watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
BANG CHỦ ĐOẠT YÊU
» Thể loại: Tiểu Thuyết
» Đăng lúc: 27/02/14 17:47:54
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1138 Views

hận." Cô nghẹn ngào lên án, chàng trai này bá đạo đến mức đến quyền hận cũng không cho cô, anh dựa vào cái gì chứ? Cô chẳng nghe anh đâu

Bàn tay to của anh vỗ lên lưng cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, "Không được khóc."

Cô cũng không muốn khóc nhé! Một cô gái đơn thuần như cô, vô duyên vô cớ bị cướp sự trong sạch, lại bị ép ở chung một tháng với người đàn ông này, loại tủi thân này cũng không thể nói với ai?

Loại chuyện này cô có thể nói với ba mẹ ư?

Ba mẹ nếu biết, căn bản sẽ không đồng ý cho cô đi, nhưng cô như không đến, em trai cô sẽ ra sao?

Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đâu!

Hắc Lạc Kiệt dùng thân thể ấm áp ôm cô thật chặt, giống như để cô an toàn, bất ngờ lại khiến cô hạ phòng bị xuống, thấp giọng nỉ non.

Nghe tiếng khóc của cô, hai hàng lông mày anh nhíu chặt, anh không thích cô khóc. Dáng vẻ này không giống như cô mà anh quen, kiên cường mà dũng cảm. Nhưng mà cô như đứa trẻ rúc đầu vào lòng anh khóc, lại khiến cho lòng anh đau đớn không hiểu.

"Không được khóc." Anh không thích cảm thụ khác thường trong lòng.

Cô vẫn lên tiếng khóc lớn.

Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu dịu dàng nói: "Đừng khóc, anh ở cạnh em."

Những lời này nói chưa dứt lời, nói xong cô khóc càng thê thảm hơn.

"Lại khóc nữa anh sẽ đánh gãy hai chân em trai em!" Anh tức giận gào thét.

Bạch Sấu Hồng lập tức thu nước mắt, dùng sức đánh lên ngực anh, "Chẳng lẽ quyền muốn khóc tôi cũng không có? Tôi không thể khóc sao?"

"Tốt nhất, em tiếp tục khóc, anh để em trai em khóc thảm hại hơn!" Dùng Bạch Chí Quần uy hiếp cô, quả nhiên tốt hơn bất kỳ linh đan nào..

"Anh chỉ biết uy hiếp tôi." Cô căm giận mở mắt nhìn anh, đồ mặt dầy!

Hắc Lạc Kiệt cười đắc ý, "Uy hiếp cũng thật tốt!" Dù sao có thể đạt được mục đích là được, chẳng quan tâm đến việc anh dùng thủ đoạn gì.

******

Hắc Lạc Kiệt mang theo Bạch Sấu Hồng đi đến một nhà hàng thanh lịch, tất cả cảnh đêm trong thành phố Thai Trung đều có ở đây, đèn đuốc vạn nhà và đèn xe chiếu thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bồi bàn cung kính đưa thực đơn, Bạch Sấu Hồng không xem nói "Một ly nước chanh."

Nghe vậy, biểu tình Hắc Lạc Kiệt trầm xuống, vẫy tay ý bảo bồi bàn rời đi trước, lạnh giọng nói: "Em muốn khiêu chiến với mệnh lệnh của anh sao?"

"Tôi ăn không vào." Cô dời ánh mắt không muốn nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi làm sao cô có thể khóc trước mặt kẻ thù chứ? Loại hành vi yếu đuối này, khiến cô không thể tha thứ cho bản thân.

"Được, em không ăn, vậy nó cũng đừng ăn."

Cô vội quay đầu nhìn anh, kinh ngạc hỏi: "Anh chỉ ai vậy?"

"Em nghĩ đi?"

Lời nói của anh như gió lạnh thổi qua tai cô, cô không dám tin lắc đầu nói: "Anh không thể làm như vậy, anh đã đồng ý với tôi!"

"Hừ! Vậy chuyện em đồng ý với anh thì sao? Anh chẳng qua là học em mà thôi."

"Anh muốn đổi ý?"

