thấy con tim nhói đau.
“Tại sao chứ?Đau”
Cô bắt đầu khóc.Cô lại khóc một làn nữa mà không biếst lí do
mìnhkhóc.Cô nhớ anh nhưng không biết anh là ai.Cô không nhớ được.Càng
cố nhớ cô càng khóc,nước mắt thật mặn.
“Có lẽ định mệnh đã không để đôita gặp nhau…
Nhưng sao em lại nhớ đến anh…
Kí ức giữa chúng ta giờ chỉ còn làmột tờ giấy trắng
Một ngày nào đó nó sẽ bay mất phải không anh?
Có lẽ ra đi sẽ là cách tốt nhất để em quên được anh…”
Chân lại bước nhưng Seohyun không biết là mình đang bước đi đâu.
“RẦM”
——————————————————-
“XOẢNG”
-Công chúa Jessica.
Park Hanul
-Công chúa Jessica-Thượng cung Min lao ngay vào phòng sau khi nghe
thấy tiếng “XOẢNG”.
-À,không,không có gì,chỉ là ta lỡ làm đổ bình hoa thôi.-Jessica cườitrừ.
-TRỜI ƠI!Công chúa bị chảy máu tay rồi.
-Không sao đâu,ta chỉ lỡ bị thôi,với lại vết thương cũng không nghiêm
trọng lắm.Ta tự băng được rồi.
-Aizzzzzz…Công chúa thật là…Người lần sau nên cẩn thận…Thần xin
cáo lui.-Thượng cung Min gom hết các mảnh chai và lui ra ngoài.
Khi thượng cung Min vừa đi khỏi,nụ cười gượng gạo trên môi Jessica
biến mất.Thay vào đólà một khuôn mặt lo lắng,cô linh cảmthấy hình như
đã có chuyện không hay xảy ra với em mình.Vàcô đã không lầm.
“Seohyun ah,em đang ở đâu vậy,hãy trả lời chị đi!”
———————————————-o0o———————————————————-
-Cô gì đó ơi!Cô mau tỉnh lại đi.
-ƯM…Tôi đang ở đâu thế này?
-Lúc nãy cô bị ngất đấy.trông cô có vẻ rất yếu,cô có phải là cung nữ ở
cung điện Ilu không ạ?
-À vâng.-Seohyun choàng dậy.-Tôi phải về cung bây giờ,có lẽ hoàng thái
hậu đang đợi.
-không cần đâu ạ,tôi đã cho người vào cung báo việc cho hoàng tử
rồi.Lát nữa hoàng tử sẽtới đón cô.
-Vậy sao?-Seohyun khẽ thở dài.Côvẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ
củamình.Khi ngất đi,cô vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói thật thân
quen:”Seohyun ah,hãy trở về với chị đi,hãy trở về thật nhanh em
nhé!”.Đang mải theo đuổi với những suy nghĩ thì…
-Shim Chang Kim.
-A dạ-Seohyun ngước đầu lên.
-Làm tôi hết hồn.Cứ tưởng cô lại bị như lần trước ấy chứ-Yonghwa thở
phào nhẹ nhõm.
-Tiểu nữ xin lỗi,nhưng sao hoàngtử lại đích thân đến đón tiểu nữ,để
tiểu nữ tự về cũng được mà.
-À..thì….-Yonghwa ấp úng.-Tại tôi sợ cô bị thương nặng nên hơi lo
thôi.Giờ thì không sao cả.Nào,ta về thôi.
-Vâng-Seohyun mỉm cười.Nụ cười thiên sứ của cô một lần nữalại làmlay
động trái tim anh.
“Chang Kim,sao em lại có một nụ cười đẹp như thế chứ?”
Cung điện Amazona…
-Hanul,sao trông con vui vậy?
-Cha à,ngày mai con sẽ chính thứclà vợ của kyuhyun oppa đấy.Chà,bao
công mình bỏ ra giờ đã được báo đáp.
-Mà con đã tìm ra cô ta chưa,người suýt là vợ của Kyuhyun ấy.
-Chắc cô ta xuống mồ rồi,vậy cũnghay.Sau khi con làm vợ Kyuhyun,con sẽ
tống chị của cô ta xuống chơi cùng cô ta dưới địa ngục luôn.
-Nhưng con cũng nên đề phòng.Công chúa jessica là người đầy mưu lược
và có suy nghĩ chín chắn,chứ không ngây thơ khờ khạo như Seohyun đâu.
