watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Yêu thằng bạn thân chuyển giới
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 20/02/14 14:07:46
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 841 Views

bị ghi sổ và được thầy quản sinh Vịnh "khÙ" (cái tên do học sinh trường tôi đặt cho thầy =)) ) giảng cho bài nội quy nhà trường đau cả đầu. Cũng may chỉ là học thêm nên tôi không lo lắng lắm. Tuần sau là trường tôi bắt đầu vào học kì mới.
..............
Một tuần sau đó, thằng Tâm có gọi về cho tôi kể nó phẫu thật xong phần trên, còn phần dưới nữa là xong (cái này mình không biết bên đó làm như nào nên chém gió ra mong các bạn đừng gạch , nếu bạn nào biết quy trình đó thì cmt cho mình biết với để mình edit vào truyện cho nó sinh động =)))
........
Vậy là tuần học đầu tiên của học kì mới bắt đầu. Trường tôi có thêm vài giáo viên mới. Và lớp tôi đã thay đổi giáo viên dạy môn sinh. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm. Nhưng sau khi cô vào lớp thì ......
Âu-mai-gớt!!!!!!!!!!!! :-O, tôi đứng hình 5s. Cô thật là xinh, nàn da trắng hồng chuẩn hàn quốc (em xem quảng cáo cái phấn gì gì ấy có câu này nên copy luôn ), ba vòng nét như sony, dáng chuẩn thôi dồi , phải nói là phê con tê tê các thím ợ , nhìn cô như thiên thần)
Cả lớp tôi liền ồ nên, nhất là bọn con trai lớp tôi, mợ, toàn lũ háo sắc . Rồi cô mở màn bằng màn tự giới thiệu, tôi đứng hình ver 2, giọng cô ngọt và nhẹ phải gọi là như rót mật vào mồm và nhẹ như lông tờ rym bay trong gió à quên như lông vũ của chim bay trong gió.
- Xin chào các em. Cô được nhà trường phân dạy môn sinh thay cô Luyên do cô chuyển công tác đến trường khác. Cô tên là Trần Vũ Thu Linh . "Người đẹp mà tên cũng đẹp" tôi nghệt mặt ra nhìn cô à không, có lẽ là ngắm cô thì đúng hơn nghĩ.
Và lớp tôi bắt đầu ào ào nên, nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra làm cô trả lời không kịp:
"Cô quê ở đâu vậy?"
"Cô bao nhiêu tuổi rồi vậy cô?"
...
Có một số lời khen:
"Tên cô đẹp thế"
"Sao cô xinh thế"
Còn có một số tên mạnh mồm:
"Cô có người yêu chưa?"
"Hôm nào em mời cô uống nước nha"
"Cô hẹn hò với em nha cô"
Tôi muốn cho mấy thằng này viên gạch quá.Rồi cô nhắc lớp trật tự cho các lớp khác học, mắng nhẹ mấy thằng trẻ trâu (cô hiền quá <3 yêu rồi :3 ) và giới thiệu tiếp:
- Cô 21 tuổi, cô vừa ra trường và đây là buổi lên lớp đầu tiên của cô nên có vấn đề gì thì cô mong các em giúp đỡ cô để chúng ta hiểu nhau hơn. Thôi các em mở vở chúng ta học bài mới. Bài 1: .....
Lớp tôi chăm chú học bài hơn, giơ tay nhiều hơn, nhất là con trai và tôi cũng không ngoại lệ hehe.
Tiết học chôi qua thật nhanh. Tôi bỗng thấy tiếc khi đã hết tiết của cô, không được ngắm cô nữa . Nhưng rất may lớp tôi đối diện với phòng cờ giáo viên nên tôi có thể ngắm nhìn cô nhiều hơn. Cứ ra chơi là tôi lại chạy ra cửa lớp đứng hóng cô , có lẽ tôi yêu cô mất rồi. Và đầu tôi bắt đầu nảy ra một kế hoạch không ngờ .......
Chap 5:
Càng ngày tôi càng mê cô hơn , nên tôi càng muốn thực hiện kế hoạch quen cô càng nhanh càng tốt. Và điều gì cần đến khi một thằng con trai F.A lâu ngày bỗng nhiên yêu một cô gái cuồng nhiệt đã đến, tôi bắt đầu tưởng tượng cảnh cô với tôi và bắt sóc bỏ lọ . Đêm ngủ tôi cũng mơ thấy cô, cô và tôi nắm tay nhau dạo bước trên một con đường đầy lá vàng rơi , và tôi cũng bắt đầu CDSHT nhiều hơn.