"Nếu mỗi lần mệnh lệnh của anh đều phải nói hơn hai lần, hơn nữa em còn không muốn tuân theo, em nghĩ, anh có thể đổi ý không?" khóe miệng Hắc Lạc Kiệt giơ lên ý cười lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo cô.

"Khóc cũng không được, không ăn cũng không được! Tôi thật sự không rõ tôi rốt cuộc có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? Anh nói rõ một lần đi, để tôi biết chuyện gì tôi có thể làm, chuyện gì tôi không thể làm, như vậy tôi mới sẽ không làm trái với hiệp ước, mới sẽ không chọc giận anh, cũng mới sẽ không khiến anh béo bọt nuốt lời!" Giọng Bạch Sấu Hồng kích động nói.

"Ngoài cuộc sống bình thường, không được có cảm xúc bi thương gì."

"Tôi chẳng phải chỉ có thể mặt không thay đổi hoặc chỉ có thể cười? Không phải anh đã nói cho tôi biết, từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng, tôi chỉ có thể ở nhà, không được đi đâu, thậm chí lên lớp cũng không được!" Cô tức giận gầm nhẹ.

"Trên thực tế, làm người phụ nữ của tôi, cũng chỉ có thể làm theo nhu cầu của tôi, dù sao cũng là em đến xin anh, cũng không phải là anh đi xin em."

"Được! Tôi đây liền ngoan ngoãn không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nở nụ cười trên mặt, như vậy có đủ để anh vừa lòng không?"

"Việc duy nhất em có thể ra ngoài chỉ là mua sắm."

Cảm giác vũ nhục nhất thời dấy lên trong lòng cô, nhưng cô ép mình cười nói: "Cám ơn anh nhé!"

Hắc Lạc Kiệt gọi bồi bàn đến, không càn biết cô đồng ý không, trực tiếp gọi hải sản và rượu.

Bạch Sấu Hồng không nhắc lại lời kháng nghị, im lặng ăn đồ ăn cùng nhấm nháp rượu ngon, trong vô tình, cô đã uống hết nửa bìn rượu nho, cô không có tửu lượng có vẻ có chút say mông lung, bởi vậy không để ý đến nụ cười đắc ý trên mặt anh.

Anh là cố ý muốn chuốc cô!

******

Hắc Lạc Kiệt chở Bạch Sấu Hồng say mông lung về biệt thự, ôm cô lên thẳng phòng anh.

Anh chậm rãi cởi quần áo cả hai, ôm cô ngồi vào bồn tắm mát xa lớn, một tay anh ôm chặt eo tinh tế của cô, một tay kia bắt đầu hành trình thăm dò.

Nhẹ nhàng hôn vành tai mềm mại của cô, khiến cho cô phát ra tiếng rên rỉ, cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn sương mù đầy phòng, cô cảm thấy vô cùng mê mang, đây là mơ ư?

Anh giữ mặt cô, để hai người mặt đối mặt, hai mắt anh tràn ngập dục vọng khóa chặt cô, môi nóng như lửa nhẹ nhàng hôn cô, lưỡi linh hoạt chơi đùa cô, dịu dàng lấy hết ngọt ngào trong miệng cô.

Khi anh ngẩng đầu nhìn đôi mắt mê man của cô, không khỏi hiện lên nụ cười vừa lòng, lại hôn lên môi mềm của cô, một đôi tay chậm rãi di tới giữa hai chân cô, dò xét chỗ sâu trong nhụy hoa cô, xúc cảm tốt đẹp làm dục vọng anh cứng rắn đến đau đớn.

Bàn tay nhỏ bé của cô vô lực vịn cổ anh, cô thở gấp nghĩ muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt hơn, cũng càng hôn nhiệt tình hơn.

Là mơ à? Cô cố gắng mở hai mắt, nhưng cảm giác mù mịt trong đầu không biến mất, cảm giác như bị lửa đốt trong cơ thể càng làm cho cô không biết phải làm sao.

"Hôn anh!" Anh ép mình dừng lại, ánh mắt lửa nóng nhìn thẳng cô yêu cầu.