-Không sao,con sẽ xử hết.Nếu cô ta là người đầy mưu lược thì con lại
là một người đầy mưu mô đấy.Jessica,bâygiờ cô và tôi đã bắt đầu đứng
trên ván cờ của tử thần rồi-Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện ra
trên môi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Kyuhyun,em đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?-Donghae hỏi.
-Sẵn sàng cả rồi.Chỉ cần chờ đến ngày mai là được.-Kyuhyun nhếch mép cười.
-Ôi,lại trở lại là Kyuhyun ngày xưarồi,lại là kyuhyun lạnh lùng như
tảng băng của anh rồi,để xem Park hanul sẽ chịu được em trong bao
lâu.Mà công nhận Seohyun siêu thiệt,đánh gục đượccả trái tim sắt đá
của em cơđấy.-Donghae vò đầu Kyuhyun.
-Có sao chứ.Mà anh đừng nhắc đến Seohyun được không?Trong thời gian
này em không muốn nhắc đến cô ấy-Kyuhyun nhíu mày,hơi khó chịu.
-Anh biết rồi.-Donghae cười.Đúng lúc đó,tướng quân Leeđến.
-Thưa thái tử và nhị thái tử,hoàng thượng cho mời hai người đến thánh điện ạ.
-Vậy sao?Được rồi.
Tại thánh điện…
-Phụ vương,phụ vương gọi chúngcon có việc gì thế ạ?
-Ngày mai,con sẽ cưới Hanul phảikhông?-Hangeng hỏi Kyuhyun.
-Vâng-Kyuhyun trả lời,gương mặtvẫn không thay đỏi.
-Tốt!Con lại trở lại là con rồi-Hangeng khẽ thở phào-Ngày mai,sau khi
tổ chức hôn lễ,con,Donghae,Jessica,Hanul,Taeyeon và ta sẽ sang xứ
Ilu.Vua của xứ Ilu là bạn của ta,hôm nay ông ấy gửi giấy mời ta đến
thăm xứ ông ấy một lần.Chuẩn bị hành lí đi.Nghe rõ chưa?
-Rõ thưa phụ vương-Cả hai đồng thanh.
“Trò chơi của số phận đã bắt đầu
Định mệnh có để cho anh gặp lại em không?
Nếu có liệu chúng ta có còn là một
Hay để trò chơi kết thúc với hai từ chia tay.
-Phụ vương à! Phụ vương cho gọic on có việc gì thế ạ?-Yonghwa cúi đầu
chào cha mình.
-Ngày mai,vua của xứ Azura-vốn là bạn của ta từ nhỏ,sẽ cùng vợ cùng các
con sang đây thăm vương quốc chúng ta,họ sẽ ở lại đây một tuần.Con hãy
cho người chuẩn bị nhanh lên.
-Vâng thưa phụ vương.Con xin cáo lui-Yonghwa bước ra khỏi thánh
điện.Anh về tư cung của mình và ra lệnh cho các thượng cung và cung nữ
chuẩn bị lễ đón tiếp.Seohyun hơi tò mò,cô tung tăng chạy lại chõ
Yonghwa đang đứng.Thấy cô,anh bật cười.
-Chào hoàng tử-Seohyun lễ phép cúi đầu.
-Chào cô.
-Hoàng tử ơi,đây là nghi lễ gì vậy ạ?Hoàng tử sắp cưới ai sao?-Seohyun
ngây thơ hỏi.
-Sao cô lại nghĩ vậy.Không phải đâu,ngày mai gia đình bạn của phụ
vương ta sẽ đến thăm vương quốc tròn 1 tuần nên phụ vương nhờ ta chuẩn
bị lễ đón tiếp thôi.
-À ra vậy,xin lỗi hoàng tử.
-Không sao đâu,dù sao thì tôi vẫn thích được nói chuyện với cô.
-Sao ạ?-Seohyun thoáng chút ngạc nhiên.
-Tôi không biết phải nói thế nào nhưng khi được nói chuyện với em,tôi
cảm thấy rất vui.-Seohyun ngượng ngùng khi nghe Yonghwa đã đổi cách
xưng hô vớimình.
-Xin phép hoàng tử,cho tiểu nữ cáo lui.Tiểu nữ phải là việc đây
ạ.Không là thượng cung lại mắngtiểu nữ-Seohyun nói rồi chạy thẳng
khiến Yonghwa đơ người đứng nhìn.Anh cảm thấy đượm buồn.
“Tại sao tôi lại không thể là người đàn ông của em?”
