lỗi cô!Tôi không cố ý.
-AAAAAAAA!!!!!!!!!-Tiffany kêu lên-có phải anh là nhị thái tử của xứ
Azura không?
-A,à vâng-Kyuhyun nói.Đúng lúc đó Donghae cũng dừng lại theo dõi cuộc
trò chuyện của họ.
-Sao nhị thái tử lại đến đây.Chẳngphải nhị thái tử đã về nước rồi sao?
-À,có chút chuyện nên tôi trở lại đây.-Kyuhyun nói.
-Ồ,vậy sao?-Tiffany gật đầu.
-Cô đi một mình vậy sao?-Kyuhyunchuyển đề tài.
-À,tôi đi với bạn.Cô ấy mới vào thôi nhưng rất đáng mến.-Tiffanycười
khi nghĩ đến Seohyun.
-Thế bạn cô đâu?-Kyuhyun hỏi.
-Ơ……-Tiffany nhìn quanh rồi cằn nhằn-Kiểu gì cũng thế này mà.Điên
thật.Kyuhyun phì cười nhìn thái độ của Tiffany.Rồi như một cơn gió
thoảng,nụ cười của anh dập tắt khi nhìn thấy người đang thở hổn hển
sau Tiffany.
-Xin lỗi,tại mình bị lạc nên…-Seohyun thở gấp.
-Cái cậu này!Đi đường này bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên hả?
-Xin lỗi-Seohyun đỏ mặt.
-Tha cho cậu đấy!Đi nhanh nào.-Tifany giục.
-Seohyun..seohyun à….
-Ơ…-Seohyun quay lại trước mắt cô chính là anh,người con trai mà cô
yêu nhất.Anh chạy lại ôm chầm lấy cô:
-Đúng là em đúng là em rồi!-Kyuhyun vui sướng,anh cứ tưởng rằng ngày
này sẽ không bao giờ đến.
Nhưng khác hẳn mọi khi,đáng lẽ cô đã khóc nhưng…
-Anh…là ai?-Đó là câu nói mà cô đãdành cho anh
-Anh…là ai?-Đó là câu nói duy nhấtmà cô dành cho anh.Kyuhyun ngạc
nhiên nhìn cô.Cả Donghae vàTiffany cũng ngơ ngác không kém.Không khí
im lặng đáng sợ vây lấy tất cả chođến khi Yonghwavà Hanul đến.hanul
tái mặt ngay khi nhìn thấy Seohyun còn Yonghwa thì thấy hụt
hẫng.Kyuhyun hỏi với nét mặt không thể ngơ hơn được nữa:
-Nè,Yonghwa,cậunói đi!Thế này làthế nào?
-Thế này là thế nào là sao?-Yonghwa lơ ngơ chưa hiểu câu hỏi của bạn mình.
-Sao cô ấy không nhận ra tớ?
-À…………-Yonghwa ậm ừ.
-Sao?Cậu nói đi-kyuhyun bắt đầu sốt ruột.
-Seohyun,cô cứ tiếp tục với công việc đi,tiffany hãy đi với
Seohyun.Còn Kyuhyun,lại đây tớ sẽnói chuyện với cậu-yonghwa nói.
-Sao?Phải đưa Seohyun đi cùng chứ-kyuhyun cau mày
-Nghe tớ đi chỉ cần Seohyun an toàn là được mafCos Donghae và hanul
cùng Tiffany ở đó còn gì-Yonghwa nói rồi kéo tay Kyuhyun đi Kyuhyun
miễn cưỡng nghe theoAnh quay lại nhìn ngườicon gái ấy lần nuwxaCoo vẫn
vậy,ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định không chút cảm xuscAnh chạnh
lòng,nhớ lại cái ngày mà anh đã làm tổn thương trái tim côấy…
—————————————————
-Nè…Seohyun…Seohyun…-Donghaevẫy vẫy tay trước mặt Seohyun.
-A….vâng..thái tử có việc gì nhờ?-Seohyun đứng bật dậy và đụng trúng
cằm Donghae.-A,xin lỗi thái tử.
-Không sao đâu-Donghae khẽ nhíu mày rồi anh ngồi bệt xuốngthành bồn
hoa mà thở dài,đoạn anh quắc mặt nhìn Hanul.Hanul rùng mình nhưng cũng
hiểu ý anh.Cô bước lại gần Seohyun,người run lên:
-Xin lỗi,thành thật xin lỗi cô.
-Hả?Sao cô lại xin lỗi tôi,cô đã làmgì sai chứ?-Seohyun ngạc nhiên
nhìn Hanul.Hanul cũng thở dài,lắc đầu nhìn Donghae.
