watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen,Tình yêu hai nàng công chúa Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 04/07/14 11:53:06
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1382 Views

chạy đitìm.
-Donghae à,dừng lại đi con,mẹ vớicác quân lính sẽ đi tìm thay
cho-Taeyeon nói-Con hãy nghỉ đi.
-Mẹ có biết giờ con đang thế nàokhông mà mẹ nói?Con sẽ đi tìm,một khi
chưa tìm thấy em ấy,con quyết sẽ không nghỉ đâu.-Donghae quát.Người
anh lúc này nóng bừng lên.Cái cảm giác mất cô ấy đối với anh thật đáng
sợ.
Trái tim,nó có thể khóc không?
Seohyun lúc này vẫn ở ngoài vường thượng uyển,cô cứ đứng đợi một người
mãi mà chưa thấy người ấy quay lại.Cô sợ hãi,ngắt nhẹ một cành hoa lay
ơn trắng,cứ mân mê mân mê trên taymãi.Cho đến khi:
-Chang Kim à,cô làm gì ở đây vậy?-Yonghwa mỉm cười nhìn cô.
-A,chào hoàng tử-Cô lễ phép cúi đầu-Xin đừng nói tiểu nữ là
ChangKim,tiểu nữ tên là Seohyunạ.
-Sao?Cô đã nhớ ra được gì rồi sao?-Yonghwa mừng rỡ.
-À,mới chỉ nhớ có tên thôi ạ.-Seohyun cúi đầu.
-Thôi,không sao.Cứ từ từ rồi cô sẽ nhớ mà.
-vâng.
-À,cô có biết bạn tôi không?-Yonghwa chuyển đề tài.
-Không ạ nhưng sao hoàng tử lạihỏi thế?-Seohyun thoáng chút ngạc nhiên.
-À,tưởng là cô biết,không thì thôi.Tôi đi đây,cô đi ngủ sớm đi,đừng
thức khyua-Yonghwa nói rồi bước đi.
-Vâng,cảm ơn hoàng tử đã quan tâm-Seohyun cười,nụ cười gượnggạo,đau
khổ,hòa lẫn trong vị nước mắt mặn chát,rốt cuộc,cuộc tình giữa cô với
người đó đến bao giờ mới hạnh phúc?
————————–~~~~~—————————
-Sunny unni à,unni đang làm gì đấy?Mà ai kia?-một cô bé cở chừng 11,12
tuổi chạy tung tăng lại chị.
-À chị đang chăm sóc bệnh nhân đấy,em hãy giữ yên lặng nhé-Sunny nháy mắt cười
-Vâng-Cô bé mỉm cười rồi chạy tung tăng ra ngoài sân.Sunny nhìn người
đang nằm trên giường bệnh kia,trông cô ấy thậtđẹp,tựa như ánh mặt trời
rực rỡ nhưng khuôn mặt cô ấy thật buồn.
Buồn,đến bao giờ em mới hết khóc đây anh?Hãy để em cười đi.Xin anh.
.
.
.
Yonghwa đi đi lại lại,kyuhyun chán nản nhìn bạn mình.
-Này,yonghwa.Đến bao giờ cậu mới hết đi lại vậy?
-Cậu tưởng anh cậu buồn,tớ không buồn chắc.Đang lo đây này.
-Cậu làm như tớ không lo ấy?lại đây ngồi đi,đi lại làm gì cho mệt.
-Phù!Được rồi!-Yonghwa tiến đến,ngồi cạnh Kyuhyun,anh bắt chuyện:
-Nghe nói cậu khoogn yêu Park hanul phải không?
Kyuhyun giật mình,hỏi lại:
-Sao cậu biết?
-Nhìn thái độ,cử chỉ của cậu dànhcho cô ấy là tớ biết.Cậu đang giấutớ
chuyện gì phải không?
-À…không,không có gì đâu-Kyuhyun thoáng buồn-Mà cậuđã thích ai chưa?
-Sao?À,thì…..-Yonghwa ấp úng.
-Tớ biết mà.Ai,cậu có thể cho tớ biết được không?
-Ừ,cô ấy là một người tốt nhưng lại rất yếu đuối,cô ấy có nụ cười rất
dễ thương.Mái tóc nâu dài xõa ngang vai,cô ấy thật tuyệt vời.
-Ái chà,cậy lãng mạn quá nhỉ!Tên cô ấy là gì vậy?-Kyuhyun cười ranhmãnh.
