watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:24
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 483 Views

thoang thoảng, mùi hương này khiến cô nằm ỳ trên sàn chẳng muốn đứng dậy.

Một bóng người nhanh nhẹn từ bên cạnh chạy tới, đôi giày thể thao giá không hề rẻ lọt vào tầm mắt cô. Cô uể oải nằm bò ra, chân tay dang ra như đạp nước, miễn cưỡng động đậy. “Nhanh thế đã về rồi à? Tôi còn chưa nghỉ xong mà”.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, khom người đưa cho cô một chiếc khăn mặt ấm, cô hiểu ý đón lấy lau mồ hôi.

“Hôm nay chơi có vui không?” Khoảng không trên đầu bỗng xuất hiện một giọng nói quen thuộc, như sấm vang chớp giật khiến cô bừng tỉnh.

“Dụ Hằng” An Tín cuống cuồng chân tay chống xuống sàn, hổn hển bò dậy. Vừa đứng dậy, cô gặp ngay đôi mắt đen mà mình ngày đêm mong nhớ, trong nháy mắt, toàn thân như có dòng điện chạy qua, hơi nóng bốc ngùn ngụt.

Dụ Hằng mặc bộ đồ thể thao màu đen pha trắng, lần đầu xuất hiện trước mặt An Tín với bộ dạng thoải mái đến vậy. Cô thường ngày quen nhìn anh trong trang phục tề chỉnh lịch sự, tối nay bị thân hình anh tuấn tuyệt mỹ của Dụ mỹ nhân phóng cho luồng điện. Cô chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, không thốt nên lời.

Dụ Hằng nhìn vẻ mặt của cô, mỉm cười: “Cô đi một mình sao?”

An Tín ngỡ ngàng nhìn bốn xung quanh, rì rầm: “Còn một người nữa!” Cô nắm chặt khăn mặt đang lạnh dần trong tay, vẫn đang quệt ngang quệt dọc lau mồ hôi.

“Sao cô lại ở đây?”

Cô dần dà tỉnh ra: “Chính Nam đưa em đến, cậu ấy nói nơi này có thể khiến em vui lên”.

Dụ Hằng thoáng lặng im, rồi lại nhìn cô cười, cả khóe môi lẫn chân mày đều dịu lại: “Vậy cô đã vui chưa?”

An Tín ngơ ngác nhìn Dụ Hằng. Bình thường anh rất hiếm khi để lộ nụ cười, thần sắc lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, khiến người ta có cảm giác như khoảng cách an toàn tiếp cận anh là có hạn. Hôm nay khi không có người ngoài, anh lại cười dịu dàng đến thế, cô không bị mê hoặc đến thất điên bát đảo mới là lạ. “Vui”.

Cô như bị thôi miên, nhìn thẳng vào cặp mắt đen ấy nói thấy nó thoáng lóe lên thứ ánh sáng khác thường.

Vả lại không thấy Lan Nhã bám nhằng nhẵng theo anh, cô thật sự rất vui.

An Tín cười ngọt lịm, gương mặt trắng trẻo ửng hồng, mặt nở hoa đào. Dụ Hằng đợi một lúc, xem chừng cô vẫn chưa thôi mơ màng, cũng bật cười. “Cô An định làm gì tiếp theo?” Một câu “Cô An” khiến cô tỉnh lại không ít. Cô lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn chỗ khác, không để ý tới nụ cười của anh nữa, như thế nói chuyện cũng dễ dàng hơn. “Không biết”. Cô có sao nói vậy.

Nhìn sang chỗ khác, An Tín mới phát hiện có bóng người màu đen đứng ngoài sân bóng quần, chiều cao xấp xỉ Dụ Hằng, tướng mạo anh tuấn bắt mắt, chỉ có điều một màu đen từ đầu đến chân của anh toát lên vẻ lạnh lùng trọn vẹn, so với Dụ Hằng thì còn “người lạ miễn lại gần” hơn.

Anh chàng này trông rất quen, cô chắc chắn đã từng gặp ở đâu đó.

An Tín bước qua vai Dụ Hằng, nghiêng đầu ngó nghiêng anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia, mặt lộ vẻ bối rối. Dụ Hằng gọi cô, cô vẫn đang lục lại trí nhớ, không đáp lời. Sau cùng, anh đưa bàn tay đỡ lấy sau vai cô, nhẹ nhàng dẫn cô ra.

