nào mất đi trong đầu tôi.
Khi được cô giáo chia tổ, tôi đột nhiên lại tiến gần chỗ cô bé, muốn vào cùng tổ với cô nhóc.
Thế là từ ước mong muốn trả thù, trút giận cô bé một lần, tôi lại trở thành một cậu nhóc bám đuôi phía sau cô bé. Cô bé chơi trò bác sĩ, tôi làm bệnh nhân. Cô bé chơi trò nấu ăn, tôi làm khách ngồi ăn, sau đó kiêm luôn người dọn dẹp bàn cho cô bé.
Một ngày nọ, nhân lúc cô bé không chú ý, loay hoay với tụi đồ ăn giả đang nấu của mình, tôi hôn cô bé một cái, sau đó hoảng sợ quay đi.
Cô bé khóc thét lên, quay sang hỏi tôi, là ai dám hôn cô bé?
Tôi sợ hãi, quay qua chỉ tay vào thằng nhóc bên cạnh.
Thật không ngờ, chính giây phút không can đảm đó đã khiến tôi mất đi thứ quý giá đầu tiên trong đời mình: sự chú ý của cô bé.
Cô bé bắt đầu không còn chơi với tôi nữa. Cô bé cứ mãi mê chọc phá, trả thù tên nhóc dám hôn cô bé kia. Cô bé quấy thằng nhóc ấy tới mức chỉ vài tháng sau, thằng bé buộc phải nghỉ học. Thế nhưng kể từ đó, cô bé lại không biết rằng bản thân cô bé lúc nào cũng nhớ mong thằng bé kia. Cô bé không còn thiết tha chơi đùa cùng tôi nữa. Cái tên Củ cải trắng khăn quấn đầy đầu đó đã thay thế tôi, cướp lấy thứ vốn thuộc về tôi. Tôi phải làm sao để cô bé chú ý đến mình nữa bây giờ?
Một thời gian sau khi thằng bé Củ cải trắng kia nghỉ học, tôi cũng phải thôi học, bởi gia đình tôi đã xảy ra biến cố. Chỉ trong năm đó, tôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Chỉ trong năm đó, tôi không thể tới trường, tôi đã mất đi cô bé của tôi.
Thời gian trôi, mọi thứ thay đổi. Chị tôi, một cô gái chưa từng biết đến việc kiếm tiền buộc phải kiếm tiền. Tôi, một đứa trẻ vốn chẳng yêu tiền lại trở nên yêu tiền như mạng. Bởi tôi biết, có tiền, bạn không hẳn có tất cả, nhưng không có tiền, bạn lại mất tất cả.
Năm học lớp Sáu, vì cả xã tôi chỉ có một trường Trung học cơ sở, tôi hiển nhiên sẽ gặp lại cô bé của tôi. Tôi cứ tưởng mình đã quên, không thể nhận ra cô bé nữa. Mà cũng đúng như thế thật, suốt năm lớp Sáu đó, tôi đã không biết mình sẽ gặp lại cô bé của tôi, cho đến một ngày nọ vào năm lớp Bảy…
Trời mưa, tôi không đem theo áo mưa, đạp xe nhanh từ trường về nhà, tôi đi ngang qua một cô bé đang mặc cái áo mưa màu xanh trong, vừa chạy từ từ, vừa hát bài hát quen thuộc mà tôi vốn được nghe cô bé của tôi năm xưa hát rất nhiều lần:
“Hai con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho…”
Trời mưa thì hát bài Thằn lằn con, là cô ấy sao? Tôi phanh xe lại từ từ, vừa chạy chầm chậm vừa nhìn qua.
Về nhà, tôi cầm lấy tờ hai trăm đồng kẹp trong tập từ rất lâu rồi, chậm rãi vuốt ve.
Lịch sử lặp lại, sai lầm lập lại. Tôi mãi là thằng bé đứng phía sau cô bé, chỉ có thể mãi mãi trộm nhìn cô. Học khác lớp với cô, tôi chỉ có thể trộm nghe người ta bàn tán, nào là tin đồn tình cảm của cô, nào là cô học giỏi ra sao, là thần tượng trong trường như thế nào.
Còn tôi, tôi có gì chứ?
