nhà mình, giả vờ làm đạo tặc hái hoa, sờ sờ vuốt vuốt gương mặt càng ngày càng trắng của Que kem: “Công chúa, nàng theo ta đi!”.
Trở lại năm đó, ngày đầu tiên vào lớp luyện thi, hình như là lớp Toán nâng cao, có một thằng con trai chảnh không cần chỉnh liên tục giơ tay lên giải bài.
“Thái, em giải đúng rồi!” Cô sung sướng, mừng rỡ như bắt được vàng.
“Cô ơi, em giải cách hai nha cô…”
“Ừm, em giải để mọi người cùng xem đi…”
Ánh mắt bà cô nhìn Hoàng Kim Thái, giọng nói ngọt hơn đường của cô, làm tôi tưởng tượng đến một cảnh tượng: Hoàng Kim Thái đến bên cô giáo, dịu dàng lên tiếng: “Cô cô!”
“Thái Nhi! Dương Thái!”
Tôi rùng mình, chàng trai dễ thương như vậy, nhìn thôi là tim bạn sắp rụng rời, sao có thể sa vào câu chuyện tình bi thảm kinh điển như vậy cơ chứ, tóc bạc trắng mới được bên nhau, mười sáu năm chờ đợi. Hừ, tôi, Thu Thảo, nhất định phải cải biên!
(Thành: “Em bệnh thật rồi, tối ngày đòi cải biên”
Thắm gật gật
Tôi: “Hai người mau xê nhau ra!!!”)
Với tinh thần chính nghĩa như vậy, tôi bắt đầu bước đầu tiên mà mình đã có kinh nghiệm từ thời cua Duy bất thành: làm quen. Tính ra, nhờ Duy, kinh nghiệm tình trường của tôi đã tăng lên được một bậc, thật sự là đáng mừng mà.
Sau khi làm quen với Thái, tất nhiên, theo kinh nghiệm, tôi cứ lôi cái gì dính tới Toán ra mà nói, thế là bạn Thái sa lưới.
Đau lòng là, bạn Thái cứ nói liên miên, nói huyên thuyên, cả một cơ hội cũng không cho tôi nói, không tạo được miếng không khí lãng mạn nào, hoặc chừa chỗ cho tôi thổ lộ chân tình.
Cuồng nhiệt tới mức, khi bàn về thầy cô nào dạy Toán hay, bạn Thái nhanh chóng chuyển qua: Thầy cô nào dạy Lý hay, ai dạy Văn hay, ai là người luyện thi Văn giỏi nhất!
Cuối cùng, tôi vì ngây dại, đờ đẫn sau một buổi nói chuyện, đã gật đầu cái rụp, cùng bạn Thái tới học tại lớp Văn nâng cao, cái lớp mà người cô giáo đáng kính bạn ấy hợp rơ, bạn ấy nói chuyện ăn ý, đang truyền thụ kiến thức cho thế hệ tương lai.
“Thảo, em làm Văn hay lắm!”
“Thảo, em không thi Chuyên Văn thì thật là đáng tiếc!”
“Thảo, em đăng ký thi Chuyên Văn chưa? Cô rất ủng hộ em!”
Thế là, hu hu, tôi, một người dễ bị người ta làm cho mềm lòng, đành run run lén lút giấu giếm bạn bè mà thi Chuyên Văn, bên cạnh sở trường Chuyên Toán.
Từ yêu thành hận, còn tôi, từ yêu thành sợ, tôi đành né né Kim Thái, thấy nó thì cố gắng làm lơ.
Thế nhưng, ông trời trêu ngươi, tôi cứ bị Thái bám theo để tám như đỉa đói. Giờ ra chơi, giờ học, nào ngờ ngay cả giờ ra về, tôi cũng bị bám theo.
Cũng may là tình cờ, trong lần đeo bám sau giờ học đầu tiên, Thành đang đợi tôi với con Thắm ra về, thấy tôi tám bên cạnh Kim Thái, nó anh dũng chạy tới giải vây cho tôi. Lúc đó, từ sau lưng Thành, tôi thấy mờ mờ hai đôi cánh thiên sứ xòe ra, bảo hộ, che chở tôi. Tôi đúng là không nhìn lầm nó mà, nó tốt với tôi quá đi, tôi cảm động chết mất thôi, hu hu hu.