—————————————————————————————————————–
Sáng hôm sau…
Park Hanul trong bộ váy cứơi màutrắng tinh khiết bước vào,theo sau cô
ta là đám tì nữ.Côta mỉm cười hạnh phúc,chỉ vài phút nữa thôi,cô sẽ là
vợ của Kyuhyun-Nhị thái tử của xứ Azura.Bước vào thánh đường,cô ta mỉm
cười khi thấy Kyuhyun đã đứng trước mặt cô trong bộ áo trắng,trông anh
đẹp hơn so với ngày thường nhưng khuôn mặt anh vẫn vậy.Lạnh lùng,vô
cảm,khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.Park Hanul bước đến bên
Kyuhyun.
-Park Hanul,con có đồng ý muốn lấy Ju Kyuhyun làm chồng không?
-Thưa,con đồng ý.
-Ju Kyuhyun,con có muốn lấy Park Hanul làm vợ không?
-Con..đồng ý.-Kyuhyun trả lời.
-Ta tuyên bố,từ hôm nay hai con đã là vợ chồng.
“XOẢNG”
-Chang Kim,nhìn đường kiểu gì thế,đổ hết bắt đĩa ra cả sàn rồi đây
này.-Tiffany chạy lại.
-À ừ,mình xin lõi-Seohyun luống cuống cúi xuống nhặt hết bát đĩalên.
-Nản cậu quá.Lần sau cẩn thận nha.-Tiffany cúi xuống giúp Seohyun.Cô
bỗng thấy trên khuôn mặt của bạn mình xuất hiện những giọt lệ.
-Chang Kim cậu sao vậy khóc à?
-À không phải,tại bụi bay vào mắtthôi.-Seohyun gạt nước mắt đinhưng cố
gạt bao nhiêu nó lại rơi nhiều bấy nhiêu.
-Nói thật cho tớ biết đi,tại sao cậu lại khóc?
-Tớ ..Tớ..không biết nữa.Tớ chẳng hiểu tại sao tớ lại khóc.Tớ đã như
thế này 4 lần rồi.
-À tại cậu vẫn chưa nhớ ra được gì nhỉ.Tớ đoán chắc đây là thần giao
cách cảm đấy.-Tiìfany mỉm cười.Nụ cười của Tiffany làm cho Seohyun cảm
thấy dễ chịu phần nào.
~~~~~~~~~~~~
-Hai con giờ đã chính thức làm vợ chồng.Ju Kyuhyun,bây giờ concó thể
hôn cô dâu của mình.
-Sao cơ?-Jessica kêu lên-Tại sao cha xứ lại nói như vậy chứ.Thật là…
-Em nhỏ cái mồm thôi.Đâu cần phải kêu lên như thế chứ-Donghae cằn nhằn
nhưng trong thâm tâm anh cũng cảm thấy hơi lo lắng.
-Kyuhyun à,con dừng làm nha con.Mẫu hậu xin con đó-Taeyeon nhìn về phía Kyuhyun.
-Thằng bé sẽ không sao đâu.Anh biết mà-Hangeng an ủi.
-Nào,chồng yêu.Hãy làm như cha xứ đã nói nhé.-Park Hanul mỉm cười tinh ranh.
-Thưa cha xứ.
-Có chuyện gì vậy Kyuhyun?
-Con xin…TỪ CHỐI với điều kiện mà cha xứ vừa nói.-Kyuhyun trả lời dứt
khoát.Cả thánh đường ồ lên,Donghae,Jessica,Taeyeon và Hangeng thở phào
nhẹ nhõm.
-Sao cơ?Anh Kyuhyun.-Park Hanultròn mắt nhìn anh.Anh thản nhiên nói:
-Xin lỗi cha xứ nhưng việc đó thì để sau cũng được ạ.Có ai bắt
buộcphải làm việc này trong lễ cưới đâu ạ.
-Ừm.vậy cũng được-Cha xứ gật đầu.Park Hanul thì tái mặt,máu trong
người cô ta sôi lên.
“Ju Kyuhyun,tại sao anh có thể từchối một cách dễ dàng vậy được chứ?”
Sau lễ cưới,Park Hanul sẽ được đưa đến nơi ở mới của mình.Trên đường
đi,cô gặp Jessica đang đi cùng các cung nữcủa mình.Thấy Park
Hanul,Jessica khựng lại nhưng rồi cô lại mỉm cười đầy ẩn ý.Cô dừng lại
trước Park Hanul và nói nhỏ chỉ đủ để cô và Hanul nghe:
-Start!Angel and Devil!Xem ai sẽ thắng,cô hoặc tôi,một người sẽ chỉ
mãi là cái bóng của một ngườithôi.
