watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 480 Views

không trung, chắp tay sau lưng mỉm cười: “Hoa tươi tặng người đẹp, chỉ có cô gái của tôi mới tặng hoa hồng cho tôi”. Vừa dứt lời, bàn tay nịnh nọt kia nhanh chóng rụt lại. Cậu nhìn rồi vẫn tiếp tục cười nói: “Vậy mèo ú đáp ứng nguyện vọng thứ hai của tôi đi, tặng tôi một cô bạn gái”.

An Tín theo thói quen đưa tay quệt mồ hôi, đáp lại luôn: “Có thể trả lại bản đồ cho tôi không, tôi muốn xem lại điều ước thứ nhất”.

Chính Nam xua tay: “NO, NO, qua rồi là không thể thay đổi được”. An Tín nghiến răng lôi ra món quà thứ ba, cái thước kẻ, xem cậu ta còn nói được gì. “Bạn ước đi”.

“Thành phố chúng ta có tỷ lệ trẻ em thất học ở nhà lên tới 23%, mà bọn trẻ được tới trường cũng rất thiếu đồ dùng học tập, cây thước nhỏ này là lô văn phòng phẩm đầu tiên của “Công ty văn phòng phẩm Tiến Sĩ Nhỏ” quyên góp, có ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng…” Chính Nam kéo dài giọng nhìn quanh hội trường, bước tới dưới ánh đèn rực rỡ, đối diện với khách mời trưng ra nụ cười dịu dàng nhất, nói “Không biết mèo ú có phép màu này không, có thể khiến thêm nhiều người ra tay giúp đỡ những em nhỏ đó?”

An Tín thầm ngợi khen trong lòng, khen cho sự tài tình khéo léo, khen cho hành động “nhất cử lưỡng tiện” của cậu. Cô thấy cậu hướng về phía đám khách mời đang vỗ tay rần rần cúi người cảm ơn, tay trái giấu sau lưng ra hiệu. Trong chớp mắt sân khấu vang lên tiếng trẻ em đồng ca bài “Lỗ Băng Hoa”, một bầy trẻ nhỏ như bồ công anh mùa xuân, ùa ra từ mọi góc sân khấu, tay nắm tay hát vang.

An Tín thuận thế lùi lại sau cùng, nắm tay hai đứa trẻ, bước chân chầm chậm theo nhịp tiết tấu, nhảy múa cùng lũ trẻ. Ánh đèn sân khấu quét qua gương mặt đám trẻ, trong sáng rõ ràng, bất kể ai trông thấy cũng không thể cứng rắn từ chối đám tiểu yêu dễ thương này, tiếng hát của chúng, nụ cười của chúng, thực ra đều rất giản đơn, hệt như ước mong được đến trường của chúng.

An Tín biết Chính Nam thành công rồi, con người này một khi đã nghiêm túc làm việc gì thì trên người luôn có một ma lực thần kỳ.

Chính Nam nắm tay đứa trẻ ở hàng đầu, cất tiếng hát mở đầu: “Em biết ánh sao nửa đêm biết hát, những đêm nhớ nhà, nó lại cùng em cất tiếng hát…”, bóng lưng cậu đón lấy quầng sáng chiếu xuống, bờ vai trông mới vững chãi và bình yên làm sao, An Tín nhìn cậu, lắng nghe âm thanh trong trẻo bên tai, chầm chậm chìm vào suy nghĩ miên man.

Trong ký ức, khoảng thời gian du học ở Hàn Quốc, cô chẳng phải cũng như lời bài hát kia, hằng đêm ngước nhìn trời cao, tìm một ngôi sao để gửi gắm nỗi lòng mình sao? Cô đã ngốc nghếch thế đấy, đối diện với màn đêm mà khản cổ hét cái tên “Dụ Hằng”, “Dụ Hằng”…

Đang nghĩ ngợi, Chính Nam đã lùi đến cạnh cô từ lúc nào, nhường toàn bộ sân khấu lại cho lũ trẻ. “Này, An tóc xoăn, đáp ứng điều ước cuối cùng của tôi đi”. Cậu cười giật giật cái đầu hoạt hình của cô.