Kể từ đó, Thái không kiếm tôi để nói chuyện nữa, nhưng lại kiếm Que kem, ngoài ra còn thân với một đứa con gái nào đó nữa trong lớp, tại Que kem có học chung với tôi môn nào đâu, nó bên Tiếng Anh mà, chỉ được Hoàng Kim Thái ân sủng ngoài giờ thôi. Tôi hơi tức tối, dù sao cái gì chiếm không được, bị người khác chiếm mất, mình tất nhiên là thấy tức rồi.
Thế là tôi bèn tính kế tìm cách lôi kéo Que kem sang lớp Toán của tôi, tất nhiên là, Que kem coi như cũng là người nhà của tôi, phe của tôi, dùng nó đi câu Kim Thái, chí ít, tôi được ngồi gần, mãn nhãn nhìn Kim Thái. Tụi nó mà trở thành một cặp luôn thì chẳng phải là tôi được nhìn mỹ nam thường xuyên sao, ha ha ha. À mà Que kem với Kim Thái, ai cũng nhìn có vẻ yếu đuối cả, vậy thì ai là chồng, ai là vợ nhỉ?
(Một bạn hủ nữ chạy tới chỉnh: “Hự, sai rồi sai rồi, phải là: Ai là công, ai là thụ nhỉ?”
Tôi: “Chị hồi đó chưa đọc truyện mà cưng”)
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chưa kịp rủ rê, Que kem đã lén lút chui vào học ké, thình lình xuất hiện kế bên tôi, trong lớp Toán.
“Sao bạn lại vô đây?” Tôi mừng rỡ.
“Canh chừng bạn vượt tường”
“Cái gì? Tường của trường này cao ngất, tui sao vượt được mà vượt?”
“Ngu ngốc!”
Thế là, nhờ có Thành, tôi được ngắm mỹ nam mãn nhãn.
Sau kỳ thi năm đó, Thành với Kim Thái thân nhau luôn, phát triển thành một tình bạn âm thầm trong bóng tối. Buồn là tụi nó không thành một cặp, hứt hứt hứt. Mà tụi nó có thành một cặp hay không thì tôi cũng không biết, vì Kim Thái sau này học Chuyên, hai đứa nó chỉ tám qua Yahoo, và rồi từ từ tôi biến mất khỏi cuộc đời Kim Thái. Chẳng biết Que kem đã làm sao, mà ngay cả một lần gặp nhau giữa tôi và Kim Thái cũng không hề có, đúng là đau lòng mà.
Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán được là tôi đã không học trường Chuyên.
Ngày biết kết quả thi Chuyên, cả trường tôi, tụi thi Chuyên, sững sờ nhìn tên tôi được in trên bảng vàng, bên mé Văn, bởi lẽ, tôi đậu Văn, còn là hạng ba từ trên đếm xuống, chứ không phải từ dưới đếm lên.
Ông trời thực sự biết cách trêu đùa con người mà. Môn Toán mà tôi kỳ vọng, ấp ủ, lại không đậu. Ngược lại, cái môn thi đại, thi cho có, thì lại oanh liệt vượt vũ môn. Lúc đó, tôi đau lòng nằm lì trong nhà, cắn gối cắn chăn, mắt sưng một cục.
Tại sao không cho tôi rớt luôn cho rồi, kiểu này thì, tôi biết chọn thế nào đây?
Con Thắm rớt Chuyên, học trường điểm là chắc chắn. Que kem đậu Chuyên Anh, học Chuyên là chắc chắn. Còn tôi, tôi biết lựa sao bây giờ?
Một ngày nọ, Que kem bỗng tới thăm hỏi đôi mắt cú vọ của tôi.
“Rốt cục bạn chọn học trường nào?”
“Tui không biết! Hu hu hu!”
“Bây giờ không phải là lúc bạn nói không biết! Bạn thích cái gì thì nên chọn cái đó, hiểu không?”
“Nhưng tui không biết chọn sao? Chọn trường Chuyên thì mất Thắm, chọn trường kia thì mất bạn, hu hu hu!”
Que kem thở dài.
“Văn với Toán, bạn thích môn nào hơn?” Que kem hỏi tôi, lại là lựa chọn yes no đây mà.