Park hanul rùng mình khi nghe Jessica nói vậy.Một dòng điện mạnh chạy
ngang qua cô ta
-Now!Start!Hãy chờ xem nhé!-Jessica mỉm cười ẩn ý rồi bước đi để lại
Park Hanul cứ đứngđơ ở đó.
“Jessica,tại sao cô ta lại làm mình cảm thấy bất an thế này,cô ta
quảlà không bình thường,mình phải đề phòng cô ta mới được”
Những suy nghĩ của Park Hanul vội tan biến khi cô thấy Kyuhyun đang đi
về phía mình.Cô mỉm cườihạnh phúc nhưng đáp lại nụ cười của cô lại là
khuôn mặt lạnh như băng của anh.Cô có hơi hụt hẫng một chút.
-Kyuhyun oppa,oppa làm gì đấy?Oppa đến chơi với em à?-Park Hanul chạy
lại khoác tay Kyuhyun.Anh cau mày,giựt tay ra,chỉ nói vẻn vẹn một câu:
-Soạn đồ đi,mai đến Ilu.-Rồi anh đithẳng.
“Sao cơ?Anh chỉ đến đây để nói một câu ấy thôi sao?”
~~~~~o0o~~~~~
-Chang Kim ơi!Ra đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm này-Tiffany vẫy vẫy tay.
-Sao?Cái gì?Để lát nữa được không?Tớ đang bận làm làm.-Seohyun nói.
-Đi một tí thôi.Không lâu đâu.-Tiffany cười rồi kéo tay Seohyun đi mặc
cho Seohyun có đồng ý hay không.
-Cậu thấy đẹp không?
-Woa,thiên nga đôi đẹp chưa?-Seohyun mỉm cười.tiffany sung sướng nhìn
Seohyun,coi như đó là một lời khen.Ơ,nhưng sao không cười nữa vậy
Seohyun?Cậu ngừng cười từ khi nào vậy?
.
.
.
Lại nữa rồi?
.
.
Tại sao lại như vậy?
.
.
.
-Nè,Seohyun,ra đây.
-Sao ạ?
-Anh nói ra đây thì ra đây.Hỏi làmgì.
-Rồi,rồi,em ra đây nè.Được chưa,cằn nhằn mãi.
-Đi theo anh.
-Lại gì nữa?
-Ơ thì bảo đi thì đi.Đứng đó hỏi một mình làm gì.Em định tự sướng à?
-Ya~Oppa chết với em.
-Thôi,anh xin lỗi ,đi theo anh.
…
-Em thấy đẹp không?
-Woa,thiên nga trắng,sao anh biếtem thích thiên nga trắng vậy?
-Anh đoán thôi.Trông nó rất giống em.
-Nịnh em hả?
-Không đâu,anh thật lòng đấy.
-Anh..Anh sẽ mãi yêu em chứ?Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Em thấy sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.
-Em đừng suy nghĩ lung tung.Mãi mãi anh chỉ có mình em thôi.
-Thật chứ?
-Thật.
-Sarangheyo~Kyuhyun oppa.
.
.
.
Là anh sao?
.
.
.
Lại một lần nữa con tim em rỉ máu.
.
.
.
Tại sao anh không thể biến mất khỏi cuộc đời em.
.
.
———–
-Nè,Chang Kim,sao vậy?Đừng nói với tớ là cậu lại bị như lần trước nha.
-Seo…Joo…Hyun…-Seohyun nói từng tiếng một.
-Sao cơ?-Tiffany ngạc nhiên.
-Seo..Joo..Hyun…Seo..Joo..hyun…Đólà tên của..của tớ.
-Cậu..cậu nhớ được rồi-Tiffany reolên-Nhưng cậy là ai?Ở đâu.
-Mình..mình không nhớ.
-Haizzz…-Tiffany thở dài-Thôi không sao,nhớ được tên là tốt rồi,thôi
về làm việc đi,kẻo thượngcung mắng.
Vừa đi Seohyun vừa lẩm bẩm vài từ mà không để cho Tiffany nghethấy.”Ju
Kyuhyun…Jessica Jung…Lee Donghae.
—————————————–
-SEOHYUN-Cả Donghae,Jessicavà Kyuhyun đều không hẹn mà cùng thốt lên
cùng một lúc
-Seohyun!-Cả ba người không hẹn mà cùng nhau kêu lên.
