watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Tiểu thuyết CUỘC CHIẾN GIỮA NHÍP VÀ QUẦN ĐÙI HOA
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:48:19
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1442 Views

lại thêm một bất ngờ không mong đợi nữa. Bố Tùng chặn đầu xe hai đứa tôi, chỉ vào mặt tôi quát:
- Đi về nhà ngay. Còn thằng này, bỏ tay nó ra.
Tôi chết trân. Hoàng cũng vậy. Bố nhìn thấy cảnh con gái nắm tay trai đi giữa đường. Trời đất. Bố Tùng không đôi co thêm, vèo xe về trước. Lúc này trong tôi, sợ hãi tràn lên tận cổ. Trận đòn hôm trước vẫn còn khiến tôi hoảng hốt. Hoàng vẫn chưa buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Hắn thấy mặt tôi đơ ra nên hươ hươ trước mặt cho tôi định thần lại. Tôi ngước sang Hoàng, gần như mếu:
- Hoàng ơi! Hoàng có chỗ nào trốn được qua đêm nay không?
Hoàng nhìn tôi sững sờ. Nước mắt tôi lại bắt đầu chày dài trên má. Lúc ấy chỉ ước Hoàng đưa tôi đi đâu cũng được, chui rúc bến xe, ngủ gầm cầu, bới rác ăn cũng được. Chỉ cần không về nhà để chịu đòn. Hoàng dùng tay còn lại lấy cái áo ba lỗ trong cặp ra cho tôi lau nước mắt rồi kéo tôi đi sang con đường khác. Chưa rõ là đi đâu. Chỉ biết từ lúc ấy, con đường mà tôi đi, luôn có Hoàng nắm tay bên cạnh.
>Hoàng dẫn tôi đi lòng vòng cho đến tối mịt. Nhìn vào những ngôi nhà bên đường, thấy gia đình họ ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn vàng mà thấy trống vắng. Thi thoảng Hoàng quay sang tôi dòm dòm, chắc xem tôi có khóc không. Đạp mãi mỏi chân, tôi đành hỏi Hoàng:

- Định đưa tui đi đâu vậy?

- Thật tình là tui cũng… không biết?

- Hả?

Tôi có trao niềm tin nhầm người không đây?
___
Cũng không biết đưa tôi đi đâu mà dám dắt đi.

- Sao không nói từ sớm?

- Thấy nhỏ khóc sợ thấy mồ bố ai dám nói?

- Thôi tui đi về!

- Đừng về, hôm trước nhỏ bị đánh tui sợ lắm!

- Tui còn chẳng sợ đằng ấy sợ chi? Của nợ.

Tôi đạp xe rẽ về nhà. Dù gì thì cũng phải đối mặt thôi. Cùng lắm thì ngồi chịu cho đến khi bão qua. Riết thành quen rồi.

- Từ từ đã. Vi ơi!

- Gì nữa?

- Hay về nhà tui nhé!

- Điên à?

- Mẹ tui vừa gọi bảo đưa nhỏ về nhà!

- Thôi tui ngại lắm!

- Đi về!

Hoàng lại dằng tay tôi lôi đi. Nhiều khi tôi không hiểu Hoàng nghĩ gì nữa. Nhưng dù gì cũng sợ về nhà, tôi qua nhà Hoàng ở tạm cũng được. Vừa đi Hoàng vừa quay sang “dạy dỗ” tôi:

- Tui thấy nhỏ cũng kì, nhỏ đứt dây thần kinh phản kháng rồi hả? Mà không, đứt thì đã không tát tôi lật mặt hồi trước. Thế thì bị làm sao? Đánh mà cũng không biết chống cự là sao?

- Lải nhải gì đó?

- Hừ, người như nhỏ xã hội bó tay rồi.

- Người như tôi sao?

- Như cức ý!

Tôi phì cười trước điệu bộ bất lực của Hoàng. Hoàng tự nhiên và trẻ con như một bông hoa cứt lợn mọc tùm lum ngoài đồng. Hoàng hay lảm nhảm một mình và chẳng cần biết tôi có nghe hay không, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và to lớn, có thể bảo vệ cho tôi. Dù tôi biết nếu giờ đây chúng tôi gặp du côn, chắc chắn Hoàng sẽ bỏ tôi lại mà chạy mất dép.