-Seo…….Seo……hyun-Yonghwa nói.
-Sao cơ?-Kyuhyun ngạc nhiên nhìn Yonghwa,trái tim anh sao lại nhói đau
đến thế.Anh đã nghĩ mình nhầm nhưng không,không hề.Nửa mừng nửa lo,anh
hỏi:
-Cô ấy là ai?Ở đâu?
-Cậu hỏi là gì?
-À,mình chỉ hơi tò mò.
-Cô ấy bị mất trí nhớ vì một sự cốnhỏ và mình đã đưa cô ấy về đây làm
cung nữ cho phủ của mình.
-Cậu,cậu có thể cho tớ gặp cô ấy được không?-Kyuhyun cố gắng giữ khuôn
mặt bình thường nhất.
-Ừm,được thôi.Đi theo tớ-Yonghwa nắm tay Kyuhyun đưa đi.
-Tại vườn thượng uyển,Kyuhyun nhìn thấy một cô gái đang ngồi tỉa cành
ở đó,cái dáng rất quen.Yonghwa nói:
-Cô ấy đấy!-Đoạn anh gọi to-Seohyun ơi.
-Sao ạ?-Seohyun quay người lại.Nụ cười trên môi cô tắt hẳn khinhìn
thấy anh,”CẠCH”,cô buông thõng chiếc kéo xuống,nước mắt lại rơi,cô đã
muốn quên anh mà,sao anh lại xuất hiện.Đầu óc cô trỗng rỗng hoàn
toàn,bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng nói chứa đựng sự vui mừng và
hạnh phúc:Seohyun,Seohyun.
Anh đã làm em đau khổ,tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em.Đểcho con
tim em phải khóc một lầnnữa.Anh,em không thể hiểu được,tại sao,định
mệnh lại trớ trêu đến thế này chứ?
——————————o0o————————–
-Jessica!!!!

“Seohyun.Seohyun à”
Cô đơ người,đứng nhìn người con trai đang tiến lại gần cô.Nước mắt cứ
lăn đều trên gò má,bỗng một cơn gió lạnh thổi qua vai cô,người con
trai đó cứ mờ dần mờ dần.
“Không”,cô cố bật ra câu nói đó.Mất rồi,người con trai đó đang biến
mất dần trong mắt cô,nước mắt cứ chảy,cô cứ nói những câu nói mà đến
cả chính mình cũng không thể hiểu nổi”Xin anh,đừng bỏ em,xin anh!”
.
.
.
“Hộc,hộc,hộc”Tiếng thở gấp gáp hòa vào màn đêm tĩnh lặng,ngườicô ướt
đãm mồ hôi.Ácmộng vừa rồi là gì vậy?Tại sao côlại liên tưởng đến
nó.Tại sao cô lại nhớ lại.Cô thở nhẹ,áp tay lên má mình,vị mặn chát
của nước mắt vẫn còn đọng đâu đó trong trái tim cô.Nhìn ra cửa sổ,thế
giớinày,nó to lớn đến vậy sao?Đáng sợ….
—————————————o0o——————————-
-Kyuhyun à,em làm gì mà ngẩn người ra thế?-Donghae nhìn Kyuhyun.
-À,không có gì đâu.Mà anh nên đingủ đi,khyua rồi,em sẽ đi tìm cho.Mai
anh hãy tìm,giữ sức đi-Kyuhyun thoát khỏi những dòng suy nghĩ và vỗ
vai Donghae.
-Anh không thẻ nghỉ được.Chưa tìm thấy cô ấy,làm csao anh có thểyên
tâm được chứ?-Donghae khẽ nhướn mày.
-Em có bảo anh phải yên tâm đâu,chỉ là anh hãy giữ sức ngày mai còn
tìm tiếp.Em sẽ thay phiênanh.Anh đi nghỉ đi,hãy vì Jessica đi
chứ.-Kyuhyun nói.
-Được rồi,anh sẽ đi nghỉ-Donghaenói rồi quay đi.Anh đang rất buồn,giá
như lúc sáng anh đừng nghe lời Kyuhyun,đi tìm Jessica có phải hơn
không.Anh chẳng thể thay đổi được gì cả,giờ đây,con tim anh,hình như
nó thật trống vắng.