~~~~~
-CHANG KIM-Thượng cung Kim giận dữ.-Đang giờ làm mà cô bỏ đi đâu?
-Ơ,tiểu nữ xin lỗi,tại…-Seohyun lí nhí.
-Tại…tại cái gì?Còn không mau đi làm đi!
-Dạ vâng.
-Cả Tiffany nữa,cô còn đứng đó làm gì.Còn không mau đi làm việccủa mình đi.
-Vâng,thưa thượng cung.-Tiffany cúi đầu chạy thật nhanh.Thượng cung Kim thở dài.
“Haizz,chắc Chang Kim bị Tiffany dụ đõ đi chơi đâu đó đay mà,mìnhcòn
lạ gì cái con bé Tiffany ham chơi ấy nữa”
…
Yonghwa ngồi tại vườn thượng uyển của cung điện.Anh nhắm mắt cảm nhận
những cơn gió nhẹ.Bỗng một bàn tay che mắt anh,Yonghwa mỉm cười:
-Chang kim phải không?
-Chang kim là ai vậy?-Cô gái đó hỏi.
-Sao.-Yonghwa gỡ tay cô gái đó ra.-A,em…
-Anh tệ lắm ấy.Em gái anh chứ Chang Kim nào vậy?
-Sulli à,anh xin lỗi,mà sao em về sớm thế?
-Sao anh lại hỏi vậy?Em kết thúc quá trình học ở họcvieejn hoàng gia
rồi mà.Học có 4 năm thôi.Hay là anh không muốn em về nữa?-Sulli dỗi.
-Anh xin lỗilaafn nữa.Được chưa?
-Mà ngày mai có nghi lễ gì quan trọng à?Sao mọi người lại tất bật chuẩn bị thế?
-Mai,vua xứ Azura,bạn thân của phụ vương,sẽ cùng gia đình đến đây khoảng 1 tuần.
-À,ra vậy.Mà nè,cái người tên Chang kim gì gì đó là ai vậy?Bộ anh
thích người đó à.Hôm nào cho em xem mặt nha.Đẹp thì em chấm.
-Con bé này,nói linh tinh.Anh thích thì đã sao chứ?
—————————o0o———————————
Suốt đêm hôm đó,Seohyun không tài nào ngủ được.Trong cô có cái cảm
giác gì đó không thể diễn tả nổi.Vừa vui,vừa buồn,cái cảm giác đó cứ
xáo trộnlẫn nhau.Cô chỉ biếttên mình là Seohyun,còn những người mà
côđã nhắc tên,cô khôngthể nhớ được họ là ai.Sương cứ mãi dày đặc,bao
phủ cả hoàng cung cứ như tâm hồn người con gái ấy.Trong sáng,thơ
ngây,đau khổ,…Một ngày nào đó,định mệnh có thể trả lại nụ cười cho
cô gái ấykhông?
~~~o0o~~~
Sáng hôm sau…
-YA~Donghae oppa,sao oppa lại bắt em xách đồ của oppa chứ?-Jessica kêu lên.
-Thì nhờ tí,thế mà cũng cáu.
-Đồ thì nặng như trâu thế mà bắtcon gái liễu yếu đào tơ xách à?Đồ ác
ma.nè,tên Cá Ngố kia..có nghe không?Không nghe là em vứt túi đi đấy.
-Được rồi,được rồi.Đưa đây,anh xách-Donghae lấy lại đồ của
mình.Jessica mỉm cười,nụ cười rấtdễ sợ khiến Donghae suýt nữa thì bị
đóng băng.Taeyeon và hangeng cũng lắc đầu cười.Nhưng giây phút hạnh
phúctràn đến chưa được bao lâu thì:
-Kyuhyun oppa,xách va-li cho em được không?-Park Hanul mỉm cười dễ
thương(dễ sợ mới đúng).
-Sao tôi phải xách?Đồ của cô mà.-Kyuhyun ngạc nhiên.
-Thì em nhờ tí.-Donghae lộn ruột lên.
“Cái con kia,dám lấy câu của mình,đồ ăn cắp bản quyền”
-Tự mà xách,ai cũng tự xách đồ của mình,chỉ có cô là nhờ tôi thôi.Tay
cô không gãy đâu,tự mà xách đi-Kyuhyun nói rồi bước lênxe.Park Hanul
giạn run người.Những người còn lại thì cóthể