Trở lại với thực tại.......
Và cuối cÙng ông trời cũng đã ủng hộ tôi và trao cho tôi một cơ hội . Sau 2 tuần học đầu tiên cô đã cho lớp làm bài kiểm tra 45 phút. Cô đọc câu hỏi cho cả lớp về ôn, và tôi đã thấy cơ hội xin được số cô . Trong các câu hỏi đó có một câu hỏi khó là câu 5, hỏi về sự ứ giọt của nước trên lá cây mỗi sáng sớm :yeah:. Ngay khi vừa có trống ra về (do hôm đó tiết của cô là tiết cuối cÙng) tôi liền lon ton chạy lên hỏi cô:
- Em thưa cô em muốn hỏi câu 5 làm như thế nào thế cô? (Mặc dÙ tôi biết câu trả lời nhưng vẩn giả ngu
- Đâu? Em đưa cô xem nào?
- Đây này cô: "Em hãy giải thích sự ứ giọt trên lá cây vào mỗi buổi sáng sớm nhiều sương?"
- À, cái này là do áp suất ...
Ngay lúc đó thằng Minh, hôm nay tôi đi xe cÙng nó gọi(thực ra là tôi nhờ nó gọi vào thời điểm đó):
- Hiếu, mày có đi về không? tao cho mày cuốc bộ về giờ.
- Có. Đợi tao tý.
Rồi tôi quay ra nói với cô và với vẻ mặt tiếc nuối :
- Giờ em phải về rồi. Hay là cô đọc cho em số điện thoại của cô để tối em gọi cho cô rồi cô giải thích kĩ cho em được không ạ?
- Ừm. Vậy cũng được.
:good: Tôi mừng thầm trong lòng, như vớ được vàng tôi vội lấy điện thoại rồi bảo cô đọc số:
- Cô đọc số đi.
- 0972xxxxxx
- Được rồi. Em cảm ơn cô. Tối em sẽ gọi cho cô. Thôi em về đây. Em chào cô.
- Ừ.Chào em
Cô cười với tôi , tôi đứng hình, mãi đến lúc thằng Minh gào nên:
- ĐM!!!!!! MÀY CÓ VỀ KHÔNG?
Tôi mới giật mình:
- Có! Có!
Vậy là tôi đã có số của cô. Suốt lúc về và tối hôm đó tôi như thằng điên nhặt được kim cương , vừa đi vừa huýt sáo, chọc ghẹo mấy em gái cÙng trường , đến nỗi thằng Minh vừa lai tôi vừa kêu:
- Mày khÙng hả mày?
- Hôhô. Lái xe tiếp đi em. =">">z
Về đến nhà tôi chạy vÙ vào nhà và vừa chạy vừa cười, không để ý nên tôi va đầu vào cửa sưng u đầu. Mẹ tôi đang nấu cơm thấy thế liền chạy đến:
- Có sao không con? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Để mẹ xoa dầu cho.
Tôi vừa cười vừa nói:
- Con không sao đâu mẹ. Mẹ cứ vào nấu cơm tiếp đi. Con đi tắm đây.
Tôi đi lên phòng, vừa đi vừa cười với cục sưng to trên đầu, mẹ tôi thấy thế hỏi tôi:
- Thằng này hôm nau bị sao thế? Bị đau thế còn cười được à? Hay dây thần kinh bị ảnh hưởng rồi?
- Con không sao đâu mẹ. HìHì.
Mẹ tôi lắc đầu cười trừ rồi đi vào bếp.
Tôi chạy vÙ lên phòng vất balo lên bàn rồi nằm năn ra giường lấy điện thoại vào danh bạ tìm số cô để yên tâm là mình đã lưu . Rồi tôi lấy quần áo đi tắm, vừa tắm vừa hát. Bỗng tôi nhớ lại nụ cười của cô hồi nãy mà sướng tê người và lại bắt sóc bỏ lọ . Tôi cứ dầm mình trong nhà tắm mãi đến lúc mẹ tôi gọi:
- Xuống ăn cơm đi con. Sao hôm nay tắm lâu thế?
- Vâng, con xuống ngay đây.
Tôi vội lau người, mặc quần áo xuống ăn cơm. Vừa xuống đến nơi tôi đã ngửi thấy mÙi thức ăn thơm phức, tôi liền đi ngay đến và ngồi xuống bàn ăn:
- Oa! Mẹ nấu ngon thật. Mẹ đúng là số 1. Hehe
- Ăn đi. Chỉ được cái khéo nịnh.