“Toán!”
“Tui và Thắm, ai quan trọng hơn?” Que kem lại mở miệng.
Tôi im lặng.
“Nói thật đi Thảo, bằng không chọn một!” Que kem tiếp tục bắt ép tôi.
“Thắm!”
Nghe xong, Thành im lặng, dường như nó đang nhịn thở một hơi dài.
Sau khi thở ra, nó quay qua nhìn tôi: “Vậy thì bỏ Chuyên đi!”
Trước khi rời khỏi phòng tôi, nó còn nói vọng thêm một câu: “Tui nói bạn chọn ai vậy thôi, chứ bạn thích học gì mới là quan trọng, dù là bạn thích tui hơn Thắm, thì bạn đã không thích Văn, vẫn không nên học Chuyên, hiểu chưa? Dù cho mang tiếng học Chuyên có oai cỡ nào đi chăng nữa. Hiểu không?”
Tôi thầm gật đầu cái rụp.
Thế là mùa hè năm đó, tôi chuẩn bị vào trường điểm cùng con Thắm, lại cùng lớp với nó luôn. Những người khác cũng có số phận cho riêng mình. Thu không học chung trường điểm với tụi tôi, mà là trường điểm ở huyện, tại tụi tôi học trường điểm bên thị xã mà. Loan học chung trường với tôi và con Thắm, Nam Sơn lên thành phố học, Duy thì học chuyên rồi, từ nay đành đoạn tình. Chỉ riêng một người khiến tôi bất ngờ nhất: ông xã nhà tôi chứ ai.
Ngày nhập học, tôi rất bất ngờ. Que kem xấu xa đó, không ngờ nó cũng thích chơi trội, cũng bỏ Chuyên vô trường điểm, cũng trúng phốc học cùng lớp với tôi. Ngày đó, nhìn Que kem, mắt tôi cứ nhòe dần. Vậy mà Que kem còn nhìn tôi cười cười, ngu ngơ, giả vờ vô tội. Đồ đáng ghét, hại tôi đau lòng cả mùa hè, cứ tưởng mất đi cây kem gầy gò này rồi, nào ngờ… Đang lúc bực bội, tôi mặc kệ tất cả, quay qua đập vô đầu Que kem một cái. Cho đáng đời, dám hại chị đau lòng nha cưng.
Những năm cấp ba, những năm của chúng tôi lại bắt đầu. Chúng tôi, lại dần dần gần nhau, có lẽ đến mức chẳng thể xa nhau.
***
Một ngày đẹp trời sau vụ Chán kem thèm kẹo, ăn vụng kẹo bất thành.
Que kem: “Anh hỏi em, rốt cục anh là nhất hay con Thắm bạn em là nhất?” Que kem đang xoay người, giam tôi ở một góc giường, ra vẻ nghiêm trọng. Hụ hụ, địa điểm tất nhiên là… trên giường rồi.
Tôi: “Em đã nói rồi, anh với nó ngang hàng mà, ha ha ha, anh… anh… không phải ngày mai… đi làm sớm sao? Ngủ đi anh, anh trở lại chỗ cũ đi…” Tôi đẩy đẩy Que kem một chút, sau lại vỗ vỗ tay anh, không được lại chuyển sang xoa xoa. Ôi thôi, tình huống nguy hiểm chực chờ đây mà, tôi sắp sửa rớt một đống mồ hôi rồi đây.
Que kem: “Sao lại ngang hàng? Anh vẫn biết có chuyện anh làm được, nhưng con Thắm bạn em… không làm được…” Que kem nhìn tôi, ánh mắt sao mà mờ ám quá.
Tôi: “Chuyện… chuyện gì chứ?” Cầu trời đừng đúng với những gì tôi đang không cần tốn miếng nơ ron nào cũng nghĩ ra nha.
Que kem: “Anh có thể… make baby, baby-making với em, con Thắm… có thể sao?” Rầm một cái, kỳ vọng sụp đổ. Thôi rồi, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh khỏi mà. Được, phải dũng cảm đối mặt.
Né hơi thở mờ mờ ám ám của Que kem, tôi vùng lên: “Chuyện đó không tính, mình chưa có con mà anh, không tính không tính!” Tôi lắc đầu liên tục, ôi thôi, có ai cứu tôi với, hu hu hu.