Không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả.
Cuối cùng,tiffany cũng lấy hết canđảm phá vỡ bầu không khí ấy.Cô tiến
lại gần Donghae và hỏi;
-Xin lỗi thái tử,không phiền nếu tiểu nữ muốn thắc mắc?
-Được rồi,cô cứ hỏi.
-Hãy cho tiểu nữ biết về quan hệ của thái tử với Seohyun.-Tiffany nói
với một giọng nghiêm túc đếnlạ thường.
-Ồ..cho cô biết cũng chẳng sao.Côấy là em vợ và cũng là em dâu tôi.
-Sao?Vậy ra cô ấy là nhị thái tử phisao?-Tiffany thoáng chút ngạc nhiên.
-Ừ.
-Nhưng chuyện gì đã xảy ra với côấy?
-…-Donghae giật mình,anh im lặng-Chuyện đó…cô không cần biết.
-Thôi được rồi,tiểu nữ sẽ không hỏi thái tử nữa nhưng xin thái tửđừng
để mất cô ấy một lần nữa.Dù không biết là chuyện gì đãxảy ra với cô ấy
nhưng tiểu nữ đón chắc cô ấy đang rất đau lòng,cô ấy…chỉ nhớ mỗi tên
mình.-Tiffany thở dài.
-Sao?-Donghae kinh ngạc.-Cô ấy chỉ nhớ mỗi tên mình thôi sao?Chuyện gì vậy?
-Vâng,chỉ là..một tai nạn đã xảy rangoài ý muốn.
-Cô không thể nói được sao?
-Vâng,tiểu nữ không thể nói được-Tiffany lắc đầu.
-…-Donghae im lặng nhìn Seohyun…..Tiffany cũng vậy……Hanul cũng
im lặng nhìn cáicô gái đang ngơ ngác nhìn tất cảvới một dấu chấm hỏi
to đùng……giờ đây…chỉ còn tiếng lá rơi…..tất cả…..đều im
lặng……
——————————————
-HẢ?-Kyuhyun tròn mắt-Cô ấy bị mất trí nhớ là do cậu à?
-Ừ.Xin lỗi,tại tớ vô ý.-Yonghwa gãiđầu.
-Thôi,dù sao thì cũng lỡ rồi.Tớ sẽ cố gắng làm cho cô ấy nhớ
lại.-Kyuhyun đứng dậy rồi bước đi.
-Khoan đã,cậu vẫn sẽ ở lại đây mấy ngày chứ?-Yonghwa cũng bật dậy.
-Tìm được cô ấy rồi thì về thôi.Ở lại đây làm gì-Kyuhyun ngạc nhiên.
-Thì…ở lại đây vài ngày để tìm Jessica nữa mà.Với lại để khi Seohyun
nhớ lại,tớ cũng muốn xinlỗi cô ấy-Yonghwa ngập ngừng.
-Ừ,thế cũng được-Kyuhyun nói rồi bước đi.Yonghwa nhìn Kyuhyun,anh đượm buồn.
“Chỉ là…tớ muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa thôi,trước khi..trái tim cô
ấy lại thuộc về cậu”
————————
-….-
-HÙ!
-AAAAAAAAAAAAAA-Tiffany kêu lên với một mức âm thanh có thểnói là rất
kinh khủng.-Sunny,cậu làm cái trò gì vậy?
-Thì tại cậu cứ đứng đơ người ra đó mà nên hù cậu thôi-Sunny cười ranh mãnh
-Cậu vừa phải thôi đấy.-Tiffany đánh nhẹ vào đầu Sunny.
-A,này.Sao cậu đánh tớ?-Sunny kêu lên.
-Cho chừa cái tội.
-A,Sunny.Cậu đến từ khi nào thế?-Sulli từ đâu bỗng bước ra.
-A,Sulli.Cậu làm gì ở đây thế?-Sunny quay lại.
-Đây là nhà tớ mà,bộ tớ đến đây không được sao?-Sulli nói,đoạn quay
sang hỏi Donghae:
-Sunbae,sunbae có thấy Kyuhyun oppa đâu không?
-Anh không biết.Yonghwa đưa cậu ấy đi đâu rồi ấy.
-Thế à?-Sulli thất vọng.
-Mà nè,em thích Kyuhyun à?-Donghae hỏi làm Sulli giật bắnmình.
-A,không,làm gì có ạ?
-Thế sao?Thế thì tốt.- Donghae thở phào.
“Gì chứ?”-Sulli điên tiết lên.
-AAAAA,cô ấy xinh quá-Seohyun đứng bật dậy.
