nhìn cô mỉm cười.Anh rất vui.
-Thế tối nay em ngủ với anh nha?
-Á oppa thật là,thôi không chơi với oppa nữa.
-Hì hì anh đùa đấy.
-Ôi trời tay anh chảy máu kìa.Sao không nói cho em biết chứ._Seohyun
lo lắng chạy lại lấy hộp cứu thương ra cho kyuhyun.Cô cẩn thận băng
lại tay cho anh.Cô bắt đầu khóc.
-Xin lỗi,có phải vì em oppa bị nhưvậy không?
-Không phải đâu mà-Kyuhyun cầmlấy tay Seohyun dịu dàng nóikhiếncô cũng
yên tâm hơn.Hai người không biết rằng đằng sau cánh cửa cũng có hai
người mỉmcười sung sướng-đó là Donghae và Jessica
Donghae và Jessica về phòng,hai người nhìn nhau mỉm cười sungsướng.Lần
đầu tiên Donghaelại thấy Jessica cười tươi như vậy.Donghae đỏ mặt
ngoảnh đi chỗ khác nhưng Jessicavaaxn không hiểu gì cả.Cô lại gần
Donghae hỏi:
-Này,oppa không sao đấy chứ?
-À anh không sao.-Donghae mỉmcười đáp.
-Không sao thật chứ-Jessica gặnghỏi lần nữa.
-À thì tại anh thấy em cười đẹp thôi.
-Cảm ơn nha!Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen em cười đẹp
đấy!-Jessica thẹn thùngnói.
-Mà thôi cũng khyua rồi đi ngủ thôi.-Donghae cố gắng thoát ra khỏi cái
không khí mà anh thấy khó chịu này.
-Ừ oppa nhường em sử dụng phòng tắm trước nha.
-À ừ.
Jessica bước vào phòng tắm,nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Cô nhìn vào
gương cắn chặt môi làm môi cô tứa máu.Cô khóc,nước mắt cứ chảy ra,cô
thấy thương em lắm nhưng không thể làm được gì choem.Cô nhớ lại hôm đi
tìm Seohyun…
*Sao,Seohyun bị mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ sao?Donghae rất kinhngạc
trước câu nói của Jessica.
-Thật đấy.
-Sao trông vẻ bề ngoài của em ấykhông có gì là bị bệnh cả?
-Nó muốn giấu mọi người vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho nó.Nó cũng đang
cố gắng sống sao chothật tốt nhưng nếu như bị tổnthương thì khả năng
bệnh thiếu máu tái phát là rất cao đấy.
-Thế thì phải tìm em ấy nhanh lên,không thì nguy mất…*
Người cô run lên,nếu như em bị dày vò trong đau đớn thì chắc chắn là
em sẽ không qua khỏi.Cô chỉ mong là Kyuhyun sẽ đối xử vớiem thật tốt
vì cô luôn muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên môiem.
-CỐC CỐC CỐC này sao ở trong đó lâu quá vậy?Ngủ quên à?-Donghae gõ cửa nói.
-Cạch,em ra đây rồi.
-Sao mắt em đỏ vậy?Em khóc à?
-Không phải đâu,chỉ là bụi bay vàomắt thôi mà-Jessica chối phăng.
Donghae cảm thấy hơi lo cho Jessica nhưng lại không muốn làm phiền cô
lúc này vì anh thấy cô đang rất buồn.
Sáng hôm sau,Seohyun cố gắng dậy rất sớm.Cô chuẩn bị ra vườn tưới
hoa.Bỗng cô thấy có dáng người cao cao đang đứng tưới hoa,nhìn kĩ lại
thì đúng rồi là anhKyuhyun.Kyuhyun thấy Seohyun thì gọi:
-Lại đây nào,vợ của anh,ra xem anh tưới hoa giùm em nè.
-Cái gì?Vợ á?Trước giờ oppa có gọi em như thế đâu-Seohyun ngạc nhiên nói.
-Kệ anh,anh thích nói đấy.Lại đây nhanh nào-Kyuhyun vẫy vẫy tay,anh nở
một nụ cười thật tươi khiến Seohyun không thể không lại được.
-Có gì mà anh bắt em phải lại thế?
-Đội mũ vào đi không nắng đó-Kyuhyun đội lên đầu Seohyun một cái mũ
màu vàng óng như ánh mặt trời.
-Chỉ thế thôi sao?
