Tối nay trông thấy người đàn ông mình yêu mến ở cùng với người phụ nữ khác, dù rằng động tác cử chỉ đều rất lịch sự, hai người không hề tỏ ra thân mật, nhưng cô vẫn rất khó chịu. Chẳng phải sao, khi Dụ Hằng ở riêng bên cô, thái độ chẳng phải cũng là thân sĩ không thiên lệch, hành vi đúng mực hay sao? Nếu như cô lừa mình dối người một chút, cô có thể cố chấp nghĩ rằng Lan Nhã đang nhiệt tình theo đuổi Dụ Hằng, còn Dụ Hằng vì giữ thể diện cho người đẹp, không tiện gạt tay cô ra mà thôi.
Nhưng chân tướng có thực vậy không?
Vẻ mặt Dụ Hằng không thể hiện rằng anh đang tận hưởng tình yêu đó, nhưng cũng không có vẻ gì là bực bội. An Tín nhìn xoáy vào Dụ Hằng trên trang giấy, nói với anh: “Rốt cuộc là anh đang nghĩ gì chứ?”
Điện thoại reo vang, vẫn là âm hồn không tan Chương Tiểu Muội kia gọi đến. Cô nàng vui sướng reo trong điện thoại: “An Tử, Dụ tổng ở đây có bao nhiêu thứ hay ho nhé, chị không đến thật sao?”
An Tín chẳng còn chút tâm trạng nào, nói “không” luôn.
Giọng Chương Tiểu Muội cũng trở nên không vui: “Haizz, tiếc thế, Dụ tổng đã chuẩn bị riêng pháo hoa cho hai chị em mình bắn, thế mà chị lại không đến”.
“An Tử chết tiệt, chẳng phải chị thích nhất pháo hoa sao? Sao lại không đến!” Chương Tiểu Muội sau cùng nổi cơn tam bành, “Hạn cho chị tới đây trong mười phút nữa, nếu không cứ chờ xem em cạo trọc mớ tóc xoăn của chị thế nào!”
An Tín trợn mắt há hốc mồm nhìn điện thoại bị cúp cái rụp, nghĩ ngợi một lúc, vẫn kéo chăn cuộn lên người, chẳng muốn ra ngoài. Mở game online trên máy tính, không ngờ lại thấy Tướng Công đại nhân online, cô thấy mình cũng không mấy hứng thú nên không làm phiền anh.
Chẳng bao lâu sau Tướng Công đã hỏi: “Tiểu An Tử ở đâu rồi?”
“Em đi lượn lờ lung tung thôi, sắp out bây giờ”.
“Sao thế?”
“Không được khỏe”.
“Vậy nghỉ sớm đi”. Tướng Công rất chu đáo không nói gì nữa. An Tín nghĩ lần nào cũng là cô nhiễu sự, Tướng Công bên kia dù bận thế nào cũng rất hay giúp đỡ cô, cô chột dạ, bèn gõ hỏi: “Này, anh có thể cho em biết tên anh là gì không? Lần nào cũng chỉ biết nhận sự chăm sóc của anh, thấy áy náy quá”.
“Nha đầu ngốc, anh rất vui được chăm sóc em, trong mắt em có thể là chuyện bình thường, đổi lại với anh chính là một niềm hạnh phúc”. An Tín lại được một phen cảm động. Cô nhận ra chỉ cần cô gặp thất bại trong hiện thực, thì đều tìm được cảm giác ấm áp nơi Tướng Công. Cô truy hỏi tên anh: “Để công bằng anh cũng nên nói cho em biết anh tên gì chứ? Sau này em không muốn gọi anh là “Tướng Công đại nhân nữa”, em muốn gọi tên anh”.
“Tại sao?”
“Cảm thấy thân thiết hơn, rút ngắn khoảng cách”.
Box trò chuyện của Tướng Công im lặng một lúc, sau cùng mới đáp lại: “Em cứ gọi anh là Tái Đông đi, hoặc là Đông Tử cũng được”.
Trước khi ngủ, An Tín tiện thể ngó màn hình điện thoại, tình cờ thấy có tin nhắn của Dụ Hằng gửi: “Sao không đến?” Lạ thật, anh đã đưa Lan mỹ nhân đi trước rồi, mà vẫn còn để ý đến vị khách bị bỏ rơi là cô sao?