-Sao?-Donghae nhìn Seohyun ngạc nhiên.Vừa lúc đó Kyuhyun vàYonghwa cũng đi tới.
-Cậu đang nói cái gì vậy?-tiffany hỏi Seohyun.
-Cô ấy xinh lắm mà.Mái tóc vàng óng kìa,làn da trắng,đôi mắt nâu thật
đẹp.Cô ấy quen lắm.-Seohyuncứ nói mà miệng lại mỉm cười.
-Rốt cuộc là cậu đang nói ai thế?-tiffany sốt ruột.
-Cô ấy kìa-Seohyun chỉ tay vào cô gái đang ôm lấy vai mà nhìn lấy xung
quanh.Donghae đứng bật dậy,anh không còn tin vào mắt mình nữa.
-JESSICA…..
Hạnh phúc trào dâng,giờ đây anhkhông thể tin được là người con gái mà
anh đã mất ăn mất ngủ mất tuần liền lại có thể đứng trước mặt mình
được như thế.Cả hai đều đoàn tụ,dù một cặp không hẳn là có thể đến với
nhau…
-Jessica-Donghae đứng phắt dậy,vừa lúc đó cô gái ấy cũng quay lại.
-Donghae oppa-Cô vui sướng chạylại ôm chầm lấy anh-Anh chưa về nước
sao?Em tưởng là anh chỉ ở lại một tuần thôi chứ.
-Ngốc ạ,anh phải tìm em mà-Donghae mỉm cười béo má cô.
-A,đau em-Jessica phũng phịu.Chưa hết hạnh phúc thì cô đãđứng sững lại
khi nhìn sang bên cạnh.Là…em cô,đứa em mà cô yêu quý nhất đang đứng
ngaytrước mặt cô.Cô ôm lấy Seohyun vào lòng:
-Seohyun à,em có biết là chị đã nhớ em rất nhiều không?
Nhưng đáp lại niềm vui sướng của Jessica,Seohyunlại đẩy cô ra và cúi
đầu lễ phép:
-Xin công chúa hãy giữ ý cho ạ,đây là hoàng cung.
-Sao cơ?-Jessica ngạc nhiên ròi côquay sang Donghae với ánh mắt không
thể ngơ hơn.Donghaecũngbối rối gãi đầu,anh đưa mắtcầu cứu Kyuhyun.
-Chỉ là…có một tai nạn nhỏ xảy ra thôi.-Yonghwa chen vào cứu nguycho
Donghae.Hanul cũng đứng đóthi thoảng tim cứ muốnthắt lại,và đứng như
cô dự đoán,Jessica bước lại,đặt tay lên vai cô,và nở một nụ cười với
khuôn mặt đằng đằng sát khí,Hanul thấy có gì đó ớn lạnh đang chạy dọc
sương sống mình:
-Chào,đã lâu không gặp,cô vẫn khỏe chứ?
-Ơ,vẫn khỏe-Hanul dè chừng.
-Cô có thể giải thích hộ tôi về cái vẫn đề đằng kia được
không?-Jessica chỉ tay về phía Seohyun.-Cô…đúng không?
-Sao..ơ…không..chỉ là-Hanul ngập ngừng.
-Tôi đoán có sai đâu-Jessica cười nhạt.Đoạn,cô quay sang nói với Hwa:
-Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?
-Chỉ là một sự cố nhỏ.Người lái xengựa của tôi đã không chú ý nênđã
tông thẳng vào cô ấy,và đầu cô ấy đã bị đập vào một khúc gỗ.
-Sự cố…đó mà là một sự cố sao?-Jessica kêu lên,ánh mắt cô cóthể làm
cho người ta cảm thấygầnnhư đóng băng đi-Nó thậm chí còn không nhớ đến
chị mình.Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?
-Xin lỗi-yonghwa cúi đầu.
-Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể làm cho tôi động lòng và tha thứ
sao?-Jessica kêu lên.
-Jessica,thôi đi-Donghae nói nhưng dường như Jessica chẳnghề để tâm đến.
-Anh thôi đi,anh cũng vậy mà-Jessica nói làm Donghae sững người.Cô
đang nói gì anh thế?Trước giờ anh luôn tốt với cô,luôn cố gắng làm cô
cười vậy mà giờ cô lại đổ hết mọi tỗi lỗi cho anh.
-Em đang nói gì vậy chứ?Tại sao lại đổ lỗi cho anh!
-Chả sao cả.Em đang bực,anh đi chỗ khác đi.-Jessica ấm ức nói.