Phải làm sao cho tên khùng này buông tay tôi ra bây giờ? Tôi có bay mất đâu mà hắn cứ cầm như xích chó vậy. Đột nhiên Hoàng dừng phắt lại, chỉ cho tôi chỗ góc đường:

- Nhìn kìa nhỏ! Tui thấy cái thùng kia động đậy.

Động đậy thật. Tôi chống xe chạy lại xem, Hoàng sợ chuột sợ gián nên chẳng dám mon men lại gần bãi rác. Hộp bánh quy bìa còn mới và bọc cẩn thận. Mở ra thấy con người sao ác quá trời. Một đàn mèo năm con, bệt thè lệt ở đáy hộp cùng với mảnh vải áo trẻ em. Tôi bế một bé lên xem, đã khá cứng cáp và có thể dứt mẹ được rồi, tuy tiếng kêu còn yếu ớt. Hoàng lò dò đến gần, nhìn kĩ rồi reo lên:

- A, mèo!

- Mang về nhé?

- Hả?

- Chứ không bỏ ở đây sao?

- Mẹ tui ghét mèo lắm không được đâu.

- Tui sẽ giấu! Nha nha!

- Không được thật mà!

- Tui cầu xin tui năn nỉ Hoàng, đi mà Hoàng, tui yêu Hoàng nhất trên đời!

Tôi quen thói nịnh con Linh bằng câu “tao yêu mày nhất trên đời” nên lỡ mồm nói với Hoàng như thế luôn. Ai ngờ hắn tròn mắt rồi đau khổ gật gật đồng ý. Tôi sướng quá ôm thùng mèo về. Trong lòng nghĩ mà thương bé mèo mẹ chắc giờ này đang gào khóc tìm con, hoặc là đã bị thằng chủ khốn nạn xách đi thịt.
Hoàng dẫn tôi đi một lối khác về nhà Hoàng mà không đi qua cổng nhà tôi. Tôi rón rén cất xe rồi ôm thùng mèo đi lên khác khi thấy bác Ngọc đang tắm. Xong xuôi mới xuống đợi bác và Hoàng cùng nấu cơm. Bác Ngọc rất hiền và ít nói, có nói gì thì chỉ mắng Hoàng thôi. Bác mắng chửi Hoàng nhiều lắm, như việc trút hết mọi áp lực bực tức của cuộc sống lên đầu Hoàng vậy. Có lẽ Hoàng biết những nỗi khổ của mẹ nên hắn cũng im lìm chịu đựng. Vậy mà còn nói tôi mất dây thần kinh phản kháng.

Bác Ngọc nhìn thấy tôi đứng co rúm ở cạnh bàn ăn góc bếp, vội chạy ra nhéo nhẹ lên tai tôi và nạt:

- Cha trời cái con nhỏ mất nết, sao mày lại để bị đánh thế hả bà nội trẻ? Nhìn này, mắt mũi tay này, còn chân thì sao hả? – Vừa nói bác vừa ủn tôi xuống ghế và vạch quần tôi lên trong khi tôi cố ngăn lại vì Hoàng cứ đứng đó nhìn. – Đây này, bà má nó sao nó đánh con ác vậy trời, nó quật bằng chổi lau nhà hay cái gì đây? Hả?

- Dạ thước gỗ con đo vải may quần áo.

- Tiên sư nó chứ cái thứ mất dậy. Thế còn lưng thì sao?

Bác lại tiếp tục vạch vạch áo tôi lên trong khi tôi gần như phát khóc vì Hoàng vẫn đứng chăm chú nhìn. Đồ biến thái. Bác Ngọc vỗ vai tôi cái đét! Đúng chỗ đau, rồi cho tôi một tràng.

- Con bò, đã bầm tím hết thế này còn mặc xu chiêng? Cởi ra!

Tôi vội phi ra chỗ Hoàng nấp vì nếu không kịp bác sẽ lột áo chíp tôi ra thật. Hoàng nhăn mũi bảo:

- Mẹ làm gì kì vậy? Con gái nhà người ta.

- Im ngay thằng đầu trâu này. Con gái tau chứ ai. Đi vào đây tắm đi con, nước nóng có rồi.