Muốn được cô quan tâm, muốn được cô chú ý, chỉ còn cách cố gắng để ngang bằng được với cô. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình biến thái. Tôi như đứa si mê thần tượng tới phát cuồng, cô ấy học giỏi Toán, tôi cũng phải cố gắng giỏi Toán, cô ấy vào lớp nâng cao Toán, tôi cũng phải vào cho bằng được.
Thế nhưng, dù cố gắng thế nào, tôi cũng đã chậm mất một bước.
Là người con trai thứ ba mà cô chú ý, tôi mãi mãi không thể so sánh được với hai người kia. Dù cho tôi cố gắng thế nào, cô bé của tôi cũng đã đóng sập cánh cửa với tôi, mãi mãi không cho tôi, dù chỉ là một hy vọng, dù đã có lúc, tôi tưởng mình đã có cơ hội.
Ngày cơm áo gạo tiền vây lấy tôi và chị tôi, chúng tôi buộc phải tìm cách lên thành phố sinh sống.
Biết làm thế nào bây giờ, tôi mãi mãi vẫn chưa nắm được thứ gì, chưa có được thứ gì, để có thể hy vọng, có thể được bảo đảm vào thứ tình cảm chỉ có một mình tôi ấp ủ.
Hy vọng cuối cùng của tôi, cũng là sự chấm hết của tôi, là vào buổi chiều hôm đó.
Tôi chìa tay ra cho cô bé của tôi tờ hai trăm đồng, và rồi hiển nhiên là, cô bé đã quên.
Ở trong thế giới của tôi, chỉ có một mình tôi là trông đợi, ấp ủ vào tờ hai trăm đồng đó. Quên là đã quên, không thể thay đổi được gì.
Tôi quay đi, cô bé của tôi chúc tôi giữ gìn sức khỏe. Tôi lại quay lại nhìn em. Ánh nắng chiều chiếu trên gương mặt em. Em tỏa sáng như ánh nắng của tôi… You are my sunshine… Xin lỗi em, vì tôi không thể tiếp tục. Xin lỗi em, vì tôi đã từ bỏ. Tôi đã không cho em biết người cướp đi nụ hôn đầu của em là ai. Xin lỗi em, vì tôi đã tước mất đi quyền được giữ những ký ức đó của em. Em không còn nhớ đến tôi, không còn nhớ những gì chúng ta đã có. Không sao, chỉ cần tôi nhớ là đủ rồi. Bởi lẽ tôi biết, nhớ chỉ làm em thêm muộn phiền. Bởi tôi biết, người bên cạnh em, sẽ tốt với em, chắn chắn tốt với em hơn tôi.
Ca từ của bản nhạc mà tôi yêu thích, hiện ra trước mắt tôi, như từng ánh nắng ấm áp, tỏa sáng lần cuối cùng, lấp lánh lấp lánh.
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You’ll never know dear
How much I love you
So please
Don’t take my sunshine
Away…
Chương 16: Ngày tháng cuối cấp hai
“…“Cái gì? Que kem, nó thật quá đáng, hừ, tui ghét nhất cái loại đàn ông dùng biện pháp đó mà uy hiếp phụ nữ, nó đang bạo hành gia đình, bà có hiểu không? Bạo hành đó! Thảo, bà phải vùng lên!” Con Thắm kích động tột độ sau khi nghe tôi khóc lóc nỉ non với nó.
“Vùng lên thế nào?” Tôi u sầu nhìn nó.
“Bà phải nói với nó rằng, em có thể tìm người đàn ông khác make baby, không nhất thiết là chỉ mình anh làm được, anh tuyệt đối không phải là nhất!”
“Vậy bà có biết nếu tui nói câu đó, hậu quả là gì không?”
“Hậu quả là gì?”
“Là bạn bà sẽ sống không bằng chết, trở thành cỗ máy make baby!!!”…”
***
Hai tháng hè bình bình thường thường lại kết thúc, chúng tôi oanh oanh liệt liệt bước vào năm cuối cấp. Ôi thôi, tôi sắp phải rời xa ngôi trường yêu dấu rồi sao? Tôi sợ hãi quá đi.