An Tín mân mê mớ tóc xoăn, miễn cưỡng nhắn lại mấy chữ: Không có hứng.
Cô quẳng điện thoại sang một bên chuẩn bị vùi đầu ngủ, không ngờ lại vang lên tiếng “tinh tinh”, Dụ Hằng rất nhanh hồi âm lại. “Giờ vẫn chưa ngủ chứ, tôi có thể gọi điện thoại đến không?”
“Lại còn khách sáo gì nữa chứ…” An Tín cầm điện thoại lẩm bẩm gọi đi trước. Vừa kết nối, cô bèn đi thẳng vào vấn đề: “A lô, Dụ tổng, tôi giờ chưa ngủ, xin hỏi anh còn có chuyện gì không?”
Anh đã khách sáo thế, cô khách sáo theo là xong, bất kể là xa cách hay việc công xử theo phép công, dù gì cũng đều là học từ anh mà ra cả.
Đầu dây bên kia hình như không ngờ cô sẽ nói vậy, thoáng sững lại, hồi lâu mới khẽ đổi giọng: “An Tín”.
Anh gọi tên cô. Cô nín thở đáp: “Sao vậy?”
Dụ Hằng như đang khẽ thở dài: “Tôi thấy cô tối nay không được vui, nên đã cố tình đưa Lan Nhã về trước, rồi lại quay sang chuẩn bị rất nhiều pháo hoa cho cô, tưởng rằng sẽ khiến vui lên”.
Tim An Tín bỗng chốc sống lại, đập bình bịch kịch liệt.
Anh nói tiếp, giọng nói trở nên không khẳng định: “Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá rồi…”
Anh nghĩ không sai, em thấy anh và Lan Nhã ở cùng nhau thì sao có thể vui lên được. An Tín nghĩ thầm, không đáp.
“Ngủ sớm đi nhé”. Anh dịu dàng nói, rồi gác máy trước.
Liên tiếp năm ngày trời đều u ám mưa gió, An Tín sau khi thiết kế ra bản áp phích Nguyễn Chính Nam làm nguyên mẫu thứ nhất, tiếp tục vẽ bản gốc Thủ Quan NPC, tương tự như lần trước, một vấn đề gây khó khăn cho cô, gương mặt NPC trông phải thế nào mới bộc lộ được vẻ vừa khôi ngô tuấn tú lại lạnh lùng nghiêm nghị đây?
Tuần trước Boss Dụ Hằng đã từ chối làm người mẫu cho cô, người duy nhất có thể sử dụng là Nguyễn Chính Nam cũng đã vẽ mất rồi, setting(7) của mấy gương mặt sau này chưa có mống nào. Lúc cô đang cắn đầu bút chì vắt óc suy nghĩ, thì bà tám Chương Tiểu Muội như cơn gió cuốn vào phòng. “Mau lên An Tử, bên ngoài có soái ca đến tìm”.
(7) cài đặt, bố trí
Ai mà đến tìm cô trong giờ làm việc chứ? An Tín hoài nghi bước ra ngoài, Chương Tiểu Muội đột nhiên lao đến ôm chặt hai chân cô, la to: “An Tử, An Tử, cho phép em được bày tỏ lòng tôn kính vô biên với chị, không, chị hãy thu nạp em làm đồ đệ tay sai đi”.
Chuyến viếng thăm của Nguyễn Chính Nam dấy lên một trận cuồng phong ở Dực Thần.
Rất đông nhân viên đang làm việc chạy xuống đại sảnh tầng một, bao vây đại minh tinh đến độ con kiến chui không lọt, đưa ra nào giấy note, nào hộp phấn lót, túi xách thời thượng, thậm chí là cả gấu váy nhét vào tay cậu, nhao nhao đòi xin chữ ký. Ký tên mình vẫn chưa đủ, lại còn phải viết một lô những câu cổ quái kiểu như “A Thi I love you”, “Cả nhà chúng tôi đều hâm mộ anh”… Chính Nam mặc áo T-shirt màu xanh nhạt cùng với blazer màu trắng, đeo kính râm cùng tông màu đứng tươi cười giữa một bầy mỹ nữ, bận không ngơi tay.