“Được thôi”. Nể tình cậu thể hiện tốt như thế, cô miễn cưỡng đồng ý.

Chính Nam hai tay ôm vòng trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô, như đang nghĩ ngợi gì. Cô trùm kín trong lốt hoạt hình nóng muốn chết, đợi một lúc không thấy cậu nói tiếp, sốt ruột giục: “Nói mau nói mau, tôi vội lắm”.

Anh xoa cằm phá lên cười: “Tôi muốn vợ…”

Thấy chưa, thấy chưa, biết ngay là cậu ta không nghiêm túc mà, nói câu nào là đem cô ra đùa giỡn câu ấy. An Tín suýt nữa thì nhảy dựng lên, thò tay lôi phắt cái đầu mèo máy ra, khinh bỉ nhìn cậu: “Cậu vừa rồi còn nói thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta, giờ đã đòi lấy vợ rồi, trở mặt cũng nhanh quá nhỉ”.

Chính Nam vòng ôm hai tay, hơi cúi đầu, sáp lại gần gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, thốt ra một chữ chắc chắn: “…bánh”. Cậu trề môi, nhoẻn miệng cười: “Là tôi đói rồi thôi”.

An Tín thừa nhận có một thoáng xao động, đành giữ tư thế ngửa mặt cứng đờ, không động đậy. Ánh đèn flash dưới sân khấu vang lên tách tách, đánh thức người bị sét đánh cứng đơ. An Tín chụp lại mũ, khom người chuồn xuống cánh gà sân khấu. A Joe quả nhiên đang đợi cô, không buông tha cho thân hình bé nhỏ nhảy qua nhảy lại của cô, giơ ngón tay ngọc ngà chọc lấy chọc để lên trán cô: “Cô An Tín, cô có phải đầu óc cũng đơ luôn rồi không, lại để mặc Chính Nam tiết lộ thầm yêu một cô gái, cô cũng không xem xem đám fan vừa nãy tụ lại một đống, còn có mấy người khóc lóc rời đi nữa…”

An Tín bị lay lùi lại sau, nghĩ bụng hướng dương điểm huyệt thủ của ông anh A Joe này đúng là lợi hại thật, cách một lớp da vẫn thấy đau thấu xương, miệng không kìm được “mưa xuân” phơi phới bay: “Anh Joe, anh Joe, anh cũng không thể trách em được, cô gái Chính Nam thầm yêu chẳng liên quan gì tới em cả, em căn bản không biết cậu ấy lại nói vậy, làm sao mà xông ra ngăn được chứ”.

A Joe “dào ôi” một tiếng, như nghe được câu trả lời ly kỳ nhất quả đất. Cô ngó thấy anh không để ý, khom lưng chuồn mất dạng. Chạy đến phòng chờ lấy bình uống nước. Cô theo thói quen lấy điện thoại ra xem, không ngờ kim bồ tát được bảo vệ cẩn thận trong túi nhung có hai cuộc gọi nhỡ thật, là “Ứng cứu An tóc xoăn” gọi.

Cô rất tò mò không hiểu Dụ Hằng tại sao lại lấy cái tên như thế, hoạt hình có bộ “Ứng cứu Trạch Điện Tiện”, lẽ nào ý anh muốn nói cô là tiểu ma nữ?

“Em đang ở đâu?” Điện thoại vừa thông, liền vọng lại chất giọng đều đều của Dụ Hằng, khiến cô nghe không ra hỷ nộ ái ố, “Show của Chính Nam, còn anh?”

“Anh muốn nhắc em một chuyện”. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ trầm giọng nói, “Giữ khoảng cách thích hợp với Chính Nam, đừng tùy tiện biến mình thành trung tâm tin đồn, em không nhận ra báo chí liên tiếp công bố ảnh của hai người hết lần này đến lần khác, hơn nữa đương sự là cậu Nguyễn đó lại cứ giữ thái độ ngầm thừa nhận là sao?”