Bác chạy lại cầm dắt tôi vào nhà tắm, quẳng cho tôi bộ quần áo bác mặc ở nhà rồi đóng cửa lại. Tôi tần ngần đứng cầm bộ quần áo một lúc, rồi tiến đến gương. Khuôn mặt tôi hiện rõ ràng trong đó, mái tóc phất phơ trước trán, đôi mắt vô hồn và khóe miệng còn bầm tím. Khuôn mặt tôi thừa hưởng những nét của mẹ, giống đến kì lạ. Phải chăng vì thế mà bố Tùng ghét tôi đến thế?

Bật nước lên và đứng yên dưới dòng nước, mong rằng tất cả buồn phiền đau đớn sẽ trôi đi hết.

Tối hôm đó tôi giúp mẹ con Hoàng nấu cơm. Bác Ngọc bảo mẹ tôi đi “công tác” vài ngày có gửi tiền bác nên tôi cứ qua ở. Hoàng nghe thấy thế ngục ngặc cái đầu, không đoán được là hắn đồng tình hay phản đối. Nhưng dù thái độ thế nào thì tôi vẫn phải ở đây, vì còn nơi nào để đi?



Bác Ngọc vẫn hay gọi tôi bằng xưng danh rất mến thương: Con gái!

Bác thích ngồi vần vò tôi như mần một con cún nhỏ. Bác buộc tóc cho tôi, xoa má, may quần áo cho tôi. Đến mãi sau này nghe bà nội Hoàng kể lại tôi mới biết Bác Ngọc không chỉ sinh mình Hoàng, khi có bầu bác mang thai đôi, sinh đôi, nhưng chỉ được nuôi một, còn ông nội Hoàng nuôi bé còn lại không hề cho mẹ con gần nhau được chút nào. Phải chăng vì thế mà mẹ Hoàng luôn yêu thương những đứa trẻ xung quanh bác như tình yêu dành cho đứa con xa vắng cách ngăn?



- Này, nhỏ đi chăn mèo đi. – Hoàng thủ thỉ vào tai tôi khi thấy mẹ vông phòng ngủ.

- Ừ!

Tôi và Hoàng chạy lên gác thượng, chui vào gian nhà kho nhỏ ngổn ngang bàn ghế đồ đạc, rót sữa và cháo ra cho mấy bé mèo. Hoàng cẩn thận cầm chổi quét hết mạng nhện và bụi bặm để bụi bẩn không bám vào người tôi. Nhìn lũ mèo nhỏ liếm sữa một cách ngon lành và trong lòng ấm áp khó tả. Xong xuôi Hoàng dắt tôi ra sân thượng, đi qua khoảng sân có mái che để che mưa cho quần áo thì đến nửa sân còn lại, một mảnh trời với bạt ngàn sao. Không giống sân thượng nhà tôi, đóng khung hết cả, muốn ngắm trời phải thò đầu qua song sắt.

- Đẹp không?

- Đẹp!

- Tui vẫn trốn lên đây mỗi khi buồn bực. Đằng ấy thì sao?

- Tui á? Tui… chui vào tủ!

- Gì kì quặc vậy?

- Có gì kì quặc đâu.

Hoàng ngúc ngắc cái đầu rồi ngẩng lên trời. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ dài cạnh đó, đung đưa chân, miệng lẩm nhẩm vài giai điệu quen thuộc. Thi thoảng nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Hoàng, bao nhiêu cảm xúc của cái hồi yêu đơn phương lại tràn về. Muốn quay sang bảo: “Này đằng ấy, xưa tui đã từng thích đằng ấy đấy” nhưng lại thôi. Sến quá trời.

- Nhỏ hết buồn chưa?

- Gì hả?

- Nhỏ điếc à?

- Mất dậy! Hết buồn rồi!

- Đó! Nghe thấy mà cứ hỏi lại.

- Hì, thế Hoàng hỏi làm chi?
- Tui sợ nhỏ vẫn buồn!

- Tui không buồn đâu! Tui ít khi buồn lắm!

- Cho tui xin lỗi những gì không phải nha. Tui nói thật là lúc đầu tui không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế? Xong rồi những hiểu làm làm hai đứa mình nghĩ sai lệch méo mó về nhau quá nhiều…

- Tui có ghét gì Hoàng đâu. Tui chóng quên lắm

- Không ghét thật à?

- Thật!

Tôi gật đầu thật mạnh, Hoàng nhìn tôi cười rồi mặt tự nhiên biến sắc nham hiểm dễ sợ:

- Mà cũng khùng cơ. Nhìn cái tướng nhỏ nhổ lông nách thiệt không thể mê nổi.