Thân thể mềm mại của cô khẽ di chuyển, làm cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau, làm anh thở gấp vui sướng, bàn tay to lấy rượu đặt cạnh bồn tắm, uống một ngụm rồi cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cô, đưa rượu vào trong miệng cô.

Rượu làm cô càng thêm mê mang, tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt trên bờ vai rắn chắc của anh.

Hắc Lạc Kiệt mỉm cười, nghĩ đến hôm nay dùng rượu chuốc cô là đúng, cô trở nên nhiệt tình hơn.

Anh đột nhiên rút khỏi chỗ sâu của cô, "Hôn anh, hôn khắp người anh, nếu em sẽ không có được thứ em muốn." Anh cố ý nhắc nhở kích tình của cô lúc trước.

Dục vọng bốc lên làm Bạch Sấu Hồng dứt bỏ e lệ đưa tay phủ lên anh, khiến cho anh thở kịch kiệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không khỏi lộ ra ý cười, ý cười kia làm anh càng thêm hưng phấn, cô rốt cục cũng nở nụ cười vì anh.

Nụ hôn ngây ngô chậm rãi khắc trên trán, gò má anh, cô bướng bỉnh bỏ qua môi anh mà hôn lên cằm anh, "Nhanh lên! Hôn anh!"

Cô nghe theo theo lời, anh nhiệt liệt đáp lại, hai người nhiệt liệt dây dưa.

Môi cô chậm rãi chuyển qua trên đầu vú thô cứng của anh, cô há mồm ngậm nó, nhẹ nhàng cắn day, anh phát ra tiếng thở gấp lớn hơn: "Ngồi trên đi!"

Cô nghi ngờ nhìn anh, anh bị dục vọng bức đến điên nói: "Nhanh! Nếu không sẽ không cho em!" Bàn tay to của anh thúc giục cô, hai người tiến vào đồng thời không khỏi phát ra tiếng rên rỉ kịch liệt.

"Thoải mái không?" Anh chịu đựng ý muốn tiến lên xúc động hỏi.

"Thoải mái."

"Thích không?" Anh cố ý nhẹ nhàng chạm vài cái khiến cho cô rung động mãnh liệt.

"Thích!"

"Nếu em thích, anh sẽ cho em. Ngồi đi, nhẹ nhàng di chuyển..." Anh dẫn đường cho cô ngồi lên người anh, cho đến khi cô thỏa mãn rồi, anh mới đổi vị trí, tiến sâu ra vào di động trong cơ thể cô.

Lửa nóng chạy nước rút và sóng nước đánh úp về phía cô, thân thể của cô và anh cùng đong đưa, chạy về phía bên trong cung điện kích tình....
Bang chủ đoạt yêu - Phần 4

Một tay Bạch Sấu Hồng ôm đầu vì say rượu mà sinh ra đau đớn, ánh mắt đảo qua căn phòng xa lạ lại có điểm quen thuộc, cô biết đây là lần thứ hai mình tỉnh lại trong căn phòng này.

"Cô ạ, cô tỉnh rồi." Nữ quản gia khẽ đẩy cửa ra, xác định cô đã tỉnh lại mới lên tiếng gọi cô.

Sáng nay bang chủ hạ lệnh muốn cô chuẩn bị thuốc giải rượu tốt, chờ cô tỉnh lại uống, nhưng lại không cho bất kỳ ai làm cô tỉnh lại, cho nên đành phải cứ 15 phút lặng lẽ vào kiểm tra.

Chợt nghe thấy có tiếng người, Bạch Sấu Hồng vội quấn hai tay trần trụi trong chăn mỏng, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt có chút bất an.

Nữ quan gia hơn năm mươi tuổi sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà không thèm để ý nói: "Cô, cô không cần xấu hổ. Uống thuốc giải rượu trước."

"Giải rượu?" Hai mắt cô mang theo mê mang nhìn nữ quản gia, không tự chủ được nhớ lại màn kích tình say rượu đêm qua, hai gò má càng đỏ như lửa đốt.