An Tín kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. Cô vội vàng cuống cuồng túm lấy, dè dặt đáp: “Dụ Hằng, em cũng có chuyện muốn nói với anh – Hai ngày tới em không thể rời xa Chính Nam được, bởi mẹ em còn đang đợi cậu ấy đến cấp cứu nữa…”

Hơi thở của Dụ Hằng trở nên nặng nề. Một cơ số giây sau mới lạnh lùng nói: “Hoạt động vừa rồi của em và Chính Nam là tường thuật trực tiếp, dưới sân khấu có biết bao con mắt chứng kiến tư thế hai người mặt đối mặt như muốn hôn nhau, em nhất định phải khiến anh tức điên lên mới chịu thu tay hay sao?” Như có vầng sáng thần kỳ bổ vào đầu, An Tín bỗng nhiên tỉnh ra. Lúc bị nhà báo hay paparazzi bao vây, Chính Nam thường chẳng tránh hiềm nghi, khi thì tạo ra không gian mờ ám, lúc lại ôm luôn lấy cô, hoàn toàn không để tâm đến sự bài xích của cô và hiệu quả chấn động hiện trường, điều đó chỉ chứng minh mục đích của cậu ta rất rõ ràng: tạo tin đồn, kéo cô xuống nước, để mọi người tưởng cô là bạn gái của cậu.

Song đối với một ngôi sao đang ở đỉnh cao như mặt trời giữa trưa mà nói, gây tin đồn với dân thường chẳng khác nào vết thương chí mạng, sao cậu ta không nghĩ đến điều này chứ?

An Tín ngây ra tại chỗ, kinh ngạc đến độ không nói nên lời. Giọng lạnh nhạt của Dụ Hằng thu hút sự chú ý của cô: “An Tín, nhớ là sau này phải để ý đến tình hình”.

Cái này thì cô nghe hiểu, vội vàng giải thích: “Dụ Hằng, anh nghe em nói đã, cả ba tấm ảnh tin đồn ấy đều có nguyên do cả, anh nhất định phải tin em”.

Dụ Hằng thoáng sững lại, hình như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của cô. Cô lại tiếp tục: “Lần thứ nhất anh cũng có ở đó, anh biết chuyện là thế nào mà, Chính Nam thấy em bị bỏ rơi, mới đến tìm em nói chuyện, tiện thể nhắc đến quá khứ của anh với Lan Nhã; lần thứ hai là em tìm cậu ấy ký hợp đồng, bị người quản lý làm cho phát khóc, cậu ấy vì muốn bảo vệ em nên mới ôm em, không để phóng viên chụp được thẳng mặt; còn cả chuyện hôm nay - rõ ràng là ngoài ý muốn mà”.

“Người quản lý của cậu Nguyễn là ai?” Dụ Hằng đột nhiên hỏi.

An Tín trở nên hoảng hốt: “Không liên quan đến anh A Joe, em không cho phép anh gây chuyện với người ta”.

Anh không nói không rằng, giọng nói cũng dịu lại: “Khi nào em về?”

“Em chưa biết”, cô buột miệng đáp, “Có điều anh có thể đổi điện thoại trước cho em được không, không thì những ngày tới em không biết sống sao nữa…”

“Được. Tiền đề là em trở về bên anh”.

An Tín tắc nghẹn, bên kia quả quyết cúp máy. Cô cúi gằm mặt ngồi ngả ra sau, kết quả là tấm áo hoạt hình trơn quá, cô phịch cái trượt luôn xuống đất. “Chết tiệt! Đến cái ghế cũng bắt nạt mình!”

Cảm giác lái xe từ trung tâm thành phố về viện điều dưỡng là cảm giác gì? An Tín đang lắc lư giữa không trung có thể cho bạn biết đáp án. Chính Nam lái chiếc Audi R8 ra khỏi cửa, chạy được nửa đường thì xe chết máy, gọi điện thoại bảo A Joe đến lôi về, đứng bên đường không muốn động vào. An Tín dỗ dành cậu đi thêm mười phút nữa là tới rồi, cậu khoanh hai tay nhìn dãy núi nhấp nhô trùng điệp xa xa, thổi phù cái về phía cô: “Một giờ trước cô bảo tôi viện điều dưỡng cách trung tâm thành phố 600 dặm(6), giục tôi phải xuất phát sớm, giờ lại nói còn không đến 100 dặm, vậy tôi hỏi cô, 500 dặm ở giữa đi đâu rồi?”