An Tín vừa xuống lầu đã trông thấy ngay cậu ta, chỉ còn biết trách đại minh tinh bẩm sinh đã quá nổi bật. Anh trông thấy cô đến, phá vỡ vòng vây, dang rộng vòng tay, định ôm cô một cái tình cảm như tình nhân đã lâu không gặp.
An Tín vội nhảy sang một bên, trừng mắt nhìn cậu: “Sao cậu lại đến đây?”
Chính Nam tháo kính, kéo nghịch mớ tóc xoăn của cô: “Chú Hồ bảo tôi đến đón cô đi xem phim mẫu”.
Cô xua tay từ chối: “Không cần xem đâu, từ đầu đến cuối tôi có lộ mặt thật đâu, cần thế nào thì cứ để thế đó đi”.
Chính Nam vừa cười với đám mỹ nữ Dực Thần rải rác túm tụm, vừa níu đám tóc xoăn sau đầu An Tín, lôi lôi giật giật: “Đi thôi, đừng có bực bội nữa, cùng ra ngoài chơi một lát”.
An Tín có phần kinh ngạc: “Sao cậu biết tôi không vui? Chính Nam xán mặt lại gần, khẽ thổi bên tai cô: “Tôi đương nhiên là biết rồi, chính vì thế tôi mới đến đây đó”.
Cô có lẽ đã quên, do trên mạng không trông thấy đối phương, cô từng yên tâm nói cô không vui, từng “nhờ vả” bạn bè giúp cô vui lên, chẳng qua là cướp phi tiêu, giành giật địa bàn,…
An Tín đưa Chính Nam với nụ cười vô hại kia về văn phòng, giải quyết xong công việc đang làm. Chính Nam ngồi trên sofa, đeo kính râm, bắt chéo chân, giở xem họa báo, trông rõ là thảnh thơi nhàn nhã. Mấy đồng nghiệp trong phòng chốc chốc lại đi vào, lúc mượn bút chì khi lại mượn tẩy, mượn giấy vẽ, tóm lại là mượn tất cả những gì có thể mượn, mượn sạch dụng cụ vẽ tranh của An Tín, đồng thời cũng thăm dò thái độ của hai người không liên quan này đến chân tơ kẽ tóc.
Gần hết giờ, điện thoại nội bộ reo, thư ký trưởng Dương báo An Tín lên gặp. An Tín đẩy cánh cửa văn phòng tổng giám đốc ra, Dụ Hằng đang cúi đầu làm việc, chân mày đen đen hơi nhíu lại, bóng áo sơ mi phẳng phiu đối với cô mà nói có sức quyến rũ cực mạnh. Cô nhẫn nhịn một lúc mới buột miệng hỏi: “Anh khỏi ốm rồi chứ?”
“Ừ”.
Dụ Hằng cúi đầu ký mấy văn bản, lôi từ trong tập văn kiện ra một bản kế hoạch doanh nghiệp, ra hiệu bảo cô cầm xem. An Tín cắm cúi đọc, là bản thỏa thuận mời Nguyễn Chính Nam đảm nhận vai trò người phát ngôn cho game mới, trên đó còn công khai thể hiện yêu cầu hy vọng anh gia tăng mức độ nổi tiếng.
“Ý Dụ tổng là?” Cô cắn môi hỏi.
Dụ Hằng điềm tĩnh ngẩng đầu, nhìn cô đáp: “Nghe nói tình cảm của cô với cậu Nguyễn khá là tốt, tôi nghĩ nếu là cô mời anh ta, anh ta có thể dễ dàng nhận lời hơn”.
Chỉ thế thôi sao? Còn gì muốn nói nữa không?
An Tín nhìn Dụ Hằng bằng ánh mắt tràn trề hy vọng, ngoài công việc, cô tha thiết mong anh có thể chú ý tới cô, cô có thể đến gần anh. Đã năm ngày không gặp, anh với cô vẫn công thức hóa như thế, trong lòng cô đang lung lay gào thét, đấu tranh: “Tỏ tình ư? Cần tỏ tình sao? Anh giờ đây hình như đã có bạn gái, lời tỏ tình của cô có còn kịp nữa nữa không?”
Phòng làm việc rộng rãi im ắng, biểu cảm của An Tín sau một hồi vật lộn, không còn cố gắng che giấu. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nói: ‘Dụ Hằng, tôi rất…”
Dụ Hằng nãy giờ vẫn nhìn cô, ngắt lời: “Cậu Nguyễn đang ở chỗ cô đúng không?”