Năm lớp Chín, vì là năm cuối, mọi thứ đều trở nên nghiêm túc và căng thẳng.
Ví dụ như, con Thắm lo lắng chẳng biết mình sẽ đậu lớp Mười hay không, mình sẽ thi trường Chuyên hay không? Thi Chuyên chắc bị người ta cười chết mất, còn không thi thì đánh mất cơ hội. Cho nên, tâm trạng cô đơn lẻ loi single mười mấy năm trời mà nó hay ca thán bây giờ biến đâu mất tiêu. Bù lại là, cái mặt âu sầu vì mọi áp lực sắp tới đang đè nặng lên trán nó, khiến cho cái trán nó mới tí tuổi đầu đã có nếp nhăn.
“Bà, xoa dùm tui nhanh lên coi!” Nó bực bội nhìn tôi, bắt tôi xoa xoa trán giúp nó.
“Từ từ, bà đừng có bực bội, căng thẳng, bà càng bực bội, nếp nhăn càng nhiều đó!” Tôi đe dọa nó.
“Hả? Hic hic, được rồi, tui không nhăn nữa, không bực bội nữa, bình tĩnh bình tĩnh! Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…”
“Cô nương, phiền cô khi hít vào thở ra quay mặt đi chỗ khác được không?” Tôi nhăn mặt nhìn nó.
“Ế bà không được nhăn, không được nhăn, bình tĩnh lại nào…” Nó lấy tay xoa xoa mặt tôi.
Học kỳ một năm lớp Chín, chúng tôi đi thi học sinh giỏi vòng tỉnh. Tất nhiên là trước đó, tôi đã oanh liệt qua được vòng huyện.
Thế nhưng kết quả là, tôi vẫn rớt học sinh giỏi Toán vòng tỉnh một cái rụp. Trong trường tôi, hai kẻ không phải người, đậu được vòng tỉnh, một là Duy, hai là Que kem.
Lúc biết được kết quả thi, tôi đau lòng khóc lóc. Mất cân bằng giới tính thật rồi, sao hai thằng con trai lại giành hết phần rồi vậy? Một đứa môn Toán bên tự nhiên, một đứa môn Tiếng Anh bên xã hội, thật là không công bằng mà.
Ngoài ra, từ vụ thi trượt này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, bắt đầu tự kỷ, tự đặt câu hỏi cho mình: Tôi giỏi Toán thật sao? Nếu giỏi Toán, sao có một kỳ thi cỏn con tôi cũng không đậu nổi. Tôi vô dụng, vô dụng quá đi thôi.
Biết tôi đau lòng, ngồi kế bên tôi, Thành lẳng lặng im lìm với tôi suốt mấy ngày liền. Cũng tội cho nó, vui mà chẳng dám vui ra mặt, lại phải nhẫn nại nhịn vui, nhìn nhìn sắc mặt âu sầu của tôi mà sống nốt quãng thời gian một năm còn lại. Mà nó phải vậy thôi, nó dám cười toe toét sao? Bà đây sẽ xử tử nó ngay.
Qua học kỳ hai, nhân dịp Hai sáu tháng ba, trường tôi quyết tâm làm ăn ra trò, bày thêm cuộc thi mới. Lý lo là, tổ Văn trường tôi, điển hình là cô Nga, trong một cuộc họp, đã đau lòng than thở:
“Tại sao vậy? Tại sao Văn mấy năm nay không đoạt được một giải gì? Em không tin là học sinh trường ta không có năng khiếu Văn học, em muốn tổ chức một cuộc thi, để học sinh trường mình bộc lộ tài năng!”
Thế là từ nỗi đau bị thân yếu thế cô, đau đớn bị mấy môn tự nhiên giẫm đạp dưới chân của cô Nga, một cuộc thi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học bừng bừng khí thế ra đời.
Đang lo lắng vì là năm cuối cấp, chúng tôi bèn ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ ráng thi sao cho chóng rớt.
Dưới sự giám sát của cô Nga, cũng là cô giáo dạy Văn lớp tôi, chúng tôi được lệnh là, mỗi tổ phải diễn một vở kịch ngắn, mỗi lớp cô sẽ chọn một vở, để đi diễn và tranh giải với các lớp khác.