Tôi ăn no căng bụng, sạch thức ăn. Vội vàng lên phòng và bỏ xem phim như mọi hôm. Mẹ tôi thấy thế nói:
- Hôm nay lạ nha. Chăm học thế? Mọi hôm mẹ mỏi mồm mới chịu đi học.
- Ơ. Mẹ toàn nghĩ xấu con thôi.
- Thôi lên học đi. Cần gì thì bảo mẹ nha.
- Vâng.
Lên đến phòng tôi lấy sẵn sách vở môn sinh để lên bàn học và tính gọi cho cô nhưng nhìn đồng hồ mới có 7h30 phút, thấy vẫn sớm nên để 30 phút nữa mới gọi. Nhưng 30 phút đó với tôi dài như cả thế kỉ, tôi ngồi hóng mãi, nên mạng xem clip riết thời gian nhưng cứ được 1,2 phút là lại nhìn đồng hồ.
Cuối cÙng cũng hết hạn 30 phút. Tôi liền gọi cho cô, cô cài nhạc chờ là một bài hát thiếu nhi, cô trẻ con thật =">">z : " Hai con thằn lằn con....". Cuối cÙng cô cũng nhấc máy:
- Alo!
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại, làm tim tôi xao xuyến nhưng cô đâu có biết :|.
- Alo! Đây có phải số cô Linh không ạ?
- Đúng rồi. Ai vậy?
- Em là Hiếu nè cô. Hồi chiều em có nhờ cô giải thích câu hỏi ôn tập kiểm tra 45 phút đó cô.
- À cô nhớ rồi.
- Vậy giờ cô giải thích cho em đi.
- Ừ. Hiện tượng......
Sau khi cô giải thích cho tôi xong tôi và cô có nói chuyện thêm một lúc rồi cô bảo tôi đi học và tắt mắy. Tôi sướng tê người. Nao nên giường nằm đập gối tưng bừng =)). Vậy là bước đầu đã thành công , giờ phải nghĩ cách mời cô đi chơi nữa. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi ......
Chap 6:
Lần kiểm tra đó tôi đã được điểm cao nhất lớp, max luôn "10 điểm". Tôi có nhắn tin cảm ơn cô, cô có vẻ khá vui.Từ hôm đó, tôi với cô nhắn tin với nhau nhiều hơn, đôi khi còn gọi điện nói chuyện. Tôi và cô thân nhau hơn. Và tôi với cô thường tâm sự với nhau những điều trong cuộc sống. Tôi hiểu cô hơn. Tôi thấy cô như là một tờ giấy trắng, tinh khiết như giọt sương ban mai. Tính cô đôi lúc trẻ con nhưng cũng rất tinh tế và sâu sắc, vài lần cô nói vài câu rất hiểm làm tôi thót tim =">">z. Nhưng có một điều tôi vẫn chưa thực hiện được, đó là mời cô đi xem phim hay đi chơi. Tôi vẫn chưa dám mở lời. Mặc dÙ nhiều lần tôi đã viết ra chỉ việc bấm gửi thôi mà tôi cũng không làm được. Tôi sợ, sợ một điều gì đó sảy ra giữa mối quan hệ hiện tại của tôi và cô, hiện tại cô mới coi tôi như người em trai. Tôi biết điều đó qua cách cô nói chuyện với tôi. Điều đó làm tôi buồn, tôi chỉ muốn nói với cô rằng :"Em yêu cô, em muốn làm bờ vai cho cô dựa vào chứ không phải chỉ đơn giản là một người em trai".
.........
Cũng đã 3 tuần kể từ ngày thằng Tâm sang Thái Lan. Tự dưng hôm nay tôi thấy nhớ nó =">">z, 2 tuần rồi nó chưa gọi về cho tôi, tôi nghĩ: "Hay nó bị thằng nào hấp diêm bên đó rồi =))", đang mải suy nghĩ vẫn vơ bỗng chuông điện thoại của tôi vang nên: "Anh sẽẽ vì em làm cha thằng béééé...." làm tôi giật mình. Tôi vừa với lấy điện thoại vừa lẩm bẩm: "Đm. Giật hết cả mình, làm a mất hết cả không khí thơ mộng". Tôi nhìn màn hình. Thì ra là số thằng Tâm, tôi vẫn nhớ số này của nó. Rồi bấm nút trả lời tôi nghĩ: "Thằng này thiêng thật".
- Alo. Nhớ bố quá nên gọi à? =">">z
- Ừ, thì sao?
