi cả bốn môn:
cầm, kỳ, thi, họa. Rồi em xem nó cũng là một con người chẳng tầm thường. Chỉ tội là hay khóc nhè và nhõng nhẽo thôi.
Sĩ Khải cất tiếng:
− Tiểu Yến ơi, đại huynh về đến rồi nè.
Tiếng cửa sịch mở, rồi một nàng thiếu nữ trạc chừng mười bảy tuổi, duyên dáng với tà áo màu hồng phấn hiện ra mừng rỡ.
− Ôi! Đại huynh!
Chợt nàng dừng lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Doanh Doanh, nhưng nàng lại lịch sự mỉm cười duyên dáng:
− Chào cô nương.
Doanh Doanh cũng vội nghiêng mình đáp lễ:
− Chào tiểu thư.
Sĩ Khải bước vào phòng nàng nói thân mật:
− Tiểu Yến, anh đem đến cho em một cô bạn gái tâm tình đấy. Hãy đến ra mắt Doanh tỷ tỷ của em đi.
Tiểu Yến ngước mắt nhìn anh dò hỏi, trên môi nàng nở nụ cười tinh nghịch:
− Làm bạn với em hay là ...
Sĩ Khải sợ nàng làm Doanh Doanh phật ý nên gắt nhẹ:
− Tiểu Yến đừng nói bậy.
Đôi mắt đẹp của nàng chớp chớp rồi ngấn lệ tuôn trào, Tiểu Yến phụng phịu:
− Đi thì thôi, về đến là mang người ta! Hỏng thèm nói chuyện với đại huynh nữa đâu.
Sĩ Khải bước lại gần nàng dịu giọng:
− Thôi nín đi. Huynh xin lỗi muội mà. Nhưng muội đừng nói vậy rồi Doanh tỷ buồn nghe chưa? Anh với nàng chỉ là anh em kết nghĩa của nhau thôi, gia đình nàng đã ...
Không muốn người ta nhắc đi nhắc lại nỗi đau đớn của mình, Doanh Doanh cắt ngang:
− Sĩ huynh, anh đừng nói nữa, Tiểu Yến, em cũng đừng khóc nữa, căn phòng của em đẹp quá, em đưa chị đi xem đi.
Tiểu Yến nắm tay Doanh Doanh nói đầy tình cảm:
− Doanh tỷ, lúc nãy em ăn nói hồ đồ, chị bỏ lỗi cho em nhé. Thôi, chị em mình đi chơi đi, chị thấy phòng em có đẹp không? Toàn một màu hồng, em thích màu hông lắm đó chị.
Không ngờ Tiểu Yến và Doanh Doanh lại làm thân với nhau một cách nhanh chóng như vậy, Sĩ Khải mừng rỡ đứng lặng nhìn bóng hai nàng khuất sau dãy hành lang mà lòng lại dâng lên một niềm hy vọng mơ hồ.
***
Bóng chiều dần ngã về tây, Doanh Doanh vẫn ngồi yên trong một góc phòng lặng lẽ đề công vận khí.
Đã hơn một tuần nay nàng được trả về cuộc sống vàng son như cũ, nhung gấm lụa là lại ấp ủ vóc ngọc thân ngà. Nhưng điều an ủi nàng nhất hiện giờ là được sưởi ấm trong tình thương mẫu tử. Vì Đệ nhất thương gia Sĩ Đại Đồng đã nhận nàng làm nghĩa nữ, an ủi tấm lòng cô gái mồ côi bằng những tiếng gọi mẹ cha âu yếm mà nàng tưởng suốt đời không bao giờ tìm thấy nữa.
Nơi đây nàng đã tìm lại được sự yên lành. Với Sĩ Khải, nàng là một người em dịu hiền ngoan ngoãn. Với Tiểu Yến nàng là một người chị tốt, đáng để được nêu gương.
Hàng ngày, ngoài những phút giây làm một nàng tiểu thư trong cung các, Doanh Doanh còn lén mọi người dành cho mình một thời gian để luyện tập võ công. Những bài học căn bản mà Giang Lâm đã dạy, được nàng cố tâm rèn luyện. Quyết tạo cho mình một nội lực vững vàng, để không còn làm một cô gái mảnh mai, yếu đuối. Mối thù cha mẹ nàng ghi khắc mãi trong tim, lấy đó làm mục tiêu để động viên an ủi, những khi chán chường mệt mỏi.
− Doanh tỷ tỷ, chị làm gì vậy?
Tiểu Yến bước vào nhìn nàng hỏi ngạc nhiên.
Doanh Doanh đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi trán, nói hơi mệt nhọc:
− Tiểu Yến, em đừng tiết lộ chuyện này cho ai nghe nhé, chị đang luyện tập võ công đó.
Tiểu Yến sửng sốt như thể nghe một chuyện lạ lùng:
− Doanh tỷ, chị học võ công để làm gì? Sao chị không học đàn, học họa chứ.