Que kem: “Được, vậy nếu như em kiên trì không chịu nói anh là nhất trong lòng em, anh đành phải… giam em, cho tới khi nào có baby thì thôi. Em mau nói anh là nhất, không thì…” Que kem cười nham nhở, bắt đầu tiến hành các bước mà ai cũng biết là bước gì rồi đấy.
Bị que kem xài độc chiêu, tôi đành đau lòng rơi lệ mà liên tục ráng chiều ý Que kem, làm trái lòng mình: “Được rồi, anh là nhất, anh là nhất trong lòng em. Ông xã, anh đừng giam em tới khi có baby, từ lúc make baby tới lúc có baby chắc ít nhất chín tháng mười ngày, chưa kể có khi make baby hụt thì phải bù thêm thời gian. Em không muốn, em không muốn bị giam trong phòng suốt một năm đâu, hu hu hu…”. Sau khi khóc lóc, tôi giơ tay lên ra vẻ thề thốt: “Em khẳng định, anh là nhất, anh là nhất, là ánh dương soi sáng cuộc đời đau khổ của em, là ngọn đèn đã soi đường cho em từ hồi đi học cho tới bây giờ, hứt hứt hứt”.
Nghe tôi nói xong, Que kem thỏa mãn xoa xoa đầu tôi: “Vậy mới ngoan”.
Sau khi nghe Que kem nói xong câu đó, tôi mới giật mình. Có cảm giác hình như chúng tôi đang đóng cảnh ông chú dụ dỗ cô bé mười sáu vị thành niên vậy. Ôi thôi, Que kem, cậu bé trong sáng của tôi đã biến chất từ lúc nào thế này? Đau lòng quá đi!
Ngày hôm sau, tại nhà con Thắm.
“Cái gì? Que kem, nó thật quá đáng, hừ, tui ghét nhất cái loại đàn ông dùng biện pháp đó mà uy hiếp phụ nữ, nó đang bạo hành gia đình, bà có hiểu không? Bạo hành đó! Thảo, bà phải vùng lên!” Con Thắm kích động tột độ sau khi nghe tôi khóc lóc nỉ non với nó.
“Vùng lên thế nào?” Tôi u sầu nhìn nó.
“Bà phải nói với nó rằng, em có thể tìm người đàn ông khác make baby, không nhất thiết là chỉ mình anh làm được, anh tuyệt đối không phải là nhất!”
“Vậy bà có biết nếu tui nói câu đó, hậu quả là gì không?”
“Hậu quả là gì?”
“Là bạn bà sẽ sống không bằng chết, trở thành cỗ máy make baby!!!”
Chương 17: Những điều mới mẻ
“…“Có gì thì cứ nói, phí lời.” Tôi càu nhàu.
“Rốt cục em yêu anh, hay… yêu tiền của anh?” Que kem nói xong câu đó, ra vẻ trầm tư, khó chịu, u sầu.
Hừ, lại dám nói câu đó với tôi, anh tưởng anh có tiền cỡ đại gia chắc.
“Ha ha ha, thế anh còn nhớ phương châm ngày xưa của em là gì?”
“…”
Tôi tiếp tục: “Tiền là nhất, trai đẹp là nhì, tất nhiên em yêu tiền của anh rồi.”
Que kem u sầu, tức giận ngoảnh mặt, quay lưng về phía tôi mà ngủ.
Lại phải dỗ cây kem lớn này, tôi đành giả vờ ngoan hiền ôm lấy Que kem, nói mấy lời ngọt ngào muốn ói: “Anh đúng là não phẳng, em thích tiền của anh, chỉ là tiền của anh thì em mới thích, chứ không phải tiền của người khác, hiểu không?”…”
***
Năm lớp Mười, trường mới, mọi thứ với tôi thật là bỡ ngỡ.
Ví dụ như, đùng một cái, tôi phát hiện lớp tôi đang học là lớp chọn.
“Hồi thi xong bà không nhìn bảng điểm sao? Bà có thấy có cái lớp nào bình thường mà toàn quy tụ những đứa ưu tú điểm cao không?” Con Thắm bắt đầu ra vẻ hiểu biết.
“Bà mà cũng gọi là ưu tú sao?” Tôi khinh thường nhìn nó.