“Cậu ấy tên Cố Dực, là bạn của tôi”. Dụ Hằng giới thiệu họ với nhau, “Đây là An Tín con gái của thầy An, lập trình viên hàng đầu của Dực Thần”.

Cố Dực lãnh đạm gật đầu. Dụ Hằng nhìn anh vẫn nguyên vẻ lạnh nhạt, lại thêm câu: “Con gái thầy An Tử Hàm, người có sở trường về Hành Thư(4)”.

Cố Dực cuối cùng cũng động đậy. Anh cúi người nói: “Có thể mời cô An viết một bản “Lan Đình Tập Tự (5) không? Tôi muốn tặng cho một người bạn”.

(4) Hay còn gọi là chữ Hành, một kiểu viết chữ Hán.

(5) Một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà thư pháp nổi tiếng đời Đông Tấn trong lịch sử Trung Quốc Vương Hi Chi, tác phẩm ra đời vào mùa hè năm 355, khi ông cùng một số nhà văn, nhà thơ tụ tập ở núi Cối Kê tại Lan Đình cùng nhau uống rượu, làm thơ. Khi đó Vương Hi Chi cao hứng, lấy bút lông chuột viết lên giấy lụa, đó chính là tác phẩm Lan Đình. Lan Đình Tập Tự được người đời ví như mặt trăng, mặt trời giữa bầu trời, được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hành thư”.

An Tín nhìn anh hồi lâu, không nói gì. Dụ Hằng thở dài, đột nhiên xa cách lạ thường vỗ vỗ đầu cô. Cô mới bất thình lình reo lên kinh ngạc: “Tôi biết anh là ai rồi! Anh từng lên mục “Nhân vật trong tuần”! Có bài phỏng vấn ngay kỳ sau sếp của chúng tôi!”

Cố Dực đưa mắt sang nhìn Dụ Hằng, trên mặt rõ ràng không có chút biểu cảm gì, nhưng lại khiến người ta cảm giác như đã nói rất nhiều. Dụ Hằng trao đổi ánh mắt với anh trong một giây, lên tiếng: “Được rồi, được rồi, tôi biết phải làm gì tiếp sau đây rồi”.

Cố Dực rời đi trước, An Tín nhíu mày nhìn theo bóng lưng anh ta vẫn không đáp lời Dụ Hằng. Dụ Hằng bước ra, chặn lại ánh mắt dõi theo của cô, khẽ gọi: “An Tín, An Tín”.

“Ừm, sao thế?” An Tín bị tiếng gọi của anh thu hút sự chú ý, buột miệng, “Sao không gọi là cô An nữa?”

Dụ Hằng mím môi ngừng lại mất mấy giây, mới mở miệng: “Là tôi gọi nhầm, thật ngại quá, sau này cứ gọi cô là cô An đi”.

“Ừm”. Cô lập tức trở nên buồn buồn, cũng không phản đối.

Vẻ mặt Dụ Hằng có phần thất vọng, kiểu như không nhận được phản ứng như mong đợi, sắc mặt từ từ đanh lại, không lâu sau, lại khôi phục hình tượng cấp trên công việc là công việc.

An Tín chứng kiến cả quá trình biến đổi, miệng O thành một vòng cung sửng sốt, coi như được mở rộng tầm mắt. Cô đánh liều giơ tay ra, hai ngón tay ấn ấn lên mặt Dụ Hằng, hỏi đầy nghi hoặc: “Nụ cười đâu?”

Lạ lùng ở chỗ Dụ Hằng không hề né tránh, anh chỉ hờ hững nhìn cô, thình lình hỏi: “Hoàn hồn rồi sao?”

Gì chứ! An Tín trợn tròn mắt, không biết anh có ý gì nữa. Dụ Hằng lùi ra một bước, tránh khỏi ngón tay thò ra nhưng không nỡ buông của cô, nhíu mày: “Cần tôi đưa về không?”

Oh my God! Dụ mỹ nhân hạ lệnh đuổi khách, An Tín sau khi tỉnh ra cuối cùng cũng nắm được tình hình thực tế, quay lại tìm anh bạn đã đưa cô đến. Chính Nam nói là đi lấy nước, đến giờ vẫn chưa quay lại, cô cũng suýt nữa thì quên mất.