Với tình hình nam nhiều nữ ít, tư tưởng càng rớt càng vui, tôi bèn hí hửng bày binh bố trận.
Tác phẩm văn học mà chúng tôi chọn, chính là Quan Âm Thị Kính.
Thị Kính là ai? Chính là cái cô gái ngây thơ ngu ngốc số khổ, lấy chồng bị chồng vu oan, bị mẹ chồng sỉ vả, có nhà không thể về, đành phải lên chùa ở ẩn. Đã vậy, nào ngờ, ngay khi lên chùa, vì sắc đẹp trêu ngươi, lại dính ngay bạn đỉa đói đeo bám là Thị Mầu, rồi lại phải chịu nhục mà nuôi con cho người ta, cho đến khi sức cùng lực kiệt, chết xong mới giải được oan tình. Một câu chuyện bi phẫn như vậy, nữ quyền, nhân quyền bị chà đạp như vậy, nữ chính nhu nhược như vậy, tôi quyết tâm hừng hực: ta phải cải biên!
Thuận theo sự sắp xếp của tôi, thuận theo mục đích cao cả ban đầu đã được đặt ra của nhóm, Que kem mặt mày xám xịt nhận vai Thị Kính.
Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt lạnh tanh không cam lòng sau khi thoa một lớp kem trắng trắng của Que kem, tôi hài lòng cười nắc nẻ: “Hợp vai hợp vai! Chưa gì đã thấy Thị Kính khổ sở, cơm không ăn đủ no nên gầy tong gầy teo, mặt mày nhợt nhạt ẩn chứa số phận bi thảm rồi! Mình quả là thiên tài mà!”. Nghĩ vậy, tôi bèn ngẩng mặt cao đầu đi làm đạo diễn lần đầu tiên kiêm luôn diễn viên chính: Mẹ chồng độc ác, Mama của anh nam chính.
Kịch bản cải biên của tôi đại khái là như thế này: Sau khi Thị Kính bị hàm oan, bị chồng đuổi, mẹ chồng mắng, không còn nhà để về (thì bạn Kính phải thảm trước sướng sau mà), cô được một tú bà lầu xanh dụ dỗ. Sau khi nghe kể về số phận bi thảm của cô, tú bà đem cô về, dạy cô tuyệt chiêu bán nghệ không bán thân, sao cho thật là cao giá. Nào ngờ một ngày nọ cô gặp lại chồng, chồng cô thấy cô đẹp ra thì tiếc quá chừng, chuộc thân cô về. Lúc bấy giờ, cô mắng lại mẹ chồng, chửi lại chồng, thuốc chết chồng (tất nhiên không ai biết được cô hạ độc thủ), đem gia sản của chồng bán đi, sau đó vì giả vờ lương thiện, vờ yêu thương mẹ chồng cô bèn tìm gia đình cho mẹ chồng tái hôn, nhưng lại là một gia đình sắp phá sản. Cuối cùng, cô đi ngao du khắp nơi, tiếu ngạo giang hồ, làm nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, được người đời ca tụng.
Kịch bản hoàn mĩ đầy sáng tạo như vậy, nào ngờ chưa gì đã bị gãy gánh giữa đường. Nghĩ lại buổi diễn xuất ngày hôm đó, tôi âm thầm tiếc nuối: Ta không cam tâm!
Que kem: “Sao không cam tâm, rốt cục là tại ai?”
Tôi: “Hừ, tại anh chứ tại ai!”
Chúng tôi đổ lỗi cho nhau như vậy, là vì ngày hôm đó, ngay lúc tôi đang đóng phân đoạn mẹ chồng độc ác chửi mắng con dâu yếu đuối.
Thành: “Giời ơi! Oan cho con lắm mẹ ơi!”
Tôi cười ha hả trong lòng đẩy Que kem xuống đất, nào ngờ Que kem đụng đầu vô bàn học một cái rõ đau. Tôi hơi cao hứng mà, đáng lẽ ra không có đoạn mắng nhiếc thậm tệ như vậy trong kịch bản. Hừm, nhưng mà, tôi chỉ muốn mượn việc công báo thù một tí cũng không được sao? Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi được mắng người sảng khoái như vậy chứ bộ.