-Không đâu,em xem này-Kyuhyunchỉ về một khóm hoa gần đó,nó đã nở đã
những bông hoa rực rỡ.Seohyun thích thú chạyđến xem,cô nở một nụ cười
tươi tắn.Kyuhyun đứng đó nhìn cô vớiánh mắt buồn”Seohyun đây có phải
là sự thật không hay chỉ là anh mơ thôi.Từ trước đến giờ anhchưa hề
biết yêu là gì và em đã giúp anh cảm nhận nó,cảm ơn emSeohyun.Mong
rằng ông trời đừng đưa em đi quá sớm.Anh chỉ mong có thế thôi…”
-Oppa Kyuhyun,oppa sao thế?Saođứng ngẩn tò te vậy?
-À anh không sao,đừng bận tâm.
Sau bữa sáng…
-Ái chà!Seohyun,cuối cùng thì cậu cũng lấy chồng rồi à?-Tiếng nói vọng
ra làm cả bốn người giật mình.
-Giọng nói này quen quá,chẳng lẽ..-Seohyun ngoảnh lại,đó là yoona,bạn
thân của cô từ nhỏ.Seohyun mừng rỡ chạy lại ôm Yoona:
-Sao cậu biết tớ ở đây vậy?
-Ặc ặc tớ nghẹt thở mất.Thì hôm qua đến thăm cậu thì nghe mẹ cậu nói
cậu lấy chồng rồi nên mình đến chúc mừng thôi.
-Thế mẹ mình sao rồi?
-Bác ấy vẫn khỏe.Mà mình cũng báo tin cho cậu nè,mình cũng lấy chồng rồi đó.
-Vậy hả,ai vậy?
-Là anh.Xin tự giới thiệu anh là Leeteuk,hoàng tử của vương
quốcHimabi.-một người đàn ôngvới mái tóc vàng bước vào đứng cạnhYoona
và nói.
-Vậy sao?Mình chúc mừng cậu.Chúc 2 cậu sống hạnh phúc với nhau nha.
-Ừ cảm ơn!Á thôi chết muộn rồi-Yoona liếc đồng hồ nói-Mình và anh
Leeteuk có việc phải đi rồi,chỉ kịp đến chào cậu một câu thôi.Bye
nha,lần sau mình sẽ đến chơi lâu hơn.Mà nhớ cho mình xem mặt chồng cậu
với nhé
-Ừ chào-Seohyun mỉm cười vẫy taychào tạm biệt người bạn thâncủa mình.
Cô ngoảnh lại bất chợt cô thấy khuôn mặt của anh.Khuôn mặt anh tái
nhợt thiếu sức sống.
-Oppa,oppa sao vậy?-Seohyun lo lắng hỏi.
-À anh không sao chỉ là hơi nắngnên thế thôi.
-Thế ta vào nhà đi-Seohyun mỉm cười khoác lấy tay kyuhyun khiến nỗi lo
sợ trong anh đã giảm được một phần.Nhưng linh tính anh mách bảo trong
tương lai côsẽ gặp chuyện chẳng lành,anh chưa bao giờ linh tính sai
cả.Anh nhìn Seohyun lo lắng,chẳng lẽ ôngtrời sắp cướp đi sinh mạng của
một con người nhỏ bé,xinh xắn,dễ thương nhưng lại rất yếu đuối thế này
sao.Đúng vậy,cô như một cái cây nhỏ bé đứng giữa đời,biết yêu thương
và san sẻ nhưng một ngày cái cây ấy sẽ bị người ta đốn đi,và cô sẽ
chết trong đau đớn.
Seohyun vẫn không hề để ý đến thái độ của Kyuhyun.Cô cầm tay anh kéo
vào phòng.Lại gần cửa sổ,cô lấy một bông hồng đưa cho Kyuhyun.Anh ngạc
nhiên hỏi:
-Sao em lại đưa cho anh cái này?
-Bởi vì từ trước đến giờ sống trong cung điện em chưa hề biếtyêu ai
ngoài người thân của em.Nhưng từ khi biết đến anh,em bắt đầu thấy cuộc
sống có nhiều ýnghĩa hơn dù em chưa hiểu rõ hết tấm lòng của anh.Em
nghĩ chắc là anh không thích em đâu vìem là một cô gái vô dụng,chẳng
biết làm gì cho anh cả.Nhưng xin anh hãy nhận lấy bông hoa này coi như
là tấm lòng mà em dành cho anh.Được không?