Có điều “nơi khiến cô cười” mà Chính Nam nói đúng là linh nghiệm thật, tối nay tới đây, cô chơi cũng chơi rồi, sờ cũng sờ rồi, nụ cười ước ao bấy lâu cũng có rồi, được gặp Dụ Hằng, tâm trạng cô thay đổi đến kỳ diệu. Còn về gương mặt lạnh lùng lúc sau của Dụ Hằng, kẻ đang chết ngập trong hạnh phức là cô hoàn toàn không trông thấy nữa.

Trước khi bị Boss Dụ mặt lạnh như tiền đẩy ra khỏi sân chơi, cô bám lấy chút ít minh mẫn còn sót lại hỏi: “Dụ... tổng, nghe nói giám đốc Nguyễn của Tam Khai muốn điều tôi sang công ty con, anh quyết định thế nào rồi?”

“Có điều động công tác sẽ thông báo cho cô”

Dụ Hằng buông một câu ngắn gọn, quay người bước vào sân bóng quần, nhanh nhẹn bắt đầu đánh bóng. Anh không cần người đi cùng, hoàn toàn coi đây như hoạt động rèn luyện thân thể, từng tư thế, động tác đẹp mà mạnh mẽ. An Tín đứng sau lưng anh ngất ngây mất một lúc, vỗ vỗ cái mặt đỏ lựng, hớn hở xuống lầu.

Chính Nam ngồi trước quầy bar đợi cô, trên tay cầm ly chân cao, lắc lắc chất lỏng màu xanh lam. Trước mặt anh còn có một ly rượu trống không, trong suốt, lặng yên, như hiu quạnh cùng anh, dưới ánh đèn lờ mờ lóe lên ánh sáng màu lạnh. An Tín đi tới, đến gần sát mặt cậu: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”

Chính Nam đặt ly xuống, toàn thân phả ra hơi rượu lành lạnh. Cậu chống đầu nhìn An Tín một lúc, mới nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về”.

Chính Nam lái chiếc xe đua màu trắng, phía sau có gióng bảo vệ có sức mạnh khiến người ta yên tâm hệt như chính cậu vậy. An Tín đi một vòng quanh xe, ngẩng đầu hỏi: “Đổi xe rồi sao?”

Chính Nam mở cửa xe, ngồi vào trước: “Ừm. Loại xe này tính năng tốt, có lực hoãn xung, thích hợp để chở phụ nữ”.

“Cậu nghĩ chu đáo thật đấy”.

Xe thì đúng là tốt thật, nhưng chủ nhân lái vừa lái đã dẫn động tất cả mã lực, xé gió lao đi như trong “Initial D”(6) vậy. An Tín sợ xanh mặt, bấu chặt ghế ngồi la oai oái: “Chính Nam cậu bị bệnh à? Lái nhanh như thế làm gì chứ?” Chính Nam mắm môi xoáy vô lăng, trôi chảy với phong độ của Jay Chou(7). Cậu không nói không rằng xông thẳng vào đường bờ sông, rồi đột ngột dừng lại cái rẹt, nhét xe vào chỗ trước con đê chừng 1 mét.

(6) Initial D: bộ phim kể về những tay đua đường phố dựa trên cuốn truyện tranh Nhật Bản cùng tên.

(7) Châu Kiệt Luân: ca sỹ nổi tiếng Trung Quốc, diễn viên chính phim Initial D.

Chỉ tiến lên trước một chút nữa thôi, là cả chiếc xe đã lao xuống sông. An Tín hoảng hồn nhìn cậu.

Chính Nam quay mặt sang, lặng im nhìn ngắm gương mặt bị gió thổi đỏ ửng, mái tóc tung bay, khóe miệng căng ra nụ cười, nói: “An tóc xoăn, làm thế nào đây? Tôi bây giờ hình như rất không vui”.

“Cậu sao lại không vui?” Cô bị cậu nhìn chằm chằm như thế, đành bị động hỏi.

Chính Nam giơ ngón tay lạnh như băng ra, chầm chậm trượt theo từng đường nét trên gương mặt cô, giọng điệu cực kỳ thờ ơ: “Tại sao ư? Phải rồi, để tôi nghĩ đã nhé, tại sao cảm giác hứng khởi khi gặp cô biến đâu mất nhỉ?”