Đột nhiên, diễn viên phản đạo diễn, chó nhà cắn chủ, Que kem bị đẩy một cái đau điếng, liếc nhìn tôi thật lâu, kế đó cười lạnh, bất ngờ ôm lấy chân tôi:
“Mẹ ơi xin mẹ đừng đuổi con, xin mẹ đừng đuổi con!”
“Chàng ơi xin chàng đừng đuổi thiếp, thiếp không còn nơi nào để về!” Thành quay qua ôm chân thằng Quang.
“Mẹ ơi xin mẹ đừng đuổi con!” Tiếp tục quay qua ôm chân tôi, cả lớp được dịp cười rầm rộ.
“Bỏ ra, mau bỏ ra, được rồi, không đuổi thì không đuổi, con mau bỏ ra!!!”
Thế là vở kịch hoàn mỹ của tôi bỗng chốc phá sản.
Thành tiếp tục được nước làm tới, đứng dậy ôm chầm thằng Quang khóc lóc: “Chàng ơi chàng ơi, mẹ không đuổi thiếp đi nữa rồi!!!”
Tất nhiên, từ bi kịch trở thành hài kịch, tổ tôi bị cô phán: Các em đã lạc đề, dù cho các em đã vô cùng sáng tạo.
Tối hôm đó, tôi nằm mơ, mơ thấy Que kem và thằng Quang ôm nhau, mơ thấy tụi nó yêu nhau say đắm.
Qua ngày hôm sau, có một con nhỏ nhìn hai thằng kế bên cười ngất ngây. Cứ nhìn tụi nó rồi lại cười, tụi nó bèn nhìn tôi đầy thắc mắc, kế đó phán:
“Phản ứng quá chậm, hôm qua không cười, hôm nay lại cười!” Thành nói xong, vờ như không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác.
“Đừng cười nữa, bạn quá đáng lắm rồi nha Thảo!” Quang cũng không chịu nổi.
Ừm, thằng Quang mạnh mẽ, khí thế xã hội đen như vậy, Que kem của tôi gầy gò ốm yếu, mặt hoa da phấn, tất nhiên là vai vợ rồi, ha ha ha.
***
Cuối tháng tư, lúc phượng nở, chúng tôi tiếp tục âu sầu.
Nghe được trường Chuyên mở khóa dạy luyện thi, chúng tôi hí hửng ghi danh. Tôi lôi kéo cả con Thắm, phân tích với nó nào là tương lai sáng lạn này nọ, ép buộc con nhỏ đi đóng tiền, rồi đi học chung với tôi.
Đi học luyện thi trường Chuyên có cả đám tinh anh của trường tôi, từ Thu, Loan, Nam Sơn cho tới Thành, tôi và con Thắm. Duy thì thôi khỏi phải nói, bạn ấy đã có thầy cô kèm riêng luyện thi Chuyên từ hai năm trước rồi.
Năm đó, bạn được nhiều sự lựa chọn, thi trường Chuyên tháng Sáu, sau đó thi trường điểm tháng Bảy, nếu rớt cả hai thì số phận mới lạc loài vô trường loại hai. Ngoài ra, nếu thi Chuyên, bạn được phép thi tới hai môn. Cho nên, tôi bèn hí hửng đăng ký Toán với Văn.
Tại sao tôi lại đăng ký thi hai cái môn trật rơ như vậy? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó à nha.
Muốn biết nguyên nhân, mời bạn đến với lớp học luyện thi Chuyên, nơi tôi gặp được một mục tiêu săn lùng trai đẹp mới, chỉ tiếc là tôi cả thèm chóng chán, chỉ ráng theo đuổi có một thời gian.
Chàng ấy tên là Hoàng Kim Thái, nghe tên là biết người đẹp rồi.
Que kem: “Hừ, tên y như con gái!”
Tôi: “Vô duyên, tên người ta đẹp như vậy mà anh lại chê. Tên anh có gì đẹp đâu, Trần Văn Thành. He he, bên Trung Quốc đời Đường có một cô công chúa tên là Văn Thành đó nha!” Nói xong, tôi xấn tới bên cạnh ông xã