Một cảm giác mong chờ tốt đẹp bỗng chốc tiêu tan, như bong bong ngũ sắc vỡ tan dưới ánh mặt trời. An Tín gục đầu, “Vâng” một tiếng. “Tiếp đãi cậu ấy cho tốt vào nhé, hóa đơn cứ gửi về công ty”.
Dụ Hằng hạ lệnh ngắn gọn, đầu An Tín càng cúi thấp hơn, cô đẩy cửa rời khỏi phòng.
Kết quả là tính cả lần tổ chức hoạt động tuyên truyền cho “Phong Thần 2”, cô trước sau tổng cộng tỏ tình hai lần, chỉ có điều hai lần đầu thất bại, cả thảy chỉ mới thốt ra câu “Dụ Hằng” đã bị bóp chết trong bụng rồi. Tâm trạng phiền muộn này không phải một đôi câu là phát tiết hết ra được, cô đi với Chính Nam cả buổi tối, cười đến xái cả quai hàm vẫn không hay biết có vấn đề.
Thân phận của Chính Nam quá là nổi bật, cậu đưa cô đến quán cà phê của người bạn, chậm rãi giết thời gian. Đôi mắt cậu qua lớp kính râm vẫn sáng lấp lánh, trên môi từ đầu đến cuối giữ nụ cười nhẹ nhàng: “An tóc xoăn, miệng có biết mỏi không thế hả?" >Đóng Cửa Thả Boss - Chương 09
Tôi muốn thấy cô khiêu vũ, khiêu vũ cho một mình tôi
An Tín lập tức tắt nụ cười, hai tay đỡ lấy má, rầu rĩ nhìn cậu.
Chính Nam giơ hai ngón tay thon dài, túm lấy cằm dưới của cô, kéo lại gần nhìn ngắm. “Ô, nói trở mặt là trở mặt luôn à, bao giờ mới cười được cái tử tế cho tôi xem hả?”
An Tín chén luôn một miếng pho mát, nhớ lại chuyện buồn liên quan đến Dụ Hằng, lông mày nhăn lại như Shin(8), lúc sau vẫn chưa giãn ra. Chính Nam nhìn cô hồi lâu, sau cùng vỗ vỗ đầu cô nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến nơi này”.
(8) Cậu bé bút chì.
Cô lấy ba lô, lật đật chạy đuổi theo: “Đi đâu chứ hả?”
“Một nơi có thể khiến cô cười”.
Tinh Quang Quán tọa lạc tại vị trí đắc địa để ngắm nhìn cảnh đêm hai bên bờ Tịnh Giang từ trên cao, bên ngoài là màu xanh lam nhạt, nhấp nháy ánh sáng dìu dịu, từ xa nhìn lại, trông hệt như một vì sao lấp lánh. Bên trong nào nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi đủ cả, An Tín theo Chính Nam bước vào, còn tưởng là nhà quyền quý. “Đây rốt cuộc là nơi nào?” Cô túm tay áo Chính Nam hỏi. Chính Nam đẩy đẩy gọng kính râm, nhoẻn miệng cười: “Club(1) gia tộc, có điều không phải là của tôi”. Nói rồi đưa quần áo thể thao đã chuẩn bị sẵn ra, bảo cô thay vào.
(1) Câu lạc bộ
An Tín lần đầu đến club tư nhân, không tránh khỏi mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng khắp nơi. Cô không thấy có gì là mất mặt cả, từ lúc bước qua lối đi trang hoàng tinh xảo, còn không kìm được sờ sờ đường viền thủy tinh, bộc lộ nguyên vẹn vẻ hiếu kỳ và ngố tàu. Chính Nam mắt nhìn thẳng, nhịn cười theo sau cô gái dáng cao gầy dẫn đường, lấy túi đựng vợt bóng gõ gõ đầu tóc xoăn: “Bám sát vào, đừng có để lạc”. Hai người tới trước sân bóng quần(2) lấp lánh ánh sáng. Chính Nam nhét bóng với vợt vào tay An Tín: “Nhìn thấy quả bóng này không? Cô cứ coi nó là kẻ mà cô ghét nhất, vụt thật lực vào. Xả hết ra là sẽ vui lại ngay”.