Giọng cậu trở nên vừa lạnh vừa trầm, không khác nhiệt độ nơi ngón tay là bao. An Tín muốn gạt cô ra, cậu bỗng lấy hai bàn tay áp khẽ vào má cô, ép đôi môi hồng của cô dẩu ra.

“Cô biết không, An tóc xoăn”, Chính Nam bấu má cô vặn vẹo, “Thấy cô không vui, tự trong lòng tôi cũng thấy buồn phiền, chỉ muốn làm cho cô vui lên, nên đã đưa cô đến club của Dụ Hằng. Cái “Tinh Quang” đó chính là của Dụ Hằng mở ra, nghe Tiểu Sảnh kể đó cũng có nguồn gốc của nó, có điều đó không phải điều quan trọng, điều quan trọng là ở sân bóng quần, đã biết lát nữa thôi anh ta sẽ tới, tôi còn luyến tiếc cái con mẹ gì chứ, không nỡ cứ thế bỏ đi, để cô gặp được anh ta. Vì sao ư? Bởi cô là đứa đầu óc bã đậu, cứ thấy người đàn ông đó là quên sạch sành sanh, cũng không biết tôi đã đứng trước thang máy đợi cô bao lâu. Tôi nghĩ có lẽ đấy chính là số mệnh của tôi, đứng sau lưng cô, nhìn cô đứng sau lưng ngây ngô nhìn theo anh ta...”

An Tín ngẩn ngơ hỏi: “Tiểu Sảnh là ai?”

Chính Nam bỗng hung tợn cúi đầu, cắn chặt môi cô. An Tín đau quá, gắng sức gạt tay cậu ra, xoay người trèo ra ngoài xe. Cậu túm được cổ áo cô, lôi cô trở lại. “Tôi còn chưa vui, cô đã muốn đi rồi sao?”

An Tín bị cổ áo ghì cho phát ho, cô túm lấy cánh tay mạnh mẽ của cậu mà kêu: “Được rồi được rồi, tôi rất cám ơn cậu hôm nay đã giúp tôi vui lên. Tôi vô cùng cảm kích ơn đức của cậu. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, tôi giờ chỉ thích Dụ Hằng thôi, không thể nào phát điện với cậu được”.

Chính Nam buông tay, lạnh lùng hừ một tiếng. An Tín không đoán nổi tính khí của cậu, dè dặt cười hùa theo, nói: “Có thể đi được chưa? Sắp tới giờ giới nghiêm của mẹ tôi rồi”.

Chính Nam mặt lạnh như băng đưa An Tín về đường Tinh Tinh, tới đầu đường, cậu dừng xe, để cô tự đi về.

“Chỗ này có người quen, để họ bắt gặp thì không hay đâu”

An Tín trước lúc xuống xe mới sờ đến bàn thỏa thuận trong ba lô, nuốt nước bọt ngập ngừng: “Cái đó... Chính Nam, Dực Thần chúng tôi muốn mời cậu làm người phát ngôn..”

“Miễn bàn”. Cậu bắt đầu quay xe. Đáp không mảy may do dự. Cô cuống lên, lao thẳng tới, túm chặt kính chắn gió của cậu. “Chính Nam, Chính Nam tốt bụng của tôi, chúng ta từ từ thương lượng đã nào!”

Khóe môi cậu hiện ra nụ cười chế giễu: “Sao hả, nghĩ lại rồi muốn nhờ tôi sao?”

Cô trịnh trọng gật đầu.

Nụ cười của Chính Nam chỉ lộ ra một nửa, rồi lập tức hãm lại. Cậu vào số xe đua, buông lại một câu: “Vậy làm cho tôi vui trước đi đã”.

An Tín đứng ở đầu phố, trơ mắt nhìn chiếc xe đua màu trắng lao đi như bay, có chút e ngại. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trông thấy một vài vì sao đang lấp lánh, trong lòng dần ấm lại. Vô duyên vô cớ quấy rầy cả buổi tối, thứ cuối cùng cô ghi nhớ lại chính là bầu trời đêm trên đầu, nhắc cô nhớ đến màn đêm lung linh ánh sao như cái tên của club kia.

Cái nơi có thể khiến cô cười.