Kyuhyun nhìn Seohyun,anh thấy bao lâu nay chưa có người con gái nào
dám thổ lộ với anh như thế.Anh mỉm cười cầm bông hồngtừ tay Seohyun.
-Anh sẽ tưới nước cho nó hằng ngày, dù nó có bị héo đi chăng nữa.
-Oppa…-Seohyun sung sướng nhìn Kyuhyun,chưa bao giờ cô thấy vui như vậy.
Bỗng một người lính gác chạy lên báo cho Kyuhyun:
-Thưa nhị thái tử,đức vua và hoàng hậu đã về rồi ạ!Thái tử và công
chúa Jessica đã đứng đợi dưới sảnh.
-Vậy sao?Ta biết rồi.Ta sẽ xuống.Đi nào Seohyun,xuống đónphụ vương và mẫu haju.
-Vâng-Cô cầm lấy tay anh và đi xuống đại sảnh của cung điện.
-Ta đã về rồi đây.-Taeyeon và Hangeng chạy vào.
-Phụ vương,mẫu hậu,chúng con nhớ người quá-cả bốn người con chạy đến
ôm chầm lấy Taeyeon và hangeng.Cả nhà đoàntụ với nhau trong sung
sướng.
Một lát sau…
-Bẩm đức vua,có mấy người xưng là công chúa đến để gặp thái tử và nhị thái tử ạ.
-Cho họ vào,đồng thời gọi hai tháitử xuống nhưng không được cho hai
công chúa biết đâu.
-Tuân lệnh đức vua.
Đám cận thần hớt hải chạy lên phòng bẩm báo với thái tử:
-Thưa thái tử đức vua bảo cho gọihai thái tử xuống có việc nhưng tuyệt
đối không được chohai công chúa xuống đâu ạ.
-Sao?Ta biết rồi-Kyuhyun và Donghae ngoảnh lại nói với Jessica và
Seohyun-Lát nữa bọn anh sẽ lên,chờ nhé.
-Vâng-Jessica và Seohyun đáp lại.
Nói xong hai thasituwr theo đámhầu cận đi xuống.Ngồi được
mộtlúc,Jessica nói với Seohyun:
-Chúng ta đi theo xem thế nào đi,chị thấy không an tâm tí nào.
-Nhưng anh ấy nói một lát sẽ lên mà.
-Lỡ Kyuhyun gặp chuyện gì thì emcó sống nổi không?
-Ơ sao chị lại hỏi thế?
-Thôi không ơ iệc gì cả chị nói đi là đi.
Jessica nói nói một cách dứt khoát rồi nắm tay Seohyun kéo đi.Lúc đó
tại thánh điện,kyuhyun và Donghae cùng các quan thần đi xuống.Hơn hai
chục công chúađang đứng đợi dưới sảnh của hoàng gia,thấy hai thái
tử,các công chúa ngất ngây trước vẻ đẹpcủa Donghae và
Kyuhyun.Taeyeonthấy vậy liền hỏi Hangeng:
-Sao anh lại cho các cô ấy vào đâyvậy?Anh không nhớ là các con của
chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm ư?
-Anh nhớ chứ chính vì vậy đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm khó khănnhất
để xem tình cảm thật sự của bọn nó.Yêu thật lòng hay là yêu cho vui
thôi.
-Anh Hangeng…
-Giờ là lúc các con của chúng ta thể hiện bản lĩnh rồi đấy-Hangengnở
một nụ cười bí hiểm.
Các nàng công chúa lóa mắt trướcvẻ đẹp của hai thái tử.Nhưng hai thái
tử vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng.Bỗng một nàng công chúa bước đến cạnh
Kyuhyun và nói:
-Kính chào nhị thái tử,xin tự giới thiệu,thần thiếp tên là Park Hanul
công chúa của vương quốc Amazonna.Thần thiếp đã phải lòng ngài từ
lâu,nay xin được làmngười đi theo ngài suốt đời.Nếu ngài không
chê,thần thiếp xin dâng ngài cả tấm lòng.
Kyuhyun vẫn đứng đó nhìn Park Hanul với cái nhìn lạnh nhạt.Nhớ đến lời
mẫu hậu anh nói:
-Cảm ơn về tấm lòng chân thành của các cô nhưng tôi và anh Donghae đã
có vợ rồi.Nay xin cáccô đừng đeo bám lấy tôi và anh tôi nữa.Bây giờ
mời các cô về chovà đừng bao giờ phá hỏng hạnh phúc của hai chúng tôi.