Doanh Doanh cười buồn:
− Mỗi người có một hoàn cảnh riêng em à? Ngày trước chị cũng như em, cũng ước mơ một cuộc sống lặng yên, cũng ham học thêu thùa, thi họa, nhưng cuộc đời nó chẳng để chị được tròn mộng ước.
Rồi nàng chợt chuyển sang chuyện khác:
− Nhà mình hôm nay có gì vui mà từ nãy đến giờ chị cứ nghe tiếng đàn réo rắt?
Tiểu Yến rùn vai:
− Đại huynh của mình lại mở yến tiệc vui chơi cùng bạn bè, chị đừng để ý làm gì.
Đại huynh giao thiệp rộng rãi lắm, đi thì thôi, về đến là mở yến tiệc liên tục, tiếng nhạc chị vừa nghe là tiếng nhạc của các ả cô đào đến giúp vui đó.
Doanh Doanh ngạc nhiên dừng lại bên một khóm hoa:
− Ôi! Sĩ huynh không sợ bị cha mẹ rầy la sao?
Tiểu Yến khúc khích:
− Chị chưa biết thì thôi, ảnh là con cưng mà! Muốn chi là không được. Hơn nữa, nếu cha mẹ mình ngăn cấm, ảnh đi chỗ khác cũng vậy thôi.
− Thế Sĩ huynh ăn chơi trác táng lắm sao?
Tiểu Yến gật đầu cười vui:
− Khỏi chê đi, ảnh nổi tiếng trong giới phong lưu mà lại. Trà đình, tửu điếm, có nơi nào mà bước chân ảnh chưa đặt đến.
Doanh Doanh thở dài thất vọng:
− Thật không ngờ.
Tiểu Yến ngạc nhiên:
− Kìa, sao chị lại thở dài, bộ chị không biết tính của ảnh thật à?
Doanh Doanh gật đầu:
− Mấy tháng trời đi chung với nhau, Sĩ huynh có bao giờ tỏ ra là một khách làng chơi, hào hoa phong nhã đâu? Giờ nghe em kể chị thấy thật lạ lùng.
Tiểu Yến nói nửa đùa nửa thật:
− Rồi chị sẽ càng thấy lạ lùng hơn nữa! Đại ca của mình thích nhất trên đời là bốn thứ:
một là khách anh hùng, hai là rượu ngon và gái đẹp, ba là các báu vật của võ lâm và các pho bí kíp, bốn là các thứ ăn chơi bài bạc. Ở đâu có bốn thứ đó là anh của em tìm đến ngay, dù phải có đổi bằng tính mạng cũng chẳng sờn.
− Tiểu Yến!
Có tiếng Sĩ Khải gọi vang từ nguyệt lầu vọng xuống.
Tiểu Yến vội nói với Doanh Doanh:
− Chết! Đại huynh gọi, chị chờ em một chút.
Rồi lẹ làng thoăn thoắt gót sen trở vào nhà. Còn lại một mình Doanh Doanh thả bộ thơ thẩn bên mấy cụm hoa hồng. Từ phía lầu cao tiếng cười, đàn, tiếng nhạc vui cứ vang lên ồn ào náo nhiệt. Nàng lại cảm thấy buồn, không hiểu sao khi biết Sĩ Khải là một chàng trai biết rành mọi lạc thú ăn chơi thì nàng lại nghe tim mình như có cái gì vừa tan vỡ?
Nàng cảm thấy tiếc cho chàng, một thanh niên sống giữa buổi loạn ly lại chẳng biết đem tài sức của mình ra giúp nước non, lại buông mình vào những trận mua vui, những tràng cười trác táng. Nhưng nàng lại cảm thấy lạ lùng, là một kẻ ăn chơi, sao chàng lại gìn giữ cho nàng thật kỹ suốt mấy ngày dài gần gũi bên nhau?
Chàng chưa hề có một hành vi khiếm nhã, một cử chỉ cợt đùa nào? Quả là điều khó nghĩ. Một đại công tử phong lưu giàu có sao chàng lại dấn thân vào chốn tù đày, chịu lao khổ nhọc nhằn và tỏ ra dẻo dai chịu đựng. Chuyện hẳn phải có nguyên do.
***
- Ngọc Hoa, nàng đừng hòng trốn khỏi tay ta.
Một bóng áo xanh kèm theo lời nói nhào vào mình Doanh Doanh cợt nhã. Nàng hốt hoảng lách mình tránh khỏi, vừa lo sợ, vừa hổ thẹn, nàng tức giận đưa tay ôm ngực quay lại hét lớn:
− Đừng hỗn láo ...
Gã thanh niên đang lảo đảo vì bị mất đà nghe tiếng hét quay lại, nhìn nàng chăm chú bỗng hắn đưa tay dụi mắt kêu lên mừng rỡ:
− Ô! Doanh Doanh cô nương? Nàng có còn nhớ ta không?
− Đỗ công tử đấy ư? Nàng ngỡ ngàng lùi lại.
Đỗ Ngọc tiến lên một bước v