Âu-mai-gớt!!!!!!!!! Giọng nó hôm nay lạ quá, không còn là cái giọng ai ái ngày trước của nó nữa, mà thay vào đó là giọng nữ thanh, nhẹ nhàng nghe sướng cả tai, hêhê. Tôi thấy thế tưởng nhầm số nên hỏi lại:
- Ơ! Ai đấy?
- Tao Tâm đây nè.
- Sao giọng mày khác thế?
- Hehe. Sao? Khác lắm không?
- Khác lắm. Mày thay cả giọng nói à?
- Ừh. Tao phẫu thuật xong hết rồi. Cuối tuần sau tao sẽ về.
- Wow. Ghê thế. Gửi cho tao cái ảnh xem nào.
- Hông. Chờ đến hôm tao về đi, sẽ là bất ngờ đó.
- Á à. Mày được. Thằng cờ-hó à quên con cờ-hó.
- Chửi chị à? Tao không mua quà cho nữa giờ.
- Ấy ấy. Chị gái đừng nóng. Em lỡ mồm.
- Ờ. Lần này chị tha nhe cưng. Lần sau đừng trách.
- Ờ ờ. Thế mày với bố mày khoẻ chứ?
- Tao với bố tao vẫn khoẻ. Còn mày và mẹ mày?
- Tao và mẹ tao cũng vậy. Thế ăn uống ở đó có quen không?
- Giờ thì quen rồi. Tao nhớ cơm trắng ở Việt Nam quá, ở đây tìn mãi chả thấy. Mà mày ơi giờ tao không giám ăn nhiều như ngày xưa nữa rồi. Ăn nhiều sợ béo quá. Ngày xưa ăn thoải mái chả sao.
- Hờ. Chịu thôi. Ai bảo mày sang đấy làm gì. Haha.
- Còn cười được à?
- Hehe. ĐÙa mày tí thôi.
- Xì!!! Mà mày có người yêu chưa?
Bỗng tôi nhớ đến cô và kể với nó.
- À, đang mê một hot girl, cơ mà tao vẫn chưa giám mời nàng đi xem phim.
- Ghê à nha. Thế có nhắn tin gọi điện gì không?
- Có.
- Thế hot girl đó bao nhiêu tuổi? học trường nào?
- À..... ờ
Tơi lừng chừng nửa muốn nói nửa không.
- Sao? à ừ cái gì. Nói mau.
- Là cô giáo dạy sinh mới của lớp mình.
- CÁI GÌÌÌÌ???????
Nó hét vô tai tôi.
- Má mày điếc hết tai tao rồi.
- Trời. Tao không ngờ mày ghê thật đấy. Lái hẳn máy bay cô giáo cơ đấy.
- Quá khen. Hơ hơ.
- Cẩn thận ngã đau đó cưng. Ở đó mà tự sướng. Thế cô có người yêu chưa?
- Theo tình báo quốc gia thì chưa.
- Vậy mày mau mau đi không cô theo người khác giờ.
- Ờ. Nhưng mà tao sợ.....
- Sợ cái gì, cứ mời cô đi xem phim hay...
đi chơi gì đó đi. Nếu cô không đồng ý thì cứ đưa ra lí do nào đó rồi cứ bình thường mà nhắn tin nói chuyện chờ thời cơ sau.
- Ờ. Nói thì dễ làm thì khó.
- Mày cứ thử đi. Phải thử mới biết được chứ.
- Rồi. Ok.
- Nhớ đấy. Mời cô luôn bây giờ đi. Mà thôi nha. Buôn nãy giờ rồi. Tao đi chơi đây. Pipi
- Ờ. Suốt ngày chơi. Lượn đi.... =">">z
Cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi tò mò không biết hiện tại thân hình nó ra sao. Có dễ thương như mấy em Nhật Bản, sexy như Hàn xẻng hay nóng bỏng như gái Tây hay không. Đau đầu thật.
Rồi tôi lại nghĩ mời cô đi đâu giờ, và mời như thế nào bây giờ. Tôi bật laptop nên tính xem có phim chiếu rạp nào hay không, nhưng tôi lại vào face trước theo thói quen. Bỗng tôi thấy nick một đứa trong lớp đăng stt nói Trường Cao Đẳng Kĩ Thuật gần nhà tôi mở hội halloween, tôi vội quay ra nhìn lịch, 2 ngày nữa là halloween rồi. Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sao không mời cô đi cÙng tham gia Halloween. Nghĩ là làm, tôi lấy hết cam đảm bấm số gọi cho cô. Bản nhạc chuông quen thuộc của cô vang lên: "Hai con thằn lằn con đua nhau..." Tôi hồi hộp chờ cô nhấc máy....
- Alo. Hiếu à? Có việc gì mà gọi cho cô thế?