Tại một góc của vườn thượng uyển,có một chàng trai cũng đứng đó,trái
tim cũng đau,tiếng nói yesu ớt của cô gái đó hòa lẫncùng tiếng gió”Xin
anh,đừng bỏ em ,xin anh”,câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh.Mỗi khi
nghe giọng nói quen thuộc đó,timanhcứ đau như cắt,tại sao hồi đó anh
lại nói dối cô ấy,tại sao hồi đóanh lại chà đạp lên tình cảm chân
thành mà cô ấy dành cho mình,tạisao anh lại bỏ cô ấy trong khi trái
tim anh lại cố gắng níu giữ.Tại sao….
—————~~~————-
Sunny thấm khăn ướt và đắp lên trán Jessica,hôm đó,khi ra biển chơi
với mọi người,cô đã phát hiện ra một cô gái đang nằm trên bờ biển
trong tình trạng rất nguy kịch.Cô đã nghĩ cô gái ấy sẽ khôngqua khỏi
nhưng như có phép màu nhiệm,bây giờ cô gái ấy đã lấy lại nhịp thở,sắc
mặt cũng đỡ hơn phần nào.Sunny nhìn cô gái đó lần nữa,cô ấy trông thật
buồn,hình như nước mắt vừa tràora khóe mi cô.Đau,buồn,tấtcả những gì
mà giọt nước mắt ấy nóihết,trái tim này,nó đang chết hay sống vậy.
Cùng một lúc,một cơn gió lạnh lẽothổi qua trái tim đang tái tê trong
đau khổ của bốn con người ấy.
——————————-o90o90oo90o——————
-Tướng quân Lee,hãy cho người đi tìm phía bên này.Tướng quân Min,hãy
chỉ huy dàn quân theo phía Tây,còn ta sẽ ra thẳng hướngkinh
thành-Tiếng Kyuhyun vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch
ấy.Sau khi nghe anh chỉ huy dàn quân,tất cả lên đường đi tìm công chúa
Jessica.Anh lên ngựa,khẽ buông một tiếng thở dài rồi phi ngựa ra ngoài
kinh thành.
Còn Park Hanul,sau mấy ngày chờđợi,cô ta đã không chịu nổi nữa.
“Xoảng,xoảng”Tiếng vỡ vang lên cùng với cơn thinh nộ đang sôi sục
trong người cô ta.Bọn thị nữ chạy vào:
-Công chúa người có chuyện gì vậy?
-CÁC NGƯỜI,CÚT HẾT CHO TA-Park Hanul gào lên.Bọn thị nữ sợ hãi vội cáo lui.
-Tại sai,tại sao chồng ta lại đi tìm con bé đó chứ,chết là phần thưởng
xứng đáng của nó mà.Tại sao chồng ta lại không thèm đếm xỉa đến ta từ
lúc kết hôm cho đến giờ chứ.Chưa hề cómột lời nói yêuthương đối với
ta,thật đáng ghét-Park hanul điênlên,tiếp tục hành hạ những chiếc cốc
thủy tinh mỏng manh yếu ớt như chính trái tim của hai người con gái
đó…

Thời gian cứ dần trôi,cuối cùng 1 tuần lễ cũng đã đến,buồn,vui,đau
khổ,hạnh phúccũng có nhưng có lẽ đau khổ luôn là tất yếu nhất…
-JESSICA,JESSICA-Donghae vẫn cứ đitìm,anh đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn
chưa có tin tức gì về Jessica.Anh cứ như một kẻ điên vậy.Không
ăn,không uống,cứ dốcsức mà đi tìm mặc cho mọi người can ngăn.
-Donghae hyung à,hyung dừng lạiđi-Kyuhyun vừa phi ngựa vừa đuổi theo Donghae.
-Em cứ về trước đi,anh sẽ tìm thêm một lần nữa-Người Donghaenóng bừng lên.
-Vô ích thôi hyung,đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu
cả,hyung bỏ cuộc đi,sáng mai ta sẽ lên đường về Azura.-Kyuhyun cố gắng
hét thật to để Donghae nghe thấy.
-Sao cơ?-Donghae dừng ngựa lại,người anh ướt đẫm mồ hôi,mặtanh tái
mét,răng cứ xiết lại.-Em,đến bây giờ mà em còn cóthể nói được những
câu nói đó sao?
-Em biết là anh cũng đau nhưng anh hãy nghĩ cho phụ thân và mẫu hậu
nữa đi.Giờ họ cũng đangrất buồn này.Em chắc chắn một ngày nào đó em ấy
sẽ trở về thôi mà.-Kyuhyun dừng ngựa lại trước Donghae.