"Bang chủ thật đúng là rất yêu cô!" Bà làm quản gia cho bang chủ đã hai mươi mấy năm, bang chủ cuồng ngạo máu lạnh vô tình, bình sinh luôn đối đãi như thế với phụ nữ.

Trước kia phụ nữ đến Hắc gia rồi lại đi khiến bà cũng không đếm được, nhưng bà chưa từng thấy cô gái nào có thể có được sự chú ý và yêu thương của bang chủ.

Các cô kia, mỗi người đều ước có cơ hội để được bang chủ để ý, đi lên làm phu nhân bang chủ, nếu không thì lui mà mong lần tiếp theo, làm tình nhân của bang chủ cũng tốt.

Đáng tiếc nhiều năm trôi qua, không ai có thể đạt được mục tiêu này, bởi vì bang chủ cho tới bây giờ không đối đãi với họ như bảo bối, lên giường cũng không phải trên giường lớn trong phòng bang chủ, mà là giường trong phòng khách.

Duy có cô gái trước mắt ngủ trên giường lớn trong phòng bang chủ, đêm xuân cùng bang chủ, cho nên Bạch Sấu Hồng rất đặc biệt trong mắt bà.

"Yêu?" Bạch Sấu Hồng hừ lạnh một tiếng, yên lặng uống hết thuốc giã rượu. Cô không tin gã đê tiện lạnh lùng vô tình uy hiếp cô gái yếu đuối lại yêu cô? Anh ta không bức bách cô, cô đã cảm tạ gào khóc chảy nước mắt rồi.

"Bang chủ đương nhiên yêu cô! Sáng sớm đã sai người dưới tầng, chờ cô tỉnh dậy." Nữ quản gia vừa nói vừa nhận cái bát cô đứng xong. "Ai chờ dưới tầng?"

"Quản lí tài vụ của công ty, hôm nay cậu ta phụng mệnh đưa cô đi mua quần áo và những gì cô muốn."

Muốn dùng tiền dụ cô sao? Bạch Sấu Hồng thật không vui nghĩ.

"Nói anh ta không cần."

"Cô ơi, cô không đi mua quần áo thì sao có quần áo để thay? Quần áo của cô vẫn đều do tôi giặt xong rồi dùng máy sấy hong khô."

Đó là một vấn đề, lúc trước cô căn bản không biết sẽ dây dưa một tháng với Hắc Lạc Kiệt, cho nên chẳng mang theo gì đi cả, nhưng cô không đồng ý tiêu tiền của anh ta.

Nếu tiền có thể mua được mọi thứ, không biết có thể mua được tự do cho cô không, cô buồn rầu nghĩ.

Chẳng lẽ cô thật sự phải nghỉ một tháng sao?

Tuy rằng đêm qua uống say, nhưng chuyện đã xảy ra cô lại nhớ rất rõ ràng, nhớ lại làm cô đỏ mặt, không được! Cô tuyệt đối không thể đợi nữa, nếu không không biết anh sẽ yêu cầu những gì với cô.

Cô tin chỉ cần là thứ Hắc Lạc Kiệt anh muốn, anh chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích, cô tuyệt không để anh đạt được.

"Đúng rồi, anh ta có tình nhân nào ở đây nữa không?" Háo sắc như anh ta, nói vậy sẽ có một đống tình nhân, cô có thể nhờ họ giúp, làm thế nào mới có thể làm anh ta cảm thấy chán ghét cô.

Nữ quản gia ngẩn người, mới lắc đầu nói: "Không có."

"Vậy tình nhân khác của anh ta đang ở đâu?"

"Bang chủ không có tình nhân khác."

Bạch Sấu Hồng cực kỳ nghi ngờ lời nói của bà, dựa trên nhận thức của cô với Hắc Lạc Kiệt, muốn cô tin trước khi họ quen nhau, anh sống như hòa thượng cấm dục, không bằng giết cô trước đi! Đánh chết cô cũng sẽ không thể tin, háo sắc như anh lại không có người phụ nữ khác.

"Bác cho rằng cháu sẽ tin bác à?" Cô căn bản không tin lời nói của nữ quản gia, nữ quản gia tuyệt đối che chở cho anh.