- Im đi. Nó dài thì phải nhổ chứ sao?

- Tui sẽ tặng nhỏ bộ dao cạu râu! Chịu không?

- Nói chuyện kì quá. Tui đi xuống nhà đây.

Tôi đẩy ghế cho Hoàng ngã chổng kềnh ra đất rồi chạy xuống phòng Hoàng. Căn phòng nhỏ đơn giản đến mức không có điểm nhấn gì hết. Quần áo thì cả tuần cuộn cuộn lại nhét vào trong tủ. Trên bàn học là cái khung ảnh Hoàng hồi còn bé, ngồi ở bậc thềm, quần bị mẹ xẻ ra để đái dầm mà không ướt quần, chim lòi hết cả ra đất. Tôi cầm khung ảnh cười phá lên làm Hoàng ngượng, giật khung ảnh đem đi giấu.

Chỉ ở nhà Hoàng được một lát nữa thôi, tôi còn phải về chăm Ki nữa. Trong lúc Hoàng đi giặt quần áo, tôi dọn phòng cho Hoàng, nhìn thấy cuốn Nhật ký nhỏ bằng 2 bàn tay Hoàng đặt ngay ngắn dưới chiếu. Chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhét vào áo rồi cầm về luôn. Kể cũng xấu tính thật. Nhưng tại vì tò mò về chàng trai mình thích quá nên tôi cứ làm liều.

Nhật ký Hoàng viết từ khi lên lớp 6, đánh dấu bằng mốc thời gian bố Hoàng rời bỏ hai mẹ con Hoàng mà đi theo người phụ nữ khác trẻ đẹp hơn. Những ngày đầu hình như vừa viết vừa khóc, hoặc là vừa viết vừa giỏ dãi không biết, mà thi thoảng có chữ nhòe nhoẹt vết nước. Giọng văn ngây ngô và trẻ con lắm.

“Thế là hết! Tao thề từ nay cô giáo hỏi con ai tao sẽ chỉ trả lời con mẹ Ngọc, hỏi bố đâu tao sẽ bảo: Cháu là anh em Thánh Gióng! Đếch cần bố!”

Tôi vừa bật cười, vừa xót xa. Chỉ cách nhau một bức tường thôi, bên này tôi ngồi thu lu một góc cạnh Ki, dưới cây đèn bàn hắt sáng một góc, tay ôm trọn cuốn sổ Nhật ký của chàng trai tôi thương, bên kia anh ấy đang làm gì? Cũng không biết nữa. Nhưng tôi mong rằng đêm nay Hoàng sẽ ngủ ngon.
Cả đêm hôm ấy tôi ngồi đọc nhật ký của Hoàng. Có lẽ cậu ấy chẳng nhớ đến cuốn Nhật ký giấu ở đầu giường này. Bởi nó đã viết đến trang cuối từ cách đây hai năm khi Hoàng lên lớp 11 thì dừng viết. Hoàng không viết đều đặn, không phải ngày nào cũng viết, mà cách quãng có khi một thời gian dài. Mỗi khi viết Nhật ký là ngày hôm đó Hoàng gặp chuyện bực tức không vui và không có ai chia sẻ.

“Hôm nay bị thằng Hải Tấn đấm một phát lệch má, mà đ’ hiểu mình làm gì nó mà tự nhiên nó xông vào lớp đấm mình. Chiều hỏi lại thì nó bảo ĐẤM NHẦM!. Đm!”

“Con Quy Cậy chuyên gia phô cô giáo mình mang diêm đến lớp đốt chân ghế, nay nó chơi canh keo làm rớt 10 nghìn. Mình nhặt được nhưng mình đéo trả”

“Buồn thế! Không làm bài tập bị đứng bảng, không hát trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ phải đi dọn nhà xí”

“Dựng 4 hòn gạch với miếng gỗ dài nhặt được ngoài đường làm giá sách cũng đẹp phết. Thế mà hôm sau đi học về mẹ quẳng mất”

“Chán, chả có ai đi họp phụ huynh!”



Vừa ôm Ki vừa người khúc khích, có lúc lại phải lấy tay lau nước mắt trước những cảm xúc ngây ngô của Hoàng:

“Mẹ bảo không được ăn nói trống không bố láo với bố! Dù có tội lỗi gì thì cũng là bố mình, đã đẻ ra mình, tội mất dậy là tội vô đạo nhất của những đứa con.