-Tốt thôi,anh đã mất hết 1 tuần đểtìm em và giờ em đã trả ơn anh như
thế đấy!-Donghae nói rồi quay đi.Jessica sững người lại,hình như cô
vừa phạm sai lầm thì phải.Giờ thì anh đã giận cô rồi.Vất vả lắm mới ôm
được cái tay bị thương đến đây,vậy mà,hình như nó bắt đầu nhức lênrồi
thì phải…
-Jessica hãy nghe tôi nói,Donghae không có lỗi gì trong việc này
cả.Tất cả là tại tôi,tôi muốn làm gì đó để bù đắp cho cô-Hanul nói
vớiJessica.
-Tôi không cần biết,bây giờ phải làm thế nào để cô ấy nhớ lại
đã,rồitôi và cô sẽ nói chuyện sau-Jessicanói rồi bước lại gần
Seohyun-Em không nhớ chị à?Chịlà chị gái của em nè,em là nhị công chúa
của đất nước Kimusa đấy.
-Xin lỗi công chúa nhưng hình như công chúa đã nhầm tiểu nữ với người
nào khác.-Seohyun cúi mặt bước nhanh qua Jessica.
-Có thể em không nhớ nhưng chịsẽ làm cho em nhớ ra được thân phận thực
sự của em-Jessica lẩm bẩm.Đoạn co bước lại Kyuhyun,nói-Đáng lẽ ra em
không nên làm nhưng em muốn nhờ anh,hãy giúp Seohyun nhớ lại.Em
nghĩ,chỉ có anh thôi,nhờ anh cả đấy.
-Ừ,anh biết rồi-Kyuhyun gật đầu rồi anh im lặng nhìn Seohyun.Anh thấy
nhoi nhói đau trong lồng ngực mình…
Lúc nãy,tại vườn thượng uyển,Donghae im lặng.Anh thở dàicảm thấy hối
hận.Anh có quá nặng lời với cô không nhỉ.Nhắm mắt,anh đang cố gắng tận
hưởng những cơn gió,mong rằng nó sẽ cuốn đi ba phiền muộn trong tâmtrí
anh.Bỗng một bàn tay đặt lên mắt anh,mở mắt,anh nói:
-Jessica…
-Em bị lộ rồi sao?-Jessica cười gượng.
-Có chuyện gì muốn nói với anh sao?
-…Xin lỗi,lúc nãy vì hơi nóng giận nên em đã trách nhầm anh.
-Có sao đâu.Anh nhịn được mà.Với lại em trách anh thế kể cũng
hay.-Donghae bật cười.
-Sao?-Jessica ngạc nhiên.
-Sao lại ngạc nhiên/Lâu lâu mới nghe em mắng anh một câu cũng thú vị chứ.
-Cái anh này…-Jessica cốc nhẹ vàođầu Donghae.
-Seohyun…nó đã nhớ ra được gì chưa?-Donghae chợt chuyển chủ đề.
-Em không biết nữa.Tự dưng lại thế này,khổ thật!-Jessica thở dài.
-Seohyun,seohyun à.Em đứng lại đã nào.-Kyuhyun gọi.
-Xin lỗi nhị thái tử nhưng nhị tháitử đã nhầm tiểu nữ với người khác
rồi.-Seohyun cố bước đi thật nhanh.
-Em điên à?Sao tôi có thể nhận nhầm em với người khác chứ.Làmơn đừng
nhắc lại cái câu nói đó trước mặt tôi nữa-Kyuhyun bực tức nói.
-Nếu như tôi là vợ của anh thật thìxin anh hãy buông tha cho tôiđi.Tôi
không nhớ anh đã nói gì với tôi nhưng xin anh đừng để tôiphải đau thêm
một lần nào nữa.-Seohyun mặt đanh lại,cô nóivới Kyhyun những câu nói
mà thậm chí cô còn không biết mìnhđang nói cái gì nữa.Quay mặt,cô bước
đi thật nhanh,để lại Kyuhyun đứng đó bàng hoàng màđau xót.
Kyuhyun sững lại trước câu nói của Seohyun,anh nghĩ rằng hình như cô
đã nhớ ra được điều gì đó.Cô có thể nói được câu nói đósao?
-Em…thật sự muốn quên anh sao?
Kyuhyun bước lại chỗ Hanul đang đứng,anh thấy Sulli nhìn mình với đôi
mắt khó hiểu.Biết ý,anh nói:
-Cô ấy là cung nữ trong cung của anh trai em phải không?
-Dạ vâng-Sulli đáp.
-Cô ấy…là vợ của anh
-SAO CƠ?-Sulli tròn mắt.-Đó mà là vợ của anh sao?