"Bang chủ thật sự không có tình nhân khác, chẳng qua Vương Đại cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người phụ nữ đến."

Nghe vậy, Bạch Sấu Hồng vội vàng truy vấn nói: "Cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người phụ nữ đến? Là người phụ nữ nào! Bác có địa chỉ và điện thoại không?"

"Địa chỉ và điện thoại?" Nữ quản gia cho rằng cô tức giận vì ghen, vội vàng an ủi nói: "Cô ạ, cô không cần phải giận, bang chủ và người phụ nữ này không có chuyện gì liên quan đến tình cảm. Họ là phụ nữ do Vương Đại tìm đến, chỉ cố định đến... cùng bang chủ, mỗi cô gái đều chỉ ghé qua một lần." Hai mắt Bạch Sấu Hồng mở thật to, không thể tin được hét lớn: "Bác nói con dê cụ kia cứ hai ngày đổi một người phụ nữ? !"

"Cô ơi, không được gọi bang chủ là dê cụ!" Nữ quản gia sốt ruột sửa đúng lời của cô. Cô Bạch này sao lại kỳ quái như thế, đầu tiên là tra hỏi tình nhân của bang chủ, nghe thấy không có tình nhân lại thất vọng, hiện tại lại gọi bang chủ là dê, bà cảm thấy cực kỳ đau đầu.

"Anh ta vốn là dê cụ!" Bạch Sấu Hồng tức giận nhấn mạnh nói, "Nếu cứ hai ngày anh ta đổi một người phụ nữ, như vậy chắc cháu cũng bị đào thải."

Kỳ quái, Cô Bạch sao đối lại thật cảm thấy hứng thú với chuyện mình bị bỏ, tựa hồ đang chờ bị quăng bị knockout, đây khác hẳn với các cô khác.

Nữ quản gia nuốt nước miếng, bà cũng không thể làm hỏng chuyện, bang chủ yêu cô thế nào có mắt đều thấy, làm hỏng bà sẽ ăn không tiêu đâu.

"Cô Bạch là đặc biệt."

"Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?" Bạch Sấu Hồng thầm nghĩ chẳng lẽ là cô có nơi đặc biệt, mới có thể làm anh không buông tha cô, nếu cô giống như người phụ nữ lúc trước của anh, có phải cô sẽ có tự do không?

"Cô Bạch có khí chất, trắng trẻo nõn nà —— "

"Đợi chút, bác có thể nói cho cháu biết dáng vẻ những người phụ nữ trước của Hắc Lạc Kiệt thế nào không? Để cháu để trong lòng, không phạm phải sai lầm như thế nữa."

Nữ quản gia nở nụ cười vừa lòng, nghĩ rằng Cô Bạch rốt cục cũng hiểu bang chủ yêu thương cô. Vì thế bắt đầu kể quan sát nhiều năm của bà, hi vọng cô đừng giẫm lên vết xe đổ.

******

Tiệm nữ trang công ty bách hóa

Nữ quản gia cảm thấy mình bị lừa.

Nhìn Bạch Sấu Hồng nhất nhất làm những việc tuyệt đối không thể làm như lời bà, lông tơ của bà dựng đứng lên.

Nếu bang chủ nhìn thấy cô Bạch thật cố gắng biến bản thân mình thành một cây hoa trang điểm, cô chắc chắn sẽ bị bang chủ làm thịt rồi quăng làm mồi cho cá.

"Cô Bạch, cầu xin cô, đừng có dáng vẻ này chứ?" Nữ quản gia năn nỉ nói. Nếu có thể đạt được mục đích, bà thậm chí có thể quỳ xuống.

Bạch Sấu Hồng đi ra từ phòng thay đổ, trên người mặc áo ngắn bó sát người, phối hợp với khuôn mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt quyến rũ quét mọi người một cái, trên mặt nở nụ cười kiều mị hỏi: "Bộ quần áo này nhìn được không?"

"Đẹp lắm đẹp lắm!" Quản lí tài vụ phụng

Đến trang:

;

Tiểu Thuyết

BANG CHỦ ĐOẠT YÊU

Trang chủ
U-ON - 5