Đẻ ra một đứa trẻ để rồi làm tổn thương nó? Vậy thì đừng đẻ còn hơn!”

Thế giới bí mật nơi nhật ký đã giúp tôi hiểu Hoàng hơn, tôi tìm được ở Hoàng quá nhiều điểm chung. Chúng tôi như bước đến từ một thế giới, gặp nhau ở đây, dù chưa nhận ra người quen, nhưng những gì xảy ra ta phần nào tạo nên duyên số. Tôi gấp cuốn sổ lại khi đọc được một phần ba, bò lên giường vì mệt quá, những vết đánh vẫn đau nhức và khiến tôi chả nước mắt khi vô tình chạm vào.

Hoàng nhắn tin: “Nhỏ ngủ chưa?”

Tôi nhắn lại: “Tui ngủ rồi, Hoàng ngủ đi”

“Khóa cửa vào nhé!”

Tôi cười dịu dàng, ôm cuốn Nhật ký trong lòng và nhắm mặt lại. Cảm xúc yêu thương ngây dại của những ngày đầu khi mới quen nhau như một liều thuốc kỳ diệu chữa lành những vết thương của hiện tại. Tôi để ý đến Hoàng nhiều hơn, quan tâm đến Hoàng nhiều hơn, quên đi hết giận hờn xích mích. Hoàng đã quá khổ, tôi cũng quá khổ. Chúng tôi không nên làm khổ nhau thêm!

3617_522522797813018_1154354240_n



Đái Bậy chiều thứ 7 nào cũng đến đón tôi khi tôi tan học. Anh đi chậm cùng tôi về một đoạn đường. Anh kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện tình của anh với Củ Cải, kể về thời gian Củ Cải yêu một chàng trai khác rồi nhận ra đó chỉ là tình cảm ngộ nhận, cô ấy trở về bên Đái Bậy, cùng anh đi tiếp con đường tình yêu của họ. Nhưng rồi lỗi lầm chẳng biết từ đâu xảy đến, bên nhau chẳng được mấy mà lại cách xa. Mỗi con người chúng ta sẽ không thể biết được khi nào thì những người mà ta yêu thương không còn ở bên ta nữa. Có cuộc chia ly nào mà không buồn, nhất là những cuộc chia ly nói với bạn rằng sẽ rất lâu sau mới còn gặp lại?
- Bố cô ấy biết cô ấy đang quen với một thằng “không môn đăng hộ đối” như anh, nên tất cả chấm dứt!

- Rồi anh đồng ý?

- Anh biết làm gì? Nói với ông ấy là “Kệ mẹ bác” à?



Mặt Đái Bậy nhăn nheo chả sệ như bánh đa ngấm nước.



- Khi say! Đừng bao giờ nhắn tin cho người yêu cũ!

- Sao cơ?

- Qua anh say, chẳng hiểu sao anh nhắn tin chửi Củ Cải không tiếc lời, sáng tỉnh dậy không nhớ gì, đọc lại tin nhắn mà hoảng.

- Anh chửi cái gì cơ?

- Chửi cô ấy đần độn, ngu ngốc, không chủ động, ba phải, bla bla

- Thôi xong, anh đã tự đẩy tình yêu của mình xuống bờ vực thẳm.

- Em có thôi ngay đi không?

- Kệ anh, em về với Quần đùi hoa của em đây

- Đã của em rồi à?

- Ừ! – Tôi vênh mặt lên

- Để anh theo em về nhà, rồi hôn em trước mặt nó.

- Đừng có điênnnnn!



Tôi hoảng quá chạy trước. Đái Bậy khốn nạn lắm. Nói thế không khéo làm thật. Đái Bậy cứ cười đằng sau. Tôi vừa đạp xe vừa nghĩ: “Lạ thiệt, đàn ông con trai, dù buồn đến cỡ nào cũng cười được”.



Về đến nhà thấy Hoàng đang quét sân ngoài cổng. Hắn nhìn tôi nhăn nhở:



- Xin chào!

- Dở à?

- Ô, không đánh thì bảo tôi hiền, tôi đánh cho lại bảo không yêu thương súc vật.

- Im đi. Đằng ấy quét hay cào sân đấy?

- Tối thích ăn gì?

-

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

Tiểu thuyết CUỘC CHIẾN GIỮA NHÍP VÀ QUẦN ĐÙI HOA

Trang chủ
U-ON - 5