Các công chúa rất sốc khi nghe Kyuhyun nói vậy.Nhưng vẫn có mấy người
khóc lóc van xin nhưng vô ích,Kyuhyun và Donghae vẫn một mực từ chối
tấm lòng của họ.Sau đó các cô ra về,có cô khóc vì không được lọt vào
mắt người mình yêu,có những thì vẫn kiên cường nuôi ý chí theo đuổi
Donghae và Kyuhyun.Seohyunvà Jessica đứng sau tấm rèm nhìn diễn biến
từ nãy đến giờ.Thấy hai thái tử bình thường nghịch ngợm là thế nhưng
hôm nay trông hai người thật sự đã trưởng thành như đã biến thành
người khác,Seohyun và Jessica vui lắm.Taeyeon vỗ vai hai con nói:
-Các con làm tốt lắm,mẫu hậu rất tự hào về các con.Các con của ta đã
thật sự trưởng thành rồi.
-Có gì đâu ạ.Chỉ là lúc nãy nghe họ nói,con chỉ cần nghĩ đến việc
Seohyun và Jessica khóc là tự nhiên nói được thế thôi chứ chẳng biết
làm sao nữa.
-Ái chà hai thái tử nhà ta vốn dĩ rất dị ứng với phụ nữ mà lại xiêu
lòng trước hai nàng công chúa cơà.Ta ngạc nhiên đấy,có thể là hai cô
công chúa ấy là thần tiên rồi-Hangeng nhe răng cười ma mãnh nói.
-Phụ vương..-Kyuhyunvà Donghaehét lên.
-Ha ha ta đùa đấy,dù sao ta cũng chúc mừng các con vì đã có mắt nhìn người đấy.
-Là sao ạ?
-Jessica tuy lạnh lùng nhưng rất yêu thương em gái,có thể vì em mà làm
tất cả,còn Seohyun tuy hơirụt rè nhưng lại sống vì mọi người,biết quan
tâm giúp đỡ mỗikhi người đó gặp khó khăn,cóthể rơi nước mắt trước một
tên giết người biết hối cải.Hai công chúa tính cách tuy khác nhau
nhưng lại chung một trái tim.
Đó là điều mà ta cảm phục nhất.
-Anh Hangeng lần đầu em thấy anh nói ra những lời chân thật như thế
đấy,ngạc nhiên thật-Taeyeon mỉm cười nói với Hangeng.
-Thôi xong nhiệm vụ rồi thì tụi con lên nhà đây,chắc Jessica và
Seohyun đang đợi.
-Thôi chết rồi chạy nhanh lên không là bị phát hiện đấy-Jessica nói
với Seohyun.Cả hai cùng chạynhưng do cố quá sức bệnh tình của Seohyun
lại tái phát.Cô gục ngã ngay trên cầu thang,Jessica hoảng hốt lay em
dậy nhưng Seohyun kiệt sức rồi,Jessica khóc người cô run lên.Đúng lúc
ấy Donghae và Kyuhyun chạy lên thấy vậy thì hoảng lắm,Kyuhyun chạy lại
đỡ Seohyun,còn Donghaelại hỏi Jessica:
-Em ấy sao vậy?
-Lúc nãy nó bảo định xuống nấu cơm trưa luôn nhưng đi được đếnđây thì
em ấy ngã khuỵu xuống đây-Jessica bịa ra một lí do.
-Thôi đưa em ấy vào đi Kyuhyun việc nấu cơm trưa nay anh và Jessica
làm thay cho-Donghae nói.
-Cái gì?Em và oppa á?Có được không vậy?Em sợ mình không làmđược
đâu.Hay là hai oppa nấu đi em ở lại chăm Seohyun cũng được-Jessica từ
chối.
-Không được việc của Seohyun thìđể chồng em ấy giải quyết.Còn emphải
xuống bếp nấu cơm trưa với anh ngay,đừngđể anh dùng vũ lựcnhư cái hôm
anh lôi em xuống ăn sáng đấy nhé.
Jessica nhớ lại việc hôm đó vì không muốn ăn sáng,Jessica đã bịbị
Donghae lôi xuống ăn một cáchkhông thương tiếc trước sựngạc nhiên của
Seohyun và Kyuhyun.Nghĩ lại da gà cô lại nổi lên.Cô miễn cưỡng nói:
-Thôi được nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.