- Vâng. Cô đang làm gì đấy?
- Cô đang nấu cơm.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10h 30 rồi cơ à.
- À. Em có chuyện muốn hỏi cô.
- Ừ. Em hỏi đi.
- À ừm... vâng. Thứ 6 ... tuần này cô có rảnh không?
- À. Để cô xem nào. Em đợi cô tý nha.
- Vâng.
Tôi hồi hộp ver 2 chờ cô.....
- Alo. Em còn đó không?
- Dạ còn.
- Thứ 6 cô không phải ra trường nên rảnh.
Tôi mừng thầm.
- Cô biết thứ 6 ngày là gì không?
- Halloween phải không?
- Vâng. Em muốn mời cô đi cÙng em tham gia lễ halloween của Trường Cao Đẳng Kĩ Thuật ạ.
Hồi hộp ver 3 chờ cô trả lời.
- Ừ. Hôm đó cô cũng không đi đâu.
- Vậy là cô đồng ý hả?
- Ừ.
Tôi như chó vồ được cứt. Sung sướng tột cÙng.
- Vâng. Vậy tối thứ 6 7h em qua đón cô nha. Cô đọc cho em địa chỉ nhà cô đi. Để em đến đón cô.
- Nhưng mà cô chưa có đồ hoá trang.
- Cô đừng lo. Em sẽ chuẩn bị đầy đủ.
- Ừ. Vậy em lấy giấy ghi nè.
- Vâng, cô đợi em tí nha.
- Ừ.
Tôi xé vội tờ giấy và lấy bút.
- Ok. Cô đọc đi.
- 4/71 xxx phường xxx
- Vậy hẹn cô thứ 6 nha. Thôi em không làm phiền cô nữa. Em chào cô.
- Ừ. Chào em.
Tôi vội gấp tờ giấy cẩn thận rồi nhét vào ví như kiểu sợ mất. Hôm đó tôi cũng như hôm xin được số cô. Quậy tưng bừng.
Vậy là nhiệm vụ mời cô đi chơi đã hoàn thành.....
Chap 7:
Ngày hôm sau tôi hÙng hổ đi khắp nơi tìm mua đồ hóa trang. Đi tất cả khắp nơi suốt từ 7h đến 9h sáng tôi vẫn chưa tìm được đồ phÙ hợp cho cô. Bỗng nhiên tôi nghĩ: "Sao không gọi điện hỏi cô xem cô thích đồ như nào để mua cho dễ, lặn lội từ sáng đến giờ tốn công vô ích. Mình ngốc thật" tôi cười thầm rồi lấy máy gọi cho cô.
"Hai con thằn lằn con ..."
- Alo. Cô nghe nè.
- Cô đang làm gì vậy?
- Cô đang soạn giáo án, chiều nay cô có tiết mà. Em đang làm gì đó.
- À em đang chọn đồ hóa trang Halloween cho cô và em.
- Oh. Thế em chọn được chưa.
- Dạ chưa. Em đi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa chọn được cô à.
- Trời. Nắng nôi vậy mà còn đi. Thôi em về đi. Cô không cần hóa trang đâu.
- Ơ. Không hóa trang thì làm gì có không khí Halloween hả cô.
Đột nhiên tôi nảy ra ý nghĩ: "Cô đang rảnh, sao không rủ cô đi cÙng". Nghĩ là làm, tôi hỏi cô.
- Cô soạn giáo án xong chưa?
- À, sắp xong rồi. Sao vậy?
- Em muốn rủ cô đi chọn đồ halloween. Cô đi được không?
- À ờm. Có. Em qua nhà cô đi.
- Vâng vâng. Cô đợi em tý nha.
- Ừ. Mà em còn nhớ địa chỉ nhà cô không?
- Có. Em vẫn còn giữ tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô. Cô đợi em tý nha. Em qua liền.
- Ừ. Đi cẩn thận nha.
- Vâng.
Tôi cúp máy. Mở ví lấy mẩu giấy ghi địa chỉ nhà cô. Chỉ mất 5 phút tôi tìm được nhà cô. Do khu này tôi hay đi chơi qua nên cũng không khó tìm được nhà cô. Dừng xe trước cổng nhà cô, tôi xuống xe và bấm chuông: "Kính coong". Tôi ngước nên nhìn nhà cô. Ngôi nhà khá đẹp, được sơn màu vàng cam, trước sân là vài chậu hoa gì đó tôi không biết tên, nhìn

Đến trang:

;

Truyện Teen

Yêu thằng bạn thân chuyển giới

Trang chủ
U-ON - 1