-Ừ,không được à?-Kyuhyun nhìn Sulli.
-Không phải,chỉ là…-Sulli ngập ngừng.Vừa lúc đó,Donghae và Jessica bước đến.
-Seohyun đâu?-Jessica hỏi.
-Đi cùng Tiffany rồi-Sulli nói.
-Vậy sao?-Jessica thở dài.Cô nói với Donghae:
-Ngày mai mình về đi!
-Ừ!Anh cũng định vậy-Donghae nhún vai,anh gật đầu.
-Khoan đã!-Sulli nói
-Sao?Có chuyện gì à?-Kyuhyun hỏi.
-À không,chỉ là em muốn Seohyunở lại đây vài ngày,dù saothì…Seohyun
cũng đã ở đây một thời gian rồi,vả lại người gây ra tai nạn cho cô ấy
là anh trai em nên em nghĩ ở đây vài ngày chắc cô ấy sẽ nhớ lại được
chuyện gì đó-Sulli ngập ngừng.
-Vậy sao?Chắc là được.Với lại Yonghwa nói là muốn xin lỗi khi cô ấy
nhớ lại-Kyuhyun nói với Donghae và Jessica.
-Ừ,vậy 2 ngày nữa chúng ta sẽ về.-Jessica nói rồi bước đi.
-Seohyun à,cậu là nhị thái tử phi sao?-Tiffany gặng hỏi.
-Tớ không nhớ-Seohyun trả lời một cách lơ đãng,cô lấy tay khua nhẹ
xuống hồ nước.
-Được rồi,tớ sẽ không thắc mắc nữa nhưng nếu như nhị thái tử đã làm gì
đó để cậu bị tổn thươngthì dù sao anh ấy cũng đã xin lỗi rồi mà.
-Tớ không cần cái lời xin lỗi đó,cáihôm anh ta làm tớ tổn thương thì
tớ đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta-Seohyun nói với vẻphẫn
nộ.Tiffany ngạc nhiên nhìn Seohyun,cô thở dài,cô dám chắc làSeohyun sẽ
không biết mình vừa mới nói gì đâu nhưng trái tim cô ấy lại nói
vậy.Nhìn lên bầu trời,Fany thấy trời bắt đầu tối sầmlại………..
Tối hôm đó,sau khi Seohyun đã chìm vào giấc ngủ,cánh cửa phòng cô bỗng
mở ra,Yonghwa tiến lại gần,vuốt nhẹ mái tóc cô vànói:
-Anh đã từng thích em,rất thích em,anh chỉ muốn mình có thể làmgì đó
cho em nhưng anh biếtcó lẽ sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim em,vì
vậy,anh chỉ mong em được hạnh phúc.Hãy nhớ lại đi và quay về với người
chồng yêu dấu của em.Còn anh,anh sẽ là người anh trai của em bất cứ
lúc nào anh cần.
Khẽ thở lại,nhìn lại khuôn mặt ấy một lần nữa rồi anh bước ra
khỏiphòng.Cửa vừa đóng,khóe mắt Seohyun lăn dài một giọi nước mắt….
Sáng hôm sau…
-Woa,thoải mái quá-Jessica vươn vai thức dậy,cô chợt thụt tay lại
vìvết thương vẫn chưa khỏi.-Donghae,cá ngố,dậy thôi.
-Sao?Cho anh ngủ thêm một lát nữa thôi-Donghae nhăn nhó trùmkín chăn.
-À á anh có chịu dậy không?Anh mà không dậy em sẽ gọi đến khi nào anh
chịu dậy-Jessica bắt đầu giở giọng cá heo.
-Rồi rồi,anh dậy đây-Donghae mệtnhọc bật dậy.
-Ngoan lắm giờ thì đi thức Kyuhyun với Seohyun đi-Jessica nhảy xuống
giường,với tay lấy cái áo rồi bước ra ngoài.Donghaenằm xuống ngủ
tiếp….
9pm sáng….
-Đây là thành cổ Cho Sun,được xâycách đây hơn 100 năm rồi đấy-Sulli
vừa đi vừa nói.
-Ừ,các này anh nói vói Kyuhyun rồi,em nhắc lại làm gì cho mệt-Yonghwa
đưa tay lên dụi mắtvà nhận được một cac nhìn chết người của Sulli.
-Kệ anh!Giới thiệu lại thì cũng có mất mát gì đâu-Sulli hậm
hực.Seohyun mỉm cười nhìn Sulli mà cô không biết rằng mọi người vẫn
đang nhìn cô với một ánh mắttràn đầy hi vọng
Đến