-Thế mới đúng là vợ anh chứ.-Nóirồi Donghae hôn nhẹ lên trán Jessica
khiến cô đỏ mặt.Rồi Donghae nắm lấy tay Jessica dắt xuống
phòng.Kyuhyun bế Seohyun lên,nhìn anh chị mình hạnh phúc mà lòng anh
quặn thắtlại,anh đau đớn nhìn Seohyun rồi bế cô vào phòng.Anh đặt cô
lên giường rồi vắt khăn ấm đắp lên đầu cô.Cô nhắm mắt như chịu đựng sự
đauđớn.Kyuhyun nói với Seohyun:
-Seohyun ơi,tỉnh lại đi,em là một cô gái dũng mãnh đúng không?Trả lời
anh đi,anh muốn nhìn thấy nụ cười của em,nó rất đẹp và đáng yêu.Đừng
rời xa anhquá sớm,anh muốn em được như chị Jessica kia,sống tuy lạnh
lùng nhưng không bệnh tật.Hãy nói với anh một câu thôi,chỉ một câu
thôi anh cũng mãn nguyện lắm rồi.
-Op…pa-Tiếng nói khó khăn của Seohyun vang tin,Kyuhyun sung sướng
nhìn Seohyun,cô cũng cười,bỗng Kyuhyun ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc
nhiên lắm.Nhưng cô thấy ở bên anh cô không phải sợ sệt gì nữa,cô có
cảm giác như được thần mặt trờiche chở,sưởi ấm cho cô.
Tại phòng bếp…
-Donghae đập trứng kiểu ấy sai rồi,phải đạp nhẹ vào thành bát rồibóc
vỏ ra chứ không phải bóp vỡ thế đâu.
-Thế à?Anh quên mất.
Một lát sau:
-Trời ơi,nồi canh sôi thế rồi mà anh vẫn chưa tắt bếp sao?Hết cách với
anh rồi đấy.
Thế là buổi nấu ăn của Jessica và Donghae vẫn diễn ra không suônsẻ
mấy.Nhưng có ai biết rằng,ngoài cung điện vẫn còn vàingười công chúa
đứng chờ thái tử của mình và cô các rất cămhận hai người con gái đã
cướp đi người trong mộng của mình.Các cô quyết sẽ trả thù cho chính
mình,và trong số đó có một người-cô ta muốn giết người đã cướp đi
kyuhyun,đó chính là Park Hanul…
Seohyun bỗng thấy lạnh sống lưng vì cô bắt đầu có linh cảm chẳng
lành,cứ như là cô gắp gặp chuyện gì khủng khiếp lắm đấy.Côcố trấn tĩnh
lại,đi ra vườn tưới hoa.Bất chợt có một cô gái đi vào vườn hoa hỏi cô:
-Xin lỗi cho tôi hỏi cô có phải là vợcủa nhị thái tử Cho Kyuhyun không?
-Vâng sao cô biết tôi?Mà cô là ai vậy?
-À tôi là Park Hanul,công chúa của vương quốc Amazona.
-Hân hạnh được gặp cô,tôi là Seo Joo Hyun,công chúa của vương quốc Kimusa.
Park hanul thầm nghĩ:”Hừ cái conbé này thì có gì đẹp đẽ chứ,ta thậm
chí còn đẹp gấp trăm lần nó,thế mà Kyuhyun lại từ chối ta,tức thật.Seo
Joo Hyun,cô khôngđội trời chung với tôi đâu,một là cô sống tôi
chết,hai là tôi sống côchết.Cô chọn đi.Cuộc chiến giữa chúng ta chỉ
mới bắt đầu thôi và tất nhiên tôi sẽ là người thắng cuộc cô hiểu
chưa?”
-Này cô sao vậy?-Seohyun hỏi.
-À tôi không sao chỉ là đang nghĩđến một vài chuyện riêng ấy mà.À mà
tối mai cô rảnh không?
-Có,tôi rảnh.
-Thế cô có thể đi với tôi được không?Để làm quen ấy mà.
-Thôi,tôi không dám đâu.Lần trước tôi tự ý ra khỏi cung điện,vềthì bị
anh Kyuhyun quát cho một trận đấy.
-Không sao đâu,chỉ đi một tí thôi mà.khoảng 10 phút thôi mà.
-Thế thì chắc là được.
-Ok,gặp nhau ở vườn sau nhà tốimai nha.
-Ừm…
Park Hanul