“Hừ, bà được lắm, dám sỉ nhục bạn bà như vậy!” Nó đùng đùng ngoảnh mặt không thèm nhìn tôi. Hơ, vậy mà cũng giận, nó mới thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, hay là hội chứng tiền mãn kinh đây?
Nói tới thay đổi tâm sinh lý, càng ngày tôi càng thấy, Que kem có cái gì đó đang thay đổi.
Ngày xưa cao hơn tôi một cái đầu, bây giờ cao hơn tôi gần một chấm rưỡi cái đầu. Tội nghiệp, con trai dậy thì muộn mà, giờ mới chịu cao lên.
Nhưng mà, nó cao lên rồi, làm sao tôi đánh vào đầu nó nữa đây? Chẳng lẽ phải bắt ghế lên à? Mất tiêu một quyền lợi miễn phí nữa rồi.
Lên lớp Mười, hiển nhiên là con gái thì phải mặc áo dài.
Lần đầu tiên mặc áo dài, cảm xúc thật là khó tả, nhất là cái đoạn nhìn ngắm mình trong gương, phát hiện ra mình ra dáng con gái từ lúc nào.
Kia kìa, vòng eo mơ ước mà hồi bé mình từng thấy mấy cô người mẫu ẹo qua ẹo lại trên ti vi, giờ cũng xuất hiện trên người mình.
Ôi chao, mình cũng có đường cong rồi, thật là xúc động, cuối cùng sau bao năm ngóng đợi ta cũng được nhìn thấy mi rồi.
Eo mình thon thon, dáng mình xinh xinh, ngực mình…
(“Dừng lại! Em đừng tả nữa!” Que kem kháng nghị.
“Ơ, anh dám cản con đường làm hot girl của em sao? Xê ra, anh tốt nhất đừng cản em, em đang trên con đường nghệ thuật vinh quang, bắt chước bạn hot girl A, hi sinh thân mình vì nghệ thuật.”)
Sau khi tự khen mình xong, năm phút ẹo tới ẹo lui trước gương của tôi bắt đầu. Tới khi thỏa mãn, tôi quay người lại, phát hiện Que kem đang nhìn mình trân trân, khóe môi nó giật giật, không biết đang cười hay đang sợ hãi. Số là thường ngày mỗi khi tới trường, tôi đều đi chung với Thắm và Que kem. Thôi chết rồi, tôi bắt đầu cười trừ chữa ngượng, ôi thôi, thể diện của tôi.
“Ha ha ha!”
Chó con chết tiệt, Mỹ Mỹ chết tiệt, sao mày lại thân với Que kem rồi, sao mày không lên tiếng báo động giúp tao.
Hừ, lần sau nhất định phải kéo gương từ nhà trên vô phòng ngủ, phải huấn luyện Mỹ Mỹ nhà mình gặp Que kem là phải gâu gâu, nhất định phải tìm cách gây thù chia rẽ tình cảm giữa hai người chó bọn họ.
Nhắc tới Mỹ Mỹ, tôi chợt nhớ đến một giảng viên đại học của tôi, cũng tên là Mỹ, Nguyễn Văn Mỹ, nhóm tôi gọi thầy là Mỹ Mỹ.
Mỗi lần nhìn thấy thầy, tôi lại nhớ đến Mỹ Mỹ của tôi. Vì thế cho nên mỗi lần gặp thầy, tôi lại nhìn thầy tha thiết.
“Sao em nhìn thầy dữ vậy Thảo?” Thầy bắt đầu thắc mắc.
“Thầy rất giống Mỹ Mỹ”
“Mỹ Mỹ là ai? Trùng tên với thầy hả?”
“Mỹ Mỹ là con, à là con gái nuôi của em. Em rất nhớ nó…” Tôi sụt sùi, thầy cảm động.
Số là khi tôi lên đại học, Mỹ Mỹ của tôi đã không còn.
Kể từ đó, thầy Mỹ và tôi vô cùng thân thiết, thầy trở thành giảng viên ruột của tôi, tôi trở thành sinh viên sùng bái mọi tiết giảng của thầy.
“Thì ra em thích thầy Mỹ vì con chó năm đó tên là Mỹ Mỹ sao?” Que kem