(6) 1 dặm = 0.5km

“Cô biết cả rồi sao?”

“Ừm”. Thực ra là có người nhắc cô.

Chính Nam đột nhiên dừng lại, đối diện núi xa lặng im không nói, tịch dương ngả bóng phía tây, ráng chiều màu hổ phách bồng bềnh quanh cậu, phủ lên bóng lưng cậu làm thành bức tranh thủy mặc. Cậu đứng lặng im, hồi lâu sau mới đáp: “Cô gái mà tôi thầm yêu chán ghét giới giải trí, tôi muốn rời bỏ nó, công ty và A Joe đều không đồng ý, lòng tôi chán chường, cứ làm trái ý, gây thêm áp lực cho họ, hy vọng họ có thể chủ động buông tha tôi”.

An Tín âm thầm tiêu hóa câu trả lời chấn động ấy, lại nói: “Cậu bây giờ đang lên, tiền đồ sáng sủa, cứ thế rời bỏ không thấy đáng tiếc chút nào sao?”

Chính Nam đẩy gọng kính râm trên mũi, bước đến trước mặt cô, cúi nhìn cô: “Tôi chỉ biết, nếu tôi còn chần chừ thì cô gái ấy sẽ chạy theo người đàn ông khác mất”.

An Tín vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu: “Người cậu thầm yêu không biết sao?”

Khóe môi Chính Nam nhếch ra một nụ cười, lạnh nhạt nói: “Cô ấy là một chú heo con, cái gì cũng không biết”.

An Tín nhớ lại câu thầm yêu mười hai năm cậu nói trên sân khấu, cảm thán: “Cô gái đó thật may mắn mới được cậu coi trọng như thế”.

Cậu lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Hai người tiếp tục bước trên đường núi, trời tối dần. Chính Nam làm mặt lạnh bắt An Tín giải thích chuyện điện thoại, An Tín kể một lượt từ nguyên nhân đến kết quả, cậu nghe xong bèn cười chế nhạo: “Kể ra Lan Nhã cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài nhỉ, cô cũng không biết mà đề phòng trước”.

Cứ nhắc đến chuyện này An Tín lại bực, cô đứng tại chỗ thở hổn hển một lúc lâu lấy lại tinh thần, mới đáp lại: “Tóm lại người phụ nữ đó chính là tai họa, Dụ Hằng không thể thích cô ta được”.

Cậu vẫn nguyên nụ cười chế nhạo: “Boss của các cô trước nay vẫn thích người đẹp, làm sao cô biết lần này anh ta đổi khẩu vị rồi?”

“Tôi đương nhiên là biết chứ, bởi anh ấy đã nhận tôi làm bạn gái rồi”.

Chính Nam chợt quay đầu lại, khuôn mặt ánh lên bóng tịch dương còn sót lại, gọt đi chút hanh hao. Cậu kéo đầu An Tín lại, dắt cô bước về trước, cũng không bận tâm xem cô bị ghì đến đau cả cổ, ba lô sau lưng xiêu vẹo đập lên cánh tay họ.

“Này, cậu tự nhiên lên cơn gì thế hả, tôi sắp bị ghì chết rồi đây này”.

“Vẫn lớn tiếng nói được như vậy, chứng minh cô còn khỏe lắm”. Chính Nam lạnh lùng túm chặt gáy cô, bắt cô bốn mắt nhìn nhau với cậu, “Hay là cõng tôi đi, đúng lúc tôi hết hứng đi tiếp rồi”.

Một con chim núi kêu cạc cạc bay qua đầu họ, một lát sau, một con khác cũng cạc cạc bay qua.

Hai người họ vẫn bất động. Là bởi cậu đang đè lên lưng cô không cho động đậy.

Đúng lúc ấy, một giọng già nua chen ngang vào, giọng to át cả tiếng nổ động cơ. “Tôi bảo này chàng trai, sao lại thiếu hiểu biết đến thế? Vợ thì mỏng manh thế kia, sao có thể để cậu ép thành trái lê được chứ?”

Ông bác cưỡi trên chiếc máy kéo cũng đã “có tuổi”, xình xịch chạy tới, vẫy họ lên xe.