(2) Môn thể thao chơi với vợt và một quả bóng cao su nhỏ mềm rỗng, trong sân có tường bao và mái che.
An Tín chưa chơi bóng quần bao giờ, đón lấy bán tín bán nghi nhìn vách tường trống trơn. Chính Nam phát bóng đi, thị phạm động tác mấy lần, rồi vỗ vỗ đầu cô: “Ngoan, tự chơi đi”.
Cậu ngồi xuống góc cạnh cửa, nhét Walkman vào tai, múa may ngón tay trên đầu gối đang chống lên, biểu diễn động tác đánh đàn, tay trái nắm vợt bóng, chốc chốc lại giơ lên, chống đỡ những trái bóng bị “ngố tàu” vụt lung tung loạn xạ, nhàn nhã phong độ vô ngần.
An Tín thì chẳng thảnh thơi nhàn tản như thế, cô bị câu “vụt thật lực trái banh đáng ghét” của Chính Nam làm rung động, dồn hết sức đứng giữa sân bóng trống trơn vung vợt điên cuồng. Bóng quần linh hoạt hơn cô nhiều, bay qua bay lại, cô để đuổi kịp bóng, cũng phải chạy tới chạy lui.
Sau cùng không phải người đánh bóng, mà thành ra là bóng đánh người. Chính Nam cười thầm: “Đúng là cô bé ngoan”.
An Tín bị bóng đập cho ngã lăn ra sàn, nằm ngửa hình chữ đại. Chân tay mỏi rã rời, quần áo ướt sũng hết cả. Quay lại nhìn điệu bộ bận rộn mà vẫn thong dong của Chính Nam, trong lòng cô rất không hài lòng.
Cô bắt đầu lén lút bò ra phía cửa.
“Đi đâu đó?” Chính Nam quay mặt sang hỏi.
“Đi uống nước”.
“Đây này”. Cậu giơ chai nước lên, thò tay túm lấy mắt cá chân cô, “xoạch” cái lôi cô trở lại.
“Tôi không uống nước tinh khiết, tôi muốn uống nước quả”. Cô ra sức bò dậy.
Cậu không mảy may do dự lại lôi cô lại: “Đợi chút”.
An Tín nhớ lại lúc đả hổ, cậu cũng nhân lúc cô ngã ra đất, coi cô như tấm da hổ mà kéo qua kéo lại không khách sáo gì. Vừa nghĩ đến đó, cô lập tức duỗi chân định đứng dậy, nào biết Chính Nam căn bản không chịu hợp tác, thẳng tay túm chặt gót chân phải cô, rất nể nang lôi tuột một cái, cô rất nhanh la oai oái dán mặt xuống sàn, như cây lạp xường bị xách trở lại, hai má ma sát với mặt sàn bóng loáng thành tiếng “xoèn xoẹt”.
An Tín biết Chính Nam lòng dạ đen tối, muốn khóc mà không khóc nổi, ngoan ngoãn đứng dậy nhận lại vợt bóng tiếp tục chiến đấu. Uể oải đánh một lúc, sau lưng bỗng vang lên giọng lành lạnh của Chính Nam: “Thời gian cũng tương đối rồi. Cô nghỉ một lát đi, tôi đi lấy nước quả”. Trước khi ra khỏi cửa, An Tín chợt thấy Chính Nam cúi đầu, gương mặt đượm chút đơn côi, cô túm mớ tóc xoăn, lập tức cảm thấy trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu(3). Đúng lúc đang nghi hoặc, cậu quay đầu lại toét miệng cười với cô, không còn kính râm che chắn, những vật lộn tranh đấu trong đôi mắt đẹp lộ hết ra ngoài.
(3) Ý nói không biết trong đầu cậu ta đang nghĩ gì.
“Lại giở trò gì nữa đây?” An Tín lẩm bẩm, không để ý tới đường bay của trái bóng quần, bóng đen đập cái thình rồi nảy ngược trớ lại, nhằm trúng ngay sau đầu An Tín. Cô kêu lên thảm thiết, đổ phịch xuống sàn, mặt tiếp xúc với một lớp lạnh băng, cảm giác rất sảng khoái hưng phấn, nhất là trong không khí còn lẫn mùi gỗ thông