-Anh…Anh biết rồi.-Donghae nói.Giờ anh không biết phải làm thế nào
nữa đây,trái tim anh đau đến thế sao.Cả hai cùng đi về kinhthành mà
không nói với nhau lời nào,cái không khí im lặng đáng sợ cứ vây lấy họ
mãi.
Trong lúc này,tại cung điện Kimusa,Yesung thì đứng ngồi không yên,Yuri
thì khóc hết ngày này đến ngày khác.Cô mất một người con chưa đủ hay
sao mà giờ còn mất thêm một người connữa.Từ khi nghe tin Seohyun
mấttích rồi đến Jessica,chưa đêm nào cô ngủ tròn giấc.Yesung cũngrất
lo lắng cho cả vợ và con mình.Ông trời độc ác và bất côngđến thế
sao…
Đã một tuần lễ trôiqua,Yuri vẫn vậy,cứ ngồi thờ ơ một mình.Yesung thở
dài,anh tiến lại gần Yuri,đưa tay lau khô những giọt nước mắt vẫn còn
vương trên má cô.
-Em buồn đến thế sao?-Yesung bất giác hỏi.
-Tại sao anh lại hỏi thế trong khi anh biết em là thế nào rồi
chứ?-Yuri khẽ nhăn trán nhìn chồng mình.
-Anh chỉ hỏi thôi mà.Anh biết,thế giới này không hề tươi đẹp đâu,con
chúng ta,chúng đã đến tuổi yêu rồi nên buồn cũng có,vui cũng có,hạnh
phúc,đau khổ cũng có nhưng tình yêu luônlà một màu hồng mà.Anh dám
chắc hai thái tử đó có lẽ giờ cũngrất buồn nhưng ai dám đảm bảo là con
chúng ta sẽ chết đâu.Hãy vui lên đi,cứ ngồi mà khóc như thế này cung
chẳng giải quyết được gì đâu.-Yesung cười nhẹ.
-Anh…anh đừng nói nữa có đượckhông.Xin anh.-Yuri lại òa khóc,con cô
sao cô không lo được,trái tim như bị cắt ra hàng trăm mảnh.Yesung cũng
buồn,anh nhìn ra phía cửa sổ,hình như giông bão đang từ từkéo đến…
———————————————–o0o————————————-
-Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người trong những ngày qua.Chúng
tôi xin phép-Hangeng ôm lại ong bạn già của mình,khuôn mặt anh thoáng
quamột nụ cười đau buồn.
-Xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không hay.-Hoàng đế xứ Ilu cũnglấy làm
thương tiếc.
-Vâng không sao.Chúng tôi vẫn sẽcố gắng tìm cô ấy.Giờ xin phép mọi
người-Hangeng cùng mọi người cúi chào lần nữa rồi bơớc lên xe
ngựa,riêng chỉ mình Donghae vẫn đứng đó như một người mất hồn,Kyuhyun
nhìn anh mình,thở dài,đoạn anh lại nói:
-Về thôi anh.
-Sao?-Donghae giật mình nhìn emrồi cũng gật đầu-Ừ,đi thôi.
-Nhìn họ kìa,thật sướng con mắt-Park Hanul nhìn Donghae màcười một
cách bí hiểm mà khônghề biết rằng ánh mắt anh ấy cũng luôn nhìn về
phía cô một cách nghi ngờ.
Xe ngựa dần chuyển bánh cũng làlúc một người con gái khóc
nhưng…người con gái đó không phải là Seohyun.
-Sulli à,sao em lại khóc?-Yonghwalại gần em mình hỏi.
-Không,không có gì-Sulli gạt nước mắt và bước vào phòng.Nếu như cô
nghĩ anh mình không biết lí domình khóc thì cô đã lầm,anh cô biết rất
rõ.Trong thời gian Kyuhyun đi tìm Jessica,hôm nào cô cũng đợi anh,khi
anh trở về,cô còn quan tâm,hỏi han anh rất nhiều nhưngđáp lại thái độ
chân thành của côchỉ là một cái cúi đầuchào bình thường của anh như
bao người đàn ông khác,cô sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim anh
cả.Cô biết rõ điều đó và cô rấtđau,suốtđêm cô chỉ nhìn đếm sao trên
trời.Những ngôi sao mà cô đếm chắc sẽ là những ngày cô không gặp được
anh.
-Tiếc thật..-Cô khẽ buông một tiếng thở dài.
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
.
.
.