Chính Nam nhìn cả xe rơm rạ với nửa thùng lá cải trắng, ngẩn tò te. An Tín đoán chắc cậu chưa ngồi phương tiện giao thông cơ giới hóa kiểu này bao giờ, bèn trèo lên trước, giơ tay về phía cậu: “Xem ra sau này tôi phải đổi tên mới được, đổi thành Áp Lê Sơn Đại”(7).

(7) Ngôn ngữ mạng, “áp lê” đồng âm với “áp lực”, đều là /yali/, áp lê sơn đại: áp lực lớn tựa núi.

Xe nông lại xình xịch lên đường, ống khói phía trước nhả khói cuồn cuộn, phả vào người hai kẻ ngồi sau, mặt mũi chân tay lấm lem bẩn thỉu. An Tín mở mắt xem phản ứng của Chính Nam, khẽ nói: “Cố chịu một chút, sắp tới rồi”.

“An Tín, cô có thể nói cho tôi biết không? Đây rốt cuộc là quái vật lôi ra từ xó xỉnh nào thế, đã xóc suốt dọc đường thì chớ, lại còn phải rửa mặt bằng khói đen nữa là sao?”

Xe va phải đá kêu rầm một tiếng, hai người ngồi sau nảy lên không trung. An Tín đợi mông rớt xuống tấm chắn sắt, vội túm chặt lấy mép không buông, ấp úng nói: “Xe cũ là thế đấy”.

Chính Nam bên kia vẫn bị ném lên không trung, chưa rớt xuống. Cậu thò tay túm hàng rào sắt, An Tín nhắc: “Chỗ đó xa quá, túm lấy tấm chắn trước đã”. Cậu đợi rớt xuống ghế, túm chặt tấm chắn, cô lại tốt bụng nhắc: “Đừng giẫm lên rơm rạ, dễ ngã lắm đấy”. Nghe cô nói vậy, cậu vội vàng thu chân ra sức túm chặt, bác trai đằng trước lại xóc nảy lên, cậu thủ thế không vững, trượt thẳng vào đống rơm rạ.

Soái ca ngã vào đống lá cải với rơm rạ, An Tín nhìn mà phá lên cười ha ha. Chính Nam một tay khua đống rơm rạ bay tứ tung ra, lạnh lùng nói: “An tóc xoăn, hôm nay mà không lột được da cô thì tôi không phải là người họ Nguyễn!" Đóng Cửa Thả Boss - Chương 18
Cậu giơ tay kéo người cô, gáy cô đập xuống ghế xe kêu cái “cộc”, đau đến độ cô không ngừng kêu ui da ui da. Sắc mặt cậu trở nên hốt hoảng, xoay đầu cô lại xem khắp một lượt, còn lấy tay lần sờ xung quanh.

“Đừng, đừng cử động, xem xem có chảy máu không nào”.

Xe lại tròng trành nghiêng ngả, hai người họ cùng nảy tung lên, rồi lại rớt xuống bịch bịch. Sau cùng hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, rồi cùng nhau cười phá lên.

Bảy giờ tối, chiếc xe bay trên mây xanh qua chặng đường bôn ba cuối cùng cũng đến Viện điều dưỡng Sơn Thôn. Tới trước cửa, Chính Nam kéo An Tín lại hỏi: “Mẹ cô thích con trai thế nào?”

“Như cậu đó, giả bộ ngoan ngoãn chút là được”. An Tín... vô tư đáp: “Chúng ta đi tắm rửa, thay quần áo trước đã”.

Hai người toàn thân ám khói lần tìm về khu nhà tập thể, gặp viện trưởng đi tới, nhìn họ một lượt từ đầu tới chân: “Ở đâu ra hai công nhân mỏ thế này?”

Trang bị phòng tập thể rất đơn giản, An Tín để Chính Nam đi tắm trước, bản thân cũng rửa ráy một chút rồi thay bộ đồ ở nhà bước ra, thấy cậu vẫn đứng tần ngần trước giường. “Sao thế?” cô lau tóc hỏi.

Mớ tóc xoăn ướt đẫm như lá cây xấu hổ(8) phủ lấy gương mặt cô,

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 15