Nhiệm vụ công ty giao phó vẫn chưa hoàn thành, An Tín cảm thấy vô cùng áy náy. Cô lật qua lật lại bản hồ sơ ngôi sao công bố trên mạng, nhặt ra trọng điểm ghi nhớ một vài sở thích của Nguyễn Chính Nam. Người quản lý của Chính Nam, A Joe là anh chàng không dễ đối phó, bất luận An Tín lấy tên Dực Thần hay với danh nghĩa cá nhân hẹn gặp Chính Nam, anh ta đều từ chối.

“Xin cô An thứ lỗi, lịch hẹn Chính Nam kín cả rồi”. A Joe có đôi mắt sắc, dài mà mảnh, dường như không chuyện gì qua mặt được, lúc nào cũng lạnh lùng nhìn đời bằng nửa con mắt.

An Tín cứng họng, cố vớt vát: “Tam Khai cũng cần cậu ấy, đó là công ty của anh cậu ấy”.

A Joe đội khăn trùm đầu hoa văn xoắn ốc, đeo khuyên tai, bộ dạng cực kỳ hình sự. Anh ta cúi đầu áp sát gương mặt sợ sệt buông một câu “Cô chính là thuốc độc phòng bán vé của Chính Nam, quan điểm tân thời giống nhau”.

Trong sân người qua người lại rất đông, nhưng không thấy Chính Nam. An Tín đối diện với gương mặt u ám lạnh tanh của A Joe, A Joe từ đầu đến cuối nhìn cô mỉa mai. Anh ta giơ ngón trỏ có đeo hai cái nhẫn lên, ra sức chọc lên trán cô: “Cô An nghe tôi nói này, cô cứ sống chết bám lấy Chính Nam làm gì chứ. Cậu ấy giờ là ngôi sao chạm vào là bỏng, chỉ cần dính chút tin đồn tình cảm với cô thôi, sự nghiệp cậu ấy coi như tiêu tan. Cô xem cô có vóc dáng không, mặt mũi không, kể cả có nuy hết cả ra để sánh với Chính Nam, thì gương mặt cậu ấy cũng bị cô phung phí rồi”.

An Tín xém chút nữa bị anh ta chọc cho ngã nhào, cứ xiêu vẹo bước lùi mãi ra sau. Khi thấy ngón tay A Joe dừng giữa không trung không điểm tựa, cô lại cuống quýt đưa đầu ra, khom lưng khuỵu gối A Joe khẽ ho một tiếng, thu lại hướng dương điểm huyệt thủ nói: “Thôi được rồi, có chọc nữa cũng chẳng chọc ra được hoa loa kèn, cô muốn tìm Chính Nam, thì chiều tới bảo tàng tượng sáp đi”.

An Tín vui mừng khôn xiết, xoa xoa chỗ đó giữa trán, cũng chẳng bận tâm đến nụ cười dị thường trên khuôn mặt A Joe nữa.

Năm giờ chiều, cô rời Dực Thần sớm hơn thường lệ, đi thẳng đến chỗ Chính Nam quay phim.

A Joe thấy cô đến, dẩu môi ra, ra hiệu cô tự vào lều mà tìm. Cô đẩy cánh cửa khép hờ, thấy trong phòng tối thui tối mò, chần chừ một lúc. Sau lưng vang lên tiếng thư ký trường quay gọi mọi người thu dọn đạo cụ, cô cắn răng, bất chấp xông vào.

Ánh đèn trong lều tù mù, từ giếng trời trên đỉnh lọt xuống một vầng sáng vàng vàng, vương vãi trên mình các bức tượng sáp đủ hình dạng, tư thế, trông rõ là cổ quái. Cảnh tượng này rất giống với trường quay trong bộ phim kinh dị “Ngôi nhà sáp”, An Tín gọi mấy lần tên Chính Nam, không nghe thấy đáp lại, trong lòng có chút hoảng sợ.

Một bức tượng sáp bên trái hình như cử động, cô sợ hãi lùi lại phía sau, thò tay lén vặn mở khóa cửa, đột nhiên phát hiện cửa đã bị khóa trái lại rồi. Cạch một tiếng, bức tượng sáp đang nhúc nhích trái kia đứng im, đến lượt chú lùn trắng bệch trong góc động đậy, chú ta cạch cạch giơ ngón tay lên, hệt như xác chết khô, nhỏ

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết Đóng Cửa Thả Boss

Trang chủ
U-ON - 18