-Ừm,chọn cái này,cái này,cái này,…-Seohyuncầm tờ danh sách mà thượng
cung Choi đã phát chomình mà nhẩm đếm những thứ trong kho.-Ơ,thiếu
lương thực rồi.
Seohyuun đứng dậy,cô cầm một cái giỏ và ra sau vườn thì bắt
gặpSulli.Seohyun cúi đầu chào:
-Kính chào công chúa.
-Ngươi là ai vậy?Từ nhỏ đến giờ ta chưa nhìn thấy ngươi-Sulli thoáng
chút ngạc nhiên.
-Vâng vì tiểu nữ mới vào làm được vài ngày thôi ạ.
-Vậy sao?Nhưng cô đi đâu thế?-Sulli thắc mắc khi nhìn thấy chiếc giỏ
tre trên tay Seohyun.
-Thượng cung Choi bảo tiểu nữ liệt danh sách đồ trong kho nhưng lại
thiếu mất lương thực dữ trữ rồi nên tiểu nữ ra sau vườn lấy.
-Ta có thể đi cùng cô không?Đúnglúc ta dang chán,có việc làm cho đỡ buồn.
-Ơ nhưng mà như vậy sẽ làm bẩnyphục của công chúa.
-Không sao,bẩn ta sẽ giặt.

-Ơ vâng-Seohyun cười trừ.
.
.
.
-Công chúa ơi,người làm thừa rồi,cà rốt chỉ cần lấy 10 củ thôi.
-Ơ vậy sao?Thôi kệ,11 củ cũng cósao đâu.
-Thế cxung được ạ-Seohyun mỉmcơời,mái tóc của cô cứ đùa giỡn với
gió.Sulli lấy tay dụi dụi mắt,cô thốt lên:
-Kyuhyun….Kyuhyun.
-Ơ,sao ạ?-Seohyun ngạc nhiên nhìn Sulli.
-À không ,không có gì-Sulli chối,côcảm thấy thắc mắc,tại saokhi nhìn
Seohyun,cô lại nhớ đến Kyuhyun chứ.Cứ như là hai ngườihọ có mộtsợi dây
ràng buộc mà cô không biết.
——————–o0o——————
-Hình như là cô ấy sắp tỉnh rồi.

-Ơ…đây…đây là đâu vậy?
-Ơ,đây là đâu vậy?-Cô gái có mái tóc vàng óng mở to đôi mắt ra nhìn
xung quanh rồi cô nhắm mắtlại mở ra một lần nữa,vẫn là đây không thay
đổi.Trí nhớ của cô mắtđầu hiện ra rõ rệt.-đúng rồi-Cô bậtdậy-Mình nhớ
rõ ràng là bị Park Hanul đẩy xuống biển mà,sao giờ lại ở đây?Mà đây là
đâu vậy?-Hàng vạn câu hỏi cứ bao lấy quanh cô mà vẫn không có một câu
trả lời.
-Ồ,cô đã tỉnh lại rồi sao?-Sunny nhẹ đặt chậu nước ấm xuống mặtbàn và
nở một nụ cười
-Đây là đâu vậy?-Jessica hoang mang nhìn xung quanh với một ánh mắt sợ hãi.
-Cô đừng lo,đây là nhà của tôi.Tôi thấy cô bị thương rất nặng nên đã
đưa cô về.Thật may là cô đã tỉnh.Mà có chuyện gì đã xảy ra với cô
vậy?-Sunny vắt khăn ứơt và hỏi.
-Cô có biết hiện giờ anh Donghaeđang ở đâu không?-Jessica toan bước
xuống giường nhưng cô khựng lại vì vết thương trên vai.-A,đau quá.
-Cô mới tỉnh vết thương đã lành đâu.Nằm xuống đi,tôi sẽ tiếp chuyện
với cô-Sunny nhẹ nhàng đặt Jessica xuống và đắp khăn ướt lên mặt cho
cô-Cô muốn hỏi đến Donghae-Thái tử của nước Azura sao?Cô có quan hệ gì
với anh ấy?
-Tôi là….-Jessica định nói thì ngừng lại.Cô đưa ánh mắt dò hỏi nhìn
cô gái đang ngồi ở đầu giường kia.Nhỡ đâu cô ta là đồng bọn của Park
Hanul thì sao?Nếu là Seohyun thì cô đã khai lìên mình là ai rồi,còn cô
thì mơ đi,cô phải xem xét tình hình người kia là bạn hay thù đã rồi

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen,Tình yêu hai nàng công chúa Full

Trang chủ
U-ON - 2